Chương 367: Con tốt của Khánh thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trưởng quan, ngài đi đâu vậy?” Tôn Sở Từ hoàn toàn bối rối, nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên đang chạy đi như điên, thân hình mập mạp đong đưa theo mỗi bước đi của ông ta.

Nôn nóng, thấp thỏm, khiêm tốn.

Tôn Sở Từ có thể biết được tâm lý của người khác chỉ bằng cách nhìn vào tư thế chạy của đối phương.

Lúc này, người đàn ông trung niên dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói với Tôn Sở Từ: “Ngàn vạn lần xin đừng gọi tôi là ngài.”

Sau đó, ông ta tiếp tục chạy về phía chiếc xe bán tải.

Tôn Sở Từ thậm chí còn bối rối hơn.

Viên chức Cục Quản lý Xuất nhập cảnh vừa rồi còn cao cao tại thượng vừa quẹt thẻ căn cước điện tử của Khánh Trần liền trở nên hoảng loạn như thế này.

Tôn Sở Từ vội chạy theo, lại thấy người đàn ông trung niên chạy tới chỗ chiếc xe bán tải, thận trọng đứng cạnh chiếc xe mà Khánh Trần đang ngồi, trên môi nở nụ cười.

Người đàn ông trung niên mỉm cười nịnh nọt với Khánh Trần và nói: “Xin chào thưa trưởng quan, không ngờ ngài cũng ở trong nhóm thợ săn hoang dã này, ngài nên đi làn đường ưu tiên mới đúng. Có cần tôi phái một chiếc xe cho ngài không?”

Khánh Trần bình tĩnh nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt nói: “Nhiệm vụ cơ mật, không được công khai.”

Người đàn ông trung niên vội vàng gật đầu: “Được được mà, tôi hiểu rồi.”

Trên thực tế, ngay cả bản thân Khánh Trần cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Mặc dù cậu là "đế sư tương lai" của Lý thị, là sư phụ của giảng võ đường Lý thị, nhưng thứ này không thể hiển thị trên màn hình nhận dạng điện tử.

Lời giải thích duy nhất là tuy cậu chưa chính thức đến nhậm chức nhưng Ảnh tử Khánh thị đã nạp thông tin thân phận của cậu vào hệ thống tình báo Liên bang. Không thì sao đối phương vừa mở miệng lại xưng hô "trưởng quan"?

Khánh Trần luôn cảm thấy rằng khi bước vào Thành thị số 10, hết thảy mọi chuyện sẽ rơi vào sự an bài của Ảnh tử tiên sinh.

Lúc này, Đoàn Tử và những người khác đều nín thở nhìn Khánh Trần và quan chức trung niên, cảm thấy thế giới bỗng trở nên thần kỳ. Làm thế nào mà thiếu niên muốn đi nhờ xe trong vùng hoang dã kia đột nhiên biến thành "trưởng quan"?

Trước đây bọn họ đã từng gặp mặt với Cục quản lý Xuất nhập cảnh, khi thợ săn hoang dã ra vào thành phố, nếu không nộp phí bảo vệ, họ sẽ phải đối mặt với sự kiểm tra rất nghiêm ngặt. Đối phương thậm chí có thể nói rằng họ nghi ngờ bạn giấu ma túy trong lốp xe, sau đó cắt hết lốp xe của bạn. Họ cũng sẽ mở mui xe của bạn, vô tình làm vỡ một số ống dẫn dung môi lạnh bên ngoài động cơ trong quá trình kiểm tra và thậm chí khoa trương hơn nữa là họ sẽ tháo rời cả bình chứa nước, v.v.

Xe hỏng của bạn bị kẹt trong đường hầm cũng không sao, nhân viên của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ ân cần giúp bạn gọi xe kéo và kéo xe về xưởng sửa chữa. Về phí sửa chữa và kéo xe, bạn tự động sẽ phải trả tiền cho nó. Những thợ săn hoang dã đương nhiên gặp bất lợi về giai cấp khi đối mặt với các quan chức của cục Xuất nhập cảnh, những người đó gần như có thể muốn làm gì thì làm. Vì vậy, những thợ săn hoang dã thường gọi những quan chức này là "các lão gia của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh".

Nhưng bây giờ, những lão gia này đang quỳ trước mặt Khánh Trần, hận không thể viết hai chữ "lấy lòng" lên mặt.

Khánh Trần liếc nhìn người đàn ông trung niên: “Ông tên gì?”

Người đàn ông trung niên nói: “Tôi tên Lý Mạnh Lâm, tôi là đội trưởng đội 7 của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.”

Khánh Trần gật đầu: “Chưa từng học qua các điều lệ bảo mật sao? Sao ông có thể đến chào hỏi tôi trong tình huống này? Lỡ như bị các phương tiện xếp hàng phía sau nhìn thấy thì sao? Đưa cho tôi thiết bị nhận dạng của ông.”

Nói xong, cậu trực tiếp lấy thiết bị từ tay đối phương.

Màn hình LCD hiển thị ảnh căn cước, số nhận dạng điện tử và thông tin nghề nghiệp của cậu...

Khánh Trần nhìn thấy cột nghề nghiệp viết rõ ràng, thanh tra của Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang...

Khánh Trần bối rối.

Trước hết, những ứng cử viên Ảnh tử khác được nhận vào Đơn vị Tình báo số ba, tại sao cậu lại vào Đơn vị Tình báo số một?

Thứ hai, những ứng cử viên Ảnh tử khác đều là thanh tra tập sự, còn cậu trực tiếp trở thành thanh tra, bỏ đi hai chữ tập sự.

Cậu trả lại thiết bị nhận dạng cho Lý Mạnh Lâm: “Lần sau chú ý một chút.”

“Được được, ngài đi thong thả.” Lý Mạnh Lâm liên tục cúi đầu mấy lần, cho đến khi xác định ba chiếc xe bán tải đã đi xa mới đứng thẳng lên.

Một binh sĩ vác súng trên vai đã lên nòng, mãi đến lúc này mới dám đi tới: “Sao vậy trưởng quan? Tại sao ngài lại khách khí với một thiếu niên như vậy?”

Lý Mạnh Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này ông ta mới phát hiện lưng mình từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi.

Ông ta nói với người lính: “Ngươi biết cái gì, Cậu ta đến từ Đơn vị tình báo số một. Đám Diêm Vương sống kia là người mà chúng ta có thể chọc sao? Hơn nữa cậu ta trở thành một thanh tra khi còn trẻ như vậy, tất nhiên phải là một đại nhân vật trong Khánh thị.”

Người lính sửng sốt một chút: “Cậu ta là ứng cử viên Ảnh tử à?”

Lý Mạnh Lâm lắc đầu: “Không, ứng cử viên Ảnh tử đều đến Đơn vị Tình báo số ba, mà họ đều là thanh tra tập sự. Muốn được thăng chức từ thanh tra tập sự lên thanh tra thì cần ít nhất một năm thời gian để mạ vàng, mà thanh tra tập sự và thanh tra có quyền hạn hoàn toàn khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là Khánh thị sẽ không để ứng cử viên Ảnh tử đến Đơn vị Tình báo số một để làm con tốt.”

“Tốt?” Người lính sửng sốt một lát.

“Những chuyện này các ngươi không biết.” Lý Mạnh Lâm nghĩ đến lời đồn, nói: “Đơn vị Tình báo số hai do Lý thị quản lý, Đơn vị Tình báo số ba do Khánh thị quản lý, Đơn vị Tình báo số bốn do Trần thị quản lý. Chỉ có Đơn vị Tình báo số một và Đơn vị Tình báo số năm là đặc biệt.”

“Có chuyện như vậy à?” Người lính thắc mắc.

Lý Mạnh Lâm ngạo nghễ nói: “Lính cơ sở như các ngươi có thể biết cái gì?”

“Đơn vị Tình báo số một và Đơn vị Tình báo số năm có gì đặc biệt?” Người lính hỏi, biết cấp trên muốn khoe khoang mình biết nhiều nên lập tức hùa theo.

Lý Mạnh Lâm nói: “Trước tiên nói về Đơn vị Tình báo số năm, bên đó là bộ phận pháp y, cho nên nhìn chung không ai quan tâm đến nó. Đơn vị Tình báo số một đặc biệt hơn, tập đoàn nào cũng có người bên trong. Nói chung tập đoàn sẽ cử những người tàn nhẫn nhất vào, tựa như là dưỡng cổ. Đơn vị Tình báo số một có quyền lực lớn hơn so với những đơn vị khác, được ưu tiên cao nhất, nhưng đấu tranh nội bộ cũng khốc liệt nhất và rất ít người có kết quả tốt đẹp.”

Theo quy định của Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang, Đơn vị Tình báo số một có quyền lấy hồ sơ từ một số đơn vị khác, thậm chí còn có quyền trực tiếp mang tù nhân trong tay những đơn vị khác đi.

Lý Mạnh Lâm nhìn bóng dáng ba chiếc xe bán tải đang lái đi, bỗng nhiên tự hỏi, chẳng lẽ vị thanh tra trẻ tuổi này đột nhiên từ bên ngoài trở về để giúp một ứng cử viên Ảnh tử nào đó giành chiến thắng trong vòng này sao?

Vòng này, các phe phái quyền lực trong Khánh thị sẽ bắt đầu chọn phe.

Lý Mạnh Lâm nói với người binh sĩ: “Hãy ghi nhớ số series của đội thợ săn hoang dã này và đưa nó vào danh sách trắng của chúng ta. Sau này được thì trực tiếp cho đi, không tính phí thủ tục của họ.”

........

Sau khi ba chiếc xe bán tải vào thành phố, Tôn Sở Từ nhận được tin nhắn trên điện thoại di động: Phần thưởng 85.000 ndt đã được gửi vào tài khoản, phần thưởng này có thể được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Tôn Sở Từ im lặng, cậu ta còn tưởng rằng thu hoạch lần này sẽ bị cắt xén, thế nhưng cuối cùng lại phát đủ.

Trong xe im lặng, Đoàn Tử luôn sôi nổi cũng không nói chuyện nữa, hệ thống liên lạc trong xe vẫn im lặng.

Khánh Trần mỉm cười nhìn về phía Tôn Sở Từ: “Các bạn sống ở đâu tại Thành thị số 10 này?”

Tôn Sở Từ do dự một lúc rồi thận trọng nói: “Chúng tôi sống ở phố Bắc Ngưng Bích, khu 5...”

Khánh Trần hồi ức lại bản đồ Thành thị số 10 mà cậu đã xem trước đó, lập tức khóa vị trí của phố Bắc Ngưng Bích, giống như một hệ thống định vị.

Cậu nói: “Tôi sống cách các bạn hai dãy nhà. Nếu có chuyện gì xảy ra cứ gọi cho tôi.”

Tôn Sở Từ sửng sốt một chút: “Ngài không sống ở Thượng Tam khu sao?”

“Không cần xưng hô tôi là ngài.” Khánh Trần bật cười: “Giữa chúng ta không cần phải như thế này. Dù thế nào tôi cũng rất biết ơn các bạn đã đưa tôi đi đoạn đường này.”

Căn nhà ông lão cho cậu nằm ở khu 3.

Nhưng Thượng Tam khu ở Thành thị số 10 này có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là minh tinh và diễn viên, cậu không thể bị các tay săn ảnh vô tình chụp ảnh khi sống ở đó. Vì vậy, cậu đã thuê trước một căn hộ ở rìa khu 5. Cách Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang chỉ hai mươi phút lái xe, rất thuận tiện.

“Nhân tiện.” Khánh Trần nhìn Tôn Sở Từ: “Các bạn là sinh viên đại học ở thế giới Ngoài à? Đoàn Tử trước đây đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, tôi có thể thấy các bạn đều là học sinh giỏi.”

Tôn Sở Từ thẳng thắn nói ra sự thật: “Chúng tôi đều là sinh viên của Đại học Trịnh Thành ở thế giới Ngoài, nhưng ở thế giới Ngoài, việc vào đại học dễ dàng hơn ở thế giới Trong nên không có gì đáng tự hào với tư cách là một sinh viên.”

Đoàn Tử từ bên cạnh nói thêm: “Tôn Sở Từ là chủ tịch hội sinh viên của chúng tôi tại Đại học Trịnh Thành.”

Tôn Sở Từ lắc đầu: “Cũng không hề có ý nghĩa thực tế gì.”

Khánh Trần hỏi: “Phải rồi, ở thế giới Ngoài có tổ chức Thời Gian Hành Giả nào nổi tiếng ở Trịnh Thành không?”

Tôn Sở Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng có hai ba tổ chức nổi tiếng trong thành thị, nhưng những Thời Gian Hành Giả ở Trịnh Thành thì đấu tranh nội bộ khốc liệt hơn, và họ không nổi tiếng lắm trong các tổ chức của những Thời Gian Hành Giả.”

“Ồ.” Khánh Trần gật đầu: “Còn tổ chức Thời Gian Hành Giả ở những nơi khác thì sao? Có tổ chức nào đặc biệt nổi tiếng không?”

Tôn Sở Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Côn Lôn, Cửu Châu, Ma Trận, Bạch Trú, Hồng Diệp... những tổ chức này tương đối nổi tiếng. Bạch Trú tương đối gần với Trịnh Thành của chúng tôi. Nghe nói tổ chức này rất lợi hại.”

Khánh Trần sửng sốt, danh tiếng của Bạch Trú đã truyền đến Trịnh Thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro