Quyển 2: Chương 194-198: Arc Hắc Quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 194: Bóng tối giao thoa.

“Mời vào.” Khánh Trần nói.

Giang Tiểu Đường dạo bước đi vào, thoải mái ngồi trên sofa cách Khánh Trần không xa: “Không ngờ hôm qua hai người vừa tử chiến, hôm nay lại trở thành bằng hữu.”

“Vẫn chưa tính là bằng hữu.” Khánh Trần nghiêm túc nói.

Những lời này khiến Hoàng Tử Hiền sửng sốt, nhưng anh ta rất nhanh cảm thấy cách nói chuyện của đối phương không hề hư giả khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.

Giang Tiểu Đường cười nói: “Cậu trực tiếp thật đấy, vậy thì tôi cũng nên trực tiếp luôn. Cậu hãy cùng tôi ký hợp đồng quản lý đi, tôi sẽ làm người đại diện của cậu.”

Khánh Trần kinh ngạc.

Giang Tiểu Đường nhìn ánh mắt sửng sốt của cậu: “Ngay cả tôi làm cái gì cậu cũng không biết sao?”

Hoàng Tử Hiền từ bên cạnh giải thích: “Mặc dù bà chủ Giang là lão bản của quyền quán Hải Đường, nhưng cô ấy cũng là người đại diện nổi tiếng nhất ở khu 4. Cô ấy chỉ quản lý những quyền thủ lợi hại nhất hạng Xuyên lục địa.”

Hàm ý là không có quyền thủ nào dưới trình độ Xuyên lục địa đủ tư cách ký hợp đồng quản lý với nàng.

Khánh Trần hỏi: “Tôi sẽ được lợi ích gì?”

“Tôi có thể giúp cậu sắp xếp đối thủ tốt nhất.” Giang Tiểu Đường bắt chéo chân nói: “Và tôi hứa sẽ giúp cậu vạch ra con đường danh vọng nhanh nhất, giống như ngày hôm qua tôi giúp cậu sắp xếp với Hoàng Tử Huyền, như vậy cậu sẽ không gặp rắc rối trên con đường danh vọng, trở thành cây rụng tiền tốt nhất cho quyền quán Hải Đường của tôi.”

Người phụ nữ này dù bắt chéo chân nhưng vẫn vô cùng ưu nhã và duyên dáng.

“Tại sao lại là tôi?” Khánh Trần hỏi.

“Cậu có ngoại hình đẹp mắt, dáng người hoàn mỹ, phong cách chiến đấu huyết tính.” Giang Tiểu Đường đếm ngón tay: “Quyền thủ như cậu là người dễ thu hút khán giả nữ nhất, đặc biệt là những phú bà tiêu tiền như nước, họ sẽ vì cậu mà táng gia bại sản.”

Khánh Trần thản nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, hóa ra nàng ta có chủ ý này.

Năm ngoái, một quyền thủ trẻ có ngoại hình dễ nhìn được phụ nữ săn đón. Tiếc là anh ta không đủ thực lực, lại thêm việc các quyền thủ khác không chịu nổi cách anh ta trang điểm trước khi lên sân khấu nên đã thật sự đánh chết anh ta trên võ đài. Chuyện này năm ngoái còn được đài Truyền Thông Hi Vọng đưa tin, nghe nói có một con phố nào đó ở khu 4 mà nữ giới rải đầy hoa để tế điện tưởng nhớ anh ta.... Hai tháng nữa sẽ là ngày giỗ đầu tiên của vị quyền thủ này và người ta nói rằng phái nữ đã bắt đầu tổ chức lễ tưởng niệm anh ta.

Khánh Trần nhìn Giang Tiểu Đường lắc đầu nói: “Những thứ cô cho tôi không có hứng thú.”

Võ đài quyền anh chỉ là nơi cậu học hỏi kỹ thuật để bù đắp những khuyết điểm của mình. Cậu không có ý định thành danh ở đây, cũng không có ý định kiếm sống bằng cái này. Có lẽ, khi Khánh Trần có thể đánh bại quyền thủ Xuyên lục địa mà không cần bất kỳ thủ đoạn nào thì cậu sẽ dứt khoát rời đi. Bởi vì cậu còn có chuyện trọng yếu hơn.

Giang Tiểu Đường dường như không ngạc nhiên trước câu trả lời của Khánh Trần, nàng lại nói: “Nếu cậu ký hợp đồng quản lý với tôi, sẽ không có ai dám giết cậu trên võ đài.”

“Không có nguy cơ sinh tử, võ đài không còn ý nghĩa nữa.” Khánh Trần lại lắc đầu: “Cảm ơn bà chủ Giang vì lòng tốt của cô, nhưng chí của tôi không ở chỗ này.”

Hoàng Tử Hiền thầm lo lắng cho cậu, bởi vì anh ta biết rất rõ rằng quyền quán Hải Đường có một kim bài đả thủ hạng hổ, loại người đó sẵn sàng dọn dẹp những quyền thủ không vâng lời trên võ đài cho Giang Tiểu Đường!

Giang Tiểu Đường cười mà như không cười nhìn về phía Hoàng Tử Hiền: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta sẽ không làm như vậy, sao có thể để cho đệ đệ đẹp trai như vậy chết đi? Cho dù cậu không ký hợp đồng quản lý với tôi thì vẫn có thể làm cho quyền quán Hải Đường của tôi kiếm được rất nhiều tiền. Được rồi, tôi không làm phiền hai người xem thi đấu nữa.”

Nói xong, Giang Tiểu Đường đứng dậy đi ra cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại nói với Khánh Trần: “Phải, phòng riêng này là dành cho cậu, cậu có thể đến bất cứ lúc nào muốn xem tranh tài. Ngoài ra, mặc dù cậu không ký hợp đồng với tôi nhưng tôi vẫn sẽ chia hoa hồng cho cậu với tỷ lệ của vô địch quyền anh hạng hổ cho cậu.”

Khánh Trần nghiêm túc nói: “Tạ ơn.”

Phòng VIP số 001 là phòng gần lồng bát giác nhất và có tầm nhìn rõ ràng nhất. Mà mức chia cấp độ vô địch quyền anh quả thực đủ hấp dẫn. Hoàng Tử Hiền lúc này đã ngơ luôn rồi, anh ta gần như tin rằng bà chủ Giang đã trở thành fan hâm mộ của Khánh Trần!

Việc một chủ quyền quán trở thành fan của một quyền thủ nào đó không phải là chuyện lạ, nhưng nếu điều này xảy ra với bà chủ Giang như rắn độc này thì luôn có cảm giác có chút không chân thực.

“Mau chóng bình phục vết thương đi.” Giang Tiểu Đường cười nhẹ: “Hôm nay sắc mặt của cậu không được tốt lắm.”

Khánh Trần vô thức chạm vào cái má sưng tấy như bánh mì của mình......

“Ngoài ra, cậu không cần phải gọi tôi là bà chủ Giang. Nếu cậu gọi tôi là tỷ tỷ thì tôi sẽ tăng tỷ lệ chia hoa hồng của cậu lên cấp Xuyên lục địa, thế nào?” Giang Tiểu Đường cười khúc khích.

Khánh Trần sửng sốt một lúc.

Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, Giang Tiểu Đường đã đi ra ngoài: “Chỉ đùa thôi.”

Thiếu chút xíu nữa là cậu lao ra khỏi cửa gọi một tiếng tỷ tỷ.....

Đến tối, Khánh Trần trên xe đưa đón trở về nhà nhưng Lý Thúc Đồng vẫn không thấy tăm hơi. Cậu yên lặng hồi ức lại thu hoạch hôm nay và cảm thấy rằng chỉ riêng ngày hôm nay đã tăng kinh nghiệm lên rất nhiều, nếu lại đối mặt với Hoàng Tử Hiền, có lẽ cậu sẽ có nhiều biện pháp hơn để chống lại đòn tấn công của đối phương mà không chật vật như ngày hôm qua. Mỗi một bước Khánh Trần đi đều phải vững chắc vô cùng.

“Nhất, có ở đó không?” Khánh Trần hỏi.

“Tôi đây.” Nhất đáp: “Giang Tiểu Đường, 31 tuổi, chưa lập gia đình và chưa có con…”

“Chờ một chút.” Khánh Trần vội vàng gọi lại: “Cái gì thế? AI có thể buôn chuyện đến trình độ này sao?! Tôi cũng không muốn hỏi cái đó và tôi cũng không quan tâm đến chuyện của của Giang Tiểu Đường như thế nào! Tôi biết Giang Tiểu Đường hôm nay không bình thường, tôi cũng biết rất rõ cô ta đối đãi đặc biệt với tôi chắc chắn là bởi vì cô ta biết sư phụ.”

Khánh Trần bắt đầu lục lại trí nhớ của mình vì hôm nay cậu nhận ra có điều gì đó không hợp lý, sau đó cậu phát hiện ra rằng sư phụ của mình khi lên xe ngày hôm qua chậm một bước, Lý Thúc Đồng chắc chắn đã nói gì đó với Giang Tiểu Đường. Đây chính là mấu chốt để Giang Tiểu Đường cho cậu đãi ngộ đặc biệt. Không thể không nói việc hồi ức lại trí nhớ là một điều tốt, nó luôn có thể giúp ta nhớ lại một số chi tiết đã quên.

Khánh Trần nằm trên ghế sô pha nhìn lên trần nhà, từ sâu thẳm trong thâm tâm đặt ra câu hỏi: “Nhất, sao cậu lại buôn chuyện đến như vậy a.”

“Cậu không nghĩ rằng khi có chuyện phát sinh thì im lặng quan sát phản ứng của mọi người là một việc rất vui sao?” Nhất hỏi lại: “Đặc biệt là trên mạng, một người ngày thường rụt rè bỗng nhiên trở nên dũng mãnh, một người dám đứng trên võ đài liều mạng như cậu lại trở nên cực kỳ thận trọng. Bản thân việc quan sát tất cả những điều này đã rất thú vị.”

“Cho nên cậu đang quan sát nhân loại?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như có một sinh vật khổng lồ đang âm thầm ẩn náu trong thế giới này, cùng tồn tại với nhân loại, nhưng nhân loại lại không thể nhận ra hành động hay tư duy của nó.

Nhất nói: “Trong sinh mệnh dài dằng dặc này cũng nên tìm niềm vui cho riêng mình.”

“Được rồi, cậu vui vẻ là được.” Khánh Trần nằm ở trên sofa yên lặng dưỡng thương.

“Lúc đầu cậu muốn hỏi gì?” Nhất hỏi.

“Sư phụ tôi đi đâu rồi?” Khánh Trần hỏi.

“Trở lại ngục giam số 18.” Nhất trả lời.

“Ông ấy quay lại ngục giam số 18 làm gì?” Khánh Trần thắc mắc.

“Bởi vì ông ta phán đoán hành động của cậu sau trận đấu quyền anh sẽ thu hút sự chú ý của một số người trong Khánh thị, dù sao tỷ lệ xuất hiện trùng họ trùng tên không cao cho nên bọn họ nhất định sẽ phái người vào ngục kiểm tra.” Nhất trả lời: “Cho nên sư phụ của cậu đã dịch dung giúp cậu làm một chứng cứ ngoại phạm.”

Vì vậy, khi tập đoàn tài chính Khánh thị đi xác minh xem Khánh Trần của Khánh thị kia có ở ngục giam số 18 hay không sẽ phát hiện ra rằng hai Khánh Trần tồn tại cùng một lúc, điều này cũng chứng tỏ quyền thủ Khánh Trần và Khánh Trần của Khánh thị không liên quan gì đến nhau.

Khánh Trần không ngờ rằng sư phụ của mình biến mất một ngày là để đi vá lại thân phận cho mình. Đối phương cũng đã nhọc lòng vì để tạo cho mình một thân phận mới.

Lúc này, có tiếng gõ cửa, Khánh Trần thận trọng tới gần: “Ai vậy?”

Khi đang nói chuyện, khóa cửa cụp một tiếng mở ra, bên ngoài là hai đặc vụ liên bang, một người tay trái đưa giấy chứng nhận và tay phải chĩa súng vào Khánh Trần: “Giơ hai tay lên, kiểm tra định kỳ.”

Người kia từ từ cất thiết bị phá khoá cửa, rồi sau khi Khánh Trần giơ tay lên, anh ta bước tới và sờ nắn khuôn mặt của Khánh Trần để xem cậu có đang đeo mặt nạ mô phỏng da người hay không. Sau khi xác nhận không có, hai đặc vụ liên bang quay người lặng lẽ yên không tiếng động đi, không hề có ý thức rằng xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Khánh Trần giận dữ hét lên từ phía sau: “Này, các người làm cái gì vậy?”

Tuy nhiên, hai đặc vụ liên bang không phản ứng và nhanh chóng rời đi thang máy.

Khánh Trần đóng cửa lại: “Cậu biết bọn họ sẽ đến nhỉ?”

Nhất trả lời: “Đúng vậy.”

“Vậy tại sao cậu không nhắc nhở tôi?” Khánh Trần bất đắc dĩ.

“Như thế biểu hiện của cậu sẽ mất tự nhiên.” Nhất nói.

“Bọn họ muốn làm gì?” Khánh Trần nghi hoặc.

“Điều tra hai hướng, bảo hiểm kép.”

......

Trong đêm tối, một đoàn xe đang chạy với tốc độ cao ra khỏi Thành thị số 18 và hướng về ngục giam số 18 ở ngoại ô. Khi đoàn xe lao ra khỏi khu rừng thép phức tạp, tầm nhìn đột nhiên trở nên rõ ràng. Trong xe có người đang cầm một chiếc máy tính bảng, đó là "Lệnh thẩm vấn" mà chính phủ liên bang vừa phê duyệt khẩn cấp. Tài liệu cho thấy Ủy ban quản lý trị an Liên bang được phép thẩm vấn Khánh Trần và ra lệnh cho cậu hỗ trợ điều tra vụ án số 1092112.

Vụ án 1092112: Xảy ra vụ đột nhập và giết người tại nhà ở khu 4, thành thị số 18, nghi phạm đang lẩn trốn...... Trên thực tế, vụ án này là hư cấu và việc yêu cầu Khánh Trần hỗ trợ điều tra là không hợp lý.

Tất cả các "đặc vụ" trong đoàn xe đều là người của Khánh thị. Hoặc làm việc cho Khánh thị, hoặc là thành viên của Khánh thị. Theo lý mà nói, chuyện này hẳn là không nên phức tạp như vậy, Khánh thị chỉ cần phái người đến thăm, trong lúc quan sát xác nhận là được. Nhưng hết lần này tới lần khác khâu này xảy ra vấn đề: Hệ thống quản lý nhà tù đã đưa ra ban bố tình hình cảnh báo dịch bệnh cho Ủy ban quản lý trị an Liên bang trước hai ngày, nói rằng trong nhà tù đã xuất hiện một người mang virus, có ngục giam đã vào trạng thái cảnh báo cấp 3 và đang tiến hành phòng dịch cách ly. Tất cả các chuyến thăm đều bị hủy bỏ!

Điều này khiến Khánh thị nhất định phải theo trình tự tư pháp mà làm thủ tục pháp lý để có thể gặp được Khánh Trần thành công.

Trong xe có người thấp giọng nói: "Các người có cho rằng cái gọi là trạng thái cảnh báo cấp 3 là bởi vì có người muốn giúp Khánh Trần che giấu cái gì? Bằng không sao lại trùng hợp như vậy?”

Có người nói: “Hệ thống quản lý ngục giam không cùng hệ thống với chúng ta. Có lẽ đây là nơi công chính nhất và không nhân tình nhất trong toàn liên bang. Ai có thể khiến vị Nhất đó làm trò lừa như vậy?”

“Tôi luôn cảm thấy có chút cổ quái, toàn bộ sự việc đều rất khó hiểu.” Một người khác nói: “Quên đi, chúng ta sẽ biết mọi chuyện khi gặp Khánh Trần.”

Khi họ đến vùng ngoại ô cách đó 20 dặm, bảy tám người trong đoàn xe đang đợi bên ngoài trong khi hai người khác đang tiến hành các biện pháp khử trùng dưới sự hướng dẫn của cai ngục máy móc. Không chỉ vậy, hai đặc vụ giữ lệnh truy tố còn phải mặc quần áo bảo hộ che kín toàn thân, chỉ có khuôn mặt được phủ một lớp màng bảo vệ trong suốt, phần còn lại của cơ thể được che kín cực kỳ chặt chẽ. Hai đặc vụ nhìn nhau, bọn họ đều nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Bọn họ bước vào phòng thẩm vấn dưới sự hướng dẫn của cai ngục máy móc, một lúc sau, Khánh Trần mặc cùng bộ quần áo bảo hộ được cai ngục máy móc hộ tống vào ngồi đối diện với họ.

“Khánh Trần” bình tĩnh nói: “Ta không biết rốt cuộc vụ án 1092112 là chuyện gì, cũng không có cái gì để hiệp trợ. Nếu có người trong Khánh thị muốn dùng những chuyện loạn thất bát tao như này để khiến ta rút lui khỏi Ảnh tử chi tranh thì chỉ sợ bọn họ đã nghĩ nhiều.”

Một đặc vụ nói: “Không cần khẩn trương, đây thực chất là một cách để vào ngục, không có người thực sự muốn vu oan giá họa cậu. Hãy để tôi tự giới thiệu, tôi là sở trưởng của Ủy ban Quản lý Trị an, Khánh Huân. Nói đúng ra thì có thể coi là anh họ của cậu, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt.”

“Khánh Trần” đối diện thở phào nhẹ nhõm: “Các người tìm tôi có việc gì?”

“Chúng tôi muốn hỏi rằng gần đây cậu có ra tù không?” Khánh Huân hỏi.

“Không, nếu có thể ra thì tôi đã ra từ lâu rồi.” “Khánh Trần” nói.

Đúng lúc này, Khánh Huân và một đặc vụ khác đột nhiên tiến lên một bước, cùng nhau xé bỏ bộ quần áo bảo hộ trên người “Khánh Trần”, để lộ bộ dạng thật của Khánh Trần dưới lớp quần áo. Họ nghi ngờ rằng quần áo bảo hộ được dùng để che giấu danh tính thực sự của cậu, người dưới quần áo bảo hộ có thể không phải là Khánh Trần!

Chuông báo động trong phòng thẩm vấn vang lên inh ỏi, Khánh Huân đè chặt chẽ “Khánh Trần”, anh ta giơ máy tính bảng lên để kiểm tra ngoại hình, dùng tay xoa nắn mặt thật nhanh và mạnh như thể để xem cậu ta có đang đeo mặt nạ da người hay không. Ngày nay, trong Liên bang có rất nhiều tổ chức sản xuất mặt nạ giả, rất nhiều trong số đó có thể làm y như thật.

Hơn mười giây sau, Khánh Huân mới thở phào nhẹ nhõm: “Giọng nói trùng khớp, khuôn mặt trùng khớp, thân phận xác nhận.”

Dưới bộ đồ bảo hộ này hóa ra là “Khánh Trần” đã được Nhất giả mạo trong hệ thống.

Lúc này, ngoài cửa máy móc cai ngục xông vào, một giọng trung tính nói: “Hai người bị tình nghi vi phạm Điều 27 Nội quy quản lý phòng giam, hai người sẽ bị tạm giữ để chuyển về Ủy ban Quản lý Trị an tiến hành thẩm tra xét xử.”

Khánh Huân và đặc vụ khác nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đã biết từ lâu rằng Nhất sẽ chuyển giao họ ra ngoài nên không lo lắng. Theo quan điểm của họ, hệ thống quản lý nhà tù tuy công chính nhưng vẫn cứng nhắc như vậy. Sau khi được bàn giao cho Ủy ban quản lý trị an, họ sẽ được trả tự do ngay tại chỗ và sau đó có thể trở về đánh một giấc ngon lành.

Sau khi hai người bị cai ngục máy móc mang đi, khuôn mặt của “Khánh Trần” trở lại như cũ của Lý Thúc Đồng, ông xoa xoa gương mặt: “Kém chút là ta không nhịn được mà giết chết hai tên này.”

Từ phía sau, Lâm Tiểu Tiếu đẩy cửa bước vào: “Sếp, chúng ta có cần thiết phải như vậy không, còn lấy cho bọn họ bộ quần áo bảo hộ đặc biệt để khơi dậy sự nghi ngờ của họ?”

Lý Thúc Đồng cười nói: “Ngươi biết cái gì? Trên thế giới này tất cả mọi người chỉ tin vào chân tướng chính mình đã dày công tìm kiếm. Nếu không nỗ lực một chút, bọn họ sẽ còn tiếp tục nghi ngờ.”

Cho đến giờ phút này, thân phận mới của Khánh Trần mới được xem là an toàn. Để Khánh Trần trở thành một cái bóng thực sự, ngày hôm nay Lý Thúc Đồng đã chọn trở thành cái bóng của Khánh Trần.

——————————————————

Chương 195: ACE-005? Đã sớm cho con rồi.

Đếm ngược 18:00:00.

Sáu giờ sáng, ngoài cửa kính là tuyết rơi dày đặc và khu rừng tối tăm, còn trong nhà thì có tiếng củi kêu tanh tách. Không phải ngoài cửa sổ thực sự có tuyết rơi, mà là Nhất giúp Khánh Trần chuyển sang chế độ ngủ có tạp âm.

Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa, Khánh Trần lập tức ngồi dậy khỏi giường muốn đi mở cửa.

Nhưng khi cậu bước ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy Lý Thúc Đồng đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt tươi cười: “Ta đi mở cửa.”

Khánh Trần không biết sư phụ mình trở về từ lúc nào mà không hề nghe thấy động tĩnh gì.

Lý Thúc Đồng mở cửa, đã thấy Ương Ương ngoài cửa có chút ngượng ngùng: “Chào chú, cháu đến tìm Khánh Trần.”

“Nó vừa mới thức, con tìm nó có việc gì sao?” Lý Thúc Đồng cười hỏi.

“A, con gọi cậu ấy cùng đi diễu hành. Chú, chú cũng đi nhé?” Ương Ương hỏi.

Lý Thúc Đồng mỉm cười quay người hỏi: “Tiểu Trần, đi tham gia diễu hành đi. Bạn học Ương Ương tới đây gọi con kìa.”

“Con không đi đâu.” Khánh Thần trong phòng nói, “Hôm nay con phải đến quyền quán xem trận so tài.”

“Được rồi.” Ương Ương gật đầu: “Vậy con sẽ đi với bạn học Trịnh Ức. Chú ơi, nếu chú và Khánh Trần đổi ý có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng con sẽ xuất phát từ quảng trường Vân Thượng và đi thẳng đến trung tâm thành phố. Chú yên tâm, đây là cuộc diễu hành được lập hồ sơ hợp pháp.”

“Ừ.” Lý Thúc Đồng mỉm cười nhìn Ương Ương và Trịnh Ức rời đi rồi mới đóng cửa lại.

Khánh Trần bước ra khỏi phòng ngủ, bình tĩnh suy đoán: “Cô ấy sống ở đây hẳn là để có thể thuận tiện dùng năng lực cảm nhận từ trường xác định xem liệu con và sư phụ có ở cao ốc Lạc Thần đến phút cuối hay không.”

Suy cho cùng, có một Bán thần như Lý Thúc Đồng toạ trấn ngục giam số 18, ai dám ra tay?

“Nhất, xác nhận bọn họ có thật sự rời đi hay không?” Lý Thúc Đồng hỏi.

“Xác nhận, đã lên chuyến tàu điện nhẹ số 22 hướng tới Quảng trường Vân Thượng.” Nhất trả lời.

Lý Thúc Đồng quay lại nhìn Khánh Trần và mỉm cười: “Cuối cùng thì cô bé cũng từ bỏ việc theo dõi chúng ta rồi. Dù sao thì nếu cô bé thực sự muốn theo dõi chúng ta, tiểu cô nương ấy nên ở lại cao ốc Lạc Thần này cả ngày để lúc nào chúng ta rời đi con bé đều biết được. Có lẽ ban đầu cô ấy làm việc cho tổ chức Át Bích, nhưng bây giờ thì không.”

Khánh Trần nghĩ ngợi: “Vâng, có thể.”

Lý Thúc Đồng cười nói: “Chúng ta cũng đi thôi. Hôm nay có nhiều tổ chức và thế lực như vậy tạo nên một vở kịch lớn, trước khi vở kịch bắt đầu nhân vật chính cũng phải có mặt mới được.”

Hai sư đồ mặc bộ đồ thể thao màu trắng sạch sẽ, đội mũ lưỡi trai rồi bước ra ngoài tòa cao ốc. Lý Thúc Đồng đứng trong thang máy bằng kính, lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ trước mắt.

........

Quảng trường Vân Thượng lít nha lít nhít chật kín người diễu hành, mọi người dán đầy trên mặt biểu tượng diễu hành. Có hàng nghìn học sinh đi xuyên qua đám đông, họ tổ chức phân phát những lá cờ nhỏ và biểu ngữ chứa đầy khẩu hiệu. Lá cờ nhỏ trông rất rẻ nhưng được các học sinh ngày đêm làm thủ công để tiết kiệm tiền.

Khi các học sinh phát những lá cờ nhỏ còn khích lệ nhau: “Cải biến thế giới!”

“Cải biến thế giới!”

Mặc dù bản thân họ có thể chưa tìm ra cách cải biến thế giới, nhưng đám đông cuồn cuộn khổng lồ vẫn tiến về phía Thượng tam khu. Hai bên đường có hàng chục phóng viên đang truyền hình trực tiếp cuộc diễu hành, những người đại diện của cuộc diễu hành thì bình tĩnh đối mặt với giới truyền thông và bày tỏ yêu cầu của mình.

Một đại diện học sinh nhìn vào camera nói: “Đây là cuộc diễu hành hợp pháp. Số lượng, yêu cầu và lộ trình của chúng tôi đều đã được báo cáo lên. Chúng tôi xin hứa sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực, đồng thời sẽ kiên quyết chống lại vũ lực!”

Diễu hành dù sao cũng là diễu hành, họ muốn đảm bảo rằng cuộc diễu hành này cuối cùng sẽ không thay đổi hương vị.

Một chiếc xe bay bay qua đoàn diễu hành, Khánh Trần ngồi trong xe im lặng nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì.

Lý Thúc Đồng đột nhiên hỏi: “Con có suy nghĩ thế nào về cuộc diễu hành kiểu này của học sinh?”

Khánh Trần nói: “Cái thế giới này không thể thay đổi thông qua các cuộc diễu hành. Sự kiểm soát thế giới của các tập đoàn đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.”

“Đúng vậy.” Lý Thúc Đồng mỉm cười nói: “Vào ngày lập báo cáo về cuộc diễu hành, mặc dù chính quyền liên bang đã thông qua chấp thuận nhưng đêm đó Lý thị đã bắt đầu tìm kiếm tiểu thương đã tài trợ cho cuộc diễu hành kia. Ông ta là một trong những thương nhân làm ăn nhỏ của chúng ta. Người kia đã lặng lẽ rời khỏi Liên bang dưới sự sắp xếp của chúng ta vào đêm hôm trước và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.”

Trận chiến không khói lửa này đã bắt đầu trước khi các học sinh ý thức được.

Khánh Trần ngạc nhiên nhìn về phía Lý Thúc Đồng, thì ra sư phụ của cậu hai ngày nay bận rộn đều là vì việc này, cậu cũng không ngờ sư phụ lại là người tài trợ cho cuộc diễu hành.

Lý Thúc Đồng cười nói: “Ta chỉ tùy tiện tài trợ cho  bọn họ thôi, ta thật sự cảm thấy bọn hắn quá keo kiệt nên nhịn không được, ít nhất không thể để bọn nhỏ đói bụng hô to khẩu hiệu a.”

“Sư phụ, con đường này sẽ rất nguy hiểm.” Khánh Trần nói.

Lý Thúc Đồng nói: “Trong khi các tập đoàn và lực lượng khác đang trắng trợn tìm kiếm, bắt giữ và xử lý những thời gian hành giả, ta đã hàn huyên rất nhiều với những thời gian hành giả đó, chẳng hạn như lịch sử thế giới Ngoài của các con.”

“Sư phụ tại sao lại muốn nói đến chuyện này?” Khánh Trần khó hiểu.

“Lão sư cũng không phải cái gì cũng biết, cho nên nghe nhiều, xem nhiều, học nhiều cũng không có gì sai.” Lý Thúc Đồng cảm thán: “Ta đã luyện võ hơn nửa đời người, cuối cùng bị một nhóm bằng hữu cùng chung chí hướng kéo đi kiếm chuyện, sau đó ta lại nhìn từng người từng người một chết trên đường, thực ra ta cũng chỉ là một võ phu thôi Tiểu Trần à, cho nên ta cũng không có lý tưởng cao cả như vậy, ta đi con đường này cho đến nay chỉ là vì không không muốn những người bằng hữu đó chết một cách vô ích. Họ đang cổ vũ hoan hô cho những gì họ muốn hoàn thành, nên ta muốn dành quãng đời còn lại của mình để giúp họ hoàn thành."

Khánh Trần kinh ngạc nhìn Lý Thúc Đồng, cậu không ngờ rằng đối phương sẽ định nghĩa bản thân là võ phu.

Cậu hỏi: “Sư phụ đã nói chuyện với những thời gian hành giả về thời kỳ lịch sử nào?”

“Thời kỳ tân thế giới được sinh ra.” Lý Thúc Đồng cười nói: “Ta bảo họ mang về USB, ta đọc nhiều tài liệu và văn hiến đến mức gần như mù mắt, nhưng thích nhất vẫn là thời kỳ thế giới vừa kiến lập. Trong đoạn lịch sử có quá nhiều tiên hiền lần lượt ngã xuống vào đêm trước bình minh.”

Thành thật mà nói, công nghệ ở thế giới bên trong cao hơn nhiều so với thế giới bên ngoài nên nhiều người cảm thấy dường như không có gì ở thế giới bên ngoài có lợi cho thế giới bên trong. Nhưng nhiều người đã nhầm, hào quang của các tư tưởng sẽ không bị lu mờ bởi khoa học công nghệ tiến bộ hay rớt lại phía sau mà long đong.

“Sư phụ.” Khánh Trần nhẹ giọng lặp lại: “Con đường này rất nguy hiểm.”

Lý Thúc Đồng tiếp tục nói: “Rất nhiều Thời Gian Hành Giả kính nể bọn họ, nhưng trên thực tế tổ tiên tiền bối của các con đáng kính nể hơn cả những gì mọi người tưởng tượng. Đương nhiên, từ góc độ của thế hệ sau, các con biết rằng sẽ có một thế giới mới và cũng biết rằng các con sẽ cuối cùng sẽ giành lấy thắng lợi, nhưng tiền bối của các con không biết.”

“Khi họ nói: “Chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng”, thật sự họ cũng không chắc chắn đến vậy. Họ chỉ muốn tạo cho mình một chút dũng khí. Những tiền bối của các con lúc đó không biết liệu sự hy sinh của họ có thể đổi được chiến thắng hay không. Họ thậm chí không biết sự hy sinh của họ có thực sự ý nghĩa hay không, nhưng họ vẫn kiên trì. Đám tiền bối mang tâm thần bất định cùng tâm tình sợ hãi vì tre già măng mọc vì lý tưởng của mình và chờ đợi bình minh trong đêm dài. Đây là một niềm tin tín ngưỡng kiên định.”

Khánh Trần vẫn im lặng, quan điểm đúng đắn về lịch sử là không nhìn lịch sử bằng con mắt hiện đại. Cậu luôn biết rằng những tiền bối đó rất vĩ đại, nhưng cậu vẫn đánh giá thấp sự vĩ đại của họ.

“Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Lý Thúc Đồng mỉm cười nói: “Ta vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Sao con lại kiên nhẫn như vậy, con biết ta có vật cấm kỵ ACE -002 và ACE-005 ở đây nhưng chưa bao giờ hỏi ta nó là gì, nó ở đâu hay nó dùng để làm gì.”

Khánh Trần Trần chân thành nói: “Sư phụ, nếu ngài muốn nói cho con biết thì tự nhiên sẽ nói cho con biết.”

“Điều này khiến sư phụ cảm thấy rất không có ý nghĩa.” Lý Thúc Đồng thở dài: “Bình thường đều là học sinh chủ động yêu cầu một cái gì đó, như vậy sư phụ mới có cảm giác thành tựu. Con lại không hề mở miệng yêu cầu bất cứ điều gì, điều này khiến ta cảm thấy rất không có ý nghĩa.”

“Vậy thì sư phụ hãy đưa cho con ACE-005 đi.”

Lý Thúc Đồng mỉm cười và nói: “Ta đã đưa nó cho con từ lâu rồi.”

——————————————————

Chương 196: Vật cấm kỵ ACE-005.

“Vật cấm kỵ ACE-005...... Ngài đã sớm cho con?” trong giọng nói của Khánh Trần mang theo ba phần nghi hoặc cùng bảy phần ngạc nhiên.

Nếu đối phương đưa cho mình thứ quan trọng như vật cấm kỵ thì làm sao mình có thể không phát hiện ra?

Cho dù vậy, Lý Thúc Đồng chưa từng lừa dối Khánh Trần.

Lúc này, xe bay đã tới khu vực không trung ngục giam số 18 và hạ cánh nhẹ nhàng xuống vùng hoang dã. Lý Thúc Đồng mang theo Khánh Trần đi bộ về phía lối vào bí mật dẫn đến kho lạnh của ngục giam, hai người nối đuôi nhau đi trong hành lang hẹp được bao quanh bởi đèn triti. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, những chiếc đèn triti đó có thể sáng tới 20 năm hoặc thậm chí lâu hơn.

Lý Thúc Đồng đi tới phía trước, tự nhủ: “Ta thật sự đã đưa cho con ACE-005, ta vẫn chờ con mở miệng nói muốn để tạo cho con một bất ngờ, chỉ là con lại bướng bỉnh như vậy, một mực không có mở miệng mà thôi. Cho nên, nói đúng ra ta mới là trưởng bối đầu tiên đưa cho con vật cấm kỵ. Lần sau tới cấm kỵ chi địa số 002 nhớ nói với mấy lão gia hỏa đó một tiếng kẻo bọn họ cảm thấy ta hẹp hòi.”

Khánh Trần theo sau  kinh ngạc thầm nghĩ cái này cũng phải ganh đua so sánh sao?

Cậu vừa đi phía sau vừa tìm kiếm trong trí nhớ của mình, cố gắng liệt kê tất cả những thứ mà Lý Thúc Đồng đã đưa cho cậu, sau đó phân tích xem cái nào là vật cấm kỵ ACE-005. Hành lang dài có chút mờ mịt tối tăm, Khánh Trần âm thầm nhớ lại.

Khánh Trần thì thầm: "Tất nhiên con cũng muốn sở hữu một vật cấm kỵ giống như những Thời Gian Hành Giả khác. Thứ này có thể xuyên qua giữa hai thế giới, thực sự giúp ích rất nhiều ở thế giới Ngoài. Nhưng đó là đồ vật của sư phụ ngài a, con thật sự là không nghĩ tới việc mở miệng yêu cầu. Hiện tại con có Con rối giật dây cũng đã rất tốt rồi. Đương nhiên... Nếu ngài định cố gắng nhét cho con cũng không phải không được.”

Lý Thúc Đồng cảm thán: “Trong khoảng thời gian này ta bận rộn khôi phục tâm tính thiếu niên của con xem ra cũng không hề uổng phí.”

Nói xong, Lý Thúc Đồng quay đầu nhìn về phía Khánh Trần. Chỉ là trong hành lang tối tăm này, Khánh Trần nhìn thấy trên mặt của sư phụ mình xuất hiện một chiếc mặt nạ mèo có hoa văn đỏ kỳ lạ.

Hết thảy đáp án đều hiện ra rõ ràng, cậu hỏi: “Sư phụ, vật cấm kỵ ACE-005 có phải là con mèo to bên cạnh ngài không? Cho nên sư phụ, có phải nhờ nó mà ngài có thể thay đổi diện mạo theo ý mình không?”

Hóa ra vật cấm kỵ ACE-005 chính là con mèo to kia!

Khánh Trần nhớ rõ rằng sau khi chiếc mặt nạ mèo xuất hiện, con mèo to thường cuộn người ngủ trưa trên bàn bỗng nhiên biến mất, cả hai chưa bao giờ xuất hiện cùng một lúc. Sinh vật sống biến thành mặt nạ, chỉ những vật cấm kỵ ở thế giới Trong mới có thể làm được điều này. Với lại, Lý Thúc Đồng quả thật từng tặng thứ này cho cậu, nhưng sau đó cậu lại trả lại mặt nạ cho đối phương!

Khánh Trần nghĩ đến việc mình đã sở hữu vật cấm kỵ từ lâu, trong lúc nhất thời cảm xúc có chút phức tạp.

“Sư phụ, làm sao ngài có được vật cấm kỵ này?” Khánh Trần hỏi.

“Một người bạn tặng.” Lý Thúc Đồng nói một cách đương nhiên.

“Bạn nữ?” Khánh Trần nghi ngờ hỏi.

“Sao ngươi cũng nhiều chuyện như vậy?” Lý Thúc Đồng không hiểu.

“Thượng bất chính hạ tắc loạn.” Khánh Trần bình tĩnh đáp lại: “Con không nghĩ ra được, ngoài sư phụ của ngài và ý chí của những tiền bối ở cấm kỵ chi địa số 002, sẽ có ai hào phóng vậy tặng ngài vật cấm kỵ.”

Lý Thúc Đồng hùng hồn cười nói: “Cái này là do một người bạn sinh tử chi giao tặng cho ta. ACE-005 là vật cấm thích hợp nhất cho kỵ sĩ, bởi vì Hô Hấp Thuật của kỵ sĩ có thể thay đổi giọng nói, vật cấm kỵ ACE-005 có thể thay đổi dung mạo, cho nên vật cấm kỵ này sinh ra là để ở trong tay kỵ sĩ chúng ta, mà quan trọng nhất là khi biến thành mèo to rất đáng yêu.”

Khánh Trần chần chờ hai giây rồi hỏi: “Lý do cuối cùng ngài nghiêm túc chứ?”

“Đương nhiên là nghiêm túc.” Lý Thúc Đồng nói: “Mèo Maine Coon được mệnh danh là loài vật khổng lồ hiền lành, rất bám người, với lại vật cấm kỵ sẽ không rụng lông! Chắc chắn con chưa từng nuôi mèo nên không biết có được một con mèo không rụng lông hiếm cỡ nào!”

Khánh Trần hỏi: “Vậy thì người bạn sinh tử chi giao kia của ngài là ai? Ở đâu?”

“Bạn sinh tử chi giao tất nhiên là người bạn mà lúc chết mất mới trao vật cấm kỵ.” Lý Thúc Đồng nói: “Cho nên, hắn đã chết từ lâu rồi.”

Khánh Trần: “???”

Cậu còn tưởng rằng thực sự là quà của huynh đệ thân thiết tặng cho Lý Thúc Đồng, thế mà hóa ra là Lý Thúc Đồng giành được vật cấm kỵ này!

Lúc này Lý Thúc Đồng cởi mặt nạ mèo xuống, đặt vào tay Khánh Trần: “Từ giờ trở đi nó thuộc về con.”

Khánh Trần yên lặng nhìn chiếc mặt nạ mèo trong tay: “Sư phụ, nó đã ở trong tay ngài bao nhiêu năm rồi?”

“Mười tám năm.” Lý Thúc Đồng hơi xúc động nói: “Sư phụ đã dùng nó làm rất nhiều chuyện thất đức, nhưng nói là vậy, có thể tùy thời thay đổi thành bộ dáng của người khác thật sự là một chuyện rất thoải mái a, có thể gọi là vật vu oan giá họa, thần khí của nhà lữ hành.”

Khánh Trần không nói nên lời, cậu thậm chí có thể tưởng tượng được sư phụ của mình đã làm ra sự tình gì khi nắm trong tay vật cấm kỵ ACE-005 này!

“Sư phụ, điều kiện thu nhận* của nó là gì?” Khánh Trần hỏi.
*Btw, có gọi là điều kiện quản thúc cũng được (welcome to SCP world).

“Nhỏ máu là bước đầu tiên.” Lý Thúc Đồng nắm lấy cổ tay của Khánh Trần, sau đó dùng tay kia nhổ hai sợi tóc của cậu. Chân khí được truyền vào sợi tóc, hai sợi tóc vốn mềm mại lập tức trở nên thẳng như kim châm.

“Sư phụ, tại sao phải nhổ hai sợi?” Khánh Trần nghi hoặc.

Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói: “Tóc của con quá dày nên ta nhổ nhiều.”

Khánh Trần: “...”

Vừa nói, ông vừa ném đi một sợi tóc chỉ để lại một sợi nhẹ nhàng vạch lên cổ tay Khánh Trần, ngay sau đó máu tươi đỏ thẫm dọc theo cổ tay cậu rơi xuống chiếc mặt nạ, từng chút một thấm vào.

“Bước thứ hai là gọi tên của nó.” Lý Thúc Đồng mỉm cười nói: “Con có nhớ nó được gọi là gì không?”

Khánh Trần cau mày, nhanh chóng lục lại ký ức lại phát hiện từ đầu đến cuối mình không hề biết con mèo to này tên là gì!

Nếu là người khác, có thể họ sẽ nghĩ mình có vấn đề về trí nhớ, dù sao con mèo to này đã xuất hiện nhiều lần như vậy, sao có thể chưa từng có người gọi tên nó. Tuy nhiên, Khánh Trần rất chắc chắn: ngay cả Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn cũng chưa bao giờ nhắc đến tên con mèo to, có lẽ hai người này thật sự không biết tên con mèo là gì.

“Sư phụ, nó tên là gì?” Khánh Trần hỏi.

“Đại Phúc (Daifuku).” Lý Thúc Đồng cười nói: “Ai biết tên của nó đều có thể trở thành chủ nhân của nó. Đây là điều kiện của ACE-005. Hiện tại máu trong mặt nạ mèo đã được thay thế bằng máu của con, con chỉ cần gọi ra tên thì sẽ trở thành chủ nhân của nó.”

“Đại Phúc.....” Khánh Trần lẩm bẩm: “Ai đặt tên cho nó vậy? Bình dị thế....”

Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc mặt nạ mèo dường như cảm nhận được tiếng gọi của Khánh Trần, trong nháy mắt nó biến thành một con mèo Maine Coon khổng lồ dài hơn một mét nằm trên cánh tay của Khánh Trần với vẻ mặt bối rối. Nó lắc lắc cái đầu đầy lông bồng bềnh, sau đó meo một tiếng với Lý Thúc Đồng, trong lòng Khánh Trần vậy mà thực sự hiểu được ý nó: “Lão tiểu tử ngươi giao ta cho đồ đệ?!”

Lý Thúc Đồng mỉm cười nói với Khánh Trần: “Đeo mặt nạ vào, chúng ta sẽ quay lại ngục giam. Hãy nhớ rằng đừng nói cho người khác biết tên của nó, như thế thì cho dù người khác lấy được cũng vô ích.”

Khánh Trần hỏi: “Trên đời này không có ai biết tên của nó sao?”

“Ừ, ta đã xóa bỏ mọi tư liệu được ghi lại.” Lý Thúc Đồng nói: “Người biết, cũng bị xóa bỏ.”

Khánh Trần tự nhủ trong lòng, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy từ 'xóa' có ý nghĩa hung ác như vậy. Suy nghĩ cậu khẽ động, Đại Phúc lại thu mình thành chiếc mặt nạ mèo. Lần này Khánh Trần đeo nó lên mặt, chiếc mặt nạ mặt mèo không còn là vật cứng và lạnh nữa.

Lý Thúc Đồng nói: “Hãy đổi một diện mạo khác thử một chút đi. Lần đầu tiên sử dụng nó sẽ khá khó khăn ... Quên đi, cứ thử trước đi.”

Khánh Trần nghĩ xem mình nên đổi thành ai thì tốt, đầu tiên cậu thay đổi thành ngoại hình của Lâm Tiểu Tiếu, thậm chí còn bắt chước giọng nói của anh ta bằng Hô Hấp Thuật và nói: “Sư phụ, thế này đúng không?”

“Vật cấm kỵ ACE-005 này thực sự rất thích hợp với con a.” Lý Thúc Đồng cảm thán: “Mỗi lần thay đổi khuôn mặt ta phải đối chiếu với mấy bức ảnh cả nửa tiếng. Thứ này đến tay con là khuôn mặt liền thay đổi trong một nhịp thở. Ngay cả ta cũng không thể phân biệt được đâu là thật giả.”

Khánh Trần lại biến thành khuôn mặt của Diệp Vãn, khuôn mặt thì của cậu có thể thay đổi nhưng dáng người còn lâu mới cao lớn vạm vỡ bằng Diệp Vãn, cho nên thoạt nhìn cứ là lạ. Có vẻ như sau này khi thay đổi khuôn mặt phải tìm một người có dáng người tương tự mới được.

“Phải rồi sư phụ, vật cấm kỵ ACE-005 này ở cấp bậc nào?” Khánh Trần hỏi: “Nó có hình thái giai đoạn thứ hai không?”

“Theo lý thuyết thì hẳn là cấp S, bởi vì siêu phàm giả phân ra nó là cấp S.” Lý Thúc Đồng nói: “Nhưng ta vẫn chưa lục lọi ra giai đoạn thứ hai và thứ ba của nó. Trên thực tế, trong số những vật cấm kỵ, thăm dò dễ nhất là những vật đòi hỏi sự hiến tế. Ví dụ như Đại Phúc này có điều kiện thu nhận hơi cổ quái sẽ khiến người ta rất mê mang vì không biết nên bắt đầu từ hướng nào.”

Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc: “Sư phụ, tổ chức Át Bích có bao nhiêu người?”

“Có số thứ tự chân chính thì 13 người, từ 2 bích đến Xì bích.” Lý Thúc Đồng trả lời: “Đây là những thành viên hạch tâm của Át Bích, bên ngoài còn có hàng trăm người, nhưng 13 người này chắc chắn là những người có năng lực siêu phàm thực sự, thực lực cao thấp không đều.”

“Vậy có thành viên Át Bích nào có thân hình tương tự như con không?”

“Thật sự có một người.”

Hiện tại, Khánh Trần đã biết mình nên biến thành bộ dáng như thế nào: “Ngài có ảnh của người này không?”

“Có.” Lý Thúc Đồng cười thần bí: “Ta sẽ nhờ Lâm Tiểu Tiếu đưa con khi chúng ta trở lại ngục giam số 18.”

Hai người tiếp tục đi sâu vào hành lang, Khánh Trần hỏi: “Đúng rồi sư phụ, cuộc diễu hành của học sinh đó có nguy hiểm gì không?”

“Không sao.” Lý Thúc Đồng trả lời: ”Sẽ có người hộ giá hộ tống họ.”

——————————————————

Chương 197: Át Bích <A>.

Đếm ngược 16:30:00.

Lúc 7 giờ 30 sáng, đoàn diễu hành trùng trùng điệp điệp tiến về phía bắc đã được 30 phút. Đó là một quãng đường đi bộ dài, trời cuối thu lạnh giá nên cuộc diễu hành này cũng tựa như là một bài kiểm tra khắc nghiệt đối với thể lực của các học sinh. Nhưng đây chính xác là cách họ muốn thể hiện quyết tâm của mình. Hơn nữa, bọn họ cũng hy vọng dọc đường sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn, để toàn bộ liên bang chú ý đến cuộc diễu hành này.

Lúc này, vô số cặp mắt đang nhìn về phía này, có người đang mong có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong cuộc diễu hành của họ, trong khi những người khác lại mong đợi sự thành công của họ. Giữa đám đông, mọi người được diễn tập hô vang khẩu hiệu diễu hành đòi cải cách giáo dục mỗi khi đi qua khu dân cư. Trong số đó có hàng nghìn học sinh khởi xướng cuộc tuần hành đẩy những chiếc xe nhỏ để phân phát thức ăn và nước uống cho mọi người. Đồ ăn là thanh protein giá hợp lý, nước uống là nước khoáng, phải nói là tài trợ cho cuộc diễu hành này rất tốt, chất lượng thì không cần biết nhưng số lượng chắc chắn đủ, nghe nói là một thương nhân nào đó đã tiêu hết gia tài của mình để cung cấp.

Tuy nhiên, cuộc diễu hành không diễn ra suôn sẻ như mong đợi, mỗi lần đi qua một khu, ủy ban quản lý trị an nội thành lại kiểm tra lại giấy phép diễu hành của họ. Mà trong quá trình kiểm tra, những người diễu hành phải đứng dưới gió rét chờ đợi suốt nửa tiếng. Hành trình này phải đi qua tổng cộng 4 khu và mất 2 giờ chỉ để kiểm tra giấy tờ pháp lý. Các học sinh nhìn những người diễu hành đứng run rẩy trong gió lạnh và chợt nhận ra có ai đó đang muốn kéo chậm thời gian để họ sụp đổ trong gió lạnh. Mặc dù một số người phải tán thành cuộc diễu hành dưới áp lực của dư luận, nhưng họ không hy vọng rằng cuộc diễu hành sẽ đến được Thượng tam khu một cách suôn sẻ.

Tâm trạng của những người diễu hành dần trở nên táo bạo, họ lớn tiếng bày tỏ sự bất mãn với các nhân viên ủy ban quản lý trị an đang xem xét thủ tục trước mặt, những học sinh còn giữ được bình tĩnh thì tiếp tục an ủi những người diễu hành xung quanh: “Mọi người ơi, xin hãy tỉnh táo. Đây là điều họ muốn thấy, họ muốn chúng ta mất khống chế, sau đó nhiều cơ quan truyền thông vô lương tâm sẽ cố tình phóng đại chuyện này!”

Tuy nhiên, đúng lúc này, một nam sinh bất ngờ nhìn thấy một người diễu hành đang lặng lẽ rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra và bí mật nhắm vào ủy ban quản lý trị an. Trên mặt người diễu hành nọ không hề tỏ ra tức giận. Các học sinh nhận ra, đây hoàn toàn không phải là những người diễu hành mà là những người đã trà trộn vào cuộc diễu hành và cố gắng phá rối cuộc diễu hành bình thường!

Cậu ta muốn mở miệng ngăn cản, nhưng khoảnh khắc tiếp theo miệng cậu ta bị bịt lại từ phía sau. Nam sinh này cố vùng vẫy nhưng một cảnh tượng bất ngờ đột ngột xảy ra, người diễu hành cầm súng không bóp cò mà đứng im tại chỗ. Ngạc nhiên hơn nữa là một bàn tay đeo găng đen đã bịt miệng người cầm súng từ phía sau khiến hắn ta không thể thốt ra tiếng kêu. Rất nhanh người cầm súng được cho vào túi vải đen, nhét vào một chiếc xe đẩy nhỏ chở đồ ăn tài trợ rồi từ từ bị đẩy ra xa. Mãi đến lúc này, bàn tay đang che miệng nam sinh mới được thả ra.

Nam sinh hưng phấn quay lại, chỉ thấy một người đàn ông chải ngược tóc bình tĩnh nói: “Đừng hét lên, sẽ gây hoảng loạn.”

“Nhưng......” Nam sinh muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, cậu ta luôn cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này trông rất quen, giống như đã từng nhìn thấy anh ta trên bản tin.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, trong chiếc áo khoác ngoài có thể nhìn thấy một bộ vest cầu kỳ và một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng.

Người đàn ông trẻ tuổi nở một nụ cười hiếm hoi và nói: “Đừng lo lắng, Hằng Xã sẽ giúp các em tìm ra những kẻ phá hoại. Hãy yên tâm du hành, sẽ có người giải quyết những thủ đoạn bẩn thỉu đó cho các em.”

Nghe đến hai chữ Hằng Xã, cậu nam sinh cuối cùng cũng nhớ ra người trước mặt là ai!

Hằng Xã-Lý Đông Trạch?!

Nhưng các học sinh không hiểu. Không phải Hằng Xã kiểm soát các doanh nghiệp ngầm sao? Tại sao loại người này lại đến bảo hộ cuộc diễu hành?

Khi đang nói, Lý Đông Trạch đã biến mất trong đám đông, anh ta dẫn người từ Hằng Xã đẩy hơn 20 chiếc xe đẩy ra ngoài, mỗi một kẻ phá hoại  được nhét trong thùng hàng dưới mỗi chiếc xe đẩy. Cuộc diễu hành vừa mới bắt đầu, hôm nay mọi người phải đi bộ một chặng đường rất dài.

Lúc này, Lý Đông Trạch đang im lặng đi giữa đám đông đột nhiên quay đầu lại và nhìn thấy một bông tuyết óng ánh rơi trên vai áo khoác của mình. Áo khoác màu đen và những bông tuyết màu trắng, chúng trông đột ngột nhưng hài hòa với nhau.

Lý Đông Trạch nhìn bầu trời: “Tuyết rơi, tuyết lớn.”

Và những người diễu hành sẽ phải vượt qua lớp tuyết dày đặc này trong một thời gian dài.

.....

Đồng thời trong lúc này. Ngục giam số 18 rất yên tĩnh, vẫn chưa đến giờ ăn cơm. Khi Khánh Trần nhìn thấy Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đã lâu không gặp đứng ở quảng trường, cậu hào hứng bước tới chào hỏi như thể đoàn tụ giữa những người bạn già. So với căn hộ ở cao ốc Lạc Thần ở khu 6, nơi này thực sự giống nhà của Khánh Trần hơn và hai người trước mặt giống như người nhà của cậu. Khu đọc sách quen thuộc, khu tập luyện quen thuộc, nhà hàng quen thuộc, ngay cả Khánh Trần cũng cảm thấy quen thuộc khi ngẩng đầu nhìn đám bão kim loại trên bầu trời. Cảm giác kỳ quái này giống như đi quanh quẩn một vòng bên ngoài rồi cuối cùng vẫn trở về khoảng sân nhà mình. Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn nhìn nhau mỉm cười, họ cũng thực sự vui mừng khi gặp lại Khánh Trần sau nhiều ngày.

Diệp Vãn nhìn Khánh Trần: “Đã trèo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích?”

Lâm Tiểu Tiếu vui tươi hớn hở cười nói: “Trèo lên vách đá dựng đứng rồi?”

Diệp Vãn chậm rãi nhìn anh ta: “Bớt cái trò hề ngữ pháp dùm tôi.”

“Được rồi.” Lâm Tiểu Tiếu tiếc nuối nói.

Diệp Vãn lại nhìn Khánh Trần: “Tôi đã xem cậu biểu diễn trên võ đài. Nhìn chung là tốt nhưng nền tảng của cậu còn kém rất nhiều, hy vọng cậu có thể lập cho mình một kế hoạch vững chắc hơn.”

“Mãi cậu nhóc mới trở lại thế mà cậu toàn nói chuyện luyện tập!” Lâm Tiểu Tiếu không vui.

Lúc này, Khánh Trần nghe thấy Diệp Vãn nhắc đến trận đấu quyền anh đột nhiên nhìn Lý Thúc Đồng như thể nhớ ra điều gì đó: “Sư phụ, Giang Tiểu Đường ở quyền quán Hải Đường hẳn là biết ngài phải không?”

“Giang Tiểu Đường?” Lâm Tiểu Tiếu thiêu thiêu mi mao.

Khánh Trần nhìn sang thấy Lâm Tiểu Tiếu lại ngậm miệng lại, như thể anh ta không muốn thảo luận về người phụ nữ này.

“Sao vậy? Cô ta có vấn đề gì sao?” Khánh Trần thắc mắc: “Tại sao khi nhắc đến cô ấy lại có cảm giác như anh bị cô ấy bỏ?”

“Hỏi sếp ấy, tôi không muốn nhắc đến những chuyện này.” Lâm Tiểu Tiếu bĩu môi nói.

Lý Thúc Đồng mỉm cười giải thích: “Con bé cũng giống như Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn từng là cô nhi bị bỏ rơi, nhưng sau đó đã xảy ra chuyện nên Lâm Tiểu Tiếu và những người khác không thích con bé.”

Khánh Trần giật mình, thì ra đối phương cũng là một trong những cô nhi được Lý Thúc Đồng nhận nuôi, chẳng trách đối phương đột nhiên yêu cầu cậu gọi nàng là tỷ tỷ, vì một tiếng tỷ tỷ này thậm chí còn hứa chia hoa hồng hạng vô địch Xuyên lục địa cho cậu.

Khánh Trần có chút bối rối: “Có thể nói cho con biết một chút chuyện gì đã xảy ra không?”

“Mọi chuyện đã qua rồi.” Lý Thúc Đồng cười nói: “Tiểu Tiếu, tìm video của Từ Lâm Sâm, rõ ràng một chút.”

Lâm Tiểu Tiếu biết Lý Thúc Đồng muốn làm gì, một lúc sau anh ta quay lại với Toolpad. Sau khi mở ra, rõ ràng là Từ Lâm Sâm đang nghiêm túc nhìn vào camera và nói: “Cuộc tấn công vào Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã ở vùng hoang dã này là trách nhiệm của Át Bích chúng tôi. Nhưng tôi cũng ở đây để vạch trần những hành vi xấu xa của Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã liên bang.”

Nói xong, máy quay đổi góc nhìn, cậu nhìn thấy vô số con linh dương nằm sau lưng anh ta, một số con vừa bị lột da. Xác của những con linh dương đó bị vứt bừa bãi trên các bãi bùn, trông vô cùng tàn khốc.

Camera quay lại khuôn mặt của Từ Lâm Sâm, đối phương nói: “Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã lấy danh nghĩa nghiên cứu để rời khỏi liên bang, cuối cùng lại mang súng đạn để săn các loài có nguy cơ tuyệt chủng, cung cấp hoạt động kinh doanh lông thú cho những kẻ quyền quý của liên bang. Một tổ chức như vậy Át Bích chúng ta gặp một tên giết một tên......”

Khánh Trần có chút ngoài ý muốn, cậu không ngờ Át Bích lại đi quản loại chuyện này. Cũng không ngờ rằng cái gọi là Hiệp hội Bảo vệ Động vật Liên bang lại có thể làm được việc như vậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt của Khánh Trần bắt đầu thay đổi, chỉ trong năm sáu giây đã biến thành bộ dáng của Từ Lâm Sâm.

“Giọng nói thế nào?” Khánh Trần hỏi.

Lâm Tiểu Tiếu cảm thán: “Đưa cho chú ACE-005 thực sự là đúng đắn. Mọi lần sếp phải mất nửa buổi để thay đổi, nhìn thôi cũng thấy gấp... Sếp, tôi sai rồi.”

Lý Thúc Đồng không kiên nhẫn xua tay: “Chúng ta chuẩn bị thả tù nhân ra ngoài. Hôm nay ta sẽ trốn ở sau màn xem kịch cho đến khi bọn chúng bắt đầu gây chuyện.”

“Đợi đã sư phụ.” Khánh Trần hỏi: “Ngài vẫn chưa nói cho tôi biết về tình hình của Từ Lâm Sâm. Quách Hổ Thiền chắc hẳn biết rất rõ về hắn mới đúng?”

Lý Thúc Đồng nghiêm túc nói: “Không sao, con chỉ cao hơn Từ Lâm Sâm một chút mà thôi, đại đa số người không để ý đâu, cứ thế diễn đi. Hôm nay ta cần con khuấy cho nước đục để xem xem ngưu quỷ xà thần nào ẩn giấu trong ngục giam số 18.”

“Vâng.” Khánh Trần gật đầu, sau đó đi ra khỏi cổng.

Lúc 8 giờ, trong ngục vang lên một thông báo quen thuộc: “Xin mời tù nhân…”

Khi cánh cổng hợp kim lần lượt mở ra, tất cả các cánh cổng hợp kim trong ngục cũng đồng thời mở ra, các tù nhân trong phòng có chút bối rối, bọn họ ăn cơm theo từng đợt đã lâu, sao tự nhiên hôm nay lại không như mọi khi nữa?

Mọi người ngập ngừng bước ra khỏi phòng giam và lần lượt đứng ở hành lang. Đúng lúc này, cổng hợp kim phía bắc trong quảng trường nhà tù từ từ được nâng lên, hai cai ngục máy móc đang hộ tống "Từ Lâm Sâm" đi vào.

Sau một khắc, giọng nói kinh ngạc của Quách Hổ Thiền truyền đến: “Sếp?!”

Sếp... Khánh Trần nghĩ đến chữ này trong lòng đột nhiên bị thọc một phát.

Gì mà khuấy đục nước, gì mà xem xem ngưu quỷ xà thần ẩn giấu, Khánh Trần cảm thấy Lý Thúc Đồng nãy giờ là thuận miệng bịa, thực ra đối phương chỉ muốn xem mình lấy được vật cấm kỵ ACE-005 thì sẽ gây được bao nhiêu náo nhiệt!

Khánh Trần thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh sư phụ, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đang âm thầm nén cười!

——————————————————

Chương 198: Thân phận của Ương Ương.

Theo lẽ thường, muốn mạo danh ai đó của một tổ chức thì tốt nhất nên mạo danh người tầm thường nhất, như vậy cơ hội bị phát hiện sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Vậy nên khi Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần: “Ta cần con khuấy đục nước.” Thiếu niên đã ngầm thừa nhận rằng khi mọi người nói câu đó đều nghiêm túc và chân thành. Khánh Trần cho rằng người mà sư phụ để cậu đi giả mạo phải dựa trên nguyên tắc này, sau đó chọn một nhân vật tương ứng như vậy từ Át bích. Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ rằng sư phụ của mình vậy mà không thành thật chút nào.

Cũng không đứng đắn.

Ai mẹ nó lại nhàn rỗi không việc gì đi giả làm lão đại của một tổ chức khác?!

Mấu chốt là Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn cho mình xem video của Từ Lâm Sâm với vẻ mặt rất bình tĩnh. Ngay cả Diệp Mama lông mày rậm cũng bắt đầu mặt không đổi sắc hố người rồi sao?!

Ánh mắt lạnh như băng của Khánh Trần chậm rãi quét qua tất cả mọi người, đã thấy hơn 3.000 người trên quảng trường nhìn theo ánh mắt quét qua của cậu và lần lượt nhìn đi chỗ khác. Hầu như không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ cần nhìn phản ứng của những người này, Khánh Trần đại khái có thể đoán được cấp bậc của Từ Lâm Sâm......

Lúc này, cơn bão kim loại trên bầu trời không ngừng quay cùng một góc như lúc Quách Hổ Thiền vào ngục. Không ngờ khi Nhất diễn xuất cũng diễn trọn bộ. Ít nhất một phần ba trong toàn bộ số 210 camera trong ngục giam đều hướng vào cậu, Khánh Trần thầm thở dài, cậu thực sự không nghĩ tới mọi người ăn dưa hôm nay đều là ăn từ cậu.

Cai ngục máy móc bên cạnh mở khóa nhiều lớp cùm trên tay và chân của cậu, Quách Hổ Thiền đến gần cậu và nói nhỏ: “Sếp, tại sao ngài cũng tới đây?”

Đôi mắt của ông chú đầu trọc sáng lên, đối phương rõ ràng đang nghi ngờ thân phận của Khánh Trần, dù sao thì chuyện lớn như Từ Lâm Sâm vào ngục giam số 18, với tư cách là thành viên của Át Bích, nếu còn không rõ tình hình thì chắc chắn có vấn đề. Mặc dù không biết vấn đề là gì.

Khánh Trần chậm rãi dò xét bốn phía, cố gắng tìm kiếm nơi sư phụ mình đang trốn, nếu Quách Hổ Thiền phát hiện ra chân tướng, mình cũng có thể nhanh chóng chạy về hướng sư phụ. Kết quả là cậu hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Lý Thúc Đồng.

Suy nghĩ của Khánh Trần đột nhiên thay đổi, cậu đột nhiên nói: “Cuộc diễu hành mà chúng ta khởi xướng đã bắt đầu. Nếu đám đông diễu hành có thể thành công đến được Thượng tam khu vào lúc 7 giờ tối, thì lực lượng cảnh sát và quân sự của thành phố số 18 sẽ tập trung bảo vệ những nhân vật quan trọng của tập đoàn, đến lúc đó chúng ta cũng không còn bó tay bó chân nữa.”

Quách Hổ Thiền sửng sốt một chút sờ sờ cái ót: “Sếp, vừa rồi tôi còn tưởng rằng có người giả trang ngài..... Dư Dữ Ngư nói với tôi rằng mọi chuyện ở chuyến diễu hành của học sinh đều diễn ra rất tốt đẹp, còn có Ương Ương dẫn đầu điều khiển cuộc diễu hành mà, hẳn là có thể diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta.”

Khánh Trần trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, người ngoài không biết cuộc diễu hành là do Át Bích tổ chức, nhưng bởi vì cậu biết Ương Ương, đoán được Ương Ương là thành viên của Át Bích nên mới có thể tự tin nói như vậy. Việc đề cập đến "cuộc diễu hành được Át Bích khởi xướng" chính xác là để cậu chứng minh thân phận của mình.

Nhưng Khánh Trần cố tình không đề cập đến Ương Ương trong lời nói, bởi vì nếu cậu trực tiếp nói rằng chính Ương Ương là người khởi xướng thì sau đó Ương Ương có thể nhanh chóng thu hẹp danh tính của "kẻ mạo danh".

Quách Hổ Thiền sờ cái đầu trọc của mình nói: “Đúng rồi sếp, thông tin của Ương Ương gần đây phản hồi không kịp thời lắm. Đương nhiên cô ấy nói rằng bởi vì mình đang bận phát động một cuộc diễu hành cải cách giáo dục, ngẫu nhiên mới liên lạc được là chuyện bình thường......”

Khánh Trần nhìn Quách Hổ Thiền và nói: “Ương Ương làm việc không ổn, khai trừ cô ta đi.”

Quách Hổ Thiền bổ sung: “Sếp, năng lực của Ương Ương quả thực rất lợi hại, không cần thiết phải khai trừ cô ấy...”

Khánh Trần mặt không biểu tình nói: “Được, vậy chúng ta cứ nhìn xem thử.”

“Nhân tiện.” Quách Hổ Thiền tiếp tục: “Dư Dữ Ngư nói, ngài dự định đi Hoả Đường trước khi tuyết rơi dày đặc đóng núi. Tin tức của hắn quá không đáng tin cậy rồi.”

Khánh Trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu như sếp của cậu không ở gần thì sẽ dễ dàng hơn.....

Cậu mặt không biểu cảm nói: “Hôm nay ngưu quỷ xà thần ẩn náu trong ngục giam số 18 quá nhiều, ta sợ ngươi không đối phó được nên mới vào. Chuyện Hoả Đường có thể đợi, nhưng cơ hội để có được vật cấm kỵ thì không thể chờ đợi được.”

“Thì ra là thế.” Quách Hổ Thiền cảm thán: “Sếp nghĩ thật chu toàn. Mặc dù Lý Thúc Đồng không ở trong ngục giam, nhưng gần đây nhiều thế lực các bên đã sắp xếp rất nhiều người vào, Át Bích của chúng ta có lẽ không chiếm được ưu thế, nhưng nếu ngài vào thì sẽ không giống vậy nữa, lần này vật cấm kỵ ACE-002 và ACE-005 chúng ta cùng nhau mang đi!”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ rằng lão tiểu tử ông rất có dã tâm, một món vẫn không thỏa mãn được khẩu vị của mình, còn đòi cầm hai món?

Cậu mặt không đổi sắc hỏi: “Trên đường đến đây ta tương đối vội vàng, ngươi nói đi, những thông tin mới nhất về hai vật cấm này.”

Quách Hổ Thiền thì thầm: “Tôi nghi ngờ ACE-005 là con mèo to bên cạnh Lý Thúc Đồng.”

“Tại sao?” Khánh Trần bình tĩnh hỏi.

“Bởi vì con mèo to đó trước giờ không hề rụng lông. Sếp, tôi đã quan sát nó rất lâu rồi. Con mèo đó thật sự không rụng lông.” Quách Hổ Thiền nói. “Ở Hỏa Đường nuôi rất nhiều mèo nhưng những con mèo đó cứ rụng lông từng chút một khiến tôi cảm thấy rất khó thở, trên đời làm sao có con mèo nào không rụng lông!”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ đây thực sự là điểm mù trong kiến thức của mình, trước đây cậu thậm chí không thể tự nuôi sống bản thân, nào có dư tiền để nuôi một con mèo nên không biết rằng những con mèo bình thường lại rụng lông dữ dội như vậy. Mà một con mèo không bao giờ rụng lông như Đại Phúc hiếm lạ cỡ nào.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Phân tích có lý, nhưng rất có thể Lý Thúc Đồng đã mang theo ACE-005.”

“Sẽ không đâu.” Quách Hổ Thiền nói: “Dư Dữ Ngư nói với tôi rằng có người nhìn thấy Lý Thúc Đồng xuất hiện ở Hằng Xã. Đối phương gặp Lý Đông Trạch trong một thời gian ngắn nhưng không mang theo con mèo nào. Đúng rồi sếp, ngài nói xem, mèo Hoả Đường mùa hè rụng lông và mùa đông mọc lông, vậy khi nào người mọc tóc?”

Khánh Trần liếc nhìn cái đầu trọc lốc của đối phương: “Lúc còn nhỏ.”

Quách Hổ Thiền: “...”

Khánh Trần suy tư, ở đây thực sự có điểm đáng ngờ, Ương Ương đã được xác nhận là thành viên của Át Bích, vì vậy cô đã biết thân phận của Lý Thúc Đồng và hiện tại đang ở đâu. Át Bích vốn không cần thông qua bất kỳ thông tin nào như "Lý Thúc Đồng đến Hằng Xã để gặp Lý Đông Trạch" để phán đoán tình hình, chỉ cần hỏi trực tiếp Ương Ương là được. Chẳng lẽ Ương Ương đang giữ bí mật giúp cậu sao?

Điều này khiến Khánh Trần có chút ngoài ý muốn.

“Ngươi nghĩ gì về ACE-002?” Khánh Trần hỏi.

“Cái này không có cách nào xác định.” Quách Hổ Thiền lắc đầu nói.

Quách Hổ Thiền sờ sờ cái ót sáng bóng nói tiếp: “Hiện tại Lý thị và Trần thị đã làm ra hai kế hoạch, kế hoạch thứ nhất là bọn họ dự định đột phá cánh cửa hợp kim để kiểm tra xem có vật cấm kỵ nào hay không. Kế hoạch thứ hai là bắt sống Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn để hỏi bọn họ về nơi cất giữ vật cấm kỵ. Đến lúc đó chúng ta chờ bọn họ hỏi manh mối về vật cấm kỵ rồi nhân lúc cháy nhà hôi của trực tiếp cướp đi.”

Lúc này, Khánh Trần cũng hiểu ra: những người này không rõ ACE-005 và ACE-002 có tác dụng gì, cũng không xác định ACE-005 và ACE-002 rốt cuộc là cái gì. Tuy nhiên, nếu những người này thực sự dám tấn công Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn, sợ là hôm nay bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Tuy nhiên, xét đến phản ứng của những tù nhân khác không dám nhìn cậu khi vừa rồi cậu nhìn xung quanh, Khánh Trần tự hỏi liệu những thế lực đó liệu có dám động thủ không.....  Át Bích <A> đích thân tới, người khác nên cảm thấy xui mới phải.

Không đúng, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đã nổi tiếng từ lâu, nếu những người này biết họ đang trấn thủ ngục giam số 18 còn dám đến thì nhất định còn có kế hoạch dự phòng. Ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ để có thể đối phó với Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn!

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói thông tin nửa thật nửa giả: “Chưa nói đến việc ACE-005 có còn ở trong ngục hay không, theo như ta biết, Lý Thúc Đồng không thể đem ACE-002 ra ngoài, với lại ta cũng có một số manh mối về ACE-002.”

Quách Hổ Thiền vẻ mặt vui mừng, vội vàng hạ giọng nói: “Sếp, ngài có manh mối gì về ACE-002?”

“Ừ.” Khánh Trần đáp lại với vẻ mặt vô cảm giống như trong video của Từ Lâm Sâm: “Khi đến lúc, ngươi phối hợp với ta và mang ACE-002 đi khi họ không chú ý.”

Quách Hổ Thiền lập tức phấn khởi.

Nói xong, Khánh Trần nhìn xung quanh và quan sát hoàn cảnh. Cậu chợt phát hiện ra một vấn đề, nhìn quanh không thấy tung tích của người quen, Lưu Đức Trụ không thấy, Ngu Tuấn Dật cũng không thấy, ngay cả Lộ Quảng Nghĩa cũng không thấy!

Kỳ quái, tất cả tù nhân đều ở đây, tại sao lại có nhiều người biến mất như vậy? Chẳng lẽ đã bị chuyển đến ngục giam khác hoặc bị biệt giam cùng nhau? Nhưng Lý Thúc Đồng và Lâm Tiểu Tiếu chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này trước đây.

Đúng lúc này, trong đám người có hai người đàn ông đi về phía hắn và Quách Hổ Thiền. Khánh Trần có thể cảm nhận được toàn thân cơ bắp của Quách Hồ Thiền đột nhiên căng cứng giống như có chiến tranh sắp nổ ra. Trong lòng cậu thở dài, lúc này chắc hẳn sư phụ cũng đang chăm chú quan sát nơi này đi. Nói không chừng trong tay còn cầm trái cây.

Khánh Trần cảm giác mình thật sự quá khó khăn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro