Chương 347. Gặp lại Ương Ương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 103:00:00.

Năm giờ chiều.

Sau khi đoàn xe rời khỏi ranh giới Thành thị số 18, đường trở nên gập ghềnh. May mắn thay, chiếc xe việt dã của ông lão có hệ thống giảm xóc cực tốt nên đường gập ghềnh không phải là vấn đề lớn chút nào. Đoàn xe của Hội Tam Điểm thì khác, chạy được hơn bốn mươi cây số, có xe đã bắt đầu bị xẹp lốp.

Những học sinh này cũng khá có năng lực, không chỉ có chỉ số IQ cao mà còn có kỹ năng thực hành tốt, một nhóm người dựng kích và mang dụng cụ sửa chữa trên xe, thậm chí còn có thể tự mình sửa chữa lốp xe.

“Đúng rồi, ngài từng giao thiệp với vị Ảnh tử này rồi sao?” Khánh Trần tò mò hỏi: “Y là hạng người gì?”

Ông lão nói: “Ảnh tử Khánh thị chính là "tay chân" của gia chủ, mọi việc bẩn thỉu đều phải do Ảnh tử làm. Người ở vị trí này thường khiến nhân thần cộng phẫn, trước đây rất nhiều Ảnh tử cũng như vậy. Khi về già, họ chỉ có thể tránh trong trang viên Ngân Hạnh của Khánh thị ở thành thị số 10 để không bị ám sát*. Nhưng như vậy chẳng khác nào bị giam lỏng tại Trang viên Ngân Hạnh.”
*Không biết chỗ này là sai sót hay là còn Trang viên nào ở Thành thị số 10 tên là Ngân Hạnh nữa nhưng mà Trang viên Ngân Hạnh là nơi ở của gia chủ Khánh thị và nằm ở Thành thị số 5, lãnh địa của Khánh thị.

Ông lão tiếp tục nói: “Ví dụ như Ảnh tử của đời trước giả ý là đi vân du, rất có thể là y đã thay đổi dung mạo, đổi tên, không biết trốn ở nơi nào an hưởng tuổi già. Nhưng đối với thế hệ Ảnh tử này lại khá kỳ quái, tựa như tại thời điểm trước khi trở thành Ảnh tử, hắn đã nghĩ cách để tránh khỏi kết cục này, mãi cho đến ngày nay, cũng không ai biết hắn là ai.”

Khánh Trần hỏi: “Y không phải là một trong ba người sống sót đến cuối cùng là Khánh Dã, Khánh Khu và Khánh Chuẩn sao?”

Ông lão ý vị thâm trường thấp giọng nói: “Ai nói người sống cuối cùng nhất định phải trở thành Ảnh tử?”

Khánh Trần sửng sốt, đúng vậy, trong mắt mọi người, ứng cử viên Ảnh tử thứ chín đã chết ở Ngục giam số 18, nhưng người đó đã chết rồi sao?

Không hề.

Ông lão tiếp tục nói: “Hiện tại vị Ảnh tử này cũng không có làm gì khiến nhân thần cộng phẫn. Xem ra Khánh thị muốn giấu đi quyền lực, chờ thời cơ. Nhiều chuyện được thực hiện một cách bí mật, rất khó phát hiện. Giống như lần này Khánh thị vận chuyển vật tư đến nơi hoang dã, đối phương đã vận đi bảy năm mới có người biết chuyện.”

Khánh Trần trong lòng bồi thêm một câu, đối phương thực ra còn đang cùng kỵ sĩ giao dịch, bây giờ nghĩ lại, bạn bè của Lý Thúc Đồng có thể đã được Ảnh tử giải cứu, nhưng hiện tại cậu không cách nào biết được giao dịch giữa đối phương và Lý Thúc Đồng rốt cuộc là gì.

Ông lão cười nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy thế hệ Ảnh tử này có chút giống tổ tiên của Khánh thị. Kamishiro từng nói hắn là "Khánh Chẩn" tái thế, nhưng người ta lại nói rằng mệnh của hắn không dài, không dài hơn ta được mấy năm.”

Khánh Chẩn là tổ tiên đã thành lập "Khánh thị mới" trong kỷ nguyên mới của nền văn minh nhân loại.

Ông lão kết thúc bằng câu nói: “Đối phó với loại người này nhất định phải cẩn thận. Loại người thông minh này đã ngủ yên hơn mười năm, khi hắn trở lại sân khấu, e rằng mọi người sẽ khiếp sợ.”

Đến tối, Quách Hổ Thiền dẫn đội đi cắm trại, vừa dựng lều, ông lão đã gọi mấy nữ sinh  đến kể chuyện.

Ông chỉ vào Khánh Trần và mỉm cười với vài nữ sinh: “Các cô bé nghĩ gì về cháu trai của ta? Nó chưa có bạn gái đâu, mấy cháu có muốn cân nhắc thử với nó không? Nó là người ngay thẳng và tính cách rất xuất sắc nha. Gia đình của chúng ta rất có tiền, đến khi ta đi sẽ để lại rất nhiều tài sản cho nó đó, ta cũng không nói mấy cháu ham vật chất, tìm được một gia đình tốt chẳng phải ổn hơn sao?”

Một số nữ sinh thận trọng nhìn Khánh Trần, lúc này Khánh Trần là Zard nên thật lòng thì không đẹp trai lắm, hơn nữa Khánh Trần còn có hơi ít nói, tính cách cũng không mấy dễ mến. Ngoài ra, đêm qua Khương Dật Trần đã nói với họ rằng Khánh Trát Đức này rất nguy hiểm, có lẽ đã giết nhiều người. Nếu phải so sánh, bọn họ cho rằng Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu cũng rất tốt.

Khánh Trần ngồi bên cạnh ông lão, thấp giọng hỏi: “Ngài muốn làm gì?”

Ông lão cười vui vẻ nói: “Mi cũng già đầu rồi, khi ta bằng tuổi mi.... quên đi, hảo hán không đề cập chuyện xưa.”

“Những chuyện này tôi không cần ngài lo lắng, chỉ cần bảo trọng bản thân mình là được.” Khánh Trần bất đắc dĩ nói.

Ông lão thấp giọng nói: “Nếu tiểu tử mi kết hôn sớm, Trường Thanh sẽ không nhớ thương mi nữa.”

Khánh Trần: “Ngài đang nói lung tung gì vậy? Tôi và cô ấy là bạn bè.”

Nói xong, Khánh Trần quay đầu nhìn các nữ sinh nói: “Đừng nghe ông nội tôi nói bậy, tôi còn nợ mấy chục triệu đây. Căn nhà trong tiểu khu Thế giới vi mô cũng vay trả góp, trả trước 10%.”

Các nữ sinh đều sửng sốt: “Làm sao mà anh vay được đến mấy chục triệu?”

Khánh Trần thở dài: “Tôi cũng muốn biết đây.”

Tuy nhiên, ông lão chợt thấp giọng nói: “Về khoản vay, mi không cần lo lắng.”

“Hả?” Khánh Trần sửng sốt một lúc.

“Ta bảo Lý Vân Kính giúp mi trả rồi.” Ông lão thấp giọng nói: “Dù sao thì trước khi đi ta cũng phải cho mi cái gì đó, thứ mà lão thất (thằng bảy:v) có thể cho mi, ta không thể cho được, ta nghèo đến nỗi tất cả những gì còn lại chỉ là tiền.”

“Tôi thấy Chuông Đồng Vô Tâm cũng không tồi.” Khánh Trần nói.

“Mi có thể làm ơn hành động như một con người mỗi khi bắt gặp vật cấm kỵ được không?” Ông lão giận dữ nói: “Vân Thọ không phải là tu hành giả, vì vậy ta phải giữ Chuông Đồng Vô Tâm để bảo vệ nó chứ.”

“Được rồi.” Khánh Trần nói.

Ông lão nói tiếp: “Ngoài ra, tại thành thị số 10 ta cũng đã chuẩn bị sẵn cho mi hai căn phòng và một chiếc xe, ngay tại khu 3. Sau này đến thành thị số 10 mi cũng có nơi để ở. Con cái của Lý thị ta xa nhà không thể để người ta chê cười... Yên tâm, ta dùng tiền riêng của mình mua toàn bộ, ta không giống sư phụ của mi.”

Khánh Trần im lặng, ông lão này thực sự coi mình như một vãn bối.

Nhưng cậu chợt nghĩ, sư phụ giúp cậu vay tiền, ông lão cũng giúp cậu trả nợ, đây chẳng lẽ là tình huống hai người đã thỏa thuận từ đầu, mỗi người làm mình cảm động một lần?

Tâm trạng của Khánh Trần ngay lập tức tốt lên khi nghe thấy mình hiện đã hết nợ, có thể tiêu số tiền tiết kiệm trong tài khoản theo ý muốn và còn có thêm hai căn hộ.

“Nhưng tại sao không mua nhà ở thành thị số 18 thay vì thành thị số 10?” Khánh Trần khó hiểu.

“Nơi đó là trung tâm chính trị của Liên bang, sớm muộn gì mi cũng phải tới đó.” Ông lão chắc chắn.

Lúc này, Khánh Trần quay người nhìn xung quanh, phát hiện một bóng người đang lặng lẽ tiến đến nơi mọi người đỗ xe.

Từ đã, đó chẳng phải là Khương Dật Trần sao?

Sau khi đối phương lên xe, động cơ gầm rú, lao đi phía xa. Khánh Trần sửng sốt, cậu còn nói sẽ kiểm tra Khương Dật Trần để xem cậu ta có chột dạ hay không. Kết quả là cái này quá sức tưởng tượng rồi.

Cậu chỉ nhờ Hồ Tiểu Ngưu tung ra vài tin đồn, vậy mà đối phương lại trực tiếp bị doạ cho sợ bỏ chạy. Lúc này, Khánh Trần rất chắc chắn người này chính là Lục Áp.

Mọi người trong trại đều đứng dậy im lặng nhìn chiếc xe việt dã phóng đi.

Tề Đạc nhìn Nam Cung Nguyên Ngữ: “Đuổi theo không?”

“Không đuổi.” Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu: “Xem ra Hồ Tiểu Ngưu nói không sai, Khương Dật Trần này xác thực có vấn đề.”

Tề Đạc gật đầu: “Như vậy xem ra lời của Hồ Tiểu Ngưu đáng tin cậy?”

“Ừm, tạm thời là như vậy đi.” Nam Cung Nguyên Ngữ gật đầu: “Trên đường tìm cơ hội tăng cường quan hệ của chúng ta, cậu ta và Khánh Trần của tổ chức Bạch Trú có lẽ có quan hệ khá tốt.”

Xe việt dã của Khương Dật Trần ngày càng đi xa hơn về phía bắc, nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía nam, nơi một chiếc xe đang ngày càng đến gần. Nam Cung Nguyên Ngữ vô thức nhìn về phía Quách Hổ Thiền, lại nhìn thấy hắn đứng ở ven đường, dùng ánh đèn pin mạnh phát ra tín hiệu theo một tiết tấu nào đó.

Chiếc xe việt dã dừng lại bên đường, một nam một nữ bước xuống xe.

Hồ Tiểu Ngưu sững sờ khi nhìn thấy người bước xuống xe, bởi vì cậu ta có quen biết đối phương. Chẳng qua, giây tiếp theo Hồ Tiểu Ngưu lại nhìn Khánh Trần, mặc dù cậu ta không biết tại sao lại nhìn Khánh Trần.

Lúc này, Quách Hổ Thiền cười vui vẻ nói: “Ương Ương, Lý Tư Đồ, hai người sao lại tới sớm như vậy?”

Lý Tư Đồ nói: “Ông chủ lo lắng dược vật lần này có thể xảy ra chuyện gì, cho nên mới bảo Ương Ương tới đón ông trước. Tôi còn có việc phải làm, phải chạy nhanh đến thành thị số 18.”

Khánh Trần trong lòng nói, ông chủ của anh chỉ kém mỗi việc nói rõ ràng là mình không yên tâm về Quách Hổ Thiền. Chẳng qua cũng đúng, nếu là Từ Lâm Sâm, cậu sẽ không tin tưởng Quách Hổ Thiền, một kẻ vừa khờ vừa cứng như ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro