Chương 352: Truy kích và phản sát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“23 chiếc xe việt dã.” Khánh Trần quay người, liếc mắt một cái đã thống kê được số lượng.

Những chiếc xe việt dã đó nổ vang và xóc nảy trong vùng hoang dã, những con đường đất gồ ghề khiến tất cả các phương tiện nhấp nhô, giống như thân hình nhấp nhô của những con sói đói đang phi nước đại. Mà chiếc xe việt dã của Khánh Trần trông giống như một con linh dương lạc đàn đang bị bầy sói săn đuổi.

Không, không chỉ có sói.

Còn có đàn ong.

Giữa những chiếc xe việt dã, hàng trăm máy bay không người lái bất ngờ cất cánh bay lên trời từ phía sau. Tổ máy bay không người lái chiến đấu của gia tộc Kamishiro như hàng trăm con ong sát thủ thoát ra khỏi tổ trong tích tắc, vo ve áp sát nhanh chóng. Đàn máy bay không người lái màu đen dày đặc và khủng bố kia bay cực kỳ nhanh, chúng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ địa hình nào trong vùng hoang dã này.

“Không có cách nào biết bên trong mang theo loại vũ khí nào, cũng không có cách nào biết bên trong có cao thủ cấp B hay không.” Khánh Trần bình tĩnh nói.

Ông lão nói: “Đây là nhóm máy bay không người lái chiến đấu Kamikaze-02, mang theo tên lửa tầm nhiệt gai độc. Chiếc máy bay không người lái này có giá trị chế tạo mấy chục vạn, đạn đạo gai độc bên trong chiếm một nửa chi phí.”

Hồ Tiểu Ngưu nhìn qua gương chiếu hậu những sát thủ đó, đột nhiên có cảm giác như mình đang đối mặt với một cơn sóng thần màu đen dâng cao. Bất cứ lúc nào sóng cũng có thể bị cuốn đi chìm xuống đáy biển.

Cậu ta nhìn Khánh Trần qua kính chiếu hậu, lại phát hiện đối phương đang cúi đầu làm điều gì đó không rõ.

Không chút hoang mang.

Hồ Tiểu Ngưu đạp mạnh chân ga, cố gắng dùng tốc độ để kéo dài khoảng cách.

Hồ Tiểu Ngưu  nói: “Xe việt dã của chúng ta tốt hơn xe của bọn họ. Hệ thống giảm xóc, hệ thống treo, trục lớn, lốp và mã lực đều tốt hơn của họ. Nếu không có những chiếc máy bay không người lái đó thì họ không thể chạy nhanh hơn chúng ta. Bây giờ khoảng cách đang dần dần kéo dài ra.”

Tuy nhiên, Khánh Trần lại nói: “Không cần lái xe quá nhanh, hãy giảm tốc độ một chút và theo sát họ.”

Giảm tốc độ?!

Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt, giờ phút đang bị truy đuổi này mọi người đều muốn chạy nhanh hơn, còn Khánh Trần lại còn muốn cậu ta chạy chậm lại?!

Đợi đã, Khánh Trần muốn phản sát sao?

Ông lão không chút hoang mang hỏi: “Ta biết súng bắn tỉa của mi rất lợi hại, nhưng không nói là mi không mang theo súng bắn tỉa, cho dù có mang theo, có bách phát bách trúng thì cũng phải mất hơn năm mươi giây trở lên. Thế là đủ để chúng tiến vào phạm vi tấn công. Chỉ cần một con tiến vào trong phạm vi 200 mét rồi nó bắn một tên lửa gai độc tầm nhiệt nhỏ, thế là chúng ta xong đời.”

Khánh Trần vẫn không biểu cảm nói: “Đánh máy bay không người lái làm gì, đánh người là được.”

Lúc này, Khánh Trần truyền chân khí kỵ sĩ cho Con rối giật dây, cắt mở hàng ghế sau, lấy ra một ít bọt biển rồi phân phát cho những người khác.

“Bịt lỗ tai lại.” Khánh Trần nói.

“Mi nhìn không hoảng sợ chút nào vậy, lúc nãy nhìn còn có vẻ rất ngưng trọng, bây giờ lại có vẻ yên tâm hơn?” Ông lão cười vui vẻ nói, tựa như cũng không có đặc biệt lo lắng.

“Điều tôi lo lắng nhất chính là đối phương pháp đến hai cấp A, nhưng nếu đối phương không phái đến thì cũng không cần quá lo lắng.” Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tiểu Ngưu, mở cốp xe ra.”

“A?” Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút, nhưng vẫn ấn nút mở cốp xe.

Khánh Trần tiếp tục: “Mở tất cả các cửa sổ xe ra và bịt tai lại.”

Hồ Tiểu Ngưu và những người khác vội vàng nhét bọt biển vào tai. Khoảnh khắc tiếp theo, họ nhìn thấy Khánh Trần xoay người, nằm trên lưng ghế sau, rút từ trong túi súng ra một khẩu súng trường tự động. Ngay sau đó, thiếu niên gạt khẩu súng trường sang chế độ tự động và bóp cò. Trong xe vang lên tiếng ầm ầm, may mắn thay ông lão và những người khác mang theo bọt biển, nếu không đã bị điếc tai rồi.

Cùng lúc đó, một kẻ mang kính VR trong đoàn xe việt dã phía sau đột nhiên bị khoét một cái lỗ máu rất lớn trước ngực. Viên đạn từ súng trường tự động xuyên qua cơ thể sát thủ, xuyên qua ghế ngồi phía sau vào sát thủ ngồi sau ghế. Chỉ là một khẩu súng trường tự động, nhưng trong trận chiến rượt đuổi lại mang lại cảm giác như một loại vũ khí tự ngắm.

Ngay lập tức, 12 máy bay không người lái trong tổ máy bay không người lái mất kiểm soát, loạng choạng sang hai bên và thậm chí va chạm với các máy bay không người lái khác. Đây mới là phương thức xử lý đơn giản nhất. Chỉ cần giết một người là có thể giải quyết 12 máy bay không người lái.

Giờ đây, những sát thủ đó đang điên cuồng đuổi theo trên những chiếc xe việt dã, đối với Khánh Trần mà nói, những kẻ này như đã được đặt sẵn vào một chiếc hộp sắt và chủ động đưa cho cậu bắn.

Trên thực tế, Khánh Trần có thể trực tiếp bắn tài xế, khiến phương tiện mất lái. Nhưng chiếc xe sẽ không quay cuồng ngay sau khi mất kiểm soát mà sẽ tiếp tục lao về phía trước cho đến khi gặp chướng ngại vật trên mặt đất.

Trong khoảng thời gian phương tiện mất kiểm soát này, nếu những sát thủ điều khiển máy bay không người lái đã quyết tâm giết người, họ vẫn có thể điều khiển máy bay không người lái để nhanh chóng tiếp cận Khánh Trần và những người khác và tiến hành công kích bất kể an toàn của bản thân. Vì vậy, giải pháp tốt nhất của Khánh Trần là tiêu diệt kẻ điều khiển những máy bay không người lái này trước.

Khánh Trần bóp cò ba lần liên tiếp, mỗi viên đạn đều bắn trúng chính xác những sát thủ đeo kính VR. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, gần một nửa số máy bay không người lái đã mất kiểm soát.

Hai mươi ba chiếc xe việt dã phía sau đều bật đèn pha, ánh sáng mạnh chiếu vào mặt Khánh Trần khiến cậu không thể nhìn rõ những người ngồi trong xe. Thậm chí còn không thể nhìn thấy hình dáng của chiếc xe. Hơn nữa, đoàn xe phân tán ban đầu đã giảm tốc độ một cách không đồng đều chỉ trong năm giây, bảo trì một khoảng cách thẳng tắp thành hàng giữa tất cả các phương tiện với Khánh Trần.

Như thế, Khánh Trần chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe phía trước nhất từ góc nhìn của mình!

Ông lão ngồi bên cạnh hét lên: “Có kính râm trong ngăn kéo ghế phụ, mi có muốn đeo vào không?”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Kính râm không thể chống lại tia sáng cao.”

Ông lão bị ù tai cộng thêm nhét một miếng bọt biển vào tai nên không nghe rõ Khánh Trần đang nói gì: “Cái gì? Đeo kính râm vào sẽ hoảng sợ sao? Mi hoảng cái gì!”

Khánh Trần liếc nhìn đối phương và phớt lờ ông.

Ngay cả khi cậu có thể đối phó với ánh sáng cường độ cao thì cũng không thể giết xuyên được những kẻ kết nối nơ ron qua nhiều phương tiện như vậy.

Lúc này Hồ Tiểu Ngưu cũng phát hiện ra vấn đề này, đột nhiên hét lớn: “Ngồi yên!”

Trong khoảnh khắc, chiếc xe Khánh Trần đang đi đột nhiên rẽ sang phải, chiếc xe việt dã của họ lao lên một con dốc đất, sau đó toàn bộ chiếc xe lao lên trời. Trong cái nháy mắt đó, xe của Khánh Trần đã ra khỏi tầm chiếu của đèn pha. Hơn nữa, sự hành động của Hồ Tiểu Ngưu cũng khiến họ không thể duy trì được đường thẳng cùng đoàn xe phía sau. Khiến những kẻ kết nối nơ ron đó lộ ra trong tầm nhìn của Khánh Trần một lần nữa.

Chính là lúc này!

Chiếc xe vẫn đang ở giữa không trung, Khánh Trần tiếp tục bóp cò.

Viên đạn bắn ra, thời gian dường như đứng yên tại khoảnh khắc này!

Thời gian chiếc xe bay vọt là 3,3 giây, bảy phát súng liên tiếp, những chiếc máy bay không người lái đuổi theo phía sau đang giảm dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khánh Trần nhìn thoáng qua bầu trời đêm và thấy có 11 máy bay không người lái Kamikaze-02 đang bay trên bầu trời, điều đó có nghĩa là cậu đã bắn trượt một phát, đối phương đã có hành động né tránh từ trước trong xe.

Hồ Tiểu Ngưu  và những người khác cũng phát hiện ra điều này, 11 chiếc máy bay không người lái còn lại giống như thần chết đang đòi mạng họ, thậm chí cậu ta có thể tưởng tượng ra cảnh máy bay không người lái phóng ra đạn đạo.

Đối phương chỉ cần đến gần hơn một chút là có thể tiến vào phạm vi khóa mục tiêu!

Khánh Trần không chắc kẻ kết nối nơ ron trên chiếc xe nào đã thoát một kiếp, nhưng lần này, Khánh Trần nổ súng nữa mà là một hơi bắn ra 11 phát đạn, giết chết 11 máy bay không người lái. Tên lửa tầm nhiệt của máy bay không người lái cuối cùng thậm chí đã bắt đầu khai hỏa, tuy nhiên, tên lửa gai độc chưa kịp rời khỏi cabin của cổng phóng hỏa lực thì quỹ đạo đã bị thân máy bay nghiêng nghiêng làm chệch hướng, đánh vào vùng hoang vu, bộc phát ra ngọn lửa kịch liệt.

Đây chính là nguyên nhân Khánh Trần dặn dò Hồ Tiểu Ngưu không nên giữ khoảng cách, cậu cần duy trì phạm vi tầm ngắm 400 mét mới có thể xạ kích chính xác hơn.

Ông lão dường như không hề lo lắng chút nào, ông học theo Khánh Trần, nằm trên lưng ghế, nhìn về phía sau, tất cả cửa kính xe của họ lúc này đều vỡ tan, gió lạnh thổi vào trong xe.

Ông hét lớn: “Kỹ năng bắn súng của tiểu tử mi lợi hại đấy.”

Không chỉ ông lão cảm thán, ngay cả Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác đều lần đầu tiên tham gia trận chiến ở cự ly gần cùng Khánh Trần, khả năng thống trị chiến trường bằng cảm giác tuyệt đối của cậu thần kỳ đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Khánh Trần gõ điện thoại di động, đưa cho Hồ Tiểu Ngưu xem: “Tiểu Ngưu, kéo dài khoảng cách.”

Hồ Tiểu Ngưu hiểu ý, đạp mạnh chân ga, lúc này uy hiếp của máy bay không người lái đã bị loại bỏ, Khánh Trần không cần nhắm bắn thẳng tuyệt đối 400 mét nữa, bọn họ có thể kéo dài khoảng cách ra xa hơn, Khánh Trần vẫn có thể thoải mái xử lý xe.

Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, họ đã nhìn thấy hai bóng đen đột nhiên nhảy ra khỏi cửa hông của hai chiếc xe phía sau. Hai thân ảnh màu đen nghiêng về phía trước sau khi nhảy khỏi xe và đáp xuống đất, tuy nhiên, ngay khi Khánh Trần nghĩ rằng thứ đó sẽ lăn trên mặt đất, cậu phát hiện ra rằng nó đã đứng vững, hai chân phát lực, tốc độ không ngờ còn nhanh hơn cả xe việt dã phía sau!

Chiếc xe không thể di chuyển hết tốc lực trên con đường gồ ghề nhưng hai thứ này đang di chuyển như đang bay trên địa hình, chạy trên con đường gồ ghề như giẫm trên đất bằng.

Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, hai thứ phía sau đã vượt qua đoàn xe, một lần nữa lao tới Khánh Trần và những người khác như lôi đình. Hai thứ này chạy điên cuồng, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề, như thể dùi trống rơi xuống mặt trống, chấn nhân tâm thần. Điều quỷ dị hơn nữa là khi Khánh Trần nâng cao thính lực lên, cậu có thể nghe thấy những tiếng động kỳ quái cách rất xa. Nghe như những linh kiện tinh vi đang khớp vào nhau.

“Máy móc?” Khánh Trần cau mày.

Ông lão nói: “Đó là cỗ máy chiến tranh của gia tộc Kamishiro. Trong thành phố của gia tộc Kamishiro có rất nhiều cỗ máy chiến tranh tương tự như cảnh ngục máy móc ở ngục giam số 18 nhưng tiên tiến hơn. Ta hoài nghi rằng đây là công nghệ bờ tây trao cho bọn họ.”

“Tốc độ ước chừng 110 km/h, là tốc độ của cấp B!” Khánh Trần quan sát và tính toán tốc độ của nó, vô thức nhắm vào nó và bóp cò, nhưng thân ảnh của hai thứ này dường như đã sớm khóa quỹ đạo và thực hiện hành động lẩn tránh. Tốc độ quá nhanh, cỗ máy chiến tranh có tính cơ động như vậy đương nhiên là thiên địch của các tay bắn tỉa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro