Quyển 1:Chương 164: Truy đuổi kẻ sát nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 2:00:00. 10 giờ đêm.

Bóng tối dày đặc đã bao trùm hoàn toàn cấm địa, vùng đất cấm vốn tĩnh mịch giờ đây dường như càng đáng sợ và quỷ dị hơn. Khánh Hoài khập khiễng chạy nhanh, một tay bị tàn phế và một chân cũng bị tàn phế một nửa. Vết thương hở trên đùi không ngừng chảy máu, cũng may là cao thủ cấp C có năng lực tự chữa lành rất mạnh, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Khánh Hoài trong lòng vẫn còn có chút hy vọng. Hắn tính toán thời gian và phát hiện ra rằng Quân đội Khánh thị đến tiếp ứng hắn có lẽ đã đến bên ngoài cấm kỵ chi địa. Đại đội dã chiến đó được dẫn đầu bởi chính cậu ruột của hắn nên tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính cơ thể hắn bây giờ lại không ổn.

Khánh Hoài không ngừng tránh né những loài thực vật lạ trong cấm địa, nhưng điều khó chịu nhất là trong tán cây thỉnh thoảng có những con khỉ ném trái cây vào người hắn. Những con quái vật nhỏ đó mạnh đến nỗi nếu vô tình bị trái cây trúng phải cũng sẽ khiến hắn mất thăng bằng. Khánh Hoài thầm nghĩ rằng thiếu niên vừa mắng mình đã có thể kích hoạt Thu Diệp Đao và nắm vững rất nhiều quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002 nên chắc chắn cậu ta là một kỵ sĩ không sai được. Truyền thuyết nói cấm kỵ chi địa số 002 là sân nhà của các kỵ sĩ cho nên hắn chạy lâu như vậy cũng không hết chẳng lẽ là bởi vì tồn tại to lớn và kinh khủng này không muốn hắn thoát ra?!

Đang lúc hắn càng nghĩ càng sợ hãi thì thiếu niên kia lại xuất hiện, cậu ta vẫn đi bên cạnh hắn: "Ngươi không phải con ruột của mẹ ngươi."

"Vợ ngươi dan díu với đàn ông khác... Hình như mình nói rồi, đổi cách khác vậy. Ông nội ngươi dan díu đàn ông."

Khánh Hoài: "???"

Hắn kém chút nôn ra một ngụm máu ngay tại chỗ, ngươi mẹ nó vẫn chưa xong phải không? Tuy nhiên, một giây sau thứ đáng sợ hơn đã xảy ra, thiếu niên vừa tấn thăng kỵ sĩ có thể kích hoạt Thu Diệp Đao kia.... đã lấy từ trong túi ra một đống lá rụng dày đặc. Thì ra khi nãy ngươi biến mất là để nhặt lá cây? Nhưng.....cũng không cần phải nhặt nhiều như vậy chứ! Ngay cả khi thực lực của đối phương thấp, Thu Diệp Đao không có tính sát thương cao và không gây chí mạng nhưng vấn đề là quá nhiều cũng không được a! Trong đống lá đó chí ít cũng trên trăm chiếc đấy!

Hắn nhìn thấy Khánh Trần chạy song song mình đột nhiên rút ra một chiếc lá rơi hất cổ tay ném ra ngoài. Khánh Hoài vô thức né tránh nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện chiếc lá rụng đối phương vừa ném ra hoàn toàn không biến thành đao mà bay phấp phới vô lực trên bầu trời giống như đang rải tiền giấy cho hắn!

Khánh Hoài sắc mặt âm trầm, ngươi phóng Thu Diệp Đao còn chưa đủ sao, còn hù dọa làm cái mẹ gì nữa?

Trên thực tế, Khánh Trần mới tấn thăng kỵ sĩ cho nên với số khí ít ỏi của kia mình cậu chỉ có thể ném bốn hoặc năm phiến Thu Diệp Đao trong một canh giờ. Hơn nữa, thực lực của cậu kém xa Khánh Hoài, cho dù cả năm phiến đều trúng cũng không thể giết được hắn huống chi rất khó để đánh trúng cả năm. Vì vậy, cách tốt nhất là giả giả thật thật, dùng cái giá thấp nhất tạo ra tác động lớn nhất.

Khánh Trần thỉnh thoảng ném một chiếc lá, sau khi chiếc lá bay ra, giây đầu nó còn thẳng tắp nhưng rồi lại bay quanh co trong một giây tiếp theo. Khánh Hoài không thể không né tránh! Nhưng nếu né sẽ làm chậm tốc độ di chuyển!

Lúc này, vị tinh anh Khánh thị này tức giận đến đau đầu nhức mắt, mình cố hết sức bỏ chạy chống lại quy tắc còn chưa đủ mệt sao, vậy mà trên đường vẫn có người liên tục "ném tiền giấy" cho mình! Hơn nữa, sau khi rải hơn hai mươi chiếc lá vậy mà thậm chí còn không có một phiến Thu Diệp Đao thật mà thay vào đó tốc độ của hắn ngày càng chậm hơn do tránh quỹ đạo của Thu Diệp Đao, những đám mây đen phía sau sắp ập đến đầu của hắn rồi! Đây cũng quá là khinh con mẹ nó người.

Sau một khắc, Khánh Hoài liếc mắt nhìn cổ tay cậu thiếu niên lại vung lên, nhưng lần này hắn không tránh né bởi vì mây đen phía sau quá gần, hắn không thể trốn được nữa!

Vụt một tiếng. Lá cây đâm vào thắt lưng hắn. Lần này là Thu Diệp Đao thật.

"Ặc!" Khánh Hoài đột nhiên hít một hơi thẳng người.

Quá đau!

Cơ thắt lưng là khó cải thiện nhất, đặc biệt là phần lưng dưới, hắn muốn dùng cơ để kẹp phiến Thu Diệp Đao kia nhưng lại không làm được! May mắn thay, thể chất cấp C của hắn quả thực rất mạnh mẽ, Thu Diệp Đao chỉ xuyên qua được một centimet. Nhưng Khánh Hoài biết rằng mục tiêu của thiếu niên không phải là dùng Thu Diệp Đao giết mình mà là để làm mình chậm lại!

Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều côn trùng độc đi theo Khánh Hoài, vốn dĩ đám mây đen chỉ là một đám nhỏ nhưng bây giờ lại giống như một đám mây sấm sét khổng lồ vô cùng khủng bố. Khánh Hoài nghe được phía sau vang lên tiếng vo vo, da đầu hắn tê dại, hắn cảm giác mình có thể đã thu hút hết thảy độc trùng ở biên giới cấm địa! Hắn đột nhiên xoay người, các cơ ở đùi, bắp chân và lòng bàn chân đều bỏng rát rồi gầm lên như những cỗ máy! Đây là tiềm lực cuối cùng của cao thủ cấp C! Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chút mỡ trên cơ thể mình đang run rẩy rồi biến thành nhiên liệu cho cơ thể! Nhảy về phía trước!

Toàn thân Khánh Hoài như một mũi tên rời khỏi cung, hắn thoát khỏi phạm vi đàn côn trùng đang tràn tới trong chớp mắt.

Tuy nhiên.

Khánh Trần đã chờ đợi thời khắc này.

Khánh Trần vẫn luôn chạy song song trong rừng với khuôn mặt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, đôi mắt như làn nước trong vắt thấy đáy. Khoảnh khắc bước nhảy của Khánh Hoài sắp kết thúc, khánh Trần dùng tay trái rắc hàng chục chiếc lá rơi lên trời, những chiếc lá rơi trên bầu trời dường như đang đưa tiễn Khánh Hoài, đồng thời cũng chặn tầm nhìn của Khánh Hoài tới cậu. Trong nháy mắt, bàn tay phải sau lưng cậu đột nhiên dùng lực, lần lượt ném ra ba phiến Thu Diệp Đao trong lòng bàn tay!

Trong tầm mắt của Khánh Hoài, hắn nhìn thấy ba phiến Thu Diệp Đao bắn ra từ trong những khe hở trên lá rụng đầy trời rực rỡ đánh trúng ba điểm chí mạng trên người hắn: tim, lá lách, ngực bụng! Trên không, Khánh Hoài vặn vẹo thắt lưng và hông rồi quay lưng lại, hắn muốn dùng cơ bắp rộng rãi của lưng để đỡ Thu Diệp Đao, nhưng khoảnh khắc hắn quay lưng lại với Khánh Trần, cậu lại bứt một sợi "lá" khác từ mái tóc hơi dài của mình và bắn vào động mạch trên cổ của Khánh Hoài!

Đây mới chính là kết quả mà Khánh Trần muốn. Diệp mama từng nói, nếu không tính đến yếu tố bên ngoài thì động mạch chủ ở cổ là bộ phận dễ bị tổn thương nhất của con người: nó lộ ra bên ngoài và chỉ được bảo vệ bởi một lớp da mỏng. Một khi bị đâm xuyên, trong vài giây tư duy của não sẽ cạn kiệt do thiếu oxy. Kẻ thù thường sẽ bảo vệ nó trong tiềm thức, nhưng nếu một ngày nào đó cậu trở nên mạnh mẽ hơn, cậu có thể học cách để khiến đối phương giao điểm yếu của chúng ra trước mặt cậu.

Thời gian phảng phất chậm lại. Không, thời gian không có khả năng chậm lại mà là khoảnh khắc Khánh Trần ném Thu Diệp Đao, những đám mây đen vốn đang đuổi theo Khánh Hoài đột nhiên dừng lại và từ từ tan biến. Xem ra không cần phải xem Thu Diệp Đao có trúng hay không, sự tồn tại to lớn và đáng sợ trong cấm địa đã biết trước kết quả. Người xúc phạm quy tắc sắp chết, không cần phải truy đuổi nữa.

Con ngươi Khánh Trần thu hẹp lại thành đồng tử thẳng đứng như dã thú. Trong mắt cậu chỉ còn lại quỹ tích của Thu Diệp Đao, như thể chiếc lá rơi đã lưu lại một quỹ đạo rất rõ ràng khi lướt qua không trung. Nó cũng để lại một vệt máu mỏng trên cổ Khánh Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro