Chương 350: Bầy quạ đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 72:00:00.

12 giờ đêm.

Đội ngũ đang tiến gần hơn đến cấm kỵ chi địa số 002.

Ông lão vẫn tinh thần sáng láng, ngoại trừ vài phút hôn mê, những lúc còn lại trông ông giống một thanh niên hơn cả thanh niên bình thường.

Khánh Trần so sánh ký ức của mình và xác nhận rằng làn da của ông lão trở nên sáng bóng và hồng hào hơn sau khi ông đến nơi hoang dã. Nhưng tất cả những điều này không phải là điều tốt đối với một ông lão sắp đi đến cuối sinh mệnh.

Trong đêm, Ương Ương một lần nữa nắm lấy cánh tay của Khánh Trần và bay lên trời. Tại khu vực cắm trại dưới mặt đất, vô số người đang lặng lẽ nhìn với vẻ hâm mộ.

Học sinh Hội Tam Điểm thì thầm: “Làm sao chúng ta có thể trở thành siêu phàm giả?”

Nam Cung Nguyên Ngữ trả lời: “Tôi đã thống kê sơ bộ. Trên thực tế, cho dù cậu trở thành siêu phàm giả thì khả năng có được năng lực bay lượn chỉ là một phần 1781 vạn.”

“Tiền bối, lúc này chúng ta đừng như vậy được không...”

Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ một chút: “Được.”

Ở nơi gần bầu trời đó, Khánh Trần và Ương Ương nằm cạnh nhau trên mây, thiếu niên cảm nhận được lực trường dưới cơ thể mình giống như một chiếc giường mềm mại.

“Cậu muốn bồi tiếp ông ấy trong chuyến hành trình cuối cùng của sinh mệnh phải không?” Ương Ương hỏi.

Khánh Trần nói: “Cậu phát hiện được sao?”

“Ừ, từ trường của ông ấy càng ngày càng yếu đi, tôi đã chứng kiến rất nhiều quá trình suy yếu của từ trường giống như vậy, chính là điềm báo cho cái chết.” Ương Ương nói: “Ông ấy là ai? Người bình thường sao có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện sẵn sàng du hành đến nơi hoang dã và vùng đất cấm?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Một trưởng bối không cùng huyết thống mà như người thân. Ước mơ của ông ấy là trở thành kỵ sĩ, nhưng cả đời ông bị mắc kẹt trong nhà tù danh và lợi, ông ấy chỉ có được tự do bằng cách giả chết.”

“Đó là lý do tại sao khi còn trẻ chúng ta phải làm nhiều hơn một chút những gì mình muốn, để không phải hối hận.” Ương Ương có vẻ cảm thấy hơi xúc động sau khi cảm nhận được sự suy yếu trong từ trường của ông lão.

Không ai có thể dao động khi đứng trước sinh tử.

“Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?” Khánh Trần hỏi.

“Cậu nói đi.”

“Có thể đưa ông lão bay trên trời một lúc được không? Nhưng ông ấy không thể bay cao quá, chức năng tim phổi của ông ấy không còn tốt nữa, bay cao quá sẽ thiếu oxy, không thể bay được quá lâu.” Khánh Trần nói.

Ương Ương không chút do dự đồng ý: “Được.”

Tuy nhiên, vào lúc này, Ương Ương đột nhiên nhìn về phía xa: “Có người đang đến gần.”

Khánh Trần cũng quay đầu nhìn lại, phía chân trời có một đội mười ba người đang đi trên vùng hoang dã, họ mặc áo choàng vải lanh màu đen, áo choàng rộng được buộc bằng dây thừng màu đỏ ở cổ tay. Từ xa nhìn lại, mười ba thân ảnh trông tịch liêu mà kiên quyết.

“Quạ đen.” Ương Ương nhẹ giọng nói: “Đang hướng về nơi của chúng ta.”

Khánh Trần ngay lập tức nhận ra, đây là người của Toà án Cấm kỵ!

Trên vùng hoang dã này, có siêu phàm giả sắp tử vong!

Họ rơi xuống đất, Ương Ương vẫy tay với lều của Quách Hổ Thiền: “Có tình huống, quạ đen tới.”

Lều của Quách Hổ Thiền lập tức bị xốc lên, ông chú đầu trọc hiển nhiên vẫn chưa ngủ.

Ông ta thần sắc ngưng trọng hỏi: “Cô chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn, tôi đã nhìn thấy một con quạ trên vai người đi đầu.” Ương Ương nói.

Trong khu trại, mọi người đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Sự xuất hiện vô duyên vô cớ của Tòa án cấm kỵ luôn tượng trưng cho sự tử vong.

“Có lẽ họ đi ngang qua chăng?” Quách Hổ Thiền vừa kinh ngạc vừa không xác định.

“Không, họ đang mặc áo choàng.” Ương Ương nói.

Ngày thường, các thành viên của Toà án Cấm kỵ không mặc áo choàng, họ sống giữa đám đông như những người bình thường, chỉ khi cảm nhận được triệu tập thì họ mới mặc áo choàng và biến thành quạ đen. Nếu không, dù mặc áo choàng đi đâu, họ cũng sẽ bị coi là điềm xấu.

“Sắp tới chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.” Khánh Trần nói.

Lưu Đức Trụ từng phổ cập khoa học cho Khánh Trần về cấp bậc ưu tiên của Toà án Cấm kỵ, trong hoàn cảnh bình thường, chỉ khi một siêu phàm giả cấp B trở lên chết đi thì quạ đen mới đến vô cùng kịp thời.

Ương Ương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhưng không phải lúc nào Toà án Cấm kỵ cũng chính xác như vậy, tôi đã nghe nói về họ tại Át Bích. Từ Lâm Sâm từng nói rằng quạ đen chỉ có dự cảm rằng có thể sẽ có tử vong, nhưng họ không chắc chắn 100% .Những điều họ dự đoán được có lẽ có khuynh hướng về cấp bậc chiến đấu nào sẽ bùng nổ hơn.”

Khánh Trần nghĩ, lời giải thích này có lẽ hợp lý hơn.

Bởi vì trong trận chiến Lý Trường Thanh bị phục kích ở thành thị số 18, quạ đen xuất hiện từ rất sớm, nhưng cuối cùng Lý Trường Thanh và cao thủ cấp A của gia tộc Kamishiro đều không chết.

Như vậy từ góc độ này mà nói, thứ thật sự mà Toà án Cấm kỵ dự đoán chính là biết trước cấp bậc trong trận chiến?

Chẳng qua, những trận chiến cấp bậc cao luôn đi kèm với cái chết của số lượng lớn siêu phàm giả nên nội dung dự đoán của Toà án Cấm kỵ bị nhiều người hiểu lầm?

Lúc này ông lão cũng bước ra khỏi lều.

Mười ba quạ đen bôn ba tới từ vùng hoang dã, họ đi đến đám đông. Nhóm quạ đen cởi mũ trùm đầu của áo choàng và tò mò nhìn mọi người trong trại.

Khánh Trần đột nhiên cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mọi người có phần kỳ lạ, giống như đang xem xét một vật thể nguội lạnh.

Ông lão mỉm cười với người phụ nữ trên dưới ba mươi trước mặt, nói: “Tam Nguyệt đích thân đến đây là để thu nhận ta à?”

Tam Nguyệt sửng sốt khi nhìn thấy ông lão, ban đầu nàng không nhận ra danh tính của ông lão, sau khi cẩn thận phân biệt nàng mới đột nhiên cúi đầu lịch sự: “Không ngờ ngài lại đến đây, khiến tôi có phần ngoài ý muốn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không đến đây để thu nhận ngài, tôi chỉ muốn đi cùng nhóm của ngài một khoảng thời gian thôi.”

Khánh Trần nghĩ, nghe có vẻ như sắp có nguy hiểm tìm đến.

Chỉ là, cậu vẫn không thể xác định được mối nguy hiểm đến từ phía cậu hay từ phía Át Bích.

Khánh Trần nhìn Tam Nguyệt, người phụ nữ này buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, không trang điểm và ăn mặc cực kỳ đơn giản.

Nhóm quạ đen không mang theo bất kỳ vật dụng nào như lều, họ nhảy lên những cành cây gần đó và ngồi xuống trong mùa đông này, chỉ quấn áo choàng quanh người và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Giống như thực sự có mười hai con quạ đang đậu trên cành vậy.

Thoạt nhìn có chút quỷ dị.

Quách Hổ Thiền ngưng trọng nhìn Tam Nguyệt: “Toà án Cấm kỵ đột nhiên tới đây là vì đoán trước cái chết của chúng tôi sao?”

Tam Nguyệt lắc đầu: “Không biết.”

Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Ương Ương, hỏi: “Cô có hứng thú gia nhập Toà án Cấm kỵ không?”

Ông chú đầu trọc lập tức trở nên nóng nảy: “Cô ấy là người của Át Bích chúng tôi. Trực tiếp cướp người trước mặt có phải là hơi quá đáng rồi không?”

Tam Nguyệt liếc nhìn Quách Hổ Thiền: “Tôi chỉ cảm thấy cô ấy gia nhập Toà án Cấm kỵ thì thích hợp hơn thôi, không có ý gì khác.”

Người phụ nữ này nói về những điều đó như thể đó là điều hiển nhiên, điều này khiến mọi người không thoải mái. Nhưng chỉ những người hiểu rõ về nàng mới hiểu, từ trước tới nay nàng chỉ nêu ra những sự thật khách quan mà không xen lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân.

Tam Nguyệt nhìn Ương Ương với ánh mắt hỏi ý.

Ương Ương suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tạm thời tôi không muốn rời khỏi Át Bích. Tôi còn rất nhiều việc phải hoàn thành.”

“Được rồi.” Tam Nguyệt không thuyết phục thêm một câu, nàng quay người nhảy lên một cành cây rậm rạp ngồi xuống, bình thản dùng ngón tay chải lông con quạ sáu mắt trên vai.

Nàng thậm chí còn không nhìn Ương Ương thêm một cái nữa. Cứ như thể khi nãy nàng vừa mở miệng mời chào chỉ là một phép lịch sự.

Tuy nhiên, vào lúc này, Tam Nguyệt đột nhiên phát hiện con quạ sáu mắt đang nhìn về phía Khánh Trần, nàng tò mò liếc nhìn Khánh Trần, dường như không hiểu tại sao con quạ lại nhìn chằm chằm vào người này.

Nàng trầm tư một lúc, sau đó ngồi trên cây và nói với Khánh Trần: “Xin chào, sau này cậu có thể giết ít người hơn được không?”

Khánh Trần không biết đối phương vì sao lại đột nhiên nói như vậy, nhưng cuối cùng cậu cũng đáp lại: “Tôi chỉ giết những kẻ đáng giết.”

Tam Nguyệt thở dài và không nói gì nữa.

Quách Hổ Thiền và những người khác im lặng nhìn Khánh Trần, tự hỏi tương lai người này giết người đến mức nào mới bị Tam Nguyệt đặc biệt hỏi một câu hỏi như vậy?

Hơn nữa, Toà án Cấm kỵ luôn mặc kệ sống chết của người bình thường, họ chỉ thu nhận những siêu phàm giả.

Chô nên, thanh niên bên cạnh Ương Ương là cao thủ giấu nghề?!

Nghĩ tới đây, Quách Hồ Thiền lại lần nữa nghi hoặc.

Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác trong Hội Tam điểm càng nhìn Hồ Tiểu Ngưu một cách kỳ lạ hơn.

Trong số những người có mặt, chỉ có Ương Ương nhìn Khánh Trần: “Chú ý an toàn.”

Cô biết lời nói của Tam Nguyệt thực ra có nghĩa là sau này Khánh Trần sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn người bình thường.

Khánh Trần nhìn Ương Ương: “Át Bích còn có ai bí mật đi theo đoàn xe không?”

“Không.”

“Cậu cấp A?”

“Không.”

“Còn thành viên nào của Át Bích ở phía nam không?”

“Có.” Ương Ương gật đầu nói: “4 Bích và Dư Dữ Ngư đang đợi ở gần cấm kỵ chi địa số 002.”

“Đúng rồi, còn cậu là gì?” Khánh Trần tò mò hỏi.

“2 Bích.” Yangyang nói.

Khánh Trần suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi: “Là 2 Bích hay 3 Bích trước?”

Khi Ương Ương nghe ngữ khí câu hỏi của Khánh Trần thế nào lại giống như đang hỏi về luật chơi bài: “2 Bích xếp ở cuối. Tôi gia nhập trong thời gian ngắn nhất, vì vậy tôi xếp cuối cùng.”

“Từ Lâm Sâm là A Bích?“ Khánh Trần hỏi.

“Đúng vậy.” Ương Ương gật đầu.

“Vậy 2 lá Joker kia là ai?” Khánh Trần lại hỏi.

Ương Ương lắc đầu: “Không có, cũng sẽ không có.”

Khánh Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu Quách Hổ Thiền và Ương Ương đều không phải cấp A, thế thì khả năng cao là trong số thành viên của Hội Tam Điểm sẽ không có cao thủ cấp A.

Vậy tại sao nhóm quạ đen lại xuất hiện sớm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro