Quyển 1: Chương 138-142: Arc Thanh Sơn Tuyệt Bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 138: Khu vực an toàn.

Từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ chỉ vừa qua khỏi một phút đồng hồ mà thôi. Ngay cả Khánh Trần vẫn đang giúp Tần Dĩ Dĩ và Tần Thành thu dọn đồ đạc trong khi Lý Y Nặc và Nam Canh Thần đã ngồi trên thùng xe Pickup.

Cô gái tráng kiện nhìn thấy đám người Tần Thành đang thu dọn lều thậm chí còn giục lên xe: "Đừng thu dọn nữa, đồ đạc hay tính mạng quan trọng hơn? Tranh thủ thời gian lái xe!”. Cứ như thể chiếc xe Pickup đó thuộc về cô ấy vậy.

Nhưng những gì Lý Y Nặc nói có lý, tiếng súng ngày càng gần hơn, đó là âm thanh của những người hoang dã đang cố gắng bắn hạ máy bay không người lái.

Tần Thành quát: "Đừng thu dọn nữa, mọi người lên xe đi. Thà sống sót còn hơn!"

Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ, ngoại trừ Lý Thúc Đồng cứ nhàn nhã như không hề xảy ra chuyện gì cả. Một số người nhảy lên xe. Những đầy tớ đáng lẽ phải lên xe pickup chạy tới.

Lý Y Nặc hét vào mặt họ: "Xéo đi, tự mình đi tìm xe."

Tần Dĩ Dĩ vỗ vỗ phía trước cửa sổ xe: "Ca ca, tranh thủ thời gian xuất phát!”

Những đám cháy đã bắt đầu lan ra trong khu rừng phía bắc họ. Những tiếng súng thỉnh thoảng vang lên cảnh báo mọi người mối nguy hiểm đang đến gần. Trong thùng xe, một giọng nói phát ra từ máy liên lạc: "Tiểu thư Y Nặc, người hoang dã có súng đối phó được thiết kế đặc biệt để nhắm vào Border-011!"

Nguyên lý của súng đối phó là phát ra sóng nhiễu điện từ trong phạm vi Hertz cụ thể để làm gián đoạn kết nối giữa thiết bị điều khiển từ xa và máy bay không người lái. Thứ này ở Liên bang là hàng cấm giống như súng bắn tỉa, cũng không biết người hoang dã lấy được từ nơi nào.

Lý Y Nặc lấy ra một bộ đàm từ trong túi và nói: "Tiêu Công, bật chế độ tự hủy của những máy bay không người lái đó và ngăn chặn bọn chúng. Ngoài ra, đoàn xe của gia tộc Kamishiro ở đâu?"

Trên hệ thống liên lạc nội bộ, Tiêu Công, Lái chính của đội Săn Thu trả lời: "Đã nhận được, đoàn xe của gia đình Kamishiro đã dừng cách chúng ta 60 km về phía nam. Chắc là đang cắm trại."

Điều mọi người không ngờ tới là Lý Y Nặc luôn có phương pháp theo dõi vị trí đoàn xe của gia tộc Kamishiro nên khi bọn họ bất ngờ vượt xe giữa đường cô cũng không hề vội vàng.

"Đi tìm gia tộc Kamishiro, đều là người liên bang, chúng ta cùng nhau đối mặt Hoang Nhân!" Lý Y Nặc nói.

Đã thấy bốn chiếc máy bay không người lái biên giới còn lại vẫn đang lao vào trại đã bay lên trời và bay thẳng về khu rừng phía bắc. Một lúc sau khi xe đang chạy, mọi người nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phía sau, một ngọn lửa lớn bùng cháy trên bầu trời đêm. Đây là chương trình tự hủy của máy bay không người lái: gây thiệt hại lớn cho kẻ thù với cái giá phải trả là tiêu hao một máy bay không người lái. Máy bay không người lái phát nổ, giống như đốt tiền, nhưng Lý Y Nặc không quan tâm.

Sau một khắc, Tần Dĩ Dĩ, Lý Y Nặc, Nam Canh Thần, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng năm người ngồi trong thùng xe, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cô gái tráng kiện đột nhiên nhìn Khánh Trần, hỏi: "Này, tôi thấy cậu rất bình thường, tay chân gầy gò. Tuy đẹp trai, dáng dấp có thể nhưng trông cậu không có vẻ gì là từng trải qua đánh nhau cả."

Bầu không khí của mọi người đột nhiên trì trệ, không ai biết tại sao Lý Y Nặc đột nhiên ném gạch Khánh Trần.

Không có nguyên do!

Tần Dĩ Dĩ tò mò nhìn cô, đang suy nghĩ nên gọi cô như thế nào: “Vị này... tráng sĩ..”

Lý Y Nặc nhíu lông mày. Nhanh như vậy, người giúp thiếu niên kia trút giận đã xuất hiện?

Tần Dĩ Dĩ nhìn thấy ánh mắt của Lý Y Nặc nhanh chóng sửa lại: "Vị mỹ thiếu nữ tráng sĩ này, vì sao cô ngồi vào xe của chúng tôi?"

Lý Y Nặc bình tĩnh trả lời: “Bởi vì an toàn.”

“An toàn?”

Cô vừa nói lời này, Tần Dĩ Dĩ và Nam Canh Thần đồng thời kinh ngạc nhìn cô, phải biết đây là trưởng nữ đời thứ ba của nhà họ Lý, toàn bộ đội xe Săn Thu đều thuộc về sự điều phối của cô. Nhưng khi nguy hiểm thực sự ập đến, đối phương lại nói ở trên chiếc xe Pickup cũ nát này sẽ càng an toàn? Phải biết, Lý Y Nặc là số ít cao thủ trong thế hệ trẻ của Lý thị, loại nhân vật không sợ bất cứ thứ gì này lại lên chiếc pickup này để tìm người bảo vệ mình?

Chiếc xe Pickup va đập dữ dội trên con đường đất. Mọi người đều im lặng, không biết phải tiêu hóa những gì Lý Y Nặc vừa nói thế nào.

Đã thấy Lý Y Nặc đang nhìn Lý Thúc Đồng: "Mẹ ta nói khi còn nhỏ ngài thường ôm ta, ngài sẽ không thấy chết không cứu a.”

Lý Thúc Đồng mỉm cười với Lý Y Nặc và nói: "Khi ta ôm con con còn chưa có trí nhớ đâu, làm sao lại đột nhiên nói điều đó?"

Sở dĩ Lý Y Nặc nhảy lên xe Pickup vào thời điểm quan trọng này là vì có Lý Thúc Đồng ở đây! Tần Dĩ Dĩ và Nam Canh Thần đột nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, chỉ có Khánh Trần trong lòng thở dài, quả nhiên bị nhận ra. Bây giờ nhìn lại, khi đối phương đánh giá Khánh Trần rõ ràng trong giọng điệu có thêm hâm mộ lẫn ghen tị....

Đang nói chuyện, cậu nhìn thấy trong bầu trời đêm đen kịt truyền đến một tiếng vù vù, đó là âm thanh của một đàn máy bay không người lái! Máy bay không người lái của đối phương thậm chí còn không bật đèn tín hiệu, trong bóng đêm người bình thường căn bản thấy không rõ đối phương ở nơi nào. Lý Y Nặc ngay lập tức nghĩ đến người hoang dã phía bắc đã phát động thế trận tấn công và bao vây quy mô lớn, buộc họ phải đi về phía nam trước và tiến vào khu vực nơi một cụm máy bay không người lái đã phục kích sẵn! Không cần đối phương mai phục, bọn họ chính mình tiến vào mai phục!

Lý Y Nặc cau mày: "Người của Hoả Đường* chắc chắn đã ở gần đây và được nhóm người hoang dã bị đánh lui trước kia gọi đến, nếu không họ sẽ không có nhiều cụm máy bay không người lái như vậy."
*Nghĩa là Lò Sưởi, lò sưởi trong núi tuyết.

Lần này, họ không có máy bay không người lái nhưng bên phía đối phương thì có.

Trên hệ thống liên lạc nội bộ, lái chính Tiêu Công hỏi: "Y Nặc tiểu thư, có một đàn máy bay không người lái đang đến gần. Chúng tôi cũng có một bộ máy bay không người lái biên giới trong hạm đội, nhưng tôi sẽ mất thời gian để kết nối lại các tế bào thần kinh.”

Lại nghe Lý Y Nặc hồi đáp: “Không cần.”

Nói xong, cô nhìn về phía Lý Thúc Đồng: “Ngài ra tay đi, chúng ta không cần lãng phí thời gian."

Lý Thúc Đồng mỉm cười nhưng không trả lời. Họ nhìn thấy Lý Y Nặc, cô trưởng nữ ngang tàng thường ngày của Lý thị này bỗng nhiên làm nũng: “Ngài sẽ không nhìn ta xảy ra chuyện a, ngài lúc nhỏ thương ta mà.”

Nói xong, cô lấy từ trong túi ra một bộ bài poker đưa cho Lý Thúc Đồng, Khánh Trần nhìn thấy mình vị sư phụ này của mình mỉm cười, mở bộ bài ra và ném chúng vào bầu trời đêm. Những lá bài giống như những lưỡi dao quay tròn như xé toạc màn đêm đen trên bầu trời. Đêm tối lập tức được thắp sáng bởi hàng chục ngọn lửa.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 139: Sư phụ bộn bề việc.

Nam Canh Thần khiếp sợ nhìn về phía Lý Thúc Đồng rồi nhìn bầu trời đêm nơi máy bay không người lái phát nổ. Đây vốn là con át chủ bài được người hoang dã giấu kín nhưng lại bị đối phương dùng bài poker biến thành than. Tuy rằng Nam Canh Thần đã đến thế giới Trong khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến một người ở cấp độ này ra tay. Thành thật mà nói, vì có quá ít kinh nghiệm nên cậu ta thậm chí không thể xác định được cấp bậc của người này đến mức nào. Tóm lại, trình độ rất cao!

Nghĩ tới đây, cậu ta lại nhìn về phía Khánh Trần. Mấy ngày trước cậu ta thật sự cho rằng Khánh Trần chỉ là một người hoang dã chăm chỉ làm việc trong vùng đất hoang, thậm chí còn nói đối phương tìm mình nương tựa. Kết quả là cú lật này cũng tới quá nhanh đi!

Lý Y Nặc nhìn hình ảnh cụm máy bay không người lái nổ tung, cầm bộ đàm lên và nói: "Đã giải quyết xong, chúng ta hãy tiếp tục đi tìm gia tộc Kamishiro. Những người hoang dã phía sau sẽ không bỏ cuộc. Mặt khác, cẩn thận phía trước còn có mai phục.”

Tiêu Công trong máy liên lạc dường như không nói nên lời một lúc: “Cái này...... Tình huống như thế nào?”

Không ai ngờ rằng cuộc khủng hoảng đáng sợ lúc nãy cứ như vậy là được giải quyết.

Lý Y Nặc trả lời: "Không nên hỏi."

.......

Nam Canh Thần đã đi theo Lý Y Nặc được một thời gian, phải biết vị mỹ thiếu nữ tráng sĩ ngang ngược càn rỡ này ngay cả khi nhìn thấy một số trưởng bối  trong gia tộc, cũng đều là gọi thẳng “Các người”. Nếu không thể khiến cô ấy tôn trọng ai đó từ tận đáy lòng, cô ấy sẽ không dùng từ "Ngài". Đùi của Trần ca rõ ràng là to hơn cậu.

Đương nhiên, Nam Canh Thần rất nhanh chóng tiếp nhận kết quả này, dù sao cậu cũng đã tận mắt chứng kiến vị học thần này treo lên đánh nhiều học sinh đứng đầu khiến những học sinh đứng đầu đó bái phục, thậm chí giáo viên còn cho cậu đặc quyền. Dạng người này ở thế giới Trong làm tốt hơn mình cũng là hợp lý!

Nam Canh Thần sẽ hâm mộ ghen ghét Lưu Đức Trụ, bởi vì cậu ta luôn cảm thấy rằng ngay cả loại người như vậy cũng có thể bái một danh sư nổi tiếng và địa vị cao, thế giới này quá bất công. Nhưng cậu ta lại không cách nào đối Khánh Trần nổi lên lòng ghen tị, chỉ có thể nói là tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, cho đến bây giờ Lý Y Nặc vẫn chưa tiết lộ thân phận của Lý Thúc Đồng. Vì vậy, Nam Canh Thần và Tần Dĩ Dĩ chỉ có thể biết thân phận của Lý Thúc Đồng không thể coi thường, thực lực cực cao, nhưng lại không thể đoán được đối phương là ai.

Lúc này, Tần Dĩ Dĩ chợt nhớ tới một chuyện. Ngày nào đó buổi chiều mình từng hỏi Lý Thúc Đồng: Ngài cấp bậc gì. Đối phương trả lời cái gì ấy nhỉ?

Cấp S! ! !

Lúc trước Tần Dĩ Dĩ trả lời là, không muốn nói thật thì quên đi. Nhưng lúc này Tần Y Y đột nhiên ý thức được, đối phương rất có thể nói thật! Có bao nhiêu cấp S trên thế giới này? Chỉ thể đếm được trên đầu ngón tay!*
* Trong liên bang chỉ có dưới 6 người cấp S, 90% là người của tập đoàn. Tất nhiên không tính đám người chu du thiên hạ không hỏi sự đời.

Ánh mắt của Tần Dĩ Dĩ nhìn về phía Lý Thúc Đồng đã thay đổi, nhưng cô không vui lắm, bởi vì điều này có nghĩa là khoảng cách giữa cô và Khánh Trần đột nhiên trở nên xa hơn. Đối phương không còn là đầy tớ trẻ tuổi cay đắng khổ cực nữa mà là đệ tử chân truyền của một vị đại nhân vật nào đó. Mà mình vẫn là một cô gái hoang dã đầy cay đắng khổ cực.

Lúc này, Lý Y Nặc đưa mắt nhìn sang Khánh Trần, hai người lẳng lặng đánh giá lẫn nhau. Chàng trai trẻ có khuôn mặt đẹp trai nhưng cô đã gặp nhiều người đẹp mắt nên không có gì hiếm lạ. Lý Y Nặc thay đổi hình tượng bất cần thường ngày, bình tĩnh nhìn Khánh Trần: "Đây là đệ tử của ngài phải không? Lúc đầu ngài không muốn nhận con làm đồ đệ. Người học trò này ưu tú hơn con sao?"

Chính bằng những lời này, Tần Dĩ Dĩ và Nam Canh Thần mới hiểu được, vì sao đối phương vừa lên xe liền phàn nàn về Khánh Trần. Điều này là do bản thân mỹ thiếu nữ tráng sĩ này không thể trở thành học sinh của người đàn ông trung niên, mà đệ tử đối phương cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt của cô. Cô có chút không phục.

Trên thực tế, Lý Y Nặc đã nhận ra vị trưởng bối này khi lần đầu tiên gặp Lý Thúc Đồng. Kể cả khi đối phương kéo cổ áo khoác lên, dù đối phương bôi tro lên mặt. Ngay sau đó, cô phát hiện ra địa điểm mục tiêu của Lý Thúc Đồng cũng là cấm kỵ chi địa số 002, nên cô hiểu rằng thiếu niên bên cạnh Lý Thúc Đồng có thể là thủ lĩnh thế hệ tiếp theo của Kỵ sĩ. Bởi vì Lý Y Nặc biết rất rõ trong cấm kỵ chi địa số 002 có gì...

Thanh Sơn Tuyệt Bích. (Vách núi Thanh Sơn)

Mặc dù Lý Y Nặc không biết tám hạng sinh tử quan ( tám bài kiểm tra sinh tử) của Kỵ sĩ là gì, nhưng cô biết.

Nơi đó. Đó là nơi bắt đầu giấc mộng của mọi thế hệ Kỵ sĩ.

Nghĩ tới đây, cô càng thêm không phục: “Con không phục cậu ta!”

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút: "Ta có thể nói cho con biết, tâm tính của thằng bé quả thực so với con mạnh hơn, đi theo con đường của ta càng thích hợp hơn."

Lý Thúc Đồng luôn rất cẩn thận trong việc khen ngợi đồ đệ của mình trước mặt người khác. Lý Y Nặc gắt gao nhìn chằm chằm Khánh Trần, vẫn có chút không cam tâm: "Tính cách của con làm sao kém hơn cậu ta? Năm đó con đã khóc lóc van nài ngài nhận con làm đồ đệ nhưng ngài không nguyện ý. Cậu ta có lai lịch thế nào?”

“Hiện tại không thể nói được.” Lý Thúc Đồng cười nói: “Về phần tâm tính của thằng bé mạnh hơn con như thế nào, sau này con sẽ tự mình phát hiện.”

Lúc này, Khánh Trần cau mày suy nghĩ. Cậu từng nhìn qua gia phả của Lý thị một mặt muốn biết Lý Đồng Vân có ở trong đó hay không, mặt khác cậu cũng suy đoán Lý Thúc Đồng là người Lý Thị. Nhưng về sau phát hiện phía trên cũng không có tên của Lý Thúc Đồng. Đương nhiên, gia phả là do đối phương đưa cho, đối phương xóa đi là chuyện bình thường.....

Trong cuộc trò chuyện, Lý Thúc Đồng không tận lực tránh mặt Lý Y Nặc, ví dụ như chuyện Khánh Trần đã trở thành đệ tử của ông. Trong này Tần Dĩ Dĩ là hậu duệ của bạn tốt của Lý Thúc Đồng, nhân phẩm tâm tính cũng đều không có gì để nói nhiều, đối phương đã nói rõ ràng muốn giúp cô gái này sắp xếp một con đường. Nam Canh Thần là bạn tốt của Khánh Trần, cậu ta là người mà Khánh Trần muốn cứu ở núi Lão Quân. Đây là những người đáng tin cậy. Trên thực tế, Lý Thúc Đồng cũng đang ám chỉ Khánh Trần và Lý Y Nặc.

Cho đến giờ phút này, tất cả manh mối Lý Thúc Đồng đưa cậu ra ngoài đều có xâu chuỗi với nhau: Đối phương có nhiều mục đích cho chuyến đi này và muốn hoàn thành nhiều việc cùng một lúc.
Việc đầu tiên là an bài cho con cháu nhà họ Tần.
Điều thứ hai là để Khánh Trần giết Khánh Hoài để giải tỏa cơn giận, trả thù và loại bỏ một trong những đối thủ mạnh mẽ trong cuộc chiến Ảnh tử -Ảnh Tử chi tranh (cuộc chiến tranh giành vị trí Ảnh Tử).
Điều thứ ba là để Khánh Trần nhận biết Lý Y Nặc.

Nghĩ đến đây, Khánh Trần kết hợp với hành vi đột nhiên gia nhập đội Săn Thu của Lý Y Nặc và suy đoán rằng đối phương có thể đã nhận được thông báo từ Lý Thúc Đồng và đưa ra quyết định đột ngột này. Họ chỉ là đang lừa gạt gia tộc Kamishiro để hợp lý hóa hành vi của mình. Tất nhiên, nếu lừa được họ thì sẽ tốt hơn. Như vậy, hiện tại còn có chuyện thứ tư: Lý Thúc Đồng muốn dẫn Khánh Trần Trần đến dãy núi Thanh Sơn Tuyệt Bích và chứng kiến cậu mở khóa gen thứ nhất! Khánh Trần cảm thán, chuyến đi của sư phụ tưởng chừng như nhàn nhã nhưng lại bề bộn nhiều việc a.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 140: Bảo bối.

Đường đất khó di chuyển, xe cộ xóc nảy dữ dội. Xa hơn về phía nam, trên đường không còn nơi người hoang dã phục kích, có lẽ ban đầu đối phương cho rằng đàn máy bay không người lái là đủ để ngăn chặn đội Săn Thu nên họ không có sự chuẩn bị nào khác, hoặc có thể đối thủ bị sốc trước màn phô diễn sức mạnh của Lý Thúc Đồng cho nên triệt bỏ phía trước mai phục. Trong khoảnh khắc đó phá hủy mấy chục máy bay không người lái có thể xưng là khủng bố. Khánh Trần không hiểu rõ về thực lực đẳng cấp của siêu phàm giả, nhưng Tiêu Công và những người khác là có kiến thức, tối thiểu là một vị cấp A đã xuất thủ.

Trong đội xe Săn Thu, Tiêu Công đã hoàn thành việc kết nối thần kinh với số máy bay không người lái biên giới thứ hai. Hơn chục chiếc máy bay không người lái một nửa bay ở hai bên đoàn xe, nửa còn lại bay xa ra xung quanh.

Rất nhanh, Tiêu Công báo cáo tình hình trên bộ đàm: “Y Nặc tiểu thư, hai bên phương hướng không tìm thấy kẻ thù nào, nhưng ở hậu phương 6 km người hoang dã dường như đã tập hợp xong và vẫn chưa từ bỏ việc truy đuổi chúng ta.”

Lý Y Nặc cau mày, đối phương biết có cao thủ cấp A trở lên nhưng vẫn truy đuổi, chẳng lẽ có trưởng lão Hỏa Đường nào đó cũng ở gần đây?

Cô hỏi: “Trại của Kamishiro cách đây bao xa?”

“27 km phía trước.” Tiêu Công đáp.

"Nói với Vương Bính Tuất rằng tất cả các đội xe nên tiếp tục di chuyển với tốc độ tối đa và thư giãn sau khi chúng ta vượt qua trại của gia tộc Kamishiro." Lý Y Nặc cười lạnh nói.

Nói xong, nàng nhìn Nam Canh Thần: “Bảo bối, vừa rồi em dọa anh sao?”

Nam Canh Thần không nói gì.

Lý Y Nặc lại hỏi: "Anh yêu, anh vẫn còn giận em à? Lúc đó là trường hợp khẩn cấp, em không có ý mắng anh."

Nam Canh Thần không nhịn được đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không nói một lời, cậu ta không hề tức giận với Lý Y Nặc. Thành thật mà nói, cậu ta đã không còn tức giận khi nhìn thấy đối phương vào thời khắc nguy hiểm nhưng vẫn kéo mình đi cùng trước tiên. Tuy nhiên, Lý Y Nặc đã gọi cậu như vậy trước mặt Khánh Trần...

Cùng công khai tử hình không có gì khác biệt.

Lúc này, chỉ có Lý Thúc Đồng trong số những người có mặt biết rằng Khánh Trần và Nam Canh Thần quen nhau, Tần Dĩ Dĩ và Lý Y Nặc không biết. Lý Y Nặc thấy Nam Canh Thần đang che mặt đỏ bừng, thậm chí còn vén vạt áo lên thì quan tâm hỏi: "Trông sắc mặt anh tệ quá, chẳng lẽ vừa rồi anh bị thương sao?!"

Trong quá trình kiểm tra, Nam Canh Thần muốn đưa tay ngăn cản Lý Y Nặc nhưng lại bị mỹ thiếu nữ tráng sĩ đè chặt vào thùng xe kiểm tra hơn nửa ngày, không có năng lực phản kháng chút nào. Sắc mặt Nam Cảnh Trần tái mét. Những người khác đều chết ba lần, nào là cái gì cái chết về thể xác nào là bị người lãng quên, loè loẹt. Nam Canh Thần thì khác, cậu ta đã nhục chết ba lần......

Ở phía xa, mọi người đã có thể nhìn thấy đống lửa trại của Kamishiro, người có thị lực tốt thậm chí có thể nhìn thấy Kamishiro Seisho cùng con gái ngồi bên đống lửa. Không biết bọn họ đang nói cái gì. Sau khi đoàn xe Săn Thu đến, họ nhìn thấy tất cả các thành viên của gia tộc Kamishiro bước ra ngoài. Một số thậm chí còn lấy ra vũ khí và súng phản công được thiết kế để đối phó với máy bay không người lái.

Tuy nhiên, Tiêu Công đã liên hệ trước với hệ thống liên lạc của Kamishiro: "Đây là đội Săn Thu. Xin mời doanh trại phía trước không cần lo lắng. Đừng bắn, chúng tôi chỉ đi ngang qua."

Khi đi ngang qua doanh trại, Lý Y Nặc ngồi tại thùng xe bên trong và mỉm cười với Kamishiro Seisho: "Chào buổi tối, chúc ngủ ngon."

Vừa nói, đội Săn Thu vừa phóng ra khói bụi khổng lồ đi ngang qua trại của Kamishiro.....

Gió mạnh thổi bay lều trại trong trại rung chuyển lạch cạch, lửa trại trong chốc lát tối đi. Kamishiro Seisho đang mặc kimono vạt áo đều bị gió quật lên để lộ đôi chân trần đầy lông.....

"Baka!" Kamishiro Seisho chửi ầm lên sau lưng đội Săn Thu.

Lý Thúc Đồng nói: "Câu này ta phiên dịch cho. Ông ta nói chúc ngủ ngon. Xin hãy chú ý an toàn trên đường."

Khánh Trần: “.....”

Lúc này Kamishiro Seisho nghĩ mãi mà không rõ đội Săn Thu vì sao hơn nửa đêm đột nhiên đi đường?

Một vệ sĩ mặc vest đen nói: "Liệu họ có gặp nguy hiểm không?"

Kamishiro Seisho nhớ lại: “Xe của bọn chúng không có vết thương mới, không phải là gặp được nguy hiểm.”

“Vậy có lẽ họ muốn tìm Khánh Hoài trước chúng ta?” Cô gái tên Kamishiro Ori nói.

Kamishiro Seisho lắc đầu: “Theo tin tức cha vừa nhận được, đại đội dã chiến* của Quân đoàn Đệ nhị vừa mới thoát ly bộ đội cách đây vài ngày. Theo tốc độ di chuyển bình thường chúng ta sẽ có thể đến được rìa của Cấm kỵ chi địa số 002 vào sáng mai, còn Khánh Hoài có thể phải đến chiều mai mới đến. Cho nên cứ để Lý Y Nặc đi đi, chúng ta không cần thiết tranh đoạt thời gian.”
*Một đại đội di động không có chiến tuyến nhất định.

Kamishiro Ori đột nhiên nắm lấy tay Kamishiro Seisho cầu xin: “Cha, con nghe nói Trần Nhạc Dư không tốt như lời đồn, hơn nữa còn là con cháu tập đoàn có tâm lý biến thái. Đợi cha thuyết phục được Khánh Hoài để con đổi hôn ước với Kamishiro Sorane, để cô ta cưới Trần Nhạc Dư còn con sẽ cưới Khánh Hoài!"

Kamishiro Seisho suy nghĩ một lúc: “ Cũng không phải là không được. Khánh Hoài quả thực ưu tú hơn những thành viên khác trong tập đoàn. Tuy nhiên, tiền đề là tên phế vật kia trong ngục giam số 18 chết mất mới được, như thế mới có thể danh chính ngôn thuận thay đổi hôn ước.”

Khoảnh khắc tiếp theo, có người chợt thấy đèn xe từ phía bắc chiếu tới. Đèn pha LED gắn trên xe việt dã cực kỳ chói mắt, mui xe hàng trước còn được trang bị một dãy đèn rọi có thể làm mù mắt khiến người khác khó nhìn thấy đối diện người tới là ai. Một vệ sĩ vội vàng chạy sang một bên, tránh ánh đèn pha của đối phương và nhìn thấy một lá cờ cạnh nắp thùng xe của đối phương. Trên lá cờ có một hố lửa được bao quanh bởi đá tạo thành hình lò sưởi mờ ảo, ngọn lửa trong hố lửa đang đung đưa theo sự rung chuyển của phương tiện.

Vệ sĩ đã bắt đầu gầm lên: "Người hoang dã, là đội xe Hỏa Đường, nhanh lên xe!"

Lúc này Kamishiro Seisho đều đã có ý muốn giết người. Chẳng trách Lý Y Nặc đột nhiên mỉm cười chào hắn, thì ra là đối phương mẹ nó dụ dỗ đội xe Hỏa Đường dẫn chúng đến chỗ mình! Nếu chạy quá chậm có thể tất cả đoàn xe Kamishiro sẽ chết trong vùng hoang dã!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 141: Quy tắc của cấm kỵ chi địa.

Tiêu Công điều khiển máy bay không người lái bay trên bầu trời đêm khóa chặt đoàn xe Kamishiro.

“Gia tộc Kamishiro đã gặp đoàn người hoang dã.”

“Gia tộc Kamishiro mở ra chế độ trốn thoát.”

“Đã xác định là đoàn xe của Hỏa Đường. Nghi ngờ ở đó có trưởng lão cấp A. Rất có thể là Đồ Đằng hệ khống chế tinh thần.”

Việc Hoả Đường xuất hiện ở đây đã không bình thường, có thành viên cấp A trong đoàn càng bất thường hơn.

“Đoàn xe của gia tộc Kamishiro tan vỡ, các thành viên trong những chiếc xe còn lại bắt đầu hét lên “Gyokusai” (Ngọc Toái)* để tiến hành một cuộc tấn công liều chết vào những người hoang dã. Chỉ có xe của Kamishiro Seisho thoát khỏi cuộc truy đuổi. Trong xe của Kamishiro Seisho nghi ngờ có cao thủ.”
*Hai từ “ngọc nát” thường được phát xít Nhật sử dụng trong thế chiến thứ hai trước hành động tự sát tập thể hoặc của các tử sĩ trước khi chết. Xuất phát từ thành ngữ Trung: Nam nhân chân chính thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Tương tự câu “Thà chết vinh còn hơn sống nhục”.

Lúc này, nhóm máy bay không người lái do Tiêu Công điều khiển mới nhanh chóng rời khỏi chiến trường và bay trở lại khu vực lân cận đoàn xe của họ. Nếu về chậm có thể sẽ bị người hoang dã bắn hạ. Trước đó anh ta thường dùng bộ đàm để phát trực tiếp về tình hình trận chiến cho toàn đội, không phải tình hình trận chiến quan trọng bao nhiêu mà chủ yếu là vì đám con cháu nhà giàu trong đội Săn Thu thích nghe. Chỉ là, đám con nhà giàu này cũng không có bản lĩnh thực sự, bây giờ nghe truyền hình trực tiếp cảm thấy rất thú vị, đặc biệt là gia tộc Kamishiro bị đánh.

Lý Y Nặc nói trên kênh liên lạc nội bộ: “Tiêu Công, trình độ phát sóng trực tiếp của ngươi cần được cải thiện.”

Tiêu Công bình tĩnh nói: “Tôi hiểu rồi, Y Nặc tiểu thư, lần sau tôi sẽ giải thích sinh động hơn.”

Tuy nhiên, vào lúc này trong máy liên lạc có một giọng nói kỳ quái hỏi: “Lần sau? Có phải là lúc ta giết các ngươi không? Lần này trở lại Hoả Đường, nhất định sẽ được thần linh khen thưởng, khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn.”

Giọng nói khàn khàn nghe như người đã hơn 40 tuổi. Lý Y Nặc đột nhiên nhìn lại, hệ thống liên lạc được mã hóa của họ đã bị người hoang dã giải mã!

“Tiêu Công, Vương Bính Tuất.” Lý Y Nặc chuyển sang kênh mã hóa dự phòng: “Trực tiếp lái xe đến Cấm kỵ chi địa số 002. Chúng ta đến đó chơi với những người hoang dã!”

Họ đang ở rất gần Cấm kỵ chi địa số 002!

Đếm ngược 115:00:00. Bây giờ là 5 giờ sáng.

Ở trên bầu trời đột nhiên có một luồng ánh sáng bùng phát từ phía đông. Mọi người trong đoàn xe Săn Thu nhìn thấy một khu rừng rậm rạp xuất hiện ở cuối tầm nhìn xa nhất. Khu rừng rậm rạp đến mức không thể tưởng tượng được, nhìn từ xa giống như một tấm chăn xanh bao phủ mặt đất, rất khó có thể nhìn thấy những khoảng trống.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc nhất là có một cây đại thụ cao chót vót mọc sâu trong rừng vươn tới tận thương khung. Khánh Trần thề rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy một cái cây to lớn như vậy trước đây, cũng như cậu chưa bao giờ nghe nói đến một con cá voi xanh dài từ vài km đến cả chục km.

Tất cả những điều này dường như chỉ tồn tại trong thần thoại và truyền thuyết. Giống như một trang trong Sơn Hải Kinh* bỗng nhiên được đặt vào đây.
*Một trong những cuốn sách thần thoại sớm nhất Trung Quốc. Kể về các giống loài từ thời thượng cổ như Nữ Oa, Cú Mang, Cùng Kỳ, Phượng Hoàng chín đầu, Chúc Dung, Thiên Cẩu, Ứng Long..v.v.. Và sự phân bố của rất nhiều sinh vật khác. Tựa như một cuốn sách địa lý thần thoại thời cổ đại.

Cây đại thụ cao chót vót hơn cả núi, vương miện mây quanh tán lá như sương mù. Cảm giác thăng trầm tang thương của cuộc sống cùng cảm giác kỳ lạ và kỳ quái khiến con người có những khao khát hướng tới khó giải thích. Đó là niềm hy vọng cho một điều gì đó vượt xa cuộc sống bình thường.

“Sư phụ.” Khánh Trần thì thầm: “Liệu sẽ có một ngày cấm kỵ chi địa mở rộng, bao trùm toàn bộ thế giới, khi những huyền thoại cổ xưa trở thành hiện thực, và những thần thú được người xưa ghi lại cũng sẽ xuất hiện trở lại trên thế giới này? Cùng Kỳ, Chu Tước, Huyền Vũ...”
*Có 1 con Chu tước trong cái cây đấy đấy.

Cảnh tượng này rung động đến mức khiến Khánh Trần nói năng hơi lộn xộn.

Lý Thúc Đồng cười nhìn đồ đệ của mình: “Như con nói, có lẽ một ngày nào đó sẽ thật sự xảy ra, nhân loại sẽ không còn là chủ nhân của thế giới này, thế giới sẽ lại một lần nữa chói lọi. Con có thể thưởng thức, cảm kích, khao khát, nhưng đồng thời phải nhớ kỹ, nơi đó rất nguy hiểm.“

Khánh Trần thì thầm: “Sư phụ, thế giới ngoài có một truyền thuyết mô tả việc Bàn Cổ tạo ra bầu trời. Truyền thuyết kể rằng mắt trái của hắn biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, răng biến thành kim loại và đá, và xương cốt của hắn hóa thành cây hoa cỏ núi, máu hóa thành sông... Ngài có nghĩ điều này giống với lý do hình thành vùng đất cấm không?”
* Bàn Cổ: một vị thần khai thiên lập địa trong truyền thuyết thời kỳ hồng hoang của TQ.

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút: “Vậy Bàn Cổ... hắn có mắt to mắt nhỏ sao?”

Khánh Trần: “???”

Con đang cùng ngài nói chính sự mà, ngài lại bắt đầu kể chuyện cười hài “cốt” là sao!?

Lý Thúc Đồng mỉm cười nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại truyền thuyết thần thoại này thật sự rất giống với cách hình thành vùng đất cấm.”

“Vậy thì phải là siêu phàm giả cấp bậc gì có thể tạo ra một cái cây như vậy?” Khánh Trần hỏi.

“Ồ, cái cây này không phải do ai tạo thành, bản thân nó là một giống loài siêu việt.” Lý Thúc Đồng giải thích: “Nó đã ở đây trước cả khi nơi này trở thành vùng đất cấm. À, cũng không đúng, người ta nói rằng nó nằm tại một khu vực bị bom hạt nhân rơi trúng trong kỷ nguyên trước, trận bom hạt nhân đó phá hủy cả một thành phố. Có thể là bức xạ hạt nhân hoặc tồn tại nào đó trong thành phố nọ đã nuôi dưỡng vùng đất xa lạ này.”

Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Mọi người đều cho rằng vùng đất cấm nguy hiểm bởi vì sinh vật bên trong đã tiến hóa đến mức có thể uy hiếp con người? Liệu chúng có chủ động tấn công con người không?”

“Vùng đất cấm giống như vật cấm kỵ vậy, nó có quy tắc riêng. Nếu con vi phạm quy tắc của nó thì nó sẽ biến thành một chỉnh thể rồi giết chết con. Khi đó ngay cả một bông hoa cũng có thể giết chết một người.”

“Cũng giống như vật cấm kị ACE-089, nó sẽ giết bất cứ ai hát trước mặt nó. Nó không thể bị phá hủy và rất khó để ngăn chặn. Dù có bị dừng lại, nó vẫn sẽ giết mục tiêu cũ một ngày nào đó khi nó lấy lại được tự do. Đây là một vật cấm kỵ rất có tính mang thù.....Bây giờ có lẽ nó đã được cất giữ bất động trong một hộp kim loại kín cách âm bởi Toà án cấm kỵ.”

“Làm sao ngài biết về vật cấm kỵ này?” Khánh Trần tò mò.

“À.” Lý Thúc Đồng giải thích: “Trước đây có một siêu phàm giả cấp B đã rất già. Tòa án cấm kỵ lo lắng rằng sau khi gã chết sẽ tạo ra một vùng đất cấm mới*, vì vậy họ muốn thu nhận gã ta trước. Tuy nhiên, khi họ muốn tìm gã ta thì gã đã trốn, thế là Toà án cấm kỵ đã phát một đoạn âm thanh đối phương hát cho ACE-089 nghe. ACE-089 đã bỏ qua mọi quy tắc đi hơn một nghìn km để đến đến gặp siêu phàm giả này và giết gã ta. Trời mới biết Toà án cấm kỵ làm sao lấy được đoạn ghi âm kia. Bấy giờ nó được coi là một tin tức kỳ hoa vào thời điểm đó ấy chứ.”
*Cấp B trở lên lúc chết mới tạo thành cấm địa và vật cấm kỵ.

“Đây là quy tắc của vật cấm kỵ, còn quy tắc của vùng đất cấm là cái gì?” Khánh Trần hỏi.

“Thiên kì bách quái (Có đủ thứ kỳ lạ).” Lý Thúc Đồng cười nói: “Cái này cũng không phải là khoa trương đâu mà là thật sự thiên kì bách quái. Tất nhiên, có một quy tắc chung: không được nói cho người khác biết quy tắc, cái này chính là quy tắc của vùng đất cấm."

Nó không thích có người thảo luận nó.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 142: Những quy tắc kỳ hoa (hiếm lạ).

“Mỗi quy tắc của vùng đất cấm đều khác biệt, với lại số lượng cũng khác biệt. Nhưng quy tắc chung duy nhất chính là không được đứng bên trong nó mà đàm luận nó.”

Nếu không sẽ chết. Loại tử vong này sẽ không bị quy tắc xóa bỏ tại chỗ, mà là toàn bộ vùng đất cấm sẽ chống lại bạn. Tất nhiên, nếu không vi phạm quy tắc của nó thì bạn chỉ là một vị khách bình thường ở vùng đất cấm, bạn có thể săn bắn. Người ta nói rằng ở một vùng đất cấm nào đó, những con tê tê sáu chân dễ thương và khỉ vàng sáu tay được những vị đại nhân vật yêu thích nên đã bị săn lùng làm thú cưng. Đồng thời, bạn cũng sẽ bị săn đuổi bởi những con quái vật quỷ dị và mạnh mẽ ở cấm kỵ chi địa.

Khánh Trần hỏi: "Đó là những quy tắc gì?"

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút: "Có một vùng đất cấm sau khi tiến vào mỗi đêm đều phải hiến tế một người bạn đồng hành để giữ an toàn."

“Nếu có người đi vào mà không có bạn đồng hành để hiến tế thì sao?”

“Vậy thì hiến tế bản thân đi.”

“Còn có quy tắc gì nữa?”

"Còn có một vùng đất cấm mỗi lần đi sâu 1 km phải hiến tế cho nó 1 lít máu, có thể là của bất kỳ ai, cũng không nhất thiết phải là người."

Khánh Trần cau mày, quy tắc của những nơi cấm này quả thực có chút quỷ dị và chúng cực kỳ đẫm máu. Nhưng đúng như Lý Thúc Đồng đã nói, cấm kỵ chi địa có nhiều điểm tương đồng với vật cấm kỵ, cả hai đều yêu cầu "điều kiện thu nhận". Điều kiện này là tiền đề để bạn có thể chung sống hòa bình với nó.

Cậu nghi hoặc hỏi: "Quy tắc của vùng đất cấm đều đẫm máu như vậy sao?"

“Đương nhiên cũng có một số thứ cổ quái kỳ lạ.” Lý Thúc Đồng nói: “Ví dụ như có một vùng đất cấm chỉ có một quy tắc: họ Vương không thể vào. Cho dù có yêu cầu người khác đổi tên cũng không được. Không biết tại sao vùng đất cấm đó lại tà đạo như vậy, đột nhiên có thể biết kẻ đó họ Vương."

"Hả?" Khánh Trần trợn mắt: "Quy tắc kỳ quái vậy? Làm sao ngài biết?"

"Đây là quy tắc của cấm kỵ chi địa số 082. Nhiều người biết điều đó bởi vì Trần thị đã từng điều động một tiểu đoàn dã chiến của  Quân đoàn Đệ nhất của Liên bang đến thăm dò. Kết quả mới vừa đi vào tất cả binh sĩ họ Vương đều bị toàn bộ sinh vật, thực vật kì quái trong vùng đất cấm truy sát." Lý Thúc Đồng cười nói.

Khánh Trần không nói nên lời. Cậu nghĩ thầm: Người họ Vương này đã trêu ai ghẹo ai?
*Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi (">)

“Đương nhiên, đừng nghĩ vùng đất cấm quá phức tạp. Nếu như con biết quy tắc, không đi vào nội địa thì sẽ không đặc biệt nguy hiểm.” Lý Thúc Đồng nói: “Lần này ta sẽ không mang con vào nội địa của cấm kỵ chi địa số 002 mà chỉ ở biên giới nhìn một chút.”

Khánh Trần lại hỏi: “Có quy tắc kỳ quái giống vậy sao?”

“Có.” Lý Thúc Đồng cười nói: “Còn có một điều cấm kỵ: không được chảy máu trên mặt đất.”

Lúc này, Lý Y Nặc tùy ý hỏi: “Ngài đang nói vùng đất cấm nào?”

Lý Thúc Đồng mỉm cười liếc nhìn cô: “Muốn biết thì tự mình đi tìm hiểu đi, đừng hỏi ta.”

Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần và nói: “99% những người vi phạm quy tắc của cấm địa đều đã chết. Chỉ sau khi thực lực của ta tăng lên vào vài năm trước ta mới tìm đường chết ra được một số quy tắc, nhưng nó cũng chỉ là một phần nhỏ của những quy tắc trong vùng đất cấm.”

Khánh Trần hít một hơi, Lý Thúc Đồng nói vậy nghĩa là đối phương chỉ có thể thoát khỏi quy tắc của vùng đất cấm sau khi trở thành Bán thần?! Vì vậy, bất kỳ quy tắc nào của vùng đất cấm đều rất quý giá. Nó thậm chí còn có thể được bán với giá cao ngất ngưởng trên thị trường chợ đen.

Cậu hỏi: “Nói chung thì một vùng đất cấm thường thường có bao nhiêu quy tắc ngoài quy tắc không thể bàn về nó?”

“Điều này phụ thuộc vào số người chết.” Lý Thúc Đồng kiên nhẫn giải thích: “Số người chết mà ta đang nói đến là số siêu phàm giả chết trong vùng đất cấm.”

“A?” Khánh Trần bối rối.

Lý Thúc Đồng cũng trở nên hứng thú khi nói tới đây: “Những vùng đất cấm này thường có một số siêu phàm giả cấp B chết, có một vài quy tắc rất có thể tương ứng với sở thích hoặc năng lực của họ trong suốt cuộc đời.”

“Tuy nhiên, đại đa số vùng đất cấm cũng chỉ có một quy tắc.” Lý Y Nặc nói thêm: “Dù sao, những siêu phàm giả hiếm khi cùng nhau chết, trừ khi một trận chiến khốc liệt nổ ra và cả hai bên chiến đấu lưỡng bại câu thương.”

“Vùng đất cấm nào có nhiều quy tắc nhất?” Khánh Trần hỏi.

“Cấm kỵ chi địa số 001, 002 và 009 là những nơi được công nhận nhiều nhất.” Lý Thúc Đồng nói: “Tạm thời đừng để ý đến cấm kỵ chi địa số 001, nơi đó ở phía Tây Bắc bởi vì quá rộng nên rất ít người giao thiệp.”
*001 tầm 900 chương mới xuất hiện. Dù sao thì đủ mạnh mới vào nổi.

Và cấm kỵ chi địa số 002 là nơi Khánh Trần sẽ đến.

Lý Y Nặc nhìn Lý Thúc Đồng: “Ngài nhất định là hiểu rõ nhất về cấm kỵ chi địa số 002, những chuyện khác ngài có thể giữ bí mật còn cái này có phải nên tiết lộ một chút hay không?”

“Không được.” Lý Thúc Đồng nói: “Nơi này là nơi quan trọng nhất đối với ta, không thể nói được. Con biết hai điều đủ để giữ mạng là được rồi.”

Lúc này chỉ còn một chiếc xe của Kamishiro ở phía sau thoát khỏi sự truy đuổi của Hỏa Đường, mà đoàn xe Hoả Đường vẫn đang truy đuổi gắt gao nhưng lúc này Lý Y Nặc cũng không quá căng thẳng.

Lý Y Nặc nói trên bộ đàm: “Tiếp tục tiến lên với tốc độ tối đa và đến biên giới của cấm kỵ chi địa số 002 trước khi nghỉ ngơi!”

Vương Bính Tuất cùng Tiêu Công đáp: “Đã rõ.”

Lúc này Tần Dĩ Dĩ như một đứa trẻ tò mò hỏi: “Vừa rồi cô và chàng trai này cãi nhau cái gì? Tôi thấy cô ở bên đống lửa trại rất không vui.”

Lý Y Nặc suy nghĩ một chút rồi nói: “Bảo bối quá tốt bụng cho nên anh ấy muốn thuyết phục ta thả các người đi, ngăn cản các người nhúng tay vào chuyện này. Nhưng ta biết... 'vị tiên sinh' này ở trong đội của các người cho nên ta muốn giữ các người ở bên cạnh, ít nhất mọi người có thể cứu được mạng sống của ta trong thời khắc nguy cấp. Ai, bảo bối nhà ta thật thiện lương khác hẳn với những người khác.”

Tần Dĩ Dĩ rùng mình, cô không chịu nổi xưng hô này.....

Nam Canh Thần mặt lại đỏ lên, Lý Y Nặc cảm động thở dài: “Nhìn xem, khen ngợi anh ấy mấy câu mà đã thẹn thùng.”

Chỉ có Khánh Trần biết rằng cuộc cãi vã của Nam Canh Thần với Lý Y Nặc thực sự là vì cậu ta muốn họ rời đi, nhưng nguyên nhân sâu xa là vì chính cậu, một người bạn tốt. Phải nói rằng Khánh Trần hiện đã công nhận lại tình bạn giữa họ và đã nghiêm túc xem xét tính khả thi của việc thành lập “Liên minh phụ sầu giả”.( liên minh sầu vì cha mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro