Chương 371: Tòng long chi công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòng long chi công.

Bốn từ này nghe đặc biệt hấp dẫn.

Vào lúc này, tất cả những người tham gia Ảnh tử chi Tranh đều đang nghĩ về bốn từ này.

Một khi có một ứng cử viên Ảnh tử nào đó thành công thượng vị, toàn bộ hệ thống quyền lực trong Khánh thị sẽ mở ra một cuộc cải tổ mới.
*Để mình giải thích khúc này. Tòng long chi công nghĩa đen là có công tòng vua, long trong đây chỉ từng ứng cử viên, tương tự cách gọi cửu long đoạt đích đã nhắc tới khi trước. Cho nên bốn chữ này nhắc tới việc từng phe phái trong Khánh thị chọn đội của mình, nếu người mà phe mình tòng có thể thượng vị thì chính mình cũng có công lao.)

Vì vậy, không giống chỗ Khánh Trần trông cực kỳ vắng vẻ, bên phía các ứng cử viên Ảnh tử khác của Khánh thị rất náo nhiệt.

Ở khu 3, Khánh Nhất ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa trong biệt thự cao cấp của mình, tiếp khách hết lần này đến lần khác. Có thế lực của cha cậu ta là Khánh Khôn ở Thành thị số 10 và cũng có những đồng nghiệp của cậu ta ở Tổ Tình báo số 3 mà cậu ta sắp tiếp quản.

Tại Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang, vị trí thanh tra chỉ đứng sau cục trưởng, sẽ tiếp quản 36 đặc vụ bình thường. Vì vậy, sau khi các đặc vụ nắm bắt được thông tin biết được sếp mới của họ là ai, ngay cả khi Khánh Nhất và những người khác chưa nhậm chức, họ đều đã đến thăm từ trước.

Nói một cách hoa mỹ là công tác hội báo.

Trong phòng khách, Khánh Nhất giữ tư thái rất thấp, luôn miệng xưng anh gọi chị, cậu ta không hề hành động như một nhân vật lớn trong tập đoàn.

Thế nhưng, trong lòng cậu ta đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán, cậu ta nhớ khoảng thời gian tu hành ở Biệt viện Thu Diệp, thậm chí còn nhớ Khánh Trần, Lý Khác, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần, Lý Y Nặc...

Không biết tại sao, từ khi còn nhỏ đến lớn, cậu ta chịu đựng nhiều cực khổ bất công nhất là ở Biệt viện Thu Diệp. Nhưng Khánh Nhất cảm thấy khoảng thời gian đó là lúc vô tư lự nhất. Ban đầu cậu ta còn phải giả vờ, nhưng sau đó cậu ta cùng các huynh đệ tu hành và ăn trưa cùng nhau, sau khi luyện tập cùng nhau, cùng nhau về nhà và ngắm hoàng hôn trong trang viên Bán Sơn.

Nghĩ lại thật sự rất vui vẻ. Đặc biệt là cái đêm đi đánh bại các ứng cử viên Ảnh tử khác.

Điều khiến Khánh Nhất hơi thất vọng là kể từ khi lão gia tử Lý thị ra đi, tiên sinh ở Biệt viện Thu Diệp cũng biến mất, cho nên cũng không có lý do gì để mọi người tụ tập lại với nhau. Tiên sinh cũng quá bất công, khi đi du lịch cũng chỉ mang theo Lý Khác, trước đó anh ta còn luôn miệng nói rằng tất cả đồng môn đều được đối xử bình đẳng.

“Thanh tra?” Một đặc vụ đột nhiên hỏi, nhìn Khánh Nhất đang lơ đãng.

Khánh Nhất phục hồi tinh thần: “Hả?”

Người đại diện nhỏ giọng nói: “Chúng tôi đều rất tò mò. Những ứng cử viên Ảnh tử khác đều là thanh tra tập sự, còn ngài lại là thanh tra. Hơn nữa nghe nói rằng chỉ có ngài thắng vòng thứ hai trong Ảnh tử chi Tranh...”

Đây là ưu thế của việc giành chiến thắng trong Ảnh tử chi Tranh vòng thứ hai, Khánh Trần và Khánh Nhất đều được đánh giá là người chiến thắng nên đã vượt qua thời gian thực tập và trở thành thanh tra thực sự.

Khánh Nhất mỉm cười nói: “Dì của tôi là người của Lý thị, vì vậy dì ấy đã giúp tôi tìm một vài vãn bối kết minh với tôi, giúp tôi giành chiến thắng.”

Các đặc vụ sửng sốt trong giây lát, họ còn cho rằng cậu ta là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng lại không ngờ rằng cậu ta dựa vào mối quan hệ với trưởng bối của mình. Điều này khiến bọn họ khá là thất vọng, vì không một Ảnh tử nào dựa vào thân thích họ ngoại của mình để giành chiến thắng.

Nếu Khánh Nhất không phải yêu nghiệt trong truyền thuyết thì chỉ riêng lợi thế ở vòng 2 vẫn không thể khiến cậu ta trở thành Ảnh tử cuối cùng.

Một đặc vụ cười nói: “Cũng đã muộn rồi, nên để thanh tra nghỉ ngơi sớm đi. Dù sao ngày mai thanh tra sẽ nhậm chức, chúng ta sẽ còn bên nhau lâu dài. Xin thanh tra yên tâm, tương lai mọi người sẽ hợp tác với ngài, làm cấp dưới của ngài một cách thật chu toàn.”

Khánh Nhất ngoan ngoãn mỉm cười và nói: “Cảm ơn các anh chị. Về sau xin nhờ mọi người.”

Sau khi nhóm đặc vụ rời đi, bọn họ thấp giọng nói ở tầng dưới: “Ứng cử viên Ảnh tử nhiều như vậy, sao chúng ta lại bị xếp người nhỏ tuổi nhất? Anh có thấy vừa rồi cậu ta lơ đãng không, rõ ràng là lơ đãng.”

Một đặc vụ khác thở dài: “Chung quy thì cậu ta vẫn còn quá nhỏ tuổi. Hãy nhớ kỹ, sau khi ứng cử viên Ảnh tử nhậm chức vào ngày mai, chúng ta tuyệt đối không được có bất kỳ xung đột nào với các nhóm khác, dù sao tôi không nghĩ Khánh Nhất này có bộ dáng như người sẽ thắng. Đừng để đến lúc đó chúng ta không được tòng long chi công mà có khi đi theo cậu ta còn xui xẻo bị quét sạch trong tương lai.”

Đặc vụ nói: “Đúng vậy, nhưng bề ngoài chúng ta vẫn phải khách khí với Khánh Nhất, đến lúc đó không làm việc là được.”

“Đúng rồi, tôi nghe nói có người cũng đang nhậm chức ở Đơn vị Tình báo số một. Vừa vào là thanh tra. Xem ra Ảnh tử lại muốn gây rắc rối gì ở Đơn vị Tình báo số một rồi.”

“Hơ hơ, ai dám quản chuyện của đám Diêm Vương sống đó? Hãy để họ tự đấu với nhau.”

Sau khi khách khứa rời đi, Khánh Nhất dựa vào ghế sofa trong phòng khách và nhắm mắt thư giãn. Một lúc lâu sau, có một tin nhắn được gửi đến điện thoại di động của cậu ta, nội dung tin nhắn là ghi lại toàn bộ cuộc thảo luận của các đặc vụ sau khi rời đi. Người gửi tin nhắn là diêu chuẩn của Khánh Nhất.

Khánh Nhất lại nhắm mắt lại sau khi nghe đoạn ghi âm: “Nhàm chán.”

Khoảnh khắc cậu ta nhắm mắt lại, tiếng cười của các sư huynh đệ trên đường về nhà sau khi kết thúc quá trình tu hành tại Trang viên Bán Sơn vang vọng bên tai cậu.

Tối nay, tại nhà của sáu ứng cử viên Ảnh tử còn lại là Khánh Nhất, Khánh Thi, Khánh Nguyên, Khánh Vô, Khánh Hạnh và Khánh Văn đều diễn ra cảnh tượng "hội báo công tác" gần như cùng một lúc, chẳng qua mỗi người nhận báo cáo công tác đều có tâm trạng khác nhau. Trên thực tế, có một số người muốn hội báo với Khánh Trần, dù sao cậu cũng là một thanh tra thực sự, nắm giữ quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm của cả một tổ.

Chỉ là điều khiến tổ tình báo số bảy ngạc nhiên là không ai tìm được địa chỉ của sếp mới của họ!

Vị thanh tra này đã mất tăm mất tích ngay sau khi vào Thành thị số 10!

.......

Khánh Trần đang đi trên con phố nhộn nhịp, đêm giao thừa sắp đến nên khắp nơi đều giăng đèn kết hoa.

Khác với Thành thị số 18 là nơi đây còn có một con phố phong tình đặc sắc mang phong cách Kamishiro. Cả con phố treo đầy cờ màu rượu đỏ, bán sushi, tempura, takoyaki, các quán Izakaya và các cửa hàng thịt nướng tổng hợp cũng nối nhau san sát ở tầng một của các tòa nhà cao tầng. Điều đặc biệt hơn nữa là các cô gái mặc kimono ngồi quỳ trước cửa sổ trưng bày, tất cả đều trông dịu dàng đoan trang.

Những người đàn ông say rượu khoác tay nhau đến đây, chọn một cô gái đưa vào phòng, xong việc sẽ cầm chiếc kẹo mút do bà chủ nhà tặng. Khi bà chủ của các cửa hàng phong tình khác nhìn thấy cây kẹo mút này sẽ biết đây là một người đàn ông đã xong việc nên không cần phí tâm tư mời chào khách hàng nữa.

Khánh Trần đi qua đây không phải vì chuyện đó, mà bởi vì phố phong tình của Kamishiro là nơi có ít camera giám sát nhất ở khu 5, những lá cờ rượu phấp phới và ánh đèn neon ba chiều dày đặc cũng có thể giúp cậu ta che giấu tung tích.

Khi thiếu niên đi qua phố phong tình, cô gái mặc kimono bên cửa sổ không khỏi nhìn cậu, bình thường thì những ông chú béo mập là khách hàng đến thăm nơi này, thiếu niên đẹp trai như vậy rất hiếm có. Một thiếu niên sạch sẽ như vậy cũng cần phải tới loại địa phương này sao?

Chẳng qua, điều khiến các cô gái thất vọng là thiếu niên không dừng lại mà nhanh chóng biến mất ở cuối phố phong tình.

Khi Khánh Trần quay lại cao ốc Utopia, đầu tiên cậu đi vòng quanh xem có xe của Ủy ban Quản lý Trị an PCE không, sau khi xác nhận không có, cậu bước vào thang máy. Cậu rất lo lắng minh tinh hạng nhất kia sẽ gọi cảnh sát, mặc dù thân phận nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang của cậu đủ để giải quyết vấn đề, nhưng cậu không muốn bị mang tiếng như vậy trước khi chính thức báo cáo.

Nhấn nút thang máy ở tầng 112, thang máy trong suốt nhanh chóng leo lên, khi lên đến tầng 66, trục thang máy đột nhiên biến thành một bức tường kính trong suốt. Hàng nghìn ánh đèn và ô tô lơ lửng phóng nhanh trên bầu trời ở ngay trước mặt, có thể nhìn rõ thế giới cyberpunk bên ngoài.

Khánh Trần cảm thấy như mình đột nhiên từ vực sâu bay về phía bầu trời, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng.

Trước mặt có sao trời rơi xuống nhân gian.

Đi đến trước cửa phòng mình, Khánh Trần chỉ liếc nhìn dấu vết trên cửa rồi thở dài một tiếng.

Mở cửa, căn phòng tràn ngập mùi trà. Tất cả đèn đều tắt, chỉ có ánh đèn neon và bóng tối ngoài cửa sổ phản chiếu vào, không chiếu sáng được khuôn mặt của Ảnh tử tiên sinh.

Khánh Trần bất đắc dĩ nói: “Ngài quá quen thuộc rồi, ngay cả ấm đun nước tôi cũng chưa kịp mua đâu mà ngài đã tới đây uống trà?”

Ảnh tử Khánh thị mỉm cười chỉ vào bàn cà phê trước mặt: “Đây, ta mua, xem như là quà tân gia cho ngươi đi.”

Khánh Trần tưởng tượng đối phương xách theo một cái ấm đun nước bước ra khỏi cánh cổng bóng tối, đột nhiên cảm thấy thập phần kỳ quái, và cũng rất bình dân.

“Quà tân gia của nhân vật như Ảnh tử Khánh thị tặng chắc chắn phải ở cấp bậc vật cấm kỵ mới phải, tặng ấm nước có ích gì?” Khánh Trần hỏi.

Ảnh tử Khánh thị đổi chủ đề và hỏi: “Ấn tượng của ngươi về Diêm Xuân Mỹ thế nào?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cô ta đang che giấu bản thân.”

“Ồ?” Ảnh tử Khánh thị có vẻ ngoài ý muốn nói: “Ta rất ngạc nhiên khi ngươi có thể quan sát được điều này. Ngươi nghĩ tại sao cô ta lại che giấu mình?”

“Có lẽ cô ta lo lắng rằng tôi là một ông chủ ghen ghét người tài? Hoặc có thể cô ta lo lắng rằng tôi sẽ sử dụng cô ta để tranh đấu?” Khánh Trần đoán.

Ảnh tử Khánh thị cười nói: “Ngươi nghĩ gì về cách cô ta làm?”

Khánh Trần nói: “Không vấn đề.”

“Không tệ lắm. Người quản lý phải có tấm lòng. Đừng quan tâm về những gì cô ta nghĩ và làm, ngươi chỉ cần biết ngươi muốn gì là được.” Ảnh tử Khánh thị khen ngợi.

Khánh Trần đột nhiên cảm thấy, điều Lý Thúc Đồng dạy cậu là cách tu hành, điều Lý Tu Duệ dạy cậu là cách bảo trì sơ tâm của mình, còn điều mà Ảnh tử Khánh thị muốn dạy cậu là cách trở thành một ông chủ đủ tư cách.

Nhưng vì sao lại như thế, tại sao đối phương lại dạy cậu điều này?

Khánh Trần đã có một số suy đoán về điều này, nhưng một số đáp án được suy đoán quá khó tin và khiến mọi người cảm thấy không thực tế.

“Ngươi dự định sử dụng những diêu chuẩn khác như thế nào?” Ảnh tử Khánh thị hỏi.

Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Tôi nói tôi còn chưa có ý định sử dụng thì ngài có tin không?”

Ảnh tử Khánh thị bĩu môi: “Dù sao những người này ta cũng giao cho ngươi, dùng hay không là quyền của ngươi.”

Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Ngoại trừ Hội Tam Điểm, ở thế giới Ngoài còn có những người Thời Gian Hành Giả khác của Khánh thị đúng không. Ngài có muốn thực hiện một giao dịch khác và giao luôn những người này cho tôi không?”

Ảnh tử mỉm cười: “Đừng nhớ thương người ta nữa. Ta có việc quan trọng hơn cho những người này và để họ ra nước ngoài. So với những việc khác, vấn đề này là quan trọng nhất.”

“Được rồi.” Khánh Trần lại hỏi: “Người nhà của lão Thẩm là ngài giết sao?”

Ảnh tử dở khóc dở cười: “Ngươi nghĩ ta thành người thế nào vậy, giết cả nhà chỉ để có một liên lạc viên cùng án viên trung thành và tận tâm? Điều này cũng quá coi thường nhân cách mị lực của ta. Hơn nữa, Lão Thẩm đã ngồi dưới lòng đất suốt 32 năm, khi ông ấy bước vào ta chỉ mới hai tuổi... A, ngươi đang muốn dụ ta nói tuổi của mình?”

Khánh Trần hơi ngạc nhiên khi Ảnh tử còn trẻ như vậy, điều này cũng phủ nhận một số suy đoán của cậu. Ít nhất Ảnh tử sẽ không phải là cha của "Khánh Trần" thế giới Trong. Trừ phi đối phương lấy vợ và sinh con ở tuổi 15, như vậy thì cũng quá sớm…

Khánh Trần hỏi: “Vậy tại sao lão Thẩm lại cam nguyện khô toạ ở nơi đó 32 năm?”

Ảnh tử suy nghĩ hồi lâu: “Nói cho ngươi cũng không sao, lão Thẩm là Ảnh tử của thế hệ trước. Chắc ngươi cũng đã nghe nói, Ảnh tử của thế hệ đó đã già đi, đang sống trong Trang viên Ngân Hạnh dưỡng lão.”

Khánh Trần sửng sốt.

Cậu không ngờ rằng câu trả lời sẽ như thế: lão Thẩm là Ảnh tử của một thế hệ nào đó!

Mỗi người từng là Ảnh tử đều nắm giữ quyền sinh sát của vô số người, hưởng danh lợi và dục vọng của cả thế giới. Người như vậy lại bằng lòng khô tọa "dưới giếng"?

Ảnh tử mỉm cười: “Đừng đánh giá thấp sự quyết tâm và niềm tin của người Khánh thị. Chúng ta không thua kém gì kỵ sĩ. Ngươi không hiểu lý do thực sự tại sao Khánh thị lại dừng chân trên vùng đất này.”

Trong căn phòng mờ tối, Ảnh tử bật máy chiếu gắn trên tường lên, máy chiếu gồm có ba cổng truyền dẫn, ba chùm ánh sáng hội tụ thành hình ảnh ba chiều trong phòng. Trên video là một bộ phim truyền hình có sự tham gia của ngôi sao hạng nhất mà Khánh Trần vừa chĩa súng vào.

Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử.

Khánh Trần chỉ vào minh tinh trong hình ảnh ba chiều: “Ngài còn theo đuổi thần tượng à? Ngài thậm chí còn tìm ra địa chỉ ẩn giấu của cô ấy chỉ để gài bẫy tôi?”

Lúc này, Ảnh tử nhướng mày: “Ngươi có khách.”

Y bình thản uống hết trà trong cốc, sau đó ném một túi trà khác xuống và nói: “Lá trà vừa hái cho ngươi, tuy có thể cải thiện thị lực nhưng hãy uống tiết kiệm, uống quá nhiều cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Đúng rồi, Khánh Trác kia mà Diêm Xuân Mỹ đề cập không phải mất tích. Đúng như ngươi dự đoán, Diêm Xuân Mỹ trước đây là một gián điệp bí mật và Khánh Trác là diêu chuẩn của cô ta. Sau này, vì cô ta phát hiện ra Khánh Trác này bị một người phụ nữ câu hồn, có khuynh hướng phản bội nên bắt đầu ra tay thanh lý môn hộ, túi trà này là dùng Khánh Trác trồng ra.”

Nói xong, Ảnh tử mở cánh cổng bóng tối rồi bước vào, tựa như đi vào hư không.

Khánh Trần nhìn khoảng không có chút không thoải mái, tặng trà thì tặng đi, trước khi rời đi cũng nhất quyết muốn người ta khó chịu mới được. Đồng thời anh ta cũng ám chỉ cậu, Diêm Xuân Mỹ có thể sẽ không nói thật với cậu.

Nhưng Khánh Trần chợt nhận ra rằng Ảnh tử đi chuyến này thực ra là để đưa trà.

Chẳng lẽ đối phương chứng kiến đám lão già kia tặng trái cây ở cấm kỵ chi địa số 002 nên cảm thấy không cho thứ gì thì sẽ không biết nói sao cho tốt sao?

Khánh Trần biết rõ, tác dụng cải thiện thị lực của trà từ vùng đất cấm chắc chắn là ngoài sức tưởng tượng.

Cậu đang suy nghĩ, trước tiên cường hóa xương cốt và thính lực, bây giờ uống trà để cải thiện thị lực, nếu một ngày cậu nếm được hết những thứ có tác dụng gia trì trong vùng đất cấm thì sao?

Nghĩ đến đây, Khánh Trần rất mong đợi bữa khoản đãi mà Đinh Đông đã hứa.

Cốc cốc cốc ba tiếng, Khánh Trần nghi hoặc đứng dậy và hỏi: “Ai vậy?”

Bên ngoài có người ồm ồm nói: “Tôi.”

Khánh Trần mở cửa thì thấy Lý Đông Trạch đang đứng bên ngoài, anh ta mặc một bộ vest lịch thiệp và thắt nơ tinh tế, như thể vừa mới tham dự một bữa tối. Người đàn ông này dường như luôn luôn chuẩn bị tham dự mọi nghi lễ thịnh đại.

“Sao anh lại tới đây?” Khánh Trần hỏi.

Khánh Trần không hề ngạc nhiên khi đối phương biết nơi ở của mình vì Hồ Tiểu Ngưu đã thông báo cho anh ta biết, điều khiến cậu ngạc nhiên là, tại sao đối phương lại xuất hiện trong căn phòng này?

Lý Đông Trạch còn cầm trên tay một cái túi nhựa màu đen, thẳng thắn hỏi: “Nhà bếp ở đâu?”

Khánh Trần ngơ ngác chỉ phương hướng cho anh ta. Sau đó cậu trơ mắt nhìn Lý Đông Trạch bước vào nhà, bật bếp từ và bắt đầu nấu nước.

Lý Đông Trạch từ trong túi nhựa đen lấy ra một bịch cơm nắm mè đen, mở ra, ném những viên chè trôi nước màu trắng bên trong vào nồi.

Im lặng chờ đợi chè trôi nước sôi.

Đứng yên như pho tượng.

Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng khó hiểu.

Khánh Trần kỳ quái hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Lý Đông Trạch im lặng một lát rồi nói: “Ông chủ nói hôm nay là Tết Nguyên Đán, chắc không có ai ăn Tết cùng cậu nên mới bảo tôi đến một chuyến.”

Khánh Trần: “...Tết Nguyên Đán không nấu chè trôi nước, Tết Nguyên Tiêu mới nấu.”

Lý Đông Trạch cau mày, dùng bảy phần chất vấn cùng ba phần không xác định hỏi: “Thật sao? Vậy Tết Nguyên Đán nên ăn gì?”

Khánh Trần hỏi: “Sư phụ kêu anh tới đây chỉ vì chuyện nhỏ này thôi? Mấu chốt là mục tiêu của anh rõ ràng như vậy, nhỡ có người phát hiện ra thì sao.”

“Sẽ không.” Lý Đông Trạch lắc đầu: “Tôi đến đây rất cẩn thận, trước khi ông chủ bảo tôi đến đã nói với tôi rằng sau khi cậu đến thành thị số 10, lão tiểu tử Ảnh tử Khánh thị kia nhất định sẽ tìm cách lôi kéo cậu mỗi ngày. Người nhà chúng ta không thể kém hơn so với Ảnh tử được.”

Nói xong, anh ta đặt chè trôi nước đã nấu chín trước mặt Khánh Trần.

Sau đó, bất kể Khánh Trần có đồng ý hay không, anh ta cũng ngồi cạnh Khánh Trần, chụp ảnh chung rồi gửi cho Tô Hành Chỉ.

Khánh Trần: “...”

Khánh Trần dường như có thể tưởng tượng được, trong tương lai không lâu có lẽ Tô Hành Chỉ cũng sẽ đột nhiên chạy tới thành thị số 10.

Cái này đều là cái gì vậy trời, sao mình lại thành bánh trái thơm ngon rồi?

Cậu nhìn chè trôi nước đang bốc khói trước mặt, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có người đón Tết cùng cậu. Trong bầu không khí ngượng ngùng vẫn còn có chút ấm áp.

Cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”

Sau khi Lý Đông Trạch gửi tin nhắn xong, anh ta chững chạc đàng hoàng nói với Khánh Trần: “Khu 4 cũng có người của Hằng Xã. Mặc dù Hằng Xã không độc đại ở đây, nhưng nếu cậu gặp khó khăn thì tôi cũng có thể giúp đỡ cậu một chút. Đúng rồi, La Vạn Nhai kia có phải là người của cậu không?”

Khánh Trần gật đầu: “Phải.”

Lý Đông Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tốc độ mở rộng của ông ta hơi quá nhanh, tuy ông ta làm rất tinh vi nhưng sẽ khiến người ghi thù.”

“Ai ghi thù?” Khánh Trần hỏi.

Lý Đông Trạch nói: “Ông ta đã lừa được một phân đà của Cơ giới Thần giáo. Lúc này, đám điên của Cơ giới Thần giáo kia đang tìm kiếm ông ta khắp nơi.”

Khánh Trần: “...”

Tin tức này khiến Khánh Trần thực sự kinh ngạc, trực tiếp lừa cả một phân đà của Cơ giới Thần giáo là thao tác gì...

Phải biết rằng Cơ giới Thần giáo là một tổ chức tôn giáo nghiêm chỉnh tại thế giới Trong, La Vạn Nhai có thể cuỗm người trong đó, điều này chứng tỏ người mang danh là địa đầu xà Lạc Thành này ít nhất phải phá hủy tín ngưỡng của một cái phân đà mới được!

Quỷ quái như thế à.

“Được rồi.” Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua chè trôi nước nói: “Nhất định phải ăn hết.”

“...Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro