Chương 355: Tạo một cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh Tiểu Ngưu, lái xe nhanh lên, họ sắp đuổi kịp rồi.” Lý Khác ngồi ở ghế sau, một tay nắm lấy lưng ghế, một tay nắm lấy túi ngủ của ông lão.

Khi Khánh Trần lái chiếc xe việt dã một đường như bay, những người trong xe bị xóc đầu váng mắt hoa. Cũng may Khánh Trần nắm bắt cơ hội tốt, quân đoàn còn chưa kịp đuổi theo, xe việt dã đã tiến vào cấm địa.

“Mau mau mau, xuống xe đi.” Khánh Trần đi tới cốp xe lấy ra hai chiếc ba lô, lần lượt treo lên người Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác.

Còn chính cậu cõng ông lão trên lưng liều mạng chạy về phía sâu trong cấm địa.

Ông lão trên lưng Khánh Trần ngơ người, vốn dĩ lần cáo biệt của chuyến lữ hành này nên nhẹ như mây gió lại bị Khánh Trần làm cho kích thích như vậy.

Tựa như lần cáo biệt này sẽ không đủ long trọng nếu họ an ổn leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Ông lão hỏi: “Chúng ta có nhất thiết phải bổ sung thêm hạng mục này không? Đến mức này sao?”

Khánh Trần thấp giọng nói: “Ngài không hiểu, đây là truyền thống của kỵ sĩ. Thanh Sơn Tuyệt Bích cao đến 600 mét, nếu không có động lực thì không thể leo lên nổi, phải chặt đứt đường lui của tụi nó mới được.”

“Không.” Ông lão thở dài: “Ta cảm thấy mi muốn cắt đứt đường lui của ta trước tiên.”

“……” Khánh Trần phản ứng lại: “Trước đó ngài cũng không lo lắng, cho nên hiện tại ngài không có phương án dự phòng phải không?”

Ông lão: “... Phản ứng của tiểu tử mi khá nhanh đấy.”

Lúc này, Khánh Trần đột nhiên phát hiện đoàn quân truy đuổi mình đang chần chừ bên ngoài cấm địa, không có ý định tiến vào. Dù sao quân đoàn này cũng không phải kẻ ngu, hành vi khiêu khích này rõ ràng là nhằm mục đích dụ bọn họ vào cấm kỵ chi địa số 002. Nếu còn mắc mưu thì cũng quá ngu xuẩn rồi.

Khánh Trần đứng yên nhìn lại, hóa ra việc sư phụ làm lúc trước cũng không hề dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, Khánh Trần lại lấy súng trường tự động ra và bắn vào từng chiếc xe quân đội ở khoảng cách cực xa.

Những phát súng này giống như chọc tổ ong bắp cày, hoàn toàn chọc giận quân đoàn kia, họ lần lượt lao vào.

Ông lão, người đã quen thuộc với quân đội, trong lòng thầm nói, xong: “Tiểu tử, chọc giận quân chính quy chỉ bằng vài phát súng là rất không thực tế. Họ chắc chắn sẽ không xông vào vì mấy phát súng mà mi tùy tiện bắn ra, mà vì nhóm quân đội còn lại, họ phải...”

Như để xác minh lời ông lão nói, hai quả bom tín hiệu bất ngờ bay lên bầu trời phía sau họ.

Ông lão nói: “Hai quả pháo sáng báo hiệu, đây có nghĩa là tín hiệu sẵn sàng chiến đấu cấp hai. Họ đang thông báo cho đồng đội rằng họ đã tìm thấy một con cá lớn.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Rừng cây trong cấm địa dày đặc như vậy, dù có bắn pháo hiệu ra thì đồng đội của họ cũng chưa chắc đã nhìn thấy được.”

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa phát ra âm thanh chói tai kỳ quái.

Ông lão nói: “Những đồng đội của bọn họ ở cấm địa chắc chắn mang theo thiết bị phản xạ sóng âm. Đây là một loại pháo sáng mục tiêu kép. Dù không thể nhìn thấy nhưng thiết bị phản xạ sóng âm vẫn có thể bắt được tín hiệu. Trong cấm địa không có định vị vệ tinh. Ngay khi hai quả pháo tín hiệu được bắn ra, đồng đội của bọn họ sẽ bắt đầu tập trung tại đây.”

Khánh Trần sửng sốt một lát: “Sao ngài không nhắc nhở tôi những chuyện này sớm hơn?”

Ông lão đau lòng nhức óc nói: “Mi hỏi ta? Ta cũng phải đợi bọn họ phản ứng mới biết bọn họ đang nghĩ gì chứ! Thanh Sơn Chuẩn hồ đồ rồi, sao có thể hoan nghênh đám người các người về nhà!”

“Ngài xem ngài nói quá rồi.” Khánh Trần cười vui vẻ nói, cậu vẫy tay với Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu, quay người đi vào một con đường khác.

“Mi thật đúng là không sợ chút nào.” Ông lão thở dài.

“Lão gia tử, ngài cứ yên tâm. Kỵ sĩ về đến nơi này chính là về nhà. Cho dù cả một quân đoàn tiến vào cũng sẽ chết.” Khánh Trần quan sát địa hình xung quanh, cảnh tượng quen thuộc lại hiện lên trong đầu cậu.

Lúc này, ông lão đang nằm trên lưng Khánh Trần, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi xổm xuống, dùng mu ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve đường gân của cây xấu hổ. Cây xấu hổ cuộn lại như đang thẹn thùng.

Đúng vậy, kỵ sĩ đã về nhà.

........

Khi màn đêm buông xuống, học sinh của Hội Tam Điểm càng đi sâu vào vùng đất cấm. Át Bích chuẩn bị kỹ càng hơn đội Săn Thu lần trước, vì bản thân vùng đất cấm là một trong những lối thoát cho người hoang dã sau khi chạm trán với quân đội liên bang nên dù người hoang dã có làm gì thì họ cũng sẽ chừa cho mình một con đường để vào cấm địa.

Khi họ trốn vào, Quách Hổ Thiền yêu cầu các học sinh mang theo thùng chứa, sau đó đi bộ xuyên qua rìa cấm kỵ chi địa số 002 và đi về hướng Tây Nam.

Theo kế hoạch, bọn họ sẽ dọc theo rìa của vùng đất cấm để ra ngoài.

Ương Ương đột nhiên nói: “Quân đoàn ở phía sau chúng ta hình như đã chia thành một nhóm người rút lui.”

“Có ý gì?” Quách Hổ Thiền tò mò hỏi: “Bọn họ đuổi theo chúng ta gần hai trăm dặm, hiện tại nói rút lui là rút lui?”

“Không đúng, không phải rút lui.” Ương Ương cười nói: “Là người khác tiến vào cấm địa, cố ý giúp chúng ta thu hút hỏa lực.”

Quách Hổ Thiền nhìn Ương Ương: “Nhìn cô cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ thiếu niên và ông già trước đây cũng tới sao?”

Ương Ương suy nghĩ một chút: “Trừ cậu ấy ra thì hình như không có ai khác. Rốt cuộc thì ai lại nhàn rỗi không việc mà đi tới cấm kỵ chi địa số 002?”

“Đúng rồi, khi đó cô rời đi một lát là đi tìm cậu ta sao?” Quách Hổ Thiền hỏi.

Ương Ương không nói thật: “Không, tôi chỉ thấy đoàn xe chán quá nên ra ngoài ngắm cảnh thôi.”

“Được rồi.” Quách Hổ Thiền trong lòng nói, câu này lừa gạt đồ đần may ra còn được.

Ở phía bên kia, Đệ nhị Quân Liên bang đã hội hợp.

Ngay từ khi nhận được tín hiệu, bộ đội tiền phương lập tức quay trở lại và tiến hành truy tìm ngược, vì họ biết rất rõ đồng đội ở phía sau đang truy đuổi mục tiêu. Tuy nhiên, khi tập hợp lại, họ phát hiện ra rằng bốn người được cho là bị kẹp giữa hai đội quân đã biến mất từ lúc nào!

Biến mất trong hư không.

Thiếu tá phụ trách truy đuổi Át Bích lần này cau mày nói: “Lần cuối cùng lần theo dấu vết của chúng là bao lâu rồi?”

Người trung úy ban đầu chịu trách nhiệm canh gác vòng ngoài trả lời: “10 phút, là 10 phút trước.”

Thiếu tá nhận thấy có điều gì đó không ổn: “Nếu dấu vết của đối phương bị mất trong vòng 10 phút thì chó săn máy móc đã có thể truy đến khí tức của chúng. Tại sao lại không có khí tức?”

Ông ta nhìn những người lính sử dụng kết nối thần kinh để điều khiển chó săn, đối phương lắc đầu: “Trưởng quan, không có manh mối nào cả.”

Kỳ quái, nơi này không có sông, không có gió mạnh, đối phương làm sao che giấu khí tức?

Nhưng vào lúc này, một binh lính đột nhiên nói: “Trưởng quan, trên cây này có khắc chữ!”

Nói xong, mọi người nhìn lại thì thấy dòng chữ khắc trên cây tuy vội vàng nhưng lại rất to, như sợ họ không nhìn thấy: “Chúng tôi đi về phía Tây rồi.”

Binh lính đều sửng sốt, đây là thái độ khi bị truy lùng? Còn chủ động để lại tung tích khi Quân đội Liên bang mất đi manh mối.

Một sĩ quan tham mưu chiến đấu suy nghĩ một chút rồi nói: “Liệu có phải chúng đang đánh lạc hướng còn thực ra là chạy về phía đông?”

Nếu Khánh Trần có mặt ở đây, sợ là sẽ bị vị quan tham mưu tác chiến này làm cho tức chết.

Thiếu tá kia suy nghĩ một lát rồi nói: “Đây không phải là đánh lạc hướng, mà là dụ địch thâm nhập. Kẻ thù đã gài bẫy ở nơi cấm địa này và đang chờ chúng ta cắn câu. Bọn chúng và Át Bích có lẽ không thuộc về cùng một tổ chức. Nếu chúng thuộc cùng một tổ chức, Át Bích không cần phải mang theo người chạy vất vả như vậy.”

“Vậy chúng ta nên làm gì?” Thiếu úy hỏi.

Thiếu tá nghiêm túc suy nghĩ: “Chúng ta sẽ không truy đuổi bốn người này nữa, tiếp tục truy đuổi Át Bích như kế hoạch!”

“Đã rõ.”

Đoàn quân tiếp tục truy đuổi về phía nam, dọc đường nhìn thấy rất nhiều ký tự chỉ đường nhưng lại không hề để ý đến...

......

Khánh Trần dựa vào gốc cây chờ hồi lâu cũng không đợi quân đội đuổi kịp, ông lão đã rất yếu, nhưng vẫn không nhịn được cười nhạo: “Chơi quá trớn rồi nhỉ, nhất định là mi dọa người ta sợ rồi, không dám đuổi theo.”

Khánh Trần thở dài, mình chỉ muốn tìm cơ hội, khó đến vậy sao?

Không đúng.

Cậu có một kế hoạch mới.

Khánh Trần dẫn Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác đi sâu vào vùng đất cấm.

Mãi đến tận đêm khuya, cậu mới tìm thấy cây liễu lớn ở nơi giao giữa nội địa và biên giới.

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn cây liễu lớn và nói: “Tôi mang theo kỵ sĩ mới đến đây để khiêu chiến Sinh Tử Quan.”

Cây liễu lớn không động tĩnh.

Khánh trần nói: “Tôi nói tôi mang theo kỵ sĩ mới đi khiêu chiến Sinh Tử Quan, đừng keo kiệt như vậy.”

Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác nhìn nhau, thắc mắc: “Sư phụ, người đang nói cái gì với cái cây đại thụ vậy?”

Nhưng ngay sau đó, cây liễu lớn có vẻ không tình nguyện, nó dùng cành của nó lấy ra hai quả màu trắng từ trên ngọn đưa cho Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác.

Khánh Trần chỉ về hướng Tây với hai người Hồ Tiểu Ngưu: “Đi về phía Tây sẽ thấy Thanh Sơn Tuyệt Bích. Đi đi, ở đó có một con đường lên trời.”

“Sư phụ, người không đi cùng chúng con sao?”Lý Khác hỏi.

Khánh Trần suy nghĩ một chút, nói: “Ngàn dặm đường đồ ta chỉ đi cùng con một đoạn, Phong tuyết ráng chiều mai sau ta lại không hỏi đến.”
*Ý là đem con bỏ chợ rồi ấy.

Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác đều ngơ ngác mờ mịt rời đi.

Tuy nhiên, hai người còn chưa đi xa đã nghe thấy tiếng bước chân đùng đùng đùng đùng nặng nề từ phía sau, một người khổng lồ đang tiến tới.

Hai người kinh ngạc quay lại, chỉ thấy một người khổng lồ cao vài mét đang hung hãn lao về phía họ. Lý Khác nhìn thoáng qua, cảm thấy bàn chân của người khổng lồ này có lẽ còn lớn hơn cả lốp xe việt dã, lòng bàn tay to như hai cánh cửa, cảm giác như một cái tát là có thể giết chết ai đó.

“Chạy mauuu!” Hồn vía Lý Khác suýt rớt cả ta, cậu nhóc chưa từng gặp qua tình huống như vậy.

Vị sư phụ Khánh Trần này dẫn bọn họ đến cấm địa, trên đường đi chỉ nói đừng lo lắng, có sư phụ ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra với các con, nhưng vị sư phụ này chưa bao giờ nói qua, cấm địa đáng sợ như vậy!

Điều mà Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu không nhìn thấy chính là Đinh Đông khổng lồ chậm rãi dừng lại, lộ ra nụ cười chất phác.

Khánh Trần đứng bên cạnh cậu ta, ngẩng đầu nhìn người khổng lồ đáng yêu, cười nói: “Đã lâu không gặp, Đinh Đông.”

Trên thực tế, nếu sử phụ của bọn họ không đi theo, Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác đến Cấm kỵ chi địa số 002 cũng sẽ không đến mức nguy hiểm như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro