Chương 370: Nhậm chức Sở Mật Vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Trần nhìn vào camera giám sát ở cửa thang máy, người đối diện có lẽ lúc này đang nhìn biểu cảm của cậu qua camera.

Cô gái kia nước mắt lưng tròng nhìn Khánh Trần: “Anh rốt cuộc là ai?!”

Khánh Trần thở dài: “Xin thứ lỗi, tôi nhận nhầm người.”

Cô gái run rẩy nói: “Xin hãy để tôi đi, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát.”

“Xin lỗi.” Khánh Trần nói, sau đó đi ngang qua cô và bước vào thang máy, bình tĩnh nhấn nút cửa vài lần. Nếu Khánh Trần không giữ bình tĩnh thì có lẽ cậu đã nhấn hư cả cái nút cửa.

Khánh Trần ra khỏi thang máy, gọi trực tiếp cho Ảnh tử Khánh thị: “Ngài làm như vậy có vui không?”

Ảnh tử mỉm cười nói: “Mỗi lần ta nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh ổn trọng kia của ngươi đều rất không vui. Thấy ngươi hiếm khi bối rối như vậy rất thú vị.”

“Ngài có ý đồ gì?” Khánh Trần khó hiểu.

“Đương nhiên là vì vui vẻ.” Ảnh tử thích thú hỏi: “Chẳng lẽ còn có thứ gì quan trọng hơn vui vẻ sao? Không hề!”

Khánh Trần thở dài bước ra ngoài, mình đến thành thị số 10 chỉ vì tiếp chơi với Ảnh tử tiên sinh?

Thiếu niên đứng giữa thành phố cyberpunk ồn ào vào lúc nửa đêm. Trước mặt cậu là những ánh đèn neon đầy màu sắc, những đám mây ba chiều màu vàng đang nhanh chóng di chuyển trên bầu trời, vừa hội tụ với con cá voi xanh ở cuối con đường dài, như thể con cá voi khổng lồ đang lội trong biển mây.

Đồng tử của người thiếu niên ấy thu hẹp, những dải ánh sáng chói lóa trên tòa nhà và tứ chi máy móc của người đi bộ bên đường hòa vào nhau.

Ảnh tử tò mò hỏi: “Ngươi đứng đó làm gì? Tại sao không rời đi?”

Khánh Trần không nói gì.

Ảnh tử cười nói: “Yên tâm đi, đến Sở Mật Vụ báo cáo, về sau sẽ có càng nhiều chuyện thú vị chờ ngươi... A?”

Giờ khắc này, Ảnh tử chợt nhận ra rằng mình đã lạc mất bóng dáng của Khánh Trần trong màn hình giám sát, thiếu niên nọ dường như có khả năng biến mất như những giọt nước hòa vào biển, chỉ cần cậu bước vào đám đông.

Khánh Trần không thay đổi diện mạo mà bước vào điểm mù của tất cả các camera giám sát. Cậu đang chứng minh cho Ảnh tử thấy rằng ngay cả khi đối phương thần thông quản đại, cậu vẫn có thể tìm cách thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương.

“Thế này thậm chí còn thú vị hơn. Ta thích nắm quyền kiểm soát, nhưng ta càng thích sự không chắc chắn của tương lai hơn.” Ảnh tử nói xong cúp điện thoại.

Trong suốt ba mươi tư năm cuộc đời của Ảnh tử, cuộc sống của y rất ổn định, như thể mọi thứ đang tiến về phía trước theo đúng kế hoạch của y cho tương lai dự kiến.

Bao gồm cả mạng sống của chính anh ta.

Mọi người rất thích những điều chính xác cụ thể trong cuộc sống này, chẳng hạn như mơ mộng về việc tiết kiệm sáu triệu ndt và gửi nó vào ngân hàng để kiếm lãi và sống phần đời còn lại vô tư lự.

Ví dụ, tìm một tình yêu chung thủy và hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ biến chất.

Nhưng Ảnh tử cảm thấy cuộc sống như vậy thật nhàm chán, khi một người đã quen với việc nhìn thấy mọi người và mọi thứ bị kiểm soát, người đó sẽ thích những điều không chắc chắn xảy ra. Sự không chắc chắn tương đương với sự ngạc nhiên.

Nếu ta sớm biết mình sẽ nhận được gì thì điều bất ngờ đó không thể gọi là điều bất ngờ nữa.

........

1:45 sáng.

Ở tầng 1 của cao ốc Lôi Minh, phía trước quán bar Caramel.

Gián điệp bí mật Diêm Xuân Mỹ đến đây sớm 15 phút nhưng không thấy sếp mới của mình.

Cô ta càu nhàu: “Anh ta quả là người không thích đến sớm, nhưng cũng sẽ không đến muộn đâu chứ?”

Đúng lúc này, phía sau lưng cô vang lên giọng nói của Khánh Trần: “Dọc đường cô đã ăn ba phần takoyaki, hai phần oden, một phần cơm gà om và một miếng bít tết. Sao cô ăn có thể ăn nhiều thế? Chẳng phải ngày mai cô còn phải thử vai sao? Chẳng lẽ ngôi sao hạng hai không cần phải quản lý dáng người sao?”

Diêm Xuân Mỹ đột nhiên quay lại và nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của sếp mới.

Cô ta chợt nhận ra đối phương đang theo dõi mình, nhưng cô lại hoàn toàn không phát hiện.

Trên thực tế, Khánh Trần không chỉ biết cô ta đã ăn nhiều như vậy mà còn biết rằng khi bước ra khỏi cao ốc Utopia khi vượt qua đèn giao thông đầu tiên, cô ta đã bước chân trái.

Khánh Trần đi ngang qua cô, bước vào quán caramel: “Sau này ăn uống phải cẩn thận hơn.”

Diêm Xuân Mỹ bướng bỉnh cắn môi, cô ta đã là diêu chuẩn ưu tú nhất trong nhóm, nếu cô ta không cẩn thận thì những người khác sẽ càng không như vậy.

Khánh Trần không ở trong phòng mà đi thẳng theo Diêm Xuân Mỹ ra ngoài, chỉ vì ra oai phủ đầu diêu chuẩn này.

Người có thể đi theo cô ta hơn mười cây số mà không bị phát hiện đương nhiên sẽ có năng lực giết chết cô một cách âm thầm. Nhóm diêu chuẩn là những người tinh nhuệ trong hệ thống tình báo của Khánh thị, rất khó để chinh phục được họ, điều này cũng có nghĩa là những người ở vị trí gián điệp bí mật phải rất lợi hại.

Khánh thị là một tập đoàn rất coi trọng tranh giành nội bộ, từ Ảnh tử chi Tranh đến gián điệp bí mật điều khiển diêu chuẩn, có năng lực thì thượng vị, không thì cút, không hề ban phát thương xót. Vì vậy, hôm nay Diêm Xuân Mỹ đã hợp tác với Ảnh tử tiên sinh để trêu chọc Khánh Trần vì cô ta muốn làm khó cậu.

Không ngờ vả mặt lại đến nhanh như vậy.

Diêm Xuân Mỹ nhìn thấy Khánh Trần đã bước vào quán caramel, vội vàng đi theo, cô ta tò mò hỏi Khánh Trần: “Sếp, ngài bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào?”

Khánh Trần nói: “Từ khi cô bước ra khỏi cao ốc Utopia.”

Diêm Xuân Mỹ lúc này thực sự rất kinh ngạc, cô ta đang định nói điều gì đó, nhưng Khánh Trần lại không cho cô ta cơ hội: “Không cần giải thích gì cả, chúng ta sẽ sớm phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ mà Ảnh tử tiên sinh giao cho. Cô muốn kiểm tra sếp mới của mình cũng là bình thường, nhưng cô chỉ có một cơ hội.”

Yến Xuân Mễ cúi đầu thấp giọng nói: “Vâng thưa sếp.”

Khánh Trần hỏi: “Trụ sở của gián điệp bí mật ở đâu?”

Diêm Xuân Mỹ dẫn Khánh Trần vào sâu trong quán bar Caramel, nơi có thang máy thuộc cao ốc Lôi Minh có thể dẫn thẳng từ tầng 2 đến tầng 132. Sau khi vào thang máy, Diêm Xuân Mỹ nhấn nút 8 tầng: 4, 10, 2, 18, 3, 16, 5, 17. Các chữ số trên nút thang máy nhấp nháy màu trắng rồi cùng tắt. Đinh một tiếng, thang máy không đi lên mà lại đi xuống.

Khánh Trần thầm đếm trong đầu, ở giây thứ 32, thang máy từ từ dừng đi xuống và mở ra. Trước mặt cậu là một văn phòng nhỏ với ánh đèn mờ ảo, một ông già đeo kính đọc sách đang ngồi ở chiếc bàn cũ kỹ, ngước nhìn hai người trong thang máy.

Ông ta suy nghĩ hai giây rồi nói: “Khánh Trần, cậu là người đến đầu tiên, Ảnh tử có nhắc tới cậu.”

Khánh Trần đi ra khỏi thang máy: “Tôi nên gọi ngài là gì?”

Ông già tháo kính đọc sách xuống, cười nói: “Cứ gọi ta là lão Thẩm.”

Khánh Trần nhìn người đối diện, ánh mắt dừng lại trên cặp kính đọc sách một lúc.

Lão Thẩm cười nói: “Lão Thẩm ta hoa mắt nhưng tâm không hoa, cậu tò mò vì sao ta đeo kính đọc sách? Suy cho cùng, một vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một cuộc giải phẫu, đeo kính đọc sách phiền toái đến mức nào?”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Tôi cũng khá tò mò.”

Lão Thẩm nói: “Kể từ ba mươi hai năm trước, ta chưa bao giờ bước ra khỏi lòng đất này, cũng chưa bao giờ có cơ hội được phẫu thuật mắt. Hơn nữa, ngồi ở vị trí của ta không thể dùng thuốc mê. Nếu lỡ thần kinh bị ảnh hưởng, hay có người nhân cơ hội tiêm cho ta thuốc nói thật thì sẽ gặp rắc rối lớn.”

Lão Thẩm tiếp tục: “Hơn nữa, công nghệ ngày nay khiến con người rất khó phòng bị. Nếu có người cấy ghép thứ gì đó trong quá trình phẫu thuật mắt của ta, tất cả các cậu đều sẽ gặp nguy hiểm.”

Khánh Trần im lặng đánh giá căn phòng và nhìn thấy ba cánh cửa gỗ phía sau lão Thẩm.

Cậu không thể tưởng tượng được một người ngồi dưới lòng đất ba mươi hai năm là như thế nào, nếu là cậu, liệu cậu có thể chịu đựng được sự tịch mịch này?

Khánh Trần hỏi: “Lão Thẩm, ngài họ Thẩm?”

Lão Thẩm cười: “Người ngoài sao có thể ngồi ở vị trí này? Ta họ Khánh, tên Khánh Thẩm.”

Lão Thẩm đứng dậy mở cửa sau lưng, bên trong có một căn phòng nhỏ, chất đầy tủ sách, trên tủ có những văn kiện đựng hồ sơ gọn gàng.

Khánh Trần không ngờ rằng trong thời đại công nghệ cao này, Sở Mật Vụ Khánh thị vẫn sử dụng phương pháp cổ xưa nhất để ghi lại tất cả thông tin của các gián điệp bí mật.

Lão Thẩm lấy ra một cái túi hồ sơ mới đưa cho Khánh Trần: “Đây là thông tin về tất cả diêu chuẩn dưới quyền của cậu. Hãy ghi nhớ ngay tại đây, sau đó ta sẽ phong ấn.”

Khánh Trần nghĩ rằng với khả năng của vật cấm kị ACE-008 Ám Ảnh Chi Môn trong tay Ảnh tử, việc ra vào đây sẽ khá thuận tiện, nhưng cậu không ngờ rằng Ảnh tử lại coi trọng thông tin của diêu chuẩn đến mức tự mình đưa xuống đất.

Khánh Trần tò mò hỏi: “Ba cánh cửa sau lưng này có gì?”

“Lòng hiếu kỳ rất lớn đấy.” Lão Thẩm cười tủm tỉm nói: “Sau cánh cửa bên phải là phòng của ta. Cánh cửa bên trái chứa thông tin về tất cả các diêu chuẩn và gián điệp bí mật các cậu. Cánh cửa ở giữa đặt thuốc nổ RDX, nếu có kẻ xâm nhập, ta sẽ nổ tung thành tro bụi cùng với kẻ đột nhập.”

Khánh Trần mở thông tin của diêu chuẩn và đọc nó trong nửa giờ. Trên đấy là thông tin liên lạc, danh tính, phương hướng thu hoạch tình báo (sở trường), chiều cao, cân nặng, số đo cơ thể và kỹ năng của 12 diêu chuẩn. Chỉ có điều, cấp độ sức mạnh của tất cả diêu chuẩn vốn dĩ đều được viết trên tài liệu giấy này, nhưng ai đó đã dùng bút đen đồ hết, như thể có người đó không muốn Khánh Trần biết điều đó một cách dễ dàng như vậy.

Không cần phải nói, nhất định là do Ảnh tử Khánh thị đồ, ngoại trừ vị Ảnh tử này thì không ai có thể lấy những thông tin quan trọng như vậy của Sở Mật Vụ ra để đùa giỡn.

Nửa giờ trôi qua Khánh Trần mới trả lại thông tin cho lão Thẩm.

Lão Thẩm nói: “Cậu quan sát thật cẩn thận. Thường thường thì những gián điệp bí mật khác sẽ xem xong trong vòng mười phút. Để ta suy nghĩ xem còn lưu trình gì... Đúng rồi, cậu phải tuyên thệ, nhưng Ảnh tử tiên sinh đã dặn dò cậu không cần tuyên thệ, cho nên mời trở về.”

Diêm Xuân Mỹ ở một bên sửng sốt một chút, không cần tuyên thệ sao?!

Tại sao?

Phải biết rằng tất cả các gián điệp bí mật khi đến đây đều phải tuyên thệ, đây là một quá trình vốn phải có.

Vì Ảnh tử kia đặc biệt nói rằng Khánh Trần không cần phải tuyên thệ, điều này đương nhiên phải có thâm ý. Tuy nhiên, cô ta không thể hiểu rốt cuộc là vì sao.

“Đã đi rồi sao?” Khánh Trần hỏi: “Chúng ta không phát gì đó sao? Ví dụ như vũ khí?”

Lão Thẩm cười tủm tỉm hỏi: “Còn muốn cái gì nữa? Gián điệp bí mật mà còn phải đến tìm lão Thẩm ta để tìm đường lấy vũ khí thì làm gián điệp bí mật chi? Hay còn muốn ta phát thêm cho cậu cái huy hiệu treo trên ngực? Rồi đi ra đường nói cho người khác biết cậu là người của Sở Mật Vụ Khánh thị?”

Khánh Trần cũng không tức giận sau khi bị chỉ trích, cậu chỉ bình thản nói lời tạm biệt, sau đó quay người bước vào thang máy.

Lão Thẩm cười tủm tỉm nhìn nhìn cậu rời đi, như thể ông đã làm một việc rất bình thường.

Trong thang máy, Khánh Trần đột nhiên nói: “Diêm Xuân Mỹ, trước khi tôi đến, hẳn cô là gián điệp bí mật phía trên những diêu chuẩn này nhỉ. Sau khi tôi đến thì cô trở thành diêu chuẩn.”

Diêm Xuân Mỹ cười nói: “Sao có thể như vậy được? Tôi luôn là diêu chuẩn mà.”

Trong khi nói, Diêm Xuân Mỹ nhìn thẳng vào Khánh Trần, không sờ mũi hay nhìn sang hướng khác, mọi thứ vẫn như thường lệ.

Khánh Trần mỉm cười: “Diêu chuẩn sẽ không có tư cách đến nơi đây. Lão Thẩm quá quan trọng và thông tin trong lòng đất này cũng quá quan trọng.”

Diêm Xuân Mỹ: “...”

Cô ta luôn cảm thấy rõ ràng mình không tiết lộ gì, nhưng đối phương lại biết tất cả.

Khi thang máy đang chậm rãi đi lên, Khánh Trần hỏi: “Tại sao lão Thẩm lại bằng lòng ngồi đây suốt 32 năm?”

Diêm Xuân Mỹ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nghe nói là vì 32 năm trước, cả gia đình ông ấy đều bị ám sát, chỉ có ông ấy là người duy nhất sống sót. Sau khi hồi phục, ông ấy quyết tâm tìm ra hung thủ báo thù, đồng thời cũng giúp cho những thành viên khác của Khánh thị tránh khỏi việc đau khổ này,  cho nên ông ấy mới cam tâm ở lại đây.”

Khánh Trần lắc đầu: “Khi nào thì cô mới ngừng nói dối và khi nào thì cô mới lấy được sự tín nhiệm của tôi?”

Diêm Xuân Mỹ: “……”

Sau khi các gián điệp bí mật khác đến, trước tiên họ phải thiết lập mối quan hệ tốt với diêu chuẩn trước khi có thể dần dần chiếm được lòng tin của diêu chuẩn. Kết quả là sau khi đến chỗ Khánh Trần, chỉ trong vài giờ, mối quan hệ đã bị đảo ngược.

Cô ta buồn bực, chẳng lẽ vị gián điệp bí mật này không cần người chạy việc sao?

Trở lại quán bar caramel, Khánh Trần đi thẳng ra ngoài: “Cô tùy ý hành động đi, nếu cần tôi sẽ gọi cho cô. Trước đó, đừng tự tiện xuất hiện trước mặt tôi.”

Diêm Xuân Mỹ trong lòng run lên, thiếu niên trước mặt tuy còn trẻ như vậy nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác áp bức không thể giải thích được.

Sau khi Khánh Trần rời đi, Diêm Xuân Mỹ ngồi vào một chiếc ghế trống trong quán bar.

Đột nhiên, một người đàn ông trung niên đội mũ quý ông mỉm cười hỏi phía sau cô: “Ông chủ mới thế nào?”

Diêm Xuân Mỹ không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng thở dài: “Lợi hại hơn so với trong tưởng tượng, nhưng có vẻ hơi khó hòa hợp.”

“Có hơi thất vọng, tổ diêu chuẩn mạnh như chúng ta lại không được chỉ định cho một ứng cử viên Ảnh tử làm ông chủ.” Người đàn ông trung niên nói: “Tôi thực sự ghen tị với các tổ khác. Những tổ đó vẫn có thể thành công nếu họ đặt cược đúng cách, nếu hầu hạ được ông chủ mới vào vị trí Ảnh tử, cả nhóm sẽ có thể thăng tiến rất nhanh.”

Diêm Xuân Mỹ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy anh không nghĩ tới việc đặt cược sai thì phải làm sao sao? Trong sáu ứng cử viên Ảnh tử, anh biết ai sẽ là người cười cuối cùng không? Nếu đặt sai người thì sao? Điều chờ đợi anh chính là bị quét sạch và tính sổ.”

“Sợ cái gì? Tệ nhất là đi tha hương thật xa.” Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: “Hay cô cùng tôi cao chạy xa bay đi nhỉ?”

“Đừng ở đây châm chọc nữa, tôi coi thường những tên đàn ông cùng trình độ với anh.” Diêm Xuân Mỹ chế nhạo: “Hơn nữa, người có thể lên làm Ảnh tử nhất định phải là người thông minh nhất. Anh thực sự nghĩ rằng đối phương sẽ để đối thủ của mình an toàn rút lui? Ngẫm lại vị Ảnh tử này đi, anh có đủ tự tin để nhảy ra khỏi lòng bàn tay của y không?”

Người đàn ông trung niên nghĩ đến vị Ảnh tử kia chợt cảm thấy rùng mình. Đó là sự tồn tại khiến người ta chỉ cần nhắc đến tên cũng cảm thấy kính sợ.

Lúc này Diêm Xuân Mỹ đứng dậy rời đi: “Cố gắng làm việc đi, ông chủ mới này không đơn giản, có lẽ chúng ta sẽ có tương lai tươi sáng.”

Điều cô không nói chính là vị Ảnh tử kia đặc biệt dặn Khánh Trần không được tuyên thệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro