Chap 14: Yêu đương mệt đến đến rã rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu đơn phương chẳng khác nào chơi một canh bạc, một người nhắm mắt đặt hết tình cảm vào một người, ván nào may thì cả hai cùng thắng, nhưng lúc không may lại chỉ một người thua. Hoặc cũng có nhiều người bảo rằng trong tình yêu, ai yêu trước người đó thua.

Bạn có thể chấp nhận khờ dại đâm đầu vào một mớ tình cảm mơ hồ, chẳng biết sẽ đi về đâu. Bạn thậm chí có thể dứt khoát đặt con tim của mình lên bàn cân, mặc cho người kia đong đếm sức nặng tình cảm mà bạn chôn trong đó. Bạn sẵn sàng dùng cả tấm lòng để yêu người kia nhưng chỉ mong đánh động được một chút xôn xao trong tâm trí của họ. Để rồi sau đó, người kia có thể sẽ vì chút xao động mà tiếp tục dây dưa với bạn. Những dao động mập mờ như thế, có lẽ là động lòng. Và suy cho cùng thì những kẻ thua cuộc sẽ luôn chấp nhận thua dù chỉ đổi lại được một chút động lòng từ người họ yêu.

James Supamongkon yêu người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, rất nhiều. Mỗi lần cậu gặp lại hắn, mỗi một lần nói với hắn câu "Xin chào, rất vui được gặp anh!", cậu đều xác định rằng bản thân sẽ lại yêu hắn thêm một lần.

Cậu đã yêu hắn rất nhiều lần như thế nhưng chưa một lần được đáp lại. Nên lắm lúc cậu tự hỏi bản thân mình rằng nếu có một ngày hắn cũng yêu cậu như cậu đã từng, cậu sẽ nghĩ gì và sẽ làm gì.

Tại đây, ngay lúc này, James Supamongkon mệt nhoài, cậu bỏ xuống phòng bị, đánh liều nói ra những lời luôn mang trong tim qua năm dài tháng rộng: Lỡ em thích anh thật, anh có muốn yêu đương với em không?

Và liều lĩnh của cậu đổi được điều gì trong đêm nay? Được một câu "Tôi sẽ cân nhắc".

James Su gật đầu, cậu điềm nhiên uống rượu, điềm nhiên đeo chiếc vòng hắn vừa tặng mình lên cổ tay. Nhưng mà không ổn rồi, James cảm thấy mình giận thật rồi.

-James' POV-

Đúng vậy, tôi thừa nhận khi thấy anh ấy đùa cợt mình, trong lòng tôi có một chút thất vọng. Tôi biết mình không nên thất vọng, biết mình không thể nào đòi hỏi anh ấy nhiều hơn tại thời điểm này. Từ "cân nhắc" mà anh ấy dành cho tôi đã là nhiều lắm rồi.

Nhưng mà con người vốn là loài động vật có lòng tham, càng ngày tôi càng tin vào điều đó. Cảm nhận được sự tức giận cùng thất vọng dồn dập ép lên tim, khoảnh khắc đó tôi liền hiểu cái gì gọi là tham lam.

James à, mày còn muốn mưu cầu cái gì nữa? Có thể nào đừng được một tấc lại muốn một thước hay không!

Những năm tháng tôi đuổi theo anh ấy đến Maha Sarakham xa xôi, sau đó là Kalasin hẻo lánh, tôi nào dám tự gieo cho mình vọng tưởng về một ngày được ngồi cùng anh ấy ở khoảng cách gần như thế này. Được anh ấy quan tâm thôi đã là ước mơ xa vời, nói chi đến chuyện đòi hỏi hơn cả sự quan tâm. Có lẽ vì gần đây hiện thực trước mắt tôi đột ngột rực rỡ tựa như triền hoa anh túc trải dài khắp Kalasin trong hồi ức, đẹp đến nỗi khiến tôi quên mất rằng anh chưa bao giờ yêu tôi, vậy nên tôi càng không có quyền đòi hỏi anh ấy phải quý trọng mình.

Ừm, càng ngày anh ấy sẽ càng thích tôi thôi. Tôi tin là như vậy.

Cứ nghĩ đến việc anh ấy động lòng với tôi, nhưng cuối cùng chút động lòng đó không đủ để gọi là yêu, sau đó chúng tôi sẽ thật sự kết thúc, và tôi sẽ vĩnh viễn không được tìm anh ấy nữa, anh ấy lại biến mất... tôi sẽ sụp đổ mất.

—-------------------------

Dường như Net Siraphop đã nhận ra rằng tôi không vui. Anh ấy yên tĩnh lại, có lẽ bị tôi hù cho lo lắng rồi.

"James không thích quà của tôi à? Chiếc vòng đó ... không đẹp?"

Tôi lắc cầu, còn cố trưng ra một nụ cười trông thân thiện hết sức có thể. Đồ đắt tiền sao mà không đẹp được.

"James chỉ hơi mệt thôi ạ, có lẽ uống hơi nhiều rồi. Chúng ta về sớm nhé."

Nực cười lắm đúng không. Tôi tốn công tốn sức chạy theo người ta, đến lúc có cơ hội ở gần người ta thêm một chút thì lại chạy mất. Tôi cũng thấy mình nực cười, nhưng đêm nay tôi mệt, thật sự mệt lắm rồi.

Net Siraphop đưa tôi về nhà. Tôi mơ hồ không nhớ rõ đã nói gì nghe gì trên suốt đường về nữa, tôi mệt mỏi lê thê đi về phòng, đóng kín cửa lại. Bây giờ tôi chỉ muốn cuộn tròn trong một góc, an tĩnh tịnh tâm.

—End POV—

Ngày hôm sau, cô giúp việc trong nhà phát hiện ra có một chú mèo trắng tinh đang ngủ trên chiếc ghế gỗ trong phòng khun James, còn khun James thì chẳng thấy đâu.

Rõ ràng khun James bảo cậu dị ứng lông mèo, cậu còn chẳng bao giờ động vào mèo của khun Yok chứ đừng nói đến tự nuôi. Thế mà thỉnh thoảng cô giúp việc lại thấy chú mèo trắng này trong phòng khun James.

Chú mèo nhỏ mới đáng yêu làm sao, ngủ say đến mức có người vào cũng chẳng thèm động. Xem này, chóp mũi hồng hồng còn có một nốt ruồi nhỏ nữa, thật đặc biệt.

Nhưng dù sao cũng là "đồ trong phòng cậu chủ", cô chỉ dám nhìn chứ cũng không dám động. Dọn dẹp xong liền ra ngoài, đóng cửa lại.

Chú mèo nhỏ yên tĩnh ngủ, giấc ngủ dài tựa như một giấc mộng ngàn năm

—-------------End Chap 14—------------

Annie: trời đất ơi ban đầu tui đinh ninh là bộ này ngọt, ai có dè đâu nó ngược ói ẻ còn hơn nhỏ "Không hẹn gặp lại" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro