Chương 363: Thợ săn hoang dã họ Tần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tử ngồi trong xe nghiêm túc suy nghĩ: “Tôi có thể hỏi cậu một câu nữa được không?”

Khánh Trần xoa xoa đôi bàn tay lạnh giá của mình, hà hơi một cái vào lòng bàn tay rồi nói: “Được rồi, các bạn bằng lòng cho tôi đi nhờ, coi như cứu mạng tôi, muốn hỏi gì cũng được.”

Đoàn Tử suy nghĩ một chút rồi nói: “Khi nào gió mùa tây nam và gió mùa đông nam ảnh hưởng đến Liên bang mỗi năm?”

Khánh Trần làm vẻ mặt sửng sốt: “Liên bang chỉ chịu ảnh hưởng của gió mùa đông nam, không có gió mùa tây nam.”

Câu hỏi này hiển nhiên là do Đoàn Tử chọn để nhận dạng những Thời Gian Hành Giả. Ở thế giới Ngoài, Trung Quốc chịu ảnh hưởng của hai đợt gió mùa vào mùa hè, một là gió mùa tây nam và một là gió mùa đông nam. Tuy nhiên, thế giới Trong rất rộng lớn, và Tây Nam Tuyết Sơn có độ cao còn hùng vĩ hơn thế giới Ngoài, cao đến mức đã chặn đứng mọi cơn gió mùa tây nam.

Nếu là một học sinh giỏi ở thế giới Ngoài, ai sẽ rảnh rỗi xem thứ như gió mùa sau khi đến thế giới Trong? Nếu trả lời theo bản năng, vậy sẽ bại lộ một ít tin tức.

Nhưng tình cờ Khánh Trần lại là người đọc sách khi không có việc gì làm.

Thấy Khánh Trần trả lời chính xác như vậy, Đoàn Tử lập tức mỉm cười nói: “Hình như là tôi nhớ nhầm rồi.”

Nhưng cô cũng không lo lắng, vì Khánh Trần không phải là Thời Gian Hành Giả nên cậu không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, cô ấy chỉ có thể nghĩ đó là lời nói sai.

“Những câu hỏi toán mà cậu hỏi cũng không hề dễ dàng. Tại sao lúc trước cậu lại trượt kỳ thi?” Khánh Trần hỏi một cách vô tội.

“A?” Đoàn Tử sửng sốt một chút: “Tôi… lúc đó tôi bị sốt nên thi không tốt.”

Khánh Trần nhìn họ: “Các bạn đều là học sinh thi rớt sao? Tôi không biết liệu mình có thể thi vào đại học Thanh Hoà hay không, nhưng tôi nghe nói rằng nếu vào đại học Thanh Hoà cũng chưa chắc có thể trở nên nổi bật.”

Tôn Sở Từ nhìn Khánh Trần qua gương chiếu hậu: “Dù sao thì vẫn tốt hơn là làm công nhân. Cậu không cần phải đến vùng hoang dã để kiếm sống như những người như chúng tôi. Cậu có thể trở thành một nhân viên áo cơm không lo, sau khi thi đậu khoa luật nói không chừng còn có thể trở thành nghị viên.”

Lúc này, Đoàn Tử, Tôn Sở Từ và những người khác đã xác nhận "Khánh Tiểu Thổ" trước mặt họ là thí sinh bản địa đến từ thế giới này, vì vậy họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Dù sao thì một học sinh có thể có uy hiếp gì?

Đoàn Tử thở dài: “Bạn của cậu chắc là tưởng rằng mùa này cậu sẽ chết ở nơi hoang dã, nếu không gặp được chúng tôi ở thời điểm này thì e là cậu đã chết rồi, đây chính là mưu sát, đến Thành thị số 10 cậu phải báo cảnh sát liền, Ủy ban quản lý Trị an PCE vẫn sẽ lo việc này, thân phận của thí sinh phải đặc biệt hơn chút chứ.”

Khánh Trần nghiêm túc sắm vai nhân vật của chính mình: “Được, tôi nhất định sẽ đến PCE để báo án. Khi tôi lấy lại được tiền sẽ cảm ơn các bạn vì đã cho tôi đi nhờ.”

Trên thực tế, cậu không phải đột nhiên bị bỏ rơi mà là sau khi rời khỏi Cấm kỵ chi địa số 002, Lý Khác, Hồ Tiểu Ngưu và cậu đường ai nấy đi. Cậu đưa chiếc xe việt dã cho hai người trở về Thành thị số 18, còn mình thì một mình đến Thành thị số 10 báo cáo.

Trước khi chia tay, Lý khác và Hồ Tiểu Ngưu  đều muốn cùng cậu đến thành thị số 10 nhưng Khánh Trần từ chối. Một gián điệp bí mật của Sở Mật Vụ Khánh thị mang một trong những người thừa kế của Đại phòng Lý thị đi khắp nơi một cách mù quáng, khung cảnh nhìn bao nhiêu quái lạ là có bấy nhiêu.

Khánh Trần tò mò: “Tôi chưa bao giờ đến thành thị số 10 trước kia, nơi đó có thực sự giống như những gì ngoại giới nói, nơi những người nổi tiếng tụ tập và bạn có thể nhìn thấy minh tinh và chính trị gia ở khắp mọi nơi?”

Tôn Sở Từ bình tĩnh trả lời: “Đó là bề nổi của Thành thị số 10. Theo tôi, Thành thị số 10 là một trong những thành thị hỗn loạn nhất Liên bang. Sự hỗn loạn và xa hoa của danh lợi được phản ánh một cách tinh tế ở đây. Nhân quyền và đủ thứ quyền lực cũng được thể hiện rõ ràng ở đây, và đây là trụ sở của Cơ Giới Thần Giáo, hành vi của họ rất quái đản.”

Trước lần xuyên việt này, Khánh Trần đã tìm kiếm một số thông tin liên quan đến Thành thị số 10 trên internet thế giới Ngoài và phát hiện ra rằng đây là một thành thị rất kỳ lạ. Trong Liên bang, mỗi thành thị đều tương đối độc lập và có hội đồng thành phố riêng cũng như pháp luật và quy định liên quan riêng. Nhưng ở Thành thị số 10, cả chó và mèo đều có căn cước, pháp luật quy định không được tùy ý bỏ rơi chó, mèo. Ở Thành thị số 10, không được tắt âm thanh camera của tất cả điện thoại di động bán ra và mọi hành vi chụp ảnh lén ở nơi công cộng đều bị cấm.

Những luật lệ tương tự như vậy có rất nhiều, cũng rất tốt, nhưng luật lao động vẫn cho phép tồn tại đầy tớ.

Có cảm giác như tập đoàn đang cố gắng bảo vệ cái lớn bằng cách hy sinh cái nhỏ, nhượng bộ bất cứ chỗ nào có thể và dỗ dành cư dân của Thành thị số 10 được hạnh phúc. Vì vậy, khi Lý Trường Thanh nói rằng nàng đã thu phục được Thành thị số 1, không phải ý nói huyết tẩy nơi đó mà là tiến hành một đợt xáo trộn lại các nghị viên của Thành thị số 1 để đảm bảo rằng Lý thị nhận được "đa số phiếu" trong quốc hội. Đảng Cộng hòa được Lý thị ủng hộ chiếm đa số ghế trong Hội đồng thành thị số 1.

Dân chủ đã trở thành một cái vỏ rỗng nhưng vẫn hào nhoáng.

Lúc này, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cậu nhìn Tôn Sở Từ nói: “Không phải chúng ta đang lái xe đến thành thị số 10 sao?”

Thành thị số 10 nằm ở phía bắc và đội ngũ thợ săn hoang dã này đang đi chệch khỏi lộ tuyến.

Tôn Sở Từ liếc nhìn kính chiếu hậu: “Chúng tôi còn có việc riêng phải làm, trước tiên phải đi nơi khác, lát nữa mong cậu ở lại trên xe. Đừng lo lắng, chỉ cần cậu không nghe, không hỏi, không quan tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa cậu đến thành thị số 10 an toàn.”

“Được.” Khánh Trần cười híp mắt đồng ý.

Bốn giờ sau, Khánh Trần nhìn thấy từ xa có hai chiếc xe bán tải đậu ở bìa rừng, bảy người hoang dã rách rưới đang tựa vào xe bán tải hút thuốc.

Khánh Trần cảm thấy có gì đó không đúng, liếc nhìn Tôn Sở Từ, cuối cùng tốt bụng nhắc nhở một tiếng: “Đừng lái xe quá gần rừng cây.”

Tôn Sở Từ sửng sốt một lúc, ngoài ý muốn liếc nhìn thiếu niên ở hàng sau.

Trong xe có người nói: “Không phải chúng tôi đã bảo cậu thành thật ở yên đây sao?”

Khánh Trần tiếp tục: “Những người hoang dã đó mặc dù đang hút thuốc, nhưng họ đều cầm thuốc lá bằng tay trái. Đây là để giải phóng bàn tay phải linh hoạt nhất của họ, có thể sử dụng súng tấn công bất cứ lúc nào.”

Tôn Sở Từ nói: “Bạn học, bọn họ cảnh giác với chúng ta là chuyện bình thường, chúng ta cũng cảnh giác với bọn họ.”

Khánh Trần nhìn Tôn Sở Từ và nói: “Xe của họ đậu tựa lưng vào bìa rừng, trong rừng cây nói không chừng còn có người mai phục. Hãy nghe tôi khuyên một câu, nếu cậu đỗ xe cách xa họ cũng không sao. Cẩn thận nhiều một chút trên vùng hoang dã này luôn là điều tốt.”

Tôn Sở Từ nghe thấy lời này, trong tiềm thức bắt đầu chạy chậm lại.

Cậu ta theo giọng vào bộ đàm trong xe: “Có thể sẽ xảy ra tình huống, mọi người hãy cẩn thận. Lát nữa tôi sẽ bảo họ mang chim ưng lại đây giao dịch dược phẩm. Chúng ta bắt chim ưng là rời đi.”

“Chim ưng?” Khánh trần hiếu kỳ hỏi.

Tôn Sở Từ nhìn cậu một cái: “Bạn học, đừng hỏi, chúng tôi sẽ không nói.”

Khánh Trần gật đầu: “Được.”

Đoàn Tử tò mò nhìn Khánh Trần, trạng thái của người bạn học trẻ tuổi này hoàn toàn khác với trước đây, trông cậu ta không hề giống một người đang gặp nạn ở nơi hoang dã.

Khánh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán khoảng cách đại khái rồi nói: “Được rồi, chúng ta dừng ở đây, để họ lấy hàng hóa lại đây.”

Tôn Sở Từ ngạc nhiên liếc nhìn Khánh Trần, không biết do giọng điệu của Khánh Trần quá chắc chắn hay vì lý do nào khác nên không tự chủ được mà đạp phanh.

Tôn Sở Từ xuống xe, hét lớn với người hoang dã: “Đã lâu không gặp.”

Vài người hoang dã nhìn nhau và có vẻ hơi ngạc nhiên khi Tôn Sở Từ lại dừng xe ở xa như vậy. Nhưng họ chỉ do dự hai giây liền bước tới đây.

Một người hoang dã mỉm cười nhiệt tình nói: “Bằng hữu, thứ chúng tôi yêu cầu lần trước có mang theo không?”

Tôn Sở Từ vỗ vỗ thùng xe nói: “Tôi mang tới rồi đây, đều ở đây cả.”

Một người hoang dã khác đến gần, như không có gì hỏi: “Đúng rồi, ở thành thị số 18 có một nhóm thợ săn hoang dã họ Tần, các chú có quen với họ không?”

Khánh Trần chợt nhận ra, đây chính là câu hỏi mấu chốt mà những người hoang dã kia định hỏi.

Từ từ đã.

Thợ săn hoang dã họ Tần ở thành thị số 18, đó không phải là gia đình của tiểu Dĩ Dĩ sao?! Những người hoang dã đó hỏi cái này làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro