Chương 354: Nếu được trở lại thời niên thiếu, một lượng hoàng kim một lượng gió!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng, Đinh Đông khổng lồ cẩn thận giơ tay đỡ lấy tán cây trên đầu. Vì đối phương quá cao nên việc nâng ngọn cây lên có cảm giác như đang cúi xuống để chống rèm cửa lên vậy...

Khánh Trần cười vui vẻ, không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy anh chàng dễ thương này, cậu lại cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.

“Gần đây cậu thế nào?” Khánh Trần nhìn Đinh Đông, trong mùa đông rét lạnh như vậy, cậu ấy chỉ mặc "quần cộc" từ cây mây, vậy mà dường như không cảm thấy lạnh. Cậu muốn vươn tay vỗ vỗ đối phương lại thấy mình chỉ có thể chạm tới eo của cậu ấy. Trước người khổng lồ cao hơn bốn mét, Khánh Trần cảm thấy mình như một đứa trẻ.

Đinh Đông chất phác nhìn Khánh Trần và cười toe toét nói: ’Đinh Đông!”

(Gần đây khá tốt, hai ngày trước mình đã giúp con chim lửa lớn xây tổ ở sâu trong nội địa. Nó sắp sinh con, tính tình có chút không tốt, nhưng mình không sợ. Nó không bao giờ mổ mình. Còn bạn thì sao?)

Khánh Trần sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên Đinh Đông lên tiếng.

Đối phương chỉ nói hai chữ "Đinh Đông", nhưng bao nhiêu ý nghĩa lại ùa vào trong đầu cậu. Trước đó cậu còn tưởng rằng đối phương không thể nói cơ.

“Tôi cũng khá tốt.” Khánh Trần hối lỗi nói: “Tôi xin lỗi, tôi xảy ra chút chuyện, phải làm phiền cậu đóng vai kẻ xấu, nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ giải thích với tụi nó sau, tôi sẽ nói với tụi nó rằng cậu không phải là người xấu.”

Đinh Đông: “Đinh Đông!”

(Chơi vui!)

Khánh Trần cảm thấy nhẹ nhõm, vì Đinh Đông thiện lương như vậy nên cậu cảm thấy có hơi áy náy khi nhờ Đinh Đông đóng giả kẻ xấu sắm vai "cơ hội". Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào, quân đội liên bang quả thực không hợp tác lắm.

Khánh Trần và Đinh Đông đi về phía cây liễu lớn, người khổng lồ bên cạnh rất thận trọng, tránh hết côn trùng trên mặt đất khi đi, như sợ đôi chân to hơn bánh xe của mình sẽ giẫm chết côn trùng. Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua tán cây, một tổ chim trên cành sẽ bị đánh rơi, người khổng lồ to lớn vội vàng bắt lấy tổ chim, sau đó đặt chim vào trong và tổ lại trên cành.

Ông lão trên lưng Khánh Trần ngơ ngác: “Nhìn bề ngoài dữ tợn đến thế mà lại có tấm lòng nhân hậu như vậy? Khánh Trần, nó là bạn của mi ở cấm địa này sao?”

Khánh Trần mỉm cười và nói: “Ừm, bạn của tôi.”

Đinh Đông nghe vậy lập tức vui mừng: “Đinh Đông!”

Trong lúc nói chuyện, cậu ấy vô tình hất ngã một con rắn sống trên cây, Đinh Đông nhanh chóng bắt được con rắn, sau đó cầm trên tay và đặt lại lên cây. Con rắn có hoa đốm có vẻ khá tức giận và cắn vào lòng bàn tay của Đinh Đông nhưng không xuyên qua nổi...

Đinh Đông cũng không thèm để ý.

Ông lão nhìn Đinh Đông và hỏi Khánh Trần: “Nó có phải là thổ dân đến từ cấm kỵ chi địa số 002 không?”

“Ừm.” Khánh Trần gật đầu.

“Nó phát ra âm thanh Đinh Đông để truyền đạt suy nghĩ của mình? Hơn nữa mi còn có thể hiểu được?” Ông lão tò mò.

Ông cảm thấy phương thức giao tiếp này cực kỳ mới lạ, trước kia Khánh Trần có thể hiểu được lời nói của Thanh Sơn Chuẩn, bây giờ hai chữ "Đinh Đông" lại có thể hàm chứa tất cả ý nghĩa của ngôn ngữ, cực kỳ thần kỳ.

Khánh Trần giải thích: “Mỗi vùng đất cấm thực chất đều giống như một vật cấm kỵ, có điều kiện thu nhận riêng, và điều kiện thu nhận của cấm kỵ chi địa số 002 là trở thành kỵ sĩ, sau đó ngài có thể hiểu những gì họ nói...”

Ông lão bỗng nhiên im lặng.

Khánh Trần hỏi: “Sao ngài không nói nữa rồi?”

Ông lão thở dài: “Thế giới tuyệt vời đến vậy, thế mà ta lại lãng phí cả đời.”

Khánh Trần hỏi: “Ngài có hối hận không?”

“Ta không hối hận, ta đã làm việc nên làm, ta chỉ là có chút tiếc nuối.” Ông lão hỏi: “Nhưng ta vẫn khá tò mò, ở cấm kỵ chi địa 002 chỉ có một người khổng lồ thôi hay là có rất nhiều?”

Đinh Đông: “Đinh Đông!”

(Còn có em trai Cô Đông của mình!)

Khánh Trần sửng sốt, hóa ra Đinh Đông có một người em trai tên là Cô Đông. Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ Đinh Đông có người thân, cậu cho rằng Đinh Đông là người khổng lồ duy nhất ở đây.

Nhưng cái tên này cũng quá qua loa rồi?!

Đinh Đông nghe rất đáng yêu, Cô Đông thì nghe như ai đó không cẩn thận ngã xuống mặt đất.
*Cô Đông nghĩa là rầm rầm.

“Ai đặt tên các cậu vậy?” Khánh Trần nghi hoặc hỏi.

Nhưng Đinh Đông mỉm cười thành thật, sau đó giơ tay chỉ vào nơi sâu của vùng đất cấm. Khánh Trần hiểu ra, là những lão gia hỏa kỵ sĩ kia đặt cho, mà cũng thực sự phù hợp với phong cách của họ.

“Em trai của cậu có đang ở trong nội địa không?” Khánh Trần tò mò.

Nhưng Đinh Đông lại lắc đầu: “Đinh Đông.”

(Em ấy đã đến những vùng đất cấm khác để chơi.)

Khánh Trần lại sửng sốt: “Các cậu có thể tùy ý rời khỏi cấm địa?”

Đinh Đông gật đầu.

“Chờ một chút, các cậu đi tới những vùng đất cấm khác có bị ràng buộc bởi các quy tắc không?” Khánh Trần hỏi.

“Đinh Đông?”

(Quy tắc gì? Không có quy tắc nào như thế cả.)

Khánh Trần hiểu ra, thổ dân của Cấm kỵ chi địa số 002 sẽ không bị ràng buộc bởi quy tắc khi đến những vùng đất cấm khác, thảo nào Cô Đông lại đi đến những vùng đất cấm khác để chơi.

Cậu nhìn về phía Đinh Đông và thầm nghĩ, liệu sau này mình khám phá những vùng đất cấm khác có thể mời Đinh Đông đi cùng không?

Lúc này Khánh Trần hỏi: “Trước đây cậu có từng thấy một nhóm thanh niên nào tới cấm kỵ chi địa số 002 không?”

“Đinh Đông!”

(Có, bọn họ đang bị một nhóm người đuổi giết. Những người trẻ tuổi đó là bạn của bạn à? Mình có thể gọi lợn rừng đến giúp bạn xua đuổi đám người đang đuổi giết kia!)

Khánh Trần lắc đầu: “Không, cảm ơn Đinh Đông, tôi đã hiểu ý tốt của cậu.”

Đinh Đông gãi đầu, thắc mắc tại sao Khánh Trần lại từ chối.

Thật ra điều mà thiếu niên đang nghĩ rất đơn giản, cậu cảm thấy Đinh Đông tốt bụng đến mức ngay cả con kiến trên mặt đất cũng không muốn làm hại, sao có thể yêu cầu Đinh Đông làm mấy chuyện đánh đánh giết giết gì đó?

Trên đời này có một số người luôn thích khi dễ người tốt, người càng tốt thì bọn họ càng được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nhưng Khánh Trần lại không như vậy.

Ông lão phía sau nói: “Này, tiểu tử, tốt xấu gì thì mi cũng nên phiên dịch những gì Đinh Đông nói đi chứ. Ta chỉ nghe được những gì mi nói chứ không hiểu được nó nói cái gì, sốt ruột lắm rồi đây.”

Khánh Trần nghĩ thầm, Đinh Đông đã nói nhiều như vậy, mình nên bắt đầu phiên dịch từ đâu?

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu ấy nói ánh trăng đêm nay rất đẹp.”

“Nhiêu đó?”

“Phải.”

Ông lão: “Hiện tại ta đã có lý do để hoài nghi, Thanh Sơn Chuẩn trước đó không nói hoan nghênh kỵ sĩ về nhà...”

Trở lại cây liễu lớn, Đinh Đông chào Khánh Trần rồi quay trở lại nội địa, dường như cậu ấy vẫn còn việc phải làm. Cây liễu lớn đung đưa cành, có tiếng gió từ sâu trong nội địa truyền đến, trong tiếng gió hàm chứa những câu hỏi của mấy lão gia hỏa kia. Nếu ngôn ngữ của Đinh Đông là "Đinh Đông" thì ngôn ngữ của những lão này là tiếng gió. Mỗi khi những tiền bối kỵ sĩ đó lên tiếng, Khánh Trần sẽ cảm thấy như bị một cơn gió nhẹ thổi phất phơ, nhẹ nhàng và ấm áp.

Khánh Trần hướng về phía nội địa giải thích: “Một người trong đó thật sự không qua được Vấn Tâm, nhưng tôi tin tưởng cậu ta có thể trở thành kỵ sĩ.”

Có một giọng nói sâu trong vùng đất cấm hỏi: “Nếu không thể vượt qua được Vấn Tâm thì làm thế nào có thể mở khóa gen sau khi khiêu chiến hoàn toàn Sinh Tử Quan của kỵ sĩ?”

Khánh Trần trả lời: “Các vị đã quên rồi à, kỵ sĩ luôn có một con đường khác, con đường mà tổ tiên chúng ta đã từng đi.”

Tiếng gió thổi từ sâu trong vùng đất cấm đột nhiên dừng lại. Cái gọi là con đường khác chính là con đường mà vị kỵ sĩ trước Tần Sanh đã đi, là con đường của người sáng lập tổ chức kỵ sĩ, Nhậm Hoà. Lúc ấy thế giới còn chưa hình thành Cấm Đoạn Chi Hải, ngư dân vẫn có thể ra khơi đánh cá, các kỵ sĩ có thể hoàn thành Sinh Tử Quan cuối cùng trước những con sóng cao ba mươi mét. Khi đó, các kỵ sĩ sẽ mở tất cả các khóa gen cùng một lúc sau tám hạng Sinh Tử Quan, sau đó tấn thăng cấp A.

Khánh Trần chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình:  “Các tiền bối có lẽ cũng đã biết từ sư phụ của tôi rằng tôi đến từ một thế giới khác, một nơi mà chúng tôi gọi là thế giới Ngoài. Biển ở đó an toàn hơn ở đây.”

Cơn gió vẫn luôn ồn ào kia đã im lặng. Ngay cả những chiếc lá ở vùng đất cấm cũng không còn phát ra tiếng cọ xát nữa.

Có lẽ cho đến thời điểm này mấy lão gia hỏa mới hiểu tại sao Lý Thúc Đồng lại nói rằng Khánh Trần sẽ mang đến một kỳ ngộ chưa từng có cho tổ chức kỵ sĩ.

Ở thời đại của các kỵ sĩ Tần Sanh và Nhậm Hoà, kỵ sĩ không hề điêu tàn như bây giờ. Tám hạng sinh tử quan tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng sẽ luôn có những tín đồ lần lượt liều mạng vì tín ngưỡng của mình. Vào cái thời đại kia, mười hai kỵ sĩ băng ngang Tây Nam Tuyết Sơn giống như chơi đùa, mặc dù chỉ có thể đạt đến cấp A là cao nhất, nhưng nhân số rất nhiều!

Nghe nói, ở cái thời đại đó, tổ chức kỵ sĩ có hơn ba mươi thành viên ở thời kỳ đỉnh cao. Hơn ba mươi cấp A là khái niệm gì, đủ để bảo vệ một thành phố trong thế giới bị tập đoàn bao vây, không ai dám phạm. Không ai sẵn sàng gánh chịu cơn thịnh nộ của hơn ba mươi cường giả cấp A. Không ai có thể chịu được sự trả thù cấp độ này, kể cả Bán thần. Chỉ cần họ sống khắp nơi trên thế giới, sẽ là một nỗi sợ hãi vô hình.

Sau lời nói của Khánh Trần, ngay cả Lý Tu Duệ, gia chủ Lý thị, người đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn, cũng ngây người.

Giờ phút này ông mới thực sự hiểu được tại sao Lý Thúc Đồng lại đặt hy vọng vô hạn vào người thiếu niên này. Bởi vì thiếu niên này có thể lấy lại vinh quang vốn thuộc về kỵ sĩ!

Ông lão thở dài: “Lý thị chưa bao giờ phụ mi, hy vọng mi sẽ không phụ Lý thị.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện này ngài nói với tôi còn quá sớm, lỡ như sau này tôi chết trẻ thì sao.”

“Mi thật đúng là tiểu tử quỷ, nếu thật sự không muốn chết thì không ai có thể tìm được mi.” Ông lão nói.

Đúng lúc này, tiếng gió lại nổi lên: “Kể từ hôm nay trở đi, Cấm kỵ chi địa số 002 sẽ vĩnh viễn rộng mở vì ngươi. Nếu gặp phải khó khăn gì, ngươi có thể chạy tới đây. Ở đây không ai có thể giết ngươi, kể cả thần minh.”

Âm thanh của gió đan xen và hòa vào nhau, như thể một nhóm người đang đồng thanh nói về lời hứa của các kỵ sĩ tiền bối.

Khánh Trần ngây người.

Lý Thúc Đồng từng nói, mặc dù các kỵ sĩ là người thu nhận của Cấm kỵ chi địa số 002, nhưng các tiền bối là những người có nguyên tắc và thường không can thiệp vào chuyện của ngoại giới. Nếu một kỵ sĩ bị ai đó truy đuổi tiền vào vùng đất cấm, nếu kỹ năng của người đó không tốt bằng những người khác thì cũng vẫn sẽ chết. Tất cả những gì những lão gia hỏa này có thể đảm bảo là khiến kẻ thù nợ máu trả bằng máu và không thể sống sót rời khỏi đây.

Nhưng bây giờ thì khác, những lão gia hỏa này đã hứa rồi. Chỉ đơn giản vì họ cũng nhìn thấy tương lai ở Khánh Trần, một thời đại huy hoàng sắp thuộc về các kỵ sĩ!

Tựa như triều dương trên Thanh Sơn Tuyệt Bích!

Lúc này, gió trong vùng đất cấm lại nổi lên, Khánh Trần nhẹ nhàng nói với ông lão phía sau: “Lão gia tử, sư gia của tôi nói rất vui được gặp lại ngài và hoan nghênh ngài đến mộ kỵ sĩ.”

Trong mùa đông giá rét này, ông lão chợt cảm thấy một cơn gió ấm áp quấn lấy đôi tay mình, như lời chào từ người bạn cũ gặp lại sau bao ngày xa cách.

Ông lão mỉm cười: “Tôi đến muộn.”

Nói xong, ông lão dường như đã giải quyết xong một tâm sự khác trong lòng, tâm trạng lại sa sút, cả người hoàn toàn chán nản, hơi thở yếu ớt giống như ngọn nến trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào.

Khánh Trần nhìn thoáng qua chỗ sâu của cấm địa và nói: “Tôi phải rời đi trước rồi các vị tiền bối, tôi còn có việc phải làm.”

Nói xong, cậu kiên quyết sải bước về phía Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Ông lão sau lưng mỉm cười nói: “Muốn nhìn đồ đệ của mi trở thành kỵ sĩ sao?”

“Không.” Khánh Trần nói: “Đợi chút ngài sẽ biết.”

Vừa nói, cậu vừa bắt đầu chạy điên cuồng. Thiếu niên cảm nhận được nhân sinh của ông lão đang trôi qua, cậu phải chạy đua với thời gian.

Khi Khánh Trần đến Thanh Sơn Tuyệt Bích, Lý Khác đã leo được 361 mét và rút con dao găm từ thắt lưng ra để khắc tên mình lên vách đá.

Lúc đầu, Hồ Tiểu Ngưu  và Lý Khác không biết tại sao Khánh Trần lại yêu cầu họ mang dao găm. Nhưng khi nhìn thấy những cái tên trên Thanh Sơn Tuyệt Bích, họ đã hiểu. Cũng như Khánh Trần không nói cho họ biết tại sao họ lại đi về hướng Tây, nhưng họ đã hiểu ra mọi chuyện khi đến Thanh Sơn Tuyệt Bích

Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu  vẫn đang nỗ lực leo lên ở độ cao 271 mét. Để hoàn thành Sinh Tử Quan này, Hồ Tiểu Ngưu đã phải đối mặt với khó khăn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, bởi vì cậu ta không qua được cửa ải Vấn Tâm, sự trợ giúp của bạch quả dành cho cậu ta là rất nhỏ. Vì vậy, cậu ta phải sử dụng nhiều thời gian và sự kiên trì hơn, giống như những  tiền bối kỵ sĩ ban đầu. Ý chí càng kiên quyết, dũng khí càng vô song.

Vào thời điểm đó, các kỵ sĩ tiền bối không có Hô Hấp Thuật hay bạch quả nhưng họ vẫn phải khiêu chiến vách đá cao 600 mét. Khánh Trần có thể tưởng tượng được hoàn cảnh của tổ tiên lúc đó, để hoàn thành quá trình lột xác họ đã khó khăn đến nhường nào.

Chỉ là, Khánh Trần không nhìn Hồ Tiểu Ngưu lần nữa. Đây chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng, trong hàng ngàn năm qua, đã có vô số người bỏ mạng trên con đường này. Hồ Tiểu Ngưu có thể trở thành một trong nhiều kẻ thất bại, nhưng cậu ta cũng có thể cắn răng và trở thành một trong những người chiến thắng.

Khánh Trần đến trước Thanh Sơn Tuyệt Bích và cẩn thận buộc sợi dây buộc túi ngủ của ông già.

Kiểm tra kỹ càng ba lần.

Ông lão yếu ớt hỏi: “Mi định làm gì?”

Khánh Trần không chút do dự leo hướng bầu trời.

Cậu còn bình tĩnh nói: “Tôi muốn cõng ngài lên Thanh Sơn Tuyệt Bích... Thật ra, từ lúc rời khỏi Biệt viện Thu Diệp, tôi đã đưa ra quyết định này.”

Ông lão ngẩn ngơ, ông chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình có thể leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Nơi mà ông đã muốn leo lên trong vô số lần nằm mơ.

Ông đã quá già rồi.

Tinh lực cạn kiệt, cho nên đó luôn là thứ phải bỏ quên, thể lực cũng không còn nữa, luôn cảm thấy kiệt sức ngay cả khi chỉ nói vài lời.

Ông lão đã dùng cả đời để cống hiến tất cả cho gia tộc và thế hệ tương lai, thậm chí ông không dám hy vọng một lần được ngắm mặt trời mọc trên Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Nhưng đúng lúc ông không còn cầu thứ gì xa vời nữa. Thiếu niên kia cõng ông trên lưng, từng chút một leo lên, thực ra là muốn giúp ông thực hiện tâm nguyện cuối cùng bằng phương thức quyết đoán này.

“Thật ra, con không cần phải làm điều này.” Ông lão thở dài: “Con chỉ là một siêu phàm giả cấp D. Gánh nặng mà ta tạo thành còn lớn hơn con nghĩ. Ta cũng đã tập leo núi, ta biết rất rõ rằng điều quan trọng nhất khi leo núi là trọng tâm và điểm tựa, nên khi con cõng ta trên lưng, con chỉ có thể bám vào những điểm tựa to bằng đầu ngón tay, mà sức nặng của ta còn đang kéo con, như thể đang kéo con xuống vực thẳm.”

Ông lão bây giờ chỉ nặng 60kg, rất nhẹ đối với một người đàn ông. Nhưng việc chịu thêm phụ trọng khi leo núi không hề đơn giản như một phép cộng mà thôi. Trọng tâm đã chếch khỏi vách đá, Khánh Trần cần phải nỗ lực và dũng khí gấp nhiều lần mới có thể hoàn thành Sinh Tử Quan.

Sinh Tử Quan của ông lão.

“Từ bỏ đi.” Ông lão nói: “Không cần phải mạo hiểm vì ta.”

“Tôi vẫn luôn suy nghĩ, từ khi đến thế giới Trong, sư phụ và ngài đã làm rất nhiều việc cho tôi, nhưng tôi lại rất ít làm gì cho hai người.” Khánh Trần bướng bỉnh nói: “Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tôi cảm thấy hổ thẹn, vì vậy, có thể giúp ngài thực hiện một tâm nguyện cũng có thể khiến tôi thấy yên lòng hơn.”

Đôi khi Khánh Trần sẽ nghĩ rằng mình chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa ở thế giới Ngoài mà thôi, cảm nhận được sự lạnh lẽo của thế giới. Tuy nhiên, sau khi đến thế giới Trong, Khánh Trần cứ gặp phải những sự ấm áp khiến cậu không kịp phòng bị.

Nếu có cơ hội, cậu cũng muốn ngồi bên bờ Long Hồ cùng ông lão câu cá và lắng nghe đối phương kể chuyện xưa.

Nếu có cơ hội, cậu thậm chí còn muốn chơi cờ với sư phụ trong ngục giam.

Thế giới này đột nhiên trở nên đáng yêu một chút chỉ vì vài người này.

Ông lão lại nói: “Khánh Trần, từ bỏ đi.”

Khánh Trần không hề dừng lại mà tiếp tục leo lên, cậu bình thản nói với ông lão: “Sở dĩ các kỵ sĩ sẵn sàng đi con đường cửu tử nhất sinh này là vì lòng dũng cảm bất khuất không lùi của họ, đã quyết định thì sẽ không quay đầu lại!”

Ông lão im lặng.

Ông nhìn Khánh Trần lần lượt đi qua những cái tên quen thuộc.

Khánh Trần.

Lý Thúc Đồng.

Lý Ứng Duẫn.

Tần Sanh.

Trong một khoảnh khắc nào đó, ông lão đột nhiên cảm thấy như mình thực sự đã bước đi cùng những kỵ sĩ đó.

Cùng nhau chinh phục sao trời và biển rộng.

Cùng nhau rong ruổi qua vùng hoang dã và ngắm nhìn mọi dòng sông.

Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu dừng lại ở độ cao 411 mét nghỉ ngơi, cậu ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, khó có thể tiếp tục. Cậu ta muốn nhìn xuống, nhưng chưa kịp cúi đầu đã phát hiện Khánh Trần đang cõng ông già trên lưng, vượt qua cậu từ một con đường khác!

Hồ Tiểu Ngưu hít sâu một hơi, nói: “Có lẽ tôi sẽ không trèo lên được.”

Khánh Trần quay đầu nhìn Hồ Tiểu Ngưu: “Tôi ở trên đỉnh núi chờ cậu.”

Thiếu niên không nói thêm điều vô nghĩa nữa, bởi vì mỗi kỵ sĩ đều phải đi trên con đường của riêng mình.

Hồ Tiểu Ngưu ngẩng đầu nhìn Khánh Trần cõng ông lão trên lưng leo lên, đột nhiên mỉm cười, tiếp tục leo lên bằng một dũng khí vô song từ nơi nào.

Có người còn đang đợi cậu ta trên đỉnh núi.

Sau một khắc, Lý Khác đã hoàn thành bước nhảy cuối cùng lên đỉnh núi.

Ông lão đã tới thời khắc hấp hối, ông nhìn bầu trời đen kịt, chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Đột nhiên một cơn gió núi thổi qua, Khánh Trần phải bám vào vết nứt trên tảng đá để ngăn cơn gió thét gào thổi cậu và ông lão cùng nhau rơi xuống vách đá. Ngay cả Khánh Trần cũng cảm thấy kiệt sức.

Ông lão rõ ràng cảm giác được Khánh Trần đang run rẩy. Thế mà, thiếu niên đang run rẩy kia như có thể hoàn toàn chi phối cơ thể mình bằng ý chí, cậu lại lên đường.

Cho đến 599 mét.

Thả người nhảy lên.

Lần này, Khánh Trần không còn do dự hay sợ hãi nữa.

Cậu nắm lấy mép điểm cao nhất của Thanh Sơn Tuyệt Bích, lật người leo lên.

Khánh Trần cởi dây cho ông lão ở phía sau và cẩn thận đỡ ông ngồi lên đỉnh núi.

Thiếu niên cực kỳ bình tĩnh, không còn dâng trào cảm xúc như lần đầu trèo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ông lão, cùng ông trải qua thời gian cuối cùng.

Ông lão cũng rất bình tĩnh.

Hai người ngồi cạnh nhau ở rìa vách đá, Lý Khác lặng lẽ đứng ở phía sau họ chờ mặt trời mọc.

Trên vách núi xanh yên tĩnh, ba người đang im lặng chờ đợi.

Bên ngoài Thanh Sơn Tuyệt Bích là những cây đại thụ khổng lồ và một tấm thảm xanh được lát bằng vô số tán cây.

Rộng lớn và ngoạn mục.

Ông lão chậm rãi nói: “Khi ta mười bốn tuổi, có một kỵ sĩ đến trang viên Bán Sơn để bái phỏng cha ta. Ta nhớ rất rõ, ông ấy còn đùa hỏi ta có muốn theo ông ấy trở thành kỵ sĩ hay không. Ta đương nhiên nói có, chỉ là cha ta không đồng ý, ông ấy nói rằng sau này ta cần kế thừa Lý thị, hãy để kỵ sĩ chọn một đứa từ những đứa trẻ khác.”

“Lúc đó ta cũng không dám trái ý cha, nhưng bây giờ nghĩ lại, Lý thị lớn như vậy, sao có thể không tìm được người có thể làm gia chủ? Nếu như ta có kiên trì với quyết định của mình lúc đó thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.”

Ông vừa dứt lời, một tia sáng đột nhiên xuyên qua đám mây và ngọn núi ở rìa bầu trời.

Ngay sau đó, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng chói lóa tản ra khắp mọi nơi.

Cuối cùng là sắc vàng.

Tầng tầng lớp lớp bình minh nhìn từ xa giống như một biển sắc vàng.

Thủy triều treo ngược đổ xuống phía dưới đại địa.

Trời đã sáng.

Lúc này, một bàn tay rắn chắc nắm lấy mép Thanh Sơn Tuyệt Bích, Hồ Tiểu Ngưu bị treo trên vách đá hét lớn, đó là cách thể hiện sự nhiệt huyết nhất của tuổi thanh xuân.

“Thật tuyệt.” Ông lão mỉm cười nói: “Thật tuyệt khi còn trẻ.”

Khánh Trần nhìn ông lão: “Đây là mặt trời mọc mà chúng tôi đã thấy, ngài cũng đã nhìn thấy.”

Ông lão mỉm cười: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Khánh Trần lắc đầu: “Trong xương cốt ngài cũng là một kỵ sĩ.”

Ông lão nói: “Ta phải mất cả đời mới hiểu được một chân lý.”

Khánh Trần hỏi: “Chân lý gì?”

Lão giả nhìn nhìn về phía ánh sáng mặt trời cười nói: “Khi tuổi còn trẻ cưỡi gió đạp mây còn quý giá hơn vàng.”

Nói xong, ông lão từ trên đỉnh núi nhìn cây đại thụ khổng lồ kia, thấy một con chu tước sặc sỡ đang sải cánh phía trên tán cây, vô cùng lộng lẫy.

Thanh âm cười vui vẻ của ông lão phiêu diêu ra từ đỉnh núi:

“Nếu được trở lại khi còn trẻ, một lượng hoàng kim một lượng gió!”

Tiếng cười kia tựa như mộng ảo, có vài phần tiếc nuối, vài phần buông bỏ, vài phần bướng bỉnh, vài phần tiêu sái.

Tiếng cười bay lên những đám mây, đến bên cạnh ánh sáng mặt trời mọc, ngay cả con chu tước trên cây khổng lồ cũng quay đầu trông lại.

“Cảm ơn.” Ông lão nhắm mắt lại.

Từ đây, thế gian lại không còn Lý Tu Duệ.

......

Quyển 2: Chương 2 của Đêm, Bản giao hưởng.

Xong.

*Vậy là đã kết thúc arc Trang viên Bán Sơn.

Arc Bắt cua, lướt sóng và chim cắt... tiếp sau.

Hồ Tiểu Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro