Quyển 2: Chương 199-204: Arc Hắc Quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 199: Vật cấm kỵ ACE-002!

Hai người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt Khánh Trần, một người trong đó bình tĩnh nói: “Từ Lâm Sâm, đã lâu không gặp.”

Khi hai người này bước ra khỏi đám đông, mọi người trong ngục giam đều dừng việc đang làm lại và im lặng chú ý bên này. Mọi người ở nơi này đều đang đợi Khánh Trần mở miệng nói chuyện.

Khánh Trần trầm mặc nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu: “... Ngươi là ai?”

Người đàn ông cười lạnh: “Sớm đã nghe nói Át Bích <A>-Từ Lâm Sâm kiêu ngạo từ lâu, nhưng không ngờ ngươi lại kiêu ngạo như vậy.”

Khánh Trần trong lòng dở khóc dở cười, không phải cậu cố ý tỏ ra kiêu ngạo như vậy, thật sự là cậu không biết đối phương là ai nên chỉ có thể tiếp tục nói như vậy. Trong tình huống như này sẽ dễ gặp rắc rối hơn nếu không biết mà vẫn giả vờ biết.

Một người đàn ông khác bên cạnh cũng cười khẩy: “Xem ra Át Bích <A>-Từ Lâm Sâm hẳn là cũng không nhớ ra ta.”

Sau khi Khánh Trần cẩn thận nhìn đối phương, cậu trầm mặc hai giây mới nói: “Ngươi không phải Bán thần, không đáng để ta nhớ tới.”

Quách Hổ Thiền hít một hơi lãnh khí.

Sắc mặt người đàn ông đối diện càng ngày càng u ám: “Ngươi cũng chỉ vừa mới vừa mới thăng cấp A mà thôi, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin, ngay cả "Trần Dư" tiên sinh cũng không dám nói như vậy.”

Khánh Trần hỏi: “Trần Dư là ai?”

Quách Hổ Thiền lại hít một hơi lãnh khí.

Hô hấp của mọi người xung quanh đột nhiên trì trệ.

Trần Dư là Bán thần đương thời của Trần thị......
*Thế nhân nói rằng chỉ có 5 Bán thần trên đại lục. 4 người thuộc về mỗi tập đoàn còn Lý Thúc Đồng là kỵ sĩ nhưng đồng thời cũng là người của Lý thị.

“Được.” Người đàn ông đột nhiên cười lớn: “Ta sẽ mang câu này đến cho ngài ấy.”

Khánh Trần trong lòng nói xin lỗi với Từ Lâm Sâm, nhưng điều quan trọng nhất là cậu thực sự không biết Trần Dư là ai. Lúc này, Quách Hổ Thiền ở một bên cảm thấy trong lòng vô cùng vinh dự, hóa ra sếp của mình khí phách như vậy, ngay cả Bán thần của Trần thị đều không để vào mắt! Tương lai của Át Bích chắc chắn sẽ tươi sáng dưới sự dẫn dắt của lão bản a.....

..........

“Sếp à, chẳng phải chúng ta muốn nhìn thấy cậu ta gây náo nhiệt mà? Sao hiện tại tôi lại cảm thấy cậu ta nhập vai thành thạo điêu luyện thế.”

Ở một góc nào đó của ngục giam, Lâm Tiểu Tiếu thì thầm.

Diệp Vãn gật đầu: “Tiểu Trần chưa bao giờ nhìn thấy Từ Lâm Sâm trước đây vậy mà lại thể hiện rất tốt sự kiêu ngạo của Từ Lâm Sâm, thậm chí còn hơn.”

Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đứng trong bóng tối im lặng xem vở kịch hay. Vốn dĩ mọi người thảo luận xong muốn nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Khánh Trần, sau đó vị sư phụ tốt Lý Thúc Đồng này sẽ ra tay cứu người, như thế thì giá trị của một sư phụ như ông mới được thể hiện. Dù sao người học sinh này ngày thường quá bình tĩnh, thật sự làm cho sư phụ rất không có cảm giác thành công.

Cũng giống như trong một gia đình bình thường, tuy mẹ sẽ lải nhải bạn không đắp chăn, không biết giữ ấm, không chăm chỉ học hành, nhưng nếu bạn thực sự làm tốt mọi việc thì trái lại bà sẽ cảm thấy bản thân không có cảm giác tồn tại. Lý Thúc Đồng bây giờ cảm thấy như vậy, vì vậy ông muốn tạo ra một ít nguy cơ cho Khánh Trần, dù sao có một Bán thần như ông toạ trấn trong ngục giam sẽ không xảy ra chuyện gì được. Chỉ là, mọi chuyện dường như đang phát triển theo chiều hướng mà không ai ngờ tới....

Lý Thúc Đồng im lặng hồi lâu: “Ta thậm chí còn muốn gia tăng thêm độ khó cho nó.”

Lúc này, một người đàn ông nói: “Điều chúng ta không ngờ tới là, đường đường là Át Bích <A> lại đặt mình vào nguy hiểm đi vào ngục giam số 18. Ngươi không sợ Lý Thúc Đồng sẽ trấn áp ngươi đến chết sao?”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Mọi người đều biết Lý Thúc Đồng đã rời khỏi ngục giam số 18 cho nên không cần phải nói những lời vô ích này. Nếu không biết hắn đã rời đi, hai người các ngươi có dám vào ngục giam này không? Trong khoảng thời gian này ngục giam số 18 chuyển giao đến mấy trăm người, nguyên do vì sao mọi người đều rõ ràng lòng mình.”

Chủ sự của Đại phòng Khánh thị, Đỗ Hạo chế nhạo: “Vậy thì chúng ta hãy nói thẳng, bất luận Từ Lâm Sâm ngươi có kiêu ngạo đến đâu thì Át Bích cũng chỉ có mấy chục người trong ngục giam số 18. Nếu ngươi muốn một mình tranh đoạt ACE-002, Tạ Ứng Canh và ta liên thủ là có thể phá hỏng kế hoạch của ngươi, không bằng hợp tác và bắt Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn trước?”

Tạ Ứng Canh là người của Trần thị.

“Các ngươi cảm thấy mình xứng đáng hợp tác với ta sao?” Khánh Trần lạnh lùng nhìn hai người, lại đột nhiên nhận ra bọn họ đang có dấu hiệu động thủ: “Phải, các ngươi xứng đáng.”

Sự tình đột nhiên chuyển hướng 360 độ khiến cả nhóm người bối rối, Đỗ Hạo sửng sốt không hiểu Từ Lâm Sâm rốt cuộc là có hợp tác hay không.

Khánh Trần nhìn hai người: “Khi nào các người định ra tay với Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn?”

“Buổi tối.” Tạ Ứng Canh bình tĩnh trả lời.

Sự hỗn loạn ở ngục giam số 18 dần lắng xuống. Mọi người đang chờ đợi cuộc biểu tình của học sinh phá vỡ trật tự bên ngoài, hai việc tưởng chừng như không liên quan bỗng chốc lại gắn bó chặt chẽ với nhau. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến cuộc biểu tình của học sinh có thể được chấp thuận về mặt pháp lý, một số người hy vọng rằng nó có thể lẫn lộn ánh mắt của nhiều người.

Đếm ngược 14:00:00.

Vẫn còn 9 giờ nữa cho đến khi màn đêm buông xuống.

Trong đám đông, một số tù nhân lặng lẽ tách khỏi đội ngũ và lần lượt bước vào nhà vệ sinh. Một số người gặp nhau trong nhà vệ sinh nhưng không nói chuyện mà đi vào các vách ngăn khác nhau. Những người này thuộc các tổ chức khác nhau, bây giờ họ cần liên lạc với thế giới bên ngoài càng sớm càng tốt, chẳng hạn như hỏi cấp trên tại sao họ không đề cập đến việc Từ Lâm Sâm sẽ đến, liệu Lý Thúc Đồng có xuất hiện ở bên ngoài hay không, và tiến độ diễu hành của học sinh.

Một tù nhân vén tay áo lên, sau đó buộc phải tháo rời cánh tay máy móc tích hợp của mình, rút ra một số bộ phận và lắp ráp lại thành một thiết bị truyền tín hiệu hoàn chỉnh. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tất cả tù nhân chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tình báo đều phát hiện ra rằng thiết bị liên lạc của họ bị hỏng và không bắt được tín hiệu nào cả.

Ngục giam số 18 giống như pháo đài này dường như đã trở thành một tòa cô thành độc lập với Thành thị số 18.

......

Khi đám đông xung quanh giải tán, Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt cậu vẫn bình thản vì biết có vô số cặp mắt đang nhìn mình. Sự xuất hiện của Át Bích <A> thực sự đã động đến thần kinh của vô số người. Nhưng Khánh Trần cũng không nghĩ nhiều, nhiệm vụ hiện tại của cậu chính là khuấy đục nước.

Lâm Tiểu Tiếu đã nói trước đó: Lần này tù nhân được chuyển giao quá nhiều, chỉ trong mười ngày số tù nhân ở ngục giam số 18 đã tăng lên 1.200 người. Trong số 1.200 người này, có những người thuộc nhiều tổ chức và thế lực khác nhau, cũng như những người vô tội bị cưỡng ép chuyển đến, tất cả đều trộn lẫn với nhau, không thể phân biệt được. Cho dù Lý Thúc Đồng với tư cách là một Bán thần muốn quét sạch ngục giam số 18 thì cũng không sẵn sàng làm tổn thương bừa bãi những người vô tội. Cho nên, chỉ khi khuấy động vũng nước tù đọng này và khiến cho động vật trong vũng nước du động, chúng ta mới biết được con nào trong vũng ăn thịt và con nào ăn chay.

Nghĩ tới đây, Khánh Trần yên lặng dẫn Quách Hổ Thiền xuyên qua đám người, đi thẳng đến phòng Lý Thúc Đồng. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người dồn lại, muốn xem "Từ Lâm Sâm" này định làm gì.

“Sếp, chúng ta đi đâu vậy?” Quách Hổ Thiền nghi ngờ hỏi.

“Dẫn ngươi đi lấy vật cấm kỵ” Khánh Trần bình tĩnh đáp.

Một khắc sau, Khánh Trần đột nhiên bước vào một phòng giam rộng, từ trong đó lấy ra một cuốn sách nặng rồi nhét vào tay Quách Hổ Thiền.

Khánh Trần nghiêm túc nhỏ giọng nói: “Chạy! Ta yểm hộ ngươi!”

Quách Hổ Thiền ngơ ngác một chút, sau đó quay người chạy về phía cổng hợp kim ở phía bắc quảng trường. Mặc dù ông ta cảm thấy chuyện này có chút đột ngột, nhưng khi được cấp trên giao vào tay ACE-002 trọng yếu như vậy còn muốn yểm hộ ông ta trốn thoát khỏi ngục giam số 18 thì làm sao có thể lo ngại được?

Ngay lập tức, đồ đằng trên toàn thân của Quách Hổ Thiền xuất hiện khắp người, ông ta lao ra như một con bò rừng với khí thế thần cản giết thần, phật cản giết phật.

Ngay lúc này, trên quảng trường gần một ngàn người bắt đầu di chuyển, trong đó có người hét lên: “Ngăn hắn lại, đừng để hắn lấy đi vật cấm kỵ!”

“Cướp lại vật cấm kỵ!”

Ngục giam số 18 đột nhiên trở nên hỗn loạn, hầu hết các tù nhân đều không biết chuyện gì đang xảy ra và bối rối, nửa số tù nhân còn lại điên cuồng chạy theo sau Quách Hổ Thiền. Đám người rất lớn, Quách Hổ Thiền chưa kịp chạy tới cánh cổng hợp kim đã bị hàng trăm người chặn đường trước!

“Đều cút ra hết!” Quách Hổ Thiền gầm lên xông vào đám người, ông ta ôm thật chặt cuốn sách nặng nề trong tay.

Chỉ trong nháy mắt, hơn chục tù nhân lần lượt bay lên trời như bị một chiếc xe bọc thép đâm phải.

Ngay lúc Quách Hổ Thiền đang anh dũng tiến về phía trước, có hai người với vẻ mặt bình tĩnh từ phía sau đi tới. Trong số đó, người đàn ông trung niên tên Đỗ Hạo bình tĩnh ra tay, hắn ta duỗi ra hai ngón tay thon dài, trong lúc Quách Hổ Thiền đang xử lý những người khác, nhanh như tia chớp đâm vào xương sườn của ông chú đầu trọc. Quách Hổ Thiền bị đánh vào mạng sườn, cơn đau lập tức truyền khắp toàn thân, cánh tay bất giác thả lỏng trong giây lát. Giây tiếp theo Tạ Ứng Canh ở bên kia đột nhiên nắm lấy mép sách mà giật mạnh!

“Mơ tưởng!” hai bàn tay Quách Hổ Thiền to như cái bát đồng nắm chặt cuốn sách trong ngực không cho đối phương lấy đi.

Song phương đấu tranh......

Roẹt một tiếng.

Vật cấm kỵ ACE-002 bị xé thành từng mảnh.....

Tất cả mọi người đều sửng sốt, ai nấy đều ngơ ngác nhìn bầu trời, trong lúc nhất thời không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Vật cấm kỵ là sản phẩm của quy tắc, làm sao có thể nát được?

Vật cấm kỵ không thể bị tổn hại!

Tạ Ứng Canh choáng váng, lần này mình trở về làm sao có thể giải thích với ông chủ? Nói rằng mình không nhục sứ mệnh thành công phá hủy vật cấm kỵ ACE-002 sao?

Nếu thật sự nói như vậy thì e rằng hắn sẽ bị đưa đến nơi hoang dã để trồng lúa a?!

Đỗ Hạo, người vừa tấn công Quách Hổ Thiền, duỗi ngón tay ra kẹp lấy một trang giấy bị xé từ trên không, trên đó viết rõ ràng: “Sổ tay dưỡng sinh cho người trung niên...”

Lý Thúc Đồng từ một nơi bí mật gần đó: “......”

Quê chết, mình bị bại lộ đọc loại sách này rồi!

“Đây không phải là vật cấm kỵ, chúng ta bị chơi xỏ!” Tạ Ứng Canh gầm lên, hắn nhìn về phía Quách Hổ Thiền.

Nhưng mà, bọn họ chợt phát hiện ra rằng lúc này thần sắc Quách Hổ Thiền cũng mười phần chấn kinh!

Đám tù nhân hoàn toàn không hiểu, bọn hắn chấn kinh còn chưa tính, Quách Hổ Thiền ngươi vì sao cũng biểu hiện khiếp sợ như vậy......

Quách Hổ Thiền đẩy đám đông ra và quay lại tìm thân ảnh của lão bản mình nhưng lại phát hiện “Từ Lâm Sâm” đã biến mất. Nhưng điều quan trọng nhất trong vở drama này là gần như tất cả những kẻ có ý đồ xấu ẩn giấu trong số các tù nhân bình thường đều đã bị vạch trần.

——————————————————

Chương 200: Muốn gạt ta lần nữa?

Vật cấm kỵ có thể dùng tay không xé thành từng mảnh chắc chắn không phải là vật cấm kỵ. Gần một nghìn người tranh giành một cuốn sách cuối cùng lại tranh giành một sự tịch mịch.

Những trang sách bị xé thành từng mảnh phiêu diêu rơi xuống như những bông hoa được nữ thần rải. Một số rơi xuống người tù nhân khiến họ vô tình đọc được chữ trên trang.Trông họ rất chăm chú như thể đang nghiêm túc nghiên cứu kiến thức về dưỡng sinh ở tuổi trung niên và lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình.

Bầu không khí căng thẳng túc sát vốn dĩ bỗng trở nên lố bịch và buồn cười.

Một tù nhân ngồi xổm trong đám đông và nhặt một mảnh giấy rách trên mặt đất có nội dung: "Ăn nhiều rau có thể ngăn ngừa táo bón hiệu quả ở người trung niên và người già".

Rồi rốt cuộc là cái gì đây?

Trong trận tranh đoạt này, gần một nghìn người là nhận lệnh từ tập đoàn, nhưng còn hơn ba nghìn người lại không hề hay biết. Khi cuộc tranh đoạt vừa bắt đầu, họ chứng kiến hàng trăm người đột nhiên lao ra từ đám đông như thể đang muốn cướp đi thứ gì đó quan trọng. Rồi cảnh tiếp theo khiến bọn họ choáng váng, tập đoàn tài chính đã an bài hàng trăm người đến ngục giam số 18 chỉ để lấy cuốn sổ tay dưỡng sinh sức khỏe ở tuổi trung niên?

Không phải có người nói muốn cướp vật cấm kỵ ACE-002 sao?!

Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh, hai cao thủ của tập đoàn tài chính đột nhiên nhìn Quách Hổ Thiền: “Ngươi dám đùa chúng ta? Vật cấm kỵ đâu?”

Đối mặt với hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm, Quách Hổ Thiền đột nhiên nghiêm túc nhìn vào trang giấy còn lại trong tay: “Nhìn xem, sách nói nếu người trung niên bị hói sớm thì có thể bổ sung một lượng sữa, cá, thịt nạc.......thích hợp. Không phải thứ này hữu dụng hơn nhiều những vật cấm kỵ kia sao?”

Vừa nói, hắn vừa di chuyển ra ngoài. Nhưng vừa kịp di chuyển được vài bước thì ông chú đầu trọc này lại bị bao vây.

“Vật cấm kỵ đâu?” Đỗ Hạo lạnh lùng nói: “Nếu hôm nay chuyện này không giải thích rõ ràng thì ngươi không qua được!”

Quách Hổ Thiền bất lực ném tờ giấy đi nói: “Khi chạy ra khỏi ngục ta không hề nói là mình cầm vật cấm kỵ ACE-002 a? Không phải chính các ngươi mới sai lầm sao?”

Đỗ Hạo nhớ lại, quả thật Quách Hổ Thiền không có nói đối phương cầm vật cấm kỵ ACE-002!

Tạ Ứng Canh đau lòng nhức óc nói: “Vậy tại sao ngươi lại che mình chặt như vậy?!”

“Ta mẹ nó cũng sắp trung niên rồi, không phải muốn học tập sao?” Quách Hổ Thiền không nói thật một câu.

“Từ Lâm Sâm nhất định lợi dụng hắn để chuyển hướng chú ý của mọi người, sau đó lén lút lấy đi vật cấm kỵ.” Đỗ Hạo phân tích.

“Từ Lâm Sâm đâu?” Tạ Ứng Canh không tìm thấy tung tích của Từ Lâm Sâm.

Trong lúc nhất thời, mọi người chậm rãi áp sát về phía ông chú đầu trọc cứ như muốn giết chết ông ta.

Quách Hổ Thiền chân thành nói: “Ngươi dám giết người trong ngục giam số 18, không sợ cơn bão kim loại trên đầu sao? Với lại ta muốn nói rằng ngay cả ta cũng bị đùa nghịch thì các ngươi có tin không?”

“Ý gì?” Tạ Ứng Canh cau mày, bọn họ không còn đến gần nữa, quả thực chưa phải là giây phút cuối cùng thì không nên kích hoạt cơ chế trấn áp của ngục giam số 18.

Đỗ Hạo nhìn Quách Hổ Thiền: “Ngươi nói ngươi cũng bị đùa nghịch?”

“Có người đang mạo danh lão bản của ta.” Quách Hổ Thiền nói: “Mặc dù vừa rồi rất hỗn loạn, nhưng lối vào và ra khỏi ngục giam số 18 duy nhất là cánh cổng hợp kim này, vậy mà bây giờ cánh cổng vẫn còn tốt và chưa từng được mở ra. Ngươi nói hắn cùng ta bàn bạc với nhau là giương đông kích tây, vậy hắn làm sao rời đi?”

Tạ Ứng Canh chửi bới: “Ngươi không phát hiện người đó có vấn đề sao? Ngươi biết Từ Lâm Sâm sẽ không để ngươi chịu chết, sao lúc đó ngươi không nghĩ tới chuyện này?”

“Lúc đó ta cảm thấy hơi kỳ lạ rồi đấy chứ.” Quách Hổ Thiền nói: “Nhưng bầu không khí đều đã cô đặc đến mức đó…”

“Mẹ nó còn bầu không khí cô đặc đến mức đó!” Đỗ Hạo tức giận chửi ầm lên.

“Ta mẹ nó cũng rất tức giận được chưa!” Quách Hổ Thiền nói.

Ông ta nhớ ra mình đã hỏi đối phương khi nào con người sẽ mọc tóc giờ lại cảm thấy thẹn muốn chui xuống lỗ!

Đúng lúc này, cánh cổng hợp kim trong quảng trường ngục giam lại mở ra. Ngoài cửa là một tù nhân trung niên được sáu cai ngục máy móc áp giải đi vào. Nhiều người sửng sốt, bởi vì bọn họ nhận ra danh tính của người đàn ông trung niên này: Trần thị-Trần Vũ!

Trần Vũ phạm tội mưu sát 11 năm trước, lẽ ra hắn ta có thể thoát khỏi tội ác nhưng Khánh thị đã tìm thấy bằng chứng chứng minh tội ác buộc hắn vào tù và bị kết án 170 năm tù. Đây là một trong số ít thành viên của tập đoàn đang bị giam trong tù, cũng là người phụ trách trật tự trong ngục giam số 7 cho Trần thị, hắn được coi là kẻ chuyên môn làm công việc bẩn thỉu cho tập đoàn. Cũng là một trong số ít cao thủ của Trần thị.

Trần Vũ được áp tải đi vào đầu tiên là vẻ mặt bình tĩnh nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tạ Ứng Canh, sau đó tùy ý chào hỏi: “Tiểu Tạ, đến đây báo cáo tình hình.”

Vẻ mặt của Trần Vũ trong tù vẫn nhẹ nhàng thoải mái như thể hắn đang ở nhà, cho dù chuyển từ ngục giam số 7 tới đây cũng vẫn vậy. Cai ngục máy móc cởi xiềng xích ở tay chân cho hắn, người trung niên cử động tay chân, sau đó phát hiện Tạ Ứng Canh cứ đứng ở đó mà không đến chờ lệnh!

“Sao vậy?” Trần Vũ cau mày: “Ngươi không nhận ra ta sao?”

“Không phải bây giờ ngài đang ở ngục giam số 7 sao?” Tạ Ứng Canh do dự hỏi.

“Ngục giam số 18 hôm nay không được yên bình, người trong nhà sợ ngươi ứng phó không nổi nên bảo ta đến xem.” Trần Vũ lạnh nhạt nói.

Quách Hổ Thiền ở bên cạnh Tạ Ứng Canh thì thầm: “Người trước đó giả làm lão bản của ta cũng nói như vậy… Nếu ta là ngươi ta sẽ tới véo mặt hắn, đề phòng hắn đeo mặt nạ da người.”

Lúc này, trong đám người có người đột nhiên hô lên: “Hắn cũng có thể là giả, cẩn thận!”

Vừa nói, Tạ Ứng Canh vừa chậm rãi đi về phía Trần Vũ, sau đó đột nhiên đưa tay nhéo nhéo má đối phương: “Đồ chó hoang còn muốn gạt ta lần thứ hai!?”

Trần Vũ bình tĩnh nâng chân phải lên đá một cước như chớp. Mặc dù Tạ Ứng Canh đã phòng bị tốt nhưng vẫn bị đá ra xa hơn 20 mét!

“Chán sống?” Trần Vũ cười lạnh nói.

“Ọe!” Tạ Ứng Canh phun ra một ngụm máu: “Thật sự là Trần lão bản, tôi sai tôi sai!”

Giờ khắc này trong tâm Tạ Ứng Canh đều đã muốn chửi mẹ, hắn đã hai lần chịu khổ vì kẻ mạo danh!

Trần Vũ bình tĩnh nói: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đỗ Hạo ở một bên bỏ đá xuống giếng nói: “Tạ Ứng Canh đã theo ngươi ở ngục giam số 7 lâu như vậy vẫn không thể biết được ngươi có bị mạo danh hay không, là ta ta cũng không chịu được.”

Đỗ Hạo phục tùng Khánh thị, Trần Vũ cùng Tạ Ứng Canh phục tùng Trần thị, cho nên lúc này hắn đang vui vẻ xem náo nhiệt một cách rất tự nhiên.

Tạ Ứng Canh còn chưa kịp lau máu trên khóe miệng, nghe được những lời này lập tức nôn nóng: “Đỗ Hạo, tên tiểu nhân này!”

“Ta cho rằng Trần thị các ngươi mới là kẻ tiểu nhân.” Đỗ Hạo cười lạnh: “Đại phòng Khánh thị đã thỏa thuận với Trần thị là không cử cao thủ hàng đầu, nhưng các ngươi lại thất hứa, Trần Vũ chắc chắn đã sớm được hộ tống đến gần nơi này rồi đi? Nhưng vì giấu giếm Khánh thị chúng ta cho nên vào ngày động thủ cuối cùng này mới điều động hắn vào ngục đúng không?”

“Không cần phải nói khó nghe như vậy.” Trần Vũ hời hợt liếc hắn một cái: “Ta đến chỉ là để đề phòng vạn nhất, cũng không tham gia tranh đoạt.”

Đỗ Hạo cười lạnh, những lời này dùng để lừa quỷ, Trần Vũ nhất định sẽ ra tay vào giây phút cuối cùng.

“Trước tiên hãy nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra.” Trần Vũ bình tĩnh hỏi.

Thủ hạ của Tạ Ứng Canh giúp giải thích: “Ngay trước khi ngài tới có người giả dạng Át Bích-Từ Lâm Sâm. Ngay khi người kia bước vào đã khiến cho ngục giam loạn cả lên. Sau đó ngài lại đến, Tạ Ứng Canh có thể đã nghĩ rằng người kia lại giả danh ngài. Hơn nữa, chúng tôi thực sự không biết hôm nay ngài sẽ đến......”

“Ta hiểu rồi, vậy thì ai mới vừa kêu Tạ Ứng Canh cẩn thận khi nãy?” Trần Vũ cau mày nhìn về phía đám tù nhân: “Tự mình đứng ra.”

Chỉ là, bọn họ đợi rất lâu nhưng không ai dám ra ngoài, một tù nhân nói rằng âm thanh đó phát ra từ bên cạnh hắn ta nhưng khi hắn quay lại nhìn thì xung quanh không có ai cả. Mọi người chợt nghĩ, chẳng lẽ là người giả dạng Từ Lâm Sâm khi nãy kêu lên a?

“Chờ một chút.” Quách Hổ Thiền đột nhiên nói: “Người kia hẳn là còn ở trong tù! Câu nhắc nhở vừa rồi là hắn đang trốn trong đám người nói ra!”

Vừa dứt lời, Đỗ Hạo liền cao giọng quát: “Ai tìm được người lạ sẽ được thưởng 100.000 tệ!”

Thế nhưng là, bọn họ đã tìm kiếm rất lâu và không phát hiện có người lạ nào đột nhiên trà trộn vào. Ở giữa có một ít người báo ra manh mối, nhưng về sau mới phát hiện đều là nhầm lẫn. Hàng ngàn người tìm tới tìm lui, kết quả là không thấy bất kì người lạ nào trong đám người?!

Mọi chuyện đang dần dần trở nên quỷ dị......

Trên thực tế, chưa kể Đỗ Hạo và những người khác không tìm thấy Khánh Trần, thậm chí cả Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đều không tìm ra! Ngay lúc vở nháo kịch xảy ra hai người trốn trong bóng tối suýt nữa cười đến phát nôn, nhưng cười xong họ lại phát hiện Khánh Trần đã mất tăm.

“Sếp, Khánh Trần đâu?” Ánh mắt của Lâm Tiểu Tiếu đảo quanh đám đông nhìn sắp mù rồi nhưng vẫn không thể tìm được.

Lý Thúc Đồng chỉ về một phương hướng nào đó và nói: “Nó đã thay đổi diện mạo thành bạn cùng lớp.”

Trong số những người có mặt chỉ có vị sư phụ này là vẫn luôn chú ý đến đồ đệ của mình, ánh mắt không hề rời đi một giây phút nào. Lâm Tiểu Tiếu thuận theo ngón tay nhìn sang, thình lình phát hiện "Ngu Tuấn Dật", người đã được chuyển đến một ngục giam khác, đang đứng trong đám đông với vẻ mặt mê mang.

——————————————————

Chương 201: Sát cơ đã tới.

Lưu Đức Trụ, Ngu Tuấn Dật, Lộ Quảng Nghĩa và những người khác đêm qua đã được chuyển đến ngục giam khác nên những tù nhân khác không nhận thấy điều gì kỳ lạ, mà Ngu Tuấn Dật đã ở ngục giam số 18 được vài ngày nên đương nhiên có người quen làm chứng cho cậu ta. Ai có thể ngờ rằng ngục giam số 18 lại là sân nhà của kẻ mạo danh?

Hơn nữa, tình trạng hỗn loạn hiện tại thực sự đã ngay lập tức phân biệt ra tất cả người từ các thế lực giúp Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn trong chỗ tối có thể thấy rõ ràng. Nhất cũng nhìn thấy rõ ràng.

Diệp Vãn cảm thán: “Sếp à, ngài thật đúng là giao vật cấm kỵ ACE-005 này cho đúng người, ngài thay đổi dung mạo mất nửa giờ còn cậu ta chỉ cần suy nghĩ một chút là xong, nếu không có trí tuệ nhân tạo so sánh chiều cao, hành vi và thói quen ứng xử thì không thể tìm được người như vậy ở một thành phố có dân số hàng chục triệu người...”

Lâm Tiểu Tiếu kéo mạnh cánh tay anh ta.

Diệp Vãn liếc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lý Thúc Đồng thì vội vàng nói: “Đương nhiên là tôi không có ý dèm pha ngài đâu.”

“Ta không trách cậu.” Lý Thúc Đồng thở dài: “Ta chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối cho cuốn sổ tay dưỡng sinh trung niên của mình.”

Lâm Tiểu Tiếu: “......”

Diệp Vãn: “......”

“Được rồi, chúng ta hãy sắp xếp những người vô tội đó đến ngục giam khác là vừa, tốt nhất là hoàn thành trước khi màn đêm buông xuống.” Lý Thúc Đồng bàn giao: “Đã đến lúc hai người các cậu ra sân.”

.........

Trong khi đám người Đỗ Hạo đang tranh cãi đã thấy Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đang đi xuống cầu thang.

Lâm Tiểu Tiếu vỗ tay vừa cười vừa nói: “Cảnh tượng vừa rồi thật đặc sắc, tao thực sự nên nghĩ cách ghi lại. Hai nhà chúng mày sắp xếp nhiều người vào ngục giam số 18 đến vậy mà còn bị đùa nghịch bởi một người?”

Trần Vũ chắp hai tay sau lưng quay người nhìn về phía hai người: “Chúng mày là người đã sắp xếp kẻ mạo danh?”

“Không không.” Lâm Tiểu Tiếu vội vàng vừa cười vừa nói: “Cảnh tượng vừa rồi cũng làm tao rất bất ngờ. Tao chỉ muốn khen ngợi kẻ mạo danh kia đã làm rất tốt.”

Khi hai người bước xuống cầu thang, Trần Vũ đi đến trước mặt họ, phía sau hắn ta là mấy trăm tù nhân áp sát trước mặt.

Lâm Tiểu Tiếu vui tươi hớn hở hỏi: “Chúng mày không sợ ông chủ của tao à?”

Trần Vũ cũng cười nói: “Nếu hắn thật sự ở đây thì sao còn dung túng chúng tao giương oai? Hơn nữa, mày thật sự cho rằng chúng tao không thể giết hắn sao? Bán thần chỉ là một danh hiệu, hắn vẫn chỉ là con người thôi, không hề bất khả chiến bại. Mọi người à, thời đại ngày nay thuộc về khoa học kỹ thuật công nghệ, những siêu phàm giả như ta và hắn cũng phải chịu sự kìm hãm của người khác thôi.”

“Ồ? Mày cũng dám đánh đồng ông chủ của tao với thứ như mày sao?” Lâm Tiểu Tiếu thắc mắc: “Vậy tại sao trước đó không tới đây thử một chút? Theo ý mày thì có vẻ như giết ông chủ của tao là một việc rất dễ dàng, vậy thì tại sao 8 năm trước chúng mày không làm đi?”

Trần Vũ cười lạnh nói: “Tám năm trước lão gia tử Lý thị kiên trì bảo vệ hắn, nói đời này hắn sẽ không bao giờ rời khỏi ngục giam số 18 nữa, nhưng hiện tại hắn đã tự mình phá vỡ ước định. Với lại lão già nhà họ Lý cũng không còn nhiều thời gian nữa.”

Diệp Vãn lạnh nhạt nói: “Tốt nhất mày đừng nhắc tới vị lão gia kia.”

Đỗ Hạo sắc mặt nghiêm nghị nhưng lại không dám nói gì.

“Tao cảm thấy mày đã sai ở một chỗ.” Lâm Tiểu Tiếu bình tĩnh đối mặt với hàng trăm người, anh ta đột nhiên cười lớn: “Nếu như chúng mày không bí mật giam giữ bằng hữu của ông chủ tao thì nơi này vốn không giam được ngài ấy... Sử dụng con tin để gài bẫy thần minh, chúng mày thực sự nghĩ rằng mình có thể sánh với thần minh sao?”

Lâm Tiểu Tiếu gằn từng chữ: “Mày cũng xứng?”

“Nếu Lý Thúc Đồng vẫn bị tình cảm thế tục nhốt trong lồng giam thì cũng chỉ là một con người mà thôi.” Trần Vũ vừa cười vừa nói: “Cho nên tối nay hắn ta sẽ đi cứu người. Canh giữ vật cấm kỵ ACE-002 hay truy tìm manh mối để cứu bạn bè của mình? Hắn sẽ chọn cái nào?”

Sở dĩ đám người Trần Vũ nguyện ý chờ lâu như vậy chính là vì chờ Lý Thúc Đồng xuất hiện ở bên ngoài ngục giam. Chỉ khi bọn họ chắc chắn rằng Lý Thúc Đồng không ở trong ngục giam và sẽ không quay lại tối nay thì mới có thể ra tay.

Khánh Trần đứng trong bóng tối chợt hiểu ra, hôm nay sư phụ cũng có một việc rất quan trọng: giải cứu những người bằng hữu đang bị giam cầm ở một nơi bí mật.

Lúc này, vẻ mặt của Lâm Tiểu Tiếu trở nên lạnh lùng: “Tránh ra.”

Trần Vũ mỉm cười phất tay để mấy trăm tù nhân mở một lối đi.

Trong ngục giam lại trở nên yên bình. Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đang ngồi ở bàn ăn thì thầm điều gì đó, nơi xa, Trần Vũ đang khoanh chân ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại, hàng trăm người đang bảo vệ cạnh hắn. Chỉ có Quách Hổ Thiền là còn lại một mình, thành viên Át Bích bọn họ bố trí vào đã bị Khánh Trần bắt ra và chuyển dời đi ngục giam khác rồi.....

Đếm ngược 7:00:00.

Năm giờ chiều, còn có hai tiếng nữa là màn đêm buông xuống, Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh đang âm mưu bí mật. Đúng lúc này, cơn bão kim loại lạnh lẽo trên cao đột nhiên bắt đầu chậm rãi xoay tròn khóa chặt trên đầu của tất cả tù nhân. Ngạc nhiên là lần này không phải bão kim loại có chứa đạn cao su được kích hoạt như thường mà ngay cả 36 cỗ máy bão kim loại đạn thật cũng được kích hoạt!

Khi cơn bão kim loại lạnh lẽo xoay tròn, âm thanh của dòng điện từ phía trên truyền đến làm người khác cực kì sợ hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cổng hợp kim trong quảng trường ngục giam từ từ nâng lên, mười mấy cai ngục máy móc đứng ngoài cửa trong tay cầm súng.

Một thông báo vang lên trong ngục giam số 18: “Các tù nhân có số sau xin tập trung tại cổng, 039212, 039213…”

Thông báo đọc liên tiếp 48 người mới dừng lại. Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh nhìn nhau, cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tại sao lại đột nhiên chuyển dời số lượng lớn tù nhân như vậy?”

Đỗ Hạo khó hiểu nói với người của mình: “Mau đi xem số hiệu của bọn họ, đảm bảo không phải người của chúng ta bị chuyển đi.”

Bọn họ phải tốn rất nhiều công sức mới chuyển đến được vậy mà đến thời khắc mấu chốt rồi mà còn bị chuyển đi thì thật không xong.

Đỗ Hạo đạo biểu cho Đại phòng Khánh thị và Tạ Ứng Canh đại biểu cho Trần thị đã đạt được thỏa thuận trước vì số lượng người được điều chuyển đến của hai bên là ngang nhau, bọn họ lên kế hoạch bắt Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn rồi mới bàn tiếp về vấn đề tranh chấp giữa hai nhà. Nhưng sự cân bằng đó lại bị phá vỡ vì sự xuất hiện của Trần Vũ. Nếu bây giờ mà lực lượng của mình còn suy yếu nữa thì Khánh thị đại phòng sẽ chỉ còn nước dâng đồ cho đối phương!

Sau một khắc, một thuộc hạ của Đỗ Hạo vui vẻ nói với hắn: “Người của chúng ta chưa bị chuyển đi, đều là tù nhân bình thường cả.”

Đỗ Hạo cũng vui vẻ lên.

Tuy nhiên vào lúc này, hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong số những tù nhân được chuyển đi đang nhìn hắn một cách vô cảm. Đây không phải là cao thủ mà Khánh thị bọn họ âm thầm sắp xếp vào đây sao?!

Người khác cho rằng Đỗ Hạo là sếp trong lần hành động này nhưng thực tế người đàn ông trung niên đó mới chính là người chỉ huy phía sau!

Hắn thấy không tốt rồi, lần này chuyển một nhóm tù nhân đi lại trúng vào ông chủ của hắn, chuyện này sao chơi?!

Hắn vội vàng đứng dậy và hét vào mặt cai ngục máy móc: “Không được, các ngươi không thể chuyển người đó đi!”

Ngay khi vừa mới đứng dậy, ba cỗ máy bão kim loại phía trên đầu đã khóa chặt hắn. Người đàn ông trung niên lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng xúc động.

Đỗ Hạo sắc mặt tái nhợt còn Tạ Ứng Canh cười lớn: “Ngươi còn nói bọn ta là tiểu nhân. Chẳng phải Khánh thị cũng lén lút bố trí cao thủ vào đám người sao, mà các ngươi còn an bài sớm hơn cả bên ta!"

Người đàn ông trung niên là một thợ săn rất kiên nhẫn, mặc dù vừa rồi Quách Hổ Thiền có thể đã mang theo vật cấm kỵ trốn thoát nhưng ông ta cũng chưa từng nghĩ đến việc ra tay. Nhưng ông ta cũng không ngờ rằng chính vì không ra tay với Quách Hổ Thiền mà bị sàng lọc như một tù nhân bình thường và bị chuyển dời ngục giam!

Phải biết rằng, 72 cỗ máy bão kim loại trên đầu được thiết kế đặc biệt để đối phó Bán thần, đây cũng là nhà tù duy nhất trong toàn Liên bang có thể giam giữ Bán thần!

Lúc này Đỗ Hạo liếc nhìn các tù nhân, hắn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề: trong danh sách người bị chuyển đến nhà tù không có người nào của tập đoàn.

Có người chợt nói: “Đây đều là tù nhân được chuyển giao cùng chúng ta thì phải. Một số chỉ là trộm cắp vặt, một số khác là tội phạm kinh tế. Tất cả đều bị kết án dưới 15 năm tù!”

Trong khoảng thời gian này có 1.239 tù nhân đã được chuyển đến ngục giam số 18, trong đó có 721 người là thành viên của tập đoàn, số còn lại đều là tù nhân phạm tội nhẹ dùng để che giấu tai mắt. Những tội phạm được chuyển đến đều phạm vào những tội khác nhau nhưng đều có một điểm chung: tội không đáng chết.

Cả Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh đều không phải là kẻ ngu. Nếu tất cả những tù nhân phạm tội nhẹ này đều bị chuyển đi, thì chỉ còn lại người của tập đoàn tài chính và những kẻ chết chưa hết tội ở ngục giam số 18!

Sau lưng Đỗ Hạo bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, từng sợi lông tơ cũng dựng đứng.

“Thì ra người vừa giả danh Từ Lâm Sâm muốn phân loại chúng ta ra để xác định những tù nhân phạm tội nhẹ không thuộc tập đoàn mà chuyển bọn họ đi!” Đỗ Hạo nói.

Nhưng người làm việc này rốt cuộc là muốn làm gì?! Nghĩ tới đây Đỗ Hạo cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Một cấp dưới đến gặp hắn và nói: “Sếp, chúng tôi đã thử rất nhiều phương pháp nhưng đến nay vẫn không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Xem ra thiết bị của chúng tôi không có vấn đề gì mà là thiết bị che đậy của ngục giam số 18 đã được kích hoạt.”

“Tại sao?” Đỗ Hạo lẩm bẩm: “Tại sao thiết bị che đậy của ngục giam số 18 lại đột nhiên kích hoạt.....”

Thời điểm kích hoạt thiết bị che đậy dường như cố ý để phối hợp với thứ gì đó.

“Chờ một chút.” Đỗ Hạo xoay người chạy về phía cánh cổng hợp kim đang chậm rãi đóng lại: “Ta yêu cầu chuyển ngục!”

——————————————————

Chương 202:  Truyền nhân của kỵ sĩ.

Đếm ngược 6:00:00.

Còn 1 tiếng nữa là màn đêm buông xuống.

Các nhóm tù nhân phạm tội nhẹ lần lượt được chuyển dời, số người trong ngục số 18 nhanh chóng giảm từ 4.200 xuống còn 3.700. Không biết tại sao, dù chỉ có hơn 400 người được chuyển đi nhưng mọi người đều cảm thấy ngục giam này lập tức hạ nhiệt và trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Những tên tù nhân phạm tội nặng run rẩy trong góc, những người trong tập đoàn đều im lặng. Chỉ còn lại Đỗ Hạo gào thét. Khi các cai ngục máy móc hộ tống và chuyển giao tù nhân, hắn ta đã nhiều lần cố gắng vượt qua vòng vây và trốn thoát nhưng điều này là không thể ngay từ đầu. Sau khi nhóm tù nhân cuối cùng được chuyển đi, cánh cổng hợp kim đã đóng chặt và không bao giờ mở ra nữa.

"Mở cửa ra, ta yêu cầu được phóng thích, ta yêu cầu chuyển ngục!" Đỗ Hạo đập mạnh vào cửa hợp kim gầm lên.

Trong ngục giam số 18, những người khác dần dần trở nên im lặng nhìn cảnh tượng này.

"Sếp, nếu ngài cứ tiếp tục đập mạnh như vậy e rằng sẽ bị ngục giam số 18 trấn áp." Người của Đỗ Hạo nói.

Đỗ Hạo quay người lại quát lên: "Ngươi biết cái mẹ gì, có người đã chuyển đi tất cả những người tội chưa đáng chết đi, chỉ còn lại chúng ta và những kẻ chết chưa hết tội. Đây không phải là đến để tranh giành vật cấm kỵ ACE-002, đây rõ ràng là một cái bẫy! Có người muốn mạng của chúng ta!"

"Liệu có phải chỉ là trùng hợp thôi không?" Tạ Ứng Canh nghi ngờ nói: "Ai dám giết nhiều người như vậy? Hệ thống ngục giam cũng không phải để trưng."

Bọn họ không khỏi rùng mình khi nghĩ rằng nơi này khắp nơi đều chỉ còn có xác chết...... Cảnh tượng đó sẽ đẫm máu đến mức nào?

"Ta nghi ngờ hệ thống ngục giam đã bị xâm lấn." Đỗ Hạo gằn giọng nói.

"Hệ thống ngục giam bị xâm lấn?" Có người nghi ngờ: "Điều này là không thể sao? Hệ thống trong ngục giam của Liên bang không phải được coi là hệ thống phòng ngự nghiêm ngặt nhất sao?"

Đỗ Hạo nói: "Nếu không thì làm sao giải thích được việc hệ thống ngục giam vốn luôn công bằng lại đột nhiên giúp đỡ người khác?!"

Hệ thống ngục giam đã quản lý nhà tù gần nghìn năm, ngay từ đầu trí tuệ nhân tạo tiếp quản ngục giam cũng là bởi vì nó công chính. Vì vậy, khi mọi người phát hiện hệ thống ngục giam có thể có vấn đề thì phản ứng đầu tiên của Đỗ Hạo là hệ thống ngục bị xâm lấn chứ không phải bản thân hệ thống ngục giam có vấn đề.

Đúng lúc này Đỗ Hạo đột nhiên ngẩng đầu thấy cơn bão kim loại trên bầu trời thép đã nhắm ngay mình, cỗ pháo sáu nòng đang quay tròn dần nóng lên và dường như có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Hắn rút lui, không đập vào cánh cổng hợp kim nữa mà quay người bước vào đám đông để tìm kiếm thứ gì đó.

Chỉ qua năm phút đồng hồ, Đỗ Hạo lẩm bẩm: "Quả nhiên, Lưu Đức Trụ cũng bị dời đi, những người xung quanh Lưu Đức Trụ cũng bị dời đi! Chỉ sợ nơi này sẽ phát sinh công kích!"

Trần Vũ nhíu mày: "Lưu Đức Trụ là ai?"

Đỗ Hạo chuyển đến đây được một tuần cho nên biết khá rõ về ngục giam, nhưng hôm nay Trần Vũ mới đến nên không biết rõ tình hình.

Tạ Ứng Canh ở một bên giải thích với Trần Vũ: "Lưu Đức Trụ là người gần đây xuất hiện xung quanh Lý Thúc Đồng. Một số người nghi ngờ rằng kẻ đó đã vượt qua khảo nghiệm của Lý Thúc Đồng và có khả năng trở thành kỵ sĩ thế hệ tiếp theo. Ngay cả Lâm Tiểu và Diệp Vãn đều không có địa vị cao bằng cậu ta, người này có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn người Lâm Tiểu Tiếu trong ngục giam số 18."

Khánh Trần núp trong bóng tối nghe được câu này kém chút cười ra tiếng, cậu tự nhủ rằng cuối cùng mình cũng hiểu tại sao Lưu Đức Trụ ngày nào cũng gặp ác mộng.......

Con hàng này mỗi ngày đều ra lệnh cho Lâm Tiểu Tiếu, không gặp ác mộng mới là lạ!

Tuy nhiên, ngay lúc Khánh Trần đang cười trên nỗi đau của người khác thì có người đột nhiên chỉ vào cậu và hét lên với Đỗ Hạo: "Sếp, ở đây còn có một người nữa quen Lưu Đức Trụ! Tôi nhớ rõ hắn ta, hắn ta tên là Ngu Tuấn Dật, cũng là thủ hạ thân cận nhất của Lưu Đức Trụ!"

Khánh Trần: "???"

Trong phút chốc ánh mắt mọi người đều hướng về phía cậu. Khánh Trần thầm nghĩ, mẹ nó giả mạo Ngu Tuấn Dật cũng có thể xảy ra chuyện sao?

Mình đã chọn một người rất kín đáo để mạo danh mà!

Đỗ Hạo xông tới trước mặt Khánh Trần lớn tiếng hỏi: "Người bên cạnh Lưu Đức Trụ đều đã chuyển đi hết cả, còn mày sao vẫn chưa đi?"

Khánh Trần nhìn xung quanh những người đang dần dần vây quanh mình, cậu im lặng một lúc rồi nói: "Tôi muốn chờ một chút mới đi..."

Đỗ Hạo: "???"

Còn muốn đợi một lát mới đi?

"Ta nghĩ hắn chính là người giả làm ông chủ của ta!" Quách Hổ Thiền từ phía sau đám người hét lớn: "Bắt hắn!"

Ngay sau đó Đỗ Hạo tiến lên đưa tay bắt lấy Khánh Trần. Trước khi Đỗ Hạo ra tay, Khánh Trần đã bắt đầu lui về phía sau. Chỉ là, tuy cậu rút lui rất nhanh nhưng cao thủ này còn nhanh hơn. Không chỉ vậy, Tạ Ứng Canh còn từ bên cạnh bọc tới!

Vẻ mặt của Khánh Trần lạnh băng, làm sao một người mới bước vào con đường tu hành như cậu có thể sống sót khi đối mặt với hai cao thủ cùng một lúc?

Ngay lúc này một bóng người từ trên trời rơi xuống.

"Cút!"

Chưa ai kịp nhìn thấy người tấn công di chuyển như thế nào đã thấy Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh bị đá ra xa vài chục mét. Hai kẻ đó trượt trên sàn nhà, làm cách nào cũng không thể dừng lại được. Tốc độ của hai cú đá này nhanh đến mức người ta khó có thể nhìn thấy quỹ đạo. Ngay cả Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ cảm thấy tất cả nội tạng của mình như bị đặt nhầm chỗ vậy, đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Chỉ sau khi hai người này bay ra ngoài, mọi người mới có thể nhìn rõ người từ trên trời rơi xuống là ai.

Trần Vũ nheo mắt lại: "Lý Thúc Đồng!"

Bán thần ra tay một cách cực kỳ nhẹ nhàng, hai cước vừa rồi tuy đơn giản khiêm tốn nhưng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh không thể đứng dậy.

Bầu không khí trong ngục giam số 18 đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Lý Thúc Đồng mỉm cười đứng trước mặt Khánh Trần vững vàng bảo hộ thiếu niên ở phía sau, mà nơi lẽ ra là vị trí Ngu Tuấn Dật đang đứng lại xuất hiện một chàng trai trẻ đeo mặt nạ mèo. Trần Vũ chỉ quan sát cổ tay đối phương một lát liền biết chủ nhân của chiếc mặt nạ mèo này nhất định còn rất trẻ. Cổ tay của người thiếu niên hơi khác so với cổ tay của người lớn.

Những đường vân màu đỏ trên mặt nạ mèo cực kỳ sáng nhưng lại vặn vẹo một cách kỳ lạ khiến nó trở nên đặc biệt bí ẩn. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều tự nhủ rằng quả nhiên là người này giả dạng Từ Lâm Sâm. Mặt nạ trên mặt đối phương nhất định là vật cấm kỵ!

Mỗi người đều là kẻ đã từng giết người, cho nên đều biết có năng lực như vậy đáng sợ đến thế nào, nếu bị người như thế tiếp cận thì ngươi thậm chí còn không biết mình chết trong tay ai. Tuy nhiên, chưa ai nghe nói rằng trong kỵ sĩ và Hằng Xã lại có người như vậy.

"Chờ đã, mặt nạ mèo!" Trần Vũ sửng sốt một chút, có vẻ như hắn vừa nhớ tới cái gì.

Cách đây không lâu, trong tập đoàn Liên bang lan truyền một tin tức: Lý Thúc Đồng rời khỏi ngục giam số 18 vào đêm khuya, xuất hiện tại nhà hàng cao cấp nhất "Nhật Quang", gọi món thịt kho tàu và mì xào tương!

Đêm đó, Trần Dã Hồ, ngôi sao sáng nhất của thế hệ trẻ Trần thị, cũng bị buộc phải đợi người đeo mặt nạ mèo ăn xong mì mới có thể nói chuyện. Trần Vũ là chú của Trần Dã Hồ, hắn từng nghe cháu trai mình nhắc đến điều này: Cảm giác áp bách của Lý Thúc Đồng vẫn như năm đó, chủ nhân của chiếc mặt nạ mèo còn rất trẻ, đêm đó trông không giống như một cuộc gặp giữa các đại nhân vật mà ngược lại giống như việc trưởng bối mang theo vãn bối xuất hành hơn.

Lúc này, Trần Vũ nhìn Lý Thúc Đồng kiên quyết bảo hộ Khánh Trần ở phía sau thì đột nhiên hiểu ra..... có lẽ kỵ sĩ đã có truyền nhân mới. Trần Vũ chợt ngộ ra rất nhiều chuyện: Đêm đó là lần đầu tiên Lý Thúc Đồng ra khỏi tù sau tám năm bị nhốt trong ngục giam số 18, đối phương muốn dẫn đồ đệ của mình đi xem phong cảnh đẹp nhất ở thành thị số 18, đồng thời cũng cho những "phong cảnh" đó nhìn thấy đồ đệ mới của mình. Bây giờ nhìn lại, hành vi của Lý Thúc Đồng giống như đang cố ý khoe khoang, ông không nhịn được muốn để toàn thế giới nhìn thấy thủ lĩnh của thế hệ Kỵ sĩ tiếp theo!

Lúc này Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh vừa bò dậy vừa nôn ra máu, Tạ Ứng Canh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi nhìn thấy đối phương cũng thảm như vậy, nhưng hắn nghĩ tới hôm nay đã là lần thứ hai mình nôn ra máu thì cảm thấy buồn trong giây lát.

Lý Thúc Đồng nhìn Trần Vũ cười nói: "Vừa rồi ngươi nói ngươi có cách giết ta?"

Trần Vũ chậm rãi lùi về sau mấy bước lạnh giọng nói: "Ngươi thật sự không cần những người bạn kia của mình nữa sao? Bị mắc kẹt ở đây tám năm cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ bạn bè của mình?"

"Chuyện này không cần một kẻ sắp chết như ngươi phải bận tâm." Lý Thúc Đồng cười nói: "Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao cũng không thể thoát ra được. Ngươi muốn đợi đến khi màn đêm buông xuống, ta cũng muốn đợi đến khi màn đêm buông xuống, cho nên chúng ta cùng nhau chờ đợi đi."

Nói xong, Lý Thúc Đồng không để ý đến những người khác nữa mà dẫn Khánh Trần đi về phía nhà hàng. Ông không đề phòng những người này bỏ chạy, cũng không nói quá nhiều. Dường như đối phương nghĩ rằng nói chuyện với những người này sẽ lãng phí sinh mệnh!

Khánh Trần yên lặng đi theo Lý Thúc Đồng, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, ngài có người bạn nào bị bọn họ giấu đi để khống chế ngài vậy? Nếu có manh mối thì để con phân tích cho."

Lý Thúc Đồng vỗ vỗ vai cậu nói: "Con có lòng là được rồi, đây không phải là chuyện chúng ta khống chế được. Mà nói đi cũng phải nói lại, con biến lại thành mặt nạ mèo là bởi vì lo lắng bọn hắn sẽ tính sổ lên người Ngu Tuấn Dật cho nên mới chủ động làm rõ con và đối phương không có quan hệ gì sao?"

"Vâng." Khánh Trần nhỏ giọng: "Ngu Tuấn Dật là thành viên của ủy ban học tập lớp con, cậu ta là một người tốt. Có đôi khi con không thể trả học phí cậu ta cũng sẽ không hối thúc con trước mặt các bạn cùng lớp khác mà đều nhắc nhở con một cách riêng tư vào ngày cuối cùng để con giao tiền."

Sự quan tâm nho nhỏ này giữa các bạn cùng lớp cũng đủ khiến người khác cảm động.

Lý Thúc Đồng cười nói: "Con lo lắng là tốt, nhưng nơi này đêm nay không ai có thể ra ngoài, cũng không có ai có cơ hội đi tìm Ngu Tuấn Dật."

Cái gọi là "Đêm nay ở đây không ai có thể ra ngoài" có nghĩa là tất cả những người ở đây đêm nay đều phải chết!

Hô hấp của Khánh Trần trì trệ, cậu không ngờ sư phụ thật sự muốn giết nhiều người như vậy!

3.719 người, đây là con số mà Khánh Trần trong nháy mắt đếm được. Những người này đêm nay đều sẽ chết.

Ở nơi xa, suy nghĩ của Trần Vũ nhanh chóng thay đổi, bây giờ Lý Thúc Đồng đã từ bỏ bạn bè và xuất hiện ở đây, vì vậy hắn nhất định phải tự cứu mình. Tuy nhiên, khi nhìn quanh, hắn chợt nhận ra rằng mình không có cách nào để thoát khỏi đây. Thiết bị che đậy ở ngục giam số 18 cũng đã được kích hoạt và hắn thậm chí không thể gửi tin tức ra ngoài. Nhưng mà không phải ai cũng nói Lý Thúc Đồng trọng tình nghĩa sao, bọn họ đã cố tình tiết lộ thông tin về 36 tù nhân bị giam giữ bí mật cho Hằng Xã cách đây không lâu, đồng thời cố tình giăng hàng loạt bẫy để Lý Thúc Đồng bước vào. Kết quả đối phương cũng không đi cứu người mà quay lại bảo vệ vật cấm kỵ ACE-002!

Điều này vượt khỏi kế hoạch của bọn họ!

Trần Vũ mím môi không nói gì, trong lòng thầm hận. Không ngờ tối nay lại là tử cục!

Dù lời nói vừa rồi của hắn có khinh thường Lý Thúc Đồng đến mức nào thì khi Lý Thúc Đồng thực sự xuất hiện, mọi người đều có thể hiểu được cảm giác áp bức từ Bán thần. Lần này cảm giác áp bức không còn là khoa trương nữa rồi, Trần Vũ thật sự cảm thấy mi tâm ngứa ngáy giống như có người cầm mũi dao lơ lửng trước mặt mình!

Đợi đã, Trần Vũ đột nhiên phát hiện ra một vấn đề: Trong ngục giam số 18 chỉ có người của Khánh thị và Trần thị, còn Lý thị lại không có một người. Động tĩnh lớn như vậy sao Lý Thị lại vắng mặt?

Điều này không bình thường!

——————————————————

Chương 203: <Scepter>

Đếm ngược 5:45:00.

Cách Thành thị số 18 về phía đông bắc 18km, trụ sở Sư đoàn 112 của Quân đoàn Khánh thị.

Tuyết rơi dày đặc. Chỉ còn 45 phút nữa là màn đêm buông xuống. Những bông tuyết rơi trên bầu trời nhuộm trắng mặt đất khiến doanh trại trông đặc biệt trang nghiêm. Hàng chục chùm sáng màu trắng quét qua lại trên bầu trời đêm giống như những thanh kiếm trắng khổng lồ đang lướt qua doanh trại. Khi ánh sáng xuyên qua bầu trời, người ta còn có thể nhìn thấy những bông tuyết dày đặc xuyên qua chùm sáng. Binh sĩ trong trại bận rộn như kiến thợ. Bọn họ đi qua đi lại nhưng rất nhay ngắn trật tự.

Âm thanh phạch phạch phạch phát ra xuyên qua chạng vạng, bảy chiếc trực thăng vũ trang <Black Knife-02> mang theo tên lửa tầm nhiệt chiến thuật đã bay lên không trung và chuyển sang trạng thái chờ lệnh. Những chiếc trực thăng vũ trang <Black Knife-02> này đều được trang bị lò phản ứng hợp kim chì <Venus-13> có thể hoạt động trong thời gian dài.

Cánh quạt mạnh mẽ quét đi gió và tuyết trong không khung.

Có người trong kênh liên lạc nói: “Tổ tác chiến số 1 đã sẵn sàng và có thể hộ tống bất cứ lúc nào.”

“Đã hiểu, Pháo đài không trung <Scepter> thỉnh cầu cất cánh đi chấp hành nhiệm vụ chiến đấu 0221.”

“Phê chuẩn cất cánh.”

“Neo 01 đã mở khóa.”

“Neo 02 đã mở khóa.”

“Nhiệt độ của thiết bị điều khiển lò phản ứng là bình thường.”

“Cất cánh.”

Bên trong bộ chỉ huy, một sĩ quan trung niên nhìn màn hình giám sát thời gian thực với vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi cỗ máy chiến tranh khởi động. Giây tiếp theo, trong gió tuyết có một lượng lớn tuyết đột nhiên nổ tung trong doanh trại đồn trú, vô số bông tuyết bay tứ tung, những chiếc lều vải ngụy trang màu cũng bị cơn gió lốc ầm ầm thổi bay.

Ở trung tâm doanh trại, một Cứ điểm Không trung khủng khiếp đột ngột mọc lên từ mặt đất, hàng trăm thiết bị phản lực bên dưới sắp xếp như ma trận đang bùng nổ.

Bầu trời vốn đã hơi tối do tuyết dày lại càng trở nên ảm đạm hơn khi <Scepter> cất cánh. Tuyết dày đặc trên bầu trời bị đảo loạn bay như lốc xoáy.

Giọng nói lần lượt từ trại chỉ huy truyền đến: “Xác nhận lại rằng nhiệt độ của lò phản ứng là bình thường.”

“Động cơ phản lực ma trận bình thường.”

“Các tọa độ đã được neo định.”

“Xác nhận chấp hành nhiệm vụ chiến đấu 0221, <Scepter> đã sẵn sàng.”

Lúc này, một sĩ quan trẻ xông vào doanh trại chất vấn viên sĩ quan trung niên: “Chú Thập Tam, chú có biết mình đang làm gì không? Chú đang kích động chiến tranh!”

Người sĩ quan trung niên bình tĩnh nhìn hắn: “Trong doanh trại ta là chỉ huy đơn vị của cậu, không phải chú Thập Tam của cậu. Bỏ ngoài tai kỷ luật quân đội, lôi cậu ta ra ngoài treo ngược 24 giờ.”

Viên sĩ quan trẻ hét lên: “Ngài đã xin phép Đại phòng quyền sử dụng <Quyền Trượng> chưa?! Có hàng trăm người của Đại phòng ở ngục giam số 18!”

Vị sĩ quan trung niên cười lạnh: “Đại phòng tính là thứ gì, ta phụ trách cho gia chủ.”

Sau khi những binh sĩ cận vệ doanh lôi người sĩ quan trẻ ra ngoài, người sĩ quan trung niên trong doanh trại chỉ huy nói vào hệ thống liên lạc: “Khải hoàn.”

Vừa dứt lời, pháo đài không trung <Scepter> trên bầu trời phát ra một tiếng chói tai, binh sĩ trong doanh trại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy "hòn đảo" ngột ngạt dường như đã thay thế bầu trời trở thành một bức tường thép thương khung mới toanh!

Bảy chiếc trực thăng vũ trang <Black Knife-02> hộ tống cạnh nó nhỏ như những con hải âu bên cạnh cá voi sát thủ. Tất cả các thành viên hậu cần trong bộ đồng phục màu đen dưới mặt đất đang chạy sang hai bên để tránh bị đốt cháy bởi đuôi lửa của động cơ phản lực xoáy. Trong tiếng rầm rầm chấn động, <Scepter> chậm rãi khởi động càng lúc càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hướng thẳng đến ngục giam số 18 ở phía Tây Nam!

Cứ điểm Không trung khổng lồ đối mặt với trận bão tuyết trông đặc biệt hùng vĩ và đẹp mắt.

Giữa đà tiến cực lớn của <Scepter>, không ai để ý rằng một lực lượng lục quân bí mật đột nhiên thoát khỏi trụ sở của Sư đoàn 112 và bay về phía bắc.

.......

Đếm ngược 5:20:00.

Mọi người trong ngục giam số 18 hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Khánh Trần ngồi đối diện với Lý Thúc Đồng và hỏi: “Sư phụ, con đoán là cho tới bây giờ nhiều người chỉ biết số hiệu của ACE-002 mà không biết nó là gì và ở đâu. Chính ngài đã để lộ tin tức nó ở ngục giam số 18 đúng không?”

“Tại sao con lại nói vậy?” Lý Thúc Đồng cười nói.

“Bởi vì nhìn toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối giống như có người cố ý tập hợp những người này ở đây vậy.” Khánh Trần bình tĩnh nói: “Điều kiện thu nhận của vật cấm ACE-002 hẳn phải yêu cầu tính mạng con người để lấp đầy nó, mà số lượng nó yêu cầu chắc chắn rất lớn cho nên ngài mới không ngừng sàng lọc những người chết chưa hết tội để dùng bọn họ hoàn thành điều kiện thu nhận vật cấm kỵ ACE-002.”

“Khi con xuất hiện, ngài biết rằng mình đã có thể lưu lại truyền thừa rồi nên mới yên tâm hoàn thành những gì ngài muốn làm. Tuy nhiên, điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ vẫn chưa đủ.” Khánh Trần tiếp tục: “Lúc này ngài mới chủ động thả tình báo giả ra nhằm thu hút tất cả những người muốn tranh giành vật cấm kỵ, dùng mạng sống của bọn họ để lấp đầy nó.”

“Không hoàn toàn đúng.” Lý Thúc Đồng cười nói.

“Vâng?” Khánh Trần gật đầu: “Sai ở nơi nào? Chờ đã... Trước khi quyết định nhận con làm đồ đệ, Quách Hổ Thiền đã nhận được tin giả về vật cấm kỵ ACE-002 nên mới đến đây. Cho nên ngài đã sớm có ý định.....”

Trước đó Khánh Trần cho rằng là vì sự xuất hiện của mình nên Kỵ sĩ mới có truyền nhân mới và khiến Lý Thúc Đồng không còn lo lắng nữa nên  đối phương mới lên kế hoạch rời khỏi ngục giam số 18. Nhưng tất cả manh mối về quá khứ đều nằm trong đầu cậu, chỉ cần kiểm tra một chút là phát hiện ra rằng các mốc thời gian không khớp với nhau. Đối phương cứ như đã sớm sắp xếp tất cả những điều này... sau đó đợi mình đến để hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của đối phương với tư cách là thủ lĩnh đương nhiệm của kỵ sĩ.

Khánh Trần hơi bối rối: “Trong quá trình này nhất định có khâu nào đó mà con không biết, nhưng con chắc chắn rằng ngài đã bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả những điều này.”

Lý Thúc Đồng thở dài: “Có lúc ta thật không biết tìm được một đồ đệ thông minh như vậy là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Con phân tích không sai, ta đã sớm dự tính kế hoạch này. Nhưng con không biết rằng việc con đến đây đã làm thay đổi rất nhiều chuyện như là cách thức để hoàn thành kế hoạch. Bây giờ ta vẫn chưa thể nói cho con biết tại sao nhưng một ngày nào đó chính con sẽ biết.”

Lý Thúc Đồng không có ý định tiếp tục giải thích về vấn đề này. Khánh Trần chỉ cảm thấy trong đó ẩn giấu một số bí mật có thể có liên quan đến thân phận của cậu ở thế giới Trong.

“Sư phụ, có bao nhiêu bạn bè của ngài bị tập đoàn khống chế? Họ bị tập đoàn nào khống chế?” Khánh Trần hỏi.

“Trần Thị.” Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói: “Tám năm trước có không ít người chết mất rồi nhưng vẫn còn 36 người chưa hy sinh bị Trần thị giam giữ ở một địa điểm bí mật. Tuy lúc đó Lý thị đã bảo đảm ta nhưng Trần thị lại không chịu nhượng bộ. Bọn chúng đã lợi dụng mạng sống của 36 người để đổi lấy việc ta bị giam cầm và muốn ta ở lại đây mãi mãi.”

“Ngài không tìm được địa điểm giam giữ họ?” Khánh Trần hỏi.

“Ừ.” Lý Thúc Đồng gật đầu: “Ta đã tìm kiếm nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Chỉ là, ngay khi ta vừa tung ra tin tức thì kế hoạch của những người bên ngoài kia lại bắt đầu, có người khởi xướng cuộc diễu hành của học sinh để dời sự chú ý của cảnh lực và binh lực đi. Thế là có người tung tin cho Hằng Xã rằng Trần thị sẽ bí mật hành quyết 36 người vào lúc 19 giờ tối nay, bọn chúng chắc chắn rằng ta nhất định sẽ đi.”

“Tung ra tin tức giả như vậy có ích lợi gì?” Khánh Trần khó hiểu.

“Bọn chúng cho rằng ta không dám đánh cược.” Lý Thúc Đồng nói.

Đấy chính là 36 sinh mạng còn sống và thậm chí còn từng là bạn cũ của Lý Thúc Đồng. Cho nên bọn chúng nghĩ rằng loại người như Lý Thúc Đồng chỉ cần có một tia hy vọng thì cũng sẽ thử. Đó là lý do tại sao Trần Vũ cảm thấy đêm nay Lý Thúc Đồng chắc chắn sẽ không quay lại ngục giam số 18.

Nhưng Lý Thúc Đồng vẫn quay lại.

Sắc mặt Lý Thúc Đồng trở nên lạnh lùng: “Những người đó chắc vẫn cho rằng ta sẽ đề cao sự chính trực, nhân hậu của một kỵ sĩ như ta đã làm tám năm trước, nhưng bọn chúng đã hoàn toàn sai lầm. Lý Thúc Đồng đã không còn là Lý Thúc Đồng của tám năm trước nữa.”

Khánh Trần sửng sốt một lúc, nói thật cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Sau khi rời khỏi cấm kỵ chi địa số 002 cậu cũng tìm kiếm dư luận những chuyện liên quan đến kỵ sĩ ở Trong và Ngoài thế giới, sau đó phát hiện đánh giá của mọi người đối với kỵ sĩ đều là chính diện. Chính trực, nhân hậu, cứng cỏi, dũng cảm......

Nhưng sự tàn nhẫn và quyết tuyệt mà Lý Thúc Đồng ngẫu nhiên thể hiện khác xa với danh tiếng của một kỵ sĩ. Trong một khoảnh khắc nào đó Khánh Trần nghĩ rằng sư phụ của mình khi còn trẻ chắc chắn là một người lạc quan và cởi mở, có thể ông ấy sẽ không trầm ổn và cay độc như bây giờ. Chính thế giới này đã thay đổi một số thứ và tạo ra Lý Thúc Đồng hôm nay.

Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Sư phụ, điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ ACE-002 đã đủ chưa?”

“Đã đủ rồi.”

“Sư phụ, những người bạn của ngài hôm nay sẽ chết sao?”

Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói: “Ta không biết, hãy giao câu trả lời này cho số phận đi.”

Lúc này, Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần: “Vốn là hôm nay ta không cần sự giúp đỡ của con nhưng điều đáng ngạc nhiên là con sử dụng ACE-005 rất thành thạo. Thế thì một việc ta có thể giao cho con làm rồi.”

Lúc này, ông nhờ Lâm Tiểu Tiếu lấy tới Toolpad sau đó tìm một bức ảnh: “Người này tên là Tô Hành Chỉ, con hãy đến số 13 phố Xuân Lôi, khu 9 tìm đối phương và nói rằng cậu ta có thể ra tay. Lát nữa con có thể rời khỏi bằng lối đi bí mật trong kho lạnh. Nhớ kỹ, phải nhanh chóng.”

Tuy nhiên ngoài ý muốn là Khánh Trần lại lắc đầu và nói: “Sư phụ, con sẽ không đi.”

“Tại sao?” Lý Thúc Đồng có chút kinh ngạc.

“Ngài muốn truyền đạt tin tức cho anh ta là chuyện rất đơn giản cho nên không có lý do gì phải để con đi chuyến này. Tuy rằng con không biết mục đích của ngài là gì nhưng việc ngài yêu cầu con đi tìm Tô Hành Chỉ là vì muốn con rời đi ngục giam số 18 đúng không?” Khánh Trần bình tĩnh nói.

“Con cảm thấy trong ngục giam số 18 sẽ có nguy hiểm sao?” Lý Thúc Đồng cười hỏi: “Toàn bộ tù nhân trong ngục giam này không dám nhìn thẳng vào ta, hơn nữa trong ngục còn có Nhất giám thị thì con nghĩ sẽ có nguy hiểm gì?”

“Con không biết, dù sao con cũng sẽ không đi.” Khánh Trần ngồi vững chắc trên ghế không nhúc nhích.

Lý Thúc Đồng thở dài: “Khánh Trần, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

“Thật lâu rồi.” Khánh Trần trả lời: “Con đã từng hồi ức lại những trải nghiệm quen biết với ngài vô số lần, dài như mấy thế kỷ.”

Lý Thúc Đồng cười nói: “Từ khi ta nhận con làm đồ đệ, ta đã đưa con đi khắp nơi. Đưa con đến cấm kỵ chi địa số 002, đến Thanh Sơn Tuyệt Bích, đến quyền quán.”

“Sư phụ rất biết ơn con. Đưa con đi chuyến này khiến ta cảm giác như được quay trở lại lúc còn thiếu niên. Nhìn con, sư phụ một lần nữa hồi tưởng lại mình cũng từng có dũng khí "lạc tử vô hối".”

“Nhưng con đường mà sư phụ dẫn con đi không phải là con đường mà chính con muốn đi. Con có nhớ những gì ta đã nói không, Thanh Sơn Chuẩn sẽ đẩy từng con chim non xuống khỏi vách đá vào tháng thứ hai sau khi nở. Chỉ có những con chim non anh dũng dang rộng đôi cánh mới có quyền được sống.”

“Mặc dù khoảng thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi và khiến người ta lưu luyến, nhưng...”

“Giờ là lúc con nên bắt đầu cuộc sống của riêng mình.”

Trong khi nói chuyện, vị bán thần đương thời này lại ra tay đánh bất tỉnh Khánh Trần.

Lý Thúc Đồng nhìn Lâm Tiểu Tiếu: “Đưa nó đi qua lối đi bí mật đến chiếc xe bay do Nhất điều khiển đợi gần đó.”

“Sếp à.” Lâm Tiểu Tiếu thì thầm: “Ngài thực sự không định nói sự thật cho nhóc ấy à? Nhóc ấy bất tỉnh nhiều nhất là nửa tiếng, đến lúc tỉnh lại cậu ấy nhất định sẽ chạy về.”

“Không sao đâu.” Lý Thúc Đồng mỉm cười: “Chỉ còn lại 15 phút nữa thôi, nó sẽ không thể quay lại kịp... chuyện ở thành thị số 18 chắc đã bắt đầu rồi.”

——————————————————

Chương 202: Ngục giam bí mật.

Bên dưới một tòa nhà nào đó, ở một nơi không xác định, có một ngục giam bí mật. Nơi này cực kỳ trống trải, không có đồ trang trí, chỉ có bê tông và một vài cột chịu lực.

Trong không gian hình tròn khổng lồ chỉ có 35 phòng giam được xây sát tường, 80 lính canh đeo súng lục tuần tra qua lại giữa 35 phòng giam, có hai lối vào một nam một bắc và hơn mười con chó máy đứng im lặng. Điều kỳ lạ là trên súng của những người này đều đeo ống giảm thanh, những cảnh vệ đều mặc quần áo bình thường mà không ai mặc đồng phục.

Trong phòng giam im lặng, bên ngoài có một người đàn ông trung niên đang ngồi giữa không gian rộng mở nhắm mắt thư giãn. Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn tin nhắn rồi mỉm cười: “Mọi người, sắp đến giờ hẹn rồi nhưng Lý Thúc Đồng đã không theo manh mối mà chúng tôi cung cấp để giải cứu các người, thậm chí ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thấy.”

Trong 35 phòng giam yên tĩnh không ai trả lời hắn. Có lẽ suốt tám năm im lặng kéo dài, mọi người đã không quen nói chuyện nữa rồi.

Người đàn ông trung niên bước đến một phòng giam nhìn vào trong qua song sắt và giễu cợt: “Đây là bằng hữu mà các người nói đến sao?”

Trong phòng giam, một bóng người gầy gò ngồi tựa vào tường, tóc tai bù xù khiến người khác khó nhìn ra vẻ mặt ông.

“Trình Khiếu.” Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: “Ngươi có bao giờ nghĩ rằng bằng hữu đã sát cánh chiến đấu vì lý tưởng của ngươi lại từ bỏ ngươi sau tám năm không?”

“Tin tức ngươi đưa cho cậu ta là giả cho nên cậu ta không đi là chuyện bình thường.” Giọng nói khàn khàn của Trình Khiếu vang lên. Ông đã quá lâu không nói chuyện cho nên ngữ điệu có vẻ hơi cứng ngắc.

Trên bức tường của phòng giam tăm tối này, Trình Khiếu dùng móng tay khắc chữ. Những kí tự dày đặc đến mức không thể nhìn thấy bên trên viết cái gì, nhưng có thể nhìn ra một người đã dùng ý chí của mình để chống lại sự cô đơn đến mức nào.

Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: “Không, không, không, dựa theo tính cách ngày xưa của hắn thì cho dù chỉ là manh mối giả hắn cũng sẽ đi kiểm tra. Trình Khiếu à, hắn cũng đã bị giam giữ tám năm. Tám năm này đủ để san bằng góc cạnh của một người và làm hao mòn nhuệ khí của người đó.”

Trình Khiếu chật vật cười: “Ngươi sai rồi.”

“Ta đã sai ở đâu?”

“Nếu nhuệ khí của cậu ta bị hao mòn, nếu cậu ta không quan tâm đến chúng tôi thì cậu ta đã rời khỏi nhà tù đó từ lâu rồi.” Trình Khiếu tĩnh táo nói: “Ngươi nghĩ rằng nhà tù đó thực sự có vây khốn cậu ta à?”

Thần sắc của người đàn ông trung niên cứng đờ, hắn ta biết những gì Trình Khiếu nói là sự thật.

Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói: “Hắn ở trong ngục chỉ để bảo vệ chính mình. Nếu hắn không tuân theo thỏa thuận và lén lút rời khỏi ngục giam thì tập đoàn tự nhiên sẽ có nhiều cách để giết hắn. Bây giờ là thời đại nào rồi, Bán thần cũng không phải vô địch.”

Trình Khiếu chậm rãi đứng dậy đi đến song sắt nhìn người đàn ông trung niên qua cửa sổ sắt: “Ngươi sợ cậu ta, cho nên ngươi luôn nhấn mạnh rằng Bán thần không phải vô địch.”

Người đàn ông trung niên nhìn Trình Khiếu dưới mái tóc dày và bộ râu rậm rạp nhưng vẫn đang chăm chú nhìn lại hắn bằng ánh mắt sắc bén.

Người đàn ông trung niên cười lạnh: “Ta không có hứng thú cùng ngươi thảo luận chuyện như thế này. Ta chỉ biết rằng nếu đêm nay Lý Thúc Đồng không cứu các ngươi thì các ngươi vô dụng cả rồi, cho nên các người chỉ còn đường chết.”

“Ngươi dám giết chúng ta?” Trình Khiếu cười nói: “Trần thị đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự phẫn nộ của một Bán thần chưa?”

“Lý Thúc Đồng không phải là cấp S duy nhất trên thế gian này.” Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói: “Hơn nữa chỉ cần người còn lại của Tần gia kia còn trong tay chúng ta, Lý Thúc Đồng sẽ không dám cá chết lưới rách. Hiện tại đã là 40 phút cuối cùng, nếu sau 40 phút Lý Thúc Đồng vẫn không xuất hiện tại nơi chúng ta cung cấp manh mối thì ta sẽ được lệnh bí mật xử quyết 35 người các ngươi.”

“Tử vong không thể đe dọa chúng ta. Ngươi đã biết chuyện này từ lâu rồi.” Trình Khiếu bình tĩnh nói.

Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói: “Mấy năm nay chúng ta ở chung với nhau nên ta biết các ngươi rất cứng rắn, bây giờ ta chỉ cảm thấy buồn cho các ngươi thôi. Người bạn mà các ngươi vô cùng quan tâm lại bỏ các ngươi. Nếu như là ta, ta cũng sẽ rất buồn.”

Trình Khiếu cười: “Người như ngươi không xứng có bạn bè. Hơn nữa hiện tại ta rất vui vẻ.”

“Vui vẻ?” Người đàn ông trung niên cười lạnh: “Chắc là ngươi điên rồi mới vui vẻ.”

“Ta vui vì Lý Thúc Đồng không đi cứu chúng ta.” Trình Khiếu nắm lấy song sắt trên cửa sổ, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên: “Điều này chứng tỏ rằng cuối cùng cậu ta cũng học được cách trở nên tàn nhẫn không còn nhân từ. Tám năm qua ta đã suy nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Cuối cùng ta nhận ra rằng trước đây chúng ta đã quá mềm yếu, chỉ muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Chúng ta tin vào lời hứa của các chính trị gia và sự đạo đức giả của Quốc hội nên cuối cùng mới rơi vào tình cảnh này. Hiện tại, Lý Thúc Đồng đã không còn bị các ngươi lừa gạt, không còn lòng dạ đàn bà nữa rồi, cuối cùng cậu ta cũng trở thành một nhà lãnh đạo hợp cách.”

Giọng nói của Trình Khiếu vang vọng trong nhà tù bí mật trống rỗng. Các tù nhân ở 34 phòng giam còn lại cũng chậm rãi đứng dậy đi đến song sắt và im lặng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên.

Tên sĩ quan này cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng khi bị nhìn chằm chằm, đột nhiên nói với những người lính xung quanh: “Mở tất cả các phòng giam cho tôi, tập hợp chúng vào khoảng trống ở giữa và xử tử chúng ngay khi vừa tới thời gian!”

........

Đếm ngược: 5:15:00.

Trên phố lớn Mật Lâm, thành thị số 18, đoàn diễu hành đang chậm rãi tiến về phía bắc.

Từ sáng đến tối ngoại trừ thời gian nghỉ ngắn ngủi vào buổi trưa thì thời gian còn lại họ đều đi bộ. Tuyết rơi dày đặc từ trên trời rơi xuống khiến cả thành phố trở nên trang nghiêm. Tuyết dày bắt đầu rơi xuống tan thành hỗn hợp bùn trộn với băng và nước.

Một học sinh nhìn xuống thì thấy giày của mình đã bị ướt lúc nào không hay, nước tuyết lạnh buốt khiến tất của cậu lạnh thấu xương. Cậu lên và ngạc nhiên khi thấy những học sinh khác cũng như vậy, có người còn ướt cả ống quần. Điều này khiến cho cuộc diễu hành trở nên khó khăn hơn một chút.

Nhiệt độ trong không khí giảm xuống nhanh chóng và băng từ từ hình thành trên mặt đất. Lúc này, những bông tuyết lại rơi xuống, tụ lại thành một con đường màu trắng. Những người diễu hành cẩn thận giẫm lên tuyết, thỉnh thoảng có người trượt chân ngã xuống đất.

Lúc sáng sớm có hàng chục ngàn người diễu hành nhưng sau khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc thì số lượng người bắt đầu giảm dần. Trong đội ngũ diễu hành tối thiểu có một phần ba người chỉ muốn ăn miễn phí ba bữa một ngày, họ không sẵn lòng đi cùng các học sinh. Vì vậy, những người muốn kiếm cơm này là những người đầu tiên rời đi. Họ lặng lẽ ném khẩu hiệu của mình xuống góc phố, xé miếng dán trên mặt và rời khỏi cuộc diễu hành. Trước khi rời đi bọn họ còn cướp sạch những chiếc xe đẩy nhỏ đựng thức ăn và làm bừa bộn lên.

Sau đó, một số người diễu hành bị cảm nhiễm bởi sự nhiệt tình của học sinh bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Chuyến bôn ba dài và nhiệt độ thấp khiến người ta chịu đựng sự dày vò. Họ tìm đến cậu học sinh khởi xướng cuộc diễu hành và cẩn thận hỏi: “Thời tiết hôm nay thật quá xui xẻo rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên đổi sang một ngày sáng sủa hơn. Hôm nay chúng ta cứ để chuyện này sang một bên đi thì sao?”

Cậu học sinh do dự một chút rồi nói: “Nhưng chúng ta đã đến tận đây, sắp tới Thượng tam khu rồi. Chúng ta phải thể hiện cho những đại nhân vật nhìn xem chúng ta để thực sự đến được đó!”

Những người diễu hành dao động đó lắc đầu nói: “Chúng ta thực sự không thể đi tiếp, được nữa. Trời quá lạnh, mọi người đều lạnh cóng… Lần sau tôi sẽ theo các bạn đến cuối cùng.”

Thế là những người này cũng rời đi.

Những học sinh khởi xướng cuộc diễu hành đứng bất lực trong tuyết. Họ không biết làm thế nào để cản những người này, cũng không biết liệu có nên ngăn chặn họ hay không.

Trong tuyết rơi dày đặc, mũi của các học sinh đỏ bừng vì lạnh. Họ nhìn thấy đám đông phía sau càng lúc càng ít lại và họ càng ngày càng cô độc. Trận tuyết rơi bất chợt này giống như một bài kiểm tra, bầu trời rộng lớn phía trên cũng muốn xem học sinh có vững vàng hay không.

Cuối cùng, một số học sinh chủ động tham gia diễu hành cũng rời đi. Một đội ngũ hơn 10.000 người chỉ còn lại vài trăm người. Họ bước đi một mình, ngoan cố và bướng bỉnh hô khẩu hiệu cải cách giáo dục cho đến khi giọng nói khàn đi.

Một nữ sinh nhìn lại con đường dài vắng vẻ phía sau, sau đó quay người tiếp tục đi về phía trước, cô không cầm được nước mắt, trong lòng có chút xót xa, những người cứ nói muốn cùng nhau phát động cải cách giáo dục, vậy mà đi nửa đường lại đi mất tăm. Cô lặng lẽ lau nước mắt sợ bị các bạn cùng lớp khác nhìn thấy. Lúc này ở bên cạnh có người đưa tay ra, trong tay có một chiếc khăn giấy.

Bạn nữ cùng lớp nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Ương Ương...”

Ương Ương cười nói: “Đừng khóc, chúng ta không làm gì sai.”

Bạn nữ cùng lớp nghe vậy sửng sốt một chút.

Ương Ương nói: “Nhìn xem, chúng ta dựa theo kế hoạch đi lâu như vậy đã sắp đến được Thượng tam khu, đây là thành công rồi. "Huy hoàng nghênh đón dối trá quần chúng, hoàng hôn chứng kiến chân chính tín đồ". Những người kia rời đi càng tốt.”

Bạn nữ gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta sắp thành công rồi.”

“Cậu đói không?” Ương Ương hỏi: “Ở đây tôi còn có đồ ăn.”

Bạn nữ nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”

Lúc này, đội ngũ đột nhiên dừng lại. Vừa lúc họ chuẩn bị tiến vào Thượng tam khu dọc theo phố lớn Mật Lâm, một đội cảnh vệ của Ủy ban quản lý trị an đã lái xe đến trước đoàn diễu hành: “Chúng tôi là cảnh vệ của Ủy ban An ninh khu 3. Chúng tôi cần kiểm tra thủ tục phê duyệt của các người.”

Các nam sinh ở phía trước nhìn họ với vẻ mặt tái mét, mọi người đều biết những người này đang cố tình gây khó dễ cho cuộc diễu hành. Nếu đối phương không phải cứ luôn luôn kiểm tra dọc đường đi thì đoàn diễu hành của họ sẽ không chịu lạnh đứng trong băng tuyết lâu như vậy. Nhưng bọn họ nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Nam sinh vẫn luôn giữ khư khư thủ tục phê duyệt bên cạnh lấy tập tài liệu ấm áp từ trong tay ra đưa cho đối phương. Kết quả là lần này cảnh vệ cũng không kiểm tra tài liệu mà bất ngờ giao cho phía sau. Ngay sau đó một cảnh vệ khác cầm lấy tài liệu rồi lái xe đi.

“Chờ đã!” Nam sinh kia vô cùng kinh ngạc: “Các người định lấy tài liệu đi đâu?!”

“Tài liệu gì? Sao ta không thấy?” Cảnh vệ lạnh lùng trả lời: “Bây giờ tôi nghi ngờ các người đang diễu hành trái phép. Ai trong số các người là người khởi xướng hãy đi cùng chúng tôi để điều tra. Tất nhiên, nếu bây giờ các người rời đi kịp thời thì chúng tôi có thể không truy cứu trách nhiệm.”

Khi đoàn diễu hành thực sự sắp tiến vào Thượng tam khu, đối phương bắt đầu sử dụng những thủ đoạn vô liêm sỉ nhất. Các sinh viên giận dữ lao tới muốn đánh nhau với các cảnh vệ của Ủy ban An ninh. Hậu quả là họ bị mười mấy cảnh vệ dùng dùi cui đánh, các học sinh hoảng sợ rút lui ngã xuống tuyết và bùn, chật vật đến cực điểm.

Lần này, không chỉ giày mà cả quần áo cũng ướt.

Một cảnh vệ lạnh lùng nói: “Đừng cho mặt mà không biết xấu hổ như vậy, nếu không giải tán thì ta sẽ bắt các người và kêu cha mẹ các người đến chuộc người. Đến lúc đó phải hỏi bọn họ xem sao có thể giáo dục con cái ra như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro