Chap 13: Đừng yêu nữa, crush nhây quá rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường trông chờ điều tốt đẹp ở tương lai, sau đó không ngừng chạy về phía trước để nhìn xem rốt cuộc nó là gì. Nhưng đến khi gặp được kỳ vọng đẹp đẽ đó, cảm xúc bủa vây lấy ta lại là tầng tầng lớp lớp ký ức xưa cũ khiến ta lại chìm đắm, lại lẩn quẩn trong muôn vàn phép so sánh cùng mười vạn câu hỏi vì sao.

Có phải bây giờ anh cũng lưu luyến em, cũng muốn nhìn thấy em nhiều hơn một chút như em đã từng? Vì sao em phải đợi lâu như vậy anh mới để ý đến em?

James lặng lẽ đi về phòng, cậu không biết bằng cách nào, không biết mất bao lâu mình mới về đến phòng. Cậu cứ lê thê đi giữa đêm lạnh, với đôi mắt đã đỏ ngầu và bàn tay vẫn cứ siết chặt.

Lúc đó James đứng ở cửa chờ Net Siraphop rời đi như mọi khi. Cậu đã từng không ít lần nhìn thấy hắn đi ngang cuộc đời mình, và đêm nay cũng sẽ như thế. Khi cánh cửa này mở ra, cậu chỉ cần chạy thật nhanh vào nhà thì người bị bỏ lại sẽ là hắn, có lẽ làm thế cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.

Lúc cậu đang nhấm nháp nỗi tủi thân của mình thì chợt nghe thấy hắn gọi cậu. "Nong James ơi", James lặng người không biết đấy là thật hay chỉ là ảo giác, cậu rụt rè quay lại thử lên tiếng trả lời.

Đúng rồi, lần này đúng rồi. Hắn vẫn ở đó, hắn đang ở bên cạnh cậu, gọi tên cậu. Nước mắt không biết từ đâu lăn xuống, chờ đợi này dường như chỉ mới đây, mà cũng có vẻ như đã lâu lắm rồi.

Nhưng cậu lại hốt hoảng bỏ chạy, bỏ chạy khỏi hiện thực đẹp đẽ như mơ đó. 

Khi cậu đi cùng trời cuối đất để tìm hắn, một chiếc bóng cũng không tìm được, lúc đó cậu nghĩ chỉ cần gặp được hắn một lần là đủ rồi. Gặp lại, thật sự đã từng gặp lại. Nhưng hắn không nhớ ra cậu, không muốn nhìn cậu một chút nào. Ngay cả bấu víu vào một danh xưng qua loa như bạn bè cũng không thể. Khi đó sự tồn tại của cậu chỉ như một vết nhơ cả đời hắn không thể xóa sạch.

James ngồi trước thềm nhà nhìn lên bầu trời đêm không một gợn mây. Rốt cuộc ông trời cuối cùng đã thương hại cậu hay là vì thời thế đã khác? Cậu sống đến thời đại này, lần đầu tiên thấy người đi trước là cậu, còn người nán lại là Net Siraphop.

---------------------------------

Net Siraphop cũng không thoải mái, hắn ghét cái cảm giác như có lông mèo cọ qua tim như thế này. Vừa khó chịu, vừa không biết phải làm sao.

Người đó không trả lời hắn, quay lưng đi một mạch, sau đó cánh cửa sắt liền đóng lại. Hắn tựa như người bị đối tượng từ chối, không còn cách nào nên cuối cùng phải ảo não ra về. Dù cách hình dung này rất sai nhưng về cảm giác khó chịu thì tương tự. Cảm giác mất mác này giống hệt như hôm hắn trở về nhà và phát hiện Chuchu đã biến mất, rất khó chịu nhưng không thể làm gì hơn.

Net Siraphop biết những lời hắn nói với James lúc nảy không phải trêu đùa, hắn thật lòng muốn thân thiết hơn với James. Nhưng vì sao lại muốn? Hắn không rõ, cái này thì hắn chưa nghĩ ra. Có lẽ vì ở bên cạnh James hắn được thả lỏng, vì James thú vị, hoặc đơn giản là hắn thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cậu.

Đó là lý do của hắn, là một vài lý do trong hàng triệu lý do khiến hắn có cảm tình với James.

Còn James, hắn cho rằng tình cảm của James với hắn hơn như thế. Hắn cảm nhận được James không chỉ muốn cùng hắn làm bạn bè vui đùa, tín hiệu mà hắn nhận được từ James quá rõ ràng, muốn lẩn tránh cũng không thể.

Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không tổn thương James, sẽ không để James phải trộm khóc như thế. Trông rất đáng thương, hắn không nỡ.

Cuộc hẹn đã được lên lịch, bọn họ đều nhớ, nhưng đột nhiên chẳng ai nói với ai câu nào. Hai người trở về hai thế giới riêng biệt như khi chưa quen biết người kia.

Thứ 4, thứ 5, thứ 6,... từng ngày bộn bề trôi qua, cứ mỗi dấu gạch chéo nhiều lên trên cuốn lịch là mỗi lần Net Siraphop tự hỏi mình thêm một lần: Mình muốn làm gì với James? Mình nên làm gì với James?

Chủ nhật cuối cùng cũng đến, chủ nhật đến trong niềm hân hoan cùng bâng khuâng riêng của mỗi người.

Net Siraphop gọi điện cho James, có chút nôn nóng muốn nghe cậu nói vài lời:

"Nong James ơi, P'Net đến rồi ạ."

Ai kia lại chỉ ậm ừ đáp "Em biết rồi". Sau đó lạnh lùng cúp máy luôn.

James hậm hực không hiểu nỗi bản thân, tại sao lại đối xử với hắn lúc nóng lúc lạnh như vậy chứ? Rõ ràng dạo này hắn chẳng trêu gì cậu, nhưng cậu nhịn không được cảm giác muốn cọc cằn với hắn. Có khi nào chưa đuổi được đến tay đã dọa người ta chạy mất không?

Net Siraphop không thể ngồi yên trong xe, hắn ra ngoài đứng đợi cậu, sốt ruột đi tới đi lui, ai không biết còn tưởng hắn đến đón người yêu đi hẹn hò.

Tới rồi, nhóc xinh đẹp hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Cậu mặc áo phông trắng với jeans xanh, đơn giản mà năng động. Rất hợp với hắn, một cây full đen giản dị điểm xuyết chỉ một vòng Cartier.

(Annie: là giản dị dữ chưa, là hợp dữ chưa ba ơi!!!)

Net Siraphop bồn chồn đợi cậu dưới tán cây lung linh rợp bóng dưới ánh đèn đường. Đẹp lắm, thật muốn chụp một tấm làm bằng chứng trước tòa.

"Em đợi tôi có lâu không?"

James theo bản năng lắc đầu: "Không ạ, anh đến vừa đúng 6h mà."

Sự bình tĩnh của James chợt khiến Net Siraphop lúng túng, hắn giống như kẻ có tật giật mình, không làm gì cũng sợ bị người ta phát giác mình chột dạ.

Hắn vờ như bản thân không hề bồn chồn thấp thỏm, đi mở cửa xe cho cậu, còn giúp cài dây an toàn, sau đó mới đóng cửa lại rồi quay về ghế lái.

James Su cứng đờ người, tay chân bỗng chốc trở nên thừa thãi dưới sự ân cần bất ngờ từ Net Siraphop: Cái gì vậy trời? Mình tự biết cài seatbelt mà!!!

Nhưng Net Siraphop thì không biết bản thân vừa làm ra chuyện gì chấn động cả, hắn chỉ tập trung làm nhiệm vụ lái xe của mình.

Net Siraphop mời James đến một nhà hàng rất nổi tiếng về hải sản tươi sống. Không gian được thiết kế thoải mái, ấm cúng, không hề bảo thủ như những nhà hàng đồ Tây.

"Sao anh lại mời em ăn hải sản?" James Su ngồi phè phỡn vừa nghịch đồ trang trí trên bàn vừa hỏi chuyện vu vơ giết thời gian.

"Tại đắt chứ sao, miễn cho em lại cằn nhằn tôi keo kiệt."

Net Siraphop để tôm đã tách thịt vào đĩa, đẩy sang cho cậu.

Cậu nói đểu hắn nhiều hơn một câu không được sao? Hắn cứ phải đớp lại một câu mới chịu được, tức chết cậu: "Ai cằn nhằn anh, nói như em phù phiếm lắm vậy."

"Ừm, nhưng mà mấy thứ phù phiếm ... hợp với em lắm."

Người này đá qua, người kia đá lại, không ai chịu nhường nhịn ai một câu, thế mà bữa ăn lại có thể trôi qua vui vẻ. 

Vui kiểu gì?

Net Siraphop gỡ thức ăn cho James, còn James thì đút hắn ăn, chốc chốc lại hỏi hắn có thấy ngon không. Bầu không khí hài hòa này quá khó để diễn tả thành lời.

Mà nghĩ kỹ lại thì James Su đâu phải chỉ ăn không làm? Cậu đối với vị đại gia này hầu ăn hầu uống, cúc cung tận tụy. Thế mà hắn còn khịa cậu phù phiếm. Không nhịn được phải liếc một cái, tức á.

"Bữa cơm đạm bạc" đã xong, ngượng ngùng cũng không còn. Ông bà xưa nói không sai mà, rượu vào lời ra, nam nhi vô tửu như kỳ vô phong.

Lúc này Net Siraphop mới lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa đến trước mặt James Su. Cậu bất ngờ quên cả chớp mắt, hết nhìn hắn lại cúi nhìn chiếc hộp.

"Tặng em?"

"Ừm, mở ra xem có thích không."

Một chiếc vòng tay, hơi giống với chiếc mà Net Siraphop đang đeo nhưng cậu không nghĩ chúng là vòng đôi. Hắn mua vòng đôi làm gì chứ. Vả lại kiểu dáng của chiếc vòng này và chiếc vòng hắn đang đeo, dù đắt nhưng cũng chỉ là kiểu được bày bán khắp nơi. Có lẽ là hắn tiện tay chốt đơn cho cậu thôi. 

(Annie: là Cạc Chê mà con ơi -_- Hạnh Thông Tây có đâu -_- )

"Sao? Đẹp chứ?" Net Siraphop rất yên tâm về mắt thẩm mỹ của mình, hắn tin là cậu sẽ thích.

James gật đầu, còn vái cảm ơn hắn rất đầy đủ lễ nghĩa.

"Nhưng có lý do gì không ạ? Em nghĩ một bữa cơm là đủ để cảm ơn rồi. Không cần khách sáo vậy chứ."

"Vì đắt, phù phiếm như thế mới hợp với em."

Net Siraphop cười nham nhở như đang trêu cậu nhưng thật ra hắn nói thật.

Khách quan thì ấn tượng của hắn về cậu rất tốt. Một chàng trai trẻ, đẹp, cao quý. Khí chất của James Su khiến người ta cho rằng cậu không hợp với mấy thứ rẻ tiền. Hắn cũng nghĩ vậy nên chẳng hiểu từ lúc nào, cứ thấy mấy món trang sức lấp lánh thì hắn sẽ dừng lại xem một chút, sau đó nghĩ cái này hay cái kia chắc sẽ hợp với James.

Chiếc vòng này kể ra cũng không quá đắt, chỉ hơn 100,000 baht (hơn 70 triệu.) Chủ yếu là hắn thấy đẹp, liền muốn mua cho James.

James không thèm để ý mấy lời trêu chọc của Net Siraphop nữa. Cậu đã nhận ra tên này trông đứng đắn vậy thôi chứ thực tế rất vô sỉ, người thật thà không chơi nỗi hắn.

Cậu vờ vịt ra vẻ tủi thân trêu ngược lại hắn, đúng là có chút rượu vào, chơi cái gì cũng mạnh dạn hơn hẳn:

"Không thích người ta mà tặng quà, tồi."

Gì cơ, nhóc con này lại muốn ép hắn tức chết đây mà:

"Ai bảo tôi không thích em? Tôi có nói à?"

James Su cảm thấy kèo này mình ăn chắc rồi, nhưng vẫn phải nhịn xuống để diễn nốt vai con nhà lành lần đầu bị "trap":

"Nói thế tức là anh thích em?"

Nhưng mà nhìn Net Siraphop đi, hắn thoải mái tựa ra ghế, làm như chuyện này không đáng bận tâm. Vấn đề là ánh mắt hắn nhìn cậu luôn rất vô tội:

"Tôi không biết! Còn em, thích tôi sao?"

"Vậy em - cũng - không - nói! Có ngon thì đoán đi." Đùa không vui, hắn gài cậu cũng không phải lần đầu, nhưng lần nào cậu cũng sập bẫy, hừm.

Nhưng Net Siraphop thì vui lắm, hắn thích nhất là chọc cho mèo con xù lông lên.

"Ò, thế tôi đoán nhé. Em thích tôi, em rất thích tôi." Hắn thừa biết mà, cần đoán sao.

Thua cũng thua rồi, ngại gì không chơi. James nhướng mày thách thức Net Siraphop:

"Lỡ thật thì anh có đồng ý không? Muốn yêu đương với em không?"

Đạt được mục đích, Net Siraphop cười rất ngứa đòn: "Tôi sẽ cân nhắc." Hắn nâng ly rượu lên kính rượu rồi uống cạn: "Dù sao cũng rất vinh hạnh được em để ý."

James Su đột nhiên rất - không - muốn - để - ý đến người ngồi đối diện nữa. Cậu biết rồi, hắn ỷ cậu thích hắn nên lúc nào muốn kiếm chuyện bắt nạt cậu.

Lần này không phải giả vờ, mà là cậu thật sự thấy tủi thân rồi. Rất giận hắn, muốn về, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

—-----------End chap 13—----------

Annie: có ai cùng lết với tui không nào =))) OTP đi quay Series của TutorYim rồi kìa, sống dậy đi chị em ơi hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro