Chương 351: Bằng hữu của ông lão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 65:00:00.

Khoảng cách trở về chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa.

7 giờ sáng.

Mọi người trong trại đã sớm thu dọn lều trại và đồ đạc của mình, sự xuất hiện của Tòa án cấm kỵ đã tạo nên một lớp mây mù trong lòng mọi người.

Ông lão định lên xe việt dã của mình, lại phát hiện hôm nay Khánh Trần đặc biệt ngưng trọng.

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngài nên ngồi nhờ xe của Hội Tam Điểm đi. Chẳng phải ngài luôn muốn kể chuyện cho các nữ sinh kia nghe sao? Hôm nay tôi sẽ không ngăn cản ngài.”

Ông lão là người cực kỳ thông minh, cả đời cố gắng suy đoán tâm tư của người khác, sao lại không biết Khánh Trần đang nghĩ gì?

Ông cười hỏi: “Mi đoán được rằng mối nguy hiểm này có thể là tiến về phía của chúng ta?”

“Ừm.” Khánh Trần gật đầu.

“Cho nên mi muốn đổi ta lên xe của Hội Tam Điểm, để tránh khi xe việt dã của chúng ta bị người khác tấn công, mạng sống của ta sẽ không còn?” Ông lão nói.

Khánh Trần do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu: “Cho dù có người đến giết ngài, cũng tạm thời không thể xác nhận ngài đang ngồi trên xe nào. Người của Át Bích sẽ tìm cách hộ tống ngài đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ hội hợp tại cấm kỵ chi địa số 002.”

“Vậy còn mi?” Ông lão hỏi.

“Hồ Tiểu Ngưu, Lý Khác và tôi sẽ lái xe hết tốc lực. Chỉ cần tôi có thể vào cấm kỵ chi địa số 002 thì cho dù đối phương có bao nhiêu người đến đều phải chết.” Khánh Trần chắc chắn.

Cấm kỵ chi địa số 002 chính là địa bàn của kỵ sĩ.

Ông lão vui vẻ nói: “Nếu ta lên xe của học sinh sẽ làm hại họ.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Tôi sẽ dụ đối phương đi.”

Ông lão mỉm cười lên xe việt dã: “Mi đều đã sắp xếp xong mọi việc, trông cứ thật anh dũng lừng lẫy ấy nhỉ. Lão già sắp chôn như ta được mi làm cho cảm động đây, nhưng sự sắp xếp này của mi vẫn có hơi đánh giá thấp ta.”

Vừa nói, ông lão còn bổ sung thêm: “Yên tâm, ta đã nói với mi, chúng ta sẽ đến Cấm kỵ chi địa số 002 không chết thì nhất định sẽ không chết.”

Người đã từng chấp chưởng Lý thị mấy chục năm nay không còn tử tế dễ gần như khi nãy nữa. Cứ như thể quyết định mà ông đưa ra, ngay cả thế gian vận mệnh đều phải trốn tránh.

Khánh Trần khó hiểu nhìn ông lão gầy gò lưng còng, hóa ra đây chính là bộ dáng vốn có của gia chủ Lý thị.

Khánh Trần không trả lời: “Có lẽ đối phương không đến tìm chúng ta, có lẽ nhóm quạ đen đã phán đoán sai lầm thì sao?”

Nhưng vào lúc này.

Tam Nguyệt không biết từ lúc nào đã tiến tới chiếc xe việt dã của họ và ngồi vào hàng sau xe với vẻ mặt bình tĩnh. Sáu trong số mười hai quạ đen còn lại leo thẳng lên đầu xe việt dã và dùng sợi dây màu đỏ trong tay áo để cố định chính mình vào giá để hành lý để tránh bị văng ra khi va chạm. Sáu người khác bám vào khung va chạm bên hông xe việt dã. Những con quạ đen kia trông sắc mặt có vẻ bình tĩnh, như thể họ đang làm điều gì đó rất bình thường.

Khánh Trần chấn kinh: “Hôm qua tôi hỏi các người có biết nguy hiểm từ đâu đến không, các người còn nói không biết! Nếu đã không biết thì có thể giả vờ nghiêm túc hơn một chút được không, cả một đám leo lên xe của chúng tôi là thế nào? Hơn nữa, các người làm như vậy không phải nói rõ cho kẻ địch biết lão gia tử đang ở trong xe này sao?”

Những con quạ đen này biết rõ rằng mối nguy hiểm đang tìm đến họ!

Tam Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi vẫy tay với nhóm quạ đen bên ngoài, bảo họ rời đi. Nhóm quạ đen đều nhảy khỏi xe việt dã của Khánh Trần, sau đó tự mình lên xe của Hội Tam Điểm, không hề có chút dáng vẻ gì của người ngoài.

Lúc này Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Hội Tam Điểm, các học sinh nhìn thấy Toà án Cấm kỵ làm như vậy liền nhận ra điều gì đó.

Các học sinh thì thầm.

Ương Ương suy nghĩ một chút, đi tới nói với Khánh Trần: “Xe của các cậu cứ đi theo chúng tôi, nếu có nguy hiểm gì thì có thể hỗ trợ lẫn nhau.”

Quách Hổ Thiền muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì.

Ông lão mỉm cười nói với Khánh Trần: “Đi thôi, làm theo kế hoạch của chúng ta.”

Đoàn xe khởi hành, Khánh Trần và chiếc xe việt dã của cậu luôn ở lại phía sau.

Trên đường đi, Khánh Trần nhìn Tam Nguyệt đang ngồi ở hàng thứ ba, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

“Toà án Cấm kỵ có năng lực phán đoán ai đang gặp nguy hiểm sao?” Khánh Trần tò mò.

Tam Nguyệt trả lời: “Tòa án Cấm kỵ không có năng lực dự đoán chính xác như vậy. Trước khi đến đây, tôi vẫn có chút bối rối không hiểu tại sao vùng hoang dã này lại bùng nổ một trận chiến cường độ cao như vậy. Theo lý mà nói, lúc này quân đội Liên bang đều tập trung ở phương bắc, ở đây hẳn là không nên có loại cấp bậc chiến đấu này, cho đến khi tôi nhìn thấy Lý Tu Duệ tiên sinh ở trong trại.”

Tam Nguyệt nói tiếp: “Chỉ sợ cả thế giới không ngờ rằng Lý Tu Duệ tiên sinh lại giả chết rời đi, nhưng có Lý Tu Duệ tiên sinh ở đâu, cho dù nơi đó nổ ra một trận chiến cấp cao tôi cũng sẽ không ngạc nhiên.”

“Là trận chiến cấp A sao?” Khánh trần hỏi.

Tam Nguyệt thẳng thắn trả lời: “Đúng vậy.”

“Khó trách các người đến sớm như vậy.” Khánh Trần nói: “Nhưng không phải thường thì Toà án Cấm kỵ sẽ theo dõi từ xa sao? Tại sao lần này lại trực tiếp đi cùng chúng tôi?”

Tam Nguyệt nói thẳng: “Đó là bởi vì nơi chiến đấu cách rất xa nơi này, nhóm quạ đen nhỏ nếu phải đi bộ tới đó sẽ rất mệt.”

Khánh Trần: “???”

Máy người các cô vội vã đến khu cắm trại vào lúc nửa đêm ngày hôm qua chỉ để quá giang xe?!

.......

Đoàn xe chạy từ sáng sớm đến chạng vạng. Những đám mây chiều trải dài từ chân trời, đỏ thẫm như máu.

Nhưng đúng lúc mặt trời sắp lặn xuống phía dưới đường chân trời. Trước một cái ngã ba đường.

Ông lão đột nhiên nói với Hồ Tiểu Ngưu: “Rẽ trái, chúng ta đi một con đường đất khác.”

Lúc này, đoàn xe của Hội Tam Điểm đã đi đến con đường chính bên phải, Khánh Trần và những người khác thì chia tay nhau tại đây. Đoàn xe dài cùng chiếc xe việt dã đơn độc đang đi về hai hướng tả hữu khác nhau.

Học sinh Hội Tam Điểm nhìn từ cửa kính xe. Cho đến khi tầm nhìn của nhau bị rừng cây che khuất trong màn đêm buông xuống nhanh chóng.

Tam Nguyệt ở hàng ghế sau đột nhiên nói: “Các vị có còn nhớ, tôi còn ngồi trên xe còn đám quạ đen nhỏ của tôi lại đang ở trong một đoàn xe khác không?”

Ông lão cười nói: “Là chính cô muốn ngồi lên chiếc xe này, liên quan gì đến chúng tôi?”

Tam Nguyệt không nói nữa, dường như nàng không có ý định rời khỏi xe, tràn đầy cảm giác đã tới thì an tâm ở lại tùy duyên.

Ông lão nhìn Khánh Trần, cười nói: “Xin lỗi nha, là ta tự ý quyết định, hẹn gặp một người bạn cũ ba mươi năm trước để từ biệt. Kết quả là rước lấy phiền toái cho chúng ta.”

Khánh Trần nhìn ông lão một chút: “Thực ra ngài biết ông ta sẽ tiết lộ tung tích của ngài phải không?”

Ông lão suy nghĩ một chút, nói: “Khi chúng ta mới quen biết nhau, ta đã nghi ngờ đối phương có thể là do gia tộc Kamishiro phái tới tiếp cận ta.”

“Ngài đã đoán được ông ta đến từ Kamishiro, thế nhưng ngài vẫn nguyện ý làm bằng hữu cùng ông ta?” Khánh Trần khó hiểu: “Hơn nữa, ngài biết ông ta sẽ tiết lộ tung tích của ngài, vì sao còn muốn gặp ông ta như thế này?”

Khánh Trần hoàn toàn không hiểu những đại nhân vật này đang nghĩ gì. Bằng hữu, kẻ thù và danh tính đan xen, vô cùng phức tạp.

Ông lão tiếp tục nói: “Hai mươi năm trước chúng ta đã ngả bài. Ông ấy thừa nhận thân phận của mình là thành viên của Kamishiro, mà ta có trách nhiệm thỉnh thoảng cung cấp cho ông ấy một số thông tin để đối phó với cấp trên của mình. Điều đó không thú vị sao? Ngay cả kẻ thù cũng có thể trở thành bằng hữu? Con người là loài động vật rất phức tạp mà, đây không phải là thế giới đen ta đen trắng ra trắng. Thực tế, ngay cả ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ làm bạn với một thành viên của gia tộc Kamishiro.”

Ông lão suy nghĩ một chút nói: “Mặc dù ông ấy là người của Kamishiro, nhưng trong đời ông ấy cũng chưa từng thật sự phản bội ta. Hơn nữa, lần này là ta yêu cầu ông ấy tiết lộ tung tích của ta cho gia tộc Kamishiro.”

“Tại sao lần này ngài lại yêu cầu ông ta tiết lộ tung tích của ngài?” Khánh Trần hỏi.

Ông lão mỉm cười không nói gì.

Lúc này, một bóng người đứng trong bóng tối trước con đường đất. Đối phương mặc kimono, chân đi một đôi guốc gỗ, tóc được chải ngược ra sau và búi thành búi.

Trong lòng Khánh Trần run lên, tới rồi!

Quả nhiên, người của gia tộc Kamishiro đang đợi ở đây.

“Không cần lo lắng.” Ông lão nói: “Chúng ta sẽ đi vòng qua hắn.”

Khánh Trần sửng sốt một chút: “Ngài nói vòng qua là có thể vòng qua?”

Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng đỏ đột nhiên bùng phát từ trong rừng trong đêm.

Đó là một thân ảnh của người khác, tựa như một ngôi sao băng, lao về phía chiến binh của gia tộc Kamishiro với khí thế vô song.

Là Lý Vân Kính.

Người đàn ông trung niên đã bảo hộ ông lão suốt hai mươi năm này quả nhiên đã đi theo ông.

Ông lão nói: “Không phải mi hỏi ta tại sao tiết lộ hành trình của mình sao? Bởi vì Lý Vân Kính từ khi tấn thăng cấp A lên đến nay chưa bao giờ có cơ hội ra tay. Nó muốn giết Kamishiro Kirisugi trước khi rời khỏi Lý thị. Kamishiro Kirisugi là người thuộc thế hệ trẻ có cơ hội trở thành Bán thần nhất của truyền thừa Thiết Xá Ngự Miễn, Lý thị muốn giết hắn, nhưng hắn đã sống ẩn dật suốt những năm qua và quyết tâm đột phá đến Bán thần, không dễ để tìm thấy hắn.”

Ông lão: “Giới hạn cao nhất của truyền thừa Thiết Xá Ngự Miễn thường là cấp A. Chỉ có những thiên tài trong rất ít thiên tài mới có thể tấn thăng thành Bán thần. Kamishiro Kirisugi này là một thiên tài như vậy. Ta đã câu cá cả đời. Trước khi ta rời đi lại giúp Lý thị làm mồi nhử một lần đi, hắn chưa chết, tương lai của Vân Thọ sẽ không an ổn.”

Khánh Trần trong lòng thở dài, có lẽ cậu hiểu vì sao ông lão không muốn kéo dài tuổi thọ, với tính cách của ông, cho dù sống thêm hai mươi năm nữa thì cũng không thể không làm việc cho Lý thị thêm hai mươi năm nữa.

Trước khi chết, ông lão vẫn còn đang nghĩ cách giết những tu hành giả của gia tộc Kamishiro, những người có khả năng đột phá thành Bán thần.

Ông lão mỉm cười nói: “Xem như là chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Dù sao thì cuộc đời ta cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng làm phiền mi rồi.”

Lý Vân Kính đã va chạm với Kamishiro Kirisugi, khi bọn họ chiến đấu, cuồng phong cũng quanh nổi lên như lốc xoáy. Cành và lá cây mục nát bị những lực vô hình đập nát rồi cuộn lên trời. Cuộc chiến giữa cấp A phảng phất có thể khiến thiên hà bị đảo lộn!

Chiến đấu cấp bậc này không phải người bình thường có thể tham gia.

Khánh Trần nhìn lại và thấy Tam Nguyệt đã mở cốp xe và rời khỏi xe từ lúc nào đó.

Cậu nói với Hồ Tiểu Ngưu: “Rẽ phải. Lần này chúng ta ra ngoài hoang dã chỉ có một việc phải làm, đó chính là đi đến Cấm kỵ chi địa số 002.”

Vừa dứt lời, hơn hai mươi chiếc xe việt dã của Kamishiro lao ra khỏi rừng cây, đám người Khánh Trần cũng lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro