Chương 349: Tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ương Ương thấp giọng nói: “Chuyện Bạch Trú ở Hải Thành tôi đã nghe nói rất nhiều rồi, chắc là cậu đã thành lập một nhóm rồi chứ nhỉ. Tại sao ông chủ không mời tôi vào? Tôi không phải là thành viên của Bạch Trú sao? Ông chủ thật sự là không quan tâm đến tôi!”

Khánh Trần im lặng hồi lâu: “Nói đúng ra, tôi không biết cậu có phải là thành viên của Bạch Trú hay không. Cậu khác với những thành viên khác, cậu có mục tiêu và lý tưởng của riêng mình, con đường của cậu chưa chắc đã nhất trí với Bạch Trú. Có thể cũng vì không chắc chắn về điều này nên ông chủ mới không cho cậu vào nhóm.”

Ví dụ như Ương Ương giúp một số Thời Gian Hành Giả của Hải Thành không thể sống sót rời khỏi thành thị, giúp họ xây dựng lại một gia viên quy mô nhỏ ở vùng hoang dã để sinh tồn, chuyện này Bạch Trú sẽ không làm.

Ví dụ, Ương Ương và những người khác đã tổ chức các cuộc biểu tình của học sinh để phản đối một số hệ thống Liên bang hiện tại, chuyện này Bạch Trú cũng sẽ không làm.

Vì vậy, con đường của Bạch Trú và con đường của Ương Ương là khác nhau.

“Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng là thành viên của Bạch Trú!” Ương Ương cười nói: “Sau khi trở về thế giới Ngoài nhớ nói với ông chủ mời tôi vào nhóm. Nếu không mời là tôi sẽ mắng y suốt dọc đường phương bắc!”

“Được rồi, tôi sẽ quay lại nói với ông chủ.” Khánh Trần thở dài.

Lúc này Ương Ương hẳn là không xác định được thân phận của Khánh Trần, Khánh Trần cũng không chắc Ương Ương có đoán được cái gì hay không.

Ương Ương nghiêng đầu tò mò hỏi: “Nhưng mà Bạch Trú không có mục tiêu sao? Cơ hội và biến hóa lớn như vậy, không làm gì đó sẽ thật đáng tiếc.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể sống sót tốt hơn là mục tiêu của Bạch Trú.

“Cũng không tồi.” Ương Ương cười tủm tỉm nói: “Tôi cũng đã nghĩ kỹ, mỗi người đều có ý kiến khác nhau, tôi sẽ không nhờ Bạch Trú giúp đỡ hay gì cả, cho nên không có gì phải lo lắng.”

Cho đến bây giờ, Ương Ương thậm chí còn chưa hỏi Khánh Trần đang làm gì ở nơi hoang dã.

Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút: “Tôi về lều ngủ trước, hai người cứ nói chuyện.”

Trên đường trở về lều, cậu ta bất ngờ nhìn thấy ở hai căn lều bên cạnh, ông lão và Lý Khác đang lặng lẽ nhìn lửa trại qua khe hở trên rèm lều.

Ông lão nhìn thấy Hồ Tiểu Ngưu, lập tức vẫy tay: “Này tiểu tử, lại đây lại đây.”

Hồ Tiểu Ngưu bối rối: “Sao vậy lão gia tử?”

“Cô bé đó là bạn của Khánh Trần ở thế giới Ngoài phải không?” Ông lão hỏi.

Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút, nói: “Không biết nữa.”

Ông lão đau lòng nhức óc nói: “Ngay cả một ông già sắp chết như ta mi cũng không nói sự thật?”

Hồ Tiểu Ngưu nói: “Tôi cũng không nghĩ tới gia chủ Lý thị lại hóng chuyện như vậy...”

“Thật phiền.” Ông lão xua tay: “Mau về ngủ đi, đừng cản trở tầm nhìn của ta.”

“Vâng.” Hồ Tiểu Ngưu nói rồi quay trở lại trong lều, nằm một lát cũng đứng dậy, lặng lẽ nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm lều.

Lều của bọn họ được dựng cạnh nhau, ba người ngay ngắn nhìn ra lều, nếu có người nhìn gần chắc chắn sẽ thấy rất quỷ dị...

Ba người nhìn xa hơn thì phát hiện không chỉ có ba người đang ăn dưa, trong một căn lều cách đó không xa, Quách Hổ Thiền cũng đang lặng lẽ quan sát qua khe hở.

Trên thực tế, bọn họ cách nhau rất xa, theo logic mà nói, bọn Hồ Tiểu Ngưu không phát hiện được Quách Hổ Thiền. Nhưng ánh lửa từ đống lửa xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu vào trán đối phương khiến nó phản chiếu nên không thể không chú ý tới, đặc thù quá rõ ràng.

Bên cạnh đống lửa, Khánh Trần bỏ thêm vài cành cây khô vào đống lửa: “Mệt không? Chắc là mệt lắm. Một cô gái 17 tuổi phải làm nhiều việc như vậy.”

“Ừm, nói không mệt mỏi chắc chắn là giả.” Ương Ương cười nói: “Bên cạnh không có ai có thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên lúc nào tôi cũng phải cẩn thận cảnh giác. Đôi khi ở khu vực mới xây, tôi phải tranh thủ lợi dụng lực trường lơ lửng trên bầu trời mà ngủ, như thế mới khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy thoải mái nhất khi còn ở trên đường Hành Thự.”

“Những Thời Gian Hành Giả và người hoang dã đó gây rối à?” Khánh Trần hỏi.

“Ừm, con người xa cách nhau, trong quá trình xây dựng gia viên đã xảy ra rất nhiều chuyện bẩn thỉu.” Ương Ương nói: “Thế giới này không đẹp như chúng ta tưởng. Ngay cả khi ta chân thành giúp đỡ ai đó thì người đó có lẽ sẽ không cảm kích chúng ta. Có người ăn cắp đồ chưa tính, thậm chí cũng có những người cho rằng nơi đó không có trật tự nên muốn bắt nạt kẻ yếu và cướp đoạt thành quả lao động của người khác.”

“Vậy tại sao còn phải giúp họ?” Khánh Trần băn khoăn.

Ương Ương cười nói: “Chúng tôi cần có một nơi như vậy làm mẫu mới có càng nhiều người nguyện ý theo chúng tôi rời khỏi tập đoàn và thành thị, đi đến vùng hoang dã. Đừng lo lắng, tôi sẽ giết hết những kẻ không có ý tốt đó, tôi cũng không phải thỏ trắng lương thiện! Đúng rồi, lần này các cậu cũng định đi về phương nam sao, cùng tôi đi thăm trấn nhỏ không?”

Khánh Trần lắc đầu: “Xin lỗi, chuyến đi hoang dã lần này của tôi rất gấp gáp, tôi phải nhanh chóng đến Cấm kỵ chi địa số 002.”

“Nhất định là cậu cũng rất mệt mỏi nhỉ, bởi vì thần kinh cậu luôn căng thẳng.” Ương Ương nói: “Tôi cũng nghe nói cậu theo ông chủ đến Hàm Thành, bị thương nặng, để tôi kiểm tra thân thể của cậu nào.”

“Tỉnh lại đê.” Khánh Trần mỉm cười.

Ương Ương đột nhiên nói: “Tôi mang cậu đi ngắm bầu trời nhé?”

“A?” Khánh Trần sửng sốt một chút: “Cậu có thể mang theo người khác sao?”

“Đương nhiên.” Ương Ương mỉm cười.

Nói xong, cô ấy đứng dậy nắm lấy cánh tay của Khánh Trần, sau đó bay lên trời, đống lửa và lá rụng nơi cô cất cánh đã bị một lực lượng vô hình thổi bay ra ngoài.

Mọi người trong trại nhìn lên và thấy bóng dáng của Khánh Trần và Ương Ương chồng lên nhau dưới ánh trăng. Rất nhiều người không tự chủ được mà ra khỏi lều. Lúc này Hồ Tiểu Ngưu mới biết, không chỉ có mấy người đang nhiều chuyện, mà là tất cả mọi người đều đang nhiều chuyện...

Quách Hổ Thiền đứng trước lều của mình, thắc mắc: “Hai người này tiến triển quá nhanh, đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết sao? Không đúng, Ương Ương đối với mọi người rất cao lãnh.”

Lúc này, ông lão uyên bác trong lều lẩm bẩm: “Là giác tỉnh giả hệ từ trường!”

Phía trên bầu trời, Khánh Trần cảm thấy mình như bị một lực vô hình nào đó giữ chặt, như thể đột nhiên biến thành một nam châm, bị từ trường bao quanh đẩy lùi, thúc đẩy cậu bay nhanh. Cậu cảm thấy mặt đất ngày càng cách xa mình và cảm thấy bàn tay cô ấy nắm chặt lấy cánh tay cậu.

Khánh Trần nhìn bầu trời vô tận và những đám mây, hoang dã và gió.

Có lẽ đây chính là sự tự do mà các kỹ sĩ theo đuổi suốt cuộc đời.

“Thả tôi ra đi.” Khánh Trần đột nhiên nói.

“Hả?” Ương Ương khó hiểu.

“Tôi nghiêm túc đấy.” Khánh Trần cười nói.

Khoảnh khắc tiếp theo, Ương Ương đột nhiên buông tay. Lực từ trường xung quanh Khánh Trần biến mất, thiếu niên nhanh chóng rơi từ độ cao hàng nghìn mét trên không trung. Chỉ là, điều khiến Ương Ương ngạc nhiên là cô không hề thấy vẻ hoảng hốt hay hoảng sợ trên gương mặt Khánh Trần, cậu nhắm mắt lại và mở rộng vòng tay, như thể đang tận hưởng trạng thái rơi tự do hoàn toàn.

Sự bình tĩnh và thong dong đó là điều cô ấy chưa từng thấy ở bất kỳ kẻ nào trước đây.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Thời gian từng chút một trôi qua, Khánh Trần càng ngày càng rơi xuống thấp hơn. Nhưng thiếu niên từ đầu tới cuối chưa bao giờ hoảng sợ.

Ương Ương đột nhiên tăng tốc, lao xuống phía dưới, dưới lực đẩy của lực trường, ngay cả người trên mặt đất cũng có thể nghe thấy tiếng ầm.

Cô gái tới trước mặt Khánh Trần, một lần nữa nắm lấy cánh tay cậu: “Lá gan cậu lớn thật, cậu không sợ tôi bắt không được sao?”

“Không sợ.” Khánh Trần cười nói.

Ương Ương sửng sốt một chút, rõ ràng là đối phương đang liều mạng, kết quả là cô ấy thì vô cùng khẩn trương còn đối phương lại không có vẻ gì là khẩn trương chút nào.

Tin tưởng?

Hai từ tin tưởng này là một điều xa xỉ trong mỗi thời đại.

Có người dám đặt toàn bộ sinh mệnh của mình vào tay người khác chỉ vì hai chữ "tin tưởng".

Ương Ương đột nhiên nhẹ giọng nói: “Lần sau nếu còn muốn chơi thì có thể nói cho tôi biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro