Chương 346: Lừa dối què.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ương Ương từng nói khi rời khỏi Lạc Thành, cô ấy sẽ đi về phía nam làm một việc gì đó. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn cũng liên quan đến các bộ tộc hoang dã ở phía Nam.

Tuy rằng đối phương bay về hướng bắc.

Nhưng nếu tính toán thời gian một chút, cho dù có thực sự bay vòng quanh trái đất thì bây giờ cô nàng hẳn là cũng đã đến được phương nam rồi.

Lúc này, Khánh Trần nhìn về phía Quách Hổ Thiền, ông chú đầu trọc này đến đây để gặp Hội Tam Điểm và đang đi về phía nam với vật tư do Hội Tam Điểm vận chuyển. Kế hoạch này hẳn là cơ mật, nếu không Ảnh tử tiên sinh cũng sẽ không cần phải dùng một nhóm học sinh như vậy để che đậy. Vì vậy, khi Quách Hổ Thiền nhìn thấy Khánh Trần và bốn người ngoài có mặt, theo lý thì nên ra tay giết người diệt khẩu hoặc mang theo đội đến tiêu diệt họ.

Khánh Trần nhìn Quách Hổ Thiền, đối phương cũng đang nhìn cậu. Quách Hổ Thiền tự cho là hiền lành mỉm cười với Khánh Trần, nhưng với thân hình rắn chắc cao hai mét, khuôn mặt đầy đồ đằng hoang dã và cái đầu trọc lốc kia của đối phương thì dù nhìn thế nào thì cũng giống như một tên thổ phỉ hoang dã có ý đồ xấu xa.

Ngay sau đó, Quách Hổ Thiền lại lên xe, nhìn dáng vẻ là dẫn đầu.

Khánh Trần nhìn ông lão: “Chúng ta phải cẩn thận một chút. Nếu không được thì hãy giữ khoảng cách với Hội Tam Điểm, nếu không, họ sẽ vì che giấu bí mật của mình mà...”

Chưa kịp nói xong cậu đã nhìn thấy ông lão đi tới một chiếc xe việt dã, vui vẻ nói: “Trong xe nhìn thật rộng rãi, ta ngồi đây chắc cũng không có vấn đề gì phải không?”

Khánh Trần: “……”

Cậu chợt cảm thấy tâm ông lão cũng thật lớn.

Vốn dĩ chỉ có một nhóm học sinh Hội Tam Điểm, nhưng bây giờ ngay cả Át Bích cũng xuất hiện, đối phương còn ngang nhiên trà trộn vào đám người của Hội Tam Điểm, đây có phải cái gọi là người tài cao thì gan cũng lớn trong truyền thuyết?

Khánh Trần liếc nhìn bốn phía, thầm nghĩ Lý Vân Kính đang trốn ở đâu, đừng để cho lão gia tử chơi quá trớn.

Lúc này, ông lão có chút bất tiện ở chân, ông mỉm cười với các nữ sinh trong xe và nói: “Sàn của chiếc xe việt dã này cao quá, các cô bé có thể giúp ta một tay được không?”

“Có thể ạ.” Những nữ sinh nhanh chóng nói.

Nhưng trước khi họ kịp đưa tay ra đã thấy Khánh Trần xuất hiện sau lưng ông lão, khiêng ông già ham chơi này lên và rời đi.

Nữ sinh: “???”

Ông lão dở khóc dở cười: “Tiểu tử nhà ngươi chính là không muốn nhìn thấy ta vui vẻ đúng không?”

Khánh Trần mặt không biểu tình nói: “Ngài tốt xấu cũng phải chọn thời gian chơi cho hợp lý chút, được không?”

Cậu đưa ông lão trở lại xe, ông lão nhìn Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu nói: “Hai người phải phân xử cho ta, những nữ sinh nhà người ta chưa từng thấy qua Thượng Tam khu như thế nào, ta chỉ kể cho họ chuyện về Thượng Tam khu mà thôi, có thể có nguy hiểm gì?”

Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy.

Khánh Trần ngồi trong xe kiên nhẫn giải thích: “Ngài cũng đã nhìn ra, Hội Tam Điểm này không chỉ đơn giản là đi đến Cấm kỵ chi địa số 002. Họ có lẽ đang thay mặt Khánh thị vận chuyển vật tư đến vùng hoang dã. Trong tình huống này, Át Bích vì để giữ bí mật thì giết người diệt khẩu cũng không phải là điều quá đáng.”

Ông lão mỉm cười nói: “Thằng nhóc này, làm gì mà lo lắng thế? Rõ ràng là ta đi nghỉ, còn một hai phải lo lắng đề phòng. Ta khuyên mi nên bình tĩnh và tận hưởng cuộc sống như ta đây này.”

Khánh Trần bĩu môi: “Ngài không còn mấy ngày nữa, còn tôi còn có thể sống được rất lâu.”

Lý Khác nghe được lời này trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu, cậu nhóc lại phát hiện ông nội mình không có vẻ gì là tức giận.

Ông lão cười nói: “Để ta phân tích cho mi, khả năng cao thứ bọn họ bỏ lên xe là dược phẩm. Cục tình báo Lý thị đã nắm rõ thông tin, mỗi năm vào đầu mùa đông đều xuất hiện một đợt thuốc ở nơi hoang dã để giúp người dân nơi hoang dã sống sót qua mùa đông.”

“Là Khánh thị làm sao?” Khánh Trần tò mò hỏi.

“Ừm.” Ông lão suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “98% là vậy.”

Khánh Trần nói: “Ngài cũng không phải là người đặc biệt nghiêm khắc, cho nên không cần tùy tiện thêm phần trăm vào.”

Ông lão cười nói: “Hàng hóa là do Khánh thị gửi đến nơi hoang dã, logo trên xe của chúng ta bây giờ cũng là Khánh thị, mi không nghĩ rằng Át Bích sẽ cảm thấy chột dạ khi nhìn thấy bốn người chúng ta sao? Nếu bốn người chúng ta xuất hiện ở nơi hoang dã là để giám sát việc vận chuyển vật tư của Hội Tam Điểm đến nơi của họ thì sao? Cho nên mi yên tâm, tiểu tử Quách Hổ Thiền kia sẽ không làm gì đâu.”

Mặc dù trong tập đoàn có rất nhiều phe phái, một số phe phái của Khánh thị xung đột với nhau, nhưng trong mắt người ngoài, Khánh thị là một chỉnh thể.

Nhưng bây giờ, logo lá ngân hạnh trên xe của họ có lẽ đã khiến Quách Hổ Thiền hơi không rõ.

Ông lão cười nói: “Cẩn thận một chút, tên ngốc to con đó sẽ tìm cách xác nhận.”

Nói xong, ông bật loa của chiếc xe việt dã lên phát nhạc, ngồi ở ghế sau lắc lư theo rồi ngủ thiếp đi. Sau khi rời khỏi Trang viên Bán Sơn, trạng thái tinh thần của ông lão hiển nhiên đã sa sút nhanh chóng.

Lý Khác ngồi ở ghế phụ phía trước tắt nhạc, lo lắng liếc nhìn ông lão: “Sư phụ, con thấy thân thể ông nội đang suy sụp nhanh chóng. Chúng ta có nên mời hai nữ sinh trò chuyện với ông không?”

Khánh Trần liếc nhìn ông lão một cái, có phần sợ Lý Khác nhắc đến hai chữ "nữ sinh", ông lão đột nhiên mở mắt nói "Được".

Nhưng cũng không thấy. Hơi thở của ông lão trở nên yếu hơn nhiều. Khánh Trần biết rằng ông lão thực sự không còn thời gian, vẻ ngoài tràn đầy năng lượng thường ngày của ông đều là gượng ép, đó chính là một tinh thần lạc quan đến chết, ông muốn từ biệt thế giới này bằng cách trang nghiêm nhất.

Buổi trưa, cả đội nghỉ ngơi một chút bên lề đường.

Quả nhiên đúng như ông lão nói, Quách Hổ Thiền tìm được cơ hội, đi tới chỗ đám người Khánh Trần hỏi thăm: “Các vị tới phía nam dự định làm gì?”

Khánh Trần chưa kịp trả lời, ông lão ở hàng sau đột nhiên mở mắt và mỉm cười: “Chúng tôi thay mặt Ảnh tử tiên sinh vấn an Át Bích. Yên tâm, chúng tôi chỉ xác nhận rằng vật tư đã được bàn giao thành công cho Át Bích, không có ác ý.”

Khánh Trần: “???”

Lý Khác: “???”

Hồ Tiểu Ngưu: “???”

Lão gia tử, cho dù ngài đoán đều đúng, thì ngài đường đường là gia chủ Lý thị, giả mạo làm sứ giả của Ảnh tử Khánh thị ở đây có phải quá là quá đáng rồi không?

Có một nói một, ông lão hẳn được coi là người từng gặp nhiều sóng gió Liên bang nhất trong đời, tố chất tâm lý quả thực rất tốt, khi nói dối không hề nói hàm hồ, mặt không đỏ tim không nhanh.

Quách Hổ Thiền do dự một lát: “Trước đây Khánh thị vẫn không hề cử người giám sát việc vận chuyển vật tư, sao lần này lại cử người?”

Ông lão cười nói: “Ta đã đi theo con đường này bảy năm, nhưng trước đây không cho các người tìm được thôi.”

Quách Hổ Thiền vừa nghe đến con số bảy năm liền tin. Bởi vì Ảnh tử Khánh thị bắt đầu vận chuyển dược phẩm đến vùng hoang dã từ bảy năm trước.

Quách Hổ Thiền vẫn có chút kỳ quái: “Vì sao trước đây che giấu còn lần này lại không?”

Ông lão trấn định nói: “Trong thời điểm Liên bang hỗn loạn này, Ảnh tử tiên sinh và Át Bích có chuyện cần bàn.”

“Đã hiểu.” Quách Hổ Thiền gật đầu: “Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, đến nơi chúng ta sẽ nói chuyện.”

Ông lão giải thích: “Nhớ giữ bí mật, những Thời Gian Hành Giả đó không biết thân phận của ta.”

Quách Hổ Thiền luôn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi ông già vạch trần thân phận của những Thời Gian Hành Giả trong Hội Tam Điểm, Quách Hổ Thiền lại càng bị thuyết phục hơn. Phương thức vận chuyển thuốc lần này khác với xưa, thành thị số 18 đã trở thành thành phố của gián điệp, luôn có người ở Cục Xuất nhập cảnh để mắt tới. Vì vậy, khi đám người Nam Cung Nguyên Ngữ đi ra, trên xe cũng không mang theo nhiều thuốc, chỉ có cách này mới có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng tinh vi hơn, lần này là Ảnh tử để Hội Tam Điểm đến vùng hoang dã và chính Hội Tam Điểm chính là dược.

Họ không cần phải mang thuốc xuất cảnh mà chỉ cần cho thuốc kháng sinh vào túi kín, bảy ngày nhét vào miệng rồi từ bên ngoài mang về là được. Gần trăm người này là trạm cấp thuốc lưu động.

Khi Quách Hổ Thiền rời đi, Khánh Trần bất đắc dĩ nhìn ông lão: “Ngài cũng quá giỏi gây chuyện. Bây giờ Quách Hổ Thiền quay lại xe nhất định sẽ lập tức phát tín hiệu cho các thành viên khác của Át Bích, nói với bọn họ rằng đại diện của Ảnh tử Khánh thị sẽ đàm phán với Át Bích. Đến lúc đó ngài làm sao? Ngài định nói điều gì?”

Ông lão cười nói: “Có rất nhiều chuyện để nói, chẳng hạn như tiết lộ kế hoạch quét sạch vùng hoang dã năm sau của Lý thị, hay tiết lộ kế hoạch quét sạch vùng hoang dã năm sau của Trần thị? Yên tâm đi, đây chỉ là chuyện nhỏ đối với một ông già như ta.”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Ngài vui vẻ là được……”

Chỉ để cho vui mà ông già này đã tính bán sạch kế hoạch vây quét vùng hoang dã của Quân đội Liên bang.

Ông lão vui vẻ cười nói: “Mi không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Ảnh tử thần bí đó có lẽ cũng không nghĩ tới, kế hoạch của mình lại có biến hóa như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro