Quyển 2: Chương 188-193: Arc Hắc Quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 188: Gà bay trứng vỡ.

Trong phòng riêng, Lý Y Nặc nói với hai người bên cạnh: “Trận đấu vòng loại là một trận chiến khốc liệt đối với mọi quyền thủ mới. Lúc này, không chỉ có khán giả chú ý đến lồng bát giác mà còn có quyền thủ mà Quảng Tiểu Thổ sẽ phải đối mặt tiếp theo. Nếu bây giờ cậu ấy chiến đấu hết sức, đối thủ sau sẽ phát hiện ra điểm yếu của cậu ấy và khiến cậu ấy càng đánh càng khó.”

Trong lồng bát giác, Vương Phù càng chiến đấu càng hưng phấn, bên ngoài lồng là khán giả đang cổ vũ cho hắn, bên trong lồng là đối thủ sợ hãi rụt rè Quảng Tiểu Thổ. Trong chốc lát, Vương Phù dừng đòn tấn công như vũ bão của mình và lùi lại, sau đó lại tăng tốc. Hắn nhảy lên giẫm vào lưới thép của lồng bát giác, thân hình nhẹ như chim én. Chim én bình thường bay không nhanh lắm, nhưng vào những ngày mưa chúng bay tới bay lui như những viên đạn như thể có thể kéo ra cả tàn ảnh trong không khí.

Khoảnh khắc tiếp theo, chân phải của Vương Phù xoay vòng và hướng thẳng vào khuôn mặt được che bởi cánh tay của Khánh Trần. Hắn muốn sử dụng sức mạnh lớn nhất của mình để đánh tan tuyến phòng thủ cuối cùng của Khánh Trần. Vào một cái chớp mắt cực kỳ quan trọng này, Vương Phù đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vừa quay người lại, hắn lại nhìn thấy đôi mắt băng lãnh như mũi tên của người thiếu niên xuyên qua khe hở giữa hai cánh tay khoanh trước mặt lẳng lặng nhìn chăm chú mình. Trong mắt cậu không hề có sự chật vật hay mệt mỏi.

Đã từng, trong đêm tối của ngục giam số 18, Diệp Vãn hỏi Khánh Trần: “Cậu nghĩ điều gì là quan trọng nhất khi giao thủ với người khác?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút, trả lời: “Sức mạnh.”

“Không đúng.” Diệp Vãn lắc đầu.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi lại trả lời: “Tiết tấu.”

“Cũng không đúng.” Diệp Vãn lần nữa lắc đầu.

Khánh Trần hỏi lại: “Vậy điều quan trọng nhất là gì?”

Diệp Vãn trả lời: “Là ánh mắt.”

Những nắm đấm cùng đao kiếm lao tới sẽ khiến cậu vô thức tránh né chúng, nhưng cậu nhất định phải vượt qua mọi bản năng. Đừng chớp mắt, đừng nhìn đi chỗ khác. Cậu phải luôn nhìn vào đối thủ, sau đó tìm kiếm sơ hở của hắn.

Lúc này, hắn nhìn thấy Khánh Trần hơi khuỵu đầu gối xuống, hai chân của hắn lướt qua đầu cậu, nhưng chỉ chạm vào tóc cậu. Một giây tiếp theo, ngay khi bóng dáng của Vương Phù lướt qua đầu cậu, Khánh Trần đột nhiên lao ra như tia chớp đánh vào giữa hai chân của Vương Phù.

Diệp Mama từng nói đây là nơi chí mạng nhất của đàn ông, cho dù chỉ sử dụng một phần mười sức lực cũng có thể dễ dàng khiến đối thủ mất đi mọi khả năng chiến đấu.
*Diệp Mama à anh dạy gì cho thằng nhỏ vậyyy

"A" một tiếng, Vương Phù mất thăng bằng trên không trung, rơi xuống phía bên kia của lồng bát giác.

Tiếng hét thảm "A" này thậm chí còn át đi tiếng reo hò trên võ đài. Các quyền thủ đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt nên họ sẽ không hét lên ngay cả khi bị thương.

Trừ phi nhịn không được.

Biến cố này phát sinh quá nhanh khiến khán giả và đám con bạc không kịp phản ứng.

Tại sao một người có lợi thế tuyệt đối như Vương Phù đang biểu diễn tuyệt kỹ thành danh "Yến Hồi" trong nháy mắt lại bất ngờ gà bay trứng vỡ?

Sự đảo ngược này diễn ra quá đột ngột khiến nhiều con bạc trên khán đài cảm thấy có gì đó không đúng, tuy nhiên, khi họ muốn mua lại số vé đã bán thì phát hiện ra người đàn ông trung niên vừa thu mua vé giá rẻ của họ chẳng biết đã đi đâu từ khi nào. Những con bạc áp Khánh Trần thua ở ván đầu tiên trở nên tức giận chửi bới Vương Phù rồi ném vé trên tay xuống giữa sân.

Lý Y Nặc trong phòng riêng thở phào nhẹ nhõm: “Đúng như ta mong đợi. Nhìn xem, quyền thủ hạng gà đó không phải là đối thủ của cậu ta chút nào.”

“Y Nặc tỷ tỷ thật là lợi hại.” Lý Đồng Vân tán dương.

Lý Đồng Vân một bên tán dương một bên đưa mắt nhìn Khánh Trần trở về phòng thay quần áo. Em siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình, trong lòng tự nhủ Khánh Trần ca ca xác thực sự rất lợi hại.

Lần trước trở về, Lý Đồng Vân còn tưởng rằng mình sắp gặp phải kế hoạch thanh trừng. Dù sao em vẫn còn nhỏ, chưa suy nghĩ kỹ càng nên khi giúp đỡ Giang Tuyết cũng không che lấp gì nhiều. Nếu thông tin hộ khẩu từ thế giới ngoài được đưa về thế giới trong, hành vi giúp đỡ Giang Tuyết trước đây của cô sẽ ngay lập tức bị phóng đại. Cô bé lo lắng mấy ngày, nhưng sau đó em phát hiện ra rằng Khánh Trần đã giải quyết vấn đề. Đối với Lý Đồng Vân, một nửa cảm giác an toàn trong cuộc sống của em đến từ mẹ mình Giang Tuyết, một nửa cảm giác an toàn đến từ Khánh Trần nên tất nhiên em hy vọng Khánh Trần sẽ trở nên càng lợi hại càng tốt. Em và Giang Tuyết từ lâu đã xem Khánh Trần như người một nhà. Nhưng Tiểu Đồng Vân có chút bối rối, tại sao Khánh Trần ca ca lại xuất hiện ở đây? Như thế không hoàn toàn khớp với những manh mối em tìm được.

Khánh Trần quay lại phòng thay đồ và mở cánh cửa hợp kim ra, cậu nhìn thấy Lý Thúc Đồng cầm theo một túi đồ lớn đang đợi bên trong.

“Sư phụ, đây là.....” Khánh Trần hiếu kỳ nói.

Lý Thúc Đồng cười thần bí mở túi ra: “Đây là quà của sư phụ. Chỉ cần tối nay con có thể thông quan thì tất cả số tiền này sẽ là của con.”

Khánh Trần sửng sốt một chút, lấy ra một tấm vé: “Đây đều là phiếu đặt cược con thông quan sao?”

“Đúng vậy.” Lý Thúc Đồng tính toán sơ bộ: “Ta đã hoàn trả tất cả với giá chiết khấu 10%. Tính toán sơ bộ thì ta mất khoảng 100.000 tệ. Bởi vì tất cả đều là vé lẻ nên mệnh giá không cao.”

Có nghĩa là, giá trị cơ bản của đống vé ở đây lên tới một triệu.

“Nếu con thắng, những tấm vé lẻ này có thể đổi được bao nhiêu tiền?” Khánh Trần hỏi.

“Tỷ lệ cược khi họ mua là khác nhau, nhưng ta ước tính tỷ lệ cược tổng thể trung bình phải là 10 lần.” Lý Thúc Đồng cười nói: "Sư phụ không thiếu tiền, vì vậy số tiền con giành được lần này là tiền tiêu vặt cho con.”

Khánh Trần Trần hít sâu một hơi: “Sư phụ, con hiểu rồi, đây chính là cơ hội mà ngài nhắc tới.”

.......

Trong phòng riêng, Lý Y Nặc nhìn Tiểu Đồng Vân: “Hay là em đi nghỉ ngơi trước đi?”

“Không sao ạ, hiện tại em đang xem rất hăng say đấy!” Tiểu Đồng Vân chớp chớp đôi mắt to sáng ngời nghiêm túc nhìn Khánh Trần trở lại lồng bát giác, em quay đầu hỏi Lý Y Nặc: “Y Nặc tỷ tỷ, tỷ nghĩ tiếp theo anh ấy sẽ chiến đấu thế nào?”

Lý Y Nặc mỉm cười xoa đầu em: “Không ngờ em lại thích quyền anh đến thế. Em ở điểm này rất giống tỷ tỷ, có tiềm năng!”

Lý Đồng Vân trong lòng tự nhủ không phải mình thích quyền anh, mình chỉ quan tâm đến Khánh Trần ca ca thôi.

Lúc này nhìn Lý Y Nặc nhìn Nam Canh Thần bên cạnh nói: “Bảo bối, nếu anh không thích xem thì ở phòng riêng nghỉ ngơi một lát, em sẽ kêu quyền quán chuẩn bị bữa ăn.”

“Không cần không cần, tôi cũng không buồn ngủ.” Nam Canh Thần tự nhủ, lúc này mình làm gì còn cảm thấy buồn ngủ, hiện tại cậu ta không muốn ngủ, cậu ta chỉ muốn nhìn Khánh Trần đứng trong lồng bát giác nện ngược tất cả đối thủ của mình.

Lý Y Nặc vui vẻ nói: “Không ngờ anh cũng thích quyền anh a bảo bối. Vừa rồi anh còn muốn đi về ngủ cơ mà. Nhìn xem, bây giờ anh cũng hưng phấn lên rồi đấy.”

Làm sao mỹ thiếu nữ tráng sĩ có thể tưởng tượng được rằng xung quanh cô không có ai thực sự quan tâm đến trận đấu quyền anh, mọi tâm tư của họ đều tập trung vào một mình Khánh Trần.....

Nam Canh Thần hỏi: “Y Nặc, em có dự đoán gì tiếp theo?”

Lý Y Nặc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em suy đoán rằng cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu ổn định, như vậy sẽ dễ dàng che giấu phương pháp chiến đấu và điểm yếu của mình hơn.”

Ba người cùng nhau nhìn vào trong lồng bát giác, sau hạng gà là đến hạng lông.

Người chủ trì đứng ngoài lồng bát giác ưu nhã cúi chào khán giả, sau đó đứng dậy hào hứng giới thiệu: “Kính thưa quý vị và các bạn, ai có thể ngờ rằng Tiểu Thổ sau 20 phút chật vật chèo chống đã thực sự hạ gục đối thủ chỉ bằng một chiêu thức?”

“Mọi người hãy đoán xem lần này cậu thiếu niên sẽ mất bao lâu để kết thúc trận chiến?”

Tuy nhiên ngay sau đó, khi trọng tài vừa ra khỏi lồng bát giác, Khánh Trần đột nhiên bạo khởi như một mãnh hổ, nhà vô địch quyền anh hạng lông Yến Tự còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu lao tới trước mặt và thấp người xuống đấm một cú vào trứng.

“A! Mẹ nó!”

Lời nói của người chủ trì vẫn còn vang vọng trên võ đài thế mà trận đấu đã kết thúc......

Những con bạc áp Khánh Trần thua ở ván thứ hai đã tức giận và ném vé xuống sân như tuyết rơi. Đột nhiên, tuyết trắng dày đặc rơi xuống võ đài.

Trong phòng riêng, Lý Y Nặc vội vàng nói thêm: “Nhưng lối chơi ổn định sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực, cuối cùng sẽ phải đối mặt với một đối thủ hạng hổ. Ở cấp độ đó đều là những cựu binh đã giải ngũ, chưa chắc sẽ trúng chiêu. Cho nên ta cảm thấy cậu ấy sẽ tốc chiến tốc thắng!”

Tiểu Đồng Vân và Nam Canh Thần đồng thời im lặng nhìn về phía cô.

Lý Y Nặc sắc mặt cũng có chút khó hiểu, thấp giọng nói: “Tiểu tử này uống lộn thuốc rồi sao? Tại sao đột nhiên thay đổi chiến thuật?!”

Tuy nhiên, phân tích muộn màng kia của cô thực sự là những gì Khánh Trần đang nghĩ. Khánh Trần biết rằng những quyền thủ mà cậu đối mặt đều là người đã từng thân kinh bách chiến. Vì vậy, thay vì tiếp tục lãng phí sức lực, tốt hơn hết là cậu nên tốc chiến tốc thắng và đạt hạng hổ càng sớm càng tốt.

Lúc này Khánh Trần quay đầu nhìn trọng tài: “Không cần nghỉ ngơi, để hạng nhẹ trực tiếp tới.”

Vừa nói cậu vừa đưa tay kéo khóa kéo bộ đồ thể thao của mình đến cùng.

Tất cả khán giả im lặng theo dõi thiếu niên trong lồng bát giác cởi bỏ bộ đồ thể thao, để lộ những đường cong cơ bắp hoàn hảo, đầy uy lực và hung mãnh.Từng thớ cơ bắp đó rắn chắc như thép.

“Oa!” Khán giả trên võ đài kêu lên, mọi người vốn dĩ đều cho rằng Khánh Trần chỉ là lớn lên đẹp mắt thôi chứ trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng bây giờ khán giả thấy cậu dễ dàng đánh bại nhà vô địch quyền anh hạng lông cộng với cơ bắp cuồn cuộn này, rõ ràng là trước đó đang giả heo ăn thịt hổ a!

Khánh Trần nhìn người chủ trì: “Tiếp tục không nghỉ, được không?”

Người chủ trì nhanh chóng liếc nhìn khán đài, người phụ nữ mặc váy vàng óng quyến rũ khẽ gật đầu.

“Kính thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của quyền thủ Tiểu Thổ, chúng tôi quyết định đẩy nhanh tiết tấu của trận đấu vòng loại. Bây giờ chúng tôi mời quyền thủ hạng nhẹ Liễu Như Phong. Tôi tin rằng tất cả khán giả mua vé tối nay sẽ cảm nhận được tiền cược của họ rất đáng giá. Tối nay, chúng ta có thể chứng kiến sự ra đời của một nhà vô địch quyền anh mới.”

Khi Liễu Như Phong bước vào đấu trường, người chủ trì tiếp tục hét lên đầy phấn khích: “Có khán giả nào chứng kiến sự quật khởi của nhà vô địch quyền anh A Phàm năm ngoái không? Khi nhìn quyền thủ Tiểu Thổ này, tôi có cảm giác như mình đang tỉnh mộng năm đó..… ”

“Đêm đó cũng đột ngột như vậy...”

“A!! Mẹ nó!”

Người chủ trì vừa nói xong, tiếng kêu thảm thiết của quyền thủ truyền đến từ phía sau. Anh ta nhìn lại thì thấy quyền thủ hạng nhẹ Liễu Như Phong đang ôm hạ bộ mình như sắp chết tới nơi.

“Thật mẹ nó đột nhiên a.” Người chủ trì ngớ người.

Khánh Trần nhìn người chủ trì: “Tiếp theo.”

Người chủ trì nghe xong liền vội vàng nói: “Cuộc tranh tài đã mở ra một bước ngoặt quan trọng. Bây giờ chúng ta mời nhà vô địch quyền anh hạng trung Chu Mặc... Cái gì? Chu Mặc trả lại phí xuất hiện và từ bỏ so tài!?”

Người chủ trì vậy mà vô thức đọc lại tin nhắn trong tai nghe. Trong lúc nhất thời, khán giả trên võ đài cũng hoang mang, trong trận đấu vòng loại dành cho các quyền thủ mới, một nhà vô địch quyền anh hạng trung vậy mà lại bỏ cuộc?

Chu Mặc! Chu Mặc vậy mà vứt bỏ so tài!

Tình huống này trước kia chưa từng gặp qua?!

Dần dần mọi người ý thức được chuyện gì đang xảy ra... Chu Mặc không dám đánh!

Trên võ đài quyền anh có gần vạn người xem, lúc đầu mọi người đều im lặng, chớp mắt sau đó lại sôi trào. Âm thanh ồn ào dường như muốn bay cả nóc phòng. Lý Y Nặc đứng trong phòng riêng yên lặng quan sát, cô đang suy nghĩ, liệu Thất thúc và vị bá bá Trần Gia Chương kia có phải ngày đó cũng rầm rộ như vậy không?

Kỵ sĩ.

Có vẻ như người mang danh kỵ sĩ đã được định sẵn sẽ trở thành một trong những nhân vật chính của thế giới này.

Trong tình huống bình thường, việc phân hạng quyền thủ mới không phải là phổ biến, cứ vài tháng mới có một lần. Chu Mặc được sàn boxing khẩn cấp liên lạc, trả phí xuất hiện để đối phương tạm thời tới. Kết quả là, ngay khi Chu Mặc bước vào đấu trường còn chưa kịp thay quần áo đã nhìn thấy Khánh Trần hạ gục Liễu Như Phong hạng nhẹ với tư thái hoàn toàn nghiền ép. Hắn cũng là một quyền thủ lão làng nên có thể đại khái phán đoán và hiểu được thiếu niên tên Quảng Tiểu Thổ này là tới để thông quan. Đó rõ ràng là tốc độ của một siêu phàm giả cấp E. Trước kia Chu Mặc cho dù biết đối thủ nhất định lợi hại hơn mình nhưng chỉ cần võ đài trả đủ tiền để xuất hiện, hắn có đi lên bị đánh cũng không sao cả. Nhưng thiếu niên này xuất thủ quá ác độc.

Chịu không nổi a!

Bên cạnh người phụ nữ mặc lễ phục vàng óng quyến rũ, có người thấp giọng hỏi: “Sếp, bây giờ nên làm thế nào?”

Người phụ nữ vô cùng thích thú nhìn thiếu niên trong lồng bát giác: “Thật đẹp mắt, cuối cùng chúng ta cũng có một cây rụng tiền thật sự rồi!”

“Sếp?” Cấp dưới nghi ngờ hỏi.

“Trực tiếp an bài để hạng hổ Hoàng Tử Hiền đánh với cậu ta.” người phụ nữ vừa cười vừa nói: “Đêm nay là trận đấu để cậu ta thành danh, nhất định phải có đầu có đuôi.”

Cấp dưới sửng sốt một chút: “Hoàng Tử Hiền hiện đang tranh đai vô địch quyền anh hạng hổ. Trạng thái của cậu ta đang đạt đến đỉnh điểm. Sếp à, ngài sắp xếp để Hoàng Tử Hiền đấu với cậu ta không sợ sẽ xảy ra vấn đề gì sao?”

Một logic cơ bản là nếu thiếu niên trong lồng bát giác kia tập hợp được nhiều nhân khí thì lúc này nên tùy tiện sắp xếp một quyền thủ hạng hổ yếu hơn cho đối phương đánh để đối phương thông quan thuận lợi. Bằng cách này, hình ảnh "tân binh hắc quyền" của thiếu niên đã được khẳng định. Nhưng nếu để Hoàng Tử Hiền ra sân, thiếu niên có thắng được hay không vẫn là hai chuyện khác nhau, nếu thua sẽ là một vấn đề lớn vì không có nhiều fan hâm mộ sẵn sàng đi theo kẻ yếu.

Người phụ nữ cười nói: “Ngươi thì biết cái gì? Có thể đánh bại Hoàng Tử Hiền tức là không cần nước, ta cần cây tiền thật, không phải hàng lởm.”

——————————————————

Chương 189: Bên trong lồng bát giác, huyết tính của thiếu niên!

Khánh Trần đứng lặng trên võ đài hình bát giác.

“Này tiểu tử, có cần nghỉ ngơi không?” Lý Thúc Đồng không biết lúc nào đi đến bên ngoài lồng bát giác cười hỏi.

Khánh Trần quay đầu nhìn sư phụ của mình: “Cần ạ.”

“Ta tưởng rằng con sẽ gắng gượng kết thúc vòng loại thi đấu?” Lý Thúc Đồng vui vẻ hỏi.

Khánh Trần chân thành nói: “Tiếp theo con phải thi đấu hạng hổ rồi. Con phải xem là ai, xem hắn chiến đấu như thế nào chứ. Tự tin thì tốt nhưng đối mặt với kẻ địch ngang cấp mà không có chuẩn bị thì có chút ngốc.”

Lý Thúc Đồng vui vẻ: “Vẫn rất thực dụng nhưng cũng phù hợp với tính cách của con.”

Nói xong, Lý Thúc Đồng giơ tay ra hiệu cho trọng tài mở ra lồng bát giác.

Trở lại phòng nghỉ, một người phục vụ mặc vest đen đột nhiên đi tới, mang theo điện thoại di động: “Thưa ngài, đây là đối thủ tiếp theo của ngài, trong đó có video trận đấu của anh ta, ngài có mười phút.”

Nói xong, người phục vụ để lại điện thoại di động rồi rời đi.

Lý Thúc Đồng cười nói: “Xem ra... quyền quán hi vọng con thắng.”

Khánh Trần không nói hai lời bắt đầu xem video, thậm chí còn bật tốc độ 16x để tiết kiệm thời gian.

Lý Thúc Đồng ở bên cạnh hỏi: “Vừa đánh mấy trận cảm giác thế nào?”

“Không có cảm giác.” Khánh Trần một bên trả lời một bên xem video: “Nói chính xác thì họ đã ngã xuống trước khi có thời gian cảm nhận được.”

“Con so với sư bá của mình còn kiêu ngạo hơn.” Lý Thúc Đồng cảm thán: “Bọn họ dự định tìm người giỏi nhất ở hạng hổ để đánh với con trong trận đấu tiếp theo đấy, sợ không?”

“Không sợ.” Khánh Trần lắc đầu: “Dù sao chỉ cần sư phụ còn ở đây con cũng không chết được.”

“Trước đây sư bá của con cũng nghĩ như vậy.” Lý Thúc Đồng thở dài: “Lão ta suýt bị một quyền thủ hạng Xuyên lục địa đánh chết trên võ đài, kết quả quay mặt lại thì thấy sư thúc mình đang hú hí với một người phụ nữ trên khán đài mà không thèm đếm xỉa đến mình.... Khi đó sư bá của con thiếu chút nữa tuyệt vọng biết rằng chỉ có thể dựa vào chính mình.”

“Vậy thì để cho con có cảm giác nguy cơ, sư phụ cũng nên tìm một người để hú hí đi.” Khánh Trần mặt không thay đổi nói.

“Không biết lớn nhỏ.” Lý Thúc Đồng cười nói.

“Sư phụ, lúc đó ngài ở cấp bậc nào?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

“Đương nhiên là hạng Xuyên lục địa!” Lý Thúc Đồng nói.

“Sư phụ, con nhớ ngài nói là lúc mới bước vào võ đài mới trải qua sinh tử quan đầu tiên?” Khánh Trần chất vấn: “Một kỵ sĩ cấp F như ngài lại có hạng Xuyên lục địa?”

“Haha, có đúng không? Ta có nói thế à?”

Mười phút sau, người phục vụ tới gõ cửa: “Thưa ngài, đã đến giờ ra sân rồi.”

Khánh Trần đặt điện thoại di động xuống và quay trở lại lồng bát giác cùng với Lý Thúc Đồng.

Lúc này, một con bạc trên khán đài chợt nhận ra Lý Thúc Đồng: “Này, lão tiểu tử kia không phải là người vừa mua phiếu của chúng ta đúng không? Hắn vậy mà quen biết quyền thủ này!”

“Mẹ nó, chúng ta bị hai người này đùa nghịch, Quảng Tiểu Thổ kia ở vòng đầu tiên cố ý che giấu thực lực là để cho người đàn ông trung niên dễ dàng mua vé!”

“Mẹ nó, quá đen rồi!”

“Người đàn ông trung niên vừa nói chỉ nhận phiếu thông quan?” Có người hỏi.

“Đúng vậy, hắn chỉ thu mua phiếu thông quan!”

Cả đám con bạc nhất thời sửng sốt, điều này chứng tỏ người trung niên kia tin chắc Quảng Tiểu Thổ có thể thông quan!

Đối phương đã tiêu nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi đổ xuống sông xuống biển.

Đây là có sự tự tin tuyệt đối!

Trong khi suy nghĩ, một số con bạc đứng dậy và chạy nhanh đến cửa sổ cá cược. Chỉ là ngoài cửa đã sớm treo thông báo: hệ thống không hoạt động và đang được sửa chữa khẩn cấp.

Trong lúc nhất thời đám con bạc không biết đó là trục trặc thật hay trục trặc giả.

Tiếng kèn lệnh chậm rãi vang lên, mười gã lực sĩ bên cạnh chiếc lồng bát giác nhấc chiếc sừng khổng lồ lên. Khi tiếng còi vang lên, Hoàng Tử Hiền cùng với huấn luyện viên, đội trưởng và các mỹ nữ bước ra khỏi đường hầm cho quyền thủ. Đối thủ quấn một chiếc đai lưng vàng quanh vai, trong số những hình xăm khắp người, con ác quỷ xanh lục giữa ngực là bắt mắt nhất. Anh ta đứng bên ngoài lồng bát giác giơ tay ra hiệu cho khán giả, toàn bộ quyền quán đột nhiên vang lên tiếng hò reo vang dội. Đây là quyền thủ được yêu thích nhất dưới hạng Xuyên lục địa trong quyền quán.

Khánh Trần im lặng quan sát, đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu trực diện với một siêu phàm giả cùng cấp, không có quy tắc của cấm địa và trong lồng bát giác cũng không có hoàn cảnh để cậu có thể lợi dụng. Cái gọi là lồng bát giác là nơi hai con mãnh thú phải dùng sự công bằng tuyệt đối để phân định thắng bại hoặc sinh tử.

Lúc này, Hoàng Tử Hiền tình cờ quay lại, bình tĩnh đối mặt với cậu. Ngay cả một người đã từng trải qua thực chiến như Khánh Trần giờ phút này cuối cùng cũng hiểu được võ đài là võ đài, đối thủ đã từng là quyền vương ở đây, còn mình chỉ là người mới đến.

Trong phòng riêng, Lý Y Nặc lạnh lùng nhìn cảnh tượng này: “Bình thường khi trận đấu vòng loại của những người mới đến hạng hổ, họ sẽ không bao giờ để những nhà vô địch quyền anh kỳ cựu ra sân. Xem ra Giang Tiểu Đường nữ nhân này muốn Quảng Tiểu Thổ thành danh trong một trận. Trở nên nổi tiếng và trở thành cây hái ra vàng cho quyền quán Hải Đường của nàng ta.”

Nam Canh Trần nghi ngờ hỏi: “Giang Tiểu Đường là ai?”

“Là người phụ nữ mặc chiếc váy vàng óng khi chúng ta vừa bước vào.” Lý Y Nặc nói: “Nàng ta là bà chủ của quyền quán Hải Đường này, cũng là người phụ nữ mà tất cả các clb xã hội đen ở Thành thị số 18 không nguyện ý trêu chọc nhất.”

“Nhưng tôi tưởng cô ta sắp xếp cho nhà vô địch quyền anh đấu với Quảng Tiểu Thổ là vì muốn kết thúc trận xác định đẳng cấp của Quảng Tiểu Thổ. Dù sao đây cũng là nhà vô địch quyền anh hạng hổ.” Nam Canh Thần nghi ngờ nói.

“Bởi vì em áp Quảng Tiểu Thổ sẽ thông quan, cho nên nàng ta mới khẳng định rằng dù Quảng Tiểu Thổ ở hạng hổ gặp ai cũng sẽ thắng.” Lý Y Nặc nhìn Nam Canh Thần: “Người phụ nữ thông minh như vậy thậm chí còn có thể dùng lời nói đường mật bọc lấy độc dược bên trong. Em vẫn thích anh hơn bảo bối à.”

Nam Canh Thần trầm mặc hồi lâu: “Khó mà biết được em đang khen tôi hay đang mắng tôi.”

“Suỵt.” Lý Y Nặc nhìn về phía lồng bát giác: “Bắt đầu rồi.”

Chỉ là lần này, ngay từ giây đầu tiên, Hoàng Tử Hiền đã dùng đòn tấn công quyết liệt để đánh bật Khánh Trần ra biên giới của lồng bát giác. Khánh Trần muốn bảo vệ các yếu điểm của mình bằng cánh tay giống như ván đầu tiên, sau đó từ từ nghiên cứu tiết tấu tấn công của đối thủ nhưng Hoàng Tử Hiền đã đá ngang một phát mạnh đến nỗi cậu bay rớt ra ngoài. Khi đó Khánh Trần mới nhớ ra rằng tới cấp bậc của họ, sức nặng của bản thân đã không còn có thể tạo dựng nên thành lũy cho họ nữa. Bởi vì sức mạnh mà họ sở hữu đủ để bỏ qua sức nặng hơn một trăm cân.(≈50kg)

Đau đớn kịch liệt lan tràn xuống cánh tay và lưng. Ngay cả lưới đen của lồng bát giác mà cậu đụng vào cũng bị biến dạng!

Trong phòng riêng, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần đồng thời nắm chặt tay. Trong hốc mắt tiểu cô nương lập tức đẫm lệ như pha lê.

Lần này ngay cả Lý Y Nặc cũng phát hiện ra vấn đề, Khánh Trần vẫn còn quá ít kinh nghiệm cận chiến.

Lúc này, thuộc hạ bên cạnh Giang Tiểu Đường nhỏ giọng nói: “Thiếu niên này hình như có rất ít kinh nghiệm cận chiến...”

Mỹ nữ Giang Tiểu Đường nhìn lồng bát giác, lãnh đạm nói: “Nếu thiếu niên này chỉ là một cái bình hoa sẽ chỉ khiến thành tích của Hoàng Tử Hiền càng thêm huy hoàng. Bất kể ai thua hay thắng, quyền quán cũng sẽ không thua. Ngươi đã bao giờ nhìn thấy nhà cái thua tiền chưa?”

“Nhưng...” Cấp dưới nói.

Giang Tiểu Đường giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái: “Nhưng ta không nghĩ cậu ta sẽ thua.”

“Tại sao?” Cấp dưới kỳ quái hỏi.

Giang Tiểu Đường không nói thêm gì nữa.

Lời còn chưa dứt, Khánh Trần đứng dậy ngay lập tức trước đòn tấn công tiếp theo của Hoàng Tử Hiền, cậu biết rằng nếu mất trọng tâm trong trận chiến thì chỉ còn nước mặc người chém giết.

Công kích của Hoàng Tử Hiền giống như một cơn mưa xối xả điên cuồng từ trên trời rơi xuống đánh mạnh vào Khánh Trần. Khánh Trần cảm thấy như bị xe tải tông, toàn thân đều muốn vỡ ra!

Nhiều lần cậu muốn phản công, nhưng mỗi lần cậu muốn chuyển đổi thế công, đòn tấn công của đối thủ buộc cậu phải phòng thủ bằng cả hai tay. Khánh Trần miễn cưỡng dùng hai tay chặn trước mặt và nhìn chằm chằm vào đối phương qua khe hở giữa hai cánh tay. Hoàng Tử Hiền cũng nhìn cậu qua khe hở với ánh mắt không chút dao động, song phương đều biết nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trận chiến sẽ sớm kết thúc.

Thực chiến và lý luận suông quả thực là khác nhau.

Khoảnh khắc tiếp theo, con ngươi của Khánh Trần đột nhiên thu hẹp lại.

Trong ký ức, giọng nói của Diệp Vãn dường như vẫn còn vang vọng trong bóng tối ngục giam số 18: “Tiểu Trần, nếu đối thủ của cậu cùng cấp bậc với cậu, nhưng kinh nghiệm và kỹ thuật lại hơn cậu rất nhiều, cậu nên làm thế nào?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Chạy?”

Diệp Vãn nói: “Nếu như chạy không thoát thì sao.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu gặp phải một đối thủ có cấp bậc tương tự, nhưng kinh nghiệm và kỹ thuật của đối thủ vượt xa anh thì anh sẽ làm gì, Diệp Mama?”

“Anh?” Diệp Vãn cười nói: “Nếu như thật sự đánh không lại, vậy phải xem thử bản năng cùng dũng khí của cậu đi. Tiểu Trần, nhớ kỹ, chỉ có những người quá sợ thua, quá so đo được mất mới sẽ mãi phòng thủ.”

Trong lồng bát giác, Hoàng Tử Hiền đang tấn công dữ dội như gió táp mưa sa, cố gắng đập bay cánh tay phòng thủ của Khánh Trần bằng những đòn oanh tạc liên tục, nhưng khoảnh khắc tiếp theo anh ta đột nhiên nhìn thấy thiếu niên mỉm cười qua khe hở.

Khánh Trần nghĩ thầm, đúng vậy a, tại sao lại khiêu chiến sở trường của người khác?

Khánh Trần tuy chưa tích lũy đủ kinh nghiệm và kỹ thuật, nhưng cậu cũng có sở trường của riêng mình, đó chính là một cái mệnh nát nhưng cho tới bây giờ đều không sợ thua!

Đúng vậy a, nếu như tài nghệ không bằng người, thì hãy thử vận dụng cuộc sống mà mình đã gắng sức, bản năng chiến đấu và ý chí bất khuất của mình!

Và dũng khí để mạo hiểm tất cả!

Trong khoảnh khắc, Khánh Trần đột nhiên mở rộng hai tay và lao về phía đối thủ, cậu để cho nắm đấm của đối thủ tấn công mình, sau đó bắt đầu chọi cứng mà bắt đầu ra quyền. Cậu có thân thể cường đại của kỵ sĩ, chỉ cần đối phương không thể một đòn giết mình, cậu vẫn có cơ hội lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng!

Cơ hội chỉ có một lần!

Giữa ánh lửa tia chớp!
(Trong điện quang hoả thạch=chớp mắt)

Khánh Trần hứng lấy cú đấm vào một bên mặt của Hoàng Tử Hiền đồng thời nện một quyền vào sườn phải của đối thủ. Giây tiếp theo, cậu gắng gượng chống đỡ cú đấm của Hoàng Tử Hiền vào sườn trái và nện một quyền vào một bên mặt đối thủ. Mặc dù cậu không có kỹ thuật công và thủ, không biết cách kiểm soát tiết tấu tấn công hay thậm chí cách thực hiện tổ hợp quyền nhưng cậu có một cái mạng!

Hơn nữa, tốc độ và sức mạnh của cậu cho tới bây giờ chưa hề kém hơn Hoàng Tử Hiền.

Sau khi trao đổi hai quyền. Hoàng Tử Hiền yên lặng lui về phía sau, song phương trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Khánh Trần cười, mặc dù máu chảy ra từ gương mặt nhưng điều đó không ngăn được nụ cười xán lạn của cậu.

Bên ngoài lồng bát giác, Lý Thúc Đồng cũng cười với Khánh Trần. Ông hiểu được, học trò của mình đã hiểu bản chất của chiến đấu. Một trận chiến sinh tử chưa bao giờ là lúc so đo được mất, không phải là ngươi chặt ta một đao, ta phải chặt lại ngươi một đao sau đó nói không lỗ là huề. Một trận chiến sinh tử là không tiếc bất cứ giá nào giết chết đối phương, bất kể bị thương bao nhiêu cũng không quan trọng.

Bên ngoài võ đài, tất cả khán giả đều hưng phấn sôi trào, không ngờ rằng Khánh Trần đột nhiên thay đổi phong cách chiến đấu, mà phong cách đổi thương lấy thương này là hung mãnh nhất và cũng đẹp mắt nhất trong hắc quyền!

Khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Trần chủ động tấn công Hoàng Tử Hiền, bộc lộ điểm yếu của mình trước Hoàng Tử Hiền mà không hề cố kỵ, đồng thời chính bản thân cậu cũng tiến vào trạng thái chỉ tấn công mà không phòng thủ. Cậu đã từng nói, nếu không thể thể trở thành thần minh thì hãy làm dã thú!

Hoàng Tử Hiền trong lúc nhất thời bị đoạt đi khí thế, rồi giống như Khánh Trần lúc đầu, anh ta hơi khom người và dùng cánh tay bảo vệ mặt cùng hai bên sườn.

Khánh Trần điên cuồng đập vào lớp phòng thủ của Hoàng Tử Hiền, không thể không nói, đôi mắt của đối phương luôn có thể đoán trước được phương pháp tấn công của cậu thông qua khoảng trống trên cánh tay sau đó sẽ điều chỉnh tư thế tương ứng và cố gắng dùng khuỷu tay của mình đón nắm đấm của Khánh Trần. Đây là một kinh nghiệm vô cùng đáng sợ, là kinh nghiệm mà đối phương tích lũy được khi tung hoành trên võ đài trong hơn mười năm!

Ánh mắt Hoàng Tử Tiên vẫn rất tĩnh táo. Khánh Trần nhận ra rằng Hoàng Tử Hiền đang chờ đợi, chờ đợi để tìm cơ hội giáng cho mình một đòn chí mạng. Đây cũng là một con dã thú thực sự giống như Tào Nguy kia ở cấm địa, cho dù bị mất đi khí thế của mình cũng sẽ lợi dụng tâm lý vững vàng và ổn định của đối phương để theo đuổi một cơ hội giành chiến thắng.

——————————————————

Chương 190: Tôi không giết ông.

hánh Trần trong lòng tự nhủ, có lẽ đây mới thực sự là thế giới chỉ thuộc về dã thú a. Những kẻ săn mồi đỉnh cấp đi lang thang khắp thế giới và chỉ những con đủ hung ác mới có thể sống sót. Tào Nguy là như vậy, Hoàng Tử Hiền cũng là như vậy, tương lai Khánh Trần sẽ gặp rất nhiều đối thủ đều là như vậy, cậu nhất định phải tăng thêm mười hai phần tinh thần, khiến bản thân tỉnh táo hơn, hung mãnh hơn mới có thể sống sót.

Khánh Trần nện hết cái này đến cái khác, hơi thở của cậu ngày càng nặng nề hơn, tốc độ ra đòn cũng ngày càng chậm. Nhưng Hoàng Tử Hiền đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu và vẫn bất vi sở động, không biết đang đợi cái gì. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Hoàng Tử Hiền bất ngờ để lộ sơ hở sau tai trái, ánh mắt của Khánh Trần sáng lên khi nhìn thấy sơ hở, cậu vô thức đấm vào nơi đó bằng cánh tay trái của mình. Hoàng Tử Hiền nhìn thấy khoảng trống giữa những cú đấm của Khánh Trần thì đột nhiên từ bỏ phòng thủ ngồi xổm xuống ôm lấy chân Khánh Trần. Anh ta ôm hai chân Khánh Trần hung hăng nhấc cậu lên rồi quẳng xuống đất một cách nặng nề.

Khán giả đứng dậy vì ngạc nhiên.

Nhu thuật là tuyệt kỹ thành danh của Hoàng Tử Hiền, một khi Khánh Trần bị anh ta ném xuống đất, cậu sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Tuy nhiên, Lý Thúc Đồng nhìn thấy Khánh Trần lúc này không hề hoảng sợ mà đang mỉm cười.

Lý Thúc Đồng cũng cười.

Đồ đệ của mình lợi hại nhất là gì đây?

Là có thực lực tại cấp E đỉnh phong sao? Không phải.

Là dũng khí cùng huyết tính lấy mạng đổi mạng sao? Cũng không phải.

Thứ lợi hại nhất của đồ đệ chính là đầu óc, là khả năng tính toán.

Trước trận đấu, Khánh Trần đã xem hết một lần trận đấu quyền anh của Hoàng Tử Hiền, nhưng sau khi vào sân cậu lại thể hiện ra thái độ hoàn toàn chưa quen thuộc với Hoàng Tử Hiền.

Đầu tiên là bị đánh.

Sau đó là phản kích.

Nhưng Khánh Trần biết rất rõ rằng mình luôn thiếu một cơ hội ra đòn chí mạng, cho nên từ lúc bắt đầu trận đấu quyền anh này, Khánh Trần và Hoàng Tử Hiền đã chiến đấu lâu như vậy chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Cậu đợi Hoàng Tử Hiền giả bộ lộ sơ hở như trong video, rồi đấm cánh tay trái của mình đúng như dự đoán của đối thủ, để lộ sơ hở của chính mình. Khoảnh khắc tiếp theo, khi Hoàng Tử Hiền muốn ném Khánh Trần xuống đất trong nháy mắt, Khánh Trần cũng không mất thăng bằng mà cánh tay phải như tia chớp lao ra, nện vào tiểu não của đối phương. Mọi chuyện kết thúc đúng như kết cục Khánh Trần đã viết xong.

Đây là cậu đã lưu tình, nếu không thì với một kích toàn lực này vào tiểu não, Hoàng Tử Hiền sẽ chết không nghi ngờ.

Trong lồng bát giác biến đổi bất ngờ, khán giả tưởng rằng vị quyền thủ Quảng Tiểu Thổ này sắp xong rồi, nhưng hành động ôm rồi quẳng như trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện mà thay vào đó, Hoàng Tử Hiền lại đột nhiên buông tay như bị điện giật và cong quẹo ngã xuống đất giãy dụa gắng gượng bò dậy. Khánh Trần cưỡi trên thân Hoàng Tử Hiền, từng cú đấm vào thân Hoàng Tử Hiền nhằm tan rã sức chiến đấu cuối cùng của đối thủ.

Lúc này, khán giả trên khán đài cũng ý thức được cục diện thất bại của Hoàng Tử Hiền đã định, có người bắt đầu hưng phấn đứng dậy và hét lên: “Giết hắn! Giết hắn!”

Trong khu rừng thép lạnh lẽo, thú tính bị kìm nén bấy lâu của khán giả và những con bạc đã được giải phóng trên võ đài quyền anh này. Bọn họ hy vọng sẽ có người tử vong trong lồng bát giác đêm nay!

Không có nhân viên nào ngăn cản cậu, dường như họ đã nhận được chỉ thị không ngăn cản Khánh Trần giết người trong lồng bát giác.

Tuy nhiên, Khánh Trần lại nhẹ giọng thì thầm với Hoàng Tử Hiền: “Đầu hàng đi, ta không giết ngươi.”

Trong nháy mắt, Hoàng Tử Hiền bị thương nặng gần như sụp đổ cuối cùng cũng không trụ được nữa mà ngã xuống đất thở hổn hển, cuối cùng thấp giọng nói: “Tạ ơn.”

Cho đến giờ phút này, Khánh Trần mới biết được lồng bát giác này tàn khốc đến mức nào. Nếu bạn là người thua cuộc bạn thực sự sẽ chết. Mọi người đều chờ đợi Khánh Trần giết Hoàng Tử Hiền, nhưng cậu đã không động thủ.

Khánh Trần đứng dậy nhìn trọng tài ngoài sân bình tĩnh nói: “Kết thúc rồi, tuyên bố đi, tôi không giết ông ta.”

Trọng tài do dự một chút, cho đến khi có mệnh lệnh từ tai nghe mới gật đầu với chủ trì: “Tuyên bố.”

Người chủ trì lập tức kích động: “Người chiến thắng là quyền thủ Quảng Tiểu Thổ!"

Khánh Trần đêm nay đã xem như thông quan trận đấu vòng loại, về việc có tham gia trận đấu hạng Xuyên lục địa hay không sẽ là lựa chọn của chính cậu.

Lệ cũ trên khán đài bắt đầu, những con bạc không  áp Khánh Trần thông quan đều tức giận ném vé vào Hoàng Tử Hiền. Những tấm vé bay phấp phới trên trời tựa như hoa giấy được bắn khi trong những điển lễ long trọng. Tiếp theo, đến lượt các con bạc giơ cao vé áp trúng và hoan hô. Nhưng mọi người chợt phát hiện ra một vấn đề, họ không còn vé để cầm...

Dưới tình huống bình thường, trên khán đài sẽ có sự tương phản rõ rệt giữa bên thắng và bên thua, có người vui có kẻ sầu. Thế nhưng, khán đài sau trận đấu này rất kì quái, tất cả mọi người đều rất sầu.

Căn bản không có bên thắng......

Lúc này mọi người mới nhận ra rằng người đàn ông trung niên không có chút đức hạnh nào kia gần như thu hết số phiếu đặt cược thông quan!

Mặt khác, Lý Thúc Đồng đã đổi toàn bộ vé và yêu cầu quyền quán chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Phát triển Khoa học và Công nghệ của Lý thị dưới tên Khánh Trần. Số tiền thắng được nhiều hơn dự kiến vì rất nhiều người đã mua khi tỷ lệ cược là 1 ăn 17 nên số tiền cuối cùng nhận được là 13,26 triệu!

Một loạt thao tác truyền thống kỵ sĩ của Lý Thúc Đồng đã giúp Khánh Trần đứng vào hàng ngũ phú hào. Đương nhiên không thể so sánh phú hào chân chính, nhưng thời học sinh mà đã nắm giữ mười triệu trong tay, Khánh Trần về cơ bản có thể đi ngang trong trường. Ai mà chưa từng nghĩ đến việc trở thành triệu phú khi còn là học sinh.

Trong phòng riêng, Lý Y Nặc đang tùy tiện ngồi trên sô pha, Giang Tiểu Đường đi giày cao gót đi vào, cười nói: “Nghe nói Y Nặc tiểu thư đang tìm tôi?”

“Ừ.” Lý Y Nặc nói: “Có phải, bởi vì một câu nói của ta đêm nay mà tiền kiếm được lời không ít đúng không? Ta thấy ngay khi cô rời khỏi phòng riêng, tỷ lệ đặt cược thông quan đã giảm 4 điểm.”

Giang Tiểu Đường cười nói: “Đương nhiên là vì được Y Nặc tiểu thư chúc phúc.”

“Nếu đã là ta giúp cô kiếm tiền, vậy hãy để ta đưa ra một yêu cầu.” Lý Y Nặc quay lại nhìn Giang Tiểu Đường, đôi môi nàng ta đỏ mọng trông đặc biệt mê người trong ánh sáng mờ.

Giang Tiểu Đường nói: “Đừng nói một yêu cầu, cho dù Y Nặc tiểu thư đưa ra mười yêu cầu tôi cũng phải đáp ứng.”

Lý Y Nặc chỉ vào Khánh Trần đang thở hổn hển trong lồng bát giác và nói: “Từ giờ trở đi, nếu cậu ta muốn đấu quyền anh thì hãy để cậu ta đấu. Nếu cậu ta không muốn chiến đấu cô cũng đừng dùng bất kỳ thủ đoạn nào.”

Có người nói, bất kể khi nào nhìn thấy bà chủ mỹ nhân của quyền quán Hải Đường sẽ luôn thấy nụ cười trên môi nàng, nhưng lúc này, đối phương đã thu lại ý cười: “Y Nặc tiểu thư, quyền quán Hải Đường cũng phải mở cửa làm ăn. Những quyền thủ giỏi sẽ tự nhiên giúp cho công việc làm ăn tốt hơn.”

“Làm sao, cô không đồng ý?” Mỹ thiếu nữ tráng sĩ ngồi thẳng dậy.

Giang Tiểu Đường bình tĩnh nói: “Điều đó cũng không đúng, tôi muốn nói rằng cuối cùng phải do quan điểm của chính Quảng Tiểu Thổ quyết định, tôi sẽ không ép buộc cậu ấy làm gì nhưng tôi tin rằng sẽ có thứ gì đó hấp dẫn cậu ấy tại quyền quán Hải Đường này.”

Lý Y Nặc mỉm cười đứng dậy, cô đi ngang qua Giang Tiểu Đường ý vị thâm trường nói: “Đừng góp cả mình vào trong.”

Nói xong, cô dẫn Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân rời đi.

Trên đường Lý Đồng Vân còn lo lắng hỏi: “Y Nặc tỷ tỷ, vị quyền thủ tên Tiểu Thổ kia hình như bị thương rồi, anh ấy có sao không ạ?”

“Không sao đâu em.” Lý Y Nặc xoa đầu Tiểu Đồng Vân: “Những vết thương đó nhìn thì đáng sợ nhưng chúng cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.”

Giang Tiểu Đường đứng trong phòng riêng trống rỗng lặng lẽ nhìn vào lồng bát giác qua cửa sổ kính nở một nụ cười, sau đó nàng lắc lư eo bước ra ngoài, quay hai ba vòng rồi đi vào một phòng riêng khác. Ở đó, quyền thủ hạng trung Chu Mặc trước đó đã bỏ trận đấu đang bị người đè cho quỳ xuống đất. Không nói một lời, Giang Tiểu Đường lấy hai con dao găm từ tay thuộc hạ mặc vest đen đâm thẳng vào bụng Chu Mặc.

Người phụ nữ nhìn vẻ mặt thống khổ của đối phương, bình tĩnh nói: “Đừng trách ta, quy củ của giang hồ chính là như vậy. Ngươi không cần phải chấp nhận trận tranh tài ở quyền quán Hải Đường nhưng một khi đã chấp nhận thì không thể đổi ý, nếu không trừng phạt thì người ngoài sẽ nhìn ta như thế nào?”

Chu Mặc mặc dù đau đớn không chịu nổi, nhưng cũng không có phàn nàn: “Ta biết quy củ.”

Người phụ nữ nói với cấp dưới của mình: “Được rồi, buông hắn ra và để hắn ta đi bộ đến phòng cấp cứu của bệnh viện bên cạnh. Hãy nhớ rằng, không được rút dao găm ra trước khi vào bệnh viện.”

Lúc này, người chủ trì bên ngoài lồng bát giác hào hứng nói: “Hành trình thông quan của nhà vô địch quyền anh A Phàm đã được tái hiện vào tối nay tại quyền quán Hải Đường. Tôi tin rằng tất cả những khán giả cùng tôi chứng kiến khoảnh khắc này ngày hôm nay sẽ không bao giờ quên trong tương lai.”

Khánh Trần mặt không biểu cảm bước ra ngoài, cảm giác như toàn thân sắp tan rã. Ngoại trừ cả hai tay bắt đầu sưng, xương sườn của Khánh Trần cũng bị bầm tím hai bên, mặt ngoài đùi của cậu cũng đỏ bừng và sưng tấy do cú quét ngang của Hoàng Tử Hiền. Nửa bên gò má của Khánh Trần đầy máu và sưng rất cao. Phong cách chiến đấu liều mạng này tuy rằng rất hung mãnh nhưng sau khi bị đánh xong thực sự rất đau!

Cậu khập khiễng đi về phía phòng thay đồ, nhân viên trên khán đài lập tức đi tới: “Cậu Tiểu Đồ, quyền quán Hải Đường đã chuẩn bị một phòng thay đồ dành riêng cho cậu, nhân viên y tế đã đợi ở đó, cha ngài cũng đang ở đó.”

“Được rồi, đưa tôi đến đó.” Khánh Trần nói.

Sau trận đấu vòng loại này, mọi chuyện đã khác. Theo nhân viên, sau này nếu muốn đến quyền quán sẽ không cần phải phiền phức như vậy nữa, chỉ cần gọi điện thoại là có xe đưa đón tận nơi từ quyền quán đến nhà.

Trong phòng thay đồ có một đĩa trái cây, bên trong còn có một phòng tắm đặc biệt sang trọng. Đây mới đãi ngộ mà một cây rụng tiền phải có được.

——————————————————

Chương 191: Cái bóng chân chính.

Vừa vào phòng thay đồ, Khánh Trần thình lình phát hiện Lý Thúc Đồng đang vui vẻ ăn dưa lưới, quần áo đã đổi sang mặt có màu trắng.

Hai người còn chưa kịp nói chuyện đã có hai nữ nhân viên y tế tiến tới chữa trị vết thương cho Khánh Trần, nhân viên đi cùng đưa cho cậu một tấm thẻ: “Đây là chia hoa hồng cho lần xuất hiện tối nay của ngài, bắt đầu từ tối nay, chỉ cần ngài có mặt ra sân tranh tài thì ao cá cược và vé vào cửa quyền quán đều sẽ chia hoa hồng cho ngài.”

“Trong này bao nhiêu tiền?” Khánh Trần hỏi.

“1,12 triệu.” Nhân viên khách khí nói.

Lý Thúc Đồng đặt miếng dưa lưới xuống và thờ ơ nói: “Cũng khá cao. Quyền quán Hải Đường vừa ra tay đã chia hoa hồng theo tỷ lệ ra sân của vô địch quyền anh hạng hổ?”

Nhân viên càng khách khí: “Ngài quả thực là người hiểu biết. Tỷ lệ chia hoa hồng này quả thực là do bà chủ Đường chuyên môn nhắn nhủ, căn cứ vào trình độ của nhà vô địch quyền anh hạng hổ mà chia.”

Các quyền thủ trên hạng trung đều có thể tham gia chia hoa hồng, nhưng số tiền mà các quyền thủ bình thường nhận được khác rất nhiều so với số tiền mà các nhà vô địch quyền anh ở mỗi cấp độ có thể nhận được. Điều này cũng khuyến khích những quyền thủ đầy tham vọng đó tìm cách cạnh tranh các danh hiệu vô địch quyền anh ở nhiều cấp độ khác nhau hàng năm.

“Ngoài ra.” Nhân viên nói: “Chúng tôi cũng muốn hỏi ngài Tiểu Đồ rằng khi nào ngài muốn đánh hạng Xuyên lục địa?”

“Tôi cần suy nghĩ lại thêm một chút, tôi sẽ liên hệ lại trong vòng một tuần.” Khánh Trần nói.

“Vâng, không vấn đề gì.” Nhân viên bước ra khỏi phòng thay đồ.

Vết thương của Khánh Trần cũng đã được xử lý tốt, Lý Thúc Đồng mỉm cười nói: “Từ giờ trở đi con sẽ không đặc biệt thiếu tiền.”

“Sư phụ, ngài có nghĩ bây giờ con thích hợp tham gia tranh hạng Xuyên lục địa không?” Khánh Trần hỏi.

“Ta nghĩ trước tiên con cứ chơi đùa ở hạng hổ.” Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta nghĩ con cần có một quá trình thích ứng với chiến đấu, con quá thiếu kinh nghiệm thực chiến.”

Theo Lý Thúc Đồng, đồ đệ này của ông có thiên phú dị bẩm "siêu (ký) ức", cậu có thể nhanh chóng phục chế các kỹ năng và kinh nghiệm của người khác miễn là cậu thích ứng với nó một khoảng thời gian.
*Này là thiên phú của người ta chứ không phải là năng lực giác tỉnh hay sức mạnh siêu phàm nha.

Cho nên tích lũy và lắng đọng là một quá trình rất quan trọng.

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta đề nghị con mỗi tối đều đến xem so tài. Dù có chơi hay không thì việc "xem" trận tranh tài đối với con là điều nhất định.”

Khánh Trần hiểu ý của sư phụ, bởi vì cấp bậc của cậu tấn thăng mãnh liệt hơn những người khác, một bước đã đến cấp E đỉnh phong, cho nên cậu cần phải học tập, quan sát và suy nghĩ.

“Chúng ta về nhà thôi.” Lý Thúc Đồng cười nói: “Lần này sư phụ cũng có thể ngồi trên xe đưa đón của quyền quán Hải Đường rồi.”

Sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ, nhiều khán giả đã nhận ra Khánh Trần và chào đón cậu một cách thân thiết, có người trong mắt còn lóe lên sự sùng bái. Điều này cũng không hiếm lạ, dù sao đây cũng là thế giới của siêu cường giả.

Chỉ là, hành vi của Lý Thúc Đồng rất kì quái, chỉ cần có người nhận ra Khánh Trần, ông sẽ vui tươi hớn hở nói với họ: “Vừa rồi ông có xem trận so tài của thằng nhỏ không? Đây là con trai ta đấy, thật lợi hại a...”

Khánh Trần nhìn cảnh này thì im lặng cười, nhưng khi cười lại động vết thương trên mặt mình khiến nụ cười rất khó coi.

Khi hai người rời khỏi quyền quán, bà chủ Giang Tiểu Đường mặc một chiếc váy lễ phục màu vàng óng đã đợi ở cửa.

Cô mỉm cười thản nhiên và nói với Khánh Trần: “Chúc mừng cậu nha, tôi là Giang Tiểu Đường, chủ nhân của quyền quán Hải Đường này.”

“Cảm ơn.” Khánh Trần nói xong thì lên xe đưa đón.

Tuy nhiên, đợi sau khi Khánh Trần lên xe, Lý Thúc Đồng ở phía sau đột nhiên nghiêm túc đánh giá Giang Tiểu Đường, cười một cái: “Không tệ, ổn trọng hơn nhiều so với khi còn nhỏ.”

Nói xong Lý Thúc Đồng cũng lên xe, để lại Giang Tiểu Đường ngơ ngác đứng ở cửa quyền quán.

Bà chủ trẻ trung xinh đẹp quay người bước vào quyền quán, nàng chập chờn vòng eo bước vào phòng làm việc của chính mình lặng lẽ châm một điếu thuốc. Hơi khói xanh mịt mù dường như xoa dịu những cảm xúc dao động của nàng. Giang Tiểu Đường biết dưới khuôn mặt xa lạ đó chính là một vị trưởng bối mà mình quen thuộc nhất, dung mạo của người kia có thể đã thay đổi, nhưng giọng nói vẫn như cũ. Và vị trưởng bối này cũng biết rất rõ rằng nàng có thể nhận ra giọng nói của đối phương.

..........

Đếm ngược 48:00:00.

Trở lại cao ốc Lạc Thần tầng 132, Khánh Trần chịu đựng vết thương đau đớn ngồi trên ghế sa lon nhe răng trợn mắt: “Sư phụ, vết thương của con cần bao lâu mới lành?”

“Lần này con bị thương khá nặng, cho dù quyền quán cho con loại thuốc tốt nhất cũng phải mất một tuần.” Lý Thúc Đồng tính toán.

“Có vẻ như con phải mang thương trở lại thế giới ngoài rồi.” Khánh Trần thở dài.

“Vết thương là huân chương của nam nhân mà.”

“Sư phụ, hiện tại thế lực nào đang nhìn chằm chằm vào ngục giam số 18? Chẳng lẽ chỉ tới vì ACE-005 sao?” Khánh Trần nói: “Con luôn cảm thấy Ương Ương tiếp cận con là vì vật cấm kỵ trong ngục giam số 18.”

Lý Thúc Đồng mỉm cười: “Đương nhiên là không, ngay cả Quách Hổ Thiền cũng không phải vì ACE-005 mà tới.”

“Vậy thì vì cái gì?” Khánh Trần nghi hoặc.

“Là vì ACE-002.” Lý Thúc Đồng nói.

Khánh Trần giật mình, thì ra là thế.

Trước đây cậu đã hỏi sư phụ của mình xem đã từng nhìn thấy vật cấm kỵ cấp S chưa, câu trả lời của đối phương là: Có lẽ sẽ sớm nhìn thấy thôi.

Vì vậy, vật cấm kỵ cấp S này luôn được đặt trong ngục giam số 18, với lại nó còn rất quan trọng.

“Bọn họ có biết ACE-002 là gì không?” Khánh Trần hỏi.

“Không biết.” Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Trên thực tế, vật cấm kỵ này xuất hiện cũng rất kỳ quái, bởi vì nó được phân ra từ một người bình thường.”

“Người bình thường phân ra vật cấm kỵ cấp S.” Khánh Trần kinh ngạc: “Cái này không phù hợp quy tắc a.”

“Ừ, tất cả mọi người đều cảm thấy không hợp lý.” Lý Thúc Đồng nói: “Nhưng có người nói với ta rằng vị người bình thường đó thực sự có thể trở thành siêu phàm giả cấp S, vị đó lại khôn ngoan đến mức gần giống yêu quái, luôn cảm thấy trí thông minh của mình đủ để hiên ngang lúc đương thời cho nên không cần thức tỉnh để trở thành siêu phàm giả.”

Thế là, đối phương thật sự không trở thành siêu phàm giả.

Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần nói: “Nếu xét theo mối quan hệ huyết thống ở thế giới Trong thì vị người bình thường này là tổ tiên của con. Tên y là Khánh Chẩn. Khi mà cái bóng của Khánh thị rất khó có kết thúc tốt đẹp, lúc đó y còn là một Ảnh tử thế nhưng bị buộc phải lật bàn. Trong vòng một đêm Khánh thị xảy ra biến cố đẫm máu, giang sơn đổi chủ*. Sau cái chết của những siêu phàm giả, người ta sẽ thỉnh thoảng đi xem mộ của họ để xem có vật cấm nào phân ra không. Chỉ có duy nhất vị này là bị lãng quên, bởi vì y căn bản không phải là một siêu phàm giả.”
*Có thể tham khảo manhua Đệ nhất danh sách chap 146. Còn chi tiết thì mình cũng không rõ.... chưa đọc hết mà....

Khi Lý Thúc Đồng giới thiệu vật cấm kỵ ACE-002, ông đã giải thích rất kỹ càng nguyên nhân, nhưng ông không đề cập đến chức năng, điều kiện thu nhận hay lai lịch (hướng dẫn sử dụng) của vật cấm kỵ cấp S này.

“Sư phụ, ngài không có đi trộm mộ đâu đúng không?” Khánh Trần chần chờ nói.

“Nghĩ gì thế.” Lý Thúc Đồng dở khóc dở cười: “Kỵ sĩ sẽ không làm ra loại chuyện vô lương tâm này..... đúng không?”
*........Các người không đi trộm, các người đi cướp.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Vậy bây giờ con đã biết tại sao lại có nhiều thế lực nhắm vào ngục giam số 18 như vậy rồi. Vậy hiện tại có thế lực nào?”

“Át bích, Toà án cấm kỵ, Kashima.” Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần một chút.

Khánh Trần phân tích: “Kashima loại trừ trước, Ương Ương sẽ không làm việc cho Kashima.”

“Tại sao?” Lý Thúc Đồng hỏi.

“Bởi vì người Trung Quốc ở thế giới Ngoài chướng mắt đám người Kashima (Hàn Quốc).” Khánh Trần kiên quyết nói: “Nếu người Trung Quốc ở thế giới Ngoài làm việc cho Kashima không khác gì phản đồ.”

“Vậy con bé cũng sẽ không trở thành người của Toà án cấm kỵ.” Lý Thúc Đồng cười nói: “Tòa án cấm kỵ là thiên địch của những siêu phàm giả. Không có siêu phàm giả nào nguyện ý gia nhập một tổ chức để rồi về già còn bị thu nhận.”

“Vậy chỉ còn lại Át Bích.” Khánh Trần nói.

Khi mọi khả năng đều bị loại bỏ, lựa chọn duy nhất còn lại chính là đáp án.

Ương Ương có tính cách không hề đi theo khuôn mẫu, cô có thể đến thăm nhà Khánh Trần vào đêm khuya, có thể nói chuyện thoải mái, vì vậy trong mắt ngoại giới cô và Khánh Trần có mối quan hệ rất gần. Nhưng thực tế thì sao? Cả hai người đều biết mình đang hố nhau, lừa dối nhau, vẫn đề phòng, thăm dò và lợi dụng nhau. Khánh Trần cần buồng trọng lực của cô ấy, mà cô ấy cần thân phận và bối cảnh của Khánh Trần ở thế giới Trong.

Lý Thúc Đồng cười hỏi: “Con cho rằng con bé muốn thông qua con lấy được vật cấm kỵ của ta sao?”

Khánh Trần lắc đầu: “Một cô gái thông minh như vậy khẳng định biết rằng dù cô ấy có cố gắng thế nào, thân thiết với con đến đâu thì ngài cũng sẽ không bao giờ chắp tay nhường ACE-002 cho cô ấy, vì vậy mục tiêu của cô ấy không phải là chiếm giữ vật cấm kỵ.”

Lúc này, Khánh Trần lâm vào trầm tư: “Chỉ sợ là lúc cô ấy vừa xuyên qua đã gánh vác nhiệm vụ của Át Bích. Nhưng Ương Ương là Thời Gian Hành Giả, tự nhiên sẽ không có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào đối với tổ chức của nguyên chủ cho nên khẳng định là cô ấy không muốn mạo hiểm mạng sống của mình trong nhiệm vụ cùng Quách Hổ Thiền.”

Khánh Trần tiếp tục: “Nhưng tổ chức là thế lực đứng sau cô ấy. Ương Ương thông minh như vậy cũng sẽ không ngồi nhìn tổ chức của mình tổn thất nặng nề, vì vậy cô ấy có thể muốn bảo toàn Quách Hổ Thiền và quyền lực của tổ chức.”

Lý Thúc Đồng cười nói: “Ta cảm thấy tên đầu trọc Quách Hổ Thiền kia thật ra cũng không tệ. Nếu tiểu cô nương này cầu tình cho hắn, ta tha cho hắn một mạng cũng không phải không được.”

“Sư phụ, hẳn là còn có manh mối.” Khánh Trần nói.

Cậu nhắm mắt lại và chăm chú kiểm tra tất cả hồi ức. Cuộc gặp gỡ ở thế giới Ngoài, trùng phùng ở thế giới trong, lớp học buổi sớm, chuyến tàu nhẹ buổi chiều.

Khánh Trần bỗng nhiên mở to mắt nói: “Sư phụ, chủ nhật ngày mà học sinh diễu hành sẽ là ngày họ dự định ra tay. Điểm kết thúc của cuộc diễu hành của sinh viên là Thượng tam khu. Đến lúc đó, toàn bộ lực lượng cảnh vệ thành phố và đồn trú của Quân đội Liên bang sẽ tập trung ở nơi này, không ai để ý đến ngục giam số 18. Đó là mục đích bọn họ khởi xướng cuộc diễu hành cho học sinh.”

Lý Thúc Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đồ đệ, cười nói: “Đừng lo lắng, ta đã chờ đợi rất lâu. Khi ngày đó đến, chúng ta sẽ tạo cho tiểu cô nương này một kinh hỉ.”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, có thể không phải là kinh hỉ đâu mà là kinh hãi ấy chứ.

“Nhân tiện, sư phụ, khi con lên võ đài và trở thành quyền thủ thì ngoại hình của con chắc chắn sẽ được nhiều người nhớ đến. Điều này thực sự không sao chứ?” Khánh Trần hỏi.

“Con đã không còn là cùng một người với "Khánh Trần của Khánh thị" nữa.” Lý Thúc Đồng nói: “Ở thế giới ngoài Khánh là một họ hiếm có, nhưng con có biết ở thế giới trong Khánh thị lớn cỡ nào không? Chỉ mỗi cái tên Khánh Trần đã có hơn 17 người, họ Khánh còn có tới hai triệu người. Hơn nữa, hồ sơ của con và ứng cử viên Ảnh tử Khánh Trần đã hoàn toàn khác biệt.”

Vừa nói, Lý Thúc Đồng vừa cầm điện thoại di động ra, lấy ra một bức ảnh, người trên đó nhiều nhất chỉ có hai điểm giống Khánh Trần.

Khánh Trần sửng sốt một lát: “Đây là làm sao làm được?”

“Nếu có người kiểm tra lý lịch của Khánh Trần trong Khánh thị, họ sẽ phát hiện ra rằng ngoại hình của người này không liên quan gì đến con.” Lý Thúc Đồng nói: “Con hiện là con trai của một tiểu phú thương giàu có. Tuy họ Khánh nhưng không liên quan gì đến Khánh thị.”

Lúc này, Lý Thúc Đồng cười thần bí: “Có người vì chuyện này mà phải nhọc lòng.”

“Nhưng mà, có rất nhiều người đã gặp qua con.” Khánh Trần nói.

“Ta đã xác nhận, cho dù bọn họ đã nhìn thấy dung mạo của con, biết thân phận thực sự của con mà vẫn có thể nhớ được, thì "Khánh Trần" bọn họ gặp đó cũng không có quan hệ gì với con.” Lý Thúc Đồng nói.

“Ý gì?” Khánh Trần bối rối, ngay cả với bộ não của mình, cậu cũng không thể phân tích được ý nghĩa trong lời nói của Lý Thúc Đồng.

Cậu là thế thân, nếu "Khánh Trần" mà cậu thay thế đã sống ở đây 17 năm thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đã gặp "Khánh Trần" đó. Và Khánh Trần đó phải trông giống hệt mình mới đúng. Nhưng lời nói của Lý Thúc Đồng dường như tiết lộ một thông tin không tầm thường!

Khánh Trần thấy Lý Thúc Đồng không muốn nói nhiều hơn thì nói thêm: “Các tù nhân trong ngục giam cũng đã nhìn thấy bộ dạng của con sau khi xuyên việt.”

Lý Thúc Đồng mặt không biểu tình nói: “Tù nhân trong ngục giam số 18 không cần quá lo lắng, bọn chúng rất nhanh sẽ không thể mở miệng nói chuyện.”

Khánh Trần sửng sốt một lúc, ngụ ý của sư phụ là các tù nhân.....

Cậu biết là giết người diệt khẩu, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sư phụ sẽ giết nhiều người như vậy để diệt khẩu.

Không đúng.

Khánh Trần đột nhiên quay lại nhìn Lý Thúc Đồng: “Sư phụ, thực ra thì hiện giờ ngài đang hoàn thành điều kiện thu nhận của ACE-002 phải không?”

Lý Thúc Đồng cười không nói.

“Nhưng mà, nếu con trông khác với "Khánh Trần của Khánh thị", thì cho dù con có giết hết những ứng cử viên khác, con cũng sẽ không được Khánh thị công nhận a. Dù sao thì con cũng không còn là người của Khánh thị nữa thì làm sao làm một cái bóng?” Khánh Trần càng bối rối hơn.

“Đừng lo lắng, còn có hai người biết tướng mạo thật của con, nhưng ta vẫn chưa thể nói cho con biết họ là ai.” Lý Thúc Đồng cười nói: “Hãy nhớ rằng, người bị mọi người lãng quên mới chính là cái bóng thực sự.”

T/n: Trước mình quên đề cập tới Toà án cấm kỵ, lần này để mình nói rõ hơn.

Toà án cấm kỵ, một tổ chức trung gian không bị gò bó bởi năm tập đoàn lớn. Nhiệm vụ của họ là thu nhận những vật cấm kỵ trên khắp lục địa, thậm chí thu nhận cả những siêu phàm giả còn sống mà sắp chết, thậm chí đã chết, cốt lõi là bởi vì những siêu phàm giả sau khi chết sẽ hình thành cấm địa, cho dù có đốt thành tro thì vẫn không thay đổi. Tòa án cấm kỵ có một biện pháp đặc biệt để dự đoán nơi siêu phàm giả tử vong và biện pháp thu nhận siêu phàm giả đó không cho họ hình thành cấm địa. Tòa án cấm kỵ được tách ra từ công ty Hoả Chủng của kỷ nguyên trước. Một công ty được thành lập để lưu giữ hoả chủng của nhân loại. Tuy nói vậy nhưng cũng chính công ty này đã làm những thí nghiệm vô nhân đạo lên con người.

Người lãnh đạo:Tam Nguyệt.
Nghi ngờ là người tiêm thuốc biến đổi gen cấp A.

——————————————————

Chương 192: Bù vào nhược điểm của Khánh Trần.

Trong căn hộ nhỏ.

Lý Thúc Đồng nói: “Vừa rồi trong trận chiến thật ra con có thể sử dụng chân khí của kỵ sĩ để giành chiến thắng.”
*Easter eggs: Trong bản cũ thì đúng thật là Khánh Trần đã dùng đến chân khí để dành chiến thắng. Nhưng tác giả nháp nháp một hồi thì thấy làm như vậy không hợp tính cách của cậu cho nên quyết định thay đổi.

Khánh Trần hỏi: “Dù sao cũng là để tích lũy kinh nghiệm thực tế nên con muốn giành chiến thắng bằng một trận đấu tay đôi thực sự. À mà sư phụ, lần trước con đã thử rồi, chân khí kỵ sĩ của con có thể khiến người ta rơi lệ. Liệu có còn vị kỵ sĩ tiền bối nào giống con không?”

Lý Thúc Đồng nói: “Chân khí của kỵ sĩ đủ loại nhưng thật sự không có sự trùng lặp. Chân khí của sư bá con khiến người ta buồn nôn, chân khí của sư gia con khiến người ta có cảm giác bị điện giật, nhị sư gia của con… khiến người ta sinh ảo giác thích y.”

“Chờ đã!” Khánh Trần kinh ngạc nhìn sư phụ của mình và hỏi: “Tại sao chân khí kỵ sĩ của nhị sư gia lại bá đạo như vậy?”

“Ta cũng không biết.” Lý Thúc Đồng thở dài: “Trong thực chiến, chân khí kỵ sĩ của y vẫn khá dễ sử dụng, có thể hạ thấp nhuệ khí của một người. Đang một mất một còn mà đối phương bỗng nhiên không thể xuống tay thì nói xem có lợi hại không.”

“Xem ra, chân khí của ngài là đã tương đối nghiêm túc rồi.” Khánh Trần cảm thán.

“Đương nhiên không phải chân khí kỵ sĩ của tất cả mọi người đều có lợi trong chiến đấu.” Lý Thúc Đồng nói: “Có một vị kỵ sĩ tiền bối có chân khí có thể khiến người khác sinh ra ảo giác phấn khích. Vị tiền bối này lần đầu tiên truyền chân khí kỵ sĩ vào kẻ địch kết quả là bị hành còn nặng hơn.”

Khánh Trần nghe xong trợn mắt há hốc mồm.

Tuy nhiên, lúc này Lý Thúc Đồng lại nói: “Trong tổ chức kỵ sĩ chưa từng có ai có chân khí có tác dụng lặp lại, ngoại trừ con.”

Khánh Trần bối rối: “Con? Chẳng lẽ trong tổ chức kỵ sĩ đã từng xuất hiện chân khí có thể khiến người ta rơi lệ sao?”

“Đúng.” Lý Thúc Đồng gật đầu.

“Vị đó là ai?”

“Người sáng lập tổ chức kỵ sĩ và là người đã khắc dòng chữ "Vĩnh viễn thiếu niên" trên vách núi Thanh Sơn Tuyệt Bích (Nhậm Hoà).” Nói xong, Lý Thúc Đồng đứng dậy và nói: “Đi nghỉ ngơi sớm đi. Sư phụ ra ngoài có việc.”

“Được rồi.” Khánh Trần hỏi: “Sư phụ, con có thể đến quyền quán một mình không?”

“Đương nhiên là có thể, với lại đó là nơi con nên đi nhất.” Lý Thúc Đồng nói: “Đợi đến khi dễ dàng đánh bại quyền thủ hạng hổ thì có thể nghĩ đến việc khiêu chiến Sinh Tử Quan tiếp theo.”

........

Đếm ngược 40:00:00.

Tám giờ sáng, có tiếng gõ cửa.

Khánh Trần mơ mơ màng màng từ trên giường đứng dậy. Lúc đứng lên, vết thương khắp người bắt đầu đau nhức như bị xé rách, cảm giác như toàn thân đều vỡ ra.

Nhưng cậu không hề kêu rên một tiếng, chỉ chậm rãi đi tới cửa: “Ai vậy?”

Giọng nói của Ương Ương vang lên: “Là tôi nè, cùng đi học đi!”

“Ờm...” Khánh Trần do dự một lát: “Hôm nay tôi có việc phải làm không đi học, cậu tự đi đi.”

Ương Ương hỏi: “Giọng nói của cậu sao vậy? Nghe có vẻ không ổn.”

Lúc này, nửa khuôn mặt của Khánh Trần sưng lên như bánh mì, lời nói có chút rò rỉ, nghe là biết chắc chắn không ổn chút nào. Sở dĩ cậu không đến trường là vì lo lắng các bạn cùng lớp sẽ nhìn thấy bộ dạng như quỷ của cậu. Hơn nữa, quả thật hôm nay cậu di chuyển rất khó khăn, thậm chí chỉ cử động một chút cũng thấy đau.

Khánh Trần là một người rất kiên cường, lúc này dù là đau hơn nữa cậu cũng sẽ không kêu một tiếng. Nhưng kiên cường không có nghĩa là cậu phải đến trường dù bị thương. Đó không phải là kiên cường, đó là ngốc.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không sao, các cậu nhanh chóng đến trường đi nếu không sẽ muộn.”

Ương Ương hạ giọng nói: “Chú đã nói cho tôi biết rồi, cậu bị thương trên võ đài nên bây giờ sưng hết mặt mũi, chú nhờ tôi chiếu cố hỗ trợ cậu.”

Khánh Trần: “???”

Cảm ơn được chưa!

“Đi mau đi mau đi mau, tôi không cần chiếu cố!” Khánh Trần nói ra.

“Được rồi, tối nay tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu.” Tiếng cười thanh thúy giòn tan của Ương Ương tắt dần.

......

Lúc này, Khánh Trần đang nhắm mắt nằm trên ghế sô pha thư giãn. Cậu biết mục đích của Lý Thúc Đồng khi đưa mình lên võ đài là để cậu tiêu hóa sức mạnh có được qua thực chiến. Mỗi lần kỵ sĩ tấn thăng đều là một quá trình nhảy cóc, cho nên họ phải có quá trình làm quen với bản thân. Giống như một đứa bé bỗng nhiên có 10 triệu nhưng chỉ biết rằng 10 triệu có thể mua được kẹo mút mà không biết rằng 10 triệu đó cũng có thể dùng để mua nhà, ô tô,..v.v.. Bên trong quyền quán đều đang diễn ra các trận chiến liều chết chém giết mỗi ngày, các quyền thủ cũng là những người tinh thông kỹ xảo cận chiến nhất nên các kỵ sĩ thuộc mọi thế hệ mới mài giũa kỹ năng của mình ở đó. Khánh Trần muốn học những kỹ năng chiến đấu tốt nhất từ những quyền thủ hắc quyền giỏi nhất trong quyền quán cao cấp nhất ở khu 4. Đến lúc đó, cậu mới không còn là đồ đần chỉ có sức mạnh nữa.

Nghĩ tới đây, Khánh Trần kết thúc quá trình hồi ức của ngày hôm nay, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện: “Xin chào, tôi là Quảng Tiểu Thổ, có thể để xe đến đón tôi được không?”

Tiếng cười của Giang Tiểu Đường truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: “Được rồi, tôi lập tức sắp xếp cho cậu. Bây giờ cậu đã là võ sĩ nổi tiếng của quyền quán chúng tôi, cậu có thể đến bất cứ lúc nào cậu muốn. Để tôi xem a, địa chỉ mà bố cậu để lại là cao ốc Lạc Thần phải không?”

“Ừm, là cao ốc Lạc Thần, cảm ơn.” Khánh Trần cúp điện thoại.

Cậu có hơi bối rối, theo logic mà nói, nhân viên quyền quán mới là người phải trả lời cuộc gọi kiểu này chứ? Làm sao lại gọi thẳng đến điện thoại di động của bà chủ quyền quán?

Chẳng bao lâu sau, xe đưa đón đã tới, Khánh Trần ngồi trong chiếc xe đưa đón sang trọng phát hiện trái cây và đồ uống giải khát đã được chuẩn bị sẵn trên bàn cạnh ghế ngồi cho cậu. Chiếc xe đưa đón màu đen xuyên qua thành thị rộng lớn và phức tạp như thể đang đi trong mê cung. Mười mấy phút sau, xe đưa đón lái thẳng vào cửa sau của quyền quán, nhưng khi Khánh Trần mở cửa trong nháy mắt đã lập tức choáng váng. Hoàng Tử Hiền ngồi trên xe lăn đang lặng lẽ chờ đợi, khi nhìn thấy Khánh Trần xuống xe, anh ta khó khăn đứng dậy.

Hoàng Tử Huyền dùng tay phải đẩy trợ lý đang muốn giúp mình ra, sau đó cúi đầu trước Khánh Trần: “Bà chủ Giang nói với tôi rằng cậu sẽ tới cho nên tôi từ bệnh viện bên cạnh đi ra đợi ở chỗ này chỉ để nói một tiếng cảm ơn.”

Khánh Trần lắc đầu nói: “Cũng không nhất thiết phải như vậy, lúc đó ông đã không còn sức chiến đấu nữa cho nên tôi không cần phải giết ông.”

Hoàng Tử Hiền lắc đầu: “Những người khác trong lồng bát giác có thể không thiện lương như cậu. Có thể trước đây cậu không thường xuyên đến những nơi như quyền quán và cũng không thường xuyên xem hắc quyền nên không biết lồng bát giác tàn khốc nhường nào, nhưng tôi thì biết rất rõ. Tôi thay mặt vợ con tôi cảm ơn cậu, nếu ngày hôm qua tôi chết, hai người họ sẽ có kết cục rất thảm.”

Không đợi Khánh Trần nói gì, Hoàng Tử Hiền đã tiếp tục: “Cảm ơn của tôi thật tâm thật ý, hiện tại tôi có thể không đủ chân thành, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả, tôi nợ cậu một mạng sống. Tôi sẽ thu xếp mọi việc trong nhà càng sớm càng tốt, sau đó cái mạng này có thể trả lại cho cậu bất cứ lúc nào.”

Khánh Trần nhìn Hoàng Tử, ánh mắt anh ta vô cùng nghiêm túc. Trên võ đài mọi người là đối thủ, nhưng dưới võ đài vẫn là một người sống sờ sờ có vợ, có con, có thân nhân, biết nói đùa, biết uống rượu. Khánh Trần trước đây còn chưa tìm hiểu đối phương là người như thế nào, nhưng vào lúc này cậu cũng cảm nhận được nhân cách và sự quyết đoán của một nhà vô địch quyền anh hạng hổ ở đối phương.

Khánh Trần trầm mặc một lát: “Được, ông thiếu tôi ân tình này tôi sẽ ghi nhớ.”

——————————————————

Chương 193: Tiểu nhân vật trong giang hồ.

“Sao hôm nay cậu lại tới sớm như vậy?” Hoàng Tử Hiền có hơi khó hiểu: “Mới có ba giờ chiều, toàn bộ đều là hạng gà và lông vũ thi đấu.”

Khánh Trần đi vào quyền quán còn Hoàng Tử Hiền ngồi lại trên xe lăn nhờ trợ lý đẩy anh ta đi bên cạnh thiếu niên.

Trong hành lang, Khánh Trần hạ chiếc mũ lưỡi trai xuống nói: “Tôi tới xem.”

Lúc này, Hoàng Tử Hiền nói: “Thật ra cậu muốn học kỹ thuật bằng cách quan sát phải không?”

“Vì sao lại nói vậy?” Khánh Thần bình tĩnh hỏi.

“Tôi có thể cảm nhận được.” Hoàng Tử Hiền ngồi trên xe lăn nói: “Mặc dù tôi bị cậu đánh thảm đến vậy nhưng kỹ năng của cậu kém xa tôi, điều này tôi có thể cảm nhận được.”

“Ừ, tôi đến đây sớm như vậy là để học kỹ thuật.” Khánh Trần đến lúc này cũng không cần che giấu.

Nhưng mà Hoàng Tử Hiền sửng sốt một chút: “Muốn học kỹ thuật cậu cần phải mời huấn luyện viên chuyên nghiệp. Quyền quán Hải Đường sẽ không cung cấp huấn luyện viên cho cậu. Họ không có loại nghiệp vụ này.”

“"Tôi không muốn mời huấn luyện viên.” Khánh Trần lắc đầu, dạy từng bước quá chậm.

Việc cậu phải làm là quan sát người khác đánh nhau sau đó ghi nhớ tất cả các chi tiết vào trong đầu rồi từ từ hồi ức lại, cuối cùng biến chúng thành của riêng mình. Nhưng cậu không thể giải thích thiên phú của mình cho Hoàng Tử Hiền.

Lúc này, một nhân viên quyền quán đột nhiên xuất hiện trên đường giữa hai người, anh ta mặc bộ vest đen thấp giọng lịch sự nói: “Quảng tiên sinh, bà chủ nhờ tôi hỏi ngài xem hôm nay có muốn thi đấu không, nếu có thì chúng tôi có thể nhanh chóng mời đối thủ cho ngài, còn nếu ngài có đối thủ nào muốn so tài thì xin hãy nói với chúng tôi.”

Khánh Trần sửng sốt một chút: “Hôm nay không thi đấu, chỉ xem thôi.”

“Vậy để tôi đưa ngài về phòng riêng.” Nhân viên nói xong liền dẫn đường.

Anh ta dẫn Khánh Trần đến trước cửa phòng VIP, trên cửa treo rõ dòng chữ VIP001, sắc mặt của Hoàng Tử Hiền rất kỳ lạ.

Hoàng Tử Hiền do dự nhìn nhân viên: “Tôi có thể vào không?”

Khánh Trần cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao lại hỏi có thể vào không? Không phải chỉ là phòng riêng thôi sao?

Thế nhưng nhân viên không trả lời trực tiếp mà nhìn về phía Khánh Trần: “Ngài có mời Hoàng tiên sinh không?”

“Có.” Khánh Trần còn có chuyện cần hỏi vị giang hồ lão làng này.

Sau khi nhận được câu trả lời của Khánh Trần, nhân viên nhìn Hoàng Tử Hiền: “Hoàng tiên sinh, ngài có thể vào cùng Quảng tiên sinh.”

Ngay sau đó, nhân viên đợi bọn họ đặt đồ ăn thức uống xong mới lặng lẽ rời khỏi phòng riêng. Khánh Trần ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong phòng riêng, hương thơm ấy tựa như một đóa lan lặng lẽ nở trong đêm tối, thơm nhưng không ngấy.

Cậu nhìn Hoàng Tử Hiền: “Ông có thể giúp tôi giải thích tình huống khi nãy không?”

“Đây là phòng riêng mà bà chủ Đường thường dùng để xem các trận đấu, không mở cửa cho công chúng.”

Hoàng Tử Hiền nói: “Toàn bộ quyền quán Hải Đường đều biết chuyện này. Cô ấy thường ở một mình trong phòng riêng này và không cho ai tới gần.”

Khánh Trần thầm nghĩ, khó trách nơi này có hương thơm ngào ngạt như vậy, thì ra là phòng chuyên dụng của người đó. Trong lòng những người như Hoàng Tử Hiền, Giang Tiểu Đường cho tới bây giờ chưa từng là một người phụ nữ thiện đức. Một người phụ nữ có thể tự tay đâm vào ruột Chu Mặc mà không hề thay đổi sắc mặt thì làm sao có thể là một người phụ nữ bình thường? Đây chính là nữ nhân xà hạt (độc như bọ cạp, uyển chuyển chết người như rắn) nổi tiếng nhất khu 4. Bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp và dáng người mê hoặc là sự lạnh lùng và ngoan độc đến rợn người.

Lúc này, Hoàng Tử Hiền do dự rồi lại nói: “Bà chủ Giang đã đâm nhà vô địch quyền anh hạng trung tên Chu Mặc, người ngày hôm qua đã từ chối thi đấu với cậu, hai đao bằng chính đôi tay nàng. Hiện tại anh ta vẫn đang nằm ở bệnh viện bên cạnh. Nhưng đây là quy củ trong giang hồ, tôi nghĩ Chu Mặc cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

“Quy củ trong giang hồ?” Khánh Trần lại nghe thấy từ này, Hoàng Tử Hiền cũng đề cập đến quy củ trong giang hồ khi anh ta nói muốn trả mình một mạng.

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng đó là một khái niệm rất mơ hồ, nhưng thực chất dường như có một số quy củ.

Hoàng Tử Hiền giải thích: “Trong thế giới ngầm, nhất định phải trọng tình trọng nghĩa, hứa phải giữ lời. Chu Mặc đã nhận tiền từ quyền quán Hải Đường nhưng lại không ra chiến đấu, thậm chí còn khiến bà chủ Giang mất mặt. Đây được coi là hành vi phạm vào quy củ, vì vậy anh ta phải chịu việc bị bà chủ Giang thọc hai nhát xuyên ruột. Ngoài ra, trong thế giới ngầm này, không thể phản bội bất kỳ clb xã hội đen nào cậu theo, nếu không cậu sẽ trở thành chó nhà có tang, còn nếu thu nạp kẻ phản bội thì các clb khác đều có thể quần công.”

Khánh Trần gật đầu, cậu đã hiểu.

Quy củ là những điều kiện thuận lợi do những người nắm quyền đặt ra, với những quy củ này, mọi người cần phải suy nghĩ kỹ trước khi phản bội clb hoặc vi phạm niềm tin. Chỉ là, cậu hơi ngạc nhiên khi vẫn còn những quy củ như vậy trong thế giới ngầm.

Lúc này, Hoàng Tử Hiền nói: “Giống như cậu tha mạng cho tôi, tôi sẽ trả lại mạng của cậu. Đây cũng là quy củ của giang hồ. Cậu tha tôi một mạng là để tôi có thời gian sắp xếp an bài cho vợ con, lo xong hậu sự, đợi sau khi tôi sắp xếp xong mọi việc thì cho dù cậu có yêu cầu tôi chết tôi cũng không thể cự tuyệt. Nhưng nếu cậu đang gặp khó khăn mà tôi thay cậu gánh thì nếu tôi qua được, mạng sống của tôi coi như là đã kiếm về, không còn nợ cậu điều gì nữa.”

Khánh Trần cảm động thở dài: mẹ nó, mấy quy củ này cũng chuunibyou thật. Nhưng mà không biết vì cái gì cậu lại cảm thấy rằng những người tuân thủ quy củ giang hồ đã mang đến cho thế giới lạnh lẽo này những nét con người và vị nhân tình độc nhất thuộc về giang hồ. Đây có lẽ là điều không thể nhìn thấy ở những đại nhân vật kia. Khánh Trần vẫn luôn không hiểu tại sao Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn và Lý Đông Trạch lại trung thành với Lý Thúc Đồng như vậy, nhưng lúc này cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

Giang hồ.

Đây là thứ Khánh Trần cảm thấy không tương thích với thế giới cyberpunk, nhưng nó cứ như vậy tồn tại.

Tất nhiên, Khánh Trần cũng biết rằng giang hồ này không thuần túy như vậy và không có nhiều người như Hoàng Tử Hiền.

Khánh Trần hiểu, Hoàng Tử Hiền muốn ám chỉ với cậu rằng bà chủ Giang này không dễ trêu nhưng không dám nói rõ ràng. Chỉ sợ Hoàng Tử Hiền cũng có chút nghi hoặc về quan hệ của mình với bà chủ Giang cho nên không muốn nói nhảm. Nói thật, ngay cả Khánh Trần cũng có chút bối rối, cậu mới gặp Giang Tiểu Đường một lần nhưng đối phương lại cho mình nhiều đặc quyền như vậy?

Kỳ lạ thật.

Nhưng mà dù sao thì cũng nhập gia tùy tục, Khánh Trần thản nhiên ngồi xuống trong phòng riêng, ánh mắt dán chặt vào hai tuyển thủ hạng gà trong lồng bát giác. Hạng hổ tương ứng với siêu phàm cấp E, hạng trung tương ứng với siêu phàm cấp F. Vì vậy, hạng lông và hạng gà vẫn thuộc hạng của người bình thường. Trước đây, Hoàng Tử Hiền hẳn sẽ coi thường một trận đấu quyền anh ở cấp độ này, vậy mà bây giờ anh ta lại phát hiện ra rằng Khánh Trần đang xem say sưa ngon lành. Cựu vô địch quyền anh hạng hổ đang suy nghĩ, xét từ so tài sức mạnh tối qua, làm sao Quảng Tiểu Thổ, một trong số những người nổi bật cấp E, lại có thể để hạng gà vào mắt?

Hoàng Tử Hiền đột nhiên một bên thăm dò một bên ngập ngừng nói: “Hai võ sĩ hạng gà trên khán đài một người tên Lý Vũ Triết, người còn lại tên là Thường Lạc Lạc. Cả hai người đều có kỹ năng rất tốt nhưng vẫn chưa bao giờ tiêm thuốc biến đổi gen. Lý Vũ Triết là vì không thể mua được thuốc biến đổi gen, còn Thường Lạc Lạc tuy đã mua thuốc biến đổi gen nhưng cậu ta muốn tiêm sau khi sinh con, kết quả là mãi vẫn chưa tìm được vợ......”

Khánh Trần vừa xem trận đấu vừa hỏi: “Võ sĩ hạng gà thảm đến vậy sao, cả vợ cũng không tìm được?”

“Không phải là không tìm được.” Hoàng Tử Hiền nói: “Cách đây không lâu cậu ta cũng có bạn gái, nhưng lại bị một quyền thủ hạng trung ntr mất rồi. Tôi nghi ngờ rằng cậu có thể sẽ nhịn không được tiêm thuốc biến đổi gen rồi trực tiếp tìm quyền thủ đó báo thù.”

“Trong giới các người thật loạn.“ Khánh Trần thở dài.

Lúc này, Thường Lạc Lạc đột nhiên xoay người, dùng eo, hông và cánh tay kẹp chặt đối thủ, làm chệch hướng trọng tâm của đối phương.

Hoàng Tử Hiền nhìn thấy đôi mắt sáng lên của Khánh Trần liền ở một bên giải thích: “Đây là một kỹ thuật đấu vật phương Bắc. Thắt lưng (eo) và hông là một trong những trục quan trọng nhất của cơ thể con người. Chúng thường có thể phát huy lên mức nâng được một ngàn cân trong kỹ thuật cận chiến và kỹ thuật uốn vặn...”

Khánh Trần hồi ức lại kỹ thuật lấy thắt lưng và hông làm trục của Thường Lạc Lạc vừa rồi, trong nháy mắt nghĩ tới một số phương pháp chiến đấu lấy thắt lưng và hông làm trục. Cậu chợt cảm thấy có người ở bên phân tích cũng rất tốt.

Khánh Trần nhìn Hoàng Tử Hiền: “Dù sao bây giờ ông đang bị thương, không bằng mỗi chiều đến giảng giải giúp tôi?”

Hoàng Tử Hiền sửng sốt một lát: "Cậu muốn lấy cái này trả ân tình?"

Khánh Trần nghiêm túc nói: “Cái này là để ông trả trước một ít tiền lãi.”

Hoàng Tử Hiền vui vẻ: “Được.”

Trên thực tế, Khánh Trần còn có một mục đích khác, cậu muốn thông qua vị giang hồ lão làng này để hiểu được luật giang hồ giữa những người thuộc tầng lớp dưới chót.

.......

Lúc này, trong một căn phòng bí mật treo từng bộ từng bộ quần áo nữ giới, bên trong có một phòng tắm và một bồn tắm cực lớn, đây rõ ràng là không gian riêng tư của Giang Tiểu Đường. Giang Tiểu Đường ngồi trước bàn chống cằm, trước mặt nàng là một hình chiếu ba chiều, trong đó Khánh Trần và Hoàng Tử Hiền đang nói chuyện.

Nàng có hơi nghi hoặc tự nhủ: “Thực sự đến xem tranh tài để học hỏi kỹ thuật? Nhưng có thể học được kỹ thuật gì trong tranh tài hạng gà mờ?”

Vừa nói, bắp chân trắng nõn dưới gấu váy của nàng tựa vào lớp vải mềm mại trước mặt, đôi giày thêu đế bằng dưới chân đặc biệt tiên diễm khiến mu bàn chân càng trắng nõn như thể cả hoa văn xương và mạch máu màu xanh lam trên mu bàn chân có một loại vẻ đẹp độc đáo. Giang Tiểu Đường yên lặng nhìn thiếu niên trong ảnh ba chiều, không biết suy nghĩ cái gì.

Một lúc sau, nàng nhấn nút trên bàn rồi nói: “Thay đổi lịch trình, để Quách Nhược Siêu và Chung Minh Viễn chơi ván tiếp theo. Nói bọn họ lập hợp đồng thi đấu và cộng thêm 10% phí xuất hiện.”

Giọng nói ngập ngừng của cấp dưới phát ra từ loa trên bàn: “Sếp, đổi lịch bây giờ có phải là hơi.......”

Giang Tiểu Đường không lên tiếng, chỉ qua ba giây cấp dưới lập tức đổi lời nói: “Tôi lập tức thu xếp.”

Trong phòng riêng, Khánh Trần giữa trận hỏi: “Có phải trong lồng bát giác thường xuyên xảy ra trường hợp phân định sinh tử không?”

“Thường xuyên.” Hoàng Tử Hiền nói: “Quyền quán Hải Đường đã tương đối tốt rồi. Bà chủ Giang sẽ không cố tình theo đuổi huyết tinh và kích thích. Nhưng nhiều quyền quán nhỏ lại khác. Để thu hút một số khán giả có tâm lý đè nén và dân cờ bạc, họ sẽ cố tình giết một hoặc hai quyền thủ mỗi ngày.”

Khánh Trần không hiểu: “Không phải họ nói rằng quyền quán Hải Đường phải 10 ngày mới có người mới xác định đẳng cấp sao? Người mới ít như vậy, chẳng phải đều sẽ bị đánh chết sao?!”

Hoàng Tử Hiền lập tức bật cười: “Xem ra cậu thực sự không biết nhiều về các quyền quán ở khu 4. Toàn bộ thành thị số 18 có hơn một trăm nhà hắc quyền quán và khu 4 này thì tập hợp 16 phòng tập lớn nhất. Các quyền thủ muốn xác định đẳng cấp thì chỉ có thể đến 16 quyền quán ở khu 4 này mới chắc chắn. Trong tình huống thông thường, mọi người sẽ đến phòng tập đấm bốc Hoành Hưng, nơi có trình độ tổng thể kém nhất, người chết ít nhất, một đêm có khi có thể xác định hơn mười người. Nói thật, quyền quán Hoành Hưng chính là dùng việc này để kiếm ăn: cấp giấy phép cho quyền thủ.”

Sau khi có giấy phép, quyền thủ có thể tự do lựa chọn thi đấu ở bất kỳ quyền quán nào. Một phòng tập lớn như Quyền quán Hải Đường này sẽ bồi dưỡng quyền thủ chuyên dụng riêng. Nói chung, khi ra ngoài mà nói mình là người của quyền quán Hải Đường thì so ra sẽ cao hơn các quyền thủ đồng cấp khác một cái đầu, đây là cảm giác ưu việt tự nhiên.

Khánh Trần gật đầu bày tỏ đã hiểu, mười sáu quyền quán ở khu 4 nắm quyền 'cấp giấy chứng nhận' cho các quyền thủ và tất cả các quyền quán ở Thành thị số 18 đều dựa vào họ. Mà quyền quán Hải Đường trình độ luôn thuộc hàng cao nhất nên nhìn chung những người dám đến đây xác định đẳng cấp đều là thiên tài. Chỉ có những thiên tài chân chính huấn luyện viên mới đưa họ đến đây để cố gắng trở nên nổi tiếng. Đến bây giờ Khánh Trần mới nhận ra sư phụ của mình hố cỡ nào......

Hay nói, truyền thống của tổ chức kỵ sĩ hố cỡ nào......

“A, lịch trình đã thay đổi.” Hoàng Tử Hiền nói: “Chờ một chút, tại sao lại là Quách Nhược Siêu và Chung Minh Viễn đánh?”

“Có vấn đề gì sao?” Khánh Trần hỏi.

Hoàng Tử Hiền do dự một chút rồi nói: “Hai người này là những người có kỹ thuật tốt nhất ở hạng lông. Quyền quán Hải Đường thường tránh để họ thi đấu cùng nhau vì hai phái kỹ thuật đánh nhau không dễ xem, khán giả có thể không hiểu được. Kỳ quái, ai đã sắp xếp trận thi đấu này?”

Anh ta liếc nhìn Khánh Trần và nghĩ thầm, sự sắp xếp này không phải là chuyên môn để cho thiếu niên này học kỹ thuật đau?

Đang lúc Hoàng Tử Hiền đang suy nghĩ thì ngoài phòng riêng vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Giang Tiểu Đường lười biếng ngoài cửa: “Ta có thể vào không?”

Hoàng Tử Hiền im lặng nhìn Khánh Trần, không ngờ Giang Tiểu Đường lại còn hỏi trước khi đẩy cửa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro