Chương 355. Tài sản của Khánh Trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược trở về 16:00:00.

Tám giờ sáng.

Phía trên Thanh Sơn Tuyệt Bích, Lý Khác đã tự tay đào mộ cho ông nội ở phía sau vách đá và chôn ông ở đây.

Từ nay trở đi, đối phương sẽ luôn làm bạn cùng nắng gió.

“Đừng buồn, tâm nguyện của ông ấy đã được thực hiện, không còn tiếc nuối.” Khánh Trần điềm tĩnh nói.

Lý Khác dùng mu bàn tay lau nước mắt: “Vâng, con hiểu, chỉ là con khó buông bỏ mà thôi. Ông nội luôn rất nghiêm khắc, nhưng khi con còn nhỏ, lúc đó ông khiển trách rất nặng nề cha, cha xấu hổ cúi đầu, khi cha không để ý, ông ấy sẽ lén nhét kẹo cho con, nháy mắt với con kêu con giữ bí mật. Thực ra ông ấy chưa bao giờ là người nghiêm khắc, nhưng vị trí của ông ấy bắt buộc phải làm như vậy.”

Khánh Trần thở dài: “Cả đời ông ấy sắm vai một nhân vật mà bản thân không muốn đóng, nhưng ông ấy đã sắm vai rất xuất sắc.”

Lý Khác đứng dậy, Khánh Trần dẫn cậu nhóc trở lại Thanh Sơn Tuyệt Bích, chỉ vào dòng chữ trên mặt đất nói: “Vĩnh viễn thiếu niên, đây chính là điều lão gia tử mong mỏi nhất trong đời, nhưng nó cũng không có nghĩa là trường thọ, nhưng là mãi mãi tươi trẻ, mãi mãi chân thành, mãi mãi lệ nóng doanh tròng, mãi mãi khát vọng lên đường. Đừng bị ràng buộc bởi những thứ lợi ích, các kỵ sĩ sinh ra để trở thành những người lãng mạn nhất thế giới bằng sự cô dũng của chính mình.”

Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu im lặng nhìn những hình chạm khắc trên mặt đất.

Đột nhiên họ hiểu tại sao Khánh Trần lại nói rằng chỉ cần mọi người đi trên con đường này, sẽ vô thức tán đồng với tín ngưỡng của kỵ sĩ.

Trên thực tế, tám hạng Sinh Tử Quan không hẳn được xem là một con đường tu hành mà chi bằng nói là con đường mà các kỵ sĩ sử dụng những điều kiện hà khắc nhất để lựa chọn những người bạn đồng hành của mình.

Khánh Trần nhìn lại cây đại thụ khổng lồ che trời và thở dài: “Càng đi trên con đường này, chúng ta càng hiểu những kỳ vọng mà người sáng lập dành cho mỗi kỵ sĩ khi viết bốn chữ vĩnh viễn thiếu niên này.”

Thay vì nói rằng cậu bồi tiếp ông lão đi đoạn đường cuối cùng.

Chi bằng nói là ông lão đã dùng dư âm của cuộc đời và tất cả những tiếc nuối để đưa cậu đi một đoạn đường.

Lần đó, Lý Thúc Đồng đưa cậu đi một đoạn đường để bù đắp những vết thương trong 17 năm qua của cuộc đời cậu.

Lần này, ông lão đưa cậu đi một chuyến và dành những giây phút cuối cùng để dạy cậu, đây mới là điều quý giá nhất đối với cậu vào lúc này.

Lúc này, trong rừng cây vang lên tiếng vỗ tay: “Đây mới là cái chết xứng đáng với gia chủ Lý thị. Thay vì nằm trong Trang viên Bán Sơn thì thà ở đây ngắm bình minh và hoàng hôn còn tốt hơn. Vừa rồi ta mới bái lão gia tử một cái, trước đây ta không hề tôn trọng ông ta, nhưng bây giờ thì có.”

Khánh Trần và những người khác nhìn lại, và thình lình phất hiện Ảnh tử Khánh thị mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang đen, vừa bước ra ngoài vừa vỗ tay.

Thỉnh thoảng còn ho hai tiếng. Nếu không có tiếng ho khan quen thuộc này, Khánh Trần thậm chí có thể không chắc chắn rằng Ảnh tử tiên sinh tới.

Dường như mỗi lần gặp nhau đều trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên Ảnh tử Khánh thị sẵn sàng đứng dưới ánh mặt trời và nói chuyện với cậu. Thon gầy, đây là ấn tượng sâu sắc nhất của Khánh Trần.

Ảnh tử Khánh thị cười nói: “Đời này, khi đến tuổi trung niên, ngươi sẽ bắt đầu lo lắng cho con cho cháu. Sau khi chết, con cháu còn sẽ đến mộ ngươi để cúng bái, cầu xin ngươi tiếp tục phù hộ. Nếu con cháu của ngươi làm không tốt, nói không chừng sẽ còn cảm thấy ngươi chôn không hạp chỗ nên đào ngươi ra mà thay đổi phong thủy, cho nên ngủ ở đây rất tốt, sau khi chết ta cũng muốn đến đây, nếu có thể cãi nhau với mấy lão gia hỏa ở cấm kỵ chi địa số 002 không chừng còn vui hơn.”

Khánh Trần nhìn về phía Ảnh tử Khánh thị: “Nội chiến ở Liên bang hẳn là đã bắt đầu ngay lúc này, thế mà ngài vẫn còn tâm trạng để đến cấm kỵ chi địa số 002?”

Ảnh tử mỉm cười: “Nội chiến có liên quan gì đến ta?”

“Không có liên quan sao?” Khánh Trần nghi hoặc.

“Ta đã làm trước tất cả những gì cần làm cho trận chiến này. Khi chiến tranh thực sự bắt đầu, sẽ không còn gì để ta phải làm nữa.” Ảnh tử Khánh thị cười nói.

Đây thực sự là một sự tự tin rất kỳ lạ.

Giống như chỉ cần đi mười ba nước cờ, kết quả của cả ván cờ đã được định đoạt ngay cả khi không cần đi thêm nước nào nữa.

Vì lý do nào đó, Khánh Trần luôn cảm thấy mình và Ảnh tử Khánh thị này có một số điểm tương đồng, cả hai dường như đều thích chuẩn bị trước mọi việc, đây là loại tính cách "sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy" đã ăn sâu vào xương cốt. Nhưng tầm nhìn và năng lực hiện tại của Khánh Trần vẫn chưa thể đạt đến tầm cao của Ảnh tử.

“Lý thị và Khánh thị có thể thắng không?” Khánh Trần hỏi.

Ảnh tử cười nói: “Lý thị không biết, nhưng Khánh thị thì có thể.”

“Tôi hiểu rồi.” Khánh Trần gật đầu.

Ảnh tử là Ảnh tử của Khánh thị, cho dù Lý thị và Khánh thị có là đồng minh thì Ảnh tử cũng chỉ cần chịu trách nhiệm cho chiến thắng của Khánh thị trong trận chiến này.

Thậm chí còn có thể cướp được chiến thắng của Lý thị.

Đây chính tập đoàn tư bản lũng đoạn.

“Kế hoạch đảo ngược xuyên việt của Lý thị có thành công không?” Khánh Trần hỏi.

Lần trước trở về, những Thời Gian Hành Giả của Lý thị thậm chí còn trực tiếp đến Nhật Bản, Khánh Trần biết rằng những Thời Gian Hành Giả đó không chỉ đơn giản là đốt một ngôi đền vậy thôi, mà nhất định họ còn có một kế hoạch lớn hơn.

Ảnh tử suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Hiện tại đã có 8 người thay thế thành công bị Kamishiro và Kashima tra ra được, có lẽ cũng có một số người chưa được sàng lọc... Tuy nhiên, cho dù có sàng lọc ra thì cũng không thành vấn đề. Sau chiến tranh, Lý thị đã thay thế 8 vị trí quan trọng một lúc, tác động tiêu cực của việc lâm trận đổi tướng còn tiêu cực hơn so với tưởng tượng rất nhiều, không thể không nói, Thời Gian Hành Giả của Lý thị ở thế giới Ngoài khá lợi hại, làm ta thấy rất hứng thú.”

“Đúng rồi, ngươi có biết Kamishiro Tougo, người chịu trách nhiệm ám sát Lý Trường Thanh ở Thành thị số 18 không?” Ảnh tử hỏi.

“Biết.” Khánh Trần gật đầu.

Ảnh tử mỉm cười nói: “Hắn không trốn khỏi Thành thị số 18. Lý thị đã tìm được người thay thế hắn ở Nhật Bản thế giới Ngoài và gửi hắn đến Lạc Thành ở thế giới đó. Bây giờ hắn đã bị thay thế rồi. Trước đây ta vẫn đang thắc mắc tại sao Lý Trường Thanh không đuổi giết hắn, thì ra là đang đợi cái này. Người phụ nữ này thật thú vị, cô ta dường như đã đoán được Kamishiro Tougo sẽ tiếp tục trốn ở Thành thị số 18.”

Khánh Trần ngạc nhiên, đòn phản kích lần này của Lý thị còn hung hãn hơn cả Kamishiro và Kashima. Chỉ là, Ảnh tử đã điều tra những vấn đề này rõ ràng đến vậy, điều đó cũng cho thấy rõ hệ thống tình báo của Khánh thị đủ cường đại!

Ảnh tử Khánh thị: “Này, hai tiểu tử bên cạnh đi sang bên kia chơi bùn trước đi. Ta và Khánh Trần có chuyện muốn nói.”

Vị Ảnh tử tiên sinh này dường như không muốn người khác biết thân phận ứng cử viên Ảnh tử của Khánh Trần.

Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu  và Lý Khác theo bản năng nhìn Khánh Trần, cho đến khi Khánh Trần gật đầu họ mới ngoan ngoãn rời đi.

Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Cho dù ngài có chuẩn bị tốt đến đâu, nếu vào thời điểm quan trọng như vậy mà không chú ý đến chuyện lớn hơn mà lại chú ý đến tôi thì chung quy lại vẫn có chút ngoài ý muốn.”

“Ai nói ta tới để ý ngươi?” Ảnh tử cười nói: “Ta tới xem xem thành viên của Hội Tam Điểm có thể thành công đến được nơi của Át Bích hay không. Đây là lần đầu tiên ta cùng Át Bích hợp tác, đương nhiên phải tới xem.”

Khánh Trần không phủ định, nhưng cậu rất chắc chắn rằng đối phương đến đây là vì mình.

Ảnh tử ngồi lặng lẽ sát rìa Thanh Sơn Tuyệt Bích: “Mặt trời mọc ở đây thực sự đẹp như vậy sao? Ngay cả những người như Lý Tu Duệ cũng muốn nhìn một chút trước khi ra đi. Ngươi có biết Lý Tu Duệ đã làm được gì trong cuộc đời mình không? Khi ông ta tiếp quản Lý thị, thực tế lúc đó Lý thị đã có dấu hiệu suy tàn, ở phương diện khoáng sản và năng lượng phụ thân ông ta đã thua trong tay Trần thị một ván cờ vô cùng quan trọng và sắp tuột dốc. Kết quả là sau khi lên nắm quyền, ông ta vậy mà có thể xoay chuyển thế cục, đuổi Trần thị ra khỏi thành thị số 18. Người như vậy lại là bị ép buộc làm gia chủ, thật châm biếm.”

“Đúng rồi, cao thủ của gia tộc Kamishiro đã chết. Ta đã đánh giá thấp Lý Vân Kính, Lý Tu Duệ cũng đánh giá thấp Lý Vân Kính, thậm chí còn sắp xếp hai cấp A để giết Kamishiro Kirisugi. Thật ra chỉ cần mình Lý Vân Kính là đủ. Còn may hắn sẽ sớm rời khỏi Lý thị,  không thì sẽ rất khó giải quyết, bởi vì đây là người có cơ hội ngấp nghé vị trí Bán thần nhất.”

Vị Ảnh tử này ngồi trong gió, hai chân buông thõng trên vách núi, nhàn nhã như đang tan vào gió. Hoàn toàn trông không giống một nhân vật quyền lực chút nào.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh y.

Ảnh tử đột nhiên nói: “Có chuyện gì muốn hỏi không?”

Khánh Trần: “Ngài có phải là người có quan hệ huyết thống với "Khánh Trần" thế giới Trong không?”

Ảnh tử Khánh thị cười: “Cốt truyện nhất định phải lộ ra từng chút một mới thú vị. Làm sao ta có thể làm ra chuyện nhàm chán như spoil? Yên tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ biết hết mọi chuyện. Đừng nóng lòng, không cần vội lật sách đến trang cuối cùng.”

Đã từng có thời gian Khánh Trần đoán rằng Ảnh tử Khánh thị rất có thể là cha của "Khánh Trần", nhưng bây giờ cậu cảm thấy không phải vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn không chắc chắn về mối quan hệ giữa vị Ảnh tử này và chính mình, nếu là người thân thì đáng lẽ nên giết chết để báo thù cho "Khánh Trần" mới đúng.

Khánh Trần không hỏi thêm những vấn đề liên quan nữa mà hỏi những chuyện khác: “Ngài là người khống chế Hội Tam Điểm? Những Thời Gian Hành Giả khác do Khánh thị khống chế cũng dưới trướng của ngài sao?”

Ảnh tử Khánh thị gật đầu: “Đúng vậy, trong Khánh thị chỉ có một người có thể khống chế Thời Gian Hành Giả, chính là ta.”

Khánh Trần gật đầu, vậy Huyễn Vũ nhất định là người của Trần thị. Nếu Huyễn Vũ là người Khánh thị, hắn sẽ không thể điều động được nhiều Thời Gian Hành Giả như vậy.

“Những Thời Gian Hành Giả của Kamishiro, Kashima, Lý thị và Trần thị đều đã có động thái tại thế giới Ngoài. Tại sao Khánh thị lại không có một chút chuyển động nào?” Khánh Trần hỏi.

“Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao?” Ảnh tử Khánh thị cười nói: “Ngươi có ý kiến gì về Thời Gian Hành Giả của Khánh thị à? Thế này thì sao, ngươi đáp ứng với ta sẽ đi đến Sở Mật Vụ, ngay ngày ngươi đi tới Sở Mật Vụ báo cáo, ta sẽ giao Hội Tam Điểm cho ngươi, giao dịch này chắc chắn là có lời nhỉ?”

Lần này, Ảnh tử Khánh thị cuối cùng cũng có một hứa hẹn thật chứ không chỉ vẽ bánh. Phải biết rằng Hội Tam Điểm là một tổ chức gồm những Thời Gian Hành Giả có chỉ số IQ cao, tổ chức như này rất dễ uốn nắn, nếu sử dụng đúng cách sẽ có tác dụng thần kỳ.

“Tôi sẽ suy xét.” Khánh Trần vẫn trả lời.

Ảnh tử nhướng mày: “Thật sự rất khó để kéo ngươi nhập cuộc.”

Khánh Trần đột nhiên nói: “Tôi muốn suy xét xem khi nào nên đến Sở Mật Vụ báo cáo.”

Ảnh tử mỉm cười đứng lên: “Sau khi đã vào cuộc mà còn muốn từ bỏ thì cũng không phải do ngươi.”

Nói xong, Ảnh tử đứng dậy đứng ở rìa Thanh Sơn Tuyệt Bích, quay lại nói: “Ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, kế hoạch đảo ngược xuyên việt của Kamishiro và Kashima không đơn giản như những gì ngươi thấy bây giờ. Ngươi nên biết, bọn họ đã hoàn toàn thử xong công nghệ đoạt xá bằng tế bào thần kinh lần đầu tiên, chắc chắn sẽ có những thử nghiệm mới trong tương lai. Họ có trong tay nhiều Thời Gian Hành Giả hơn chúng ta, và theo như ta biết, bọn họ còn ẩn giấu cao thủ trong cảnh nội tại thế giới Ngoài của các ngươi.”

“Cảm ơn đã nhắc nhở.” Khánh Trần gật đầu.

Ảnh tử Khánh thị chợt nhảy xuống.

Khánh Trần trong lòng cả kinh, cậu thò đầu ra khỏi Thanh Sơn Tuyệt Bích để xem đối phương có ngã chết không.

Nhưng bóng dáng của Ảnh tử đã biến mất!

Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác nhìn thấy bóng người rời đi liền quay lại: “Sư phụ, người vừa rồi là ai vậy ạ?”

Khánh Trần lắc đầu: “Còn chưa đến lúc nói cho hai người.”

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?” Hồ Tiểu Ngưu hỏi.

“Đi cứu Hội Tam Điểm.” Khánh Trần nói.

“A? Tại sao phải cứu bọn họ?” Lý Khác khó hiểu: “Chúng ta cũng không quen bọn họ.”

Khánh Trần không giải thích, đây là một phần trong giao dịch của cậu với Ảnh tử Khánh thị, nên cậu không thể để Hội Tam Điểm mất đi quá nhiều người.

Đây là tài sản của cậu đó!

Đếm ngược trở về 4:00:00.

Cấm kỵ chi địa số 002, 8 giờ tối.

Quách Hổ Thiền ngồi dựa vào một gốc cây  nhìn Hội Tam Điểm bên cạnh.

Chỉ là, các thành viên Hội Tam Điểm dù mệt mỏi nhưng không hề phàn nàn điều gì mà động viên lẫn nhau, thậm chí còn giữ trạng thái tinh thần lạc quan.

Ông ta thì thầm với Ương Ương đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh: “Chất lượng tổng thể của nhóm Thời Gian Hành Giả này không tồi đấy chứ. Có vẻ như không ai trong số bọn họ cần phải bị thuyết phục quay trở lại.”

“Ừ.” Ương Ương mở mắt: “Đây là nhóm học sinh giỏi nhất thế giới Ngoài, tương ứng với Thành thị số 18. Họ có đầu óc, có dũng khí, có thái độ lạc quan và khả năng học tập mạnh mẽ. Có đoàn đội này giúp chúng ta trùng kiến thị trấn có thể giúp nó phát triển nhanh chóng.”

Đối với Át Bích mà nói, mặc dù bề ngoài thì mọi người đều được chào đón, nhưng làm sao họ lại không tiến hành quy trình sàng lọc Hội Tam Điểm?

Cho dù không bị Quân đội Liên bang truy đuổi, sau đó họ cũng sẽ tìm cớ yêu cầu học sinh bỏ phương tiện giao thông và đi bộ 200 km để kiểm nghiệm.

“Tổ chức học sinh như vậy ở thế giới Ngoài có nhiều không?” Quách Hổ Thiền hỏi.

“Có, nhưng không nhiều.” Ương Ương suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Ví dụ như Hải Thành (Thượng Hải) tương ứng với thành thị số 7 có một cái, tôi cũng là thành viên trong đó. Hình như có một cái ở Kinh Thành (Bắc Kinh), người lãnh đạo hình như là người được trời chọn, nhưng tôi vẫn không thể xác định được người lãnh đạo này là ai, đối phương rất bí ẩn.”

Quách Hổ Thiền nói: “Học sinh luôn là những người rất nhiệt huyết và không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí thế tục. Chúng ta càng tiếp xúc nhiều với một tổ chức như vậy thì càng tốt, vất vả cho cô rồi.”

“Không vất vả.” Ương Ương cười nói: “Đây cũng là điều chính tôi muốn làm, đi thôi, Quân đội Liên bang lại tới gần, chúng ta phải tiếp tục lên đường.”

Nói xong, cô vẫy tay với các thành viên Hội Tam Điểm, ra hiệu cho họ đứng dậy đi theo. Hội Tam Điểm không chút do dự, dù vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn động viên nhau lên đường lần nữa. Đội ngũ này di chuyển rất nhanh, Quân đội Liên bang phía sau cũng đuổi theo rất nhanh. Nhưng Quân đội Liên bang có vẻ không vội phát động tấn công, như thể họ muốn kéo Hội Tam Điểm và Át Bích cho đến khi kiệt sức mới thôi. Đây là hành vi săn mồi tiêu chuẩn của một nhóm thợ săn có kinh nghiệm.

Quách Hổ Thiền thấp giọng nói: “Ương Ương, phạm vi cảm giác của cô hẳn là rộng hơn, như vậy chúng ta có thể sớm tránh họ.”

Đúng lúc này, nơi xa xa đột nhiên vang lên tiếng súng trong rừng cây phía sau. Tiếng súng vang từ nơi rất xa nhưng lại quá đột ngột ở nơi cấm địa im lặng này.

Quách Hổ Thiền đột nhiên ngẩng đầu, ai dám dùng súng tại cấm địa?!

Đây là cấm kỵ chi địa số 002, một trong những quy tắc nơi đây là cấm sử dụng súng!

Quách Hổ Thiền nhìn Ương Ương: “Quân đội Liên bang biết quy tắc cấm kỵ, chẳng lẽ Khánh Trát Đức là tới giúp cô, nhưng hắn lại không biết quy tắc.”

Điều đầu tiên Ương Ương nhìn chính là các học sinh của Hội Tam Điểm. Phản ứng đầu tiên của những học sinh này là giơ ngón trỏ lên để cảnh báo nhau không được thảo luận. Những học sinh có chỉ số IQ cao này biết rất rõ rằng rất dễ vi phạm quy tắc khi thảo luận bất cứ điều gì vào thời điểm này, vậy cho nên họ không mắc phải sai lầm cấp thấp. Nhìn thấy cảnh này, Ương Ương gật đầu, những học sinh ưu tú của Lạc Thành quả thực có tố chất rất cao.

Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn Quách Hổ Thiền: “Xin hỏi, là người của Át Bích đang đánh nhau sao?”

“Không phải.” Quách Hổ Thiền cau mày nói: “Chúng tôi không thể xác định là ai, có thể là những người đi cùng chúng ta trước đây.”

Không ai sẽ nhàn rỗi không việc gì đến cấm địa, và không ai sẽ rảnh không trợ giúp Át Bích!

Quách Hổ Thiền nói: “Chúng ta đi trước thì thế nào?”

Ương Ương lắc đầu: “Mọi người đi trước đi, tôi xem xem thế nào.”

Vừa dứt lời, có người từ sâu trong rừng chậm rãi đi tới, tiếng bước chân giẫm lên lá rụng vừa yên tĩnh vừa thần bí.

Mọi người trong Hội Tam Điểm và Át Bích nhìn về phía phát ra âm thanh và kinh ngạc khi thấy bóng dáng của nhóm người Lý Khác đang dần hiện ra từ trong bóng tối. Mọi người theo bản năng nhìn sang, ánh mắt như dán chặt vào tay đám người Lý Khác, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay cậu. Sau khi đến gần hơn, mọi người thậm chí còn ngửi thấy mùi khói thuốc súng trên người ba người.

Đó là mùi khó tránh khỏi sau khi bóp cò.

“Chính là ba người này vừa mới bắn!” Quách Hổ Thiền thầm nghĩ.

Nhưng ông ta không hiểu.

Rõ ràng là mọi người đều đã xác nhận không biết bao nhiêu lần rằng ở cấm kỵ chi địa số 002 cấm sử dụng súng, nhưng ba người trước mặt dường như không hề bị quy tắc ảnh hưởng!

Sao có thể?

Trên thực tế, hầu hết mọi người trên thế giới này đều không biết rằng những vùng đất cấm thực sự có thể được thu nhận.

Vì có rất ít người đã thu nhận nó!

Người đã thu nhận cũng sẽ giấu kín bí mật trong lòng!

Ương Ương nhìn về phía "Khánh Trát Đức": “Anh vừa mới đánh nhau với quân đội liên bang à?”

“Đúng vậy.” Khánh Trần gật đầu cười nói: “Bọn họ dường như cũng có sự hoang mang giống như các bạn, nên họ tạm thời do dự rút lui. Tiếp theo, tôi sẽ đưa tất cả các bạn ra khỏi Cấm kỵ chi địa số 002, như vậy các bạn sẽ không đi lạc vào nội địa.”

Với mức độ nguy hiểm trong nội địa, nếu Hội Tam Điểm vô tình bước vào thì sợ là sẽ chết hết chín phần.

Tề Đạc do dự một chút rồi hỏi: “Có phiền cho mọi người không?”

Thực ra cậu ta muốn hỏi: Tại sao các người lại tốt với chúng tôi như vậy, tại sao các người lại tốt bụng đưa chúng tôi ra khỏi vùng đất cấm?

Dù sao thì mọi người cũng không quen nhau.

Khánh Trần mỉm cười nói: “Không phiền, Tiểu Ngưu nói với tôi rằng các bạn là bạn bè, bạn bè nên giúp đỡ nhau.”

Đám người Tề Đạc sửng sốt một chút, nhìn Hồ Tiểu Ngưu, trong lòng tự nhủ Tiểu Ngưu quả nhiên là người tốt, thân là đầy tớ lại còn nhờ chủ của mình giúp đỡ bọn họ!

Họ lại nhìn Khánh Trần lại phát hiện đối phương đang nhìn họ với nụ cười, cực kỳ hiền lành.

Giống như nhìn vào những đồng tiền vàng trân quý nhiều năm vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro