Chương 368: Thành thị mới, cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạch Trú? Tôi chưa từng nghe nói tới.” Khánh Trần Như không có gì hỏi.

Tôn Sở Từ nói: “Bạch Trú vẫn luôn hoạt động ở Thành thị số 18 và đã phá hỏng nhiều kế hoạch của Kamishiro và Kashima.”

Khánh Trần gật đầu: “Vậy thì tôi thấy tổ chức này khá tốt, tôi cũng không thích Kamishiro và Kashima.”

Tôn Sở Từ nói: “Tổ chức này trước đây làm rất tốt việc bảo mật, nhưng gần đây lại làm quá nhiều việc lớn, không thể giữ bí mật được nữa. Rất nhiều Thời Gian Hành Giả ở Trịnh Thành đã nói rằng họ sẽ đến Lạc Thành để gia nhập Bạch Trú.”

Khánh Trần nghi hoặc: “Không có tổ chức Thời Gian Hành Giả nào lợi hại ở Trịnh Thành sao?”

“Không có.” Tôn Sở Từ lắc đầu: “Nguyên nhân chính là vì ở Trịnh Thành có quá nhiều tổ chức Thời Gian Hành Giả địa phương, sức mạnh của Thời Gian Hành Giả quá phân tán.”

Lần này Khánh Trần đến thành phố số 10, theo một nghĩa nào đó giống như đi tiền trạm cho Bạch Trú hơn. Trước đây, Bạch Trú đều là an phận ở một góc, dù đã tham gia nhiều sự kiện lớn nhưng về cơ bản đều phát triển ở Lạc Thành. Nhưng đối với Bạch Trú tới nói, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài để làm quen với nhiều Thời Gian Hành Giả hơn và gặp gỡ thế giới rộng lớn hơn.

Khánh Trần hỏi: “Hình như các bạn có ấn tượng khá tốt với Bạch Trú?”

Đoàn Tử cũng ở một bên nói: “Những người kia có tiền là mua mấy chiếc Ferrari và Porsche rồi cứ tới nửa đêm là rồ ga trên khắp các đường phố ở Trịnh Thành, rất phiền. Bạch Trú thì ngược lại, họ luôn đối đầu với Kamishiro và Kashima. Điều này nghe không khích lệ sao? Trình độ của họ cao hơn các tổ chức ở Trịnh Thành không biết bao nhiêu!”

Khánh Trần nói: “Nếu đã nói thì… Trong các tổ chức ở Trịnh Thành có ai cầm vật cấm kỵ không?”

Tôn Sở Từ suy nghĩ một chút: “Có.”

Nói tới đây, Khánh Trần cuối cùng cũng có chút hứng thú với tổ chức Thời Gian Hành Giả ở Trịnh Thành...

Ba chiếc xe bán tải cuối cùng cũng đã tiến vào khu 5, Khánh Trần đi tới, vỗ vai Tôn Sở Từ, cười nói: “Nếu có cần gì thì có thể nhờ tôi giúp đỡ.”

Khánh Trần xuống xe, Tôn Sở Từ như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng người thiếu niên đang đi xa.

Mãi đến sau khi thiếu niên rời đi, hệ thống liên lạc nội bộ trong xe bán tải mới bắt đầu vang lên điên cuồng, ai nấy đều nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng mọi người cũng có cơ hội thảo luận về Khánh Trần.

“Vãi nồi, người này rốt cuộc có thân phận gì? Thế mà có thể khiến mấy lão gia của cục Quản lý Xuất nhập cảnh phải cúi đầu khom lưng?”

Tôn Sở Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ đó chắc chắn là nhân vật lớn nào đó trong Khánh thị và có bối cảnh trong cơ cấu quyền lực phía chính phủ.”

Đoàn Tử nói: “Tài thiện xạ của cậu ta như thần. Tôi ngồi trên xe không dám thở mạnh luôn, sợ cậu ta sẽ giết tất cả chúng ta. Người như vậy chẳng lẽ là người của quân đội Khánh thị? Tôi nghe nói ở tập đoàn có không ít người đã được thăng chức giáo quan khi còn trẻ.”

“Nhưng nếu cậu ta thực sự là nhân vật lớn ở trong tập đoàn thì tại sao lại sống ở khu 5?”

Tôn Sở Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ cậu ta có rất nhiều nhà, chỉ là thích sống ở khu 5.”

Lúc này, bôn đàm trong xe vang lên: “Tôi nghĩ còn có một khả năng khác. Chẳng lẽ giống như mấy đại nhân vật ở thành thị số 10...”

Mọi người đều sửng sốt khi nghe thấy điều này.

Rất nhiều minh tinh hạng hai và hạng ba không thể sống ở khu 3, họ đều thuê một số tòa nhà dân cư cao cấp ở khu 5. Vì vậy, nhiều đại nhân vật ở Thành thị số 10 đều có nhà ở khu 5 để nuôi những minh tinh yêu thích của mình. Người vừa nói chắc hẳn là muốn nói rằng Khánh Trần cũng giống như những đại nhân vật khác, nuôi người ở đây?

Tôn Sở Từ lắc đầu đáp: “Tôi không nghĩ vậy. vị đại nhân vật Khánh thị này trông rất sạch sẽ. Cậu ta có vẻ không phải là người sẽ làm chuyện như vậy.”

“Được rồi, tôi chỉ tùy tiện nói thôi... Nhân tiện, tiền bối, sao chúng ta không giao tiếp với vị đại nhân vật này nhiều hơn một chút? Những Thời Gian Hành Giả khác ở thế giới Ngoài ôm được đùi đã sống rất thoải mái. Chúng ta không dễ gì gặp được đại nhân vật như này, đừng bỏ lỡ.”

Đoàn Tử nói: “Nếu chúng ta ôm đùi một đại nhân vật như vậy thì không cần phải liều mạng ở nơi hoang dã.”

Tôn Sở Từ suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không phải là không thể, thỉnh thoảng cứ thử xem đối phương có ý này hay không và có cần người chạy việc vặt hay không. Nhưng mọi người phải hiểu rằng chúng ta vẫn phải dựa vào chính bản thân mình trong thế giới này. Nếu chúng ta không có khả năng để người khác sử dụng thì tất cả đều vô dụng.”

Tôn Sở Từ và Khánh Trần đã có nhiều cuộc trò chuyện trên đường đi. Nhưng không hiểu sao, càng nói chuyện, cậu lại càng cảm thấy đối phương thần bí hơn.

......

Sau khi Khánh Trần xuống xe cũng không vội đi về căn nhà thuê của mình mà đi loanh quanh ở khu 5. Cậu phải mất trọn 6 tiếng đồng hồ để ghi nhớ tổng cộng 78 con đường và lên kế hoạch cho 12 lối thoát, trong đó có 3 lối thoát đến phòng an toàn ở khu 3, 9 lối còn lại là thoát khỏi Thành thị số 10.

Khi Khánh Trần bước vào "cao ốc Utopia" nơi cậu thuê, thang máy đang dần đóng lại. Cậu chạy vài bước và dừng thang máy trước khi nó đóng lại.

Đứng trong thang máy là một người phụ nữ được quấn kín mít, bao gồm mũ, khẩu trang và kính râm, rất kỳ lạ. Khánh Trần liếc nhìn thang máy và thấy người kia đã nhấn nút tầng 112, mà cậu cũng đang đi lên tầng 112.

Người phụ nữ nói: “Anh có nhấn nút thang máy không?”

Tuy nhiên, Khánh Trần đã ở phía sau cô ta, ấn họng súng màu đen vào tim cô ta.

“Anh đang làm gì vậy?!” Người phụ nữ hét lên.

Khánh Trần điềm tĩnh nói: “Cô đi vòng quanh năm sáu lần bên ngoài tòa nhà sau đó mới bước vào thang máy khi tôi xuất hiện. Cô hỏi tôi làm gì sao? Gọi cho Ảnh tử đi.”

Người phụ nữ mỉm cười: “Sếp à, ngài thật thận trọng.”

Cô ta lấy điện thoại di động ra và bấm số.

Khánh Trần im lặng cầm lấy, nói vào điện thoại: “Ảnh tử tiên sinh, việc này có vẻ như không thân thiện lắm đâu.”

Lúc này, Ảnh tử trong điện thoại nở nụ cười: “Ta còn tưởng rằng cô ta có thể lừa gạt ngươi. Cẩn thận như vậy thật là ngoài ý muốn đấy.”

“Tôi không dễ bị lừa đâu.”

Ảnh tử im lặng một giây rồi nói: “Tên cô ta là Diêm Xuân Mỹ, ngươi cứ gọi cô ta là tiểu Mỹ là được. Cô ta là ngôi sao hạng hai, thậm chí những năm đầu cô ta còn có khả năng trở thành ngôi sao hạng nhất. Tuy nhiên, nếu ngươi đã có thể nhìn thấu cô ta thì hãy đến Sở Mật Vụ trước. Sau 2 giờ sáng, cô ta sẽ phụ trách dẫn ngươi đến báo cáo với Sở Mật Vụ, sau này cô ta sẽ trở thành thành viên trong nhóm của ngươi. Đội hai của Sở Mật Vụ sẽ phục vụ vì một gián điệp bí mật là ngươi. Ngoài ra, mọi mệnh lệnh của ngươi cho Hội Tam Điểm đều có thể để Diêm Xuân Mỹ truyền đạt, cô ta là người duy nhất biết thân phận gián điệp bí mật của ngươi và có thể hoàn toàn tin tưởng... Tất nhiên, ngươi có sẵn sàng tin tưởng cô ta hay không là việc của ngươi.”

Sở Mật Vụ thực hiện cơ cấu quyền lực hình kim tự tháp, mỗi gián điệp bí mật đều độc lập và chỉ báo cáo cho mình Ảnh tử.

Ảnh tử - gián điệp bí mật - diêu chuẩn - người cung cấp thông tin, Sở Mật Vụ chỉ có bốn cấp độ này.

Khánh Trần là gián điệp bí mật, Diêm Xuân Mỹ là diêu chuẩn, một gián điệp bí mật kết hợp với 12 diêu chuẩn và có những người cung cấp thông tin dưới 12 diêu chuẩn này. Ví dụ, Hội Tam Điểm là những "người cung cấp thông tin" do Diêm Xuân Mỹ khống chế trong tay.

Diêm Xuân Mỹ lúc này đã cởi khăn quàng cổ và kính râm ra, muốn quay lại chào cấp trên mới của mình. Tuy nhiên, cô ta vừa định nhích người thì phát hiện họng súng vẫn áp vào lưng mình và không hề thả lỏng chút nào.

Diêm Xuân Mỹ: “……”

Cô ta nghĩ thầm, cấp trên mới của cô có vẻ hơi khó hòa hợp.

Ảnh tử tiên sinh đã giải thích thân phận của mình nhưng đối phương vẫn không hề mất cảnh giác.

Khánh Trần tò mò hỏi trong điện thoại: “Nếu tôi không nhìn thấu cô ta thì sao?”

“Tất nhiên sẽ yêu cầu nhiều người hơn và một số bài học đẫm máu để khiến ngươi hiểu Thành thị số 10 phức tạp và nguy hiểm như thế nào.” Ảnh tử Khánh thị nhàn nhạt nói.

Vào một thời điểm nhất định, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy vị Ảnh tử này... dường như đang dành thời gian và tinh lực để dạy cậu những điều giống như Lý Thúc Đồng và Lý Tu Duệ. Chỉ là phương pháp dạy dỗ của đối phương càng thêm kỳ quái và tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro