Chương 358. Thành viên mới của Bạch Trú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh lặng.

Một bóng người lén lút quấn chặt lấy mình và lặng lẽ bước ra khỏi xe taxi.

Cách đó không xa là sân bay ngoại ô phía Bắc Lạc Thành, cậu ta đưa cho tài xế taxi một tờ một trăm tệ và nói: “Không cần thối.”

Tài xế liếc nhìn cậu ta rồi nói: “107 tệ, thiếu bảy tệ nữa.”

Người bịt mặt nói: “...Được.”

Trong đêm tối lạnh lẽo này, cậu ta chỉ có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì khẩn trương tột độ. Tuy nhiên, chưa bước được hai bước, cậu ta chợt phát hiện một khuôn mặt quen thuộc đang chắn đường. Người bịt mặt quay người muốn chạy, lại phát hiện phía sau có hơn chục học sinh từ trong rừng đi ra. Cậu ta chạy sang bên trái, hơn mười học sinh từ hàng cây xanh bước ra, nhìn cậu ta một cách vô cảm.

Thập diện mai phục!

Người bịt mặt thở dốc.

“Bạn học Khương Dật Trần, cậu vội vàng rời khỏi Lạc Thành đến vậy sao?” Nam Cung Nguyên Ngữ cười nói: “Lần trước không từ mà biệt tại vùng hoang dã, sao không để chúng tôi tiễn cậu?”

Người bịt mặt bất đắc dĩ, cậu ta kéo chiếc khăn quàng cổ đã quấn cao xuống, thở dài: “Tôi bồi thường cho các người một chiếc ô tô thì sao? Bồi thường gấp ba cũng được. Cậu cũng có thể tính giá trị những món đồ trong xe, tôi đều có thể đền bù cho cậu.”

Nam Cung Nguyên Ngữ cười nói: “Chúng tôi đương nhiên biết cậu giàu có, dù sao bây giờ ngôi sao hàng đầu kiếm tiền cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Nhưng sau khi cậu giết Khánh Chung lại cố ý trốn trong đoàn xe của chúng tôi, lấy Hội Tam Điểm của chúng tôi làm lá chắn... Cái này chúng ta có cần tính sổ không?”

Khương Dật Trần sửng sốt trong giây lát, mặc dù đã đoán trước được nguy hiểm và rời đi, nhưng cậu ta không ngờ rằng Hội Tam Điểm lại biết rõ ràng như vậy.

“Làm sao các người biết?” Khương Dật Trần bối rối.

“Chuyện đó cậu không cần lo lắng.” Tề Đạc đi tới trước mặt cậu ta: “Chúng ta không oán không thù, sao cậu lại lợi dụng chúng tôi như thế?”

Sau khi Hội Tam Điểm trở về tối nay, việc đầu tiên họ làm là tìm kiếm tung tích của Khương Dật Trần. Tuy bọn họ chỉ là tổ chức mới thành lập, nhưng lại bị tùy tiện lợi dụng, trêu đùa, nếu không có lời giải thích thì lòng người sẽ không thể đoàn kết được.

Khương Dật Trần bối rối: “Sao các người biết tung tích của tôi?”

Nam Cung Nguyên Ngữ thành thật nói: “Chúng tôi đã bỏ ra 200 tệ để mua nó từ trạm tỷ* của cậu. Cô ấy biết thông tin chuyến bay của các minh tinh.”
*Trạm tỷ: Người đứng đầu của fansite, master fan.

Khương Dật Trần: “???”

Cậu ta nhìn hơn 20 thành viên Hội Tam Điểm đang vây quanh mình, nghiêm túc thành khẩn nói: “Lợi dụng các người quả thực là lỗi của tôi. Nếu không thì như vậy đi, tôi sẽ chuyển khoản cho các người ngay bây giờ.”

Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn Tề Đạc: “Lấy tiền, vừa đúng lúc giúp gây dựng quỹ hoạt động ở thế giới Ngoài cho Hội Tam Điểm.”

Nhưng vào lúc này, Khương Dật Trần nói: “Hồ Tiểu Ngưu nói với các người về tôi?”

Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu: “Không phải.”

“Chắc chắn là cậu ta.” Khương Dật Trần nghiêm túc nói: “Nhưng các người đừng để bị cậu ta lợi dụng. Cậu ta là một trong những thành viên cốt lõi của Bạch Trú. Các người có biết Bạch Trú không?”

“Bạch Trú?” Đám người Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn nhau: “Chúng tôi đương nhiên biết Bạch Trú.”

Khương Dật Trần nhướn mày: “Nhưng xác người chắc chắn không biết Bạch Trú đã làm gì, phải không? Mặc dù họ đã làm rất nhiều việc, nhưng danh tiếng của họ không được thế giới Ngoài biết đến, chỉ được biết đến bởi một số ít thành viên trong nhóm chat cấp cao của Hà Tiểu Tiểu. Vậy thì để tôi kể cho các người nghe những gì Bạch Trú đã làm...”

Khi Khương Dật Trần từ từ kể ra, đám người Nam Cung Nguyên Ngữ bắt đầu kinh ngạc. Sự kiện bắt cóc ở núi Lão Quân, sự kiện bắn tỉa trên đường hành chính, trận chiến ở hồ Vị Ương ở Hàm Thành và kế hoạch đảo ngược xuyên việt của Kamishiro và Kashima. Không có một sự kiện nào trong số này là thứ mà những học sinh như họ có thể tham gia!

Nhưng Bạch Trú đều tham dự trong đó!

Trước đây bọn họ còn đoạt sinh kế cùng Bạch Trú, bây giờ nghĩ lại, thật là cmn quá nguy hiểm mà, đối phương không giết người đã là thủ hạ lưu tình!

Khương Dật Trần thấp giọng nói: “Tôi đã đưa tiền rồi, cũng đã truyền tin tức quan trọng như vậy cho các người. Nợ giữa chúng ta cứ giải quyết như vậy là được nhỉ?”

Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ một chút: “Được rồi, cậu và Hội Tam Điểm từ nay về sau sẽ không thù không oán, nước sông không phạm nước giếng.”

Khương Dật Trần thở phào nhẹ nhõm và chạy đến sân bay, sợ rằng mình chạy quá chậm là Hội Tam Điểm sẽ đổi ý.

......

Biệt thự số 12, Quốc Bảo Hoa Viên.

Trong phòng ngủ của Khánh Trần.

“Trần ca, cậu thật sự không cần chúng tôi theo đến thành thị số 10 sao?” Nam Canh Thần hỏi: “Bây giờ mọi người đều là tu hành giả, hơn nữa phía La Vạn Nhai cũng đã có khởi sắc, chắc chắn có thể giúp được gì đó.”

“Không cần.” Khánh Trần điềm tĩnh nói: “Tôi hành động một mình sẽ dễ dàng hơn.”

“Bởi vì cậu lo lắng chúng tôi gặp nguy hiểm sao?” Nam Canh Thần hỏi.

Trong mắt Nam Canh Thần, các thành viên khác của Bạch Trú thực sự rất may mắn. Bởi vì Khánh Trần có thể một mình chịu đựng được phần lớn áp lực nên họ mới cảm thấy thoải mái như vậy.

Nam Canh Thần cúi đầu: “Trần ca, mặc dù chúng tôi còn rất yếu, không đúng, chúng tôi vẫn luôn yếu đuối. Lúc đi học, tôi chép bài và bài tập về nhà của cậu, cái gì không hiểu cũng hỏi cậu. Tôi luôn cảm thấy không có gì quan trọng, dù sao cậu cũng ở đây, nhưng trước kia tôi có thể yên tâm thoải mái được cậu bảo vệ còn bây giờ thì không thể, bởi vì hiện tại cậu đang gặp phải nguy hiểm thực sự.”

Nam Canh Thần ngẩng đầu nhìn Khánh Trần: “Nếu thực sự có nguy hiểm gì, hãy để chúng tôi giúp cậu. Dù sao chúng ta đều là thành viên của tổ chức.”

Khánh Trần trầm mặc một lát, cười nói: “Nếu có việc gì tôi không giải quyết được, tôi sẽ kêu mọi người tập trung ở thành thị số 10, nhưng trước đó, cậu phải tu hành thật tốt.”

Lúc này, Khánh Trần vô tình nhìn xuống cánh tay của mình, ngạc nhiên phát hiện: “Lần này đếm ngược là hai ngày!”

Bây giờ là 2 giờ đêm, đồng hồ đếm ngược trên cánh tay là 46:00:00.

Không biết đã xuyên việt bao nhiêu lần, nhưng tất cả những Thời Gian Hành Giả đều cho rằng thời gian của mỗi lần xuyên qua và trở về đã trở thành một khoảng thời gian cố định là bảy ngày. Đến nỗi sau khi mọi người trở về, họ thậm chí còn không thèm nhìn cánh tay nữa.

Khánh Trần cau mày suy ngẫm, tại sao khoảng cách thời gian này lại thay đổi?

Chẳng lẽ sắp xuất hiện một lượng lớn người chơi có "tư cách tham gia open beta"? Hay là lối đi giữa hai thế giới song song luôn không ổn định?

Không ai chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều đó có nghĩa là nếu họ có việc gì cần xử lý ở thế giới Ngoài thì họ phải làm điều đó thật nhanh chóng.

Khánh Trần bảo Nam Canh Thần trở về phòng, sau đó nói với điện thoại di động của mình: “Nhất, giúp tôi gửi thư mời đến số điện thoại di động của Ương Ương và mời cô ấy tham gia nhóm chat Bạch Trú.”

Nhất: “Một trăm tệ.”

Khánh Trần: “...Chúng ta là bạn bè!”

Nhất: “Một trăm tệ cậu cũng không thể cho tôi còn nói bạn với bè cái gì?!”

Khánh Trần thở dài: “Được, một trăm tệ.”

Năm phút sau, trong nhóm Bạch Trú đột nhiên xuất hiện một tin nhắn.

Người dùng "Khánh Trần's Fan" đã tham gia nhóm chat. Cô ấy không kết bạn với các thành viên trong nhóm. Xin hãy cẩn thận với lừa đảo.

Khánh Trần lập tức bối rối, ID của Ương Ương kỳ lạ đến mức nào không nói, mấu chốt là tại sao trong nhóm trò chuyện nội bộ lại có nhắc nhở chống lừa đảo!?

Khánh Trần trò chuyện riêng với Ương Ương: “Mời đổi ID của cậu...”

Ương Ương ngay lập tức trả lời tin nhắn và nói: “Tôi thậm chí còn không được phép nói sự thật à?”

Khánh Trần: “Đây là lời nói thật sao?”

Ương Ương: “Sao cậu lại nói chuyện với fan của mình như thế? Hãy thể hiện sự tôn trọng với tôi một chút.”

Khánh Trần: “... Cũng được.”

Ương Ương: “Ha ha ha, giúp tôi che giấu thân phận đi. Tôi cảm thấy ẩn giấu thân phận trong nhóm cũng thú vị lắm.”

Trong nền giao diện của nhóm chat lại hiển thị thông báo: "Khánh Trần's Fan" đã đổi ID thành "Tiểu Thiên Tài Bình Thường Không Có Gì Lạ".

Khánh Trần thầm thở dài, trong mấy cái ID này, Đại Phú Ông, Tiểu Phú Bà, Tiểu Thiên Tài, Dũng Cảm Ngưu Ngưu, Không Sợ Khó Khăn, ID đứng đắn không được mấy cái.

Lúc này, Lý Đồng Vân đang trốn trên lầu gửi tin nhắn: “Chào mừng Tiểu Thiên Tài gia nhập Bạch Trú!”

Lão Bản: “Hoan nghênh.”

Băng Nhãn: “Hoan nghênh!”

Lưu Đức Trụ: “Rải hoa!”

Bầu không khí đột nhiên trở nên sôi động cho đến khi...

Đại Phú Ông: “Phát bao lì xì đi, làm thủ tục gia nhập nhóm, cảm ơn.”

Khánh Trần dở khóc dở cười, cũng không biết tại sao, Phân Nhất thế giới Ngoài giống như trong mắt toàn là tiền.

Lưu Đức Trụ: “Tiểu Thiên Tài Bình Thường Không Có Gì Lạ là ai vậy? Chúng ta từng gặp nhau chưa? Nam hay nữ?”

Tiểu Thiên Tài: “Nam.”

Tiểu Phú Bà: “Đẹp trai không?”

Tiểu Thiên Tài: “Không tệ, tôi còn được người ta đặt cho biệt danh là Ngô Ngạn Tổ của Hải Thành.”

Khi Hồ Tiểu Ngưu nghe nói đối phương cũng đến từ Hải Thành, cậu ta lập tức ý thức được, nếu đây không phải Ương Ương thì còn có thể là ai?

Khánh Trần thấy Ương Ương đang có ý định gây rắc rối trong nhóm nên nhanh chóng nói chuyện.

Lão Bản: “Tiểu Ngưu, Hội Tam Điểm có liên lạc với ngươi không?”

Ngưu Ngưu Dũng Cảm: “Tôi đã liên lạc với họ. Họ gọi cho tôi và nói muốn đến bái phỏng, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Ông chủ, hình như họ đã biết về Bạch Trú từ đâu đó và nhờ tôi hỏi thăm, nhưng tôi không trả lời.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc, dùng tài khoản Lão Bản trả lời: “Đồng ý đi, để bọn họ trực tiếp đến biệt thự. Cậu đi tìm La Vạn Nhai, chúng ta sẽ diễn một vở.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro