Quyển 1: Chương 149-154: Arc Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 149: Cây xấu hổ.

Khánh Hoài phân tích: "19 phút trước là lúc binh sĩ đầu tiên của chúng ta chết, trong khoảng thời gian này đối phương thậm chí còn không kịp đào hố thứ ba, điều này chứng tỏ thực lực và thể lực của đối phương đều không mạnh."

"Mà phương pháp này có lẽ là đối phương ngẫu hứng nghĩ ra, bằng không sau khi tìm được hố chôn lấp kia hắn nên đào hết hố lên mà không bức dây động rừng sau đó nhanh chóng cắt bỏ tất cả các bọc kín. Như vậy thì chỉ trong vòng một phút chúng ta sẽ bị quy tắc giết chết hết khi mà thậm chí không hề hay biết."

"Có lẽ đối phương cũng không chắc chắn phương pháp này có khả thi hay không, chỉ là thử nghiệm mà thôi." Khánh Hoài kết luận.

Tào Nguy nhìn vị con cháu tập đoàn này, nói: "Trưởng quan phân tích rất hợp lý."

"Chúng ta không thể lãng phí thời gian, có cái gì phân tích thì sau này hãy nói." Khánh Hoài nói: "Tào Nguy huynh, huynh dẫn ba đội chiến đấu trở lại địa điểm hố chôn mà chúng ta vừa đào móc hết các bọc kín ra. Sau đó, ta cần huynh tìm một nơi để bố trí bãi mìn."

Chẳng bao lâu sau, Tào Nguy lại dẫn mọi người trở lại, vỗ vỗ hành lý nói: "Khánh Hoài trưởng quan, bọc niêm phong của ngài đang ở trong túi của tôi, tôi sẽ tự mình bảo đảm."

Nhưng mà Khánh Hoài lại lắc đầu và lấy bọc niêm phong từ trong hành lý của đối phương ra: "Tào Nguy huynh, sao ta có thể để huynh làm một việc như mang theo bọc đựng nước tiểu này? Ta coi huynh như huynh trưởng vậy, cho nên chuyện này không được phép."

Nói xong, hắn ta nhét vài chiếc bọc kín dính đầy bùn vào hành lý.

Khánh Hoài lại hỏi: "Tào Nguy, huynh đối với kẻ này có phân tích thế nào?"

Tào Nguy nhìn Khánh Hoài: "Người này chẳng lẽ là một đối thủ khác trong Khánh thị đến can thiệp vào nhiệm vụ của ngài? Ngài nghĩ có thể là ai đã mời hắn?"

"Mọi ứng cử viên Ảnh tử chi tranh đều có thể là kẻ muốn giết ta." Khánh Hoài nói: "Người duy nhất có thể loại trừ là tên phế vật bị nhốt trong ngục giam số 18. Tào Nguy huynh, Cuộc chiến Ảnh tử tàn khốc như thế đấy."

Lúc đầu, đại đội dã chiến có 152 tinh anh nhưng hiện tại chỉ còn lại 104 người. 48 binh sĩ thậm chí không có cơ hội chống trả mà tử vong. Đây chính là điều đáng sợ của quy tắc trong cấm địa. Nếu nắm vững quy tắc, ngay cả con kiến cũng có thể bẫy chết voi.

Lúc này, cách đó không xa, một binh sĩ đeo kính VR ba chiều điều khiển chó săn máy móc nói: "Trưởng quan, hướng 3 giờ đã phát hiện được một nguồn nhiệt khả nghi, đối phương đang lặng lẽ tiếp cận."

Khánh Hoài bình tĩnh hỏi: "Còn phát hiện nguồn nhiệt đáng ngờ nào khác không?"

"Báo cáo trưởng quan, không có." Binh sĩ trả lời.

Khánh Hoài nhìn Tào Nguy: "Tiêu diệt hắn, chúng ta có thể đi tiếp."

Tào Nguy nói: "Xin ngài hãy quyết định cẩn thận. Trên thực tế, bây giờ chúng ta rút lui vẫn chưa quá muộn."

Khánh Hoài lắc đầu: "Theo ta được biết thì mấy Phòng khác muốn quấy nhiễu ta nên đã bắt đầu cử người rồi, nếu ta rút lui vào lúc này, trong thời gian ba tháng sẽ không lại có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ."

Khánh Hoài đoán không sai, Hỏa Đường đã cử một đội chuyên săn giết hắn, hiện tại bọn họ đang tiến vào cấm địa. Ảnh tử chi tranh không có đường quay lại, nếu dấn thân vào nó, bạn phải gác mạng sống của mình sang bên, vị trí Ảnh tử mà bạn sắp đạt được mới là quan trọng nhất.

Toàn bộ binh sĩ trong đại đội dã chiến bắt đầu chạy, bốn con chó săn máy móc như chó hoang xuyên vào rừng cây khóa chặt nguồn nhiệt vừa rồi! Tuy nhiên, ngay khi họ khởi hành, nguồn nhiệt bắt đầu hướng phía xa chạy, với lại tốc độ cực nhanh.

.......

Khánh Trần tự do lang thang trong rừng. Không giống như những người khác, mỗi bước đi của cậu đều không phải là không có mục đích, mọi chỗ cậu giẫm trên đều là con đường cậu đã đi. Người bình thường bôn ba trên núi cần cẩn thận không bị vấp phải cành cây dưới chân, đá bị lá mục che mất và đất không bằng phẳng cho nên không thể phát huy hết sức lực khi di chuyển trên núi. Nhưng Khánh Trần thì khác, con đường cậu đã đi đều nằm trong đầu cậu. Từng chiếc lá trên mặt đất, từng hòn đá dưới chân đều có cảm giác như cậu đã lớn lên ở đây, đây là nhà của cậu. Cứ như thể cậu có thể nhắm mắt mà bước đi, cứ như thể đi trên đất bằng.

Không biết tại sao Khánh Trần lại thích nơi này, tuy rừng cây tối tăm nhưng cậu luôn cảm thấy có đôi mắt thân thiết nào đó đang nhìn mình. Ánh mắt ấy không hề có thái độ thù địch mà chỉ lặng lẽ quan sát, thậm chí còn có ý cười. Ánh mắt ấy xem cậu lợi dụng quy tắc, xem cậu loại bỏ kẻ thù của mình. Cũng giống như vị sư phụ tên Lý Thúc Đồng, ông đưa cậu tới đây không chỉ để giết Khánh Hoài, mở khóa gen mà còn để đám kỵ sĩ tiền bối nhìn thấy người kế vị kỵ sĩ đời sau dũng mãnh, hung ác và thông minh đến mức nào.

Điều không ai biết là tất cả dã thú và côn trùng trên chiến trường này đã lặng lẽ rời đi, để lại chiến trường này cho cậu thiếu niên. Tựa như là một sân khấu được chuẩn bị đặc biệt cho cậu vậy.

Kẻ địch phía sau càng ngày càng gần, hiệu suất theo dõi của bốn con chó săn máy móc quá cao, đôi chân máy móc của binh sĩ đại đội dã chiến quá nhanh và mạnh. Cho dù Khánh Trần đang đi trên mặt đất cũng không thể xóa bỏ khoảng cách lực lượng to lớn này. Cậu vẫn chưa phải là một kỵ sĩ chân chính.

Dần dần, Khánh Trần có thể nghe thấy tiếng thở của kẻ thù phía sau, chỉ cách đó vài chục mét. Nhưng cậu không hề ngoảnh lại bởi vì cậu đã có kế hoạch của riêng mình. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Ngay khi kẻ thù chuẩn bị tiếp cận Khánh Trần, thiếu niên đột nhiên tăng tốc.
200m.
100m.
50m.
10m.
Khánh Trần đi qua một bụi cây.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Tào Nguy và Khánh Hoài đồng thời cảm thấy có gì đó không ổn, vì sao thiếu niên lại phải tốn công đến đây?

"Ngừng......" Tào Nguy còn chưa nói xong.

Mười mấy tên lính truy đuổi đã chui vào bụi cỏ. Trong khoảnh khắc, họ cảm thấy cơ thể mình bay lên. Khi lộn nhào trên không, các binh sĩ thậm chí vẫn có thể nhìn thấy phần thân dưới của mình còn sót lại trên mặt đất, lá cây bụi rậm đầy những giọt máu. Chỉ trong chớp mắt, bốn con chó săn máy móc cùng với thi thể của tám tên lính trong lúc xuyên qua bụi rậm...... Trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phía sau có hơn 20 tên lính đang truy đuổi vì không kịp dừng thân mình nên tông vào nhau rồi ngã vào bụi rậm, cũng gặp chung một kết cục.

Tào Nguy nheo mắt nhìn bụi cây mờ mịt trước mặt, rõ ràng chỉ là một luống cây xấu hổ có chút khoẻ mạnh lại đột nhiên biến thành một vũ khí giết người cực kỳ sắc bén?! Gã ta ngẩng đầu nhìn về phía trước và kinh ngạc phát hiện thiếu niên đã dừng lại lạnh lùng nhìn gã rồi lại làm động tác cứa yết hầu. Lúc này, Tào Nguy chắc chắn rằng đối phương nắm giữ nhiều quy tắc hơn mình.
------------------

Chương 150: Bãi mìn cạm bẫy.

Thiếu niên đứng tại phía bắc của bụi rậm, mấy tên binh sĩ của đại đội dã chiến thuộc Quân đoàn Đệ nhị đứng tại phía nam bụi rậm, hai bên nhìn lẫn nhau. Không ai có thể hiểu tại sao những bụi cây xấu hổ mà đối phương có thể đi qua một cách suôn sẻ lại biến thành vũ khí chết người khi mình đi qua.

Thiếu niên lùi lại từng bước một rút lui vào khu rừng tối tăm. Trong một khoảnh khắc, Khánh Hoài cảm thấy người kia trông quen quen, nhưng lại không nhớ mình đã từng gặp ở đâu. Dường như bản thân đã bỏ lỡ một số chi tiết quan trọng trong cuộc đời.

Tào Nguy phán đoán: "Trưởng quan, đối phương thật sự biết quá nhiều quy tắc."

Khánh Hoài suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta nói làm sao mà Đại phòng và Nhị phòng nghĩ cách sắp xếp nhiệm vụ cho ta ở cấm kỵ chi địa số 002. Thì ra có người biết rõ quy tắc ở đây đang chờ đợi ta."

Tào Nguy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng tôi có nghi ngờ, đối phương trông không giống siêu phàm giả chút nào. Vừa rồi tôi đã tiếp cận rất gần hắn, xét từ sức mạnh phát lực của đôi chân và tải trọng của trái tim cùng với phổi của hắn thì tuyệt đối không thể giả được."

Về điểm này, nhận định của Tào Nguy quả thực rất chính xác. Tuy nhiên chính điều này khiến gã càng cảm thấy bối rối hơn: một thiếu niên thậm chí còn không phải là siêu phàm giả đã sử dụng quy tắc để giết hơn bảy mươi người trong số bọn họ, cảm giác sai khớp này khiến mọi người cảm thấy khó tin. Mọi người tự hỏi lòng rằng dựa vào cái gì.

Khánh Hoài bình tĩnh hỏi: "Tào Nguy, bãi mìn vừa rồi ta bảo ngươi bố trí thế nào?"

Xưng hô của Khánh Hoài lặng lẽ thay đổi cùng sự thiếu kiên nhẫn trong lòng hắn đang lặng yên biến hoá.

Tào Nguy sửng sốt một chút: "Bố trí xong rồi trưởng quan."

Khánh Hoài gật đầu: "Tất cả mọi người giải trừ trạng thái thông tin lặng im mở kênh liên lạc. Tào Nguy, ngươi chỉ huy, dẫn dắt hắn ta đến bãi mìn. Chúng ta đã trải nghiệm qua quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002, lần này hãy để hắn nếm trải một chút quy tắc của Quân đội Liên bang."

"Đã rõ." Tào Nguy như báo săn dẫn người vòng qua bụi cây.

Trên kênh liên lạc, giọng Tào Nguy vang lên: "Trung đội 1 đang tiến đến hướng hai giờ. Trung đội 2, ta cần các người đến khu A21 trong vòng 20 phút, Trung đội 7..."

Trước khi đến, họ đã đánh dấu toàn bộ cấm địa trên bản đồ chiến thuật chia toàn bộ bản đồ bằng số thứ tự A1-A50 và B1-B50 để dễ dàng chỉ huy. Dưới sự chỉ huy, toàn bộ đại đội dã chiến bỗng dàn ra như một tấm lưới giống như sói săn nai vào mùa đông. Bầy sói sẽ giăng một tấm lưới lớn và xua nai về phía trước. Chúng không vội xé xác con mồi vì chúng sẽ bị thương nếu bị nai phi nước đại đâm phải. Lúc này, một người thợ săn kiên nhẫn chỉ cần bình tĩnh chờ đợi con nai rơi xuống mặt hồ đóng băng mỏng manh chết cóng và chết đuối. Khi băng tan vào mùa xuân tới, bầy sói sẽ đến thưởng thức bữa tiệc này.

"Trung đội 7, di chuyển về phía khu vực A37, không được tiếp cận mục tiêu."

"Trung đội 2, tiến về khu vực A35, không được tiếp cận mục tiêu."

Trong kênh liên lạc, giọng nói của Tào Nguy mang theo một tia điện nhỏ. Hắn ta đưa ra hết chỉ thị này đến chỉ thị khác nhưng chưa bao giờ thu lưới. Nếu đã biết đối phương biết nhiều quy tắc hơn thì đừng để đối phương mượn dùng quy tắc. Không cần phải gấp gáp, Tào Nguy biết rằng khi con mồi rơi vào bãi mìn, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Sau một khắc, một binh sĩ đột nhiên nói: "Mục tiêu đã tiến vào bãi mìn!"

Tuy nhiên, họ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì không có tiếng nổ mạnh truyền đến.

Tào Nguy trên kênh liên lạc lạnh lùng hỏi: "Hiện tại mục tiêu đang ở đâu?"

"Mục tiêu đang nhanh chóng băng qua bãi mìn mà không chạm vào bất kỳ bẫy bom nào!"

"Tốc độ của mục tiêu vẫn chưa hề chậm lại, trưởng quan. Quỹ đạo di chuyển của Tiểu đội 2 bị bãi mìn chặn lại. Ngài có muốn đi đường vòng không?"

Lúc này, Tào Nguy và Khánh Hoài nhìn nhau, mà Khánh Trần trong bãi mìn thì không hề bị phân tâm.

Cậu đã từng đến đây lúc trước. Lý Thúc Đồng từng đưa cậu đi hai ngày để làm quen với môi trường và địa hình ở biên giới cấm địa. Mãi đến hai ngày sau, đám người Khánh Hoài tiến vào khu vực thích hợp nhất mà cậu dự đoán, Khánh Trần mới bắt đầu giết người.

Nếu đối thủ cho rằng họ đã gài mìn là có thể thành sân nhà của họ, vậy thì sai. Đối với những người khác, quen thuộc với môi trường có thể có nghĩa là biết nơi nào có núi, nơi nào có sông, nơi nào có gò đất và ở đó có những loại thực vật nào. Nhưng đối với Khánh Trần, môi trường mà cậu quen thuộc là mỗi một gốc cây, mỗi một tảng đá. Những chiếc lá mục nát trên mặt đất giống như đường vân trên da của người khổng lồ, những cái cây đang phát triển giống như lông tóc trên cơ thể người khổng lồ, và những tảng đá giống như những nốt ruồi. Trong một khoảnh khắc nào đó, Khánh Trần thậm chí còn cảm thấy như người khổng lồ này đang nhìn mình một cách trìu mến. Mọi chi tiết ở đây đều nằm trong đầu của Khánh Trần. Nếu không khớp với những gì trong trí nhớ thì chắc chắn là có thứ đó không đúng.

Muốn chôn bẫy mìn thì phải thay đổi môi trường, cho dù bẫy mìn chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, cho dù có ngụy trang bao nhiêu lần và cho dù mặt đất trông rất tự nhiên nhưng trong suy nghĩ của Khánh Trần thì không đúng chính là không đúng. Cậu dễ dàng tránh được mọi bãi mìn dưới con mắt kinh ngạc của đại đội dã chiến và nhanh chóng đi qua bãi mìn như thể sở hữu thị giác của thượng đế!

Khánh Hoài hỏi Tào Nguy: "Ngươi đã chôn bao nhiêu bẫy bẫy ở khu vực đó?"

"Trưởng quan, 41 mai, chúng tôi chỉ mang theo số lượng cơ bản là 50 mai." Tào Nguy giải thích.

Khánh Hoài cau mày, trên cơ thể cậu thiếu niên không hề nhìn thấy bất kỳ tứ chi máy móc nào, vậy mà làm sao có thể tránh được tất cả cạm bẫy?!

"Còn đuổi theo không?" Tào Nguy hỏi.

Khánh Hoài nhìn về phía hắn nói ra: "Tào Nguy huynh, huynh hãy xuất thủ."

Thân là cường giả cấp C, Tào Nguy là người đứng đầu trong hai cuộc thi quân sự. Làm sao Tào Nguy có thể đuổi không kịp một thiếu niên bình thường như vậy?

Khánh Hoài tiếp tục nói: "Ta biết trong lòng huynh có chút kiêng kỵ, sợ đối phương nắm giữ quy tắc chí mạng. Nhưng huynh phải hiểu rõ, có loại người này ở đây chúng ta không thể tiếp tục tiến vào nội địa, bỏ qua cơ hội thực hiện nhiệm vụ lần này. Đại phòng và Nhị phòng sẽ không cho ta thêm bất kì cơ hội nào nữa, ta chỉ có thể lặng lẽ rút lui khỏi Ảnh tử chi Tranh, huynh sẽ bị hạ quân hàm, tất cả sẽ trở nên vô ích."

Tào Nguy hít một hơi thật sâu, nói với kênh liên lạc: "Trung đội 1, Trung đội 2, các người đuổi theo hắn hết tốc lực, ta sẽ đến ngay, các người phải giết hắn trước khi trời tối. Trung đội 7, tôi muốn các người đến khu vực A48 trước để phong tỏa, ta sẽ tự mình dụ hắn ta đến đó!"

Khánh Hoài cười vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Tào Nguy huynh, ta rửa mắt mà đợi."

Tuy nhiên, đúng lúc này trong kênh liên lạc có người nói: "Trưởng quan, Trung đội 1 chúng tôi phát hiện ra tình huống mới khi đi theo hắn. Cậu thiếu niên đó có chút cổ quái."

Cổ quái?

------------------

Chương 151: Quy tắc tái xuất!

Đếm ngược 62:00:00.

Trung đội 1 và 2 của đại đội dã chiến ở ngay phía sau Khánh Trần, họ vòng qua bãi mìn đã bố trí và một lần nữa bắt kịp cậu thiếu niên với lợi thế cực lớn của chiến sĩ gen cấp F. Các binh sĩ biết, phán đoán của Tào Nguy là đúng, người thiếu niên này quả thực là một người bình thường. Thiếu niên bắt đầu thở hổn hển lúc chạy, bước đi không còn chính xác nữa và cơ thể cậu bắt đầu run rẩy do mặt đất không bằng phẳng. Nhưng ngay cả khi đối mặt với một cậu thiếu niên có thể lực thông thường như vậy, những người lính của đại đội dã chiến vẫn sợ hãi. Bởi vì khi đối phương nắm giữ nhiều quy tắc hơn, tựa như toàn bộ cấm địa đều đang giúp đỡ đối phương chiến đấu. Mọi người quyết tâm quan sát cẩn thận hành động của thiếu niên, họ sẽ làm bất cứ điều gì đối phương làm, không thể sai lệch, nếu không sự kiện cây xấu hổ giết người trước đó có thể xảy ra lần nữa.

Vào lúc này, khi mọi người đang sợ hãi quy tắc, thiếu niên trước mặt đột nhiên cất tiếng hát khi đi qua một khu vực nào đó, bỗng nhiên hát lên: "Một con vịt xòe ra hai cái cánh..."

Các chiến sĩ của trung đội 1 và 2 đuổi theo phía sau nhìn nhau bối rối, lưỡng lự một lúc: "Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng..."

Không khí căng thẳng của cuộc rượt đuổi trong rừng bỗng trở nên hoang đường. Tuy nhiên, nơi này vốn đã là điểm giao nhau giữa "nội địa" và "biên giới" của cấm địa. Ngay lập tức, ở nội địa, một cây liễu khổng lồ bất ngờ vươn dài những cành và dây leo cứng cáp quất vào tất cả những người lính ca hát ở hàng 1 và 2 cuốn chúng vào nội địa. Sợi liễu gai đỏ như máu quấn quanh eo người lính rồi đột nhiên siết chặt. Da bên hông của các chiến sĩ bị xiết chảy máu, sau đó bắt đầu rách từng mảng từng mảng cho đến khi những cành liễu cắt đứt bụng bọn họ để máu và nội tạng đổ xuống rễ cây liễu làm ướt cả một vùng đất. Vô số kiến đỏ chui ra từ mặt đất. Đây là lễ vật cuối cùng mà Khánh Trần để lại cho họ, lễ vật mang tên quy tắc.

"Khi người khác hát, bạn không thể hát theo."

Lúc đầu Khánh Trần giết người là bằng quy tắc "không được đại tiểu tiện ở bất cứ đâu.", sau đó lợi dụng mặt đáng sợ của cây xấu hổ và thu hoạch sự sống một cách không thương tiếc. Cậu đã kiểm soát nhịp điệu của mọi người bằng tầm nhìn xa như của thần của mình, dù còn rất yếu nhưng cậu đã lợi dụng quy tắc gần như đến mức cực hạn.

Có lần sư phụ hỏi tại sao cậu phải làm động tác cắt yết hầu. Khánh Trần trả lời: Con sợ chúng sẽ bỏ chạy. Nhưng thực ra cậu có mục đích khác: Tạo ra một hình tượng tự tin và thần bí. Cậu muốn để đối phương tin rằng cậu không gì không biết và nắm mọi quy tắc của cấm địa trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc hình ảnh này ăn sâu vào tâm trí mọi người, cậu có thể khiến tất cả nhìn mình chăm chú và vô thức bắt chước mọi động tác! Chi phối phản ứng bản năng của họ! Tào Nguy có thể chỉ huy quân đội đi săn như bầy sói. Khánh Trần cũng có thể lần lượt thiết kế xiềng xích và bẫy. Liên tục chuyển đổi giữa vai trò thợ săn và con mồi, giống như một trò chơi, nhưng kẻ thua cuộc phải chết.

Lúc này chỉ còn lại hai tên binh sĩ sống sót, trước cảnh tượng này bọn họ sợ hãi đến mức quay người bỏ chạy ra ngoài cấm địa. Trong kênh liên lạc, Tào Nguy chưa kịp cử động, trong tai nghe chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu rên, la hét thảm thiết của binh lính và tiếng hát. Gã kinh ngạc đứng tại chỗ, bởi vì khoảng cách quá xa, Tào Nguy cùng Khánh Hoài thậm chí không nghĩ ra được thiếu niên dùng quy tắc gì mà giết chết những binh lính đó!
Quỷ dị.
Đáng sợ.
Khánh Hoài lần đầu tiên cảm thấy cảm xúc này xâm chiếm tâm trí mình. Rõ ràng đối phương chỉ là một người bình thường, nhưng hắn lại giống như một bóng ma đã lâu ngày sống ở cấm địa này.

Tào Nguy vẫn còn duy trì tỉnh táo, hắn hỏi trên kênh liên lạc: "Còn người nào sót không? Nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra?!"

Một tên binh sĩ sợ hãi nói: "Trưởng quan, tôi là Trương Tĩnh. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu thiếu niên kia đột nhiên cất tiếng hát, chúng tôi nghi ngờ cậu ta lại lợi dụng quy tắc để giết người nên chúng tôi cũng hát theo. Nào ngờ tất cả mọi người đều chết hết ngoại trừ tôi và Lưu Thuận, tất cả đều chết."

"Đổi kênh liên lạc dự phòng và đến khu A39 gặp chúng tôi." Tào Nguy nói.

Một lúc sau, hai tên binh sĩ chưa tỉnh hồn đến trước mặt trưởng quan.

Khánh Hoài lạnh lùng hỏi: "Hắn hát bài gì? Hát lại cho ta nghe đi!"

Binh sĩ sắp khóc tới nơi: "Trưởng quan, tôi không dám hát. Người hát đều đã chết hết rồi!"

"Hai người các ngươi và tiểu tử kia không phải đều bình thường đấy sao?" Khánh Hoài rút ra một con dao găm kề vào cổ tên binh sĩ: "Hát cho ta nghe! Nếu ngươi hát đến chết, ta sẽ cấp cho gia đình ngươi một khoản trợ cấp sinh hoạt!"

Người lính vừa khóc vừa hát: "Một con vịt xòe ra hai cái cánh......"

Tào Nguy: "......"

Khánh Hoài: "......"

Hai người lính hát nhưng lại không hề nghe ra giai điệu lẫn thanh sắc nào cả mà cứ có cảm giác ngang ngang, vậy mà cả hai đều không xảy ra chuyện gì. Tào Nguy bỗng nhiên bừng tỉnh nhận ra rằng hai tên binh sĩ này sống sót chỉ vì hát lạc điệu! Khánh Hoài cũng nghĩ đến nguyên nhân này, hắn cùng Tào Nguy hai mặt nhìn nhau nửa ngày không nói một lời. Ai có thể nghĩ tới có một ngày, hát sai giai điệu lại có thể cứu được mạng sống!

Lúc này, Tào Nguy vứt hết đồ đạc vô dụng trong hành lý xuống đất, sau đó nói trên kênh liên lạc: "Trung đội 7, quay lại A39 gặp trưởng quan Khánh Hoài và bảo vệ ngài ấy."

Sau đó, hắn nói với Khánh Hoài: "Trưởng quan, Ảnh tử chi tranh quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tôi, Tào Nguy, biết rằng lần này nếu ngài trở về tay không thì tôi sẽ không bao giờ có thể vực dậy được nữa. Hơn nữa ngày thường ngài đã đối xử với tôi không tệ nên tôi sẽ giết hắn thay ngài, hy vọng lời hứa của ngài vẫn có hiệu lực."

Khánh Hoài thân thiết nắm tay Tào Nguy: "Tào Nguy huynh, xin nhờ, lời hứa của ta vĩnh viễn có giá trị."

"Được." Tào Nguy xoay người sải bước đi vào rừng cây.

Vẻ mặt Khánh Hoài dần dần lạnh lùng, hắn biết rõ vì sao Tào Nguy cho đến bây giờ mới bằng lòng ra tay. Trước đó, vị cựu binh trong quân đội này vẫn thong thả đi theo đội, ngay cả khi ép Khánh Trần vào bãi mìn, đối phương vẫn luôn chỉ huy từ phía sau, bởi vì Tào Nguy hiểu rằng thiếu niên kia biết nhiều quy tắc hơn nên muốn dùng binh lính của đại đội dã chiến để kiểm tra quy tắc rồi mới chọn ra tay sau khi kiểm tra xong quy tắc. Dạng này mới an toàn hơn. Phải nói rằng khả năng sống sót qua 17 cuộc vây hãm nơi hoang dã của Tào Nguy không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Đây là một người thông minh, chỉ là hơi quá thông minh thôi.

......

Lúc này, Khánh Trần đang thở hổn hển nhìn cây liễu lớn.

Đẫm máu, tàn nhẫn, cường đại.

Đây là tất cả những tính từ mà Khánh Trần hình dung cây liễu lớn. Nhưng không biết vì cái gì, khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Hơn nữa, có vẻ như cậu cũng không hề sợ hãi cây liễu lớn mà ngược lại từng chút một đi về phía đó, cầm chiếc tai nghe cách đó không xa lên nghe nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Có vẻ như bên kia đã cẩn thận thay đổi kênh liên lạc. Khánh Trần ném nút tai xuống và giẫm nát chúng, sau đó xem xét các thiết bị có sẵn khác. Ngay khi cậu chuẩn bị bước vào bóng tối của nơi cấm địa một lần nữa, một cành liễu thật nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai cậu.

------------------

Chương 152: Cháu hư tại "ông bà".

Cậu thiếu niên đột nhiên quay lại nhìn cây liễu lớn trước mặt thì thấy một quả màu trắng sữa được hái từ một cành liễu khác ở đâu đó trên ngọn đưa cho cậu. Khánh Trần im lặng quan sát, cây liễu to khủng bố thậm chí còn giơ cành lá lên chỉ vào miệng cậu như thể bàn tay đang làm động tác "mời ăn." Thành thật mà nói, Khánh Trần thực sự có chút bối rối, cậu đến gần cây liễu lớn vì theo bản năng cho rằng đối phương sẽ không làm tổn thương mình, nhưng hành động mời cậu ăn đi này lại khiến cậu có chút... thụ sủng nhược kinh (được sủng mà sợ)? Tồn tại khiến người khác khiếp sợ như vậy mà lại đi mời người khác ăn!

Khánh Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói: "Nếu thật sự muốn giết tôi cũng không cần phải phiền toái như vậy, đúng không?"

Sau đó cậu ăn hết trái cây chỉ trong vài ngụm. Loại trái cây này có vẻ không khác nhiều so với táo nhưng lại có vị rất thơm ngát. Không có cảnh tan chảy trong miệng thần kỳ như tưởng tượng, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Khánh Trần hơi nghi hoặc nhìn cây liễu lớn, nhưng bên kia lại không có động tĩnh gì.

"Tạ ơn." Thiếu niên nói rồi quay người rời đi.

Nhưng ngay khi hắn vừa quay người lại, một cơn gió mạnh quét qua nội địa vùng đất cấm, có người đang thì thầm điều gì đó trong gió, giống như đang nói, lại giống như đang hát, khó nghe được đang nói gì nhưng Khánh Trần có thể hiểu được ý của đối phương. Cảm giác này có chút kỳ quái, giống như có người trực tiếp truyền đạt tâm ý vào trong lòng cậu. Thanh âm kia thân thiết lại ấm áp.

Khánh Trần đột nhiên quay đầu nhìn về chỗ sâu của nội địa, trầm tư nói: "Ý của ngài là đã có người truy đuổi tôi, tôi đánh không lại hắn?"l"

Một cơn gió ấm áp khác bao quanh cậu.

Khánh Trần nghi hoặc nói: "Ta còn nhỏ, đánh không lại hắn là chuyện bình thường....."

Này làm sao còn đột nhiên bắt đầu an ủi mình.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi thành thật hỏi: "Vậy ngài nghĩ ta nên làm gì?"

Đột nhiên cành liễu giơ lên như một bàn tay chỉ về hướng Tây.

"Ngài muốn ta leo lên ngọn núi kia?" Khánh Trần lúc này cuối cùng cũng chắc chắn rằng người mà mình đang nói chuyện có lẽ là ý chí của một vị tiền bối nào đó. Đối phương được an nghỉ ở đây, lại bảo vệ vãn bối như một trưởng bối.

Thiếu niên cúi đầu thật sâu về phía nội địa: "Tạ ơn ngài."

Nói xong, cậu điên cuồng chạy về phía Tây. Khánh Trần từng hỏi Lý Thúc Đồng, khi nào cậu sẽ leo lên ngọn núi đó? Dù sao lần này họ đến đây để leo núi mà. Nhưng Lý Thúc Đồng dẫn cậu đi làm quen cấm địa và luôn nói thời cơ còn chưa đến. Khánh Trần hỏi vì sao thời cơ vẫn chưa tới. Lý Thúc Đồng trả lời: Dù đã thành thạo các kỹ năng nhưng con vẫn thiếu một cơ hội. Việc leo lên ngọn núi đó cuối cùng không phụ thuộc vào kỹ năng mà phụ thuộc vào 'dũng khí lạc tử vô hối"-lòng dũng cảm để thực hiện mà không hối tiếc. Lúc đó Khánh Trần nói: Sư phụ, ngài hãy phiên dịch cho con đã, thế nào là dũng khí lạc tử vô hối. Lý Thúc Đồng mỉm cười và không nói gì. Bây giờ Khánh Trần đã hiểu, hóa ra là còn thiếu người truy sát mình.....

Không lâu sau khi Khánh Trần rời khỏi cây liễu lớn. Lý Thúc Đồng chắp tay sau lưng thong thả đi đến bên cây liễu. Xác chết đã bị kiến ăn thành xương khô, máu trên mặt đất đã bị cỏ dại và rễ cây hút hết không còn dấu vết.

"Các ngài trực tiếp cho nó đồ ăn, chỉ ra thời cơ và đường đi, cái này có hơi gian lận a." Lý Thúc Đồng thở dài : "May mắn là trên đời không có thứ gì có thể tẩy tinh phạt tủy* như trong truyện, nếu không thì có phải các ngài sẽ trực tiếp hái chúng đưa cho nó luôn không?"
*Thứ để tẩy rửa căn cốt này nọ từ phế vật thành thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết của mấy bộ truyện tiên hiệp tu tiên.

Trong rừng không có người đáp lại Lý Thúc Đồng, tựa hồ như ông vẫn đang nói chuyện với không khí, chỉ có cành liễu lớn lúc ẩn lúc hiện, trông như đang dương dương đắc ý.

Lý Thúc Đồng thở dài: "Hồi đó ta cũng không nhận được loại đãi ngộ này. Bản thân các ngài ngày ngày nói nào là công bằng nào là chính nghĩa, nhưng cuối cùng lại đối xử khác với nó, giúp nó gian lận?"

"Nhưng... có vẻ như không có gì sai khi làm thế lãnh thổ của mình cả!"

"Thành thật mà nói, tôi thực sự không ngờ có người lại có thể lợi dụng quy tắc ghét thói hay hát của sư phụ để lại để giết người. Thật không ngờ..."

"Nhưng các ngài cũng thấy đấy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một học sinh có thể dùng quy tắc giết chết nhiều kẻ địch như vậy trong khi vẫn còn là một người bình thường ở cấm kỵ chi địa số 002 này a."

Nói xong, Lý Thúc Đồng đột nhiên nhìn về phương xa, trên mặt thậm chí có chút kiêu ngạo hỏi: "Các vị, bản lĩnh thu học trò của ta có phải giỏi hơn các vị không?"

"Không đúng không đúng." Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Nghe giống như là tự mình làm nhục mình, đây rõ ràng là đang nói bản thân không bằng nó mà...."

"Được rồi, tôi không hàn huyên với các ngài nữa, tôi đã tìm được người kế nhiệm, chắc hẳn các ngài cũng không lường trước được nó sẽ mang đến thay đổi gì cho truyền thừa của tổ chức kỵ sĩ, tóm lại sẽ rất tốt."

"Tiếp theo tôi sẽ làm việc của mình."

Không ai đáp lại lời nói của Lý Thúc Đồng. Toàn bộ cấm kỵ chi địa số 002 đều là mộ của các kỵ sĩ, ông giống như một tiểu bối khi đối mặt với bia mộ của tiền bối, liên miên lải nhải nói chuyện không đâu.

Sau một khắc, tiếng gió rít từ nội địa vùng đất cấm truyền đến, Lý Thúc Đồng cẩn thận lắng nghe âm thanh trong gió, vẻ mặt lại thay đổi: "Cái gì gọi là ta không giúp nó? Là chính nó không cho ta giúp!"

Lại một trận gió thổi qua, Lý Thúc Đồng nghe trong gió thanh âm, tức giận nói: "Trên người nó ngay cả vật cấm kỵ đều không có là ý gì? Từ khi nào vật cấm kỵ trở thành trang bị tiêu chuẩn cho kỵ sĩ? Sao ta lại chưa bao giờ nghe nói qua? Ngay từ đầu cũng không thấy sư phụ đưa cho ta à! Đừng ồn ào, đúng là người thân cách đời dễ làm hư tiểu hài tử!"

....

Đếm ngược 52:00:00. 8 giờ tối.

Khánh Trần dựa vào thân cây, hơi thở hổn hển, cậu đã chạy từ buổi chiều nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng ngọn núi. Đói bụng, cậu lục túi và chỉ tìm thấy một miếng sô cô la mà Tần Dĩ Dĩ đã lén nhét vào cậu trước khi rời đi, nhưng còn chưa kịp ăn, Khánh Trần đột nhiên tỉnh táo cảnh giác đứng dậy và tiếp tục chạy về hướng Tây, mãi đến khi chạy được vài km mới lại ngồi xuống. Cậu đói và mệt mỏi đến mức bắt đầu có những triệu chứng hư thoát nhẹ, nhưng mỗi lần cậu muốn dừng lại để ăn gì đó luôn có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ ở khắp mọi nơi phía sau mình.

Lúc này, thiếu niên xé giấy thiếc bọc sô cô la ra, sô cô la bên trong gần như đã ấm lên. Cậu dùng sức nhai thật mạnh, cuối cùng ngay cả nước đường sô-cô-la tan chảy trên giấy thiếc cũng được liếm sạch. Mãi đến khi ăn xong sô cô la, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng thức ăn vẫn chưa đủ. Rõ ràng trước đây đã ăn trái cây màu trắng do cây liễu to kia đưa cho nhưng sao cậu lại chẳng cảm thấy nó có tác dụng gì.

Khánh Trần lấy con dao găm của mình ra, cạo một mảnh vỏ cây từ thân cây, nhét vào miệng và nhai thật kỹ. Vỏ cây rất khó ăn, có nhiều chỗ xốp, có nhiều chỗ lại cứng rắn nuối không trôi, chỉ có thể nhổ ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Trần dường như phát giác điều gì đó, sau khi thầm mắng một tiếng trong lòng cậu đứng dậy và tiếp tục chạy để giữ mạng. Không lâu sau, Tào Nguy cõng hành lý trên lưng lặng lẽ xuất hiện, nhìn tờ giấy thiếc trên mặt đất và vỏ cây phun ra. Khóe miệng Tào Ngụy hơi nhếch lên: Tìm được mi rồi.

Đôi mắt của Tào Nguy đặc biệt sáng vào ban đêm, đây là khả năng tăng cường các giác quan được thuốc biến đổi gen tăng lên cho hắn. Thuốc biến đổi gen được chia ra rất nhiều loại, mỗi loại thuốc gen đều có tác dụng tăng cường thể phách, nhưng đây chỉ là cơ sở. Ví dụ, thuốc biến đổi gen FDE mà Lưu Đức Trụ từng tiêm có thể tăng cường sức mạnh của chi dưới, trong khi Tào Nguy thì là tăng cường giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác tốt hơn. Vì vậy, gã có thể tìm thấy dấu vết của Khánh Trần ở vùng đất cấm rộng lớn mênh mông này. Đang định tiếp tục truy đuổi, Tào Nguy phát hiện thân cây đã bong ra một lớp vỏ cây, trên đó có người khắc một dòng chữ rất nhỏ.

"Ché?"

Tào Ngụy ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một mảng thân cây khác đã bị bong vỏ, trên đó có khắc một chữ nhỏ khác: đỏ.

Không đúng.

Đang lúc gã định đảo ngược lại hai từ này thì miệng lại ngậm lại. Tào Nguy cười lạnh, quy tắc mà gã biết so với người khác tưởng tượng còn nhiều hơn. Vì chuyến này, gã từng chuyên môn đi một chuyến chợ đen mua đến 2 quy tắc có liên quan đến cấm kỵ chi địa số 002 là không thể giết người, không thể nói tục.

Trong lòng Tào Nguy hiện lên một tia nghi ngờ: Thiếu niên kia vẫn đang cố gắng dùng quy tắc để giết chết mình? Đối phương rõ ràng là đã đến đường cùng, cậu ta phải nhai cả vỏ cây vậy mà vẫn có thể giăng bẫy mình? Đây thực sự là người bình thường sao?

------------------

Chương 153: Đi săn!

Tào Nguy đuổi theo Khánh Trần gần 8 tiếng đồng hồ, gã đã truy đuổi cậu từ trưa đến tối. Mãi lúc chiều mới phát hiện ra dấu vết của đối phương, thế nhưng kết quả mỗi lần chuẩn bị truy bắt manh mối của thiếu niên thì đối phương sẽ dùng nhiều địa hình khác nhau để xóa sạch những manh mối. Những bụi xấu hổ dày đặc, những dòng suối trong vắt, những loài thực vật nguy hiểm, thiếu niên đó dường như luôn có thể tìm thấy một số thứ kỳ lạ, mọi thứ ở rìa vùng đất cấm này dường như đã in sâu vào tâm trí đối phương. Nhưng bây giờ cậu ta trốn không thoát.

Tào Nguy nhặt vỏ cây mà đối phương nhổ xuống đất và miếng giấy bạc đã liếm rồi đưa lên mũi cẩn thận ngửi. Tào Nguy lần theo mùi đuổi theo, gã biết mình nắm chắc phần thắng. Gã ta đã tiêm bốn mũi thuốc biến đổi gen và đã bị mắc kẹt ở cấp độ C trong nhiều năm nay. Tốc độ và sức mạnh của gã chắc chắn không phải thứ mà thiếu niên kia có thể so sánh. Chỉ cần gã hoàn thành nhiệm vụ này, Tứ phòng Khánh thị sẽ đưa cho gã mũi thuốc biến đổi gen để thăng lên cấp B. Thiếu niên đó có lẽ không còn nhiều quy tắc để lợi dụng nữa, phải biết rằng điều kiện sử dụng quy tắc thực ra rất nghiêm ngặt, ví dụ như đối thủ chỉ khắc chữ lên thân cây để lừa hắn ta như khi nãy thì chắc chắn sẽ không có khả năng thành công.

Trong đêm tối, Tào Nguy một mực lần theo mùi hương. Mùi hương đặc trưng của con người lan tỏa trong không khí giống như một sợi chỉ dẫn đường cho gã. Tào Nguy chỉ cảm thấy mình càng ngày càng gần đối phương, thậm chí gã còn có thể lợi dụng thính giác cường đại của mình để cảm nhận được tiếng chạy và tiếng thở dốc của đối phương. Hơi thở của con mồi rất mãnh liệt và mệt mỏi, đây là âm thanh yêu thích của đàn sói. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, Tào Nguy không thể cho đối phương lại có cơ hội giăng bẫy. Gã đã nhìn thấy bóng lưng cậu thiếu niên rồi.
200m.
100m.
50m.

Tuy nhiên, vào lúc này, dưới chân Tào Nguy vang lên tiếng cùm cụp. Toàn bộ thân hình của gã đột nhiên dừng lại.

Là bẫy mìn định hướng phản bộ binh. Tào Nguy làm lính hơn mười năm cho nên tiếng cụp giòn giã này vang lên không thể nào quen thuộc hơn. Gã ta thậm chí không cần phải cúi đầu xuống cũng biết cái bẫy đó là loại gì. Đó là một cái bẫy mìn do bọn họ mang theo! Trong đó có 41 chiếc đã được sử dụng ở bãi mìn, 9 chiếc còn lại được Trung đội 1 giữ lại nhưng không ngờ lại rơi vào tay thiếu niên này.

Tào Nguy từng đến thăm một cây liễu lớn và quan sát thấy quần áo, trang bị của binh lính nằm rải rác dưới gốc cây, thi thể của họ đã bị kiến ăn sạch từ lâu. Gã nghĩ không ra, những trang bị đó chẳng phải đều ở bên cây liễu lớn sao, thiếu niên này làm sao dám đi lấy trang bị?! Hơn nữa, gã thậm chí không biết thiếu niên này đã gài bẫy mìn phản bộ binh từ khi nào.

Đợi đã, Tào Nguy đã đoán ra, hóa ra đối phương cố tình nhổ vỏ cây và vứt giấy bạc đi vì phát hiện mình có khứu giác nhạy bén nên muốn đi theo "sợi chỉ" mùi và giẫm lên quả mìn này!

Tào Nguy không có thời gian suy nghĩ cái gì khác, giẫm phải bẫy mìn cũng không lập tức nhúc nhích, ngược lại cởi túi sau lưng, từ trong đó lấy ra một chiếc nỏ cầm tay tinh xảo.

Vút một tiếng. Mũi tên dài bằng cánh tay bay vút trong không trung, bắn ra như lôi đình, thiếu niên chạy phía trước nghe thấy âm thanh muốn tránh đi nhưng đã muộn. Trong tầm mắt của Tào Nguy, mũi tên trượt ra ngoài đùi đối phương và tạo ra một vết máu trên chân cậu. Bóng dáng thiếu niên đang chạy bỗng nhiên lăn về phía trước nhưng đã nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục khập khiễng bỏ chạy. Tào Nguy ngửi thấy mùi máu tanh đột nhiên tràn ngập trong không khí, như thế sẽ khiến đối phương không thể thoát khỏi sự truy đuổi của gã. Gã không còn nhìn vào bóng lưng thiếu niên nữa.

"Alo? Tào Nguy gọi trưởng quan." Tào Nguy dùng kênh liên lạc để kêu gọi hỗ trợ.

Khánh Hoài: "Tào Nguy huynh? Huynh gặp khó khăn sao?"

Tào Nguy nói: "Vâng, tôi đã dẫm phải mìn và tôi cần công binh đến gỡ."

Khánh Hoài: "Chúng ta cách huynh khoảng chừng hai mươi cây số, chờ chúng ta tới đi!"

Nhưng đúng lúc này, Tào Nguy đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh lại đến gần..... Thiếu niên kia vậy mà chạy trở về, chẳng lẽ đã chuẩn bị sẵn một con át chủ bài nào đó sao? Nếu đối phương mang lựu đạn ném vào chân gã khi gã hoàn toàn không thể cử động thì chắc chắn gã sẽ chết! Tào Nguy cười lạnh, gã rút dao ra chậm rãi cắt đôi bốt, gã dùng dao găm cắt ngang qua rồi dùng tay giữ chiếc bốt.

Trong phim, lính đặc chủng chọn cách di chuyển đá để trấn áp mìn phản bộ binh, để những người giẫm phải mìn phản bộ binh có thể bình tĩnh rời đi. Nhưng trên thực tế, những cỗ máy này có khả năng đàn hồi cực cao, nếu áp lực dưới 80 kg vào chúng sẽ phát nổ ngay lập tức. Trong tự nhiên không dễ tìm thấy những viên đá nặng hơn 80 kg. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là xung quanh khu vực chôn mìn mà thiếu niên kia đã chọn không hề có một viên đá nào! Đối phương vậy mà cẩn thận dời hết đá đi trước!

Tào Nguy cởi chiếc bốt còn lại của mình và đặt nó phía trên quả mìn để dùng chiếc ủng da cứng chặn những quả bi thép phát nổ. Gã lại từ từ che nó bằng chiếc ba lô hành quân chống đạn của mình. Cho đến lúc này, Tào Nguy mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Gã biết mình nhất định phải chống lại đòn tấn công này, nhưng uy lực của mìn phản bộ binh không lớn, nếu không có quả bi thép trực tiếp đánh vào người thì cao thủ cấp C căn bản sẽ không chết.

Thực tế trước đây có những phương pháp đáng tin cậy hơn. Để đối phó với loại mìn phản bộ binh này ngành công nghiệp quân sự đã đầu tư từ lâu vào việc phát triển loại keo siêu dính PVR, sau khi giẫm phải mìn chống bộ binh chỉ cần nhỏ keo vào khe hở của giá đỡ máy, đợi 2 phút keo sẽ bám chắc vào toàn bộ giá đỡ máy, mìn sẽ trở thành sắt vụn.

Tào Nguy hít một hơi thật sâu, nằm rạp xuống đất, dùng khuỷu tay ấn vào vị trí máy, hai cánh tay được bảo vệ vững chắc trước ngực.

Khoảnh khắc tiếp theo, gã nâng người lên rất nhẹ. Ầm vang một tiếng, toàn thân Tào Nguy đều bị nhấc lên nhưng không một viên bi thép phản bộ binh nào xuyên thủng được biện pháp bảo vệ mà gã đã sử dụng.

"Khụ khụ." Tào Nguy trong miệng tràn ngập vị ngọt tanh, lục phủ ngũ tạng đang chảy máu do sức công phá của vụ nổ.

Một ngụm máu tươi tràn vào miệng, nhân vật tàn nhẫn nổi tiếng của Quân đoàn Đệ nhị này thực sự đã nuốt máu trở lại. Gã bò người lên, nhặt nỏ cầm tay và bắt đầu chạy chậm lần theo mùi máu trong không khí, nhưng mùi máu ban đầu đến gần lại chạy mất. Tào Nguy hiểu, đối phương có lẽ không có con át chủ bài nào trong tay, đối phương chỉ muốn dùng chiến thuật tâm lý để buộc mình phải di chuyển mà thôi!

------------------

Chương 154: Trèo một ngọn núi.

Đếm ngược 48:00:00.

Khánh Trần nhìn lên vách đá cao 600 mét trước mặt. Sư phụ từng nói: "600 là một con số nhỏ, nhưng khi đứng trước Thanh Sơn Tuyệt Bích thẳng đứng mới có thể hiểu hơn 600 mét đối với một người leo núi là khái niệm gì."

Tòa nhà 222 tầng.

Tháp Sears.

Tháp truyền hình KVLY.

Trung tâm cao ốc Hải Thành.

Cậu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, trí nhớ của cậu không có tác dụng nhiều ở chỗ này. Bởi vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy toàn bộ vách đá nên không thể sử dụng trạng thái siêu trí nhớ của mình để phân tích lộ trình leo núi. Chẳng trách sư phụ nói muốn leo lên ngọn núi này phải cần dũng khí lạc tử vô hối. (Dũng khí phạm sai lầm mà không hối hận)

Đây là con đường thăng thiên xa nhất trong số tất cả các lối tắt trên thế giới, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng khiến bạn cảm thấy một sự hào khí vô hạn. Nhưng nguy hiểm cũng tồn tại song song.

Khánh Trần không có dây an toàn, kỵ sĩ cũng không thể đeo dây an toàn khi trải sinh tử quan. Vì vậy nếu từ trên trời rơi xuống kết quả là chỉ có chết. Lúc này, Khánh Trần cười khổ nhìn xuống đùi phải của mình, nơi đó day buộc một sợi dây thừng nhưng máu vẫn rỉ ra. Cơn đói trong bụng cháy bỏng tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Thiếu niên thắc mắc rằng phải chăng mình bị sư phụ chơi một vố rồi? Chứ tình trạng này mà leo 20 mét đã quá sức rồi chứ đừng nói phải leo 600 mét?! Tuy nhiên, Khánh Trần sẽ tuyệt đối không quay đầu.

Một lần, Khánh Trần đang tập chống đẩy ở ngục giam số 18. Khi cậu mệt đến mức không thể chống đỡ được nữa, Diệp Mama đã nói với anh: Hãy tưởng tượng cậu đang đẩy trái đất.
Một lần, khi Khánh Trần hỏi Lý Thúc Đồng rằng sinh tử quan lần này được gọi là gì, Lý Thúc Đồng trả lời: Lực vạn vật hấp dẫn.
Bởi vì là một con người nhỏ bé, ta phải thoát khỏi trọng lực mà đến gần bầu trời.
Leo lên đi, không còn đường lui nữa.

Khánh Trần khập khiễng đi đến gần vách đá, nhưng vào lúc này cậu đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được khắc dưới chân vách đá: Duy tín ngưỡng cùng nhật nguyệt tuyên cổ bất diệt (Chỉ có niềm tin cùng mặt trời mặt trăng là vĩnh cửu bất diệt). Khánh Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy những vết trắng từ đường vân trên lòng bàn tay của "người khổng lồ" thấm vào vách đá. Đó là những dấu vết để lại trên vách đá do bột magie trong lòng bàn tay của các vị kỵ sĩ tiền bối, giống như một chiếc thang lên trời nối thẳng thương khung.
*Bột magie dùng để phát sáng đó.
Đùa thôi:)) MgCO3 dùng để ngăn mồ hôi và cải thiện khả năng nắm mà các vđv thường dùng.

Cậu không cần phải nhớ bất cứ điều gì, chỉ cần lần theo "dấu chân" của những người đi trước là được. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu nghĩ đến âm thanh thân thiện bên cây liễu lớn, rồi nhìn vết trắng trước mặt, giống như cách những lão gia tử này đã từng sáng chói qua các thời đại, đang mỉm cười và nói với lòng cậu: Leo lên phía trên a, trèo một ngọn núi, ngắm một trận tuyết, đuổi theo một giấc mộng.
Hãy đi theo con đường chúng ta đã từng đi qua và trở thành một kỵ sĩ mới.

Mũi Khánh Trần cảm thấy chua chua. Không biết từ khi nào, Khánh Trần chỉ có thể dựa vào chính mình trong cuộc sống. Không có tiền ăn thì học cách chịu đựng cơn đói. Không có tiền để đóng học phí thì tự mình kiếm tiền. Khi cả khối tổ chức họp phụ huynh, trong lớp chỉ có cậu ngồi một mình. Có lần cậu thực sự không đủ tiền đóng học phí nên phải đến nhà bà ngoại xin. Kết quả là bà ngoại lạnh lùng hỏi: Sao không đi tìm cha mi?

Sau đó, Khánh Trần cảm thấy chuyện này chẳng là gì cả, dù sao còn có rất nhiều người đau khổ hơn cậu. Thế là cậu học được cách kiên cường. Tuy nhiên, sau khi đến thế giới trong, cậu có vị sư phụ Lý Thúc Đồng, sau khi đến cấm địa, dường như cả thế giới đều đang giúp đỡ cậu. Cảm giác này đẹp đến mức khiến cho người ta có cảm giác như không chân thực. Hóa ra đôi khi mình có thể chẳng cần kiên cường.

Chẳng trách Lý Thúc Đồng nói, cửa đầu tiên để mở khóa gen nhất định phải ở đây. Không phải nơi này chỉ có đỉnh núi nguy hiểm duy nhất trên thế giới mà ở đây còn có một con đường mà các kỵ sĩ từng đi qua.

Khánh Trần mỉm cười.

"Hô hấp."

Những đường vân hoả diễm bỗng nở rộ ở hai bên gương mặt, giống như những áng mây khi ánh nắng ban mai xuyên qua bầu trời. Thiếu niên lấy từ trong balo ra túi bột magie mà Lý Thúc Đồng đưa cho cậu và buộc quanh eo. Cậu đưa tay móc vào khe nứt trên đá rồi trèo lên về phía lòng bàn tay của "người khổng lồ". Nhưng rồi cậu chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Ngay khi cậu triển khai Hô Hấp Thuật, một dòng nước ấm đột nhiên quét qua cơ thể và phần bụng, giống như một dòng sông ấm áp cuồn cuộn chảy trong mạch máu và thấm vào cơ và xương. Vết thương bên ngoài đùi không còn đau nữa và máu đã ngừng chảy. Cơn đói không còn nữa, tinh lực lại vô cùng dồi dào. Khánh Trần nhận ra, đây là công dụng của bạch quả kia, cần phải kết hợp với Hô Hấp Thuật mới có hiệu quả. Những lão gia tử thực sự đang giúp đỡ mình.

"Tạ ơn." Khánh Trần tiếp tục leo lên.

10m.
20m.
40m.

Khánh Trần nhìn thấy có người khắc một dòng chữ nhỏ trên vách đá: Quách Khải lưu.

Đây là vị trí thích hợp nhất để định vị ba điểm thăng bằng, tiền bối tên Quách Khải khi rảnh tay dùng dao khắc chữ trong lúc đang nghỉ ngơi. Cậu hiểu ý cười một tiếng, như thể đang tạm biệt tiền bối rồi tiếp tục đi lên.

62m , Chu Bằng lưu.

83m, Triệu Vĩnh Nhất lưu.

Khánh Trần chưa bao giờ leo lên vách đá cao như vậy, nhưng cậu không đơn độc. Thiếu niên nhìn đi nhìn lại nét chữ của các tiền bối, liên tục nói lời tạm biệt với các tiền bối như thể không biết mệt mỏi. Năng lượng tuôn ra từ bạch quả giống như một lò phản ứng nhỏ, cung cấp cho cậu một dòng năng lượng liên tục không ngừng, thậm chí còn làm giảm bớt sự mệt mỏi trong cơ bắp. Tuy nhiên, đúng lúc này, Tào Nguy theo mùi máu đi đến vách đá, gã ngẩng đầu nhìn vách đá thì sửng sốt, bởi vì cho đến lúc này hắn mới hiểu tại sao người thiếu niên này lại muốn chạy trốn về phía tây, hóa ra đích đến của đối phương là ở đây.

Thanh Sơn Tuyệt Bích!

Không nhiều người biết về Thanh Sơn Tuyệt Bích nhưng trong số đó có Tào Nguy, người đã học qua khóa chuyên biệt. Gã biết đây là nơi mà giấc mộng của kỵ sĩ bắt đầu. Nhưng gã chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến điều đó. Trong lòng Tào Nguy dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp, ngày xưa hắn cũng muốn trở thành một kỵ sĩ.

Người ở thế giới Ngoài hiện tại đều biết Lý Thúc Đồng có truyền thừa tốt nhất thế giới, dân bản địa ở thế giới Trong sao có thể không biết? Và đối với nhiều người trên thế giới này, đó không chỉ là truyền thừa mà còn là một loại ước ao và hướng tới. Tào Nguy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng giơ nỏ lên và bắn về phía vách đá. Gã đã sống trong thế giới của người trưởng thành và không thể có những giấc mộng như vậy nữa.

Vút một tiếng, mũi tên nỏ bắn xa hơn 100 mét về phía bên tay trái của Khánh Trần. Khánh Trần sửng sốt, không ngờ tầm bắn của nỏ lại xa đến thế. Tào Nguy không nhanh không chậm nạp một mũi tên nỏ khác vào nỏ cầm tay, ở thời đại này rất ít người sử dụng nỏ, nó giống một món đồ thủ công hơn là một vũ khí. Gã cũng tốn rất nhiều công sức để tìm ra thứ này, bởi vì theo quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002, súng ống không được phép sử dụng, chỉ những thứ sử dụng thuốc súng mới thuộc định nghĩa súng ống.

Phát nỏ thứ hai trượt qua chân Khánh Trần.
Mũi tên nỏ thứ ba trượt qua tay trái của Khánh Trần.

Nỏ cầm tay khuyết điểm là ở chỗ này, tầm bắn hiệu quả của nỏ cầm tay thông thường chỉ có 60 mét, có thể bắn trúng mục tiêu ngoài 60 mét hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Tốc độ gió, đường đạn, có quá nhiều nhân tố ảnh hưởng tới mũi tên. Bất cứ ai có thể bắn trúng mục tiêu bằng nỏ tay ở khoảng cách 100 mét đều có thể được gọi là thần.

Hơn nữa, vì bắn ở góc cao nên cho dù nỏ có bắn trúng cậu thiếu niên cũng sẽ không gây ra nhiều sát thương. Nhưng Tào Nguy không quan tâm. Gã biết việc leo lên vách đá nguy hiểm như thế nào và tất cả những gì gã cần làm là đánh lạc hướng đối phương. Một khi thiếu niên kia phân tâm, đối phương sẽ tự nhiên rơi từ vách đá xuống.

Quả nhiên là như vậy, trên vách đá thiếu niên đã ngừng leo, Tào Nguy có thể cảm nhận được trong lòng cậu sợ hãi. Khi đang ở trên vách đá, nếu không cẩn thận dù chỉ một động tác nhỏ cũng sẽ vạn kiếp bất phục, lúc này có người còn đang chĩa nỏ vào mình không ai có thể bình tĩnh được. Tuy nhiên, ngay khi Tào Nguy bắn mũi tên thứ năm, gã chợt thấy thân hình người thiếu niên đã ổn định. Khoảnh khắc tiếp theo, đối phương cố định mình trên vách đá bằng tư thế định vị ba điểm sau đó dùng tay phải rút con dao găm từ thắt lưng ra và khắc ba chữ lên bức tường đá hung hiểm kia.

Khánh Trần lưu.

Mãi đến khi khắc xong, thiếu niên mới leo lên tiếp. Cậu thậm chí còn không nhìn lại Tào Nguy. Tào Nguy ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cảm nhận được sự thầm lặng nhưng trào phúng của đối phương. Đây có phải là người mà kỵ sĩ đã chọn? Chỉ có người như vậy mới có thể trở thành kỵ sĩ sao?

Đột nhiên, Tào Nguy phun ra một ngụm máu. May mắn thay không có quy tắc kích hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro