Quyển 1: Chương 143-148: Arc Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 143: Nhất định phải tuân thủ.

Cho đến giờ phút này, Khánh Trần cuối cùng cũng tin rằng Lý Y Nặc tuyệt đối cùng Nam Canh Thần là chân ái. Chỉ là nó khác với sự ái mộ của những cô gái bình thường, tình cảm của Lý Y Nặc dành cho Nam Canh Thần....... Rõ ràng là yêu thương cùng sủng ái!

Lý Thúc Đồng hỏi: “Ta thấy con bắt một cậu trai lên xe trước đó, sau đó cậu trai kia đi theo tiểu bằng hữu tên Nam Canh Thần này. Đó là ...?”

Lý Y Nặc bình tĩnh giải thích: "Không có gì phải giấu ngài cả. Con đã phát hiện một thời gian hành giả, anh ta là sinh viên hàng đầu ở thế giới Ngoài. Nghe nói anh ấy đã lên đến đại học."

Nam Canh Thần bất lực giải thích: “Sinh viên của thế giới chúng tôi không đáng tiền bằng thế giới này đâu…”

Khánh Trần tự nhủ trong lòng rằng quả nhiên Lý Y Nặc đã biết thân phận Thời Gian Hành Giả của Nam Canh Thần. Tuy nhiên, đối phương dường như không biết rằng mình và Nam Canh Thần quen biết nhau, phải nói rằng mặc dù Nam Canh Thần không thể giữ bí mật của riêng mình nhưng cậu ta lại cực kỳ cẩn thận khi giữ bí mật của bạn bè.... Cứ như không phải là cùng một người vậy!

Lý Y Nặc tiếp tục nói: “Con đã hứa rằng sẽ bồi thường cho sinh viên kia, để anh ta phục vụ bảo bối ở thế giới bên ngoài, che đậy các loại. Ngoài ra, con cũng rất lo lắng sẽ có con hồ ly tinh nào đó ở thế giới Ngoài dụ dỗ bảo bối nhà con và dạy hư anh ấy nên đã tìm một số người trông chừng ảnh."

Nam Canh Thần: “???”

Khánh Trần: “???”

Nói thật, hai người bọn họ không ngờ Lý Y Nặc lại có nỗi lo lắng như vậy! Bảo bối nhà cô cũng không có quý hiếm đến vậy ở thế giới Ngoài! Cứ hết câu là lại bảo bối khiến cho Nam Canh Thần muốn chết.

Hệ thống liên lạc nội bộ vang lên, báo cáo Tiêu Công đã kịp thời cứu được: “Y Nặc tiểu thư, chúng ta đã đến biên giới của cấm kỵ chi địa số 002 nhưng có một đoàn xe hộ tống đậu trước mặt chúng ta, hình như không có ai.”

Lý Y Nặc cau mày: “Là đội nào?”

“Máy bay không người lái đang đến gần.” Tiêu Công nói: “Đã nhìn rõ, đó là phương tiện của Quân đội Khánh thị! Y Nặc tiểu thư, trong xe không có ai cả. Có vẻ như Khánh Hoài đã tiến vào cấm kỵ chi địa số 002 từ trước. Chúng ta đã nhận được thông tin sai sự thật.”

Vương Bính Tuất nói: “Nhìn vào số lượng phương tiện, chắc hẳn là một tiểu đoàn dã chiến được trang bị tiêu chuẩn và thậm chí cả chó máy đã đến đây.”

Lý Thúc Đồng mỉm cười liếc nhìn Khánh Trần, thấp giọng nói: “Nhìn xem đối thủ của con có sự trợ giúp mạnh mẽ như thế nào, con không có gì cả, sư phụ thực sự lo lắng cho con.”

Khánh Trần mặt không biểu tình trả lời: “Không phải con có sư phụ rồi sao? Sư phụ ngài một mình chống đỡ một sư đoàn.”

"Có lý." Lý Thúc Đồng gật đầu.

Khánh Hoài đến cấm kỵ chi địa số 002 chỉ vì nhiệm vụ của <Ảnh Tử chi tranh>.

Cái bóng là gì? Người mà người khác không thể tìm thấy mới chính là cái bóng đích thực. Rất nhiều người cho là ngày mai hắn mới đến cấm kỵ chi địa số 002 mà không biết rằng hôm nay hắn đã tiến vào.

Xe của Đội Săn Thu đỗ cạnh những chiếc xe địa hình quân sự đó, xe trong quân đội có khóa bằng tròng mắt nên người bình thường không thể trộm được. Mọi người dừng xe bên cạnh xe quân đội. Người đàn ông trung niên Vương Bính Tuất mang theo thời gian hành giả Chu Huyên đi đến trước mặt Lý Y Nặc: "Ngài định làm gì?"

"Tiêu Công, người hoang dã phía sau đâu?" Lý Y Nặc hỏi.

"Cách chúng ta hai km. Bọn chúng đang tăng tốc, hình như muốn ngăn cản chúng ta tiến vào cấm địa!" Tiêu Công đáp.

“Thu lại tất cả máy bay không người lái và phóng chúng vào cấm kỵ chi địa.” Lý Y Nặc nói.

Nói xong, cô quay lại nhìn Lý Thúc Đồng. Trong cơn kinh ngạc, cô phát hiện ra rằng Lý Thúc Đồng và Khánh Trần, những người đứng sau lưng cô đã biến mất.

Lý Y Nặc nhìn về phía đám người Tần Thành: “Hai người kia đâu?”

“Tôi không biết.” Tần Thành bối rối nói: “Tôi đang nhìn xe của quân đội Khánh thị cho nên cũng không chú ý tới việc bọn họ biến mất.”

Lý Y Nặc chuyển sự chú ý của mình sang những người khác, nhưng những người khác cũng có vẻ bối rối! Không ai biết hai người đó biến mất khi nào, đối phương cũng chưa bao giờ có ý định chào hỏi họ! Giống như người kia chưa từng xuất hiện. Lý Y Nặc cau mày, bây giờ họ chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tiếng vù vù của máy bay không người lái đã vang lên từ phía bắc, người hoang dã đã đến! Những chiếc máy bay không người lái đó đang điên cuồng đuổi theo một chiếc xe việt dã màu đen, những người duy nhất còn sống của đội xe Kamishiro.

Lý Y Nặc suy nghĩ một lúc rồi nói với Vương Bính Tuất: “Trước tiên hãy trốn đi. Ta sẽ kiểm tra tình hình rồi quyết định có nên tìm Khánh Hoài hay không. Nhân tiện, phát ra tín hiệu cầu cứu để quân đội Lý thị gần đó tới tiếp ứng chúng ta.”

Rừng ở vùng đất cấm còn rậm rạp và dày đặc hơn so với tưởng tượng. Tán cây như một mái nhà vững chắc che chắn gần như toàn bộ ánh sáng mặt trời chiếu vào rừng. Bóng tối trong rừng và ánh bình minh của mặt trời bên ngoài giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cứ như một khi bước vào là bạn phải chấp nhận những quy tắc của một thế giới khác. Bí ẩn và khó đoán.

Lý Y Nặc do dự.

Nhưng vào lúc này, chiếc xe việt dã của gia tộc Kamishiro phía sau họ thậm chí còn không dừng lại mà đâm thẳng vào rừng. Bọn họ không dừng lại cho đến khi tông vào một cái cây mới khó khăn dừng lại. Toàn bộ túi khí trong xe đều được bung ra, Kamishiro Seisho và Kamishiro Ori nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và bước vào khu rừng mà không hề ngoảnh lại.

“Mọi người vào đi.” Lý Y Nặc nói: “Trước tiên hãy tránh xa những người hoang dã và chờ cứu viện. Những người hoang dã này có thể sẽ không sẵn lòng tiến vào cấm kỵ chi địa số 002. Nơi này có chút đặc biệt.”

Tại đây, vai trò của thợ săn và con mồi đều thay đổi, mọi người chỉ là con mồi ở cấm kỵ chi địa số 002 này.

Một nhóm người lao vào rừng rậm, trong phút chốc mọi người đều bước vào vùng đất cấm. Họ dường như bị một luồng khí lạnh kinh người thổi qua, tựa như đang bị một tồn tại to lớn nào đó nhìn chằm chằm, ai nấy đều dựng tóc gáy. Khí tức lạnh lẽo này là dấu hiệu của việc bạn tiến vào mọi cấm kỵ chi địa, lúc đó bạn nên hiểu rằng mình phải có lòng kính sợ.

Sau khi Lý Y Nặc và những người khác bước vào, Kamishiro Seisho và Kamishiro Ori dần dần hợp nhất vào đội Săn Thu. Tin tốt là đám người hoang dã bên ngoài đã tạm thời đình chỉ truy đuổi.

“Dừng lại.” Lý Y Nặc giơ tay ra hiệu cho các thiếu gia ăn chơi đang thở hổn hển đừng chạy về phía trước. Nhưng đúng lúc này, phía sau gốc cây đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ, một gã thiếu gia của tập đoàn Trần thị đang tự bóp cổ mình. Mặt hắn ta đỏ bừng chậm rãi bước ra ngoài, hai mắt mở to từ từ ngã xuống đất. Cứ như thể hắn ta đã tự bóp cổ mình cho đến chết.

Quy tắc.

Lúc này mọi người nhớ tới một câu: Điều duy nhất phải tuân thủ khi tiến vào vùng đất cấm chính là quy tắc. Nhằm vào hết thảy kẻ ngoại lai.

——————————————————

Chương 144: Đừng làm chuyện ngu ngốc chết người.

Cái chết đột ngột khiến mọi người kinh hãi. Cùng với Kamishiro Seisho và Kamishiro Ori một chỗ, gần trăm người đều lặng ngắt như tờ nhìn đối phương té ngã trên đất. Thậm chí không có ai dám tiến tới giúp đỡ. Bởi vì cách hắn ta chết quá quỷ dị.

Trong rừng cây rậm rạp và tối tăm, trời vẫn còn sáng sớm nhưng rất ít ánh nắng xuyên qua. Lá cây xào xạc như thể ai cũng có thể là kẻ sát nhân, kể cả cỏ, cây, hoa và cây cối.

“Y Nặc tiểu thư, là một thành viên bàng chi của Trần thị.” Vương Bính Tuất đi tới trước mặt người đã khuất ngồi xổm xuống im lặng nhìn kẻ đó: “Không có vết thương bên ngoài, cổ bị hai tay bóp chặt nhưng cũng không chắc chắn hắn có phải hay không đã tự bóp cổ chết.”

Mọi người đều biết tên thành viên của Trần thị này chết vì vi phạm quy tắc nhưng không ai biết quy tắc đó là gì.

Lúc này, một cô gái nhịn không được vội vàng nói: "Ta biết rồi, cấm kỵ chi địa số 002 này có thể không cho phép..."

Lúc này, hai má cô bắt đầu đỏ lên giống như tên họ Trần kia, cô cố gắng nói điều gì đó, cố gắng cầu cứu nhưng lại không nói được một chữ. Cô gái dùng hai tay bóp cổ mình tựa như muốn lấy thứ gì đó ra nhưng cô chỉ có thể giãy giụa một cách yếu ớt.

Lý Y Nặc từ từ thả cánh tay đang giơ lên của mình xuống: "Vô vọng rồi, đừng lo lắng cho cô ta. Đó là do sự ngu ngốc của bản thân cô ta mới chết."

Hãy giữ bí mật và ghi nhớ những gì bạn tìm thấy, nhưng đừng bao giờ nói cho người khác biết về các quy tắc của nó tại vùng đất cấm. Nó sẽ giết chết những kẻ mật báo. Quy tắc tồn tại cứ như bởi vì có thần linh an nghỉ ở mọi vùng đất cấm vậy. Bọn họ đã thương lượng và đồng ý giữ bí mật của riêng mình nơi này, kẻ nào tiết lộ bí mật đều phải chết.

Lý Y Nặc nhìn mọi người: “Tôi tin rằng tất cả các người ở đây đều biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Nếu không biết nên nói gì thì hãy câm miệng.”

Lý Y Nặc suy tư, quy tắc mà người đầu tiên phá vỡ để rồi chết là gì. Nam Canh Thần ở bên cạnh cô vẫn yên lặng, cậu ta biết lúc này mình không thể giúp được gì cho nên cũng không nên làm gì tránh gây trở ngại cho cô.

Lúc này, một thiếu gia ăn chơi đã cởi thắt lưng, quay lưng đi tiểu. Hắn ta không nhịn được nữa nhưng cũng không dám lánh xa đám đông. Nữ tráng sĩ nhìn bóng lưng của con nhà giàu này thì bỗng nhiên bừng tỉnh, cô hét lớn với tên thiếu gia ăn chơi đó đang quay người đi tiểu: "Dừng lại! Thu lại đi!"

Ngay lập tức, cảm giác muốn đi tiểu của tay ăn chơi này đã tắt ngúm. Lý Y Nặc quay lại, cô thấy rất nhiều người đang cong chân uốn qua uốn lại vì không thể kiềm chế được cảm giác muốn đi tiểu. Có vẻ đám người sắp không thể nhịn được nữa rồi. Họ đã bỏ trốn từ tối qua cho nên nhiều người trong số họ đã cố nhẫn nhịn cảm giác muốn đi tiểu suốt chặng đường. Mọi người ngơ ngác nhìn Lý Y Nặc, nhưng cô do dự vài lần cũng không mở miệng giải thích bất cứ điều gì. Cô biết quy tắc là gì!

Lý Y Nặc mang theo Vương Bính Tuất đi đến phía sau một cái cây, nơi người chết đầu tiên bước ra. Vương Bính Tuất nhìn vết nước trên rễ cây, rõ ràng là nước tiểu.

Anh ta ngạc nhiên nhìn sang một bên: “Y Nặc tiểu thư......”

“Im đi.” Lý Y Nặc lạnh lùng nói: “Đừng trở thành kẻ thứ hai chết một cách ngu ngốc.”

Cho đến giờ phút này cuối cùng cô cũng xác định được nguyên nhân vì sao người đầu tiên chết.  Một trong những quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002 là không được đại tiểu tiện ở bất cứ đâu?! Vị siêu phàm giả lưu lại quy tắc này bị bệnh sạch sẽ đến mức nào thế?

Cô mang theo Vương Bính Tuất mạo hiểm đi về, tìm được chiếc xe của gia tộc Kamishiro đã đâm vào gốc cây, từ cốp xe tìm thấy hai thùng chứa đầy dầu diesel. Lý Y Nặc đổ hết dầu diesel xuống đất, mang thùng dầu rỗng quay trở lại đám đông: “Con gái ưu tiên xếp hàng đi tiểu ở đây. Nhớ đi tiểu sạch sẽ và không được uống thêm một giọt nước nào trước khi ra ngoài."

Thậm chí cô còn không dám nói “Đừng tiểu trên mặt đất” vì sợ bị quy tắc phản phệ.

Nhưng cho đến bây giờ họ vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân cái chết của người đầu tiên. Các quy tắc sẽ không trực tiếp xóa sổ một người mà chỉ khiến thực vật và động vật tấn công những kẻ vi phạm quy tắc. Lý Y Nặc nhìn xung quanh và thấy đám hoàn khố tử đệ đang xếp hàng đi tiểu bên cạnh thùng dầu diesel phía sau gốc cây lớn. Phần lớn chỉ có thể nhịn trước, không nhịn được cũng phải nhịn.

Đợi đã, nữ tráng sĩ không nhìn thấy đám người Tần Thành, Tần Dĩ Dĩ. Những thợ săn hoang dã này cũng không biết đã thoát ly đội ngũ lúc nào.

........

Dưới tán cây rậm rạp trong cấm kỵ chi địa số 002, Tần Thành đang kéo cổ tay Tần Dĩ Dĩ cùng gia đình chạy về phía đông. Dù mọi người đã chạy rất mệt mỏi nhưng Tần Thành cũng mảy may không có định ý dừng lại vì nơi này quá nguy hiểm. Cấm kỵ chi địa số 002 được biết đến là một trong những nơi có nhiều quy tắc nhất, nghĩa là nếu ở lại đây thêm một phút, làm những điều dư thừa thì bạn càng dễ phạm vào những quy tắc quỷ dị. Vì vậy nếu bị buộc phải bất đắc dĩ đi vào vùng đất cấm thì lựa chọn tốt nhất là rời đi càng nhanh càng tốt!

Sở dĩ bọn họ chọn con đường này là bởi vì trước khi Lý Thúc Đồng mang Khánh Trần rời đi, ông đã đích thân nói với Tần Dĩ Dĩ: Đi về hướng đông, tìm một con suối nhỏ, nếu con dọc theo con lạch này tiếp tục đi về hướng đông con sẽ tìm được đường ra. Con đường này chỉ có ba km thôi. Rời đi nơi này mới có thể sống sót. Khi đó, Tần Dĩ Dĩ không nhận ra rằng Lý Thúc Đồng và Khánh Trần đã có ý định rời khỏi đội ngũ. Mãi đến khi đối phương biến mất cô mới cảm thấy có chút thất vọng mất mát. Thiếu nữ cùng cha chạy điên cuồng trong khu rừng tối tăm, cho đến một lúc nào đó họ nghe thấy tiếng suối liền men theo dòng suối về phía đông. Đi không biết bao xa, họ đột nhiên cảm thấy ấm áp. Cảm giác bị một loại tồn tại đáng sợ nào đó theo dõi cuối cùng cũng biến mất. Tần Thành cúi người chống đỡ đầu gối, ông đã già đến mức chỉ chạy một quãng đường như vậy cũng thở dốc. Tần Dĩ Dĩ quay đầu nhìn ra sau lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Cô gái giữ tâm tư của mình ở trong lòng, không nói với ai.

——————————————————

Chương 145: Mộ kỵ sĩ.

Tại Cấm kỵ chi địa số 002.

"Sư phụ, tại sao ngài không giúp Lý Y Nặc và những người khác?" Khánh Trần tò mò.

Cậu cũng không cho rằng sư phụ làm vậy là máu lạnh, những người đó không có liên quan gì với ông. Thiếu niên chẳng qua là cảm thấy không hiểu, dù sao thì Lý Thúc Đồng và Lý Y Nặc dường như khá thân thiết, đủ gần để đối phương biết rằng kỵ sĩ đã có người truyền thừa mới.

"Lý Y Nặc đứa nhỏ này từ nhỏ đã cẩn trọng, người khác có thể chết, nhưng con bé tuyệt đối sẽ không chết." Lý Thúc Đồng bình tĩnh đáp: "Cho nên, không cần giúp đỡ."

“Vạn nhất?” Khánh Trần hỏi.

Lý Thúc Đồng dẫn Khánh Trần đi vào rừng cây, mỉm cười nói: "Sau này con sẽ hiểu, cấm kỵ chi địa số 002 đối với người ngoài đáng sợ, nhưng đối với mỗi kỵ sĩ tới nói lại là thánh địa."

“Thánh địa?” Khánh Trần không hiểu.

"Ta trước đó đã nói, người họ Vương không được phép tiến vào cấm kỵ chi địa số 082, con biết tại sao không?" Lý Thúc Đồng cười hỏi.

“Tại sao?” Khánh Trần hỏi.

“Ta tình cờ biết được người đã chết ở cấm kỵ chi địa số 061, nên ta cũng biết kẻ thù lớn nhất khi còn sống của anh ta họ Vương.” Nụ cười của Lý Thúc Đồng càng rộng hơn: “Vợ của siêu phàm giả đó bị lão Vương sát vách đào góc tường."

"Cho nên, mỗi một cấm địa quy tắc thật sự đều có liên quan đến những siêu phàm giả đã chết ở đó. Chấp niệm khi còn sống của họ đã trở thành quy tắc sau khi chết." Khánh Trần trầm tư nói.

“Đúng vậy.” Lý Thúc Đồng gật đầu: “Cũng có một số cấm kỵ chi địa kỳ lạ, ví dụ như cấm địa số 071 không lớn, nhưng chỉ những người độc thân mới được phép vào. Người có bạn trai, bạn gái, chồng, vợ chắc chắn sẽ bị tấn công nếu họ bước vào.”

“Để con đoán xem.” Khánh Trần không biết nói gì: “Vị siêu phàm giả này độc thân cả một đời?”

“Không, sau này con khám phá lịch sử của Khánh thị sẽ biết*”, Lý Thúc Đồng nói: “Còn có cấm kỵ chi địa 093 rất kỳ quái. Ban đầu người ta nói chỉ có những người thực sự yêu đối phương mới có thể vào được. Vào thời điểm đó có rất nhiều cặp đôi muốn thể hiện sự chân thành của mình. Thậm chí còn thực hiện một chuyến du lịch đặc biệt đến đó và nếu có thể sống sót bước ra, họ mới tin rằng đối phương thực sự yêu mình”.

“Thần kỳ như vậy?” Khánh Trần sợ hãi thán phục.

“Dĩ nhiên không phải. Lý Thúc Đồng nhớ lại những chuyện buồn cười trong quá khứ: “Về sau mọi người mới biết được quy tắc của cấm kỵ chi địa 093 này là do một tên nam nhân cặn bã đặt ra để lừa gạt các cô gái, tới giờ chúng ta còn chưa có nghiên cứu ra quy tắc ở đó đâu.”

“Nam nhân cặn bã quả là một giống loài thần kỳ.” Khánh Trần than thở, thậm chí còn dùng quy tắc của vùng đất cấm để lừa gạt các cô gái.

Không thể không nói, những quy tắc của vùng đất cấm tựa như là quy tắc của thế giới vậy, không tính đến biểu tượng cùng lừa gạt thì quả thực rất thích hợp để chứng minh điều gì đó.

“Sư phụ, hình như có chút lạc đề.” Khánh Trần nói ra: “Chúng ta không phải là đang nói, vì sao cấm kỵ chi địa số 002 lại là thánh địa đối với kỵ sĩ sao?”

“Bởi vì đây là nơi chôn cất của rất nhiều kỵ sĩ.” Lý Thúc Đồng vỗ nhẹ lên vai Khánh Trần: “Nó xuất hiện lần đầu tiên bởi vì một kỵ sĩ được chôn cất ở đây.”

Vì vậy, cấm kỵ chi địa số 002 là nơi giấc mộng của kỵ sĩ bắt đầu, đồng thời cũng là nơi kết thúc cuộc đời của nhiều kỵ sĩ.

Lý Thúc Đồng tiếp tục: “Đám tiền bối trước khi chết hồi ức lại nhân sinh của mình đều muốn được chôn cất ở một nơi quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với cuộc đời của họ. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui thì thấy đây là nơi thích hợp nhất. Sau này, cấm kỵ chi địa số 002 nơi đây thành hình, càng nhiều kỵ sĩ cảm thấy chôn cất ở đây rất tốt, tối thiểu sẽ không bị trộm mộ quấy rầy, có thể làm cho những kẻ trộm mộ kia có đến mà không có về.”

Khánh Trần sửng sốt, cậu đã đoán được điều gì đó về nguồn gốc của cấm kỵ chi địa số 002 nhưng không ngờ rằng tất cả kỵ sĩ đều được chôn cất tại  cấm kỵ chi địa này. Cho nên nó mới có có diện tích rộng và nhiều quy tắc như vậy. Đối với người ngoài tới nói nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, nhưng đối với kỵ sĩ còn sống tới nói, đây chính là mộ của tiền bối.

Lý Thúc Đồng nói: “Khánh Trần, sư phụ của ta được chôn cất ở đây, vì vậy ta không muốn nói cho người ngoài biết quy tắc ở đây là gì bởi vì ông ấy không thích bị quấy rầy. Có lẽ một ngày nào đó ta cũng sẽ nằm lại đây, sau đó con cũng sẽ phải giữ bí mật vì ta."

Khánh Trần nhất thời ảm đạm, nhưng sau đó cậu thấy Lý Thúc Đồng vui vẻ: "Đừng lo lắng, loại người như sư phụ ta đây sẽ không chết trong thời gian ngắn. Trong tiểu thuyết rất nhiều người giao phó xong hậu sự liền chết, nhưng sư phụ con thì khác. Người muốn giết ta rất nhiều, người có thể giết ta lại rất ít.”

Lúc này Lý Thúc Đồng đột nhiên ngồi xổm xuống. Khánh Trần nhìn ông đưa tay chạm vào lá của một cây xấu hổ dưới chân, khoảnh khắc ngón tay của ông chạm vào cây xấu hổ, những chiếc lá cuộn tròn lại.

Cậu ngạc nhiên: “Sư phụ, ngài đang làm gì vậy?”

Thiếu niên luôn cảm thấy loại người như sư phụ nhàn rỗi không chuyện gì ngồi xổm xuống trêu chọc cây xấu hổ dường như rất nhàn nhã.

Lý Thúc Đồng đứng dậy và nói với Khánh Trần: "Con đến chạm vào nó."

Khánh Trần mặc dù không hiểu nhưng vẫn cúi người xuống, chưa kịp đưa tay đến gần bông xấu hổ, những chiếc lá vốn đang cuộn tròn bỗng thẳng tắp như một lưỡi dao. Lý Thúc Đồng giật một sợi tóc của Khánh Trần, nhẹ nhàng lướt qua lá cây xấu hổ, chỉ thấy tóc được chia làm hai phần.

“Sư phụ, sao ngài không nhổ tóc mình?” Khánh Trần trợn tròn mắt.

Lý Thúc Đồng nghiêm túc nói: "Sư phụ đã già rồi, mọc tóc không dễ dàng."

"Vậy tại sao ngài sờ được còn con sờ thì không được?" Khánh Trần khó hiểu.

“Không chỉ là chạm vào nó.” Lý Thúc Đồng nói: “Các bộ phận khác trên cơ thể đều không được phép đến gần. Cho nên nói, một phần nguyên nhân khiến vùng đất cấm trở nên nguy hiểm là do quy tắc, một phần là do thực vật và động vật ở đây đã trở nên đủ thứ kỳ lạ."

Lý Thúc Đồng tiếp tục nói: "Ta dẫn con đi vùng đất cấm cũng muốn dạy con rất nhiều thứ, trong vùng đất cấm  có rất nhiều quy tắc, nếu con muốn xác nhận xem mình đã biết hết thảy quy tắc của cấm kỵ chi địa hay chưa thì tìm một gốc cây xấu hổ.”

Khánh Trần kinh ngạc: “Cho nên, nếu ngài biết tất cả quy tắc nó sẽ cuộn tròn, không nắm vững tất cả quy tắc nó sẽ biến thành đao?”

"Đúng vậy." Lý Thúc Đồng gật đầu.

Cho nên Lý Thúc Đồng biết tất cả các quy tắc trong cấm kỵ chi địa số 002.

Khánh Trần nhớ lại: “Cây xấu hổ là một loài thân thảo nửa cây bụi, có thể đạt tới 1 mét, nhưng nó chủ yếu mọc ở phía nam của vùng cận nhiệt đới, vùng đất cấm phương bắc có thể không tìm thấy cây xấu hổ.”

Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Không, bây giờ con có thể tìm thấy cây xấu hổ ở biên giới của tất cả vùng đất cấm. Ít nhất một, thậm chí có thể là một mảnh."

Thứ này giống như sợi dây an toàn ở vùng đất cấm, Lý Thúc Đồng tìm kiếm cây xấu hổ chẳng vì mục đích gì khác, chỉ để xem liệu ở đây có sinh ra quy tắc mới sau tám năm trôi qua hay không.

Lý Thúc Đồng nghiêm túc nói với Khánh Trần: "Rất ít người biết bí mật về cây xấu hổ."

*Cấm kỵ chi địa kiểu: mi đã biết hết bí mật của ta rồi, ta xấu hổ.

——————————————————

Chương 146: Quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002.

“Con luôn cảm giác như sư phụ ngài đến cấm kỵ chi địa số 002 cứ như đang về nhà vậy.” Khánh Trần hỏi: “Nhưng ngài đến đây tìm cây xấu hổ để kiểm tra xem phải chăng quy tắc đã tăng thêm có đúng không?”

Lý Thúc Đồng giải thích: “Vùng đất cấm cũng không phải là xuất hiện ngay sau cái chết của những siêu phàm giả. Có một vị kỵ sĩ tiền bối được chôn cất ở đây trong nhiều thập kỷ nhưng quy tắc của vị đó vẫn chưa xuất hiện."

“Nếu vị tiền bối đó sinh ra quy tắc thì sẽ như thế nào?” Khánh Trần hỏi: “Ngài quen biết vị đó sao?”

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lúc: “Quy tắc của người đó có thể là Lý Thúc Đồng và Trần Gia Chương không thể vào được đi...”

Khánh Trần: “???”

“Vị sư thúc kia khi còn sống đã bị ta quấy rối rất nhiều.” Lý Thúc Đồng nói với vẻ mặt có chút hoài niệm: “Khi còn trẻ, ông ấy luôn theo sau giúp ta và sư huynh để chùi đít cho chúng ta. Ta và sư huynh khi đó rất nghịch ngợm khiến ông ấy đau đầu khủng khiếp.”

“Vậy cũng không đến mức không cho ngài và sư bá vào chứ a.” Khánh Trần thở dài nói: “Ngài có thể trả lời nghiêm túc không?”

“Loại quy tắc này rất khó phỏng đoán.” Lý  Thúc Đồng lắc đầu: “Có lẽ chỉ có bản thân ông ấy mới biết mình ghét nhất điều gì. Nói thật, sau khi hình thành cấm kỵ chi địa số 002 có rất nhiều quy tắc khiến ngay cả hậu bối chúng ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. So với những vùng đất cấm khác thì nơi này hơi khác thường một chút.”

“Cho nên sư phụ, cấm kỵ chi địa số 002...” Khánh Trần đột nhiên dừng lại, quy tắc của vùng đất cấm là không thể thảo luận.

Lý Thúc Đồng nghiêm túc nhìn Khánh Trần: “Ta cần con thề không nói cho người khác biết quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002, phải giữ bí mật.”

Khánh Trần sửng sốt một chút, phát hiện lúc này sư phụ cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Sư phụ, con thề sẽ không nói cho người khác biết quy tắc nơi này, sẽ giữ bí mật.” Khánh Trần cũng nghiêm túc nói: “Nhưng sư phụ, ngài nói cho con quy tắc của cấm địa này thì có bị sao không?”

Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Sẽ không.”

“Tại sao?” Khánh Trần kinh ngạc hỏi.

Lý Thúc Đồng cười thần bí: “Yên tâm, mấy ngày nữa con sẽ hiểu, trước tiên chúng ta nói về quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002 đi.”

“Điều đầu tiên, không thể đi vệ sinh ở bất cứ đâu.”

Khánh Trần: “...”

"Điều 2: Không nói tục.”

Khánh Trần: “...”

“Điều 3: Không khạc nhổ ở bất cứ đâu.”

Khánh Trần đột nhiên che trán: “Khoan đã, sư phụ ngài chờ một lát để con suy nghĩ chậm lại.”

Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nhìn học trò của mình như thể đã đoán trước được phản ứng của thiếu niên.

Thiếu niên nhìn sư phụ thắc mắc: “Cấm kỵ chi địa số 002 này có tam quan có hơi chính trực hơn so với thường thức không!?”

Khánh Trần thậm chí còn cảm thấy rằng mình đang nghe tuyên truyền đạo đức ở thế giới Ngoài, trở thành một thanh niên ngoan ngoãn tuân theo các quy tắc và văn minh.

“Thay vì nói quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002 rất chính trực chẳng bằng nói rằng đám kỵ sĩ tiền bối kia có tam quan rất công chính.” Lý Thúc Đồng vui vẻ nói.

“Có bệnh thích sạch sẽ còn tạm được a.” Khánh Trần bất lực phàn nàn...

“Điều 4: Không được hái hoa ở cấm địa.”

“Điều 5: Không được phép sử dụng máy bay không người lái.”

“Điều 6: Cấm sử dụng súng.”

“Điều 7: Không được giết người.”

Khánh Trần giơ tay: “Ấy? Không thể giết người thì ngài mang ta tới làm gì?”

Lý Thúc Đồng liếc cậu một cái: “Con không thể trực tiếp giết kẻ đó.”

Khánh Trần nhấc tay: “Hở?”

Có nghĩa là, chỉ có thể lợi dụng quy tắc.

“Điều 8: Không được nhảy dây.”

“Ngài chờ một chút.” Khánh Trần lần nữa ngăn cản sư phụ mình: “Điều thứ tám ngài nghiêm túc sao, không thể nhảy dây là cái quỷ gì? Tại sao lại có chuyện không thể nhảy dây?”

Lý Thúc Đồng nói tiếp: “Điều 9, không thể nói thịt bò không ngon.”

“Điều 10: Khi người khác hát không được hát theo.”

Khánh Trần nghi ngờ nói: “Vị tiền bối này là người rất hay hát à?”

“Không phải.” Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Bản thân người đó rất hướng nội, kết quả mỗi lần lấy hết can đảm để hát thì bất kể hát bài gì sư huynh người đó đều sẽ hát theo, điều đó làm vị ấy rất khó chịu.”

“Điều 11: Không được oẳn tù tì thua.”

“Điều 12: Nhất định phải đúng giờ.”

“Điều 13: Không được ăn trộm trứng chim.”

“Điều 14…”

Lúc này Khánh Trần thực sự rất mê mang, cấm kỵ chi địa số 002 này quả thực có rất nhiều quy tắc, nhưng những quy tắc này có chút khác với những gì cậu nghĩ. Cấm kỵ chi địa nhà người ta nào là đi vào phải đổ 1 lít máu hoặc mỗi ngày phải hiến tế một đồng đội. Tại sao đến lượt sân nhà của kỵ sĩ lại trở nên... lệch ray đến vậy?

Nhưng mà Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nhìn về phía Khánh Trần cười nói: “Con nghĩ những quy tắc này giống như một trò đùa đúng không? Nhưng trên thực tế, những quy tắc này giết chết nhiều người nhất. Cấm kỵ chi địa số 002 cũng là một trong những khu cấm địa được công nhận giết chết nhiều người nhất.”

Khánh Trần bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Đúng vậy, một người không thể không ăn uống và đại tiện. Theo quy tắc của cấm kỵ chi địa, ngay cả một giọt nước tiểu rỉ ra trên mặt đất cũng sẽ bị toàn bộ cấm địa truy sát. Không chỉ là ăn uống mà còn không được chửi thề. Lúc vội thì người ta nói “mẹ nó” là chuyện bình thường, nhưng chửi thề ở đây thì chết. Việc không thể sử dụng súng có nghĩa là con người không thể sử dụng vũ khí thông thường để đối mặt với thú dữ.

Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần và nói: “Khi con biết quy tắc của một cấm địa, việc giết người sẽ rất dễ dàng.”

“Làm thế nào để giết?”

“Không cần phải gấp gáp, ta sẽ dẫn con đi làm quen với môi trường trong hai ngày. Khi con đã ghi nhớ hầu hết địa hình ở đây sư phụ sẽ làm mẫu cho con xem.” Lý Thúc Đồng nói.

Tuy nhiên, Khánh Trần đột nhiên nói: “Sư phụ, trong hai ngày sau đó, con muốn tự mình thử trước.”

“Ừm?” Lý Thúc Đồng nhướng mày: “Sư phụ đã hứa giúp con, không cần khách khí với sư phụ.”

“Con cũng không có khách khí với sư phụ, chỉ là bây giờ con đột nhiên nảy ra một số ý tưởng.” Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Khi con không giải quyết được, con sẽ lại đến cầu sư phụ giúp đỡ sau.”

Nói xong, thiếu niên đi về phía trước, Lý Thúc Đồng xúc động nói với rừng cây: “Ta đột nhiên cảm thấy làm sư phụ như vậy thật nhàm chán, chỉ là các ngài khoan hãy nói, ta khá thích sự quật cường bướng bỉnh trên người nó.”

Đang đi Khánh Trần đột nhiên quay lại và hỏi: “Sư phụ, bài hát nổi tiếng nhất thế giới này là gì?”

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút: “Ồ, ta nhớ ra một chuyện phải tính sổ với con đây. Ta đã xem bản nhạc con đưa cho ta. Lúc đầu con đưa bản nhạc cổ điển vẫn còn tốt, về sau con lại cầm nhạc thiếu nhi đến lừa gạt ta.”

Khánh Trần sửng sốt một chút: “Làm sao sư phụ biết thứ con đưa là một bài hát thiếu nhi…”

Lý Thúc Đồng mặt không biểu cảm nói: "Bởi vì những bài hát thiếu nhi đó cũng có trong thế giới này, giống như bài Tiễn Biệt vậy, đã được truyền lại từ rất lâu rồi.”

“Hahaha, có sao.”

......

Đếm ngược 66:00:00.

Một buổi sáng khác của hai ngày sau. Sâu trong cấm địa, nơi giao nhau giữa biên giới và nội địa có một đội ngũ huấn luyện bài bản đang chậm rãi tiến về phía trước. Hơn trăm người dẫm lên lá mềm mục nát chỉ phát ra một âm thanh nhẹ nhàng. Bọn họ đã tắt tất cả các kênh liên lạc nội bộ vì thông tin liên lạc phải im lặng khi vào cấm địa. Để tránh nói nhầm.

Bọn họ mặc quân phục màu đen, chân đi ủng chiến đấu rắn chắc. Trên vai có biểu tượng lá ngân hạnh của Quân đội Khánh thị. Mỗi người đều trông hung dữ dị thường. Ngay phía trước đội, có bốn con chó máy đang đi săn phía trước, phía sau có người đang cầm màn hình quan sát thông tin quét do chó máy gửi về.

Trong rừng đột nhiên có người dừng lại trước đại đội dã chiến, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã đứng vững chỉnh tề. Bầu không khí ngưng trọng.

Đi đầu đội là một sĩ quan khoảng ngoài ba mươi, gã ta nhìn sâu vào giao tuyến rừng phía trước và nhận ra rằng mình tạm thời không thể đi xa hơn nữa, vì đi nữa sẽ đến nội địa của cấm địa.

Gã ta nói với những người lính phía sau: “Hãy gọi trưởng quan Khánh Hoài đến đây.”

‘Nội địa’ và ‘biên giới’ thường là những thuật ngữ mơ hồ. Bởi vì khi nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy những sinh vật và thực vật mà bạn không biết, bạn sẽ có cảm giác như đang bước vào thế giới kỳ quái nào đó khác. Nhưng mà đối với cấm địa tới nói, đường giao nhau này đột nhiên trở nên rõ ràng.

Lúc này, một thanh niên với vẻ mặt nghiêm nghị từ phía sau đội đi tới. Chàng trai đội một chiếc mũ nồi đen, gương mặt thon gầy, góc cạnh rõ ràng trông giống như một tác phẩm điêu khắc với tỷ lệ hoàn hảo.

——————————————————

Chương 147: Lợi dụng quy tắc.

Người trẻ tuổi kia là Khánh Hoài, thành viên của Tứ phòng Khánh thị.

Gã ta nhìn về phía khu rừng cách đó vài mét chỉ vào một đám nấm lạ, ở có một xác động vật không rõ danh tính phủ đầy nấm sáng, rồi hỏi sĩ quan khoảng ba mươi tuổi: “Tào Nguy huynh, đó là cái gì?”

Tào Nguy nói với thanh niên đi tới: "Trưởng quan, đó là thi thể của một con khỉ mũ đầu trắng. Thứ mọc trên cơ thể nó là nấm lôi khuẩn. Nấm lôi khuẩn khi trưởng thành sẽ phát nổ, bào tử của nó sẽ dựa vào sức mạnh này của vụ nổ để xâm nhập vào da của động vật và cuối cùng hút chất dinh dưỡng trong cơ thể động vật ký sinh để phát triển thành nấm lôi khuẩn mới."

Vì vụ nổ không mạnh lắm nên những con vật bị thương sẽ không chết ngay, cho nên chúng mới có thể tiếp tục sống với những bào tử đó cho đến khi bào tử hút hết chất dinh dưỡng trong cơ thể.

Tào Nguy nói ra: “Khánh Hoài trưởng quan, bắt đầu đi.”

Khánh Hoài vẫy tay về phía sau mình. Đã thấy mấy tên binh sĩ mặt không thay đổi áp tải một vài người dân hoang dã quần áo tả tơi rách rưới với khuôn mặt vô cảm. Bao gồm cả người già, người trung niên và một cô gái nhỏ. Một tên binh lính từ bên hông rút ra một con dao găm đâm vào gân chân cô bé rồi lạnh nhạt nói với những người hoang dã khác: “Bắt đầu đi, hãy làm như những gì chúng ta đã thỏa thuận trước đó.”

Cô bé khóc hết nước mắt. Những người hoang dã nhìn nội địa của vùng đất cấm với khuôn mặt tái mét. Ông nội của cô bé bước vào nội địa cởi cúc quần quay người đi tiểu trên mặt đất. Giây tiếp theo toàn thân ông lão run rẩy, vô số con kiến đột nhiên từ dưới đất bò lên người ông gặm nhấm máu thịt còn sống sờ sờ. Khánh Hoài nhìn bà lão và người đàn ông trung niên một bên rồi ra hiệu cho họ tiếp tục.

Người đàn ông trung niên thì thầm: “Mẹ, hãy làm đi, vì con bé.”

Nói xong, bà lão run rẩy cầm súng lục bước vào nội địa và bắn một phát xuống đất. Ngay lập tức đàn kiến đang ăn thịt ông nội của cô bé đều quay lại vồ lấy bà cụ. Người đàn ông trung niên nắm tay vợ thận trọng bước tới, hai người nhìn nhau rồi ôm chặt. Người phụ nữ chửi tục một câu và bị kiến ăn thịt. Người đàn ông nhìn vợ chết trong đau đớn rồi nhổ nước bọt xuống đất. Bản thân ông cũng bị bao vây bởi một đàn kiến. Vẻn vẹn năm sáu phút trôi qua tất cả những gì còn lại là những bộ xương.

Khánh Hoài cười híp mắt nhìn cô gái nhỏ: “Tôi đã hứa với gia đình cô, nếu họ làm theo lời tôi nói chúng tôi sẽ để cô đi. Tốt, bây giờ rời đi được rồi.”

Nói xong hắn buông tay ra. Cô bé khóc lớn nhưng không bỏ chạy mà vùi mình vào đống xương kêu gọi người thân. Toàn bộ đàn kiến còn chưa hoàn toàn tản đi, chúng lại trèo lên người cô bé sau khi ngửi thấy mùi của con mồi. Những người lính xếp hàng ở phía sau nhìn tất cả những điều này một cách hờ hững, trong mắt bọn chúng không có chút gợn sóng.

Khánh Hoài nói với Tào Nguy: “Tào Nguy huynh, không có vấn đề gì.”

Không thể sử dụng súng ống, không thể chửi tục, không khạc nhổ và không đại tiểu tiện ở bất cứ đâu. Những người lính liên bang này đã bắt giữ một gia đình người hoang dã chỉ để xem liệu những quy tắc mình lấy được có đúng hay không.

Tào Nguy nhìn thoáng qua nội địa rồi nói: “Khánh Hoài trưởng quan, nếu như ngài cần tiếp tục tiến về phía trước thì tôi đề nghị ngài nghỉ ngơi chỉnh đốn.”

Khánh Hoài chậm rãi gật đầu: “Chỉnh đốn tại chỗ.”

Hắn dừng lại và nói thêm: “Tào Nguy Huynh, vất vả cho huynh rồi.”

“Trưởng quan khách khí rồi, đây là việc tôi nên làm.” Tào Nguy nói xong đi về phía đội ngũ phía sau.

Tào Nguy là một cái tên tương đối nổi tiếng khi còn trong Quân đội Khánh thị, gã ta đã đạt đến cấp C khi còn trẻ. Trong mọi cuộc thi đấu tập thể, Tào Nguy đều là lựa chọn hàng đầu của cả hai đội quân. Trong các cuộc tập trận thực tế cũng nằm trong số những người giỏi nhất. Gã ta đã bao vây và trấn áp vùng hoang dã 17 lần, những huân chương quân sự thu được trong trận chiến thậm chí có thể lấp đầy trước ngực. Cấp bậc quân sự cũng được thăng lên thiếu tá, thẳng tới mây xanh. Tuy nhiên, hai năm trước Tào Nguy đột nhiên say rượu gây rối trong lúc tập trận nên trực tiếp bị kỷ luật và đưa xuống đại đội làm phó quan. Khi đó, nhiều người đã nghĩ, tại sao một Tào Nguy xuất sắc như vậy lại phạm sai lầm khi tương lai đang còn tươi sáng? Hơn nữa, Tào Nguy vẫn luôn là hậu duệ dòng chính của Tứ phòng Khánh thị, một phe phái Khánh thị có quyền lực lớn nhất trong Quân đoàn Liên bang Đệ nhị, vậy thì tại sao không có người đảm bảo gã?

Phải đến hai tuần sau, khi Khánh Hoài tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoả Chủng và gia nhập đại đội dã chiến của Tào Nguy với tư cách là sĩ quan trưởng, tất cả mọi người giờ mới hiểu được, thì ra tất cả những điều này là để chuẩn bị cho Khánh Hoài. Bao gồm tất cả binh lính trong đại đội dã chiến này, họ đều là hậu duệ dòng chính của Tứ phòng Khánh thị, được Tứ phòng điều động về đại đội dã chiến bằng nhiều cách khác nhau.

Tào Ngụy và binh lính không hề phàn nàn, bọn họ biết rất rõ một điều: Tứ phòng là một trong những phe phái có thế lực nhất trong Khánh thị, còn Khánh Hoài là phe có tiềm lực nhất. Chỉ cần mọi người còn sống sót sau Ảnh tử chi tranh thì bọn họ đều sẽ lên như diều gặp gió. Nếu ngày nào đó Khánh Hoài trở thành gia chủ Khánh thị, như vậy cái được mất trong ngắn hạn này sẽ không còn quan trọng nữa.

Lúc này, hơn trăm binh sĩ đứng im lặng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tào Nguy, mọi người từ trong hành lý lấy ra một chiếc túi kín giải quyết vấn đề sinh lý ngay tại chỗ. Sắc mặt họ nghiêm túc, kiểm soát tình hình bằng đôi tay vững vàng và khỏe để ngăn nước tiểu bắn tung tóe ra ngoài túi kín. Vài phút sau, mọi người cẩn thận siết chặt hai lớp phong ấn trong túi kín, sau đó các đội chiến đấu khác nhau tập hợp lại và cùng nhau tiến vào trong rừng. Trong quá trình này, không ai lên tiếng, không ai trò chuyện. Những người này không mang theo súng và có túi kín được chuẩn bị đặc biệt, cho thấy rằng họ đã biết rõ một ít quy tắc nhất định trước khi vào cấm địa.

Tuy nhiên, ngay khi chôn xong, những âm thanh xào xạc dày đặc đột nhiên vang lên trong nội địa của vùng đất cấm như thể có thú săn mồi đang lặng lẽ đến gần. Mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh nhưng không tìm thấy gì.

“Vào trạng thái chiến đấu.” Tào Nguy lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, gã nhìn thấy một người lính đột nhiên sắc mặt tím tái giãy dụa kêu lên: “Cứu tôi.”

Những người lính khác nhìn hắn nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Người lính từ từ ngã xuống đất, đôi mắt đỏ thẫm như vừa chảy máu.BKhông có người nào tiếp cận kẻ đó một cách hấp tấp, chỉ có Tào Nguy chậm rãi tiến tới dùng dao nhẹ nhàng cạy miệng người lính. Miệng và lưỡi bên trong đều bị thối rữa. Gã ta lại rạch ống quần của người kia. Đã thấy hai chân của người lính đã chuyển sang màu đen, vết thương đã mưng mủ thành một mảng máu thịt dày đặc như thể bị axit sunfuric ăn mòn.

Tào Nguy cẩn thận quan sát: “Đây là....”

Gã ta còn chưa kịp nói xong, một người lính khác cách đó không xa cũng có triệu chứng tương tự ngã xuống đất. Lần lượt hơn mười người lính chỉ trong vài giây đã bị trúng đòn!

Những người lính khác muốn cứu người nhưng đồng đội của họ chết quá nhanh nên đã quá muộn để làm bất cứ điều gì. Có người nhìn vào màn hình hiển thị trên tay, đó là bản quét ảnh nhiệt được mang theo trong não của con chó máy, nhưng kỳ lạ thay, ngay cả ảnh nhiệt cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Lúc này, tiết tấu tử vong dừng lại trong giây lát.

“Kiểm kê nhân số!” Tào Nguy nén giận hỏi.

“Báo cáo trưởng quan, nhân số tử vong là 24...... Trưởng quan, toàn thể sáu đội bỏ mình!”

Một đội gồm 8 người, một trung đội có 3 đội, tổng cộng là 24 người.

“Không tốt.” Tào Nguy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khánh Hoài.

Khánh Hoài lạnh lùng nói: "Có người lợi dụng quy tắc ám sát chúng ta, còn có những người khác tới cấm kỵ chi địa số 002!"

Nói xong, Khánh Hoài đi đầu hướng về phương hướng họ vừa xuất phát, động tác cực kỳ nhanh chóng.

Tào Ngụy nghiến răng nghiến lợi nói với những người lính dã chiến còn sống: “Dùng đội hình chiến thuật đuổi theo, chuẩn bị chiến đấu.”

Họ đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nếu đó là sự xâm nhập của quái vật và thực vật trong rừng thì đồng đội của họ sẽ không chết một cách gọn gàng như vậy, cả một trung đội toàn diệt. Nhưng đối phương đã lợi dụng quy tắc nào? !

Đại đội dã chiến do Khánh Hoài chỉ huy đã hành quân hết tốc lực và quay trở lại theo lộ trình cũ. Những người lính chết liên tục trên đường, như thể một sức mạnh bất khả kháng đã bao trùm họ, như thể thần chết đã giáng lâm. Chạy được mấy km, Khánh Hoài đột nhiên dừng lại nhìn những cái hố đã đào trước mặt không nói một lời. Trong những cái hố bị đào mở đó là những chiếc túi kín vừa mới bị ai đó cắt ra, đây chính là cái hố họ đã đào cách đây hai tiếng khi đang tiểu tiện.

Có người đã cưỡng ép họ phá vỡ quy tắc ‘không đại tiểu tiện bất cứ đâu!’ Trước đó ai có thể nghĩ tới sẽ có người dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy? Không ai nghĩ tới, nếu bị người khác cắt vỡ những túi niêm phong chôn kín này, cấm địa cũng sẽ tính lên đầu chủ nhân của nước tiểu!

Đối phương không những biết rõ quy tắc không được tiểu bậy mà còn hiểu rõ quy tắc hơn nhiều so với bọn họ.

Nhưng đây cũng quá hao tổn âm đức đi!

“Đối phương chưa đi xa, kẻ đó thấy chúng ta tới liền rời đi.” Khánh Hoài bình tĩnh phân tích, bởi vì nơi đó còn có một cái hố chôn mới đào được nửa đường.

Lúc này.

“Ai?!” Tào Nguy đột nhiên nhìn nơi sâu trong rừng.

Ở phía xa khu rừng, một bóng người đang lặng lẽ quan sát họ và làm động tác cắt yết hầu mình, sau đó người nọ nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

——————————————————

Chương 148: Không phải xiềng xích.

“Kỳ quái, làm ra hành động khiêu khích như cắt yết hầu không phù hợp với tính cách thận trọng của con. Con có mục đích gì à?” Trong rừng cây, Khánh Trần và Lý Thúc Đồng tụ hội. Lý Thúc Đồng hiếu kì hỏi.

Khánh Trần giải thích: “Con lo lắng bọn chúng sẽ chạy. Lỡ như kéo không đủ hận thù và chúng không truy đuổi con thì kế hoạch của con chưa chắc sẽ thành công.”

“Ồ.” Lý Thúc Đồng gật đầu:“"Cũng có lý.”

Khi hai sư đồ sóng vai bước đi cạnh nhau, bầu không khí bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều như thể đây không phải là cấm địa mà chỉ là một khu rừng bình thường.

“Đúng rồi sư phụ.” Khánh Trần hỏi: “Đám người hoang dã đó có vào không?”

“Chỉ có những người từ Hỏa Đường mới tiến vào. Xét theo lộ trình hiện tại của họ thì có vẻ họ đang đi thẳng vào nội địa của vùng đất cấm. Ta luôn cảm thấy rằng họ đột nhiên xuất hiện gần vùng Trung Nguyên có lẽ là vì Khánh Hoài.” Lý Thúc Đồng nói.
*Lãnh thổ của Hoả Đường xa về phía nam, tại khu vực dãy núi Himalaya tương ứng ở thế giới Ngoài.

“Tới vì Khánh Hoài sao?” Khánh Trần nghi hoặc.

“Tất nhiên. Con không phải là người duy nhất muốn giết gã ta trong Ảnh tử chi tranh.” Lý Thúc Đồng giải thích: "Có thể ai đó từ Khánh thị đã trao đổi lợi ích với Hoả Đường và nhờ họ giúp loại bỏ Khánh Hoài. Đương nhiên điều này mới là bình thường. Chỉ có con và Khánh Hoài đánh tới đánh lui thì đâu có còn cảm giác của Ảnh tử chi Tranh nữa."

“Liên bang cũng có liên hệ với Hoang Dã sao?” Khánh Trần khó hiểu.

Lý Thúc Đồng giải thích: “Tất nhiên là có liên hệ. Chỉ cần có lợi ích thúc đẩy thì bất cứ chuyện ly kỳ gì cũng đều có thể xảy ra.”

Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng và hỏi: “Trưởng lão Hoả Đường đã nói lời khen ngợi từ thần linh là có ý gì? Từ giọng điệu của ông ta, có vẻ như có lợi ích đáng kể? Thần linh thực sự tồn tại sao?”

Lý Thúc Đồng liếc nhìn Khánh Trần: “Thần linh ban thưởng thế nào đó là việc của hắn. Việc con có thể làm là, nếu hắn muốn giết con để đổi lấy ngợi khen từ thần linh thì con hãy tiễn hắn đi gặp thần linh của hắn... Đương nhiên, Hoả Đường và ta có mối quan hệ không tệ lắm.”

Khánh Trần: “...”

Lý Thúc Đồng lúc này cũng lấy ra một cái bọc niêm phong: “Tự mình cầm lấy, nhưng nhớ kỹ,  đâm bọc của người khác thì cũng phải phòng ngừa kẻ khác đâm mình.”

“Vâng.” Khánh Trần sang một bên giải quyết vấn đề sinh lý.

Vừa lúc cậu mang theo chiếc bọc đã niêm phong trở lại, đang nghĩ xem nên chôn nó ở đâu. Ánh mắt cậu chợt nhìn về phía sư phụ mình.

Lý Thúc Đồng cảm thấy ớn ớn: “Tránh xa ta ra, ta sẽ không giúp con giữ thứ này.”

Khánh Trần nghiêm túc nói: “Nhưng cái bọc niêm phong này đặt ở chỗ nào cũng không an toàn bằng sư phụ ngài giữ được. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, trong lòng con luôn xem ngài làm cha mà đối đãi, ngài cũng nói xem con làm nhi tử mà đối đãi, trên đời này làm gì có phụ thân ghét bỏ nhi tử?”

“Ngươi nói rất hay rất có đạo lý.” Lý Thúc Đồng trừng mắt: “Hiện tại ta rút lại câu nói trước đó xem ngươi như nhi tử được hay không?”

“Trễ rồi.” Khánh Trần nói ra.

Lý Thúc Đồng thở dài, hắn chỉ vào một tán cây đại thụ: “Ném lên đi.”

Khánh Trần không biết tại sao nhưng cậu vẫn làm theo. Sau khi bọc niêm phong bay lên trời, một móng vuốt nhỏ đầy lông từ trên ngọn cây vươn ra và bắt lấy cái bọc. Sau đó tán cây lắc lư, con vật nhỏ lông xù dùng tán cây che giấu hình dáng lao thẳng đến nội địa của vùng đất cấm, Khánh Trần có thể mơ hồ nhìn thấy cái đuôi to lớn màu trắng như tuyết của đối phương.

Khánh Trần tò mò: “Sư phụ, đó là loài động vật gì vậy?”

“Sau này con sẽ biết.” Lý Thúc Đồng nói.

Thiếu niên liếc nhìn sư phụ một cách kỳ lạ rồi cậu chợt phát hiện ra rằng người sư phụ này không chỉ có quyền miễn nhiễm tuyệt đối với các quy tắc trong cấm kỵ chi địa số 002 mà dường như còn có rất nhiều bạn bè kỳ lạ. Vì đây là sân nhà của kỵ sĩ sao?

“Nhân tiện.” Lý Thúc Đồng nói: “Con phải cẩn thận với Tào Nguy, người bên cạnh Khánh Hoài.”

“Ồ?” Khánh Trần ngạc nhiên, sư phụ của cậu thực sự đã điều tra mọi chi tiết trước khi đến giết người, thậm chí ông còn biết cái tên Tào Nguy.

“Ta đã đọc thông tin về người tên Tào Nguy này. Gã khó đối phó hơn Khánh Hoài rất nhiều vì gã là một chiến binh thiện chiến.” Lý Thúc Đồng giải thích: “Ta cảm thấy tiểu tử đó đang giấu dốt để chờ đợi con phạm sai lầm.”

“Vâng, cảm tạ sư phụ nhắc nhở.” Khánh Trần liếc nhìn Lý Thúc Đồng nói: “Vậy con tiếp tục đi kiếm chuyện?”

“Đi đi.” Lý Thúc Đồng phất tay.

Ông nhìn bóng lưng Khánh Trần chợt nhớ tới một câu nói, cái gọi là cha mẹ và con cái là luôn dõi theo bóng lưng cậu dần dần từng bước bước đi trong cuộc đời này. Chắc là mình đã đủ tư cách làm một sư phụ rồi, phải không?

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Thúc Đồng trở thành sư phụ nên ông luôn lo lắng mình sẽ không thể làm tốt.

Ông do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tùy ý: “Hay để sư phụ trực tiếp giúp con giết bọn chúng đi, xem như lễ vật sư phụ tặng con?”

Tuy nhiên, vào lúc này, Khánh Trần đột nhiên quay người lại, nhìn Lý Thúc Đồng và nói: “Sư phụ.”

“Ừm?” Lý Thúc Đồng giật mình một chút.

“Lần này con nói sẽ thử trước cũng không phải vì sự cố chấp của bản thân.” Khánh Trần bình tĩnh nói: “Trẻ con sẽ chậm lớn hơn những đứa trẻ khác khi được người lớn vịn tay. Con biết sư phụ sắp làm chuyện rất nguy hiểm. Ngài biết nó rất nguy hiểm, vì vậy ngài đã đưa con đến gặp Lý Y Nặc, cho con biết nếu bản thân gặp khó khăn trong tương lai thì nên tìm ai. Sư phụ cũng đưa con đi giết Khánh Hoài để giúp con xóa sổ một chướng ngại trong Ảnh tử chi tranh. Sau đó lại tìm mọi cách giúp con che giấu thân phận, sợ sẽ liên lụy đến con.”

“Con chỉ đang nghĩ, kế hoạch của ngài có lẽ rất nguy hiểm. Nếu con trưởng thành đủ nhanh, đến lúc đó con có thể giúp được sư phụ.”

“Trong mắt ngài, mối quan hệ thầy trò này có thể là xiềng xích đối với con, nhưng con chưa bao giờ nghĩ như vậy.” Khánh Trần nói.

Thiếu niên đứng trong rừng cây tối tăm. Mặc dù cậu và Lý Thúc Đồng quen nhau chưa lâu, thậm chí không có quan hệ huyết thống nhưng cậu biết ai thực sự tốt với mình. Lý Thúc Đồng đứng đó, trong đầu vang vọng lời thiếu niên vừa nói: Nếu con trưởng thành đủ nhanh, có lẽ đến lúc đó con có thể giúp được ngài. Chẳng trách thiếu niên lại tranh thủ huấn luyện chết đi sống lại đến vậy kể cả khi đã trở về thế giới Ngoài, hóa ra cậu muốn chạy đua với thời gian.

Lý Thúc Đồng mỉm cười xua tay: “Con đang nói nhảm cái gì vậy? Đi nhanh đi.”

“Vâng.” Khánh Trần bước vào rừng.

....

Trong rừng, Tào Nguy đang tự tay cắt quần áo của một người lính đã chết không còn sót lại một mảnh nào. Ngay khi hắn ta cắt áo sơ mi của đối phương, một con côn trùng sáu cánh kỳ lạ đột nhiên bay ra từ vạt áo bị cắt. Tào Nguy nhanh tay nhanh mắt rút con dao găm ra. Soạt một tiếng, con côn trùng sáu cánh bằng ngón trỏ bị đóng đinh xuống đất. Những con côn trùng sáu cánh đó thường không tấn công những sinh vật lớn, nọc độc trong cơ thể chúng được dùng để săn những loài côn trùng khác. Chỉ những người vi phạm quy tắc của nơi cấm địa này mới bị tấn công.

Tào Ngụy rút con dao găm trên mặt đất ra lạnh lùng nói: “Đừng lại thì thầm cái gì mà thần bí thần linh quái vật nữa, chính con côn trùng sáu cánh này đã giết chết bọn họ chứ không phải yêu ma quỷ quái.”

Lần này, vẻ mặt của những binh sĩ đã dịu đi đôi chút.

Tào Nguy liếc nhìn Khánh Hoài: “Khánh Hoài trưởng quan, ta có nên dẫn hai đội chiến đấu đuổi theo hắn không?”

“Không cần đuổi theo.” Khánh Hoài bình tĩnh lắc đầu: “Ưu tiên hàng đầu bây giờ là bảo vệ cẩn thận những bọc niêm phong mà chúng ta bỏ lại, đồng thời bảo binh lính đào hết bọc ra mang theo trong túi. Mạo muội truy kích ngược lại sẽ bị đối phương điệu hổ ly sơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro