Chương 369: Cấp dưới mới, hàng xóm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sau khi vào Sở Mật Vụ, tôi cần phải làm gì?"

Ảnh tử tiên sinh trả lời: "Đừng lo lắng, ta sẽ sớm phát cho ngươi nhiệm vụ. Trước đó, hãy nhớ đến Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang và làm việc chăm chỉ."

Nói xong, Ảnh tử tiên sinh cúp điện thoại.

Khánh Trần nhìn về phía Diêm Xuân Mỹ: "Quay lại và tháo kính râm ra."

Diêm Xuân Mỹ bất đắc dĩ nói: "Sếp à, là Ảnh tử tiên sinh bảo tôi gạt ngài, chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu ngài muốn đánh tôi để trút giận thì cũng được thôi, nhưng nhớ đừng đánh vào mặt. Ngày mai tôi còn hẹn với đoàn phim để thử vai."

Đối phương vừa bắt đầu đã đặt mình vào thế yếu và đóng vai một người phụ nữ yếu đuối.

Khánh Trần nhìn diện mạo của đối phương, rất xinh đẹp thanh tú, khó trách có thể làm diễn viên: "Đừng diễn nữa."

Diêm Xuân Mỹ nói: "Sếp của tôi à, dù sao tôi cũng là cấp dưới của ngài, ngài có thể cho cấp dưới này một chút sự tin tưởng, bỏ súng xuống trước được không?"

Khánh Trần hỏi: "Cô cấp bậc gì?"

Diêm Xuân Mỹ trả lời: "Cấp D, tất cả các thành viên trong đội dưới sự chỉ huy của ngài đều phải ở cấp độ này, chỉ có bản thân gián điệp bí mật là ở cấp bậc cao hơn."

Khánh Trần thầm nghĩ, cậu cũng vừa đạt đến cấp D, cậu hỏi: "Làm thế nào cô giữ liên lạc với Hội Tam Điểm?"

Diêm Xuân Mỹ giải thích: "Điện thoại vệ tinh được mã hóa."

Khánh Trần gật đầu, tiếp tục hỏi: "Trừ cô ra, còn có bao nhiêu người thuộc tổ hai ở Thành thị số 10."

Diêm Xuân Mỹ trả lời: "Thưa sếp, cái này tôi không rõ lắm, các thành viên trong đội dưới trướng gián điệp bí mật không được phép liên lạc với nhau, cũng không được phép hỏi về danh tính ngụy trang của nhau. Họ có thể là đầu bếp, tài xế taxi hoặc nghị viên... Nhưng dù sao thì tất cả họ hẳn là cũng đều ở Thành thị số 10, bản thân tổ hai chính là danh sách của gián điệp bí mật đóng tại Thành thị số 10."

Khánh Trần hỏi: "Tổ trưởng trước đây là ai?"

Diêm Xuân Mỹ: "Khánh Trác, một sĩ quan tình báo rất có năng lực, nhưng anh ta có lẽ là đã chết."

"Chết là chết, sống là sống, sao lại có lẽ chết? Chẳng lẽ không thể xác định sao?" Khánh Trần nghi hoặc nói.

Diêm Xuân Mỹ nói: "Trong khi đang điều tra "vụ án bắt cóc các nhà nghiên cứu khoa học từ Viện nghiên cứu thứ bảy của Khánh thị" vào nửa đầu năm nay, anh ta đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Nói chung, những vụ mất tích như vậy có thể được coi là đã tử vong. Ba thành viên trong nhóm đã biến mất cùng với anh ta."

Khánh Trần kinh ngạc, hóa ra làm gián điệp bí mật nguy hiểm như vậy: "Tỷ lệ tử vong của gián điệp bí mật có cao không?"

"Đương nhiên là cao rồi." Diêm Xuân Mỹ cười nói: "Sếp à, việc chúng ta làm là việc nguy hiểm nhất trong toàn Liên bang. Người trên chiến trường vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của súng điện từ chủ chiến, còn chúng ta đôi khi còn chưa thể nhìn thấy người nổ súng là đã ra đi."

Khánh Trần đứng dậy: "Chút nữa nên báo cáo ở đâu?"

Diêm Xuân Mỹ nói: "Quán bar Caramel phố Bắc Ngưng Bích."

Khánh Trần hỏi: "Quán caramel có bảng hiệu bia ba chiều bằng đèn neon ở cửa?"

Diêm Xuân Mỹ sửng sốt một lúc: "Sếp biết nơi đó? Chẳng lẽ trạm điểm của Cục tình báo bí mật khu 5 bị lộ?"

"Ngẫu nhiên đi qua mà thôi." Khánh Trần gật đầu: "Vậy hẹn gặp lại ở quán caramel sau."

Đinh một tiếng, thang máy mở ra.

Khánh Trần bước ra khỏi thang máy, để lại Diêm Xuân Mỹ một mình trong thang máy.

Diêm Xuân Mỹ lại gọi cho Ảnh tử: "Tiên sinh, sếp mới của đội hai mà ngài chọn lần này cũng quá thận trọng rồi mà. Ngay cả việc báo cáo cũng phải hành động riêng, gặp nhau ở quán caramel."

Ảnh tử cười nói: "Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Không chừng thói quen tốt của hắn có thể giúp tổ hai các ngươi sống sót cho đến khi về hưu."

Diêm Xuân Mỹ suy nghĩ một chút: "Quả thật là chuyện tốt."

.........

Khánh Trần đến căn phòng cậu thuê.

Căn phòng rộng 89 mét vuông, đã được coi là "biệt thự cao cấp" ở khu 5 trong thành phố cyberpunk đông đúc này, suy cho cùng, hầu hết một gia đình ba người bình thường vẫn còn sống trong "chuồng bồ câu" rộng 15 mét vuông.

Khánh Trần không kiểm tra ngôi nhà mới của mình ngay mà mở lại cửa và bước ra ngoài. Cậu đi qua hành lang dài và đi thẳng đến thang máy, nhưng trước khi cậu nhấn nút, thang máy đã mở ra. Bên trong, một người phụ nữ mặc áo len cổ cao màu đỏ, đi một đôi ủng tuyết, quấn chặt khăn quàng cổ, đeo kính râm và đội mũ len.

Cảnh tượng này quen dữ.

Khánh Trần cau mày, lấy súng lục ra, chĩa vào đầu đối phương hỏi: "Còn tới?"

Người phụ nữ sửng sốt hồi lâu, sau đó lập tức bật khóc: "Hình như anh nhận nhầm người rồi?"

Nói xong, người phụ nữ tháo kính râm và khăn quàng cổ ra để lộ khuôn mặt, Khánh Trần sững sờ, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của cô trong ánh đèn neon ba chiều và trên thân một đoàn tàu điện không chỉ một lần.

Đây mới thực sự là một minh tinh hạng nhất.

Khánh Trần chợt nhận ra, đây là cái hố đầu tiên mà Ảnh tử đào cho cậu!

Cậu thậm chí có thể tưởng tượng rằng Ảnh tử lúc này đang trốn trong một cái bóng nào đó, nhìn vào camera giám sát rồi mỉm cười nói: Thú vị.

Thâm tâm Khánh Trần thở dài, khó trách Lý Trường Thanh và Lý Tu Duệ nói vị Ảnh tử này rất thích chơi đùa, bọn họ nói quá đúng.

Rất chó!

Khánh Trần vẫn còn giơ khẩu súng lục màu đen lạnh băng ở hành lang. Ánh sáng trắng rực rỡ trong thang máy chiếu qua cánh cửa đang mở, chiếu sáng bầu không khí vô cùng khó xử.

Người phụ nữ trước mặt nhìn khoảng hai mươi tuổi, nước da trắng nõn, khóc như hoa lê dính mưa, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa dặm phấn mắt hồng. Trên tay người phụ nữ không có vết chai nào, trên cơ thể cũng không có dấu vết của quá trình huấn luyện chiến đấu.

Một sát thủ đã được huấn luyện lâu năm sẽ có bàn tay phải rũ xuống một cách mất tự nhiên khi bước đi và sẽ không đung đưa như người bình thường. Đó là vì để rút súng nhanh hơn và ứng phó với khủng hoảng nhanh hơn. Ngay cả khi có người cố gắng vượt qua thói quen này cũng sẽ thoạt nhìn hơi lúng túng.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Khánh Trần vang lên, cậu cầm lên xem, là tin nhắn từ Ảnh tử: "Thú vị."

Quả nhiên, đối phương không còn hài lòng với việc chỉ nói thầm một tiếng "thú vị", còn bắt buộc phải gửi từ "thú vị" cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro