Quyển 1: Chương 161-163: Arc Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 161: Binh sĩ mất tích.

Lúc này, hai thành viên của gia tộc Kamishiro vẫn đang đi theo đội Săn Thu. Sau khi mọi người giải quyết xong vấn đề về thể chất, Kamishiro Ori nhìn Khánh Hoài với đôi mắt sáng ngời.

"Cha, đây là Khánh Hoài sao?" Kamishiro Ori nhìn khuôn mặt như tạc tượng của Khánh Hoài sau đó nghĩ tới khí độ của hắn lúc này.

Trong khi công tử ăn chơi khác phải nhịn tiểu thì đối phương đang đi bộ nhàn nhã trong cấm địa, bên người còn có hơn hai mươi thuộc hạ trung thành......

Phải nói rằng bọc niêm phong của Khánh Hoài đã đến rất kịp thời. Đội Săn Thu vẫn còn thùng dầu để sử dụng hai ngày trước, nhưng vấn đề là họ có quá nhiều người, ngày hôm qua mấy cái thùng dầu đã đầy nước tiểu. Xong rồi Lý Y Nặc còn ra lệnh cho mọi người không được uống nước, điều này khiến mọi người vô cùng mệt mỏi. Vào lúc này, Kamishiro Ori đương nhiên sẽ cảm thấy Khánh Hoài là tốt nhất.

Trong rừng cây hò hét ầm ĩ, vì gặp được Khánh Hoài nên thần kinh căng thẳng của đám thiếu gia ăn chơi đó cuối cùng cũng thả lỏng. Mọi người đều chia sẻ niềm vui sống sót sau tai nạn như thể đã được cứu.

Tuy nhiên vào lúc này, Vương Bính Tuất, người có cấp bậc cao nhất đột nhiên kỳ quái nói: "Này, tại sao tiếng binh sĩ đào hố trong rừng lại dừng lại? Người trong rừng nói gì đó đi!"

Tuy nhiên, những binh sĩ được cho là đang đào hố chôn trong rừng cũng không có lên tiếng trả lời. Đám người cảnh giác lên!

Lý Y Nặc chậm rãi đi về phía khu rừng bên cạnh, Vương Bính Tuất cũng theo sát bên cạnh cô. Khi hai người đến hố, họ sửng sốt, hố đã được đào nhưng hai binh sĩ lại mất tích!

"Y Nặc tiểu thư, có mùi máu." Vương Bính Tuất bình tĩnh nói.

Lý Y Nặc gật đầu: "Chỉ sợ bọn họ đã chết."

Sắc mặt của mọi người trong đội Săn Thu đều thay đổi, họ bất giác rúc vào nhau tạo thành một vòng tròn và cẩn thận nhìn vào cấm địa đang dần bị bao phủ trong bóng tối. Trong rừng, Lý Y Nặc tỏ ra không hề sợ hãi, cô cẩn thận nhìn xuống mặt đất và phát hiện trên mặt đất vẫn còn có những vết máu kỳ lạ. Vết máu kéo dài đến tận sâu trong khu rừng, dẫn vào bóng tối.

Lý Y Nặc ngồi xổm cạnh cái hố và nhìn chằm chằm xuống đất: "Kỳ quái, hai người bị giết cùng một lúc. Chúng ta chỉ cách chục mét cũng không thể nghe thấy gì. Có phải bọn họ đã kích hoạt quy tắc nào đó trong cấm địa không?"

Lúc này Khánh Hoài cũng đi tới, hắn nói với Vương Bính Tuất: "Cấm địa thật sự rất nguy hiểm, dã thú và thực vật hung hiểm khắp mọi nơi. Vương tiên sinh có thể ra tay hay không, xin hãy đi vào rừng cây xem thử tung tích của hai binh sĩ kia?"

Vương Bính Tuất suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có thể thì có thể, nhưng..."

Lời còn chưa dứt, Lý Y Nặc ngồi xổm bên cạnh hố đã vò nát một chiếc lá. Cô vỗ vỗ tay đứng dậy kéo lấy cánh tay cao thủ cấp B này, sau đó nói với Khánh Hoài: "Ở cấm địa quá nguy hiểm. Hai tên binh sĩ không đáng nhắc đến. Vương Bính Tuất vẫn nên trong đội để bảo vệ nhiều người thì tốt hơn."

Nói xong, Lý Y Nặc cũng nói với Nam Canh Thần trong đám đông: "Bảo bối, từ giờ trở đi anh hãy ở bên cạnh Vương Bính Tuất, ông ta sẽ bảo vệ anh."

Nam Canh Thần thở dài, cam chịu đáp: "Được rồi."

Vương Bính Tuất nghe được trong lời nói của Lý Y Nặc có hàm ý, y im lặng liếc nhìn Khánh Hoài, ông ta biết tiểu thư nhà mình không tin tưởng kẻ tên Khánh Hoài này. Vì vậy ông ta không còn ý định vào rừng truy đuổi kẻ sát nhân nữa mà thay vào đó kiên quyết bảo vệ bốn người họ. Lý Y Nặc, Nam Canh Thần, Tiêu Công và thời gian hành giả chơi hệ quyến rũ, Chu Huyên.

Khánh Hoài cau mày khi nhìn thấy cảnh này, đột nhiên hét lên: "Trung đội trưởng đội 7, tập hợp lại! Kiểm kê nhân số!"

Tuy nhiên, mọi người bây giờ mới phát hiện ra rằng chỉ còn lại 18 binh sĩ trong đội đáng lẽ phải có 22 người. Mọi người thầm nghĩ không tốt, không chỉ hai người mất tích mà là bốn người! Lý Y Nặc, Khánh Hoài và Vương Bính Tuất lần lượt đi kiểm tra các hố chôn lấp và phát hiện ra rằng có một hố chôn lấp khác giống như hố vừa rồi xung quanh có vết máu, nhưng binh sĩ bên cạnh hố đã biến mất!

Trong lòng Khánh Hoài đột nhiên dâng lên một đợt khí lạnh, hai người trước đây bị coi là kẻ đào ngũ có lẽ cũng không phải trốn thoát. Thiếu niên muốn giết mình đã đuổi tới nơi! Đối phương giết hơn trăm thuộc hạ của mình, sau đó giết Tào Nguy, hiện tại lại đuổi tới giết mình! Nhưng vấn đề là đối phương dựa vào cái gì lại có thể giết người ở cấm kỵ chi địa số 002? Không phải cấm địa này có quy tắc "không thể giết người" sao? Hay những binh sĩ bị kéo đi vẫn chưa chết? Hơn nữa, đối phương chỉ là một người bình thường, sao đột nhiên có được sức mạnh nghiền ép binh sĩ như vậy? Chờ đã, Khánh Hoài chợt nghĩ tới cái gì, tại cấm kỵ chi địa số 002 này, vừa lúc có một nơi có thể tăng cường thực lực!

Trong lúc nhất thời, mọi người câm như hến. Lý Y Nặc đánh giá mọi người với vẻ mặt bình tĩnh, có lẽ cô là người duy nhất biết chân tướng vào lúc này. Chiếc lá rơi cô vừa vò nát cạnh hố chôn chính là Thu Diệp Đao được cắm vào đất. Thiếu niên kia cố tình phóng Thu Diệp Đao vào một bên hố là để tiết lộ danh tính và ám chỉ rằng cô nên nội ứng ngoại hợp giết Khánh Hoài. Bây giờ, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao đại đội dã chiến của Khánh Hoài lại bị giảm quân số. Đối phương căn bản là không hoàn thành nhiệm vụ mà là bị người ép cho phải từ bỏ nhiệm vụ!

Lý Y Nặc trong lòng cảm thán: Trước cô vẫn cho rằng đối phương trông vô hại, chưa từng đánh đấm, thế mà trong nháy mắt thiếu niên suýt chút nữa đã giết chết toàn bộ người của Khánh Hoài! Nhưng cô có chút tò mò, bây giờ thiếu niên kia muốn làm gì?

------------------

Chương 162: Tố dưỡng của một nội ứng.

Lý Y Nặc nháy mắt với Vương Bính Tuất và bốn người cùng nhau quay trở lại đám đông. Luận thân sơ xa gần, cô chắc chắn đứng về phía Lý Thúc Đồng và Khánh Trần. Cho dù không có truyền thừa của kỵ sĩ, Lý Thúc Đồng vẫn là Thất Thúc (chú bảy :]]) cùng huyết thống của cô. Nhiều người thậm chí còn không biết rằng gia chủ Lý gia thích Lý Y Nặc một phần vì Lý Thúc Đồng từ lâu đã thích tính tình của Lý Y Nặc. Cho nên lúc này cô cũng vô tình hay cố ý tiếp cận những binh sĩ dã chiến. Làm nội ứng thì phải ra dáng một nội ứng, nếu thiếu niên cần cô giúp đỡ để giải trừ những trở ngại này thì cô sẽ kịp thời ra tay. Đây chính là tố dưỡng cơ bản của một nội ứng, chiếm được địa thế thuận lợi trước! Bất quá, sau khi bốn tên lính biến mất cũng không có động tĩnh gì, trong rừng cũng không có người rình mò, cũng không có người đến tấn công lần nữa, tựa như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì.

Khánh Hoài có chút lo lắng, hắn nhìn Lý Y Nặc: "Cấm địa quá nguy hiểm. Bây giờ chúng ta hãy tiến về phía bắc. Chúng tôi đã đánh dấu vị trí này trên bản đồ chiến thuật, chỉ cần đi về phía bắc thêm 5 giờ nữa là có thể rời khỏi nơi cấm địa này!"

Mọi người nghe được hắn tự tin như vậy, chỉ cần 5 tiếng là có thể thoát khỏi khó khăn liền lập tức hưng phấn hơn: "Vậy thì đi nhanh đi, còn chờ gì nữa?!"

Tuy nhiên, khi Lý Y Nặc nghe thấy điều này thì lên tiếng phản đối: "Tôi không đồng ý!"

Khánh Hoài cau mày nhìn đối phương: "Tại sao?!"

Lý Y Nặc nhìn quanh đám ăn chơi thiếu gia: "Các người thực sự nghĩ rằng cấm địa này dễ đi như vậy sao? Các người quên rằng ngày hôm qua chúng ta rõ ràng là đi về hướng đông, nhưng khi màn đêm buông xuống lại phát hiện ra rằng mình đang đi về hướng tây."

Mọi người nhìn nhau, Lý Y Nặc nói cũng đúng.

Lý Y Nặc tiếp tục: "Cấm địa này có gì đó rất kỳ quái, đi vào ban đêm rất dễ bị lạc. Bây giờ trời đã tối, chúng ta không được vội vàng khởi hành."

Khánh Hoài lạnh lùng nói: "Chúng ta chỉ cách biên giới phía bắc có năm tiếng lộ trình thôi!"

Lý Y Nặc vặn lại: "Càng như vậy thì chúng ta càng phải trấn định, đi trên dây nguy hiểm nhất là ba bước cuối cùng. Bây giờ xung quanh chúng ta có mối đe dọa, mọi người nên đốt lửa trại và tụm lại để phòng bị vào lúc này thay vì vội vã suốt đêm."

"Hơn nữa." Lý Y Nặc mặt vô cảm nói: "Ta không tin ngươi."

"Không tin tôi?" Khánh Hoài sửng sốt một chút: "Tại sao cô không tin tôi?"

"Trong lòng ngươi biết rõ." Lý Y Nặc cười lạnh: "Ta đoán ngươi căn bản không có hoàn thành nhiệm vụ, lại gặp phải tình thế cực kỳ nguy hiểm buộc phải chấm dứt nhiệm vụ. Ta biết ngươi đến đây để tìm vật cấm kỵ ACE-003 <Quỷ Kế chi Xà>, nếu ngươi định phản bác ta thì hãy lấy ra vật cấm kỵ để chứng tỏ bản thân."

Lần này, Khánh Hoài ngừng nói. Bởi vì Lý Y Nặc nói trúng chân tướng! Hơn nữa, nhiệm vụ đầu tiên của tất cả các ứng cử viên tham gia Ảnh tử chi tranh là tìm kiếm những vật cấm kỵ cụ thể. Trong vòng sàng lọc đầu tiên không có thí sinh nào được phép mang theo những vật cấm kỵ để làm trợ giúp. Sau vòng sàng lọc, những vật cấm kỵ mà họ lấy được sẽ là của riêng họ và không cần phải giao ra.

Khánh Hoài hít một hơi thật sâu, nếu bây giờ hắn kích động người thì chắc chắn sẽ có công tử nào đó cùng hắn rời đi, nhưng Vương Bính Tuất tuyệt đối sẽ không bao giờ đi cùng hắn! Hắn cần vị cao thủ cấp B này ở bên cạnh!

Đám người cứ giằng co như vậy rồi lâm vào bế tắc, mọi người đều đang cân nhắc lời nói của Lý Y Nặc và quan sát phản ứng của Khánh Hoài. Chẳng bao lâu sau, mọi người phát hiện ra rằng Khánh Hoài thực sự không thể lấy ra vật cấm kỵ ACE-003 <Quỷ Kế chi Xà> nên trước đó đối phương quả thực đã nói dối!

Khánh Hoài cười lạnh chế nhạo Lý Y Nặc: "Trước đây tôi đã từng được nghe nói rằng trưởng công chúa đời thứ ba của Lý gia là người can đảm cẩn trọng, hôm nay lĩnh giáo."

"Không cần phải nói những lời vô năng cuồng nộ như vậy." Lý Y Nặc bình tĩnh nói: "Bây giờ ta nghi ngờ rằng ngươi đã dẫn một nhân vật nguy hiểm đến đây, và chính vì sự tồn tại đó mà ngươi đã từ bỏ nhiệm vụ. Xin hãy rời khỏi đội Săn Thu, chúng ta phải giữ khoảng cách với nhau."

Tuy nhiên vào đúng lúc này, một bóng người từ trong rừng loạng choạng bước ra kêu cứu: "Cứu mạng! Cứu tôi với!"

Tiếng kêu cứu này đã phá vỡ cục diện bế tắc, mọi người quay lại nhìn và phát hiện ra đó là một binh sĩ vừa biến mất của đại đội dã chiến! Đối phương máu me khắp người, những vết đâm ở chân và tay, bộ quân phục chiến đấu gọn gàng vốn có của bọn họ bị thủng lỗ chỗ.

Trung đội trưởng đội 7 chạy tới: "Vương Cường, chuyện gì xảy ra vậy, những người khác đâu?!"

Tuy nhiên, trước khi trung đội trưởng đội kịp bước tới, Khánh Hoài đã giơ tay phải lên chặn đường ông ta.

Khánh Hoài mặt không vô cảm nói: "Đứng yên tại chỗ ngẩng mặt lên!"

Vương Cường dừng lại, cầu xin: "Trưởng quan, cứu ta!"

Khánh Hoài nói với những người khác: "Cấm địa này rất kỳ quái, ngươi tự mình đi kiểm tra xem hắn thật sự còn sống hay không."

Một tên lính ngày thường có quan hệ tốt với Vương Cường chạy tới, xác nhận mạch đập, nhịp tim và con ngươi của đối phương: "Trưởng quan, cậu ta vẫn còn sống. Hãy nhanh chóng chữa trị cho y."

"Ừ." Khánh Hoài hờ hững gật đầu: "Trước tiên chữa trị cho hắn, kiểm tra vết thương của hắn."

Có người mang theo hộp y tế đi tới, trung đội trưởng đội 7 hỏi: "Vương Cường, chuyện gì xảy ra vậy? Những người khác đâu?"

Vương Cường trầm giọng yếu ớt nói: "Chúng ta đang đào một cái hố thì bỗng nhiên có người đánh ngất kéo chúng ta vào rừng..."

Tình trạng của ông ta càng ngày càng yếu, giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhẹ đến mức phải đến gần mới có thể nghe rõ. Khánh Hoài bất giác tiến về phía trước hai bước. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo đột ngột xảy ra dị biến! Vương Cường vốn còn yếu ớt đột nhiên trở nên hung hãn, ông ta đẩy người lính bên cạnh ra, lấy ra con dao găm nhét trong ủng chiến đấu rồi đột nhiên hướng tới chỗ Khánh Hoài mà đâm! Khánh Hoài cười khẩy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này xảy ra.

Trước khi con dao găm của Vương Cường có thể chạm tới, con dao găm của hắn đã lao thẳng vào bụng Vương Cường. Khánh Hoài định bức Vương Cường lùi lại rồi nhờ trung đội trưởng đội 7 khống chế và thẩm vấn hắn ta. Nhưng một cảnh tượng bất ngờ hơn đã xảy ra, Vương Cường nhìn thấy con dao găm lao tới cũng không né tránh mà tăng tốc lần nữa đâm vào con dao găm của Khánh Hoài như thể tiêu hao toàn bộ sinh mệnh. Trong chốc lát, mặc dù Khánh Hoài đã kịp thời dừng lại sức lực nhưng con dao găm trong tay hắn đã cắm vào giữa ngực và bụng của Vương Cường. Vương Cường vốn đã đầy vết thương không thể trụ được nữa mà từ từ ngã xuống đất. Vương Cường này đến gần Khánh Hoài với ý định muốn chết, chỉ cần hắn chết, Khánh Hoài sẽ vi phạm quy tắc "không thể giết người"!

Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Khánh Hoài đột nhiên lao người phi nước đại về phía bắc mà không nói một lời! Trên đường, dây leo bỗng mọc lên từ dưới lớp lá mục tích tụ cố quấn chặt Khánh Hoài. Nhưng Khánh Hoài vừa đánh mạnh đã kéo đứt hết dây leo! Chỉ trong vài giây, sức mạnh và tốc độ bùng nổ của Khánh Hoài vô cùng đáng kinh ngạc.

Vương Bính Tuất trầm giọng nói: "Y Nặc tiểu thư, Khánh Hoài này ẩn giấu cấp C, hơn nữa còn là cấp C nằm trong top."

Lý Y Nặc gật đầu: "Hiện tại hẳn là hắn ta đã biết chính mình phát động quy tắc nên dự định dùng sức mạnh xông ra khỏi biên giới cấm địa."

"Không có khả năng." Vương Bính Tuất lắc đầu: "Cho dù nơi này là biên giới cấm địa nhưng nếu không phải cấp B cũng đừng nghĩ đến việc cứng đối cứng với quy tắc mà xông ra ngoài."

Những người vi phạm quy tắc của cấm địa sẽ bị các sinh vật và thực vật bên trong công kích thay vì bị xóa sổ trực tiếp, điều này mang lại cho con người một tia hy vọng. Nhưng hy vọng này cực kỳ xa vời.

------------------

Chương 163: Ngươi không bằng Tào Nguy.

Ở thế giới trong có một câu nói phổ biến: nếu bạn kích hoạt quy tắc của cấm địa thì trực tiếp tìm một nơi có phong thủy tốt rồi chờ chết là được. Nhưng nếu bạn có thực lực cấp B, bạn có thể thử đột phá ra khỏi biên giới của cấm địa. Nếu bạn có thực lực cấp A, bạn có thể cố gắng thoát ra khỏi cấm địa. Nếu bạn có thực lực cấp S, vậy ngài cứ thong thả là được rồi.

Cho nên Vương Bính Tuất mới nói, cho dù Khánh Hoài có thực lực cấp C đỉnh phong cũng không có khả năng lao ra.

Tuy nhiên, vào lúc này, Lý Y Nặc đột nhiên nói: "Nhưng nếu hắn nói thật chỉ còn cách biên giới cấm địa 5 tiếng thì hắn thực sự có thể chịu đến được thời điểm đó."

Nhưng Lý Y Nặc còn một câu không nói, cô biết rằng thiếu niên đang đuổi theo Khánh Hoài sẽ không bao giờ để hắn rời đi.

.......

Đếm ngược 3:00:00. Đã gần nửa đêm.

Cánh tay trái của Khánh Hoài yếu ớt buông thõng bên hông vung vẩy như một cái giẻ rách. Lúc nãy khi hắn đang xé nát dây leo thì không chú ý bị ong bắp cày ở cấm địa đốt, toàn bộ cánh tay trái đau đớn không chịu nổi, lòng bàn tay sưng tấy như bánh bao. Nếu không phải hắn có thể lực cấp C, vết chích này e là đã khiến toàn thân hắn tê liệt! Khánh Hoài công bố sức mạnh của mình với thế giới bên ngoài rằng mình cấp D. Hắn đã bí mật che giấu sức mạnh của mình và muốn gây bất ngờ cho những kẻ có ý định ám toán mình. Nhưng hắn không ngờ rằng kẻ thù đầu tiên của mình sau khi bắt đầu Ảnh tử chi Tranh lại hung mãnh đến vậy. Hắn nhớ rõ ràng, khi Vương Cường đến ám sát hắn trước lúc chết rõ ràng là đang cười. Khánh Hoài mỗi khi nghĩ đến nụ cười đó đều cảm thấy ớn lạnh, ngay cả một người lính đã chết cũng sẽ có nội tâm dao động, hối hận và sợ hãi trước khi hy sinh mạng sống, nhưng Vương Cường dường như không có điều đó.

Đối phương chỉ cười.

Nụ cười kỳ dị trước khi chết đó dường như muốn nói: Che giấu sức mạnh của mình cũng vô ích, ngươi nhất định phải chết. Khánh Hoài mơ hồ cảm thấy cảm giác nguy cơ luôn bao trùm lấy mình vẫn còn đó, người điều khiển Vương Cường vẫn đang ẩn mình trong bóng tối.

Lúc này, có một đám mây đen đuổi theo sau Khánh Hoài, trong đám mây đen vang lên một tiếng vo vo, trên không trung có vô số côn trùng độc bay lượn đuổi theo hắn. Trong khoảnh khắc, những dây leo trên mặt đất trước mặt lại quét lên giống như một tấm lưới lớn lao về phía hắn. Khánh Hoài cắn răng nhảy lên, khó khăn lắm mới tránh được tấm lưới lớn. Nếu độ cao của cú nhảy này thấp hơn một chút thì mắt cá chân của hắn có lẽ đã bị thực vật trên mặt đất cuốn lấy. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì hắn đã nhìn thấy tiếng rít từ trong rừng phát ra, hai chiếc lá ngô đồng xoay tròn xuyên qua khe hở giữa những cái cây từ trong bóng tối bắn ra như tia chớp.

"Thu Diệp Đao!" Khánh Hoài kêu lên.

Góc của hai phiến Thu Diệp Đao này quá quỷ dị và căn thời gian quá xảo trá. Thì ra thiếu niên trốn trong rừng vẫn luôn đi theo Khánh Hoài nhưng dù Khánh Hoài đã phế một cánh tay cậu cũng không hấp tấp tiếp cận mà chờ đợi cơ hội tốt nhất, chính là lúc phải nhảy lên và không thể thay đổi quỹ tích hành động! Nếu để Tào Nguy đã chết đánh giá thì tiểu tử này nhất định là thợ săn giỏi nhất thế giới, không liên quan gì đến kỹ năng hay sức mạnh, thứ mà gã đánh giá chính là tính kiên nhẫn và trí tuệ chiến đấu.

Khánh Hoài không thể tránh được, hắn đành phải mạnh mẽ xoay eo và hông để dùng lưng đỡ hai phiến Thu Diệp Đao trên không. Khi Thu Diệp Đao cứa vào da lưng, vị tinh anh Khánh thị này đột nhiên uốn cong cơ lưng kẹp chặt hai phiến lá lại để ngăn chúng đâm sâu thêm nữa. Khánh Hoài may mắn vì không gặp được một kỵ sĩ thành danh từ lâu, nếu không chỉ cần hai phiến Thu Diệp Đao này thôi cũng đủ lấy mạng hắn rồi. Tuy nhiên, sự xuất hiện Thu Diệp Đao vẫn khiến cơ thể hắn mất thăng bằng. Bản năng sinh tồn của cao thủ cấp C ngay lập tức được kích phát, trong khoảnh khắc Khánh Hoài vừa tiếp xúc với đám lá mục trên mặt đất, hai chân của hắn đột nhiên dùng lực khiến toàn thân không ngừng lao về phía trước như một quả đại bác. Hắn cố gắng hết sức để điều chỉnh góc độ của cơ thể trong không trung và đã lấy lại được thăng bằng khi tiếp đất lần sau! Đây chính là cấp C, xương cốt và cơ bắp hoàn toàn nằm ngoài phạm trù của nhân loại, mỗi bước nhảy vọt giống như một phi hành gia đáp xuống mặt trăng, có thể vượt ngang không gian.

Trong trận chiến trước đó với Tào Nguy cũng chẳng trách Khánh Trần quá thận trọng treo con mồi bị thương nặng lên một cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 20 giờ. Đúng là thế giới của siêu phàm giả này quá mức hung hãn, Khánh Trần hiện không có cách nào đối đầu với họ.

Trong vùng đất cấm tối tăm, Khánh Hoài đang chạy điên cuồng trong khi tránh sự truy đuổi và chướng ngại vật trong khi nhìn xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn phát hiện thiếu niên đang chạy song song với mình cách đó hơn mười mét. Khánh Hoài nghiến răng nhìn xung quanh, cây cối giữa hai bên điên cuồng lùi dần ra khỏi tầm nhìn nhưng con đường phía trước dường như dài vô tận. Hắn ta cần phải đối mặt với công kích của cấm địa nhưng Khánh Trần thì không, vì vậy tốc độ của hai bên hoàn toàn không thể kéo dãn. Lúc này, thiếu niên mở miệng, Khánh Hoài trong lòng ngưng trọng.

Sau đó hắn nhìn thấy đối phương mặt không biểu cảm nói với hắn: "Ngươi sinh con không có lỗ đít."

Khánh Hoài: "?"

Hắn cảm thấy có một khối không khí đục ngầu tắc nghẽn trong ngực bụng như muốn phá vỡ mọi nhịp điệu chuyển động của hắn, đồng thời hệ thống cân bằng vốn có của hơi thở, cơ bắp, tim, phổi và xương đều bị gián đoạn. Không đợi hắn bình tĩnh lại, Khánh Trần đã không chút gợn sóng nói: "Vợ ngươi cắm sừng ngươi."

"Ngươi không phải là con ruột của cha ngươi."

"Bố của bố gọi là ông nội."

"Ta là cha ngươi."
(¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯)

Khánh Hoài: "???"

Khánh Hoài cảm giác mình sắp điên rồi, đuổi theo ta chỉ để chửi bậy thôi sao?! Nhưng quan trọng nhất là hắn lại không có cách nào đáp lại! Nếu một quy tắc được kích hoạt, các sinh vật và thực vật ở biên giới cấm địa sẽ truy sát hắn, nếu một quy tắc khác được kích hoạt, các sinh vật trong nội địa đều sẽ ra ngoài săn lùng hắn. Khi đó hắn sẽ thực sự chết không chỗ chôn!

Khánh Hoài đang chạy đột nhiên quay người chạy về phía Khánh Trần giống như hai đoàn tàu chạy song song trên đường ray, rồi một trong hai đoàn đột nhiên va chạm dữ dội với đoàn tàu kia. Tuy nhiên, ngay khi hắn thay đổi tốc độ, bóng dáng của Khánh Trần lại biến mất trong bóng tối, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào đồng quy vu tận.

Ngay khi Khánh Trần biến mất trong bóng tối, câu nói của cậu vừa dứt: "Ngươi không bằng Tào Nguy."

Khánh Hoài sửng sốt một chút, không ngờ đối phương lại đột nhiên nói ra lời này! Vào khoảnh khắc hoảng thần trong nháy mắt này, hắn cảm thấy chân phải đau nhức thấu tim như thể có ai đó đang cầm dao cào vào xương mình. Khánh Hoài biết có chuyện không ổn nên lập tức cầm dao lên khoét một miếng thịt trên chân mà con côn trùng sáu cánh đang cắn vào thịt, dù vậy bên cạnh vết thương vẫn còn chất độc.

Khánh Hoài trong lòng tràn đầy thù hận, nếu như tấn thăng cấp B da thịt cường hóa thì côn trùng sáu cánh chưa chắc có thể xuyên thủng da thịt hắn trong một phát cắn, nhưng hắn vẫn chưa phải cấp B!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro