Chương 366: Nhận dạng thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cho nên, những gì cậu nói trước đó đều là xạo nhỉ.” Đoàn Tử trầm giọng hỏi: “Cái gì mà bị đồng bạn bỏ rơi, cái gì mà đến thành thị số 10 để luyện thi, đều là xạo hết.”

Khánh Trần cười nói: “Các bạn cũng không nói thật. Ví dụ như các bạn không nói ra thân phận Thời Gian Hành Giả của mình, cho nên coi như hòa.”

Ngữ khí của Đoàn Tử dừng lại một lúc: “Được rồi.”

Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Các bạn đang trao đổi chim ưng với người hoang dã để bán cho các ông lớn ở thành thị số 10 à?”

“Đúng vậy.” Tôn Sở Từ giải thích: “Gần đây chim ưng đã trở nên lưu hành ở đó. Sẽ rất nở mày nở mặt khi tham dự các hoạt động thượng lưu mà có một con chim ưng đứng chễm chệ trên tay.”

Cũng giống như những người nổi tiếng ở thế giới Ngoài có thể mặc một chiếc váy cao cấp của một thương hiệu nào đó sẽ rất nở mày nở mặt, mọi người luôn theo đuổi xu hướng mặt kệ là ở thời đại nào. Đối với những người nổi tiếng này, chim ưng là thời thượng nhất.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc, nếu có một con Thanh Sơn Chuẩn đứng trên tay thì có phải cậu sẽ trở thành người có mặt mũi nhất không?

Đáng tiếc, Thanh Sơn Chuẩn quá lớn nên cánh tay của cậu không thể giữ vững được. Thanh Sơn Chuẩn cũng chưa chắc sẽ sẵn lòng hợp tác với cậu để giả vờ.

Tôn Sở Từ nói tiếp: “Người ủy thác cho thợ săn hoang dã bắt chim ưng lần này là một nhân vật lớn, nhưng dường như ông ta không mua nó cho mình mà để tặng cho người khác làm quà.”

“Một con chim ưng bao nhiêu?” Khánh Trần tò mò hỏi.

“1,6 triệu ndt.” Tôn Sở Từ nói: “Chúng tôi cũng bị số tiền này hấp dẫn nên đã đưa ra mức giá đặc biệt cao để trao đổi với người hoang dã. Nhưng không ngờ giá cao đến mức bọn họ bí quá hóa liều.”

Thâm tâm Khánh Trần nghĩ, chim ưng trị giá 1,6 triệu này nhất định là tặng cho một người rất quan trọng. Món quà này tuy mới lạ nhưng lại quá đắt.

Nhưng Tôn Sở Từ nói tiếp: “Tôi nghe có người nói món quà này thực chất là dành cho ứng cử viên Ảnh tử.”

Khánh Trần sửng sốt một chút: “Việc này có liên quan gì đến những ứng cử viên Ảnh tử?”

Tôn Sở Từ thấp giọng nói: “Ở thế giới Ngoài của chúng tôi có người đến từ Ủy ban Quản lý Trị an PCE. Ông ta nói rằng Khánh thị đã tuyên bố Ảnh tử chi Tranh vòng thứ ba, tất cả các ứng cử viên Ảnh tử sẽ đi đến Thành thị số 10 đảm nhiệm một số chức vụ. Cho nên những người muốn thấy sang bắt quàng làm họ đương nhiên phải xuất ra lễ vật thật tử tế, trước đó cũng có người tuyên bố nhiệm vụ bắt chim ưng, nhưng treo thưởng chỉ khoảng 1 triệu, bắt đầu từ tuần trước giá đột ngột tăng lên 1,6 triệu.”

Khánh Trần thở dài, có lẽ đây là sự ganh đua giữa các đại nhân vật, sau này chắc chắn sẽ có một nhân vật trong số những ứng cử viên Ảnh tử có thể ảnh hưởng đến liên bang, cho nên chắc chắn sẽ có người đầu tư trước. Tuy nhiên, Khánh Trần không hề ngờ rằng việc nhóm người Tôn Sở Từ bắt chim ưng lại liên quan chút xíu đến mình. Đương nhiên, chỉ là một chút quan hệ tí ti, dù sao bên ngoài không có người biết cậu là ứng cử viên Ảnh tử giả chết, chim ưng cũng không thể cho cậu.

Khánh Trần trầm tư hỏi: “Cậu có biết bọn họ sẽ nắm giữ chức vụ gì không?”

“Có vẻ như họ là thanh tra tập sự trực thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang số ba.” Tôn Sở Từ nói: “Nhưng đây chỉ là tin đồn.”

Cơ quan Tình báo Trung ương và Sở Mật Vụ là hai cơ quan hoàn toàn khác nhau. Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang thuộc cơ quan của chính phủ, có quyền thực thi pháp luật và điều tra. Sở Mật Vụ là cơ quan bí mật của Khánh thị, có quyền lực lớn hơn và nhiều tinh nhuệ hơn. Tất cả các ứng cử viên Ảnh tử sẽ có danh tính song song là thanh tra tập sự của Cơ quan Tình báo Trung ương và gián điệp bí mật của Sở Mật Vụ.

Lúc này, bọn họ chỉ cách Thành thị số 10 hơn 200 km. Cho dù đường đất khó đi, cũng chỉ cần một ngày là đến nơi. Tôn Sở Từ và những người khác thay phiên nhau lái chiếc xe bán tải, lái xe cả ngày lẫn đêm.

Vì gấp rút giao dịch với người hoang dã vào thời gian đã định, bọn họ thậm chí cả đêm không ngủ, hiện tại đều đã mệt mỏi. Nhưng khi mọi người nghĩ rằng họ sẽ sớm có thể trở lại một thành phố "tương đối thoải mái" và nhận được hơn 80.000 thì đã lấy lại tinh thần.

Trên xe chỉ có Khánh Trần còn có tinh thần vui vẻ, hỏi: “Các bạn thiếu tiền đến vậy à?”

Tôn Sở Từ suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra thì ngày thường chúng tôi vẫn có thể tự lo cơm ăn áo mặc, nhưng chỉ còn hai tháng nữa là đến Tết, chúng tôi cũng muốn có một cái Tết vui vẻ.”

Khánh Trần sửng sốt một chút, chỉ còn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Cậu có trí nhớ không quên được và có thể đếm giây được năm tiếng chính xác trong đầu, nhưng Tết Âm lịch dường như đã bị cậu cố tình lãng quên. Khi còn sống trên đường Hành Thự, ý nghĩa của Tết là ở trong căn phòng lạnh lẽo và thầm hồi tưởng lại những bộ phim hoặc cuốn sách trong đầu. Đối với Khánh Trần, đây là một ngày lễ vô nghĩa.

Lúc chạng vạng, ba chiếc xe bán tải cuối cùng đã đến cổng xuất nhập cảnh Thành thị số 10. Mỗi thành thị đều có hàng rào thuế quan riêng, ví dụ ô tô từ Kamishiro và Kashima muốn nhập khẩu vào thành thị số 18 thì phải trả mức thuế lên tới 47%. Nếu ô tô từ Lý thị, Khánh thị, Trần thị muốn nhập khẩu vào những thành thị Kamishiro và Kashima sở hữu thì cũng tương tự. Tất cả chỉ là một cuộc thi để tập đoàn bảo vệ lãnh thổ của mình.

Không biết hôm nay là ngày gì nhưng người vào Thành thị số 10 qua cổng xuất nhập cảnh nhiều đến mức ở lối đi giới nghiêm bên ngoài thành thị xếp cả một hàng dài.

Tôn Sở Từ nói: “Nghe nói mỗi năm vào dịp cuối năm đều như vậy, những người phía trước đều là thợ săn hoang dã, mọi người đều đi hoang dã săn bắn, hoặc là săn thú hoang kiếm tiền, sau đó chuẩn bị ăn một cái Tết. Lần này chắc là do treo thưởng chim ưng nên nhiều người ra ngoài làm việc hơn.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Trong một thành thị có bao nhiêu thợ săn hoang dã?”

Tôn Sở Từ trả lời: “Có 82.319 người trong hồ sơ. Đây là một nghề hợp pháp.”

“Nhiều như vậy à.” Khánh Trần có hơi ngoài ý muốn.

Trên đường, những binh sĩ của Cục xuất nhập cảnh tuần tra tới lui giữ gìn trật tự, trông cực kỳ nghiêm ngặt. Lúc này, một đoàn xe phóng qua làn đường cao tốc cạnh ba chiếc xe bán tải, không cần phải xếp hàng.

Khánh Trần nhướn mày.

Tôn Sở Từ nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của Khánh Trần, giải thích với cậu: “Thường xuyên ra vào thành thị sẽ quen với việc này. Xe của tập đoàn, xe công vụ, thậm chí cả xe của một số doanh nhân giàu có đều có biển báo thông hành điện tử, có thể trực tiếp đi qua.”

Khánh Trần nói: “Ừ, tôi biết.”

Cậu nhướng mày không phải vì ngạc nhiên khi có người có thể chen hàng, mà vì cậu nhìn thấy rõ một biểu tượng giống như "cà vạt" trên đoàn xe, đó là logo của Hằng Xã.

Khánh Trần không ngờ rằng Hằng Xã cũng có quyền lực ở Thành thị số 10. Theo những gì cậu biết, Thành thị số 10 là một thành phố có thế lực phức tạp và những người từ năm tập đoàn lớn đang tranh giành quyền lực ở đây. Những năm gần đây Kashima bị gạt ra ngoài lề, Kamishiro vẫn nắm quyền quản lý bộ phận Xuất nhập cảnh, nhưng các cơ quan quyền lực còn lại gần như bị chia cắt bởi ba nhà Lý thị, khánh thị, Trần thị. Điều kỳ lạ là Kamishiro luôn rất chấp nhất với bộ phận Xuất nhập cảnh của thành thị số 10. Tất cả các quyền lực khác đều có thể thoái nhượng, nhưng chỗ này chắc chắn là chết cũng phải giữ.*

Cũng không biết có ý đồ gì.

7 giờ tối, cuối cùng cũng đến lượt Tôn Sở Từ kiểm tra thân phận.

Hơn chục binh sĩ của Cục xuất nhập cảnh và hơn 30 cảnh vệ máy móc bao vây xung quanh, thậm chí cả máy bay không người lái cũng lơ lửng trên không.

Cổng xuất nhập là một tòa nhà giống cổng thành, bên trên là công trình phòng thủ giống hầm trú ẩn và bên dưới là đường hầm lắp đặt đầy đèn trắng, tất cả các phương tiện đều phải được kiểm tra trong đường hầm này.

Khánh Trần nhìn lên và nhìn thấy một tổ ong được gắn trên đỉnh đường hầm, bên trong tổ ong là hàng trăm máy bay không người lái Border-01, mang theo vũ khí tiêu chuẩn cỡ nòng 5,56 mm.

Khác với thế giới Ngoài chính là Cục xuất nhập cảnh ở đây giống một bộ phận của hệ thống phòng thủ thành thị hơn và có quyền hạn lớn hơn. Nếu ai đó vượt cảnh trái phép, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh có quyền bắn ngay tại chỗ.

Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu đen im lặng nhìn tài liệu và thông tin do Tôn Sở Từ đưa ra, sau đó kinh ngạc hỏi: “Các cậu đã giết 17 người hoang dã? Các cậu đùa tôi à? Một đội ngũ thợ săn hoang dã cấp F như các cậu giết 17 thợ săn hoang dã?”

Tôn Sở Từ kiên nhẫn trả lời: “Đúng vậy, chuyện đó cũng khá là trùng hợp, nhưng bằng chứng từ ảnh, video, hồ sơ của máy dò sinh mệnh và hồ sơ trích xuất tròng đen mắt đều có thể làm chứng minh. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã tịch thu một số súng ống. Ngài cũng có thể kiểm tra.”

Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi vẫy tay với đồng nghiệp, lập tức có người đi kiểm tra ba chiếc xe bán tải.

Người đàn ông trung niên tắt máy ghi âm trước mặt như không có chuyện gì xảy ra, sau đó dẫn Tôn Sở Từ đến một nơi không có người giám sát nói: “Theo thủ tục thông thường, hẳn là các cậu có thể nhận được phần thưởng 85.000 tệ từ Liên bang, nhưng  bằng chứng này của các cậu không quá hoàn hảo… ”

Tôn Sở Từ vội vàng nói: “Tôi hiểu rồi, vậy chúng tôi sẽ lãnh phần thưởng của 13 người hoang dã.”

Cậu ta biết rất rõ người đàn ông trung niên này muốn kiếm tiền.

Thấy Tôn Sở Từ dễ nói chuyện như vậy, người đàn ông trung niên lập tức cười nói: “Tôi là đội trưởng của Đội Quản lý Xuất nhập cảnh số 7, sau này nếu có vấn đề gì thì có thể đến tìm tôi.”

"Được.” Tôn Sở Từ gật đầu.

“Được, vậy tôi sẽ tiến hành định kỳ kiểm tra thông tin của các thành viên của các cậu, sau đó các cậu có thể đi.” Người đàn ông trung niên cười nói.

Nói xong, ông ta quay lại chỗ mình đang đứng, bật lại máy ghi hình, sau đó quẹt thẻ căn cước điện tử mà Tôn Sở Từ đưa cho, quét từng cái một vào chiếc máy tính LCD mini trên tay. Tuy nhiên, khi quẹt thẻ căn cước điện tử của Khánh Trần, ông ta đã sững sờ.

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên liếc nhìn Tôn Sở Từ rồi vội vàng chạy về phía chiếc xe bán tải trong đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro