Chương 360: Dựa vào cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ba thành viên của Hội Tam Điểm bước ra khỏi Biệt thự số 11 và đi về phía Biệt thự số 12, nội tâm họ đã thăng hoa, giống như khi đi hành hương.

Vốn dĩ trong lòng bọn họ thực ra có một tuyến phòng thủ: đủ thông minh, có thành tích học tập rất tốt và có năng lực học tập mạnh mẽ. Nhưng nghĩ đến hình tượng học thần của Khánh Trần, ngay cả tuyến phòng thủ kiêu ngạo nhất của họ cũng bị đánh nát một cách tàn nhẫn.

Phía sau ba người, La Vạn Nhai im lặng nhìn họ đi đến biệt thự số 12 và gõ cửa.

Một thủ hạ bên cạnh thấp giọng nói: “Lão La, chúng ta thật sự cần hợp tác với Bạch Trú như vậy sao?”

La Vạn Nhai liếc nhìn đối phương một cái, nói: “Chú muốn nói cái gì?”

Thuộc hạ nói: “Tôi cũng không có ý gì khác, tôi chỉ nghĩ bây giờ chúng ta cũng đã có phương pháp tu hành, các huynh đệ đi đâu mà không có miếng ăn? Tại sao phải phục vụ cho Bạch Trú?”

La Vạn Nhai vui vẻ: “Chú mới tu luyện mấy ngày, nhận được mấy cái quán đỉnh là đã cảm thấy mình có thể làm được?”

“Huynh đệ của chúng ta rất nhiều, anh cũng tu hành xong Đại Chu Thiên, đủ để quán đỉnh cho các huynh đệ, như vậy không cần ông chủ Bạch Trú nữa.” Thủ hạ nói.

La Vạn Nhai nhìn thủ hạ của mình: “Tôi và chú quen nhau cũng không phải ngày một ngày hai, có một số việc vẫn cần phải nói rõ, tôi phục vụ Bạch Trú không phải vì bị ép buộc, mà là tự nguyện. Tuy rằng chú có phương pháp tu hành, giúp các huynh đệ sớm tấn thăng lên cấp E, nhưng chú đã từng thấy Bạch Trú khống chế chúng ta chưa?”

“Chưa, những học sinh đó làm sao có kinh nghiệm quản lý.” Thủ hạ nói.

La Vạn Nhai vỗ vỗ bả vai của thủ hạ mình rồi nói: “Bạch Trú không khống chế các chú, không phải bởi vì người ta không có kinh nghiệm quản lý, mà là bởi vì giết chết các chú quá dễ dàng.”

Thủ hạ suy nghĩ một chút: “Đại ca, sao anh lại tận tâm với Bạch Trú như vậy?”

La Vạn Nhai trầm mặc một lúc rồi trả lời: “Người trên giang hồ chúng ta phải có nghĩa khí. Họ đã cứu mạng tôi, tôi nên báo ân. Ngoài ra, họ lợi hại hơn chú nghĩ. Nói phương pháp tu hành này trước, chú thực sự nghĩ ai cũng có thể có sao? Lần trước khi tôi đến chợ đen thế giới Trong để hỏi về các phương pháp tu hành khác nhau. Thứ mà Bạch Trú cho ta... Là phương pháp tu hành chính thống, thứ này ở thế giới Trong cũng tồn tại không quá hai con số.”

“Đúng rồi.” La Vạn Nhai tiếp tục: “Kế hoạch của chúng ta ở thế giới Trong phải được thực hiện càng sớm càng tốt để phát triển càng nhiều người một nhà càng tốt. Tuy phải bí mật thực hiện nhưng tốc độ không thể chậm được.”

La Vạn Nhai cần thể hiện giá trị của mình càng sớm càng tốt, bởi vì ông ta vẫn còn chưa vào được nhóm Bạch Trú đâu.

........

Cửa biệt thự số 12 mở ra, Lưu Đức Trụ mỉm cười nhìn ba người một chút: “Mời vào.”

Nhóm người Nam Cung Nguyên Ngữ do dự đứng ở cửa: “Xin hỏi mọi người có dép lê không? Giày của chúng tôi có hơi bẩn.”

“Không cần.” Lưu Đức Trụ nói: “Vào đi.”

Nam Cung Nguyên Ngữ, Tề Đạc và Trương Lan Tân sau khi vào cửa câu nệ ngồi trên ghế sofa, cẩn thận nhìn xung quanh.

Khi Hồ Tiểu Ngưu và Khánh Trần từ trên lầu đi xuống, ba người lập tức đứng dậy, khiêm tốn như những tiểu đệ trong phim "Bố Già" nhìn thấy Corleone.

Hồ Tiểu Ngưu nói: “Xin lỗi, buổi sáng có chút chuyện nên làm trễ việc của các cậu.”

Trương Lan Tân vội vàng nói: “Không sao không sao, đối với chúng tôi đều là chuyện nhỏ, mọi người bận việc chính của mọi người là đúng.”

Hồ Tiểu Ngưu tò mò hỏi: “Không biết hôm nay ba người tới thăm là có chuyện gì? Thời gian đếm ngược cho lần xuyên qua này chỉ còn hai ngày, vì vậy chúng ta nên chuẩn bị càng sớm càng tốt cho lần xuyên việt sau.”

Nam Cung Nguyên Ngữ do dự một chút, nói: “Hôm nay chúng tôi tới đây là để xin lỗi. Trước đó chúng tôi đã cắt đứt việc làm ăn của Bạch Trú...”

Hồ Tiểu Ngưu xua tay: “Người chặn đường cậu lúc trước ở thành thị số 18 thật ra là tôi. Yên tâm, chúng tôi không có ác ý.”

“Đúng rồi.” Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nhìn thấy biệt thự bên cạnh... ngay cả nhân viên an ninh cũng đang tu hành. Đấy có phải là phương pháp Bạch Trú đạt được không?”

“Đúng vậy.” Khánh Trần cười nói: “Tốc độ tu hành của mọi người cũng rất nhanh.”

Nam Cung Nguyên Ngữ tán thưởng gật đầu: “Thật sự là nhanh, chỉ mới hai tháng, là có thể có một đội ngũ bảo an cấp E...”

Trên thực tế, Nam Cung Nguyên Ngữ cũng không có khái niệm rõ ràng về cái gọi là"rất nhanh" này, cậu ta cho rằng những nhân viên an ninh đó đã tu hành được hai tháng. Nhưng trên thực tế, những người đó tu hành không đến hai tuần, thậm chí La Vạn Nhai từ người bình thường trở thành tu hành giả cấp E chỉ mất hai ngày. Phải biết rằng tất cả những tu hành giả hoàn thành Đại Chu Thiên của Bạch Trú đều có thể tiến hành quán đỉnh.

Sử dụng phương pháp này để thúc đẩy đội ngũ tu hành thậm chí có thể theo kịp tốc độ phát triển người nhà của La Vạn Nhai...

Khánh Trần cũng không đính chính với Nam Cung Nguyên Ngữ, cậu cười cười nhìn về phía đối phương nói: “Không biết Hội Tam Điểm có ý định tu hành hay không?”

Nam Cung Nguyên Ngữ sửng sốt trong giây lát, sau đó vẻ mặt của ba Tam Điểm lập tức trở nên khó khăn.

Ba người nhìn nhau vài giây, Nam Cung Nguyên Ngữ nghiêm túc nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã có tổ chức, không thể gia nhập tổ chức Bạch Trú. Nói thật, Hội Tam Điểm thật ra có liên quan đến Khánh thị, nhưng cụ thể thế nào vẫn cần phải bảo mật, chúng tôi chỉ có thể nói là đối phương có ân với chúng tôi, cũng có cách khống chế chúng tôi, cho nên chúng tôi không thể gia nhập tổ chức khác.”

Lúc này, Khánh Trần nhìn vẻ mặt chân thành và rối rắm của Nam Cung Nguyên Ngữ, tự hỏi vị Ảnh tử kia đã dùng phương pháp nào để có thể đồng thời thi ân và uy để nắm vững Hội Tam Điểm một cách vững chắc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Khánh Trần nhìn Nam Cung Nguyên Ngữ cười nói:“ Tôi không muốn các vị gia nhập Bạch Trú, hơn nữa ngưỡng cửa tiến vào Bạch Trú ở mức nào, trừ phi ông chủ mời, bằng không sẽ không tùy ý khuếch trương.”

Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác không nghĩ rằng lời này có gì sai: Tất nhiên, một tổ chức lợi hại như vậy phải có ngưỡng cửa!

Chẳng qua, bọn họ có chút bối rối: “Vậy cậu vừa hỏi chúng tôi có muốn tu hành không là có ý gì?”

Khánh Trần mỉm cười nói: “Ông chủ của chúng tôi đã nói với chúng tôi rằng Hội Tam Điểm có tiền đồ vô lượng trong tương lai, vì vậy chúng tôi sẵn sàng từ bỏ rào cản giữa các tổ chức và truyền thụ phương pháp tu hành miễn phí cho mọi người. Nó không chỉ giới hạn ở ba người các bạn, mà là tất cả thành viên của Hội Tam Điểm.”

Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác vừa sốc vừa cảm động.

Phải vị tha đến cỡ nào? Ông chủ Bạch Trú sao mà như thần tiên giáng thế?!

Không những không so đo chuyện đoạt công việc mà còn sẵn lòng dạy họ phương pháp tu hành, phải cao thượng và khí phách đến cỡ nào...

Nhưng Nam Cung Nguyên Ngữ lại do dự. Cậu ta biết rất rõ phương pháp tu hành này quý giá như thế nào, cho nên cậu ta luôn cảm thấy mình nhất định đã bỏ lỡ một số tin tức quan trọng.

Vạn sự đều có nhân quả, có nguyên nhân mới có kết quả. Về phần Bạch Trú nguyện ý thoải mái truyền thụ phương pháp tu hành, đúng là thiếu một chữ 'nhân'.

Cậu ta nhìn Khánh Trần và thấy cách đối phương nhìn cậu ta hòa ái cực kỳ, hiền lành đến mức khiến người ta không khỏi buông bỏ cảnh giác, như thể mọi thứ về đối phương đều thực sự là vì lợi ích của cậu ta.

Nam Cung Nguyên Ngữ trầm ngâm hồi lâu: “Vô công bất thụ lộc, Hội Tam Điểm chúng tôi trước giờ chưa từng làm điều gì có ích cho Bạch Trú. Hiện tại nhận món quà lớn như vậy, ta thực sự cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Không thì... hãy để chúng tôi làm gì đó cho Bạch Trú đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro