Chương 359. Cảm giác nghi thức kéo căng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 38:00:00.

10 giờ sáng.

Nam Cung Nguyên Ngữ, Tề Đạc và Trương Lan Tân ngồi trên taxi đến cổng vào Quốc Bảo Hoa Viên.

Tề Đạc nhìn qua cánh cổng vào môi trường tươi tốt bên trong tiểu khu. Trong tiểu khu đầy thực vật thường xanh, đặc biệt tươi tốt ngay cả trong mùa đông.

“Nghe nói đây là khu người giàu ở Lạc Thành, cậu chắc chắn đây chính là nơi Hồ Tiểu Ngưu nói tới sao?” Tề Đạc thấp giọng nói.

Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ một chút rồi nói: “Hồ Tiểu Ngưu nói đây là căn cứ bọn họ vừa mua. Tôi lên mạng tìm kiếm, phát hiện biệt thự của bọn họ trị giá mười lăm triệu...”

“Tôi nghe nói hai tổ chức Thời Gian Hành Giả của học sinh ở Hải Thành và Kinh Thành kiếm được rất nhiều tiền.” Tề Đạc nói: “Tổ chức Hồng Diệp ở Kinh Thành hình như có người tìm được một số con đường bán dược phẩm ở thế giới Trong rồi quay lại bán...”

Trương Lan Tân: “Không chỉ như vậy, tôi còn nghe bạn bè nói rằng có người được trời chọn trong tổ chức Hồng Diệp đã đạt được phương pháp tu hành. Các thành viên cốt lõi của tổ chức họ đều đang tu hành phương pháp đó.”

Người đứng đầu tổ chức Hồng Diệp vẫn luôn bí ẩn, giống như ông chủ của tổ chức Bạch Trú kia, những người thực sự có quyền lực đều khoác nhiều lớp ngụy trang cho mình. Có người nói Hồng Diệp là một tổ chức được Cửu Châu hậu thuẫn, cũng có người nói là một tổ chức độc lập, điều này vẫn chưa thể xác định được.

Tề Đạc nói thêm: “Tổ chức Ma Trận ở Hải Thành đã sử dụng công nghệ thế giới khác để chế tạo phần mềm chống vi-rút, cũng có rất nhiều lượt tải xuống.”

Cách đây không lâu, trên internet đột nhiên xuất hiện rất nhiều virus, nhiều người bị lây nhiễm, phần mềm diệt virus trên thị trường hoàn toàn không tìm ra được vấn đề. Thế là, một phần mềm có tên 'Matrix Security Guard' đã sớm xuất hiện, đặc biệt nhắm vào các bệnh trên thị trường internet. Một số người trong cuộc ghép các sự kiện trước và sau lại với nhau và bắt đầu nghi ngờ rằng loại virus trước đó là do tổ chức Ma Trận phát tán.

Phải biết rằng, ai xuyên qua cũng đều không có ký ức nên dù thế giới có công nghệ máy tính vượt thời đại thì cũng phải học lại từ đầu. Lúc này, ai có khả năng học tập mạnh nhất, có thiên phú cao nhất, ai là người đầu tiên tiếp xúc với công nghệ máy tính tiên tiến nhất thế giới sẽ có thể chạy nhanh nhất trên đường đua này. Không còn nghi ngờ gì nữa, tổ chức Ma Trận đang đi trước những tổ chức khác.

Lúc này, trong suy nghĩ của Hội Tam Điểm, tổ chức Bạch Trú đã đạt đến trình độ như tổ chức Ma Trận, suy cho cùng, việc có thể thành lập một căn cứ như vậy ở giai đoạn này đã thể hiện thực lực bản thân.

Taxi tới cửa không có cách nào đi qua, ba người theo Hồ Tiểu Ngưu chỉ định địa điểm đi vào trong. Tuy nhiên, trước khi đến biệt thự số 12, họ đã bị hai vệ sĩ ngầm của La Vạn Nhai chặn lại.

Ba thành viên của Hội Tam Điểm kinh ngạc nhìn bốn vệ sĩ ngầm đang im lặng vây quanh họ. Những vệ sĩ ngầm này đều mặc đồng phục huấn luyện màu đen và trông cực kỳ hung hãn. Bọn họ bối rối, những người này cũng là thành viên của Bạch Trú sao?!

Ngay khi họ đang đánh giá vệ sĩ ngầm, vệ sĩ ngầm cũng đang đánh giá Hội Tam Điểm: “Xin hỏi ba vị là?”

Vệ sĩ ngầm rất lịch sự, bởi vì La Vạn Nhai đã sớm nói với họ rằng côn sắt và dùi cui điện gì đó nhất định phải giấu đi đã.

Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn vệ sĩ ngầm, nói: “Xin chào, xin hỏi các ngài là thành viên của Bạch Trú à? Chúng tôi đến thăm Hồ Tiểu Ngưu, chúng tôi có hẹn với cậu ấy. Tôi tên Nam Cung Nguyên Ngữ.”

Những vệ sĩ ngầm nhìn nhau, một người trong số họ nói qua tai nghe Bluetooth: “Kiểm tra xem có ai tên Nam Cung Nguyên Ngữ trong danh sách hẹn trước của Hồ tiên sinh hay không.”

Sau một khắc, vệ sĩ ngầm nhìn Nam Cung Nguyên Ngữ, nói: “Đã tra, Hồ Tiểu Ngưu tiên sinh đã giải thích qua, nhưng hiện tại bọn họ có việc phải ra ngoài cho nên phải mời mọi người về biệt thự nghỉ ngơi và đợi một lát.”

Nói xong, vệ sĩ ngầm dẫn ba người của Hội Tam Điểm đến biệt thự của La Vạn Nhai.

Nam Cung Nguyên Ngữ liếc nhìn số nhà: “Không đúng, Hồ Tiểu Ngưu nói cho chúng ta biết là nhà số 12, đây là nhà số 11.”

Vệ sĩ ngầm giải thích: “Đây là phòng bảo vệ và phòng tiếp khách, nếu các thành viên của Bạch Trú không có mặt, khách đến thăm cần đợi một lát ở biệt thự số 11, xin mời đi cùng tôi, trà đã chuẩn bị sẵn cùng điểm tâm trái cây.”

Ba thành viên của Hội Tam Điểm nhìn nhau!

Trước đây bọn họ đều nói Bạch Trú lấy biệt thự làm căn cứ quả thực giàu có, nhưng họ vẫn đánh giá thấp sự kiêu ngạo của Bạch Trú.

Bạch Trú vậy mà có một biệt thự dành riêng cho nhân viên an ninh!

Sau khi vào biệt thự, Nam Cung Nguyên Ngữ lập tức nhìn xung quanh và phát hiện có 12 màn hình tinh thể lỏng được bố trí trong một căn phòng nào đó, hiển thị một số góc và lối vào xung quanh biệt thự số 12. Ngoài ra còn có một nhân viên bảo vệ cũng mặc đồng phục huấn luyện màu đen đang chăm chú nhìn vào màn hình xem có ai xâm nhập trái phép hay không. Đối phương thấy có người đi vào lập tức đóng cửa phòng máy tính lại.

Vệ sĩ ngầm giải thích: “Thật xin lỗi, không thể tham quan căn phòng kia.”

“Tôi hiểu rồi.” Nam Cung Nguyên Ngữ giả vờ bình tĩnh nói, cậu ta biết điều này là để tránh bị giám sát nhìn thấy.

Trong nội tâm của Nam Cung Nguyên Ngữ đã không còn bình tĩnh được nữa. Những gì họ thấy và nghe trên đường đi là những thứ Hội Tam Điểm nhỏ bé của họ chẳng thể so.

Lúc này, La Vạn Nhai từ bên ngoài đi vào, cười tủm tỉm nói: “Ba vị là khách của Bạch Trú sao?”

Nam Cung Nguyên Ngữ từ trên sô pha đứng dậy: “Đúng vậy, tôi có hẹn với Hồ Tiểu Ngưu, ngài là ai?”

“La Vạn Nhai.” La Vạn Nhai mỉm cười giải thích: “Gọi tôi là lão La là được.”

Nam Cung Nguyên Ngữ cố gắng tìm kiếm một ít tin tức: “Ngài là thành viên của Bạch Trú sao?”

La Vạn Nhai cười nói: “Không không không, chúng tôi nào có cơ hội gia nhập Bạch Trú? Chúng tôi là nhân viên an ninh dưới quyền Bạch Trú thôi. Đi thôi, trong phòng này có chút ngột ngạt, chúng ta ra trong sân ngồi một lát.”

Nam Cung Nguyên Ngữ được đưa vào sân trong trạng thái ngơ ngác, tình cờ nhìn thấy một nhóm nhân viên an ninh mặc đồng phục huấn luyện màu đen đang ngồi xếp bằng trong sân như là đang tu hành.

Ban đầu, La Vạn Nhai chỉ có 12 thủ hạ, nhưng bây giờ một số người nhà mới đã tham gia cùng và họ đã được Bạch Trú dạy Chuẩn Đề pháp.

Nam Cung Nguyên Ngữ sửng sốt một chút, hỏi: “Đây là……”

La Vạn Nhai mỉm cười nói: “Ồ, đây là phương pháp tu hành mà Bạch Trú truyền thụ nhằm giúp mọi người nhanh chóng tăng cao thực lực.”

Phương pháp tu hành?

Bạch Trú vậy mà dạy phương pháp tu hành cho nhân viên an ninh!

Tề Đạc ở một bên sửng sốt hồi lâu, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy cảnh tượng tu hành quy mô lớn như vậy: “Xin hỏi, công pháp mà Bạch Trú truyền thụ có thể đạt tới cấp bậc nào?”

“Thứ lỗi, đây là bí mật.” La Vạn Nhai mỉm cười nói, nhìn nhân viên an ninh đang tu hành: “Được rồi, người một nhà, đừng tu hành nữa, sang bên kia luyện tập đi. Tôi ở chỗ này trò chuyện với khách.”

Nói xong, nhân viên an ninh đứng dậy, lặng lẽ đi đến khu vực tập luyện trong sân, nhặt tạ tay lên và bắt đầu nâng tạ, từng người một nâng 500 kg như đang chơi đùa.

Một nhóm nhân viên an ninh đang chơi xà đơn và tạ tay như thể đang nhào lộn khiến ba thành viên Hội Tam Điểm hoa cả mắt.

Nam Cung Nguyên Ngữ có kiến thức sâu rộng, cậu ta biết ít nhất những người này là tu hành giả cấp E!

Ngay cả khi bắt đầu sử dụng thuốc biến đổi gen từ khi bắt đầu sự kiện xuyên việt thì bây giờ họ cũng chỉ ở cấp E, thậm chí cực hạn cũng chỉ cấp D.

Hơn nữa, đây còn mới chỉ là nhân viên an ninh ngoại vi của Bạch Trú!

Nam Cung Nguyên Ngữ trước đây vẫn còn nghĩ đến việc giành lấy công việc và sáp nhập Bạch Trú vào Hội Tam Điểm, giờ đây cậu ta mới hiểu ra ý tưởng của mình lỗ mãng đến mức nào...

Nam Cung Nguyên Ngữ, Tề Đạc và Trương Lan Tân im lặng, họ nhớ lại những gì Khương Dật Trần đã nói với họ về chiến tích của Bạch Trú, đột nhiên cảm thấy rằng Hội Tam Điểm không bằng sáp nhập vào Bạch Trú đi...

Một lúc lâu sau, Tề Đạc thấp giọng nói với Nam Cung Nguyên Ngữ: “Không biết Bạch Trú còn tuyển nhân viên bảo vệ không?”

Nam Cung Nguyên Ngữ: “Lát nữa phải xin lỗi một cách chân thành hơn một chút.”

Đến lúc đó, một vệ sĩ ngầm trên kênh liên lạc nói: “Lão La, nhóm các ông chủ Bạch Trú về rồi, mời khách tới đi.”

La Vạn Nhai nhìn Nam Cung Nguyên Ngữ: “Đi thôi ba vị, các ông chủ của tổ chức Bạch Trú đã trở về, hiện tại tôi mang các vị đến biệt thự số 12.”

Trước khi vào biệt thự số 12, một nữ vệ sĩ ngầm chuyên chịu trách nhiệm kiểm tra an ninh đã đến và dùng dụng cụ soi xét ba người họ để đảm bảo trên người không có vật dụng nguy hiểm nào mới cho họ đi.

Lúc này, Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác nhìn Biệt thự số 12 bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Họ chỉ cảm thấy nó trở nên huyền bí và thần thánh, bất tri bất giác bắt đầu trở nên khiêm tốn......

Một màn này là do La Vạn Nhai thiết kế, trước đây ông ta đã thuê một ngôi chùa nhỏ và thuê một đám hoà thượng giả để lừa tiền nhang đèn và bán phật bài giả. Khi đó, ông ta hiểu rằng, nếu ai cũng vào được cổng thờ bồ tát thì người ta sẽ không còn quá thành kính và cũng không có ai chịu giao tiền nhang đèn. Vì vậy, trước khi bước vào cửa, cảm giác nghi thức phải được kéo cho căng trước tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro