Chap 15: Triều đại Chakri năm thứ 30 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Flashback-

Thời xa xưa có tộc người Miêu sinh sống rải rác ở Chiang Rai - miền Bắc Thái Lan.

Tộc người này  có một tập hủ tục là tế Thủy Thần.

Vào ngày 15 tháng 5, cứ cách 5 năm 1 lần, họ phải chọn một cô gái tuổi cập kê, trói lên một cái bè thả nổi ra giữa sông.

Tục truyền rằng vào đúng lúc trăng tròn lên cao nhất, Thủy thần sẽ đến lấy lễ vật.

Sáng hôm sau, nếu thấy chiếc bè đã bị lật úp lại thì mọi người sẽ ngầm hiểu là thần đã rước cô gái đi. Nhưng nếu cô gái sáng hôm sau vẫn còn lênh đênh trên bè chưa được thần đưa đi thì sẽ phải mang đi thiêu sống vì đó là điềm báo cho thấy cô gái đó đã làm phật ý Thủy Thần, họ không thể cho cô quay lại làng.

Mãi đến triều đại Chakri năm thứ 30, dưới thời vua Rama Đệ Nhị, tộc người Miêu ở Chiang Rai đã gặp phải một tai họa khiến cả tộc phải ly tán khắp nơi.

Năm đó họ vẫn như thường lệ chọn ra một cô gái tuổi trăng tròn, ngoại hình xinh đẹp đem đi tế thần. Cô gái đó là Napat Wongwisut, con gái của trưởng tộc.

Con gái của ông là cô gái duy nhất chưa đầy 18 tuổi, và cũng chưa lấy chồng. Dù ông không nỡ đưa con mình ra tế thần nhưng phép vua còn phải thua lệ làng.

Trước khi bị đưa lên bè, Napat được cho uống một chung rượu khiến cô ngủ say. Cha cô nén nước mắt nhìn con gái bị đẩy đi càng lúc càng xa, xa đến mức họ chỉ còn thấy chiếc bè nhỏ lênh đênh giữa ánh trăng bạc.

Napat nằm trên bè không cách nào giãy giụa. Từ lâu cô đã không tin vào tục tế Thủy Thần. Cô luôn bất bình trước việc các cô gái phải bỏ mạng vô lý như vậy.

Nhưng ngặt nỗi các bô lão vẫn luôn khăng khăng rằng nếu không có Thủy Thần thì mùa vụ của họ sẽ liên tục thất bát, hạn hán kéo dài.

Chẳng ai bất kính với Thủy Thần cũng do một đợt mùa màng thất bát, người Miêu chán nản đến mức không thèm tế thần nữa, cả năm sau đó hạn hạn kéo dài. Khi đó có một bô lão đã đứng ra lập đàn tạ tội với Thủy Thần, trùng hợp thế nào mà sau đó lại mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thế là sau này người ta không dám đắc tội Thủy Thần nữa.

Napat trôi trên sông nhìn mặt trăng sáng vành vạch trên đỉnh đầu vô lực thở than:

"Nếu ai đó có thể cứu tôi thoát khỏi cái chết, tôi nguyện dùng cả phần đời còn lại để báo ân."

Napat rơi nước mắt. Lúc cô cho rằng kiếp này có lẽ chỉ được tới đây thì cô nhìn thấy một con mèo trắng ướt sũng đang leo lên bè.

Napat tròn mắt không tin được vì ít thấy có con mèo nào biết bơi lắm: Lẽ nào nó thật sự bơi ra đây? Nhưng nó từ đâu?

Mèo trắng đương nhiên không biết cô đang nghĩ gì, nó đang dùng hết sức lực mà cắn sợi dây trói tay cô. Sau một hồi thì sợi dây đứt phựt.

Napat vui mừng gỡ sợi dây ra, cô ngồi dậy nhìn chú mèo trắng cảm ơn rối rít:

"Cảm ơn mi, ta phải đền ân mi như nào đây? Nhưng nếu ta quay về làng, làng sẽ thiêu sống ta mất!" Mới vui vẻ vì được cứu mạng thì lại buồn ngay. 

Mèo trắng ngồi yên tĩnh nhìn cô gái đang hết khóc lại cười, nó điên cuồng nhíu mày ra lệnh cho nhân loại vô tri kia mau mau bơi vào bờ đi, đừng lải nhải nữa: Hay là cô ta không biết bơi ???  😳

Mèo trắng mặt kệ Napat vớ va vớ vẫn, chưa thoát khỏi cái chết này đã vội vàng nghĩ về cái chết khác, nó nhảy xuống nước ưu nhã bơi một đường vào bờ: Nhìn, ta chỉ bơi mẫu một lần thôi đấy😒

Napat tròn mắt nhìn đấng mèo đang bơi kia, đúng thật là con mèo này biết bơi.

Napat đương nhiên biết bơi, cô nhảy xuống bè, nhưng lỡ làm nó lật úp lại. Sáng hôm sau dân làng ra xem, họ cứ ngỡ cô cũng đã được Thủy Thần mang đi như bao cô gái khác.

Khi bơi đến bờ, Napat không biết mình đang ở cái bìa rừng nào nữa, cô cứ thế đi thẳng. Cô không xác định được đâu là hướng về làng nữa, cô rất sợ mình vô tình gặp phải người trong làng.

Nhưng sợ cái gì ắt gặp cái đó, một vài người đàn ông vào rừng đốn củi đã bắt được cô. Họ đem Napat về giao cho trưởng tộc. Trưởng tộc biết chắc chắn con gái mình đã tìm cách trốn chạy, nhưng dân làng tứ phía đang chửi bới ầm ĩ cho rằng cô làm thế là đắc tội Thủy Thần, rồi cuộc sống của cả tộc sau này phải làm sao.

Chiếu theo lệ làng, Napat bị đem ra thiêu sống để tạ tội với Thủy Thần.

Vào lúc lửa cháy phừng phực gần như bén vào da thịt Napat, mèo trắng không biết từ đâu nhảy bổ vào đám lửa. Nó cắn vào bắp chân của Napat làm cô ngất đi.

Một người một mèo cứ thế bị lửa vây kín. Không biết từ đâu sấm chớp rền vang, mưa ầm ầm trút xuống làm ngọn lửa tế thần bị dập tắt.

Napat bị nước mưa dội tỉnh, cô còn sống, cô thật không ngờ mình vẫn còn sống. Nhưng mèo trắng thì đã biến mất.

Napat phờ phạc nhìn đông nhìn tây, lại dốc sức bới đám tro tàn chung quanh: Không phải nó bị thiêu chết rồi chứ?

—------------------------

Thực ra chẳng có Thủy Thần nào ở đây cả. Phù hộ con dân Miêu tộc đời đời bình an chính là Miêu Thần.

Triều đại Chakri năm thứ 29, dưới thời vua Rama Đệ Nhị, Miêu Thần ở Chiang Rai cao ngạo, ỷ mình pháp lực cao minh, lại ngự trị vùng đất cao nhất đất Thái, nên không coi thiên tử ra gì.

Năm đó nội chiến nổ ra, triều đình đem quân lên phía bắc dẹp loạn. Miêu Thần với quan điểm chính trị duy ngã độc tôn, mặc kệ là vì lý do gì, tuyệt không được đụng đến mạng người trên đất của ta.

Thế là thần mèo tác oai tác quái, nửa đêm dâng nước sông Mekong lên cản đường tiến quân của quân triều đình. Trận thủy triều đêm đó dìm chết hơn phân nửa số binh lính.

Điều này đi ngược ý trời, Miêu Thần không phải không hiểu vấn đề, nhưng thần quá ngông cuồng, quá bảo thủ, cứ nhất định không cho giết người trên đất của thần.

Sau lần tác oai tác quái đó, Miêu Thần bị trời đánh, bị phạt mất hết tu vi. Trừ 9 cái mạng và linh khí ra thì Miêu Thần không còn pháp lực gì nữa. Về sau, Miêu Thần trở thành một chú mèo trắng sống gần bờ sông, vừa nguyện độ cho con dân vừa tu luyện.

Napat thoát khỏi cái chết nhờ một mạng của Miêu Thần. Còn Miêu Thần cứu Napat xong thì toàn thân vô lực, nóng ran. Nó khập khiễng chạy ra bờ sông. Trong lúc ngài sắp lịm đi vì kiệt sức thì có một người đàn ông chạy đến ôm ngài lên.

Người đàn ông cao ráo, rắn rỏi, gương mặt góc cạnh, đẹp đẽ mà đoan chính. Hắn ôm mèo trắng yếu ớt đi về nhà mình chữa trị.

—----------- End chap 15--------

Annie: chịu khó đọc nha mấy bà, đừng có chửi tuiii! Cốt truyện nó zậy đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro