Chap 17: Triều đại Chakri năm thứ 30 (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yaran vẫn dậy sớm như thường lệ. Lúc này trời vẫn chưa sáng, ngôi nhà nhỏ vẫn tối đen. Yaran lọ mọ đi đến chỗ chiếc bàn tre để chong đèn lên.

Gió đêm tạt qua từng ngóc ngách đơn bạc, Miêu Thần ngồi trên ghế, nương theo ánh đèn lặng nhìn chủ nhân căn nhà đi đến gần mình. 

"Mèo nhỏ ơi, mi đừng chạy lung tung nhé, cẩn thận va phải đèn."

Bỗng nhiên từ trong ánh đèn vàng lập lòe mờ ảo, Yaran nhìn thấy một chàng trai trẻ. Chàng trai ngồi ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt tựa như vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên phát hiện có người lạ vào nhà, Yaran vừa giật mình, vừa tức giận.

"Cậu làm sao mà vào được nhà tôi, cậu có ý đồ gì?"

Nhìn chàng trai trẻ này kỹ hơn một chút, Yaran cảm thấy cậu không thể nào đến đây để trộm cắp hay giết người được. Dáng vẻ như tiên sa nhưng lại mang khí thế sát phạt, người này có vẻ là từ nơi khác đến. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại xuất hiện ở nhà mình.

Vị tiên sa bị người ta suồng sã thẩm tra nhưng mặt vẫn không đổi sắc, vẫn ưu nhã đỉnh đạc ngồi đó đối diện với người kia, thái độ quân vương trên cao nhìn xuống chúng dân một chút cũng không thèm che dấu.

"Hmmm, vậy ngươi đoán xem? Ta có ý gì?"

Yaran thấy kẻ đột nhập vào nhà mình thái độ thật kênh kiệu hống hách, làm hắn vô cùng hoài nghi nhân sinh? Chuyện gì vậy, tên lưu manh này quả thực không biết điều, không sợ hắn gọi cả làng ra thả trôi sông?

"Đừng nhiều lời, mau rời khỏi đây nếu không ta sẽ đem ngươi đến nộp cho trưởng tộc."

Miêu Thần bật cười thành tiếng. Ngài biết chắc tên ngốc này sẽ không nỡ đem mình đi nộp cho trưởng tộc, vì nếu bắt được người lạ đột nhập vào làng , nhất định sẽ bị thả trôi sông hoặc là thiêu sống. Dù là cách nào thì cũng cách cái chết không xa. Mà Yaran lương thiện như thế, hắn sẽ không nỡ giết người.

"Vậy tức là ngươi không muốn biết ta là ai và ta đến đây làm gì? Thật sự không bận tâm?"

Yaran bỏ ngoài tai mọi lời khiêu khích vô nghĩa, hắn lặng lẽ rút ra con dao găm vẫn luôn mang theo bên mình ra, bí mật giấu sau lưng. Hắn chầm chậm tiến đến thật gần tên lưu manh, sau đó bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược ra sau, một phát bẻ trật khớp cổ tay của người ta, đồng thời kề con dao găm lên cổ tên lưu manh.

Tên lưu manh bị hắn bẻ gãy một khớp cổ tay, bị hắn cố trụ từ phía sau, còn bị dao kề cổ, dáng vẻ đã vô cùng chật vật rồi, nhưng một tiếng cũng không kêu la, sắc mặt vẫn bình tĩnh như không, còn có thể cười:

"Hóa ra cũng không ngốc như ta nghĩ, thân thủ không tệ."

Yaran lại kề dao sát vào cổ tên lưu manh, sượt qua rướm máu:

"Ta không muốn nghe ngươi lảm nhảm, nhanh lên."

"Được, nhưng ngươi bỏ dao xuống trước đi, dù sao tay ta cũng gãy rồi, có thể làm gì nữa" Miêu Thần đùa xong cuối cùng cũng chịu nghiêm chỉnh phân trần cho hắn nghe.

"Ngươi đang nuôi một con mèo trắng, và ngươi bảo rằng nó có linh khí, một ngày nào đó có thể thành thần tiên, phải chứ?"

Yaran ngớ người ra, không hiểu nỗi sao một người lạ mặt như cậu lại biết chuyện này.

"Ta không biết con mèo trắng đó khi nào sẽ trở thành thần tiên, nhưng ta chắc chắn nó có thể tu thành người."

Yaran giờ mới nhớ tới chú mèo trắng của mình, liền nhìn quanh tìm nó: "Mèo của ta đâu rồi?"

"Đây!"

Tên lưu manh một đường thẳng nói với Yaran, còn gật đầu như để cam đoan lời cậu nói là sự thật, ý trên mặt chữ.

Nhưng ý-trên-mặt-chữ là sao? Hắn tìm mèo, không phải tìm cậu ta. 

Không phải chứ?

"PHẢI."

Miêu Thần vừa dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái đã bị bẻ gãy, vừa trừng mắt xác nhận với Yaran.

Yaran chợt nghĩ tới một viễn cảnh, dù không dám tin nhưng có lẽ đúng là như vậy. Mèo nhỏ được hắn cứu đúng thật là một con mèo tinh, đã tu luyện thành hình người. Còn chàng trai trước mặt hắn đây, chính là mèo nhỏ hóa thành người.

Thời gian bỗng ngưng đọng, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Vạn vật xung quanh Yaran giờ này đã đồng loạt bất động. Cả tâm trí và tầm nhìn của hắn đã đột ngột thu lại, nhỏ dần, nhỏ dần, sau cùng chỉ còn thấy mỗi chàng trai trước mặt.

"Mèo nhỏ?" Yaran vô thức cất lời.

"Ừm."

"Mi có thể biến thành người?"

"Ừm."

Vì quá sốc, hắn đột nhiên cao giọng: "Vậy mi là yêu tinh?"

Miêu Thần dùng cánh tay phải còn lành lặng, không tiếc sức mình đập cho hắn một cái rõ đau:

"Yêu tinh cái đầu ngươi, cả nhà ngươi mới yêu tinh."

Nóng tính như vậy, còn rất đanh đá, cái nết này quen lắm, đúng là cái nết của mèo nhỏ rồi. Yaran coi như đã chấp nhận được hiện thực, rằng mèo nhỏ của mình biết yêu thuật, có thể biến hình người.

Lúc này hắn mới lùi lại một bước, chậm rãi nhìn tiểu yêu tinh đang ngồi cằn nhằn nắn khớp tay, không hề có chút giác ngộ của mèo ăn nhờ ở đậu.

Không ngờ tiểu yêu tinh này khi biến thành người bộ dạng lại kiều diễm yêu mị như vậy. Nếu không biết nguyên thân của cậu là mèo thì hắn sẽ cho rằng cậu là hồ ly tinh. Yaran nhìn tiểu yêu tinh ngang nhiên ra vẻ tự cao tự đại trong nhà mình mà không nhịn được cười: Hồ ly tinh nào lại khinh người được như thế, nếu thật là hồ ly tinh thì nảy giờ phải câu hắn lên giường mới đúng!

"Ngươi cười cái gì đấy?" Miêu Thần khó ở trừng mắt cảnh cáo hắn, còn đưa cổ tay trái ra ăn vạ hắn 😠:

"Nhìn đi, tội cố ý gây thương tích có phải cũng nên bị đem thả trôi sông không? Ta nắn lại rồi này, ngươi còn không biết đi nẹp cố định lại cho ta 😒."

Thật là, tiểu yêu tinh này coi hắn như kẻ ăn người ở mà đối đãi.

"Vâng vâng vâng, lỗi của ta được chưa." Yaran cầm mấy thanh tre ra đặt lên bàn, cầm cổ tay trái của cậu lên xem xem, sau đó hắn cứ nhìn nhìn, ậm ừ như có chuyện khó nói:

"Nhưng mà...?" 

"Nhưng mà cái gì? Không nói ta cắn chết ngươi bây giờ." 

"Tiểu yêu tinh, mi ... có ăn thịt người không vậy? Ta nghe nói yêu tinh khi tu thành người phải ăn tim, uống máu. Những loại yêu tinh hóa thành người mà trông đẹp một chút thì còn ...ờ..."

"Còn thế nào, hửm?" Miêu Thần nghiêng đầu tròn mắt rất kiên nhẫn nghe tiếp.

"Những yêu tinh tu thành mỹ nhân, kiểu như hồ ly tinh, chẳng phải sẽ hút dương khí đàn ông sao? Mi có ... có phải tu luyện kiểu đó không?"

Hahaha, Miêu Thần  thấy chuyện vui bất ngờ chớp lên như đom đóm trong đêm hè, chớp chớp nhá nhá trông rất thích mắt. Cậu chống cằm nhìn Yaran cười hệt như hồ ly tinh:

"Tức là ngươi thấy ta đẹp? Đẹp như hồ ly tinh luôn à!"

Bắt trọng tâm kiểu gì vậy? Vành tai Yaran đỏ bừng, nóng ran vì bị trêu chọc. Hắn cúi đầu cần mẫn nẹp cổ tay cho tiểu yêu tinh, không dám nhìn mặt cậu nữa.

Nhưng "tiểu yêu tinh" đâu dễ gì buông tha cho hắn. Thấy hắn ngượng cúi gằm mặt, cậu tiện thể nhích tay trái lên một chút, vuốt cằm hắn, giống như cái cách hắn thường làm với mèo con.

Tiểu yêu tinh một tay nựng cằm thầy lang, một tay chống cằm nghiêng đầu cười hết sức lẳng lơ:

"Nói ta nghe xem, lỡ bị hồ ly hút dương khí, ngươi có sợ hay không, hửm?"

—-----------End chap 17—------------

Annie: kkkkk tui sẽ không nữ tính hóa nhân vật của James Su đâu ạ, em bé có thể ngang ngược nhưng em bé vẫn ngầu lòi và chủ động nếu thích ai đó. Đàn ông cả mà, SRP cx xứng đáng được yêu thương kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro