Chương 361: Cơ chế xuyên việt mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạch Trú chúng tôi cũng không có việc gì cần các vị hỗ trợ.” Khánh Trần cười nói: “Không sao, nếu các vị không muốn tu hành, chúng tôi cũng không ép các vị.”

Nam Cung Nguyên Ngữ cảm thấy có chút hụt hẫng, sau khi thật sự từ chối cậu ta lại bắt đầu hối hận, giống như bỏ lỡ cái gì rất quan trọng, cậu ta thử nói: “Hay là chúng tôi làm một việc gì đó cho Bạch Trú, sau đó đổi lấy một cơ hội tu hành?”

Khánh Trần mỉm cười hỏi lại: “Hội Tam Điểm có thể giúp được gì cho Bạch Trú?”

Nam Cung Nguyên Ngữ bỗng nhiên sửng sốt, đúng vậy, Hội Tam Điểm chỉ là một tổ chức học sinh nghèo, đối phương có thể lợi dụng được cái gì?

Sự tự tin của Hội Tam Điểm lại một lần nữa bị tan vỡ một chút...

Khánh Trần lúc này mới nói: “Không bằng tôi dẫn các vị đi thử sự thần kỳ của phương pháp tu hành nhỉ? Ai nguyện ý đến thử?”

Đám người Tề Đạc nhìn nhau, Tề Đạc nói: “Tôi có thể thử không?”

“Đương nhiên.” Khánh Trần gật đầu.

Cậu nắm lấy mạch của Tề Đạc, đột nhiên sử dụng Hô Hấp Thuật để dẫn đối phương vào trạng thái nhập định, sau đó bắt đầu quán đỉnh. Bây giờ chân khí kỵ sĩ của Khánh Trần gần như lan tỏa khắp cơ thể cậu, cậu có thể một hơi giúp Tề Đạc thắp sáng hơn hai mươi minh điểm. Cậu cũng gọi Nam Canh Thần, Trương Thiên Chân, Lý Đồng Vân và La Vạn Nhai để lần lượt quán đỉnh cho Tề Đạc.

Chỉ trong mười lăm phút đã giúp Tề Đạc hoàn thành Tiểu Chu Thiên đầu tiên!

Tề Đóa mở mắt ra, lệ rơi đầy mặt, không hiểu sao cảm nhận được sức mạnh dồi dào khắp cơ thể, dùng giọng nức nở hỏi: “Tôi đã trở thành tu hành giả rồi sao?”

Nói xong cậu ta bắt đầu hít đất, một hơi hít mấy chục cái, bình thường cậu có thể làm được mười cái đã là tốt lắm rồi!

Nam Cung Nguyên Ngữ nghi hoặc hỏi: “Tề Đạc, sao cậu lại khóc?”

Tề Đạc vừa hít đất vừa nói: “Không có gì đâu, tôi chỉ là muốn khóc.....”

Khánh Trần cười nói: “Đây là phương pháp quán đỉnh của Bạch Trú. Bây giờ cậu chỉ mới hoàn thành Tiểu Chu Thiên đầu tiên. Khi hoàn thành cái thứ hai, cậu cũng có thể quán đỉnh cho những thành viên của Hội Tam Điểm khác. Phương pháp này được gọi là "Chuẩn Đề pháp", đó là một trong những pháp môn tối cao nhất của Mật tông phương Tây.”

Nam Cung Nguyên Ngữ đứng ở bên cạnh choáng váng cả người!

Mãi đến lúc này cậu ta mới ý thức được, hóa ra là học nhanh như vậy, nếu nhanh đến thế thì căn bản không cần hai tháng, chỉ cần có hai ngày mà thôi!

Các thành viên của Hội Tam Điểm đều có đầu óc rất nhanh, cậu ta chỉ tính toán sơ bộ mô hình tăng trưởng của Chuẩn Đề pháp đã nhận ra thứ này tuyệt vời đến mức nào!

Lần này, Nam Cung Nguyên Ngữ quyết định không kiêu nữa: “Tôi sẵn sàng mang tất cả thành viên của Hội Tam Điểm đến nơi của Bạch Trú để tu hành, đồng thời hứa rằng nếu mục tiêu của hai tổ chức không có xung đột thì Hội Tam điểm và Bạch Trú sẽ không bao giờ kết thù! Hơn nữa, nếu Bạch Trú có cần giúp đỡ, Hội Tam Điểm sẽ vì đạo nghĩa mà không chối từ...”

Khánh Trần cười nói: “Cậu lo lắng nhiều rồi.”

Rốt cuộc thì sao cậu có thể khiến cho mục tiêu của Hội Tam Điểm và Bạch Trú mâu thuẫn được, đây không phải đều là do cậu quyết định à?

Khánh Trần nói: “Nhưng cậu phải ở trong sân của biệt thự số 11 cùng với La Vạn Nhai và những người khác, điều này sẽ giúp chúng tôi truyền thụ phương pháp tu hành dễ dàng hơn.”

“Không thành vấn đề!” Nam Cung Nguyên Ngữ nói: “Hiện tại tôi lập tức đi gọi mọi người tới đây!”

Ba thành viên Hội Tam Điểm vội vàng rời khỏi biệt thự số 12.

Sau khi ba người rời đi, Khánh Trần nhìn La Vạn Nhai: “Ông chủ đã nói với tôi rằng hôm nay ông ấy sẽ thêm ông vào nhóm chat Bạch Trú. Từ giờ trở đi, ông sẽ được coi là một thành viên chính thức của Bạch Trú.”

La Vạn Nhai trong lòng mừng rỡ như điên, cuối cùng ông ta cũng đợi được thời khắc này: “Giúp tôi cảm tạ ông chủ!”

Trên thực tế, điều mà La Vạn Nhai không biết là thính lực của Khánh Trần bây giờ đã tốt hơn nhiều so với người thường nên mọi điều ông ta nói với thủ hạ đều lọt vào tai Khánh Trần. Đây cũng là lý do khiến Khánh Trần quyết định chính thức tiếp nhận La Vạn Nhai.

Khi La Vạn Nhai gia nhập nhóm còn khiêm tốn hơn nhiều so với những người khác, thậm chí ID của ông ta cũng là "Tiểu La" một cách hèn mọn.

Mọi thứ tại thế giới Ngoài đều đã được xử lý xong, hẳn là giờ cậu có thể đến Sở Mật Vụ báo cáo mà không gặp bất kỳ phiền nhiễu nào.

Đó sẽ là một cuộc hành trình mới đầy nguy hiểm và cô độc.

Đếm ngược về không.

Thế giới rơi vào bóng tối.

Lại lần nữa sáng lên.

Lần này, những Thời Gian Hành Giả nhìn vào cánh tay của họ gần như cùng một lúc sau khi xuyên việt.

720:00:00.

30 ngày!

Những Thời Gian Hành Giả kinh ngạc, họ đoán rằng cơ chế xuyên việt sẽ trải qua một số thay đổi, nhưng họ không ngờ rằng những thay đổi lại lớn như vậy. Họ sẽ trải qua 30 ngày tại thế giới Trong nguy hiểm, đây là khoảng thời gian dài chưa từng có, chắc chắn sẽ mang đến một số ảnh hưởng không mong muốn.

Trước hết, trong quá khứ, tập đoàn tẩy não những Thời Gian Hành Giả mà mình khống chế chỉ được 7 ngày, những Thời Gian Hành Giả kia sẽ quay trở lại. Điều này tương đương với việc đột ngột làm gián đoạn quá trình tẩy não. Sau 7 ngày, những Thời Gian Hành Giả sẽ lại xuyên qua. Công việc tẩy não được thực hiện trước đây có thể sẽ vô ích. Nhưng 30 ngày thì khác, đối với một kẻ tẩy não lợi hại thì 27 ngày là đủ để thay đổi mọi thứ.

Ngoài ra, trong tình huống bình thường, số ngày ta ở thế giới Trong cũng sẽ bằng số ngày ở thế giới Ngoài, nhưng đây không phải là quy luật đã được thiết lập, nếu lần trở lại tiếp theo vẫn là hai ngày thì sao?

Nếu sau này Thời Gian Hành Giả đều ở thế giới Trong 30 ngày và chỉ quay trở về trong 2 ngày hoặc là 7 ngày, điều đó có nghĩa là họ sẽ già đi nhanh chóng trong mắt người thân, bạn bè ở thế giới Ngoài. Với những Thời Gian Hành Giả trên 30 tuổi, tốc độ lão hóa gần như có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất bây giờ là mọi người nên suy nghĩ kỹ về cách vượt qua 30 ngày này một cách an toàn.

Trong rừng cây của Cấm kỵ chi địa số 002, Khánh Trần im lặng nhìn xung quanh.

Các thành viên của Hội Tam Điểm lần lượt nhổ ra những loại thuốc bọc trong màng bọc thực phẩm từ trong miệng, rồi kinh ngạc thảo luận làm sao để vượt qua 30 ngày này. Phải nói rằng xuyên qua 30 ngày sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Hội Tam Điểm và Át Bích.

Bởi vì điều này có nghĩa là số lượng thuốc kháng sinh mà Hội Tam Điểm có thể mang vào thế giới Trong sẽ giảm đi rất nhiều.

Lúc này, Ương Ương đi tới trước mặt Khánh Trần nhỏ giọng cười nói: “Nhóm Bạch Trú cũng thú vị đấy chứ, đúng rồi, cậu không được tiết lộ thân phận của tôi cho bọn họ biết đâu đấy, Tiểu Phú Bà và Đại Phú Ông còn muốn tôi chụp ảnh tự sướng cho họ kia.”

Khánh Trần: “... Cậu chơi đến nghiện rồi đúng không? Tôi thấy cậu dường như cũng không hề lo lắng về 30 ngày này.”

“Tới đâu hay tới đó à, lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề mà.” Ương Ương nói, “Nhân tiện, cậu nghĩ thế nào về những thay đổi trong cơ chế xuyên việt?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Giống như phiên bản mới của trò chơi được cập nhật, bắt đầu một lối chơi hoàn toàn mới. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó trong tương lai sẽ xuất hiện một khoảng thời gian dài như "một năm", Nhưng tôi nghĩ, thế giới Ngoài sớm muộn cũng sẽ có một khoảng thời gian dài 30 ngày, song phương vẫn luôn ở thế cân bằng, không có lý do gì đột nhiên mất cân bằng.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng không quá lo lắng.” Ương Ương cười nói: “Bố mẹ tôi đều ở nước ngoài, trở về Hải Thành chỉ có một mình tôi ở nhà, cho nên ở đâu cũng giống như vậy. Lần này xuyên việt lâu như vậy, cậu có muốn đến thăm thị trấn chúng tôi trùng kiến không?”

“Không được.” Khánh Trần nhìn thoáng qua các học sinh của Hội Tam Điểm và nói: “Lần này tôi có một kế hoạch quan trọng hơn, chính xác là 30 ngày, điều này sẽ giúp tôi có thêm thời gian để thích ứng với môi trường mới.”

“Cậu muốn đi đâu?” Ương ương sửng sốt một chút.

“Thành thị số 10.”

Ương Ương nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Vậy một thời gian nữa tôi sẽ đi Thành thị số 10 tìm cậu chơi. Tình cờ ở đó có một cuộc diễu hành cần tôi tổ chức.”

“Tại sao Át Bích lại giao toàn bộ việc của Liên bang cho cậu?” Khánh Trần thắc mắc.

Ương Ương cười nói: “Bởi vì tôi có thể phi hành đấy, quan khẩu biên giới Liên bang đối với tôi cũng vô dụng.”

“Được rồi.” Khánh Trần suy nghĩ một lúc, có vẻ như Ương Ương thực sự là người thích hợp nhất để làm chuyện này, cô ấy có thể tiến và lùi một cách tự do: “Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thành thị số 10 ở trong tương lai.”

“Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro