Chương trống, tâm sự của tác giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trèo một ngọn núi, ngắm một trận tuyết, theo đuổi một giấc mộng.

.......

Một tác giả tiền bối đã nói với tôi rằng: Mỗi tác phẩm của một tác giả thực chất là một cuộc đời mà họ đã bỏ lỡ. Mỗi tác giả có khát vọng muốn thổ lộ hết đều cần phải mở từng lỗ chân lông hô hấp nhân sinh của mình mỗi khi sáng tác để gây ấn tượng với khán giả. Cho nên, một tác giả như vậy chắc chắn rất khổ đau.

Trong quyển sách này, có ước mơ của tôi, cũng có nhân sinh của tôi.

Có một nỗi đau đã khắc sâu vào xương tủy khi tôi lớn lên.

Ngoài ra còn có giấc mơ mà tôi luôn mơ về.

Nếu nói "Ta là đại người chơi*" chính là cuốn sách đã cho tôi hiện thực hóa giấc mơ trong đời thì bây giờ chính là hiện thực hóa giấc mơ 2.0.
* Truyện đầu của lão tác. Nhân vật chính trong truyện tên là Nhậm Hoà, cha của Nhậm Tiểu Túc. Đúng, là tên tác giả đấy.

Khi tôi viết ba chương đầu tiên, khi tôi viết "Bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn lại hai giờ cuối đời?", thực ra nội tâm tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Không phải là tôi phải chế, mà là tôi đang nghĩ cách đối mặt với cuộc sống và tác phẩm của chính mình. Khi viết lại cuốn sách "Mệnh danh thuật của đêm" này, tôi đã chắt lọc lại nội dung nhiều lần hơn bao giờ hết, những gì bạn có thể thấy về cơ bản đã trải qua hơn hai lần chỉnh sửa. Làm cho nội dung của mình tốt hơn, làm cho câu văn mượt mà hơn và làm cho hình ảnh trở nên dễ hiểu hơn.

Tôi đã tùy tiện suốt ba mươi năm, nhưng lần này tôi muốn phấn đấu để đạt được sự xuất sắc hơn bao giờ hết. Dù biết kỹ năng viết của mình ở mức trung bình, dù có chăm chỉ đến vậy thì kỹ năng viết "Mệnh danh" cũng chỉ có thể coi là đạt nhưng tôi đã có rất nhiều niềm vui khi viết cuốn sách này. Nhìn Khánh Trần bình thản đối mặt với thế giới, tôi rất vui, tôi cũng muốn có được một người thầy như Lý Thúc Đồng, tôi cũng muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình. Nhưng cả bạn và tôi đều biết điều đó là không thể. Vì vậy, nếu có bất kỳ chủ đề nào trong cuốn sách này thì đó chính là bạn nên theo gót tôi mơ một giấc mộng a.

......

Ở đây, hãy để tôi kể lại một đoạn mà tôi đã viết trước đây, rất phù hợp với tâm trạng hiện tại của tôi.

Tôi đã đặc biệt cố gắng trong năm lớp 12. Hàng ngày tôi đi ngủ lúc 12 giờ, đèn trong ký túc xá tắt lúc 9 giờ 40 nên tôi dùng đèn pin để làm toán và mô phỏng kỳ thi tuyển sinh đại học trong 5 năm gần đây. Bắt đầu từ 4h30 sáng, tôi đứng dưới ánh đèn đường của trường và học thuộc lòng lịch sử, chính trị. Tôi đọc to tiếng Anh và viết những bài luận mà tôi cho là xuất sắc.

Tôi chăm chỉ điên cuồng cố gắng, cố gắng hết sức để vào được một trường đại học tốt. Nhưng một năm sau, tôi chỉ đạt được 535 điểm trong kỳ thi và phải học lớp 2. Tôi thậm chí còn không hiểu nổi hai câu hỏi lớn cuối cùng trong bài toán. Từ lúc đó tôi biết rằng mình thực sự chỉ là một người bình thường. Thực sự thì khi nhận ra sự thật này tôi vẫn khá sốc.

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, tôi một mình trong lớp, lau bảng và hát vang bài hảo hán ca. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm giác tùy ý đó một lần nữa trong đời.

Sau khi tôi bắt đầu viết "Mệnh danh", thói quen làm việc và nghỉ ngơi của tôi bắt đầu đảo ngược hoàn toàn giữa ngày và đêm. Tôi thức cả đêm để gõ chữ, ban ngày ngủ được mấy tiếng đều là ngẫu nhiên.  Tôi sửa đi sửa lại sáu nghìn chữ nội dung mỗi ngày. Tôi không ngừng trau chuốt nó, dù mệt cũng đeo tai nghe để tìm lại cảm giác và ôn lại các chương cho đến khi hài lòng mới thôi. Dù đây chỉ là mức độ hài lòng của riêng tôi.

Hôm nay tôi nói với vợ, khi tôi mới bắt đầu được một tháng, rằng tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Tuy nhiên, sau khi thức dậy, tôi vẫn tràn đầy năng lượng ngồi trước máy tính ôn lại nội dung ngày hôm qua và suy tư nội dung tương lai. Tôi biết lượng đọc của tôi không bằng nhiều tác giả và tôi cũng biết khả năng viết của tôi tốt nhất chỉ có thể coi là ở mức khá.

Câu hỏi là khi nào bạn nhận ra rằng bạn thực sự là một người bình thường. Nhưng điều tôi muốn nói là, ngay cả khi bạn nhận ra mình là một người bình thường, đừng bỏ cuộc. Nếu thời gian quay trở lại mùa hè năm 2007, tôi vẫn sẽ chỉ ngủ 4 tiếng rưỡi mỗi ngày, tôi vẫn sẽ đứng dưới ánh đèn đường và ghi nhớ chính trị và lịch sử. Nếu thời gian quay trở lại năm 2015, tôi vẫn sẽ bật máy tính và gõ ra cố sự thuộc về chính mình (Ngày viết Ta là đại người chơi). Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi vừa hát vừa lau bảng đen. Rồi bước vào cuộc sống vốn thuộc về tôi. Có lẽ số mệnh của tôi là trở nên bình thường, nhưng tôi không quan tâm.

.....

Hoàn thành "Đại vương tha mạng" về sau, nhưng trước đó nhiều người cho rằng Giò* chỉ là một tác giả hài hước, sách trước của Giò bị vùi dập giữa chợ, Giò sẽ sớm im lặng.
*Hội thuyết thoại đích trửu tử aka chân giò biết nói.

Tuy nhiên, mọi thứ tôi đưa vào cuốn sách này đã được đền đáp. Đạt top100, còn vào 2 ngày trước phá vỡ một kỷ lục cho sách mới. Có lẽ tôi sẽ còn có thể sớm phá vỡ kỷ lục mới. Đã mấy năm trôi qua, tôi vẫn đứng đây kể lại câu chuyện của mình một cách nghiêm túc, không biết những kẻ đã phỉ báng, chửi rủa, xúc phạm tôi có phải đã lạc vào dòng sông dài của thời gian hay không. Đối với tôi mà nói, tôi chỉ muốn chứng minh rồi lại chứng minh rằng tôi thực sự là một tác giả giỏi kể chuyện xưa, một tác giả kính nghiệp và một tác giả không qua loa. Tôi không biết mình có thể viết được bao lâu nữa hoặc viết được bao nhiêu câu chuyện nữa, nhưng tôi hy vọng rằng mỗi bước tôi thực hiện đều là sự tiến bộ. Tôi không thể đánh giá được câu chuyện có được hay hay không nhưng có thể đánh giá rằng tôi đã thật tận tâm tận lực.

Vẫn là câu nói kia, không quên sơ tâm, rồi thời gian sẽ cho ta đáp án.

.......

Ở đây cảm tạ Trình Khiếu, Lưu Phỉ, Hải Hồn Y, Thần Ẩn, ASK vì họ đã giúp đỡ trong việc phê bình nội dung trong số sách mới, đây là một sự trợ giúp rất lớn.
Ở đây cảm tạ Tư Tư, Lộ Lộ, Thanh Bảo, Chớ Lạc Tinh, Nam Canh Thần, ...... tất cả các nhân viên điều hành và quản lý đã giúp đỡ.
Ở đây cảm tạ các minh chủ hết sức ủng hộ, cùng mỗi một khen thưởng của các vị độc giả, phiếu đề cử, Nguyệt phiếu (phiếu tháng, 1 trăng là 1 tháng đó).
Cảm ơn độc giả mới đã xem.
Tôi xin cảm ơn các độc giả cũ đã không bao giờ rời đi.
Cảm tạ.
Lần nữa cảm tạ.
Tôi hy vọng bạn sẽ đồng hành cùng tôi trong cuộc hành trình lần này.

.......

Vĩnh viễn thiếu niên.

Vĩnh viễn chân thành.

Vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn khát vọng dấn thân vào một hành trình mới.

Leo núi, ngắm tuyết, đuổi theo một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro