Chap 16: Triều đại Chakri năm thứ 30 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Continuous Flashback-

Mèo trắng nhận ra hắn. Người này gọi là Yaran, sống trong một căn nhà nhỏ trên sườn núi, hành nghề thầy thuốc, còn biết xem quẻ đoán mệnh.

Sau khi bị trời đánh, mèo trắng thường quanh quẩn ở bờ sông lặng lẽ tu luyện. Nó thường gặp người đàn ông này ra bờ sông bắt cá, thỉnh thoảng hắn cũng chia cá cho nó.

Yaran rất nhân từ, hay hành thiện, lại biết nhiều thứ trên đời nên người trong làng ai cũng yêu mến hắn. Có những buổi chiều nó nằm trên bờ nghe hắn kể những chuyện lạ lùng mà hắn nghe ngóng được từ người trong làng, hoặc những bí mật về thần thánh quỷ ma.

Nhiều lúc mèo ta cũng không hiểu nỗi sao tên này thần thánh quỷ ma chuyện gì cũng biết mà lại không biết chuyện Thủy Thần vốn không tồn tại.

Hừm, loài người, vẫn cứ ngốc nghếch mãi thôi!

Nhưng mà hôm nay loài người ngốc nghếch đó đã cứu nó.

Yaran ôm mèo nhỏ về nhà, tỉ mỉ lật xem những vết thương cháy xém trên người nó. Mèo ta bị đụng đau nên dù mắt mở không nỗi vẫn phải cố rên rỉ cho tên lang băm kia liệu mà nhẹ tay lại.

Mèo trắng 🤨: Nhẹ nhẹ cái tay coi, meomeo!!!

Yaran cảm thấy chú mèo nhỏ này tính khí vẫn còn ngang ngạnh lắm, không dễ gì chết được đâu. Nhưng hắn vẫn nương theo nguyện vọng của đấng bốn chân mà nhẹ tay hơn.

"Mi đừng sợ, dù vết thương trông rất ghê nhưng chủ yếu chỉ là vết thương ngoài. Đắp thuốc một thời gian là khỏe thôi."

Mèo trắng gắng gượng mở nửa con mắt ra nhìn Yaran 😠: ngươi nói ai ghê, ngươi mới ghê, hưmmmm!!!

Nhờ sự cứu chữa của Yaran, mèo trắng đã dần hồi phục. Nó hiển nhiên coi nhà Yaran là nhà mình, từ nay nó xác định Yaran là con dân của nó, sống dưới sự bảo hộ của nó, cũng như phải phục tùng nó.

Ngày ngày mèo nhỏ quanh quẩn bên cạnh Yaran, cùng hắn đi hái thuốc, phơi thuốc, chữa bệnh cứu người. Hắn không có tật xấu gì chỉ có mỗi một điều làm mèo nhỏ chướng mắt: quá tốt bụng.

Giúp người ta xem quẻ đoán mệnh mà ra quẻ không tốt, không lấy tiền. Khám bệnh bốc thuốc cho người già trẻ em, không lấy tiền. Khám bệnh nhưng thấy nhà người ta mẹ già con nhỏ, gia cảnh khó khăn, cũng không lấy tiền.

Mèo trắng tức mà meomeo không nói nên lời🥴: Người ta phải nuôi mẹ già con nhỏ, còn ngươi, ngươi cũng có một mèo phải nuôi mà!!! Có hiểu không hả!!!

Nhưng cũng đành thôi, hắn thật tình không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Ngoài thời gian theo Yaran ra ngoài "làm việc", mèo nhỏ chỉ nằm yên trên cái bàn nhỏ ngoài sân, nó không ngủ nhưng cũng không động đậy. Loài người nông cạn nhìn nó thế chỉ biết chê nó lười, làm sao biết được nó đang khắc khổ tu luyện.

Mèo trắng: Nhìn đi nhìn đi, cả cái vùng này trước sau trái phải, người nào người nấy chỉ biết sống nhởn nhơ, chỉ có mình Miêu Thần ta đây lo đứng lo ngồi cho an nguy của mấy người, ngày nào cũng phải tu luyện! Meowwwwwwwwwwwwwww

Nó cực khổ đến vậy mà Yaran còn trêu nó. Hắn rất thích ngồi nhìn nó nằm cuộn tròn, rồi chọt chọt bụng nó. Mỗi khi nó liếc mắt cảnh cáo hắn, hắn chọc còn ác hơn.

Mèo trắng🙂: Thôi vậy, dòng nhân loại thấp kém không biết đến hai chữ lễ nghi. Không-thèm-chấp!!!

Yaran thấy ngày nào nó cũng nằm ườn lâu như thế, sợ nó lười quá sinh bệnh nên mới chọc nó. Ai ngờ con mèo này đã đanh đá còn cứng đầu, nhất định không chịu vận động. Không động tay động chân thì động não cũng được vậy.

"Mèo con này, về lý thì thương tích của mi cũng phải ít nhất 2 tuần trăng mới lành hẳn (khoảng 2 tháng), thế mà mi chỉ cần 3 tuần (21 ngày) đã khỏe, lông cũng mọc lại rồi này."

Mèo trắng😌: meo! Cũng thường thôi.

"Ta nói chuyện mi nghe đều hiểu đúng không?"

Mèo trắng nhìn hắn bằng nửa con mắt🤨: meomeo? Mi nghĩ coi.

Yaran cười hiền với nó, cảm thấy con mèo này thật đáng yêu. Từ ngày vô tình rước được tiểu tổ tông này về nhà, hắn thấy ngôi nhà dường như ấm áp hơn rất nhiều.

"Ò, nói thật nhé bạn nhỏ, kiểu linh động của mi rất khác những động vật khác. Ta cảm thấy mi có linh khí."

Mèo trắng đột nhiên rất không vui😠: Meowwwwww! Ý là mi còn nuôi tiểu yêu tinh nào khác nữa?

Yaran không hiểu sao đột nhiên nó lại nỗi cáu, nhưng hắn không sợ, vẫn dịu dàng vuốt bộ lông trắng muốt của nó.

"Sao hả? Ta nói không đúng? Ta đoán một ngày nào đó mi có thể tu thành tiên. Linh khí của mi mạnh mẽ lắm, chẳng có mấy con mèo bị lửa thiêu sống mà vẫn sống sót được như mi đâu."

Mèo trắng lại nằm xuống nhắm mắt điều hòa linh khí😌: Meo! Quá khen, mất một cái mạng thôi mà, bình thường.

Hắn cảm thấy mèo nhỏ này đáng yêu quá, ôm nó rất thích mà trêu nó cũng rất vui. Hắn dụi đầu lên đầu nó hôn nó, giả vờ vòi vĩnh:

"Thế hóa ra ta thật sự đã bắt được vàng. Sau này mi thành thần tiên đừng quên phù hộ cho ta đấy."

Mèo trắng thẳng thừng lấy chân trước gạc đầu hắn ra🤨: Vô lễ, ngươi ngốc quá yêu tinh nào độ cho nổi. Xê raaaaaa! Meowwww

Ngày qua ngày họ cứ thế bầu bạn với nhau trong căn nhà nhỏ trên sườn đồi. Nhờ ngày ngày được kề cạnh người có phúc đức dày như Yaran nên tu vi của mèo trắng cũng khôi phục nhanh hơn. Đúng là người xưa nói không sai, ở cạnh người biết tạo phúc, mình cũng hưởng được phúc.

Yaran nhìn mèo nhỏ ngày ngày chăm chỉ nằm thiền phơi nắng, hắn nghĩ có lẽ suy đoán của mình là đúng. Mèo trắng thật sự có linh khí, và nó đang tu luyện. 

Hắn tin một ngày nào đó chú mèo này có thể tu thành tiên. Nhưng hắn đâu ngờ được rằng trong kiếp này hắn có thể ngay lúc còn sống nhìn thấy được mèo tinh tu thành hình người.

Đêm trăng rằm, ánh trăng tròn vành vạch đã nấp sau mây, vào đúng giờ tý canh hai, khi vạn vật chìm vào đêm, trong căn nhà nhỏ trên sườn đồi có một chú mèo trắng xinh đẹp nằm bên khung cửa sổ lặng lẽ chuyển mình.

Mèo trắng biến thành một chàng trai đẹp như trăng rằm, trong veo, và tinh xảo. Làn da trắng ngần mềm mịn không một vết xước. Gương mặt của cậu nhỏ nhắn, đường nét thanh tú và có ngũ quan sắc sảo. Mắt tròn đen láy, cánh môi đầy đặn xinh đẹp, trên chóp mũi cao cao còn điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ tinh tế mà lém lỉnh.

Chàng trai xinh đẹp như tiên tử mặc trên người bộ trang phục màu trắng mỏng nhẹ, làm cho khí chất ngạo nghễ sắc lạnh của một tà thần giảm đi rất nhiều. Hừm, thật ra thì cũng không phải tà thần, chỉ vì cậu vốn là mèo tinh, khí chất lại dọa người nên hay bị nhầm thành tà thần mà thôi.

Đúng vậy, chú mèo tinh đã tu thành hình người được Yaran cứu về chính là vị năm đó vì làm trái ý trời mà mất hết tu vi - Miêu Thần. 

Miêu Thần đã lấy lại được hình người nhưng ngài biết hình người này chỉ là tạm thời, phải thêm 100 năm nữa ngài mới có thể tự do trong hình dạng này. Vốn dĩ khoảng 100 năm nữa ngài mới có thể biến hình người, nhưng có lẽ vì ngài xả thân cứu Napat, và được sống cạnh Yaran, đi theo hắn hành thiện tích đức, công đức nhiều lên nên đạo hạnh cũng cao lên nhanh hơn.

Bóng trăng treo trên cao càn lúc càng tỏ tường. Miêu Thần ngồi yên tĩnh bên khung cửa sổ, nương theo ánh trăng mà nhìn người đàn ông đang nằm ngủ trên chiếc giường gỗ. Tên ngốc đó đã bầu bạn với ngài trong thời gian ngài tui hành bên bờ sông, sau đó còn cứu mạng ngài, giúp ngài tu luyện, cũng nên miễn cưỡng coi hắn là ân nhân.

Khoảng giờ dần canh hai (hơn 4h sáng) Yaran sẽ tỉnh dậy, hắn dậy rất sớm, lúc đó chắc chắn trời vẫn còn tối.

Miêu Thần thở dài: Chẳng biết khi đó tên ngốc này có đủ tỉnh táo để tiếp kiến ta không nữa, thật sự nhọc lòng mà.

—--------End Chap 16—--------------------

Annie: sao nào! Quý zị cảm thấy như nào? Có phỏng đoán gì về nội dung tiếp theo khummm kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro