Chương 362: Thiếu niên cầu cứu nơi hoang dã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng sáng.

Trên vùng đồng bằng hoang dã, ba chiếc xe bán tải trông kỳ lạ đang cuốn lên những đám khói và bụi khổng lồ, hướng về phía bắc.

Thân xe bán tải màu bạc, ở các mép và góc thân xe có những dải ánh sáng màu xanh tím phát sáng trông giống như những con đom đóm trong đêm tối. Sau xe bán tải được phủ bạt chống thấm, dưới bạt dường như chứa đầy hàng hóa. Bên hông xe bán tải có dòng chữ Thành Thị Số 10 và Thợ Săn Hoang Dã được phun sơn, kèm theo dãy số 0291. Đây là một đội thợ săn hoang dã chính thức với giấy phép thợ săn hợp pháp.

Trong xe bán tải vang lên tiếng nhạc chói tai, năm nam hai nữ trên xe tải vẫn đang trong trạng thái phấn khởi vào giờ này.

Lúc này, họ nhìn thấy một đống lửa ở một sườn núi nhỏ trên vùng hoang dã. Bên đống lửa, một thiếu niên đang ngồi sưởi ấm trên một tảng đá. Trên vùng đồng bằng hoang vu rộng lớn và xám xịt, đống lửa màu đỏ cam giống như ngọn hải đăng giữa biển đen, khiến người ta không khỏi liếc nhìn lần thứ hai.

Thiếu niên đang ngồi thoạt nhìn có vẻ lẻ loi.

Khi thiếu niên nhìn thấy chiếc xe của họ, cậu đứng dậy đi đến con đường đất và đưa tay ra mong được đi nhờ xe.

Có người trên xe bán tải tắt nhạc, hỏi vào bộ đàm trên xe: “Có chỗ không đúng, ai lại một mình lẻ loi ở nơi hoang dã giữa mùa đông này?”

“Có thể xe bị hỏng giữa chừng. Nếu xe không tắt máy kịp thời trong thời tiết khắc nghiệt như thế này thì rất dễ bị hao bình điện.”

“Nhìn trang phục hẳn là đến từ Liên bang, không phải từ nơi hoang dã.”

“Độ tuổi tối đa là 18 tuổi, mức độ uy hiếp không cao.”

“Đưa cậu ta đi sao?” Ai đó hỏi.

“Không nên nhiều chuyện, chúng ta nhanh chóng tiến lên thôi.” Một thanh niên trầm ổn ngồi trước xe bán tải nói qua bộ đàm trong xe: “Ngày mai chúng ta có chuyện quan trọng, tốt nhất đừng để người ngoài biết chuyện này.”

Khi đoàn xe đi ngang qua thiếu niên, người trẻ tuổi liếc nhìn cậu. Thiếu niên nhìn họ rời đi với ánh mắt bất lực.

Khoảnh khắc tiếp theo, khi những người trẻ tuổi nhìn vào gương chiếu hậu, họ phát hiện ra rằng thiếu niên đang nằm trên mặt đất từ lúc nào và đang cố gắng đưa tay về phía họ như muốn giữ họ không rời đi.

Nhìn thảm bao nhiêu đều có bấy nhiêu.

Trong bộ đàm, một cô gái nói: “Hay chúng ta giúp cậu ấy đi?”

“Nhưng mà Đoàn Tử à, nếu cậu ta theo chúng ta về Liên bang, tiết lộ chuyện ngày mai của chúng ta thì phải làm sao?” Một thanh niên nói.

Cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tiền bối, chúng ta và người ở thế giới Trong khác nhau, chúng ta không thể thấy chết không cứu.”

Những người này nhìn chung đều còn trẻ, trông giống như sinh viên đại học.

Nhưng lại nghe một thanh niên khác nói: “Nhiệt độ nơi hoang dã quá thấp, cách thành thị số 10 ít nhất 300 km. Tôi vừa nhìn kỹ thì phát hiện trên đống lửa của cậu ta không có đồ ăn. Có lẽ mùa đông ở nơi hoang dã không tìm thấy thức ăn. Nếu chúng ta không cho cậu ta đi nhờ thì khả năng cao là cậu ta sẽ chết đói trên hoang dã.”

“Có lẽ ngày mai chúng ta có thể để cậu ta tránh đi khi giao dịch với người hoang dã? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn cậu ta chết trong hoang dã được.”

Ba chiếc xe bán tải đồng thời im lặng.

Có vẻ như mọi người đang nghiêm túc tự hỏi điều gì đó và chờ đợi một người đưa ra quyết định.

Ngay sau đó, trên chiếc xe phía trước, một thanh niên trầm ổn tên Tôn Sở Từ đạp phanh: “Lão Ngũ, các ông yểm hộ, tôi đón cậu ta lên xe.”

Đến lúc đó, mọi người trong đoàn xe mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôn Sở Từ lái xe quay lại chỗ thiếu niên, cô gái bên cạnh đang nâng súng trường tự động còn anh ta bước tới trước và nói với thiếu niên: “Cậu muốn đi nhờ xe phải không? Đến thành thị số 10?”

Thiếu niên đứng dậy phủi bụi trên người: “Đúng vậy, tôi đến thành thị số 10. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Không ngờ mọi người lại bằng lòng cho tôi đi nhờ.”

Tôn Sở Từ nhìn thiếu niên: “Thật xin lỗi, mặc dù chúng tôi đồng ý cho cậu quá giang, nhưng nhất định phải xoát người cậu, thu hết vũ khí trên người cậu.”

Thiếu niên gật đầu và để Tôn Sở Từ đến xoát người mình.

Điều khiến Tôn Sở Từ nghi hoặc là thiếu niên này không mang theo bất kỳ vũ khí nào, chỉ có một chiếc bật lửa bình thường.

Mang theo bật lửa là chuyện bình thường, mùa đông khí hậu hanh khô nên không cần dụng cụ tạo lửa như Thần Sấm vẫn có thể đốt lửa. Thứ gọi là Thần Sấm kia để dùng khi củi ướt, không phải ai cũng có đủ tiền mua.

Nhưng một người đến nơi hoang dã một mình mà không mang theo vũ khí gì? Điều này thực sự rất kỳ lạ.

Anh ta hỏi thiếu niên: “Xin chào, sao cậu lại một mình ở đây? Cậu đang làm gì ở nơi hoang dã này?”

Thiếu niên trả lời: “Tôi và bạn mình từ Thành thị số 1 đến Thành thị số 10. Trên đường đi chúng tôi xảy ra xô xát và họ bỏ tôi lại giữa đường. Tôi tưởng rằng hai ngày sau họ sẽ nguôi giận đến đón tôi, nhưng không ngờ rằng họ sẽ một đi không trở lại, thậm chí còn lấy đi súng phòng thân của tôi, tôi thậm chí còn không có thời gian để lấy chúng.”

Tôn Sở Từ và Đoàn Tử đang nâng súng trường tự động sửng sốt một chút: “Thật quá đáng? Việc này khác gì giết người?”

Thiếu niên gật đầu nói: “Trong ba lô tôi còn có tiền và vàng, tên đó cũng không để lại cho tôi. Mọi người đưa tôi đến thành thị số 10 đi, khi tôi tìm được người bạn đó và lấy được tiền của mình là có thể trả một ít thù lao cho mọi người.”

Đoàn Tử đối diện đột nhiên thấp giọng nói: “Sao nghe giống như cái mánh lừa đảo Tần Thủy Hoàng gì đó trên mạng vậy? Gì mà hãy chuyển tiền cho ta, sau khi ta tìm được lăng mộ của mình sẽ chia cho ngươi một nửa.”

Sắc mặt của thiếu niên độc hành nơi hoang dã kia không thay đổi, nhưng cậu đã nghe hết tất cả những lời này.

Tôn Sở Từ không trả lời mà nhìn thiếu niên: “Xin chào, chúng tôi nên gọi cậu là gì?”

Thiếu niên mỉm cười nói: “Cứ gọi tôi là Khánh Tiểu Thổ.”

Lúc này, hai chiếc xe bán tải khác đang đỗ cách đó không xa, trong xe có người cầm súng trường tự động nhắm vào bóng dáng của Khánh Trần, ngăn cản cậu gây ra uy hiếp cho đoàn xe.

Khánh Trần nhìn thoáng qua và nhận ra rằng đối phương mặc dù tốt bụng nhưng nhưng cũng không ngốc, ít nhất họ có những biện pháp phòng bị cần thiết. Cậu đoán rằng đây có thể là một tổ chức Thời Gian Hành Giả nào đó tại Đại học Trịnh Thành, sau khi mọi người trở thành Thời Gian Hành Giả, vì sinh tồn, họ đã tập hợp lại với nhau để nương tựa. Thành thị rất nguy hiểm nên mọi người đều đến vùng hoang dã để kiếm sống.

Bây giờ trên Internet ở thế giới Ngoài đều truyền nhau, chưa kể Thời Gian Hành Giả khó hòa nhập ở thành thị, thậm chí người dân bản địa sinh tồn ra sao cũng thường là một vấn đề, cái gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, thay vì bị người trong thành tính kế thì thà đi nơi hoang dã, ít nhất dã thú cũng chỉ hung dữ chứ không quỷ kế như con người.

Có một câu nói của một triết gia nổi tiếng thế giới là: Tôi sợ quỷ, nhưng quỷ không hề làm tổn thương tôi. Tôi không sợ người, nhưng người lại khiến tôi mình đầy thương tích......

Lúc này, Tôn Sở Từ giơ cánh tay phải lên, bàn tay phải cong ngón trỏ và ngón cái như muốn ra hiệu cho hai xe kia giải trừ báo động.

Khánh Trần cảm thấy cảnh này rất thú vị, đối phương cũng có một bộ chiến thuật thủ thế của riêng mình.

Sau khi bị Tôn Sở Từ xoát người, Khánh Trần ngồi ở phía sau xe bán tải, nhiệt độ điều hòa trong xe khiến cậu thoải mái thở ra một hơi khí lạnh: “Mọi người là thợ săn hoang dã à?”

Trên xe, cô gái tên Đoàn Tử ngồi cạnh Khánh Trần thản nhiên hỏi: “Chúng tôi là thợ săn hoang dã... Đúng rồi, tại sao cậu và bạn của cậu lại đến thành thị số 10?”

Khánh Trần giải thích: “Chúng tôi cùng nhau đến Thành thị số 10 để tham dự trường luyện thi nhằm chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào mùa xuân của Đại học Thanh Hoà.”

Đại học Thanh Hoà là trường đại học nổi tiếng nhất Liên bang, ở thành thị số 10 là cơ sở chính, ở thành thị số 18 là cơ sở phân hiệu, vì vậy vào thời điểm này hàng năm, các học sinh có nguyện vọng từ tất cả các thành thị trong liên bang sẽ đến hai thành thị này.

Cái cớ này lúc này rất hữu dụng.

Khi Đoàn Tử nghe tin Khánh Trần là thí sinh tham gia tuyển sinh, cô ấy sửng sốt một lúc, đột nhiên nói: “Tôi cũng muốn thi vào Đại học Thanh Hoà, nhưng tiếc là tôi trượt mất rồi. Nếu cậu đã nói mình là thí sinh thì tôi có thể hỏi cậu vài câu không? Đừng suy nghĩ nhiều nhá, tôi chỉ muốn xác nhận danh tính của cậu thôi.”

Khánh Trần cười nói: “Bạn hỏi đi, nếu có thể, tôi nhất định sẽ trả lời.”

Tôn Sở Từ im lặng nhấn vào bộ đàm trong xe, trong khi Đoàn Tử nhớ lại nội dung học được hồi còn trung học và hỏi liên tiếp mười đề toán, Khánh Trần đã trả lời tất cả.

Trong bộ đàm có người nói: “Tốt vậy.”

Trong số mười câu hỏi này, Đoàn Tử thậm chí còn đưa vào một câu hỏi đặc biệt về hệ phương trình tuyến tính hữu hạn chiều, thuộc về phần nội dung của đại số tuyến tính. Đây là chỗ mà trung học ở Thế giới Trong vượt trội hơn so với trung học ở Thế giới Ngoài.

Nhưng Khánh Trần vẫn trả lời được, điều này chứng tỏ rằng Khánh Trần thực sự là một học sinh trung học đang chuẩn bị cho kỳ thi ở thế giới Trong, thậm chí còn loại bỏ nghi ngờ là Thời Gian Hành Giả. Suy cho cùng, học sinh trung học ở thế giới Ngoài cũng không học những thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro