Chap 12: Đất nhà anh em đã lăn qua cả thảy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của Net Siraphop là một căn biệt thự 2 tầng đơn giản. Dọc theo hai bên đường dẫn vào gara có trồng rất nhiều hoa, hình như là hoa hoa hồng.

James nhìn thấy cả vườn hoa hồng liền hỏi hắn ngay: "Khun Net trồng hoa hồng đỏ nhiều thế? Người yêu anh thích hoa hồng à?"

Lời vừa nói ra, James liền cảm thấy lạnh, đột nhiên rất lạnh.

Net Siraphop lắc đầu, hắn bảo không phải, hắn trồng hoa hồng vì thích thôi. Nhưng câu trả lời này vẫn chưa đủ để an ủi người ngồi bên cạnh. Nhóc xinh đẹp cả giận tiếp tục chất vấn hắn:

"Vậy sếp đã có người yêu chưa?"

Không rõ Net Siraphop có phản ứng gì, hắn cẩn thận đậu xe vào gara, nhìn gương chiếu hậu vừa xoay vô-lăng, vừa tiện thể trả lời cậu:

"Em đoán xem."

Ngón trò khiêu khích này mà chọt vào đúng chỗ ngứa nữa thì còn gì bằng! Hắn không rõ nhóc xinh đẹp có ngứa hay không, nhưng hắn thì vui lắm.

Suy cho cùng vẫn là mình mời người ta đến, mình có chuyện cần nhờ vả người ta. Đứng dưới hiên nhà, tư bản cũng phải khom lưng cúi đầu. Net Siraphop ghẹo gan rồi cũng phải cun cút chạy sang mở cửa xe, cũng phải làm sao coi cho được.

Mở cửa xe ra, nhóc xinh đẹp vẫn ngồi yên trừng mắt với hắn, dây an toàn cũng chưa thèm cởi ra. Coi bộ cáu lắm rồi đấy, hắn lại vui.

Cố nín lại cơn mắc cười, Net Siraphop chui vào xe chống tay lên thành ghế, vây lấy James Su, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức khiến cậu thất thần quên cả thở.

Net Siraphop nhìn James một lượt, nhìn thật kỹ cả gương mặt nhóc xinh đẹp. Mọi thứ vẫn tinh xảo y như lần đầu tiên hắn bắt cậu lại hỏi cung, tịch thu tang vật, nhưng lần này đã không còn bức tranh nào dời đi sự chú ý của hắn nữa rồi.

Bức tranh hắn đang ngắm không phai Chuchu mà là James Su.

"Có người yêu ai lại đưa em về nhà riêng? Em lại còn có ý đồ không trong sáng với tôi."

Cạch.

Tiếng nhấn mở khóa dây an toàn đã kéo nhận thức của James Su quay về hiện tại. Net Siraphop cách cậu quá gần, hắn còn bảo cậu có ý đồ đen tối với hắn? Lộ liễu vậy sao?

Net Siraphop mở khóa dây an toàn cho người ta xong liền "lui binh", chỉ đứng ngay ngắn bên cạnh xe đợi khách quý xuống xe.

Mà khách quý thì vừa ngượng ngùng vừa khó ở, tâm trạng rối bời vẽ hết lên mặt. Cậu có ý đồ với hắn là thật, nhưng bị bóc ra như này không khỏi khó chịu, thật muốn quay qua cắn hắn một cái:

"Em có ý đồ với anh thì sao? Anh có giỏi thì hẹn hò với em đi, dám không?

Không dám chứ gì, đồ con rùa. Cậu không để hắn kịp nói gì đã đẩy hắn đi, bảo hắn dẫn đường vào nhà.

Cậu không cần hắn phải trả lời, đêm nay cậu không muốn nghe gì cả, không muốn nhớ thái độ ngập ngừng sửng sốt của hắn, cũng không muốn nghe câu từ chối nữa.

Net Siraphop dẫn đường, đưa cậu đi thăm quan hết nhà mình, kể cả phòng ngủ.

James Su đi đến đâu cũng nhìn rất kỹ, còn rất biết cách ra vẻ thần bí, ra vẻ quan tâm đến an nguy của gia chủ. Rất chuyên nghiệp, xứng đáng có một chân trong Ban chấp hành Tôn giáo Trung ương.

"Khun Net không nuôi thú cưng ạ? James thấy nhà cửa rất sạch sẽ, không có lông động vật."

"Đúng vậy, tôi không có thời gian chăm thú cưng. Sao? Lẽ nào nuôi thú cưng có thể giúp xua đuổi tà ma?"

Thời tới rồi, phản công thôi: "Anh đoán xem."

Lần này thì đến lượt Net Siraphop bị chọt, nhưng hắn không ngứa ngáy mà chỉ thấy nhóc con này ngứa đòn.

James cầm ly nước lọc lên uống, nhân tiện liếc nhìn hộc tủ dưới bàn trà. Hộc tủ có một vài tờ tạp chí và mấy quyển sổ, tất cả được xếp chồng lên nhau một cách không quy luật, nếu không muốn nói là hơi bừa.

Trong số giấy tờ đó đúng là có quyển sổ của cậu mà hắn từng tịch thu. Cậu biết chắc chắn quyển sổ vẫn còn ở đâu đó cạnh hắn nhưng vẫn phải vờ vịt hỏi:

"Không ngờ khun Net vẫn còn giữ tang vật đấy ạ. Em nghĩ khun sẽ tiện tay quăng đâu đó trên văn phòng cơ,"

"Tôi phũ phàng vậy sao được. Dù sao con mèo trông cũng đáng yêu, làm tôi nổi lên tư tâm muốn trưng dụng nó." Hắn cố tình với giọng điệu hắc ám, vừa nói xong cả hai liền nhịn không nỗi bật cười.

"Không nghĩ một con mèo vẽ chơi có thể làm anh nổi lên tư tâm, thế mà em thì không."

Net Siraphop: "Sao em biết là không?"

James Su đứng hình đột ngột: "Cái gì cơ?"

Net Siraphop nghịch ngợm nháy mắt với cậu: "Đùa em đấy!"

Người bình thường theo đuổi crush mà bị crush quay vòng vòng như vậy sẽ cảm thấy thế nào? James không biết, cậu thì không giận, chỉ im lặng cúi đầu cười.

Anh ấy đang cười với mình, nói chuyện với mình, còn đùa với mình nữa - đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ vào lúc này.

Net Siraphop từng đối với cậu rất ân cần, rất dịu dàng. Hắn có bảo vệ cậu, bao dung cậu, cũng từng rất gay gắt nhưng lại chưa bao giờ thoải mái với cậu đến thế.

"Em không giận chứ? Hay là giận thật rồi!" Net Siraphop thấy bầu không khí chợt lặng đi, khiến hắn cũng bồn chồn theo.

James bảo rằng cậu không giận rồi lấy xấp giấy nhuộm màu ra bày lên bàn. Trước sự tò mò và hiếu kỳ của Net Siraphop, cậu thành thục vẽ lên giấy những hình thù kỳ lạ, vừa vẽ vừa lẩm nhẩm. Cậu làm nghiêm túc đến độ Net Siraphop đột nhiên cảm giác như có 18 vị La Hán đang dàn trận quanh hắn.

Hắn bất giác từ trên sofa lết xuống nền gạch, quỳ gối, chắp tay bên cạnh bàn trà, chỗ James đang vẽ bùa.

James vẽ xong một mạch 9 lá bùa, bùa trấn trạch. Vẽ xong quay sang thấy Net Siraphop quỳ gối chắp tay lẩm bẩm khấn nguyện. Cậu xúc động đến mức phải hít thật sâu mới có thể nín cười.

Net Siraphop, anh cũng có ngày hôm nay!

Xếp 9 lá bùa sang một bên, cậu nhịn cười lấy cái khung tròn đan hình mạng nhện cùng mấy chùm lông vũ ra. Sau đó lại vờ vịt vừa gắn lông vũ vào khung vừa niệm bảng tuần hoàn hóa học.

Niệm xong cậu gọi Net Siraphop, ban cho hắn cái dreamcatcher , dặn hắn treo ở đầu giường.

Cậu làm ra vẻ y như Sư thầy đang ban phước cho Phật tử, thái độ nghiêm túc, mà miệng thì không ngừng niệm linh tinh.

"Còn 9 lá bùa này, 1 lá dán ở cửa lớn, 4 lá dán ở bốn góc nhà, 4 lá còn lại chôn ở góc bìa đất. Thế là yên tâm ngủ ngon rồi."

James Su hiếm có lúc nào chững chạc đàng hoàng, nói chuyện nghe có chuyên môn đến như thế trước mặt Net Siraphop, nên hắn đương nhiên hết lòng tin tưởng. Hắn còn bảo cậu phải chính tay dán bùa mới yên tâm.

Thế là cả hai lại đi một vòng biệt thự để dán bùa. James Su mệt bở cả hơi tai, vừa đào đất vừa cằn nhằn người bên cạnh:

"Sao sếp Gen Z mà sếp cũng mê tín thế? Hỏi thật đấy, thời đại 4.0 rồi, chúng ta hợp thức hóa một chút, em phù chú rồi, sếp tự chôn cũng được mà. Làm tượng trưng thôi, dù sao cũng không ... haizzz... không cần cái gì cũng tới tay em như vậy đâu!!!"

Net Siraphop thể lực tốt hơn mèo lười như cậu nhiều, vẫn còn dư sức cười cợt:

"Nói cứ như em không Gen Z, không mê tín vậy."

James Su mệt mỏi chôn lá bùa cuối cùng xuống góc hàng rào. Nghe hắn nói mà lòng hậm hực: Ai bảo ông đây Gen Z, Gen X còn phải gọi ông là cụ tổ đấy. Ông đây sống tới giờ chỉ có mỗi anh dám đày ải ông thôi. Liệu hồn.

"Em ở đó lầm bầm cái gì vậy? Xong chưa, tôi đưa em đi ăn, cũng còn sớm." Net Siraphop kéo cậu đứng dậy. Hắn nghe thấy ông trời con này đang lầm bầm ấm ức gì đấy nhưng không rõ.

Nhưng James từ chối lời mời đó, cậu bảo mệt rồi, phiền sếp cảm ơn mình vào một ngày khác.

Cả hai đứng như trời trồng ngoài vườn, kịch liệt đối mắt với nhau. Thủ thuật tranh thủ thêm cơ hội để hẹn hò này quá phổ biến rồi, ai nghe qua là hiểu vấn đề ngay.

Hai người tiếp tục trừng mắt thăm dò nhau.

Bạn biết không, nếu đối phương nói ra chuyện mà bạn không biết, điều đó chưa chắc đã đáng sợ. Nhưng nếu là chuyện ai cũng biết mà họ vẫn dám nói, thì chắc chắn đáng sợ. Chân lý đấy, đủ trải sẽ thấm.

Net Siraphop sợ rồi. Hắn cảm thấy hành vi nào được thực hiện thông qua nhóc này đều sẽ trở nên tinh vi, làm người ta không biết nói sao.

"Vậy cũng được, tôi đưa em về. Hôm khác sẽ mời em một bữa thịnh soạn." Chứ còn có thể làm sao nữa.

Nhưng những cái deal hời hợt như thế này không phải gu của James Su:

"Hôm khác là hôm nào ạ? Sếp không nói em sợ không chừa được lịch." Mời lơi lỡ sếp bùng kèo thì sao!

Áp lực lại dí đến nhiều quá, đến nỗi Net Siraphop phải nhắm mắt thở đều. Hắn bất lực thực hành lại cách chốt lịch chuyên nghiệp chuẩn Office Skills (nghiệp vụ văn phòng)

"Chủ nhật. Tối chủ nhật tuần này, 6h chiều tôi sẽ đến nhà đón em. Tôi KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH mong em bớt chút thời gian đến dùng với tôi một bữa cơm thân mật, để cảm ơn sự giúp đỡ HẾT SỨC nhiệt tình của em đối với tôi. Vừa ý em chưa, khun James?"

James đứng bên cạnh bụi hoa hồng, dưới ngọn đèn vàng ấm áp, trìu mến nghiêng đầu lặng nhìn Net Siraphop bày ra biểu tình bất đắc dĩ mà không biết phải làm sao. Biểu tình này, cậu cũng chưa bao giờ thấy, mãi đến tận bây giờ.

"Khun Net khách sáo quá ạ. Vậy chủ nhật em chờ anh nhé."

Net Siraphop lại lái xe  đưa James về nhà. Cậu ngoái lại nhìn lần nữa nhìn căn biệt thự một lần. Đấy là nhà của hắn, lớn hơn thủ phủ mà cậu từng đến nhiều lắm.

Cậu nhớ rằng mình từng tặng cho hắn rất nhiều món đồ giá trị, nhưng vào ngày hắn trút hơi thở cuối cùng, mọi thứ đã quay về chủ cũ. Hắn gửi trả lại cho cậu một món cũng không sót.

Lần này chỉ là một bức tranh nguệch ngoạc, một món đồ chơi vô tri, vài lá bùa trấn trạch có cũng được không có cũng không sao. Món nào cũng không đáng tiền, nên dù có thế nào cũng sẽ không nhọc lòng hắn phải gửi trả lại.

Về đến biệt thự Wongwisut, Net Siraphop xuống xe tiễn cậu. Một người đứng tựa vào xe, một người đứng úp mặt vào cánh cổng sắt như trẻ con bị phụ huynh bắt phạt.

Nhóc xinh đẹp lúc đi thì vui vẻ bày trò tinh quái, lúc về lại ủ dột như vậy, Net Siraphop rất khó chịu. Hắn ghét cái cảm giác như thể bản thân mình là đồ khốn mỗi khi nhìn thấy James ở một mình. Hắn không hiểu tại sao, nhưng thực sự hắn không đành lòng.

Net Siraphop vô thức lên tiếng, dường như chỉ để xua đi sự yên lặng chết tiệt này.

"Nong James ơi."

"Ơi?" James đang đứng cắm mặt đợi mở cửa thì giật mình ngoảnh mặt sang.

James ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt tròn nhưng sắc lạnh chợt long lanh ngậm nước. Bé con trong veo như sương đêm, có phải hay không đã thật sự thích hắn rồi?

Bé con yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên sao? Giấc mơ này nghe có vẻ đẹp quá, hắn không dám tin. Rõ ràng người đứng hình bất lực mỗi khi bắt gặp ánh mắt này là hắn cơ mà.

Bắt gặp James, đột nhiên có hàng ngàn câu hỏi rối tung trong đầu hắn. Phải một lúc sau hắn mới nhớ ra mình định nói gì.

Dường như sợ chậm một chút nữa thì long lanh sẽ tan, sương đêm sẽ trôi theo phiến lá đi mất, hắn có chút mất bình tĩnh, vội vàng tiếp lời:

"Sau này đừng dùng kính ngữ với tôi nữa, cho tôi xin làm P'Net của nong James nhé."

Người đàn ông đó cũng từng nói chuyện với cậu nhẹ nhàng như vậy, từng cười với cậu thâm tình như vậy. Nhưng người đó chưa từng là của cậu. Còn hắn thì sao? Net Siraphop có thể sao? Cậu không muốn nghĩ tới nữa, không dám nghĩ.

James Su chớp mắt, không biết từ đâu mà nước mắt tràn ra lăn nhanh trên gương mặt. Cậu hốt hoảng sợ hắn nhìn thấy, liền ngẩng mặt lên trời và đưa tay lên gạc nước mắt.

"Nói sau nhé, em mệt rồi, khun Net về cẩn thận."

James bước nhanh vào nhà, không ngoái đầu nhìn lại một lần nào, vẫy tay chào cũng không.

Bóng hình lướt qua nhanh như gió, cánh cửa sắt dần khép lại, chỉ còn Net Siraphop vẫn đứng đó nhìn vào khoảng trống ai kia vừa để lại.

Sương tan rồi.

—----End Chap 12—----------------

Annie: tưng bừng chào mừng Fan-con nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro