Chương 353. Bằng hữu và gia tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi hoang dã, tốc độ hai cỗ máy chiến tranh ngày càng nhanh hơn. Các gò đất và khe núi không thể làm chậm chuyển động của chúng. Bên tai Khánh Trần, tiếng ma sát của các bộ phận máy móc tinh vi ngày càng lớn hơn. Thiếu niên không ngừng bóp cò, không phải để bắn thứ đó mà chỉ mong nó chậm lại một chút khi tránh quỹ đạo đường đạn, câu giờ cho mình.

Ông lão im lặng quan sát, đột nhiên cảm thấy người thiếu niên này rất thú vị. Thực ra mọi người đều biết, nếu không có người tới chi viện, kết quả duy nhất của bọn họ chính là sẽ bị hai cỗ máy chiến tranh đuổi theo, sau đó dễ dàng bị giết chết. Đây là cỗ máy chiến tranh đắt giá nhất của gia tộc Kamishiro, có thể sánh ngang với chiến sĩ gen cấp B.

Trên xe của bọn họ, Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu đều là người bình thường, Khánh Trần vừa mới đạt đến cấp D đỉnh phong, ông lão thì càng tay trói gà không chặt. Trong tình huống này, không ai có thể sống sót. Ông lão tin tưởng Khánh Trần cũng có thể nghĩ tới chuyện này, nhưng dù vậy, đối phương vẫn không có ý định bỏ cuộc. Xem ra cho dù sắp tử vong, cậu cũng sẽ duy trì ý chí chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Đó mới là sự tử vong xứng đáng.

Khi khoảng cách giữa hai bên giảm xuống còn 200 mét, Khánh Trần từ xa nhìn thấy hai cỗ máy chiến tranh hình người giơ cánh tay lên, lòng bàn tay trước cánh tay đột nhiên phân giải, lộ ra miệng pháo đen trên cổ tay.

Hồ Tiểu Ngưu nhìn thấy cảnh tượng này qua gương chiếu hậu lập tức giật mình kinh ngạc, cậu ta lại nhìn Khánh Trần...

Nhưng cậu ta lại phát hiện Khánh Trần vẫn bình tĩnh như cũ.

Tại sao? Cậu ta không hiểu tại sao Khánh Trần vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

Ầm ầm một tiếng, một quả lựu pháo cỡ nhỏ bắn ra và lao thẳng về phía chiếc xe việt dã của Khánh Trần. Khoảnh khắc Hồ Tiểu Ngưu nhìn thấy ánh lửa lóe lên từ miệng pháo cỗ máy chiến tranh, trong lòng cậu ta tràn ngập sự tuyệt vọng.

Tuy nhiên, đúng lúc mọi người đang nghĩ rằng chiếc xe việt dã sẽ bị lựu pháo nổ tung thì quả lựu đạn với tốc độ quá nhanh mà mắt thường không thể nhìn thấy đó lại bất ngờ như va phải một lực đàn hồi vô hình trong không khí, khiến nó thay đổi quỹ đạo ban đầu.

Lựu đạn và xe việt dã ngang qua nhau!

Ngay thời điểm không ai kịp phản ứng với những gì đang diễn ra, hai cỗ máy chiến tranh đang tăng tốc chạy đột nhiên giẫm một bước bay lên không trung. Giống như một phi hành gia trong không gian môi trường chân không, dường như đang bay đến tận cùng không bao giờ kết thúc. Đây không phải là ý định của chính nó, nhưng có thứ gì đó đột nhiên biến mất xung quanh chúng.

Là trọng lực đã biến mất!

Khi mọi người đang chạy thì mỗi bước đi của họ đều đang dùng sức. Chúng ta bước một bước, bị trọng lực kéo trở lại mặt đất, rồi bước tiếp bước tiếp theo. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên không có trọng lực tại một khoảnh khắc?

Mọi thứ sẽ khác.

Ương Ương đã tới.

“Nổ súng!”

Ngay khi hai cỗ máy chiến tranh đang bay vút lên trời, Ương Ương đáp mạnh xuống chiếc xe việt dã và nói.

Trọng lực lại xuất hiện, tốc độ bay của hai cỗ máy chiến tranh trên không trung đột nhiên chậm lại, sau đó chúng rơi xuống đất theo hình vòng cung.

Lúc này, hai cỗ máy chiến tranh không thể thay đổi quỹ đạo trên không, tốc độ rơi của chúng hoàn toàn nằm trong phạm vi mà Khánh Trần có thể bắt giữ.

Khánh Trần bóp cò hai lần liên tiếp, chỉ thấy lò phản ứng mini trên ngực của hai cỗ máy chiến tranh đã bị súng ngắm bắn trúng chính xác.

Hoá thành pháo hoa khổng lồ trên bầu trời đêm!

“Đỉnh vãi!” Hồ Tiểu Ngưu hưng phấn hét lên.

Khánh Trần và Ương Ương hợp tác để giải quyết nguy cơ lớn nhất, nhưng thiếu niên trong xe không hề mụ mị trước niềm vui mà bình tĩnh dựa vào lưng ghế, liên tục bóp cò.

Đoàn xe Kamishiro phác giác tình hình không ổn liền bẻ lái bỏ chạy theo nhiều hướng!

Ương Ương leo vào xe qua cửa cốp mở và mỉm cười hỏi Khánh Trần: “Cậu đang đợi tôi xuất hiện phải không?”

Khánh Trần bị nói trúng tâm tư cũng không có chút xấu hổ nào, cười nói: “Đúng là đến đúng lúc, nếu chậm hai giây là chúng tôi không còn xác rồi. Nhưng cậu có thể đồng thời khống chế lực trường của hai cao thủ cấp B sao? Cái này có hơi cường đại quá rồi.”

Ương Ương lắc đầu cười nói: “Có lẽ chúng có sức mạnh và tốc độ của một cấp B, nhưng đối với tôi chúng chỉ là sắt vụn nặng hơn hai trăm cân, nếu chúng là cao thủ cấp B thực sự thì không được. Lực trường sinh mệnh của cao thủ sẽ bài xích từ trường của tôi, cho nên tôi không thể tác động đến họ dễ dàng như vậy được.”

“Thì ra là thế.” Khánh Trần gật đầu: “Đúng rồi, trên đường tới đây cậu có thấy hai cao thủ cấp A đánh nhau không?”

“Tôi nhìn thấy, nhưng không dám lại gần, hơn nữa cũng không phải hai cấp A đánh nhau mà là ba, là hai đấu một kia, còn có Tam Nguyệt của Toà án Cấm kỵ đang theo dõi một phía, cho nên tổng cộng có bốn cấp A.” Ương Ương suy nghĩ một chút rồi nói.

“Hai đánh một?” Khánh Trần sửng sốt một chút: “Tình huống là như thế nào, Kamishiro còn có cấp A khác sao?”

“Không, không.” Ương Ương cười nói: “Hai người đánh một người mặc kimono.”

Khánh Trần chợt nhìn về phía ông lão: “Ngài đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch dự phòng nhỉ, thậm chí còn ẩn giấu một cấp A khác? Sợ là đã dốc hết vốn liếng của Lý thị ra rồi.”

Trong lòng cậu nghĩ, khó trách ông lão lại rất bình tĩnh trong suốt hành trình.

Khi đối phương nói dùng cậu làm mồi nhử, Khánh Trần còn tưởng rằng đối phương tới đây để câu cá, không ngờ đối phương thật ra là tới đây để nướng cá!

Khánh Trần nhìn ông lão: “Ngài còn phương án dự phòng nào không?”

Ông lão vẫn nhét bọt biển trong tai, nhìn Khánh Trần: “Thêm ly rượu nữa không á? Không, bác sĩ nói cơ thể ta không thể uống. Cứ uống đi. Nên ăn mừng vì mình thoát chết.”

Khánh Trần quan sát vẻ mặt của ông già, không biết ông ấy có thực sự bị tiếng súng bắn tỉa vừa rồi choáng đầu hay không, hay ổng chỉ đang giả ngu.

Ương Ương bỗng nhiên nói: “Lão gia tử, sau lần này có còn gặp nguy hiểm gì không? Nếu không còn nguy hiểm thì sao không tham gia cùng chúng tôi? Có rất nhiều nữ sinh đang chờ nghe chuyện của ngài.”

Ông lão: “Được đó.”

Hồ Tiểu Ngưu: “……”

Lý Khác: “……”

Khánh Trần: “……”

Ngài nghe rất rõ cơ mà nhỉ!

Ông lão cười vui vẻ nói: “Ta cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên cơn ù tai của ta chấm dứt. Haha, mi xem.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng tôi sẽ không gia nhập lần nữa, các cậu cũng nên cẩn thận hơn. Nhóm quạ đen phân thành hai nhóm có thể còn ẩn giấu bí mật.”

Hẳn là Tam Nguyệt phải đoán rằng Khánh Trần và những người khác sẽ tách khỏi Hội Tam Điểm nên đã để nhóm quạ đen nhỏ lên xe của Hội Tam Điểm. Sau đó, hai bên thật sự tách ra, đối phương chỉ bình tĩnh ngồi trong xe, tùy ý nhắc tới, cũng không gọi nhóm quạ đen nhỏ xuống xe. Vì vậy, ngay từ đầu, Toà án Cấm kỵ đã có nhiều hơn một mục tiêu cần thu nhận.

Hội Tam Điểm cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Ông lão liếc nhìn Khánh Trần: “Vừa trải qua một trận chiến còn có thể suy tư như vậy? Toà án Cấm kỵ từ trước đến nay vẫn luôn bắn tên có đích. Cô bé, Khánh Trần nói đúng, tiếp tục đi về phía nam có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Khánh Trần nhìn Ương Ương và nói: “Tôi sẽ không giúp đỡ. Thân thể của lão gia tử không thể chịu đựng vất vả được nữa.”

Chỉ riêng hôm nay, ông lão đã bất tỉnh ba lần ngắn ngủi, đối phương càng ngày càng buồn ngủ, hô hấp càng ngày càng yếu.

Vì vậy, mặc dù Khánh Trần biết rằng Hội Tam Điểm sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cậu không thể đặt cược rằng ông lão sẽ cố quá được.

Lúc này, ông lão cười nói: “Người ta cũng đã tới giúp mi, mi không đi giúp người ta sao? Yên tâm, ta sẽ không sao, ta rất khỏe mạnh.”

Vừa nói, ông lão vỗ ngực bang bang như muốn chứng minh điều gì đó, thế rồi ngất đi.

Khánh Trần bất đắc dĩ nói: “Nếu ngài không muốn đi thì không cần phải làm như vậy, tôi đã quyết định không đi.”

Ương Ương nói: “Ông ấy thực sự ngất rồi. Từ trường trong đại não gần như ngừng hoạt động.”

“Khoan, sức quan sát từ trường của cậu còn có thể quan sát được tư duy dao động của người khác?” Khánh Trần sửng sốt một lát.

“Từ trường của một người rất phức tạp, nó bao gồm nhiều từ trường nhỏ trộn lẫn với nhau, tạo thành một từ trường mạnh mẽ hoàn chỉnh.” Ương Ương nói: “Được rồi, tôi phải nhanh chóng gia nhập Hội Tam Điểm. Dù cậu định đến Cấm kỵ chi địa số 002 làm gì thì cũng hãy cẩn thận.”

Nói xong, Ương Ương lại bay ra khỏi cốp xe, thậm chí còn giúp đóng cửa trước khi rời đi.

Trong xe trở nên yên tĩnh, ông lão vẫn hôn mê.

Bọn họ đi xuyên qua màn đêm, xuyên qua tảng sáng.

Đêm đó, ông lão không tỉnh dậy nhanh như trước mà choáng váng tỉnh dậy và ngất đi mấy lần. Khánh Trần hiểu ra, có lẽ trận chiến khốc liệt lúc ban đêm cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến tâm thần của ông lão. Hơn nữa, cơn gió lạnh tháng 12 quá khắc nghiệt, kính chắn gió của chiếc xe việt cũng đã vỡ tan, cơn gió lạnh gào thét càng khiến thân hình vốn đã mỏng manh của ông lão càng trở nên tồi tệ hơn. Khánh Trần lấy túi ngủ ra và đặt ông lão chỉ hở mặt vào đó để tránh nhiệt độ thấp sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ông.

Khánh Trần luôn biết rằng khoảnh khắc này sẽ đến với ông lão, nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Chuyến đi này, ông lão thực ra có hai tâm nguyện, một là đi đến Cấm kỵ chi địa số 002, hai là giúp Lý Vân Thọ thoát khỏi Kamishiro Kirusugi.

Giờ đây Kamishiro Kirisugi chắc chắn phải chết, mạng sống của ông lão dường như cũng đã bị vận mệnh cướp đi một nửa.

Khi mặt trời buổi sáng mọc lên, Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên nói: “Trần ca, phía trước có người.”

Khánh Trần nhìn xung quanh và đột nhiên nhìn thấy một ông già tóc trắng mặc kimono, đứng một mình dưới ánh nắng ban mai, mỉm cười ấm áp.

Chiếc xe từ từ dừng lại, Khánh Trần không đi lấy súng mà xuống xe hỏi: “Ngài là bằng hữu của lão gia tử à? Ông ấy hiện tại đã hôn mê, chúng tôi chưa chắc có thể đánh thức ông ấy dậy được.”

Ông già chậm rãi mỉm cười nói: “Không cần phải đánh thức. Người trẻ tuổi, hãy giúp ta chuyển cáo với ông ấy. Đời này, ta thực hổ thẹn vì đã trở thành bằng hữu của ông ấy vì mục đích bẩn thỉu. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta vẫn có thể là bằng hữu, bằng hữu trong sạch.”

Nói xong, ông lão quỳ xuống hướng về phương bắc, dùng đoản đao đâm vào bụng mình rồi chém ngang với vẻ mặt bình tĩnh.

Giúp ông lão câu Kamishiro Kirisugi là lời hứa của ông với bằng hữu.

Lấy chết tạ tội chính là công đạo ông trả lại cho gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro