Chương 357: Sở Mật Vụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu không thể nói một câu ăn rất ngon là thôi được.” Khánh Trần thở dài với Đinh Đông.

Đinh Đông mở to hai mắt nhìn: “Đinh Đông!”

(Nó cũng có thể thanh nhiệt giải nóng!)

Khánh Trần trong lòng nói, thêm một câu cũng chẳng đi thẳng vào vấn đề đâu, làm sao đồ ăn mà những lão gia hỏa kia đặc biệt nhờ Đinh Đông gửi đến lại chỉ ngon và thanh nhiệt?

Đúng rồi, thứ này... Đừng bảo Đinh Đông thường ăn nó như đồ ăn vặt đó chứ?!

Mọi người đều nói rằng những sinh vật ở vùng đất cấm rất thần kỳ, chẳng hạn như Long Ngư mà Khánh Trần đã ăn. Mà Đinh Đông lớn lên ở sâu trong vùng đất cấm mỗi ngày chỉ có thể ăn những thứ này, khó trách cậu ấy ăn đến cường tráng như vậy...

Không biết Đinh Đông ở cấp bậc nào nếu cậu ấy đi vòng quanh thế giới?

Đáng tiếc tâm tư Đinh Đông quá thuần khiết, Khánh Trần rất ngại lợi dụng đối phương.

“Của tôi đâu?” Khánh Trần cười hỏi.

“Đinh Đông!”

(Mấy lão gia hỏa nói rằng bạn giống sư phụ bạn, không còn đáng yêu nữa nên họ không muốn đưa nó cho bạn.)

Sắc mặt Khánh Trần đột nhiên tối sầm!

Lại thấy Đinh Đông mỉm cười mở ngón tay ra, có một quả lén lút được nhét vào giữa ngón tay.

“Đinh Đông!”

(Nhưng mình đã bí mật hái cho bạn một quả! Nó vô dụng với bạn, nhưng bạn có thể nếm thử nó!)

Khánh Trần nhìn Đinh Đông to lớn ngốc nghếch đang cười vui vẻ với mình, đột nhiên có chút cảm động. Đối phương chưa bao giờ muốn gì ở cậu mà luôn nghĩ đến cậu khi có cái gì tốt.

Cậu lấy trái cây từ tay đối phương lên, cười nói: “Đinh Đông, cậu đúng là một người khổng lồ tốt bụng.”

Đinh Đông có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Đinh Đông!”

(Trong rừng vẫn còn rất nhiều thứ ăn được, nhưng chúng đều được các bạn nhỏ tồn vào mùa đông. Không thể cướp thức ăn của chúng. Mùa xuân, mùa hè và mùa thu sang năm mình sẽ để dành một ít cho bạn, đến lúc đó bạn hãy tới ăn nhé!)

“Được, tôi nhất định sẽ tới.” Khánh Trần nghiêm túc hứa hẹn.

Đinh Đông lập tức vui mừng như có mục tiêu. Lúc này, Khánh Trần không biết rằng khi Đinh Đông chuẩn bị chiêu đãi khách, một số sinh vật sâu trong cấm địa xui xẻo rồi, khẩu phần ăn mùa đông của chúng chỉ có thể nhặt từ những món mà Đinh Đông không muốn.

Vị khách cuối cùng mà Đinh Đông chiêu đãi tám năm trước là Lý Thúc Đồng.

Cực kỳ phong phú.

Đinh Đông quay trở lại rừng sâu, cẩn thận không dẫm phải côn trùng nhỏ khi đi. Khánh Trần nhìn trái cây trong tay, lơ đãng quay đầu nhìn về phía Quách Hổ Thiền, Tề Đạc, Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác thì phát hiện ra rằng những người này đều đang há hốc mồm nhìn cậu.

Nhìn đến ngu người!

Vừa rồi họ thấy người khổng lồ lao ra thì như lâm đại địch, sau đó người khổng lồ kia liên tục nói "đinh đông, đinh đông, đinh đông", còn Khánh Trần thì dường như hiểu được mọi chuyện và còn có thể đáp lại. Trước đó bọn họ chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy!

Quách Hổ Thiền do dự hồi lâu: “Khánh Trát Đức tiên sinh, cậu thật sự có thể hiểu nó đang nói cái gì sao?!”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Chủ yếu dựa vào biểu cảm và thái độ.”

Quách Hổ Thiền tức khắc không nói nên lời, ông ta biết người đại diện do Ảnh tử cử đến hoàn toàn chưa hề nói lời thật lòng nào!

Nam Cung Nguyên Ngữ hỏi: “Anh biết người khổng lồ này sao? Tại sao nó lại cao lớn nặng nề như vậy...”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng tôi biết nhau. Chúng tôi là bạn bè gặp nhau khi đến Cấm kỵ chi địa số 002.”

Mọi người rơi vào im lặng, và họ đột nhiên cảm thấy vị "Khánh Trát Đức" này thật thần bí.

Mọi người cũng nhận ra được một vấn đề, sự hiểu biết của Khánh Trát Đức đối với Cấm kỵ chi địa số 002 chắc chắn không chỉ đơn giản là đã đến thăm vài lần như vậy.

Trong khi họ vẫn đang lo lắng đề phòng ở cấm địa thì người ta đã có "bạn bè" đến mang đồ ăn cho.

Ương Ương nhìn Khánh Trần, trong lòng nghĩ rằng dường như thiếu niên này càng ngày càng có nhiều chỗ thần kỳ. Cảm giác có thể nói chuyện với người khổng lồ thật mới lạ.

Lúc này, Khánh Trần nhìn qua, nói: “Cậu ăn trái cây đi.”

Thứ này nên ăn ngay, nếu không sẽ có người nhớ thương..... chẳng hạn như Quách Hổ Thiền.

Ông chú đầu trọc thận trọng nói: “Tôi có thể xem qua trái cây màu đỏ sẫm đó được không? Tôi chỉ nhìn qua chứ không ăn.”

Nhưng mà Khánh Trần phớt lờ ông ta và ăn hết trái cây trong một nốt nhạc.

Chỉ là, vừa ăn xong, Khánh Trần cảm thấy thịt quả theo thực quản đi vào dạ dày, mọi nơi nó đi qua đều mát lạnh, chẳng trách Đinh Đông nói nó có thể thanh nhiệt hạ hỏa. Cậu chỉ cảm thấy mọi lo lắng trước đây đã biến mất. Nhưng vấn đề là, ngoài cảm giác này ra, không còn cảm giác nào khác. Những lão gia hỏa đó... chẳng lẽ thật sự họ cho thứ chỉ có tác dụng thanh nhiệt để trêu ngươi sao?!

Lúc này chỉ có Ương Ương mới biết công dụng thực sự của loại trái cây này, khi Khánh Trần ăn trái cây này, cô đã không còn cảm nhận rõ ràng trường lực trên cơ thể thiếu niên nữa. Không còn rõ ràng như trước nữa.

Ương Ương tự hỏi, liệu công dụng của loại quả này có phải là che đậy nhận thức của người khác không? Nhưng tại sao lại nói là vô dụng với Khánh Trần?

Khánh Trần nói: “Đi thôi, chúng ta rời khỏi cấm kỵ chi địa số 002.”

Nói xong, cậu lại nhìn về phía Thanh Sơn Tuyệt Bích. Có lẽ lúc này ông lão đang ở trên vách đá, mỉm cười nhìn họ rời đi, chờ đợi ánh bình minh tiếp theo.

Đếm ngược trở về 00:00:00.

Thế giới lâm vào bóng tối.

Lại lần nữa sáng lên.

Khánh Trần và Hồ Tiểu Ngưu trở lại biệt thự số 12 trong Quốc Bảo Hoa Viên Lạc Thành. Tất cả thành viên Bạch Trú đều đang ngồi ở bàn ăn, chờ Giang Tuyết nấu bữa tối nóng hổi cho mọi người.

Sau khi xa nhau một tuần, Trương Thiên Chân và những người khác tò mò nhìn Hồ Tiểu Ngưu: “Tiểu Ngưu, ông chủ đưa ông đi đâu vậy?”

Hồ Tiểu Ngưu nói: “Ông chủ dẫn tôi tới Cấm kỵ chi địa số 002. Trên đường tình cờ gặp được thành viên của Hội Tam Điểm, bọn họ cũng bị Quân đội Liên bang đuổi vào Tử Cấm kỵ chi địa số 002.”

Trước khi trở về, Khánh Trần đã nói riêng với cậu ta, ngoại trừ chuyện của ông lão ra, chuyện khác đều có thể nhắc tới.

“A?” Trương Thiên Chân và những người khác lập tức tỉnh táo tinh thần hỏi Hồ Tiểu Ngưu về những điều mới lạ ở vùng đất cấm.

Chỉ có Lưu Đức Trụ quan tâm nhiều chuyện tầm phào hơn, mặt mày hớn hở hỏi hỏi: “Ông chủ có nói mình và Lý Trường Thanh có quan hệ gì không?”

Trong mắt Lý Đồng Vân bỗng nhiên lộ ra vài phần đồng tình với Lưu Đức Trụ.

Để tránh Lưu Đức Trụ chết quá hoàn toàn, Nam Canh Thần nhanh chóng đổi chủ đề nói: “Tiểu Ngưu, ông đã rời khỏi thành thị số 18 nên tôi có một số tin tức muốn chia sẻ với ông. Lần xuyên việt sau, nội chiến Liên bang sẽ nổ ra.”

Nam Canh Thần tiếp tục: “Trước đây, Sấm Vương đã nói với Hà Tiểu Tiểu rằng Lý Vân Mộ, tổng tư lệnh tiền tuyến của Lý thị, đột nhiên xuất ngũ và về nhà để dự tang lễ. Kamishiro và Kashima nhân cơ hội này để bất ngờ tiếp cận về phía nam, nhưng trên thực tế, Lý Vân Mộ hoàn toàn không rời đi, chiếc phi thuyền bay hạng A được cho là chở ông ta đột nhiên quay lại và phát động đánh lén từ bên sườn của quân Kamishiro. Tất cả dường như là một cái bẫy nhằm vào Kamishiro và Kashima.”

“Sau khi chiến tranh bắt đầu, Lý Trường Thanh đi đến thành thị số 19 ở phía bắc, tương ứng với Thái Thành ở thế giới Ngoài.” Nam Canh Thần hồi tưởng lại thông tin mình đã ghi nhớ: “Những sĩ quan tinh nhuệ của Lý thị trở về Trang viên Bán Sơn để tham gia tang lễ cũng rời đi với cô ấy, Lý Y Nặc cũng muốn đi theo, nhưng Lý Trường Thanh không đồng ý, nói rằng cô ấy hy vọng Lý Y Nặc có thể vào hệ thống tình báo để tích lũy kinh nghiệm và đi đến thành thị số 7 ở phía nam, lãnh thổ của Trần thị, tương ứng với Hải Thành.”

Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần: “Lý Y Nặc đã quyết định chưa?”

Nam Canh Thần gật đầu nói: “Đã quyết định rồi, cô ấy muốn rèn luyện bản thân để có thể đạt được chức vụ quan trọng trong gia tộc như Lý Trường Thanh. Nhưng điều duy nhất còn do dự là tôi phải cùng cô ấy đi đến thành thị số 7...”

Bằng cách này, Nam Canh Thần sẽ bị tách khỏi các thành viên khác của Bạch Trú.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Việc này cậu phải hỏi ông chủ, xem ngài ấy quyết định thế nào. Chúng ta ăn cơm trước đi.”

“Được.” Nam Canh Thần gật đầu.

Trong đêm khuya, Nam Canh Thần lặng lẽ đến phòng Khánh Trần và thấp giọng nói: “Trần ca, Khánh Nhất cũng rời khỏi thành thị số 18.”

“Ừm?” Khánh Trần sửng sốt một chút: “Nó không tham gia Ảnh tử chi Tranh nữa sao?”

Nam Canh Thần giải thích: “Có người bất ngờ thông báo với nhóc đó rằng vòng thứ hai của Ảnh tử chi Tranh đã kết thúc sớm vì sự thay đổi quyền lực của Lý thị đã hoàn tất và chiến tranh đã nổ ra. Tất cả các ứng cử viên Ảnh tử sẽ sớm cùng nhau bước vào vòng thứ ba của Ảnh tử chi Tranh.”

“Khánh Nhất sẽ đi đâu?” Khánh Trần hỏi.

“Thành thị số 10.” Nam Canh Thần nói: “Có vẻ như họ muốn nhóc ta gia nhập Sở Mật Vụ của Khánh thị.”

Khánh Trần trầm tư.

Nếu Khánh Nhất đến Thành thị số 10 để gia nhập Sở Mật Vụ thì những ứng cử viên Ảnh tử khác có lẽ cũng sẽ như vậy.

Khánh Trần trước đó còn chuyên môn hỏi qua lão gia tử, đối phương nói rằng Sở Mật Vụ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong hệ thống tình báo của Khánh thị, mỗi gián điệp bí mật độc lập với nhau, mỗi người đều có quyền hành mạnh mẽ và đều phục vụ hệ thống tình báo của chính mình.

Giờ đây, tất cả các ứng cử viên Ảnh tử đã bị ép vào một cơ quan tình báo, ngay cả khi họ độc lập với nhau và không cần phải theo dõi và làm việc như đồng nghiệp hàng ngày nhưng như vậy cũng quá tập trung, sẽ luôn có những sự liên quan và xung đột lẫn nhau. Lúc này, Ảnh tử chi Tranh đã bắt đầu bước vào giai đoạn dưỡng cổ thực sự.

Nam Canh Thần nhìn Khánh Trần: “Trần ca, cậu cũng đến Thành thị số 10 à? Hay tôi bàn bạc với Lý Y Nặc và để cô ấy tự mình đến Thành thị số 7 nhé?”

Cậu ta biết Khánh Trần cũng là một ứng cử viên Ảnh tử, là người bí ẩn nhất.

Khánh Trần suy nghĩ một chút, nói: “Tôi sẽ đến Thành thị số 10, nhưng cậu không cần theo, một mình tôi đi sẽ tiện hơn.”

Thành thị số 10 là trung tâm chính trị của toàn Liên bang, có đại diện của tất cả các tập đoàn trong Liên bang. Nhiều người cho rằng cấm địa là nguy hiểm nhất, nhưng Lý Thúc Đồng đã từng nói với Khánh Trần. Càng ở gần trung tâm quyền lực mới càng nguy hiểm.

(Đếm ngược ngày Thiên Địa Kỳ Bàn xuất thế: 35 ngày)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro