Chương 356: Trái cây Đinh Đông tặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược trở về 3:00:00.

Trong khu rừng yên tĩnh, Khánh Trần nhìn thoáng qua liền xác nhận số lượng thành viên Hội Tam Điểm.

Khi Hội Tam Điểm đến là 81 người.

Hiện còn lại 79 người.

Điều này làm cho Khánh Trần có phần ngoài ý muốn, cũng có phần vui mừng.

Ngoài ý muốn là do cậu cho rằng Hội Tam Điểm sẽ chịu thương vong nặng nề dưới sự truy đuổi của Quân đội Liên bang. Hơn nữa, khi lần đầu tiên tiến vào cấm địa, ít nhiều sẽ gặp phải một số quy tắc, cho nên theo ước tính của Khánh Trần, còn lại một nửa số thành viên Hội Tam Điểm đã không tồi rồi. Suy cho cùng, quy tắc rất khó phòng, nếu có người nghe thấy tiếng súng mà hỏi "làm sao người khác có thể sử dụng súng", quy tắc sẽ được kích hoạt và họ sẽ chết.

Sở dĩ Khánh Trần cảm thấy vui vẻ, là bởi vì trong lòng cậu đang suy nghĩ...

Tài sản của mình còn rất thông minh nữa!

Trong mắt Khánh Trần, Hội Tam Điểm đã là của riêng cậu.

Cậu liếc nhìn Hồ Tiểu Ngưu, đối phương ngầm hiểu: “Quân đội Liên bang nhất thời chỉ là làm không rõ trạng thái tình huống cho nên tránh lui, nhưng tôi nghi ngờ có cao thủ ẩn nấp bên trong, bọn họ cũng biết giá trị của các bạn, cho nên sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta bắt đầu xuất phát thôi, từ đây có một con đường đi về phía Tây Nam, có thể xuyên qua Cấm kỵ chi địa số 002 chỉ mất nửa ngày.”

Đám người Tề Đạc sáng lên: “Thật sao? Gần lối ra như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Hồ Tiểu Ngưu gật đầu.

Cấm kỵ chi địa số 002 rất rộng lớn, nếu thật sự phải đi bộ qua thì ít nhất phải mất gần một tháng.

Nhưng Quách Hổ Thiền và Ương Ương chỉ muốn sàng lọc các thành viên của Hội Tam Điểm nên sơ tán đến gần rìa, có thể dễ dàng rời đi.

Nam Cung Nguyên Ngữ có chút kinh ngạc: “Tiểu Ngưu, hình như cậu rất quen thuộc với Cấm kỵ chi địa số 002?”

Hồ Tiểu Ngưu gật đầu: “Không phải tôi quen thuộc, mà là Khánh Trát Đức tiên sinh quen thuộc, anh ấy đã tới đây rất nhiều lần.”

“Thì ra là thế.” Nhóm người Nam Cung Nguyên Ngữ phát hiện ông lão đã không còn trong nhóm, vội vàng nói với Khánh Trần nói: “Xin chia buồn.”

Khánh Trần lắc đầu: “Không sao, lão gia tử đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi, là hỉ tang.”

Vẻ mặt cậu bình tĩnh, trông không có vẻ gì buồn lắm. Nhưng đột nhiên, sau lưng cậu có một lực nhẹ nhàng giống như lực đẩy của từ trường vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Là Ương Ương.

Trong số tất cả những người có mặt, dường như chỉ có Ương Ương là phát hiện ra nỗi buồn ẩn chứa trong xương tủy của Khánh Trần.

“Cảm tạ anh lần nữa.” Nam Cung Nguyên Ngữ chân thành nói: “Nếu như anh không tới, có lẽ chúng tôi đã ở chỗ này rất lâu.”

Lúc này, Quách Hổ Thiền cảm thấy nhức cả t rứng.

Trong kế hoạch của mình, ông ta và Ương Ương sẽ đợi những học sinh này gặp khó khăn nào đó, sau đó ông ta và Ương Ương sẽ giải cứu những học sinh này khỏi nước sôi lửa bỏng, nhờ đó có được sự cảm kích của họ.

Những người được Ảnh tử Khánh thị phái đến này không chừng ngày nào đó có thể sẽ được Át Bích sở dụng.

Nói thẳng ra là xúi giục.

Nhưng ông ta không thể nói điều này với Hội Tam Điểm, điều mà ông ta nói là mình và Ương Ương không biết làm cách nào để thoát khỏi vùng đất cấm. Trên đường đi, Quách Hổ Thiền còn diễn cảnh nào là lạc đường, nào là mất phương hướng. Kết quả là ông ta diễn gần cả ngày, cuối cùng khiến cho các học sinh của Hội Tam Điểm kiệt sức và hoảng sợ, nhưng quả ngọt lại bị đám người Hồ Tiểu Ngưu hái mất!

Nhận thấy Khánh Trát Đức và Hồ Tiểu Ngưu đã trở thành những nhân vật có ảnh hưởng trong Hội Tam Điểm, ông ta, một thành viên Át Bích "không biết đường", ngay lập tức xúi giục thất bại. Hơn nữa, trước đây diễn xuất càng chân thực thì bây giờ ông ta càng bất lực...

Quách Hổ Thiền muốn giết Khánh Trần và những người khác, nhưng lúc này, ông chú đầu trọc nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh của ông lão: Ảnh tử Khánh thị hướng các vị vấn an.

Vì vậy, bốn người này vốn là người của Ảnh tử Khánh thị.

Trước đây ông lão là người phụ trách giao dịch, bây giờ ông qua đời đã đổi người thay thế? Vậy nên từ bây giờ Khánh Trát Đức sẽ là người kết nối với Át Bích.

Đúng rồi, người được Ảnh tử phái đến nơi hoang dã chắc chắn phải là cao thủ!

Lúc này, Khánh Trần đi về phía hai người, Quách Hổ Thiền đột nhiên như như lâm đại địch.

Khánh Trần có chút khó hiểu nhìn ông chú đầu trọc, trong lòng tự nhủ không biết chuyện gì đã xảy ra với ông chú này?

Cậu biết rất rõ cơ thể con người sẽ phản ứng như thế nào khi nghênh địch, và Quách Hổ Thiền lúc này rõ ràng là rất sợ kiêng kỵ cậu!

Kỳ quái.

Khi còn ở thành thị số 18, Khánh Trần biết Quách Hổ Thiền nhìn bề ngoài cao lớn, thậm chí còn cường tráng hơn cả Diệp mama nhưng thực ra lại là một tên hiếp yếu sợ mạnh...

Ví dụ như ông chú này ban đầu muốn cướp thịt bò của cậu, nhưng sau khi cậu tóm gọn hết người của Át Bích thì liền trả lại thịt bò. Ví dụ như vừa vào tù đã vung tay đánh nhau với Lý Thúc Đồng, nhưng sau khi biết mình thực sự không thể đánh bại được, ông ta lập tức bỏ cuộc và giả vờ giả vịt. Tóm lại, ấn tượng của Khánh Trần về Quách Hổ Thiền cũng rất vi diệu.

Cậu nhìn Quách Hổ Thiền: “Tiểu Quách à...”

Quách hổ thiền: “……”

Ương ương: “……”

Khánh Trần tiếp tục nói: “Tiểu Quách, bây giờ chúng ta mau xuất phát đi, nếu Quân đội Liên bang có viện binh thì sẽ rất phiền toái.”

“Được, bây giờ chúng ta xuất phát!” Quách Hổ Thiền vội vàng cười nói.

Tuy nhiên, Khánh Trần đột nhiên dừng bước khi đến biên giới, cậu quay đầu lại trìu mến nhìn vào chỗ sâu của vùng đất cấm. Thiếu niên im lặng, mọi ánh mắt và vẻ mặt trìu mến chỉ biểu đạt bốn chữ: Đến cũng đến rồi.

Con cái người ta về nhà nghỉ lễ, bố mẹ gần như muốn chặt nửa cái chân lợn để cho con mang lên, thế thì những lão gia hỏa này sao lại có thể để cậu về tay không?

Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác cảm thấy hơi bối rối khi nhìn thấy Khánh Trần đang nhìn vào sâu trong rừng.

Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?

Khánh Trần đứng như vậy hơn mười phút...

Phảng phất như đứng cả thế kỷ......

Đột nhiên, ở sâu trong cấm địa truyền đến tiếng bước chân chạy. Tiếng bước chân nặng nề như tiếng trống vang, nghe cũng biết chính là Đinh Đông. Thần kinh của Quách Hổ Thiền lại căng thẳng, ông ta biết rõ sự khủng bố của cấm kỵ chi địa số 002 này, bên trong có những sinh vật kỳ bí không biết tên. Bước chân nặng nề như vậy, thứ đến không có ý tốt!

Chỉ là sinh vật ở sâu trong nội địa bình thường đều không ra ngoài, chuyện gì đã xảy ra?

Ngay sau đó, Đinh Đông vén tán cây chạy ra ngoài, đi tới trước mặt Ương Ương.

Cậu ấy cẩn thận mở bàn tay to lớn của mình ra, nhìn thấy bên trong có một quả nhỏ màu đỏ: “Đinh đông!”

(Những lão gia hỏa tặng cho bạn!)

Quả đỏ đó không nhỏ, có kích thước tương đương quả mận. Chỉ là nó nằm trong tay Đinh Đông trông có vẻ hơi nhỏ.

Khánh Trần sửng sốt một lúc rồi hỏi: “Đinh Đông, quả này dùng để làm gì?”

“Đinh Đông!”

(Ăn rất ngon!)

Khánh Trần: “???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro