Chương 364. Thần nữ Hoả Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy người hoang dã đi tới ba chiếc xe bán tải, hai người trong số họ sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại ho khan.

Khánh Trần ngồi trong xe theo thỏa thuận với nhóm người Tôn Sở Từ không xuống xe.

Bảy người hoang dã như có như không đứng thành hình tam giác, nếu có xung đột, người hoang dã ở hai bên cánh có thể rút súng ra bất cứ lúc nào và bao trùm cả ba chiếc xe bán tải vào phạm vi tấn công.

“Thợ săn hoang dã họ Tần?” Tôn Sở Từ đột nhiên bị hỏi vấn đề này, cậu ta bắt đầu cẩn thận nhớ lại nói: “Chúng tôi và những thợ săn hoang dã ở thành thị số 18 không liên quan gì, có chuyện gì vậy, tại sao lại hỏi thăm bọn họ?”

Người hoang dã thản nhiên cười: “Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, không biết cũng không sao.”

Tôn Sở Từ cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ta cảm nhận rõ ràng đối phương không hề tùy tiện hỏi.

Người hoang dã thấy cậu ta thắc mắc thì giải thích: “Trên hoang dã có truyền thuyết, trong gia đình bọn họ có một cô gái đột nhiên trở thành thần nữ ở chỗ Hoả Đường kia, cho nên tôi hỏi vài câu.”

Khánh Trần ngồi trong xe sửng sốt.

Tôn Sở Từ cũng giống cậu: “Thần nữ? Chẳng phải chỉ có thần tử thôi sao?”

Truyền thuyết về thần tử Hoả Đường thường được lưu truyền trong Liên bang, người ta nói rằng lễ trưởng thành của họ là để săn lùng những nhân vật lớn trong Liên bang hoặc những con thú mạnh mẽ trong vùng đất cấm, nếu không, thần tử sẽ không được được coi là một người trưởng thành thực sự và sẽ không thể tự mình dẫn dắt đội đi săn. Chỉ sau khi hoàn thành lễ trưởng thành, thần tử mới có quyền lực và những người đi theo của riêng mình.

Cho nên Khánh Trần đang nghĩ, Tần Dĩ Dĩ có cần phải trải qua nghi lễ như vậy không? Chắc là có.

Lúc này, người hoang dã nhe hàm răng vàng khè, vui vẻ giải thích: “Thần nữ quả thực rất ít, hình như hơn một trăm năm mới xuất hiện một người, trong khi thần tử cứ mười năm sẽ xuất hiện mấy người. Nhưng chuyện này cũng không thể kiểm soát được, tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của thần.”

“Thần?” Tôn Sở Từ nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy, dù một người có thể trở thành thần tử hay thần nữ của Hoả Đường thì thần cũng giống như những tấm gương trong lòng họ.” Người hoang dã cười giải thích: “Khi trở thành thần tử hay thần nữ, người đó sẽ ngay lập tức có được sức mạnh. Bao nhiêu người hoang dã đều muốn hành hương đến Hoả Đường chỉ để đạt được sức mạnh. Người ta nói rằng vào ngày thần nữ xuất hiện, ngọn lửa trong Hoả Đường cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi thần nữ kia nhận được sức mạnh thần ban cho liền vượt xa những thần tử bình thường, còn có người nói đại trưởng lão cũng đã đem bội đao của mình giao cho thần nữ, có người nói cô ta có thể trở thành đại trưởng lão tiếp theo.”

Trên thực tế, Hoả Đường đêm đó còn sống động hơn người hoang dã miêu tả nhiều. Ngọn lửa lớn thiêu đốt suốt bốn giờ, tất cả mọi người trong Hoả Đường ca hát nhảy múa xung quanh đống lửa, còn thiếu nữ với làn da màu lúa mì ấy trông giống như ánh hoàng hôn trước đêm hè.

Khánh Trần ngồi trong xe nhìn người hoang dã, cậu hiểu tại sao đối phương muốn hỏi Tôn Sở Từ có biết Tần gia hay không. Tần gia là thợ săn hoang dã, Tôn Sở Từ và những người khác cũng là thợ săn hoang dã, nếu quen nhau không chừng có thể sẽ gặp rắc rối khi ra tay.

Nhưng người hoang dã nói: “Chim ưng ở trong xe của chúng tôi, ba người các chú đến bắt nó đi. Nhân tiện, lần này chúng tôi không chỉ mang theo chim ưng, còn mang theo một số thú rừng mà chúng tôi săn được, mùi vị rất ngon. Các chú có thể ăn hoặc có thể mang về thành thị cho cán bộ Cục Xuất nhập cảnh cũng được. Đó là quà tặng miễn phí của chúng tôi vì chúng ta đã hợp tác nhiều lần.”

Nói xong, hắn quay người chuẩn bị quay trở lại xe của mình. Những người hoang dã đó có thái độ rất tốt và thậm chí còn chu đáo mang theo lễ vật.

Tuy nhiên, vừa quay người lại, Khánh Trần trong xe đột nhiên nói: “Các người mang chim ưng lại đây, không phải là nhốt trong lồng sao? Chỉ cần nhấc lồng lên là được.”

Người hoang dã kinh ngạc quay đầu lại nhìn Khánh Trần trong xe, bọn họ nhìn Tôn Sở Từ: “Vị tiểu huynh đệ này là ai? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp qua?”

Tôn Sở Từ vội vàng giải thích: “Đây là thành viên mới của đội săn hoang dã chúng tôi.”

Kẻ cầm đầu người hoang dã cười nhìn Khánh Trần: “Tiểu huynh đệ này vậy mà còn rất cẩn thận, nhưng chúng tôi và đội trưởng của chú cũng không phải chỉ mới hợp tác có một hai lần, chú không hề có chút tín nhiệm nào luôn sao?”

Đoàn Tử quay lại nhìn Khánh Trần và nháy mắt nhanh chóng bảo cậu đừng nói nữa.

Trong xe có người cũng cảnh cáo Khánh Trần: “Đừng gây phiền toái cho chúng tôi.”

Tuy nhiên, Tôn Sở Từ đã kịp thời phản ứng và làm theo lời của Khánh Trần: “Trương đại ca, xin hãy mang chim ưng đến đây, chúng ta sẽ giao dịch ở bên này.”

Kẻ cầm đầu người hoang dã ngừng cười, hơi nheo mắt lại: “Sao thế, các chú không thể tin tưởng chúng tôi? Nếu đã như vậy, sau này chúng ta sẽ ngừng làm ăn cùng nhau! Trước khi tiểu huynh đệ này xuất hiện, công việc làm ăn giữa chúng ta vẫn rất tốt. Sao thế, cậu ta vừa mới đến nhưng đã có thể thay chú làm chủ? Rốt cuộc ai mới là người có tiếng nói cuối cùng trong đội săn hoang dã của chú?”

Có nam sinh vẻ mặt không thiện ý nhìn Khánh Trần, muốn cậu câm miệng không nói nữa, công việc làm ăn này đối với bọn họ rất quan trọng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Những người thợ săn hoang dã phải nộp tiền cho Cục Xuất nhập cảnh mỗi khi ra khỏi thành thị, lần này họ không thể không lấy lại số tiền đã giao, tiền xăng, xe bị hư hao và tiền thuê nhà trong thành thị. Nếu trở về tay trắng thì làm sao có thể sống qua ngày?

Trước đây, mọi người chỉ mất bảy ngày để qua lại giữa thế giới Trong và thế giới Ngoài, nếu thực sự đói cũng có thể cố quá ngay cả khi chỉ uống nước.

Nhưng bây giờ thời gian xuyên việt là 30 ngày, ai mà chịu được?

Đến lúc họ trở về Thành thị số 10 không còn tiền sống, nói không chừng còn phải bán súng, bán xe để sống.

Lúc này, Tôn Sở Từ kiên quyết nói: “Trương đại ca, mong các anh mang chim ưng tới, nếu không chúng ta sẽ chấm dứt giao dịch này.”

Khánh Trần âm thầm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ khó trách nhóm sinh viên đại học này có thể sinh tồn trong vùng hoang dã, hóa ra là vì có một đội trưởng bình tĩnh và lý trí như thế này. Không biết người bạn học Tôn Sở Từ này học ở đại học nào, loại người này rất thích hợp biến thành một phần trợ lực cho Bạch Trú.

Lúc này, sắc mặt của những người hoang dã đã trở nên u ám, một người trong số đó lạnh lùng nói: “Bây giờ chúng tôi đi mang chim ưng tới đây, nhưng sau này cũng đừng làm giao dịch nữa. Để tôi xem nhóm thợ săn hoang dã không thể tự mình săn mồi các người làm thế nào để kiếm sống ở vùng hoang dã này. Chúng tôi cũng sẽ nói với những người hoang dã khác rằng các người là những thợ săn hoang dã không đáng tin cậy.”

Thật khó để một nhóm sinh viên đại học xuyên việt đến một thế giới khác và học các kỹ năng săn bắn mà nhóm người Tần Thành đã mất hơn mười năm để thành thạo trong hai tháng. Vì vậy, việc nhóm người Tôn Sở Từ làm sau khi trở thành thợ săn hoang dã là thực hiện các giao dịch giữa người hoang dã và Liên bang. Nếu người hoang dã không buôn bán với họ thì cuộc sống có lẽ sẽ rất khó khăn.

Nhưng Tôn Sở Từ vẫn không hề lay chuyển: “Xin hãy đi lấy chim ưng.”

Bảy người hoang dã trở về xe, Tôn Sở Từ thấy bọn họ đã đi xa, đột nhiên quay đầu nhìn lại Đoàn Tử: “Đưa súng trường tự động cho vị Khánh Tiểu Thổ này.”

Đoàn Tử: “Hả?”

“Cứ nghe anh nói, giao cho cậu ấy đi.” Tôn Sở Từ nói xong lại nhìn về phía Khánh Trần: “Cậu cũng không phải một thí sinh bình thường gì đó đâu nhỉ, nhưng hiện tại không phải lúc nói những lời này. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, một lát nữa cũng xin hãy giúp tôi.”

Đoàn Tử miễn cưỡng đưa khẩu súng trường tự động cho Khánh Trần trong xe.

Nhưng Khánh Trần vừa cảm lên tay liền cảm thấy có gì đó không đúng: “Tại sao trong băng đạn chỉ có năm viên?”

Tôn Sở Từ ngây người ngay tại chỗ!

Người thiếu niên này còn đáng sợ hơn cậu ta tưởng tượng, Khánh Trần vừa cầm khẩu súng ước lượng trọng lượng là có thể biết được có bao nhiêu viên đạn trong đó!

Chỉ cần ước lượng trọng lượng là có thể biết có mấy phát đạn, vô cùng thần kỳ!

Tôn Sở Từ suy nghĩ một chút rồi giao súng ra: “Đạn mua ở chợ đen rất đắt nên súng của họ cũng không đầy đạn vì sợ lãng phí. Cậu hãy dùng của tôi.”

Khánh Trần cân nhắc: “23 phát là đủ rồi.”

Tôn Sở Từ trong lòng cả kinh, lại đúng rồi!

Giây tiếp theo, người hoang dã quay lại mang theo hai chiếc lồng phủ vải đen.

Tay phải của bọn họ đều ấn bên eo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro