Quyển 1: Chương 155-160: Arc Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 155: Theo đuổi một giấc mộng

Đếm ngược: 44:00:00.

Cấm kỵ chi địa số 002.

Cách Thanh Sơn Tuyệt Bích hơn ngàn mét, trên đỉnh một ngọn núi khác.

"Thật hoài niệm mà." Lý Thúc Đồng nói với vẻ xúc động trong đêm tối: "Ta nhớ lần cuối cùng mình leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích là hơn ba mươi năm trước. Khi đó, ta và sư huynh đang kìm nén khí lực để xem ai sẽ lưu tên mình cao hơn."

Truyền thống của kỵ sĩ là leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích và khắc tên mình ở đó khi kiệt sức lần đầu tiên. Kết quả là sư huynh để lại tên ở 212 mét, trong khi Lý Thúc Đồng để lại ở 367 mét. Sau khi về ông liền khoe với sư huynh nhưng lại bị sư huynh đánh một trận tơi bời. Khi đó, ông không phải là bán thần, cũng không phải là người lãnh đạo đương thời của tổ chức kỵ sĩ được mọi người kính trọng, ông chỉ là một thiếu niên mới học cạo râu. Khi đó, ông vẫn có một sự bốc đồng nhưng luôn tiến về phía trước, cùng dũng khí lạc tử vô hối. Lần này Lý Thúc Đồng không nói cho Khánh Trần về truyền thống của kỵ sĩ chỉ để xem đồ đệ mình sẽ khắc tên cậu ở đâu. Nhưng điều khiến ông hơi ngạc nhiên là tên của Khánh Trần không cao, chỉ hơn 100 mét. Nhưng Lý Thúc Đồng luôn cảm thấy, khắc tên như thế này sẽ có ý nghĩa hơn.

"Đồ đệ mà ta thu được cực kỳ tốt a." Lý Thúc Đồng ở một bên khoe khoang: "Nó không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với nỏ và còn thể hiện sự khinh thường trong im lặng bằng hành động khắc tên. Nếu có thể quay ngược thời gian, ta cũng muốn bắt chước nó làm vậy. Nghĩ thôi đã thấy kích thích."

Bên cạnh ông, một con Thanh Sơn Chuẩn cao sáu mét đang lặng lẽ đứng đó. Lông của Thanh Sơn Chuẩn to như con dao, móng vuốt rắn chắc và mạnh mẽ của nó bám chặt vào đá, chỉ cần dùng một lực nhỏ thì ngay cả đá cũng sẽ vỡ vụn như đậu phụ. Nhưng vào lúc này, Thanh Sơn Chuẩn liếc xéo Lý Thúc Đồng, trong mắt nó mười phần con người, tựa như mười phần xem thường đối phương khoe khoang: Đó là học trò của ngươi lợi hại chứ không phải ngươi lợi hại.

Lý Thúc Đồng vui vẻ: "Không phục sao? Ánh mắt ta tốt mới tìm được học sinh tốt nhé! Đừng tưởng ta cứ mãi không thu học sinh, ta chính là căn cứ vào nguyên tắc thà thiếu không ẩu để chịu trách nhiệm cho tổ chức đấy!"

Thanh Sơn Chuẩn liếc mắt: Không nhớ lúc lão tử đuổi ngươi khắp núi sao?*
*Chap 49 manhua

"Hảo hán không nhắc chuyện xưa." Lý Thúc Đồng nói: "Bây giờ hai ta lại đánh một chầu? Để ta đánh trọc ngươi!"

Thanh Sơn Chuẩn di chuyển thân thể đang che khuất bầu trời: lão tử không chấp nhặt với ngươi.

Lý Thúc Đồng vui vẻ quay lại nhìn Khánh Trần và thấy cậu thiếu niên đang leo lên như một con thạch sùng, ngày càng khéo léo và kiên định. Ngay từ khi thành lập tổ chức kỵ sĩ, điều quan trọng nhất trong việc thu nạp thành viên mới không phải là năng lực mà là tâm tính. Mà tâm tính của thiếu niên Khánh Trần này, Lý Thúc Đồng cảm thấy cậu có thể xếp vào top 3.

"Sư phụ, ngài nhìn xem, con thật sự đã tìm được cho kỵ sĩ người kế thừa rất tốt." Lý Thúc Đồng cảm động nói.

Nói xong, ông đứng dậy đi về phía con đường núi phía sau, chuẩn bị xuống núi. Thanh Sơn Chuẩn kêu hai tiếng: Không muốn xem sao? Lúc này nó mới leo được nửa chặng đường.

Lý Thúc Đồng xua tay, cười mà không quay đầu lại nói: "Kỵ sĩ xưa có câu: Ngàn dặm đường ta cùng hắn đi; Phong tuyết ráng chiều mai sau ta không hỏi."

......

Một cơn gió núi thổi qua khiến quần áo của Khánh Trần kêu xào xạc. Ngón tay của thiếu niên vững chắc và mạnh mẽ cắm vào trong khe đá, cậu quay lại nhìn cảnh vật phía sau, cấm địa đều ở trong tầm mắt. Bầu trời đã chuyển từ đen thẫm sang xám xịt, xa xa có một cây đại thụ đứng vững vàng, tán cây trải dài mấy cây số đặc biệt hùng vĩ như có ai đang thì thầm ngâm một khúc thơ bắt đầu một thần thoại. Khánh Trần tiếp tục leo lên, viên bạch quả thần kỳ từ cấm địa tiếp tục chữa trị cơ thể cậu.

267m, Tưởng Phi Phi lưu.

312m, Lý Linh Hoành lưu.

321m, Dương Đạt Ngoã lưu.

367m, Lý Thúc Đồng lưu.

Khánh Trần đi theo 'dấu chân' trắng xóa của các tiền bối trên vách đá. Lần lượt các tiền bối cùng cậu leo lên đây, dùng những tiếng thăm hỏi đặc biệt ân cần bồi tiếp cậu. Chỉ là càng lên cao thì tên càng ít. Khi leo lên đây, Khánh Trần đã có thể cảm nhận được hơi ấm do bạch quả mang lại dần dần nhạt đi. Cậu cảm thấy thể lực của mình đang nhanh chóng bị cạn kiệt, sự mệt mỏi không ngừng tấn công ý chí của cậu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo.

411m, Tần Sanh lưu.
*Người "sáng lập" ra Hô Hấp Thuật. Cùng thế hệ với Nhậm Tiểu Túc.

Khánh Trần nhớ rằng đây là người lãnh đạo tổ chức kỵ sĩ của một thế hệ nào đó, người khai sáng Hô Hấp Thuật. Đột nhiên, cậu dường như hiểu ra điều gì đó. Nơi mà những kỵ sĩ tiền bối này để lại thông điệp chính là khi họ sắp phải đối mặt với lúc ngọn núi nguy hiểm nhất trên con đường leo lên. Khi các tiền bối đến đây sẽ dừng chân nghỉ ngơi rồi khắc tên mình lên. Khi tất cả những kẻ đến sau đều cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực thì những cái tên được người đi trước khắc ghi như một lời động viên. Khánh Trần mím môi tiếp tục leo lên.

489m, Dương Tiểu Cận* lưu.

Khánh Trần liếc nhìn những chữ nhỏ đầy ẩn ý rồi lại cắn răng lên đường. Trong cơ thể truyền đến tiếng run rẩy gào thét, trong ý chí vang lên tiếng giãy dụa kịch liệt. Cậu suýt cắn nát cả răng nhưng vẫn tiếp tục trèo lên chưa từng dừng lại. Ngay khi cậu nghĩ sẽ không còn cái tên nào xuất hiện nữa.

599 mét, Nhậm Tiểu Túc* lưu.

.....

Khánh Trần thông suốt nhìn lên và nhìn thấy phần cuối của tuyệt bích. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo Khánh Trần choáng váng, bởi vì ở cuối vách đá có một tảng vách đá nhô ra từ rìa. Không có nơi nào để mượn lực. Đây không phải là một vách đá thẳng đứng, hoặc 599 mét phía trước quả thực là thẳng đứng, nhưng ở đây lại khác.

Trước đó, Lý Thúc Đồng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Muốn đăng đỉnh phải thả người nhảy lên đỉnh núi này. Nơi này không có đường, cũng không còn những "dấu chân" trắng xóa trước mắt. Dòng nước ấm của bạch quả cuối cùng cũng tan biến. Đám tiền bối đã cùng cậu đi 599 mét, nhưng một mét cuối cùng là con đường của chính Khánh Trần.

Đếm ngược 42:20:00. 5:40 sáng.

Có ánh sáng vàng lan tỏa từ những đám mây phía sau cậu, tầng mây đang chảy xiết như một vùng biển rộng lớn. Khánh Trần nắm lấy khe nứt trên đỉnh núi, bởi vì do dự quá lâu nên ngón tay bắt đầu hơi run lên. Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi cánh tay mình lần đầu tiên hiển thị đồng hồ đếm ngược. Nhớ lại sự cô đơn trong căn phòng nhỏ tối tăm, nhớ lại mình trên Núi Lão Quân cầm hòn đá và ném thật mạnh.

Tại thời điểm này.

Khánh Trần nhìn thấy một dòng chữ nhỏ bên cạnh tên Nhậm Tiểu Túc: Nhân sinh nên giống như một ngọn nến, đốt từ đầu đến cuối vẫn thủy chung sáng chói.

Thiếu niên nhắm mắt lại.

Đúng vậy a, dù chỉ còn một giây cuối cùng trong cuộc đời thì cũng luôn luôn sáng chói!

Khánh Trần mở mắt ra và đột nhiên dùng sức bật lên.

Nhân sinh trong quá khứ.

Nhân sinh của tương lai.

Đan xen vào nhau!

Tấu minh!

Đây là con đường nhân sinh mà cậu đã chọn.

Trong nhân thế tất cả các đường tắt một con đường xa nhất.

Nếu đó là sự lựa chọn của cậu, vậy thì không nên quay đầu lại!

Quãng đời còn lại?

Đều là con đường phía trước!

Thiếu niên có cảm giác như đang học bay lần đầu tiên trên không trung. Cậu đang ra sức vươn người lên, ngay sau đó, đôi tay hữu lực của thiếu niên đã nắm lấy mép vách đá!

Khánh Trần cười, cười vui sướng.

Thiếu niên cảm nhận được một sức mạnh hoàn toàn khác, một thế giới hoàn toàn khác và một cuộc sống hoàn toàn khác!

Một tay cậu bám vào mép vách đá và nhìn lại, ánh bình minh vừa rạng sau lưng cậu!

Cái cây khổng lồ tráng lệ đón từng chùm ánh sáng dường như cũng đang nghênh đón nhân sinh mới!

Khánh Trần im lặng quan sát tất cả những điều này, khi ở trong khu rừng của cấm địa, cậu chỉ có thể nhìn thấy những tán cây che khuất bầu trời. Nhưng từ đây, tán cây rậm rạp, chỉnh tề trông như một vùng bình nguyên bao la hùng vĩ tráng lệ. Khánh Trần cúi đầu nhìn Tào Nguy vẫn đang quan sát. Hai bên cách nhau hơn 600 mét, thân hình của Tào Nguy đột nhiên có chút nhỏ bé, thiếu niên bình tĩnh làm động tác rạch yết hầu, sau đó xoay người nhảy lên vách đá.

------------------

Chương 156: Đảo ngược vai trò.

Dưới vách đá, Tào Nguy nhìn thiếu niên trèo qua đỉnh vách đá rồi biến mất. Gã cảm thấy bất cứ ai chứng kiến chặng đường leo núi của thiếu niên chắc chắn sẽ cảm thấy ngưỡng mộ trong lòng. Ngay cả địch nhân này của cậu cũng chỉ có thể thán phục.

Tào Nguy quay người chạy vào rừng cây, hắn không có ý định tụ họp cùng Khánh Hoài mà đang chuẩn bị trực tiếp trốn thoát khỏi cấm kỵ chi địa số 002 này. Nếu chạy chậm, tất cả sẽ chết.

Tào Nguy biết mình không thể trở về liên bang được nữa. Lần này Khánh Hoài có chết hay không gã cũng không thể quay về. Làm một kẻ man rợ ở nơi hoang dã còn hơn là một người chết. Chỉ là... trên đường trốn thoát, gã chợt cảm thấy có chút thất vọng. Nghĩ lại vừa rồi, gã nhìn thiếu niên trèo vào màn đêm và bay lên bầu trời. Tào Nguy cứ chờ đợi đối phương ngã xuống, nhưng tận đến lúc mặt trời mọc, gã nhìn thấy đối phương dùng một tay treo lơ lửng trên đỉnh vách đá. Vào lúc đó, Tào Nguy dù biết rõ ràng rằng nếu thiếu niên này khiêu chiến thành công thì vẫn không phải là đối thủ của mình nhưng vẫn mất hết dũng khí để chiến đấu với đối phương. Đó chính là mặt khác của giấc mơ mà gã không bao giờ có thể chạm tới được, có người hoàn thành nó ngay trước mắt gã.

.....

Trên Thanh Sơn Tuyệt Bích, Khánh Trần lặng lẽ nhìn về phía trước. Cậu đã tưởng tượng rằng phong cảnh trên đỉnh núi sẽ đẹp đẽ đến kinh người, nhưng không ngờ rằng điều khiến cậu kinh ngạc nhất chính là dòng chữ được khắc ở đây.

Mỗi câu đều là "Duy tín ngưỡng cùng nhật nguyệt tuyên cổ bất diệt." và mỗi câu được theo sau bởi một danh tự khác nhau. Trương Thanh Khê, Lý Ứng Duẫn, Nhậm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, Triệu Vĩnh Nhất, Lý Thúc Đồng, Trần Gia Chương, Vương Tiểu Cửu......

Khánh Trần đếm thấy 81 cái tên trên đỉnh vách đá, mỗi người trong số họ đều là tiền bối của cậu. Tuy nhiên, cậu đã nhìn thấy 123 cái tên trên vách đá. Điều này có nghĩa là 42 người đã rời đi nhân thế khi khiêu chiến vách đá này, hay một số tiền bối chưa kịp để lại tên cũng đã gục ngã trước thử thách sinh tử này?

Khánh Trần trầm mặc. Hơn trăm người trải qua hơn nghìn năm, tre già măng mọc lại tới đây chỉ để theo đuổi giấc mộng mà đánh đổi mạng sống của mình. Cho dù đó là Tần Sanh, người đã tạo ra Hô Hấp Thuật, hay những tiền bối để lại "dấu chân" trên vách đá, họ đều chăm chỉ để mở ra con đường thông thiên cho người kế vị. Khánh Trần nhìn về phía trước từng chữ một mới phát hiện ở trên cùng của những chữ này, có người đã khắc bốn chữ lớn mà không ký tên.

"Vĩnh viễn thiếu niên."

Chỉ có bốn từ này là hoàn toàn khác với những từ còn lại, nhưng chúng dường như có một ma lực đặc biệt mà kỳ diệu.

Vĩnh viễn thiếu niên.
Vĩnh viễn chân thành.
Vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn khát vọng dấn thân vào hành trình mới.

Bốn chữ này là kỳ vọng độc nhất vô nhị, đối phương hy vọng mỗi kỵ sĩ kế nhiệm luôn có thể duy trì sinh mệnh phong phú nồng đậm không bao giờ hối hận. Nhân sinh của thiếu niên không cần phải nhìn lại, chỉ cần dũng khí lạc tử vô hối. Khánh Trần hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy con dao găm từ thắt lưng ra, khắc dòng chữ của chính mình vào cuối vách đá: "Duy Tín ngưỡng cùng Nhật Nguyệt tuyên cổ bất diệt.... Khánh Trần".

Có lẽ phải đến thời điểm này anh mới thực sự trở thành một thành viên của kỵ sĩ. Không phải có thể trở thành kỵ sĩ nhờ có giá trị vũ lực, mà cậu phải đi qua con đường như vậy và tìm được một nhóm bằng hữu cùng chung chí hướng, cũng có niềm tin bất diệt và ý chí kiên định mới được gọi là kỵ sĩ. Khánh Trần cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình giống như một sinh mệnh mới. Cơ thể, xương, máu và gen của cậu đều thay đổi. Hơn nữa cậu đột nhiên phát hiện ra một điều, lần này sau khi mở khóa gen cỗ Khí kia trong cơ thể mình đã tăng lên gấp đôi. Khí lực cuồn cuộn theo lực lượng không rõ ràng, nhưng khi lực lượng dâng trào dần dần dừng lại, khí lực ổn định ở cơ bắp của cả hai cánh tay.

Trong gió núi, những chiếc lá rụng trong rừng xa bị thổi về phía vách đá, hàng chục chiếc lá bay ngang qua Khánh Trần trong ánh nắng ban mai. Thiếu niên đưa tay lấy một chiếc lá từ trên không rồi rót năng lượng vào những chiếc lá rơi như một bản năng. Khí theo ngón tay của cậu tràn ngập từng góc lá dọc theo gân lá. Đột nhiên, những chiếc lá cuộn tròn không đều đặn ban đầu đột nhiên trở nên thẳng như một con dao. Khánh Trần lặng lẽ nhìn lá rơi trong tay, đây có phải là một nhân sinh siêu thoát phàm tục như đã nói? Cuối cùng cậu đã đạt được.

Làm gì bây giờ? Khánh Trần nghĩ.
Đúng, nên đi giết người. Nếu không giết kẻ thù thì hắn sẽ bỏ chạy. Nghĩ đến đây, thiếu niên quay người và đi về phía khu rừng phía sau vách đá.

.....

Đếm ngược 36:00:00.

Trong cấm địa, Tào Nguy loạng choạng chạy về phía bắc. Gã tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình trong đầu và kiểm tra vị trí của mình sau mỗi mười phút. Theo kế hoạch của Tào Nguy, gã phải ra khỏi biên giới cấm địa trong năm giờ và trở về vùng hoang dã bên ngoài cấm địa, nhưng đã hơn sáu giờ trôi qua, hắn vẫn chưa thấy được biên giới của cấm địa!

Gã bị vây ở chỗ này.

Gã bị cấm địa vây ở chỗ này.

Tào Nguy rất chắc chắn phương pháp phán đoán phương hướng của mình là hoàn toàn chính xác, cho nên sai lầm nhất định là ở nơi cấm địa này. Nói chính xác hơn, không phải cấm địa có vấn đề gì mà là nơi cấm kỵ dường như có sự sống này không muốn gã rời đi. Sự tồn tại to lớn và đáng sợ này muốn giao mình lại cho thiếu niên kia. Trong một khoảnh khắc nào đó, Tào Nguy thậm chí còn nghi ngờ rằng thiếu niên đang chậm rãi đi theo phía sau mình, nhưng dù có quay lại và lắng nghe bao nhiêu cũng không thể tìm thấy dấu vết nào của cậu. Vì cứ chạy về phía trước nên khó ngửi được mùi sau lưng.

Tào Nguy chợt dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị quay lại nhìn về phía sau. Không có tiếng bước chân, cũng không có bóng dáng của thiếu niên. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được có người đang theo dõi mình, chẳng lẽ là ma?!

Lúc này, mùi máu quen thuộc bị một cơn gió thổi tới, Tào Nguy sửng sốt, thiếu niên quả nhiên đã đuổi kịp! Đối phương đang ẩn nấp ngược gió, ẩn nấp trong một cái bóng âm u nào đó. Vai trò của con mồi và thợ săn đã bị đảo ngược. Tào Nguy quay người tiếp tục chạy trốn, nhưng gã vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi, gã lại dừng lại.

"Không phải mày tới đây để giết tao sao?" Tào Nguy thở hổn hển nói: "Bây giờ mày đã trở thành kỵ sĩ rồi, có thực lực rồi, sao còn nhát như chuột lột? Đây chính là phong thái của kỵ sĩ sao?"

Gã nóng lòng muốn chiến đấu. Sức nổ của mìn chống bộ binh đã làm tổn thương nội tạng của Tào Nguy, nếu kịp thời phục hồi thì dựa vào thể chất cường tráng của cao thủ cấp C đương nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng bây giờ hắn không ngừng chạy trốn, vết thương không những không thuyên giảm mà còn ngày càng trầm trọng, đây chính là kết quả mà thiếu niên mong muốn.

Điều bất ngờ là, trước đó Tào Nguy đã dùng chiến thuật sói săn để hạ gục thiếu niên. Nhưng gã không ngờ rằng sau khi tráo đổi vai trò, phương pháp đối phương sử dụng đều là thủ đoạn của Tào Nguy. Tựa như chính gã đã từng nói, sói là loài động vật rất cẩn thận, bọn chúng không sẵn sàng vì đi săn mà dễ dàng bị thương, càng không sẵn lòng để cho con mồi có bất luận một cơ hội nào để bỏ mạng ra đánh cược.

------------------

Chương 157: Thu Diệp Đao.

"Giờ mình đã thành nai bị săn rồi sao?" nội tâm Tào Nguy cười khổ.

Điều làm gã ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả thính giác mạnh mẽ của mình cũng không thể bắt kịp bước chân của Khánh Trần. Điều này khiến gã không thể tìm được vị trí của đối phương, cho dù có cố gắng chiến đấu đến chết cũng không thể tìm được mục tiêu. Trong lúc thở dốc, Tào Nguy đột nhiên không muốn chạy.

Hắn hướng rừng cây quát: "Nếu mày không dám ra ngoài thì tao sẽ không chạy trốn nữa, chúng ta m ở lại đây đi."

Vừa nói gã vừa quang minh chính đại ngồi xuống và điều chỉnh nhịp thở ngay tại chỗ. Tào Nguy đang đánh cược rằng đối phương sẽ không cho phép gã, một cao thủ cấp C, khôi phục thể lực và vết thương! Gã lặng lẽ hạ cánh tay xuống bên hông, nhẹ nhàng đào đất, nếu lúc này thiếu niên xông ra giết gã, gã sẽ liều mạng phản công. Nhưng ngay khi Tào Nguy vừa ngồi xuống, một vũ khí sắc bén đột nhiên rít lên trong rừng cây. Gã ta đột ngột ngã ngửa ra sau, vũ khí sắc bén kia xoay tròn và rít lên trong không trung, từ chóp mũi của gã xẹt qua và đóng đinh xuống đất phía sau gã. Tào Nguy nhìn về phía sau, là một chiếc lá như lưỡi dao cắm vào đất. Nội tâm của gã giật mình, Thu Diệp Đao! Thu Diệp Đao của kỵ sĩ!

Nhưng vấn đề là chỉ có kỵ sĩ đạt cấp B mới có thể sử dụng Thu Diệp Đao sơ bộ, làm sao thiếu niên vừa trở thành kỵ sĩ này lại có thể sử dụng được nó?! Chẳng lẽ kỵ sĩ đang truy sát hắn bây giờ không còn là thiếu niên vừa rồi nữa mà là một hiệp sĩ nào đó đã thành danh từ lâu? Trần Gia Chương, Vương Tiểu Cửu, Lý Thúc Đồng!? Không đúng, nếu thực sự là ba người này, đối phương vì sao lại lãng phí thời gian với mình? Tào Nguy chợt nhận ra đây là một kẻ yêu nghiệt có thể sử dụng Thu Diệp Đao ngay sau khi trở thành kỵ sĩ!

Trước khi gã kịp hiểu ra, một phiến Thu Diệp Đao khác lại lao qua không trung, gã vội vàng lăn sang một bên. Nếu không trốn kịp thời thì có lẽ bây giờ gã đã bị đứt ruột rồi. Tào Ngụy nghiến răng nghiến lợi đứng dậy tiếp tục chạy về phía rừng cây, đối phương có năng lực giết chết gã từ xa, gã không thể tiếp tục hồi phục tại chỗ. Đối phương còn khó khăn hơn tưởng tượng!

Đếm ngược 33:00:00.

Cuộc đi săn trong rừng vẫn tiếp tục trong im lặng, dường như không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở đây và cũng không ai quan tâm. Âm thầm, cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh mẽ, dường như mối đe dọa thực sự luôn rình rập sau lưng Tào Nguy. Người thợ săn này kiên nhẫn hơn Tào Nguy nghĩ. Dù gã có nôn ra máu bao nhiêu, dù gã tỏ ra yếu thế đến đâu, đối phương dường như cũng không mảy may ra tay. Thiếu niên chỉ im lặng ẩn mình trong bóng tối của cấm địa giống như con sói đơn độc dày dặn kinh nghiệm nhất, chờ đợi con mồi kiệt sức.

Đếm ngược đến 30:00:00.

Tào Ngụy chạy từ sáng đến tối. Nhưng dù có chạy thế nào, gã cũng không thể thoát khỏi cấm địa. Vết thương trong nội tạng của gã ngày càng trầm trọng, ngay cả cao thủ cấp C cũng không thể chịu đựng được nữa.

Vốn dĩ Tào Nguy cảm thấy thời gian trôi qua, mình sẽ mệt mỏi, đối phương cũng sẽ mệt mỏi. Khi tim và phổi gắng sức trong thời gian lâu dài, hiệu quả cung cấp oxy trong máu sẽ bắt đầu giảm, khả năng tư duy của não cũng giảm, tay chân bắt đầu đổ mồ hôi, khả năng phán đoán không còn chính xác nữa, tính khí sẽ dần trở nên táo bạo và không còn kiên nhẫn được nữa. Nhưng không biết tại sao cảm giác áp bức lại càng ngày càng mãnh liệt theo thời gian!

Trong nhận thức của Tào Nguy, gần mười giờ truy đuổi nhưng bước chân của đối phương thậm chí không bị hỗn loạn, cũng không có cho gã cơ hội. Đối phương giống như một cỗ máy lạnh lùng, mạnh mẽ, vô cảm. Trong lòng Tào Nguy lặp đi lặp lại hỏi, đây chính là người có tư cách trở thành kỵ sĩ sao. Không còn nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của thiếu niên không bằng gã, nhưng đối phương chắc chắn là đối thủ kiên nhẫn nhất mà Tào Nguy từng gặp trong đời. Kẻ thù không thể tìm thấy và con đường dài vô tận khiến con người cảm thấy tuyệt vọng và ngạt thở. Bất cứ khi nào Tào Nguy muốn nghỉ ngơi, Thu Diệp Đao sẽ đúng hẹn mà tới thúc giục gã tiếp tục chạy.

Đếm ngược 25:00:00.

Tào Ngụy bất ngờ vấp phải cành cây và ngã xuống đất.

Nhưng lần này hắn không có ý định đứng dậy nữa, chỉ nằm ngửa thở dốc, nói với rừng cây tối tăm: "Mày không mệt sao? Tao biết mục tiêu của mày thật ra là Khánh Hoài, vậy sao mày không đi tìm hắn trước mà lại truy đuổi tao?"

Không ai trả lời.

Nhưng Tào Nguy không quan tâm mà chỉ tiếp tục nói: "Khi còn nhỏ, tao cũng rất muốn trở thành một tên kỵ sĩ, nhưng mệnh của tao không tốt như vậy, sau này tao gia nhập quân đội, đổi quân công để lấy thuốc biến đổi gen, tao đã nghĩ rằng cho dù không thể đi con đường kỵ sĩ thì bằng cách này vẫn có thể trở thành một siêu phàm giả. Nhưng hôm nay tao nhận ra rằng mình vẫn còn kém quá xa."

Khi hắn ta nói, Thu Diệp Đao trong rừng lại bay vút lên không trung.

"Tao tìm được mày rồi!" Tào Nguy đột nhiên từ dưới đất nhảy lên.

Gã gầm lên và phát huy hết tiềm lực cuối cùng của mình! Giống như một con hổ sắp chết, gã lao về phía khu rừng tối tăm! Vừa rồi Tào Nguy nằm trên mặt đất cũng không phải nhận thua, mà là để gã áp tai sát đất hơn, để có thể phán đoán rõ ràng hơn vị trí của Khánh Trần! Gã biết rằng khi đối phương sử dụng Thu Diệp Đao lần nữa sẽ lập tức thay đổi vị trí để tránh cho gã lần theo đường đi của Thu Diệp Đao và tìm ra nơi ẩn náu của mình. Cho nên sẽ có tiếng bước chân!

Sau hơn mười năm nhập ngũ, việc Tào Nguy vươn lên dẫn đầu không chỉ dựa vào may mắn và nghị lực mà còn phụ thuộc vào khối óc, dũng khí và sự kiên trì. Gã ở quân doanh Liên bang chật vật, cho dù bị giáng xuống làm chó cho thành viên của tập đoàn vẫn không thể không nghiến răng nghiến lợi leo lên, loại người này tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết!

Trong nháy mắt, Tào Nguy đã xông vào rừng cây tối tăm, sau hơn mười canh giờ cuối cùng gã cũng có thể nhìn thấy thiếu niên cùng với đường vân hoả diễm trên mặt cậu. Hai người ở gần nhau như vậy nhưng trong mắt thiếu niên lại không có chút động tĩnh nào. Giống như mình không phải là người tìm được đối phương mà chính đối phương mới đang đứng tại cấm địa đợi mình. Nhưng Tào Nguy lại cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt kì lạ thiếu niên kia đang nhìn gã giống như một tên đồ tể đang nhìn chằm chằm một con bò sắp bị làm thịt.

Trong đêm tối, tên binh sĩ Liên bang này tức giận chém con dao găm trên tay phải tới trước mặt, cánh tay và con dao xuyên qua những chiếc lá rối rắm chém mạnh về phía ngực bụng của Khánh Trần. Nhưng Tào Nguy phát hiện ra rằng ngay khi cơ bắp của gã căng lên, thiếu niên trước mặt đã biết gã sắp làm động tác gì.

Sau một cuộc rượt đuổi kéo dài hơn mười giờ, cho dù có là cao thủ thì cũng bị vết thương kéo xuống mức thấp nhất, gã chỉ cảm thấy hai tay trống rỗng và một đòn tưởng như chí mạng đã trượt. Tiếp theo là đòn phản công của thiếu niên, con dao găm trong tay trượt khỏi gã sượt qua con dao găm của đối phương để lại một vết rạch sâu trên cánh tay cậu. Hai chân Tào Nguy như cánh cung, gã lần nữa dùng sức lao về phía trước, vung tay lên, nhưng con dao găm làm thế nào cũng không thể chạm vào cơ thể thiếu niên. Thế nhưng Tào Nguy phát hiện, cơ thể của gã chỉ mới vừa căng cứng, thiếu niên trước mắt lại giống như đã đoán trước mình muốn làm động tác gì. Đối phương dường như luôn có thể đoán được đòn tấn công tiếp theo của gã dựa trên cách hắn sử dụng lực lượng của mình sau đó phản kích. Chỉ hơn mười giây, Tào Nguy trên người có hơn chục vết thương, nhưng cả góc quần áo của Khánh Trần hắn còn chưa chạm vào được! Tào Nguy biết mình càng ngày càng chậm chạp, yếu ớt đến mức khó thở, nhưng đây không phải lý do khiến hắn bị áp chế. Hắn ta đã bị áp chế vì năng lực phán đoán của thiếu niên này.

Tào Nguy cảm thấy tốc độ phản ứng của đối phương cũng không nhanh hơn mình nhưng đối phương có thể phán đoán được hành động mình sắp thực hiện thông qua sự thay đổi của nếp gấp quần áo, chỗ cơ bắp phồng lên, sự thay đổi trong cơ thể, ánh mắt và những thay đổi về sức mạnh giữa thắt lưng và chân của gã để phán đoán động tác gã sẽ thực hiện. Gã không biết thiếu niên làm thế nào, chỉ biết rằng mình đã cận kề cái chết, cận kề vô cùng.

------------------

Chương 158: <Con Rối Giật Dây>

Khoảnh khắc tiếp theo, ngay lúc Tào Nguy đã quen với suy nghĩ rằng thiếu niên sẽ tiếp tục tránh quỹ đạo dao găm của mình rồi vung dao phản công thì đối phương lại đang tiến chứ không hề lùi.

Trong đêm tối nơi cấm địa, chỉ có ánh trăng cực kỳ thưa thớt chiếu xuống. Tào Nguy nhìn ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên ngày càng gần hơn, gã đã di chuyển tay phải sang phía dưới bên trái và vô thức muốn trở tay dùng con dao găm để cắt cổ họng Khánh Trần nhưng Khánh Trần đột nhiên tăng tốc tiến lại gần, vừa đổi dao găm sang tay trái, vừa dùng tay phải giữ chặt cổ tay và dao găm của Tào Nguy. Cùng lúc đó, con dao găm trong tay trái của thiếu niên cũng đã cắm sâu vào lá lách của kẻ địch. Tào Nguy sửng sốt, gã biết con dao găm cắm vào ngực bụng mình ở đâu, gã cũng biết mình nhất định sẽ chết, nhưng hắn không muốn là người duy nhất chết. Đột nhiên, Tào Nguy dùng sức lực cuối cùng còn sót lại để thoát khỏi bàn tay phải đang bị trói chặt của mình.

Nhưng trước khi kịp giải phóng cánh tay, thiếu niên đã hung hãn mở miệng cắn vào cổ tay gã, kẹp chặt cổ tay gã lần nữa. Khánh Trần lao tới chống lại kẻ thù, biểu cảm cắn cổ tay của cậu vô cùng hung tợn. Một tiếng đốp, toàn thân Tào Nguy đập vào cái cây lớn phía sau. Tên binh sĩ Liên bang này bất lực nhìn đôi mắt đang ở gần mình như vậy, đôi mắt hung dữ như dã thú đó đang nhìn chằm chằm vào hắn rất gần. Sau đó ánh mắt kia lại dần dần bình tĩnh.

Máu tràn ra từ vết thương trên cánh tay Tào Nguy nhuộm đỏ khuôn mặt của thiếu niên. Hơn mười giây sau, Khánh Trần từ từ thả lòng bàn tay ra, để Tào Nguy ngã xuống đất.

Tào Nguy chật vật ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó nhìn vào sâu trong cấm địa.

Khánh Trần lúc này mới giải thích: "Ta đến để giết ngươi trước vì ta sợ ngươi sẽ chạy trốn. Trước khi ta có đủ sức để trợ giúp sư phụ, thân phận kỵ sĩ của ta không thể được công khai."

Tào Nguy khó nhọc gật đầu ra hiệu đã hiểu. Im lặng hồi lâu, hắn dùng sức lực cuối cùng hỏi: "Phong cảnh trên Thanh Sơn Tuyệt Bích có đẹp không?"

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Rất đẹp."

"Tạ ơn." Tào Nguy nhắm mắt lại.

Mãi đến lúc này, Khánh Trần mới buông ra thở một hơi mà mình đã kìm nén hơn mười giờ đồng hồ. Lần này giết cấp C thực sự quá khó khăn. Đầu tiên là làm cho đối phương hứng một quả mìn phản bộ binh, sau đó khiến đối thủ mất tinh thần chiến đấu sau khi chứng kiến kỵ sĩ khiêu chiến. Cuối cùng, Khánh Trần phải mất hơn mười giờ trước khi đối thủ hoàn toàn kiệt sức. Trong đó quan trọng nhất là mìn phản bộ binh, nếu không có nó khiến Tào Nguy bị thương nặng, Khánh Trần dù có liều cũng không thể liều chết đối thủ.

Lúc này Khánh Trần đã giết người nhưng cậu không kích hoạt các tắc của cấm địa. Trên thực tế, ngay khi leo lên vách đá, cậu đã nhận ra rằng đây là sân nhà của kỵ sĩ nên tất nhiên kỵ sĩ có thể làm bất cứ điều gì. Cho nên, vị sư phụ kia của mình mới có thể không chút kiêng kỵ giới thiệu quy tắc cũng bởi vì đối phương có thân phận là kỵ sĩ.

Lý Thúc Đồng từng nói, tất cả cấm địa còn có quy tắc thông hành thứ hai. Khi đó đối phương cũng không nói quy tắc này là gì. Nhưng bây giờ Khánh Trần đã đoán được rằng khi đáp ứng được điều kiện thu nhận của một cấm địa nào đó, cấm địa đó sẽ trở thành sân nhà của mình. Dù bạn chỉ là kẻ ngoại lai. Nhưng điều này khó thực hiện đến nỗi chưa có ai từng cố gắng "thu nhận" một cấm địa.

Khánh Trần từ từ ngồi xuống bên cạnh Tào Nguy, cuộc rượt đuổi kéo dài hơn mười giờ này không hề dễ dàng đối với cậu.

Đếm ngược 24:00:00.

"Sư phụ, ngài có ở gần đây không?" Khánh Trần mệt mỏi hỏi: "Con có một số vấn đề muốn hỏi."

"Khụ khụ, ta ở đây." Lý Thúc Đồng từ rừng cây ở vách đá phía tây đi ra có chút lúng túng.

Rõ ràng ông đã nói rằng sẽ chỉ bồi tiếp Khánh Trần một đoạn đường nhưng cuối cùng lại lẻn vào khu rừng gần đó và lặng lẽ quan sát đồ đệ của mình. Rõ rệt là không bình tĩnh như bề ngoài!

Nếu Thanh Sơn Chuẩn biết chuyện này, trong lòng nó nhất định sẽ khinh bỉ ông.

Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần: "Con muốn hỏi cái gì?"

"Con muốn hỏi, sau khi mở khóa gen, DNA của con có còn như trước không?" Khánh Trần tò mò hỏi.

"Đương nhiên là khác." Lý Thúc Đồng lắc đầu: "DNA của mỗi kỵ sĩ sẽ trải qua những thay đổi lớn khi mỗi lớp khóa gen được mở ra."

"Vẫn còn thuộc về phạm trù nhân loại sao?" Khánh Trần suy tư.

"Đương nhiên, gen của con chỉ là đang tiến hóa tới hướng càng ngày càng hoàn mỹ hơn, thực tế vẫn là một con người." Lý Thúc Đồng giải thích: "Sau khi mở ra lớp khóa gen đầu tiên, lợi ích tiềm ẩn là tuổi thọ dài hơn và phục hồi khả năng mắc bệnh di truyền trong gia đình, ví dụ như nếu một người lớn tuổi trong gia đình con có gen hói đầu thì loại chuyện này sẽ không xảy ra với con. Thực tế có rất nhiều gen cùng loại này."

"Nghe có vẻ khá thân thiện và thực dụng." Khánh Trần cảm thán nói, ít nhất cậu không còn phải lo lắng về loại chuyện hói đầu này.

Lý Thúc Đồng tiếp tục nói: "Hiện tại con vừa mới mở ra tầng thứ nhất của khóa gen, cho nên chỉ có cơ bắp tăng cường, chờ sau này mở khóa ra xương cốt, làn da, nội tạng đều sẽ được cường hóa, cho đến lần thứ năm con mở ra khóa gen, "khí" sẽ xuất hiện......"

Lúc này sư phụ đã ý thức được có điều gì đó không ổn, bởi vì trước khi mở khóa gen Khánh Trần đã có khí, liệu bây giờ ông còn có thể phán đoán thứ tự mở khóa của đối phương theo lẽ thường sao?

Khánh Trần nhìn sư phụ của mình và nói: "Sư phụ, con có thể cảm nhận rõ ràng rằng xương cốt, làn da và nội tạng của con đã khác trước đây và khí cũng đã trở nên lớn mạnh hơn rất nhiều... Ngài cũng thấy, bây giờ con chỉ có thể hái lá phi hoa vài lần, lực cũng không mạnh như vậy."

Lý Thúc Đồng nghiêm túc đánh giá Khánh Trần, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay thiếu niên, sờ nắn xương cốt đối phương: "Kỳ quái, sao con có thể khác thường như vậy!"

Trong giọng điệu của vị sư phụ này có chút kinh ngạc, thậm chí còn có chút không phục......

Thành thật mà nói, Lý Thúc Đồng đã được coi như là có thiên phú dị bẩm trong tổ chức kỵ sĩ, dù sao thực lực của mỗi kỵ sĩ sau khi mở khóa gen sẽ khác nhau, ông luôn là người mạnh nhất trong một đám nhỏ kia. Nhưng bây giờ, tiềm lực mà Khánh Trần thể hiện so với ông còn lớn hơn. Trước đó ông chưa từng nghe nói có tiền bối nào có thể sử dụng Thu Diệp Đao ở cấp khóa gen đầu tiên! Kể từ khi Tần Sanh sáng tạo ra Hô Hấp Thuật, chưa bao giờ có trường hợp đặc biệt như vậy!

Khi Lý Thúc Đồng còn đang suy nghĩ, ông nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và nhanh chóng từ sâu trong cấm địa truyền đến. Âm thanh vang lên như tiếng trống, càng lúc càng gần. Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng, phát hiện trên mặt ông lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có chút địch ý nào. Âm thanh phát ra từ nội địa của vùng đất cấm, chẳng lẽ là một con cự thú nào đó đã xông ra?

Ngay sau đó, một chàng trai cường tráng cao hơn bốn mét rẽ ngọn cây đi tới chỗ hai người, đối phương có mái tóc rối bù, vẻ mặt lại đặc biệt chất phác. Nhưng Khánh Trần phát hiện ra rằng người khổng lồ chất phác này có hai con ngươi ở mỗi mắt.

Trùng Đồng!

Lại nghe thấy Lý Thúc Đồng hiếu kỳ nói với người khổng lồ: "Đinh Đông? Tại sao cậu lại chạy đến đây?"

Khánh Trần kinh ngạc, người khổng lồ vạm vỡ với thân hình oai phong này lại có một cái tên tinh tế và hoạt bát như vậy!

Tuy nhiên, Đinh Đông thật thà cũng không lên tiếng, anh từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Khánh Trần, dang bàn tay to như chiếc ghế ra và đưa ra trước mặt thiếu niên. Không có gì trong lòng bàn tay.

Khánh Trần nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, đây là ý gì?"

Nhưng Lý Thúc Đồng không trả lời cậu mà biến sắc, ông hướng về bóng tối chỗ sâu trong cấm địa chất vấn: "Ý các ngài là gì đây? Ta không đưa vật cấm kỵ cho nó vì vẫn chưa đến lúc. Các ngài làm gì lại vội vã đưa cho rồi? Nhìn xem các ngài khoe khoang kìa! Có chút vật cấm kỵ không tầm thường a, ta cũng có! Ta mới nói "người thân cách đời dễ dàng làm hư tiểu hài tử" (đám trưởng bối các ngài nuông chiều hư con nít!!!), các ngài nghe không hiểu đúng không!"

Khánh Trần mở to mắt nhìn sư phụ mình, cậu không biết tại sao người thầy thường ngày ôn hòa và dễ mến lại đột nhiên mất bình tĩnh. Và lại chẳng có gì trong tay người khổng lồ kia cả! Nhưng Đinh Đông mỉm cười với Khánh Trần và ra hiệu cho cậu cũng mở rộng lòng bàn tay ra. Sau đó, vị cự nhân này cẩn thận đổ một cuộn sợi tơ trong suốt trong lòng bàn tay vào tay Khánh Trần.

"Sư phụ, đây là cái gì?" Khánh Trần hỏi.

Lý Thúc Đồng tức giận nói: "Vật cấm kỵ ACE-019, <Con Rối Giật Dây>!"

------------------

Chương 159: Bầu trời là chăn, ta ở trên mặt đất mà ngủ.

Vật cấm kỵ ACE-019, <Con Rối Giật Dây>.

Khánh Trần ngơ ngác nhìn nhúm nhỏ bằng sợi tơ trong suốt trong tay nhẹ như không, cứ như một đám mây đung đưa trong lòng bàn tay. Đây không phải ví von, cậu thật sự không cảm nhận được sức nặng của vật cấm kỵ này.

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn về phía cự nhân trước mặt: "Cái này là cho tôi à?"

Cự nhân Đinh Đông cười thật thà gật đầu, sau đó chỉ chỉ vào chỗ sâu trong cấm kỵ chi địa như muốn nói: Những lão gia hỏa đó đưa cho cậu, mau nhận đi. Vẻ mặt của cự nhân Đinh Đông đặc biệt thân thiết và hiền lành, nhưng cậu ấy dường như biết rằng bộ dáng này của mình sẽ dễ làm người khác hoảng sợ vì vậy sau khi đổ vật cấm kỵ trong lòng bàn tay vào tay Khánh Trần, cậu ấy thận trọng lùi lại. Cậu ấy sợ mình sẽ hù dọa người thiếu niên trước mặt. Bởi vì quá cao nên lúc lui về phía sau đầu đụng phải một đám thân cây, dáng vẻ lúng túng có chút đáng yêu. Cự nhân này khổng lồ như vậy chỉ có thể cẩn thận cúi người ở biên giới cấm địa.

Khánh Trần lại nhìn về phía sư phụ nhà mình: "Sư phụ, con có thể nhận sao?"

"Đương nhiên là có thể!" Lý Thúc Đồng thiêu thiêu mi mao: "Cho không mà, sao không cần! Đám lão già này đang khoe khoang vốn liếng của mình, nếu không nhận thì là không nể mặt mũi mọi người!"

Nói xong, Lý Thúc Đồng vừa rồi còn trừng mắt lạnh lùng đúng là lập tức đổi chủ đề, hướng về chỗ sau trong cấm địa nói: "Vậy liền coi là lễ vật gặp mặt đi, nhưng các ngài nhiều người như vậy, vì sao chỉ tặng một phần lễ vật này thôi? Có khó coi không? Ta biết vật cấm kị ACE-003 <Quỷ kế chi xà> cũng ở bên trong!"

Khánh Trần ngơ ngác nhìn Lý Thúc Đồng, vừa rồi không phải còn tức giận sao, sao đột nhiên lại lên danh sách muốn đồ rồi?! Chỉ là ý chí trong cấm địa dường như khinh thường nói về vấn đề này với Lý Thúc Đồng nên không còn động tĩnh gì nữa. Cự nhân Đinh Đông mỉm cười với Lý Thúc Đồng như thể đang chào hỏi, sau đó quay người đi về phía sâu trong cấm địa.

Khánh Trần đột nhiên nói với theo bóng lưng cậu ấy: "Cảm ơn, tôi tên Khánh Trần, rất vui được gặp cậu."

Cự nhân Đinh Đông có chút ngoài ý muốn, cậu ấy nhanh chóng vui vẻ vẫy tay với Khánh Trần rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lúc đầu vẫn còn đi chậm, sau đó từ từ, rồi người khổng lồ bắt đầu chạy. Bước chân đông đông đông vang lên rắn chắc mà hữu lực. Những bàn chân khổng lồ đó trông giống như lốp xe tải, rất mạnh mẽ.

"Sư phụ, vị cự nhân tên Đinh Đông này là...?" Khánh Trần tò mò hỏi.

Trước đây cậu chưa bao giờ nhìn thấy một nhân loại nào cường tráng như vậy, hay có thể nói đối phương đã thoát ly khỏi phạm trù của nhân loại?

Lý Thúc Đồng giải thích: "Mẹ cậu ta là một người hoang dã, khi mang thai cậu ta thì vô tình lạc vào nội địa vùng đất cấm để tránh sự bao vây và đàn áp của quân đội liên bang, đồng thời bà cũng tình cờ ăn trúng một số thứ của nội địa vùng đất cấm. Sau này, cậu ta được sinh ra ở nội địa, giống như tất cả những sinh vật "bản địa" trong cấm địa đã phát sinh những biến hoá kỳ diệu."

Khánh Trần nhìn bóng lưng của Đinh Đông, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Nếu là xương cốt của một người bình thường không phải là siêu phàm giả thì khó có thể chịu đựng được một cơ thể như vậy. Nhưng Đinh Đông dường như không gặp phải vấn đề như vậy, thân hình cao lớn của đối phương chạy loạn xạ thực sự khiến cậu nhớ đến một thành ngữ: Khoa Phụ đuổi mặt trời!*
*Một thần thoại trong thời đại viễn cổ, kể về 1 cự nhân khổng lồ vì căm ghét sức nóng của mặt trời mà đuổi theo hòng bắt nó. Khi đến gần thì bị sức nóng đốt đến nước trong cơ thể bốc hơi. Hắn phải chạy đến sông Hoàng Hà để uống nước nhưng vẫn không đủ, chạy đến biển nhưng đã chết trước khi kịp đến nơi. Trước khi chết hắn đã ném một cây gậy xuống đất, vùng đất đó trở thành một mảnh rừng đào.

Phải nói rằng Khánh Trần ngày càng cảm thấy rằng nếu những cấm địa này tiếp tục phát triển, chúng thực sự có thể tạo ra một thế giới thần thoại mới,một thế giới thần thoại từng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người.

"Sư phụ, Đinh Đông là dân bản địa của vùng đất cấm này, cho nên không bị ràng buộc bởi quy tắc?" Khánh Trần tò mò hỏi.

"Cậu ta không những không bị ràng buộc bởi các quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002." Lý Thúc Đồng trả lời: " Cậu ta có thể đi qua tất cả các cấm địa mà không gặp trở ngại. Chỉ là, Đinh Đông ở trong cấm địa không thường xuyên tiếp xúc với người, vì vậy cậu ta có hơi hướng nội, không muốn đi đến thế giới bên ngoài cấm địa."

"Con nhìn thấy Trùng Đồng (đồng tử đôi) trong mắt cậu ấy, thứ mà ở thế giới ngoài chỉ tồn tại trong lịch sử hoặc thần thoại." Khánh Trần nói: "Trùng Đồng có tác dụng gì?"

Có hai người sở hữu Trùng Đồng nổi danh nhất (trong lịch sử Trung Quốc), một người là (Đế) Thuấn, người kia là Hạng Vũ.

Lý Thúc Đồng giải thích: "Đinh Đông có thể nhìn thấu lòng người. Có lẽ chính vì vậy mà cậu ta không muốn ra khỏi cấm địa để đối mặt với những nhân loại khác mà thích hòa hợp với động vật hơn. Những lão gia hoả kia để cậu ta đến đưa vật cấm kỵ sợ là vì bọn họ cũng muốn lợi dụng Trùng Đồng để nhìn thử con. Khi bọn họ phát hiện Đinh Đông rất thích làm bạn với con thì bọn họ hẳn là mới yên tâm."

"Thì ra là thế." Khánh Trần nhớ lại cự nhân to con thật thà vừa rồi, sau đó nhìn vật cấm kỵ trong tay: "Sư phụ, điều kiện thu nhận của ACE-019 này là gì?"

Lý Thúc Đồng không nói gì, ông thản nhiên nhặt một chiếc lá lên cắt một vết thương nhỏ trên cổ tay Khánh Trần, máu chảy ra từ vết thương. Khánh Trần lặng lẽ quan sát, lại phát hiện trong quả cầu sợi gần như trong suốt có một sợi tơ đột nhiên nhấc đầu lên, giống như một con rắn nhỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, sợi tơ cấm kỵ ACE-019 đâm vào vết thương, sợi tơ trong suốt ban đầu bị nhuộm màu đỏ của máu với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Khi tất cả các sợi tơ chuyển sang màu đỏ, ACE-019 hài lòng rời khỏi vết thương và nhẹ nhàng quấn nó quanh cổ tay Khánh Trần, giống như một chiếc vòng tay màu đỏ. Mà vết thương trên cổ tay của Khánh Trần đã lành lại một cách kỳ diệu.

Lý Thúc Đồng dặn dò Khánh Trần: "Kể từ hôm nay, cứ sau hai kỳ huyền nguyệt (trăng khuyết), con phải giết năm người và đem linh hồn của họ hiến tế cho nó. Nếu trong một tháng nhất định không thực hiện được thì nếu muốn sử dụng lại nó phải giết mười người giữa hai kỳ huyền nguyệt."

Huyền nguyệt thường dùng để chỉ ngày 7 và 22 hàng tháng theo âm lịch, cái gọi là giữa hai kỳ huyền nguyệt có nghĩa là sau này nếu Khánh Trần muốn sử dụng con rối giật dây thì mỗi tháng phải giết năm người.

Khánh Trần vẻ mặt ngưng trọng: "Sư phụ, vì sao con cảm thấy điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ này có chút hung ác?"

Lý Thúc Đồng thở dài: "Siêu phàm giả đã phân ra vật cấm kỵ ACE-019 sau khi chết đã từng là một người đặc biệt ghê tởm và làm cho người ta chán ghét*. Sau đó, con rối giật dây này bị người khác lấy được và đã làm nhiều việc ác. Cuối cùng thứ này được các vị kỵ sĩ tiền bối lấy được, giam giữ nơi cấm kỵ chi địa số 002 này."

"Vậy tại sao tiền bối kia lại đưa cho con?" Khánh Trần khó hiểu: "Mặc dù con rất muốn có vật cấm kỵ, nhưng các tiền bối không sợ con vì nó mà mất đi bản tâm sao?"

Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Có lẽ đây là lý do tại sao họ kêu Đinh Đông đến xem xét con. Bây giờ họ đã đưa cho con ACE-019, bọn họ đương nhiên có lòng tin ở con. Quy tắc của vật cấm kỵ là vậy, làm sao để dùng chúng vẫn là nhìn vào chính mình."

Khánh Trần trầm tư suy nghĩ: "Vậy làm sao sử dụng ACE-019 Con rối giật dây này?"

"Sau khi đáp ứng các điều kiện thu nhận đầu tiên, con có thể quấn một đầu của ACE-019 trong suốt này quanh cổ tay của chính mình và đầu còn lại quanh cổ tay của người khác. Miễn là cấp độ của đối phương không cao hơn cấp độ của con thì trong quá trình kết nối hắn sẽ trở thành con rối của con, con không thể điều khiển được suy nghĩ của đối phương, nhưng cơ thể của đối phương nhất định phải làm theo ý con, còn con có thể làm bất cứ điều gì con muốn đối phương làm." Lý Thúc Đồng nói.

Lý Thúc Đồng tiếp tục nói: "Đương nhiên, thu nhận cũng có điều kiện tiên quyết, cần phải biết tên của người bị khống chế."

Khánh Trần gật đầu: "Con hiểu rồi."

Lý Thúc Đồng lúc này nói: "Ta rất hài lòng quá trình con vượt qua sinh tử quan lần này, nhưng ta chỉ có thể đưa con đến đây, quãng đường còn lại con phải tự mình đi."

Khánh Trần hỏi: "Sư phụ,là ai đã khắc chữ "Vĩnh viễn thiếu niên"?

"Người đó là người sáng lập tổ chức kỵ sĩ, y tên là Nhậm Hoà". Lý Thúc Đồng giải thích: "Chắc là con cũng nhìn thấy chữ được lưu ở nơi cao nhất, Nhậm Tiểu Túc, đó là con trai của y."

Khánh Trần gật đầu, trên toàn bộ vách đá, câu nói "Nhân sinh nên giống như một ngọn nến, đốt từ đầu đến cuối vẫn thủy chung sáng chói" do Nhậm Tiểu Túc khắc có tác động lớn nhất đến cậu.

Nếu không thấy câu nói kia, có lẽ cậu cũng không dám nhảy lên.

Lý Thúc Đồng mỉm cười nhìn Khánh Trần: "Kế hoạch tiếp theo của con là gì? Giết Khánh Hoài?"

"Vâng, muốn đáp ứng điều kiện thu nhận của con rối giật dây thì nhất định phải làm xong trước lần trở về này. Bằng không, khi con trở lại thế giới ngoài thì sẽ không có người đáng để con giết." Khánh Trần nói.

Lý Thúc Đồng nhìn học trò của mình, tò mò hỏi: "Con có chắc không? Hiện tại bọn họ có lẽ sẽ không cho con có cơ hội lợi dụng quy tắc, hơn nữa con cũng không có mìn phản bộ binh để sử dụng."

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Con nghĩ rằng, tiếp theo có thể sẽ dễ dàng hơn việc giết Tào Nguy kia."

"Ồ?" Lý Thúc Đồng vô cùng hứng thú nhìn học trò của mình: "Tại sao?"

Khánh Trần nói: "Khi con giết Tào Nguy, tuy hắn bị trọng thương và bị truy đuổi đến sức cùng lực kiệt, nhưng trong nội tâm hắn vẫn là một con mãnh hổ hung dữ cho đến trận chiến cuối cùng. Còn những người còn lại chỉ là những con sói rừng bị doạ sợ mất mật mà thôi."

Nói xong, Khánh Trần nằm ngửa trên mặt đất, đã rất lâu cậu không ngủ. Lúc trước truy đuổi Tào Nguy, vì không cho đối phương nghỉ ngơi, bản thân cậu cũng không thể nghỉ ngơi. Bây giờ người khó khăn nhất đã bị xử lý, có sư phụ ở bên cạnh, Khánh Trần tự nhiên cần phải bổ sung năng lượng trước.

Lý Thúc Đồng hỏi: "Con đây là định trước tiên ngủ trong bóng tối nơi này sao? Không sợ không kịp thời hoàn thành điều kiện thu nhận con rối giật dây sao?"

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: "Sư phụ, ngài dạy con khi đi săn phải có tính kiên nhẫn. Cho dù bây giờ ta có tràn đầy năng lượng thì trời cũng sắp sáng. Ban ngày săn một đám người cũng không dễ dàng như vậy, vậy nên tốt hơn hết là đợi đến tối hôm sau."

Lý Thúc Đồng nói: "Vậy con không sợ Khánh Hoài nhân lúc này rời khỏi cấm địa sao?"

"Sẽ Không." Khánh Trần lắc đầu: "Các tiền bối biết con muốn giết hắn cho nên sẽ không thả hắn."

Lý Thúc Đồng bất đắc dĩ nói: "Ta đã nói mà, đám trưởng bối nuông chiều hư con nít a!"

Khánh Trần mỉm cười nằm ngửa, ngủ dưới đất lấy bầu trời làm chăn. Lý Thúc Đồng xếp bằng ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt nhất thời dịu dàng nhìn học sinh đang ngủ say, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tự hào.

Đếm ngược 22:00:00.

------------------

Chương 160: Lỗ hổng lớn nhất.

Đếm ngược trở về 6:00:00.

Sáu giờ tối. Trong khu rừng tối tăm, hai mươi lăm người đang lặng lẽ hướng về phía bắc. Khánh Hoài đi giữa đội, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xung quanh. Khi đại đội dã chiến tiến vào cấm địa là hơn 150 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại trung đội 7, bao gồm cả Khánh Hoài cũng chỉ có 25 người. Tào Nguy đã biến mất hơn 20 giờ, Khánh Hoài biết đối phương lúc này vẫn chưa trở về đội thì tám phần đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cao thủ cấp C duy nhất trong đội đã chết, bất kể thiếu niên kia có bị Tào Nguy giết hay không, họ cũng không thể ở lại được nữa. Không hiểu sao, Khánh Hoài luôn cảm thấy có một khí tức nguy hiểm đang bám theo đội ngũ. Cảm giác này không có nguồn gốc hay căn cứ. Không một tiếng động nào phát ra trong khu rừng phía sau hắn, nhưng hắn có cảm giác như đang bị một con quỷ nhìn chằm chằm.

Khánh Hoài liếc mắt ra hiệu với trung đội trưởng đội 7, người này lập tức hiểu ý tách ra hai người lính, lúc đi ngang qua một bụi cây, hai người lính ẩn nấp trong bóng tối mờ mịt. Hai tên binh sĩ tả hữu hai bên cầm lựu đạn cảm ứng và dao găm, sẵn sàng ném lựu đạn bất cứ lúc nào. Lựu đạn có uy lực rất lớn, có thể trực tiếp giết người, cũng có thể trực tiếp kích hoạt quy tắc. Nhưng binh sĩ có phát động hay không không quan trọng, chỉ cần Khánh Hoài không tự mình phát động là được. Những người còn lại tiếp tục tiến về phía trước một cách chậm rãi. Khánh Hoài và trung đội trưởng đội 7 ở cuối đội luôn lắng nghe động tĩnh phía sau bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ đi được 10 phút vẫn không nghe thấy lời cảnh báo nào từ hai binh sĩ phục kích.

"Gọi bọn họ trở về đi." Khánh Hoài cau mày nói: "Là ta quá lo lắng."

Nhưng một lúc sau, một người lính chạy lại: "Trưởng quan, hai người đó biến mất rồi!"

"Biến mất?" Khánh Hoài sửng sốt một chút: "Hiện trường có dấu vết gì không?"

"Không có vết máu, không có dấu hiệu chiến đấu." Binh sĩ trả lời.

Đội trưởng đội 7 ở một bên thấp giọng nói: "Trưởng quan, tôi nghi ngờ bọn họ đào ngũ."

Đào ngũ? Khánh Hoài lạnh lùng nhìn những binh sĩ xung quanh mình, mọi người không tự chủ được cúi đầu khi ánh mắt hắn quét qua họ. Hiện tại mọi người đều biết hung thủ đến vì Khánh Hoài, hiện tại ngay cả Tào Nguy cũng đã chết, tất cả mọi người tự nhiên không muốn chôn cùng hắn. Có thể mỗi người đều có tiểu tâm tư của riêng mình nhưng không ai dám nói ra hay hành động. Chỉ là Khánh Hoài lúc này vẫn không xác định hai người kia là đào ngũ hay là bị diệt khẩu? Nếu bị diệt khẩu, ai có thể giết người một cách lặng lẽ như vậy mà không để lại dấu vết chiến đấu?!

"Tiếp tục tiến lên." Khánh Hoài bình tĩnh nói: "Các người đều có vợ có con, làm gì đều phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu ta chết ở đây mà các người còn sống trở về liên bang, Khánh thị sẽ đối xử với các người như thế nào? Được rồi, chúng ta đi thôi."

Khi họ đang tiến về phía bắc, binh sĩ ở phía trước đột nhiên ngồi xổm xuống và giơ tay phải ra hiệu cho phía sau ngừng tiến lên. Chỉ trong chốc lát, binh lính đã tản ra sau những thân cây hai bên để ẩn nấp yểm hộ.

Rất nhanh, một giọng nói của con người vang lên: "Chúng ta lạc đường rồi sao? Sao tôi lại có cảm giác như con đường chúng ta đang đi cùng con đường hôm trước y đúc nhau vậy. Này, Vương Bính Tuất, ông đi nhầm đường à?"

Giọng một cô gái không nhịn được nói: "Nếu tìm được đường ra thì hẵng dẫn đường. Bằng không thì đừng nói bậy, nếu không lỡ như xúc phạm quy tắc mà chết cũng không biết chết thế nào. Ngoài ra, về sau hãy lịch sự khi nói chuyện với Vương Bính Tuất, ngươi hiểu không?"

Khánh Hoài trốn trong rừng cau mày, tình huống là thế nào? Hắn vốn tưởng rằng người được Đại phòng và Nhị phòng cử đi đuổi giết mình đã đến, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Hơn nữa, cái tên Vương Bính Tuất lại đặc biệt quen thuộc. Đây không phải là cao thủ cấp B phụ trách đội Săn Thu sao? Vương Bính Tuất này cũng là sĩ quan của Quân đoàn Đệ nhị Liên bang hai năm trước, sau đó chân phải bị thương nên bị Lý thị đào đi.

"Là đội ngũ Săn Thu." Khánh Hoài nói: "Thu hồi dao găm và hành quân bình thường. Không ai được phép tiết lộ chi tiết về nhiệm vụ này!"

Nói xong, Khánh Hoài dẫn đầu đi về phía trước. Khi hai bên gặp nhau, đầu tiên hắn liền nhìn thấy Lý Y Nặc ở phía trước đội Săn Thu. Lúc này, mọi người trong đội Săn Thu đều đầy bụi đất.

Khánh Hoài vốn nổi tiếng trong giới tập đoàn nên nhiều thành viên tập đoàn đã nhận ra hắn ta ngay từ cái nhìn đầu tiên: "Là Khánh Hoài! Chúng ta cùng Khánh Hoài hội họp! Chúng ta được cứu rồi!"

Khánh Hoài trầm mặc hai giây, hỏi: "Sao các người lại ở chỗ này?"

Một người nhanh mồm nói: "Trước kia chúng ta bị người hoang dã truy sát, cuối cùng cũng thoát khỏi được bọn hắn ở trong cấm địa, gặp được các ngài thật sự quá tốt, chúng ta được cứu rồi!"

Còn có các thành viên Khánh thị chạy tới: "Khánh Hoài ca, nhanh cứu chúng tôi!"

Trong suy nghĩ của mọi người, Khánh Hoài là một thành viên dòng chính của thế hệ trẻ rất có năng lực, hoàn toàn khác biệt với những tay chơi bị gạt ra rìa nội bộ này. Ít nhất, Khánh Hoài và đội của hắn ta thậm chí không có bất kỳ vết thương nào và quần áo cũng rất chỉnh tề. Mặt khác, đội Săn Thu thì sao, không chỉ quần áo, mặt mũi bị trầy xước mà còn đứng đó nhăn nhó không thôi, nhìn thoáng qua là rõ ràng họ đang cần đi tiểu. Ở trong cấm địa, một đám ăn chơi thiếu gia gặp quân đội chính quy phản ứng đầu tiên chính là được cứu. Lúc này, Khánh Hoài có một kế hoạch mới: hắn muốn cùng nhóm người này trốn thoát khỏi nơi cấm địa. Càng có nhiều người bên cạnh thì hắn càng an toàn, cho dù có người truy đuổi hắn thì vẫn sẽ có cao thủ cấp B như Vương Bính Tuất trong đội Săn Thu và một nhóm thiếu gia ăn chơi giúp hắn cản đao. Bằng cách này, cơ hội sống sót của hắn sẽ lớn hơn nhiều.

Khánh Hoài suy nghĩ một lúc rồi nói với trung đội trưởng của trung đội số 7 bên cạnh: "Hãy đưa cho họ một ít bọc niêm phong của mọi người và đảm bảo họ có thể chia sẻ một cái. Sau đó đào 7 hố rác cho họ và phân tán chôn khắp nơi cùng của các ngươi."

"Thu được." Trung đội trưởng của trung đội 7 dẫn người đi phát bọc niêm phong, bọn họ vẫn còn rất nhiều thứ này.

Dù sao đại đội dã chiến vốn dự định tiến vào cấm địa 15 ngày, nhưng lại bị buộc phải rút lui chỉ trong ba ngày. Một nhóm thiếu gia ăn chơi sau khi nhìn thấy chiếc bọc được niêm phong đã vui mừng: "Khánh Hoài ca, các anh chuẩn bị đầy đủ thật đấy!"

Giờ đây, mọi người cảm thấy yên tâm hơn khi thấy Khánh Hoài đã biết quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002. Mà khi mọi người nhìn thấy hắn sẵn lòng phân ra những vật tư quan trọng như vậy, trong tiềm thức họ cảm thấy Khánh Hoài rất đáng tin cậy. Chỉ có trung đội trưởng số 7 mới kịp phản ứng: Đúng là trưởng quan Khánh Hoài muốn lấy lòng tin, nhưng mục đích đào hố và lấp lại không hề đơn giản. Trước đây khi bọn họ đào hố chôn thì trưởng quan Khánh Hoài hẳn đã biết thứ này nếu lưu ở ngoài tự nhiên có thể giết chết người, cho nên Khánh Hoài chuyên môn làm việc này để nếu có người đi theo phát hiện hố chôn có thể sẽ cho rằng nó thuộc về đại đội dã chiến của bọn họ sau đó lãng phí chút thời gian đào hố. Trung đội trưởng đội bảy cảm động, những tinh anh thực sự trong tập đoàn này quả thật rất tàn nhẫn.

Binh sĩ trung đội 7 lén nhìn nhau trong lúc đào hố chôn nhưng không một ai nói toạc ra. Thà dùng người khác để cản đao còn hơn là tự mình đi chết. Bây giờ họ cùng hội cùng thuyền với Khánh Hoài nên đương nhiên phải giúp trưởng quan giữ bí mật.

Lúc này, Khánh Hoài nhìn Lý Y Nặc: "Lần này là cô dẫn đầu đội Săn Thu sao?"

"Ừ." Lý Y Nặc gật đầu.

"Ta thấy các người chuẩn bị không đầy đủ mà sao lại xông vào cấm địa này?" Khánh Hoài khó hiểu hỏi.

"Chúng tôi cũng là bị buộc chứ không có ý định tiến vào cấm địa, không thì tôi đã xin gia tộc cung cấp thông tin bí mật về quy tắc của cấm địa rồi. Chính là đám người của Hoả Đường đột nhiên xuất hiện ở nơi hoang dã và đuổi chúng tôi vào cấm địa. Ầy, đội xe của Kamishiro đã bị Hoả Đường toàn diệt." Lý Y Nặc giải thích.

Lông mày Khánh Hoài càng nhíu chặt hơn, Tứ phòng có tin tức tình báo chứng tỏ Đại phòng có quan hệ với Hỏa Đường, đây có lẽ là kết quả của việc đối phương mua chuộc để truy lùng hắn.

Hắn do dự một chút: "Hiện tại người hoang dã ở đâu?"

Có thể toàn diệt Kamishiro và ép một cao thủ cấp B như Vương Bính Tuất phải ẩn náu trong cấm địa đồng nghĩa với việc trong đội Hỏa Đường cũng có cao thủ cấp A. Lúc này nếu mình tiếp tục đi về phía bắc chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Thay vì đối mặt với một cấp A còn không bằng và đối mặt với thiếu niên bình thường đó. Trong lòng Khánh Hoài âm thầm oán hận, không ngờ Đại Phòng lại bỏ ra nhiều vốn như vậy để âm mưu hại mình. Muốn đưa các trưởng lão Hỏa Đường ra khỏi núi tuyết không phải là chuyện dễ dàng!

Lại nghe Lý Y Nặc nói: "Ban đầu Hoả Đường vẫn đang truy đuổi chúng tôi, nhưng sau đó nó đột nhiên biến mất không dấu vết."

Không phải các người tự mình thoát khỏi theo đuôi sao?" Khánh Hoài nghi hoặc.

"Ừm." Lý Y Nặc liếc nhìn hắn: "Đối thủ có một cấp A trong đội cho nên muốn cắt đuôi họ không phải là điều dễ dàng."

Khánh Hoài thở phào nhẹ nhõm, hắn đoán được Hỏa Đường đi đâu, đối phương nhất định biết mục tiêu nhiệm vụ của hắn thế nên là trực tiếp đi vào nội địa vùng đất cấm, dự định ở khu vực mục tiêu ôm cây đợi thỏ. Bọn họ có lẽ không nghĩ ra rằng mình sẽ rút lui sớm!

Tuy nhiên, Khánh Hoài không tiết lộ sự việc mà nói với Lý Y Nặc: "Không thành vấn đề. Bây giờ các người đã tụ họp cùng chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ đưa các người ra ngoài an toàn. Không thì cô giao quyền chỉ huy của đội Săn Thu cho tôi đi."

Khánh Hoài cuối cùng cũng lộ ra ý đồ của mình. Có quyền chỉ huy của đội Săn Thu, Khánh Hoài có thể chỉ huy Vương Bính Tuất!

Nhưng vào lúc này, Lý Y Nặc cũng có nghi ngờ trong lòng: "Nghe nói cậu đến thực hiện nhiệm vụ của Ảnh tử chi tranh, tại sao lại kết thúc nhanh như vậy?"

Khánh Hoài bình tĩnh đáp: "Với năng lực của ta, hoàn thành nhiệm vụ rất đơn giản."

"Vậy mà tôi còn nghe nói cậu dẫn đến cả một đại đội, hiện tại chỉ còn lại có bấy nhiêu người thôi sao?" Lý Y Nặc lại hỏi.

Khánh Hoài hỏi ngược lại: "Đi sâu vào nội địa vùng đất cấm có thương vong không phải là chuyện bình thường sao?"

Đương nhiên có thương vong là chuyện bình thường, nhưng Lý Y Nặc vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Một đại đội dã chiến đã đến đây, ngay cả vị phó quan nổi tiếng Tào Nguy cũng mất tích vậy mà đám người Khánh Hoài lại rất chỉnh tề!

Đây là lỗ hổng lớn nhất.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đội Săn Thu đều là một lũ công tử ăn chơi, cậu chỉ huy bọn họ làm gì? Hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Tốt nhất vẫn nên để tôi chỉ huy đội Săn Thu, tôi sẽ phối hợp với cậu. Trước khi tiến vào, tôi đã liên lạc với Quân đội Lý thị tại phụ cận, bọn họ sẽ sớm đến."

Khánh Hoài nhìn Lý Y Nặc thật sâu, không chắc đối phương có nhận ra điều gì không. Nhưng Lý Y Nặc cũng mang đến tin tốt, viện quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro