Chương 345: Gặp lại Át Bích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao cậu nói Khương Dật Trần có mục đích khác?” Tề Đạc có chút bối rối.

“Người trẻ tuổi trong nhóm tôi tên là Khánh Trát Đức. Anh ta là điều tra viên của Ủy ban Quản lý Trị an PCE và là người của Khánh thị.” Hồ Tiểu Ngưu thuận miệng nói: “Khánh Trát Đức nghi ngờ người hàng xóm này có liên quan đến vụ sát hại Khánh Chung và Hiện tại đang bị Khánh thị truy sát. Có thể cậu ta không có ác ý gì với các cậu, nhưng có lẽ cậu ta muốn lợi dụng đội của cậu để tránh truy sát.”

Trát Đức chính là bính âm của Zard.

Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục: “Cậu phải biết là trong Ảnh tử chi Tranh, nếu người ngoài giết chết một ứng cử viên Ảnh tử, những mật vụ của Khánh thị sẽ truy đuổi hung thủ đến chân trời góc bể.”

Hồ Tiểu Ngưu nói xong có cảm giác như mình đang đóng vai Ma sói. Khánh Trần đầu tiên cho mình thân phận của một điều tra viên Liên bang PCE <cảnh sát>, sau đó trực tiếp điều tra và giết chết Khương Dật Trần, được cho là <sói>. Lúc này, thân phận NPC của Khánh Trần chính là sự ngụy trang tự nhiên.

NPC có thể có ý xấu gì?

Tề Đạc nhớ lại.

Trên thực tế, họ không chủ động mời Khương Dật Trần ở thế giới Ngoài, mà là đối phương đã đến gặp họ và nói rằng họ muốn cùng họ đi đến vùng hoang dã xem. Bây giờ nghĩ lại, chủ động như vậy quả thực có phần đáng nghi.

Tuy nhiên, Tề Đạc cũng không phải là một kẻ ngốc, cậu ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng: “Có phải Khánh Trát Đức đến đây để truy sát Khương Dật Trần?”

“Không.” Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu: “Ai truy sát sẽ mang người già và trẻ nhỏ ra ngoài? Tôi nghe anh ta nói chuyện riêng với ông lão, ông lão dặn anh ta tuyệt đối không được tùy ý tham gia vào Ảnh tử chi Tranh, ngay cả khi chắc chắn rằng Khương Dật Trần là hung thủ cũng không thể bị Khánh Trát Đức giết. Một chi phụ của tập đoàn như họ không muốn bị cuốn vào Ảnh tử chi Tranh. Họ dự định đường ai nấy đi với các người vào ngày mai để tránh bị Khương Dật Trần liên lụy.”

Sau khi Tề Đạc rời đi, Khánh Trần chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, mỉm cười nói: “Kỹ năng diễn xuất của Tiểu Ngưu rất tốt, logic cũng rất tốt.”

Hồ Tiểu Ngưu gãi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ: “Thật ra thì Trương Thiên Chân thích hợp với chuyện như này hơn. Nếu Thiên Chân ở đây thì tối nay sợ là đã có thể lừa được họ đuổi luôn Khương Dật Trần ra khỏi đội.”

“Trần ca, cậu chuẩn bị ra tay đoạt vật cấm kỵ của Khương Dật Trần sao?” Hồ Tiểu Ngưu hỏi.

“Không.” Khánh Trần lắc đầu và nói: “Mục đích chính của chúng ta lần này là thực hiện tâm nguyện của lão gia tử, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.”

Đối với Khánh Trần, việc Khương Dật Trần có mang vật cấm kỵ gì trên người không phải là điều quan trọng nhất. Điều cậu cần là đến được cấm kỵ chi địa số 002 càng sớm càng tốt.

Bây giờ Khánh Trần không chắc lắm về cấp bậc của Khương Dật Trần và cấp bậc cao nhất của những học sinh trong Hội Tam Điểm, cho nên không có ý định trực tiếp đoạt đồ.

“Vậy tại sao cậu lại muốn lừa cậu ta?” Hồ Tiểu Ngưu tò mò.

Khánh Trần nói: “Tôi muốn xem sau khi tin tức này truyền ra thì tên đó có cảm thấy chột dạ hay không, xác định xem cậu ta có phải là Lục Áp hay không.”

“Đúng rồi Trần ca, lần này chúng ta tới cấm kỵ chi địa số 002 làm gì?” Hồ Tiểu Ngưu thấp giọng hỏi: “Tôi biết lão gia tử muốn đi là vì có tâm nguyện, ý tôi hỏi là tại sao cậu lại đưa tôi đi cùng?”

“Trong lòng cậu hẳn là đã có đáp án.” Khánh Trần mỉm cười đáp lại.

......

Bình minh ngày hôm sau, trước khi trời sáng hẳn, Khánh Trần đưa ông lão, Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu đến nơi hoang dã. Đó là nơi Lý Thúc Đồng từng đưa cậu đi tập leo núi. Ông lão ngồi trên tảng đá thở hổn hển, nhìn Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu nhanh chóng leo lên, mặt trời phía sau đang chiếu sáng chân trời.

“Mặt trời mọc trên Thanh Sơn Tuyệt Bích có đẹp hơn thế này không?” Ông lão nhẹ nhàng hỏi.

“Có.” Khánh Trần trả lời: “Đó là cảnh mặt trời mọc đẹp nhất mà tôi từng thấy.”

“Cảm ơn.” Ông già đột nhiên nói.

“Sao đột nhiên ngài lại nói như vậy?” Khánh Trần cười nói: “Ngài là cha của sư phụ, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ngài là việc tôi nên làm. Nếu ông ấy còn ở Thành thị số 18 thì cũng sẽ làm như vậy.”

“Thật sự thì vốn dĩ ta cũng không hi vọng xa vời như vậy.” Ông lão lắc đầu: “Mãi đến khi con xuất hiện ở Trang viên Bán Sơn, ta mới thấy được một tia hy vọng.”

Lúc này ông chỉ vào Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu, thở dài với Khánh Trần bên cạnh: “Lúc trước ta cũng luyện cái này rồi. Khu vực sau núi mà thằng nhóc Lý Khác hay lén lút tập luyện cũng là nơi ta thường đến.”

“Tôi cứ thắc mắc sao khu vực đó lại có nơi dành riêng để leo núi, ra là do ngài xây dựng à?” Khánh Trần tò mò.

“Không, nơi đó đã có từ mấy trăm năm trước. Lý thị là hậu duệ của kỵ sĩ, qua nhiều thế hệ đều có kỵ sĩ.” Ông lão mỉm cười nói.

Đến 9 giờ sáng, Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu ngừng tập, mồ hôi đầm đìa.

Lý Khác nói: “Sư phụ, tuy rằng con có kỹ thuật leo núi, nhưng Thanh Sơn Tuyệt Bích cao đến 600m, thể lực của con chưa chắc có thể chống đỡ được.”

Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút, nói: “Tôi cũng vậy, cũng đã tính toán sơ sơ, tôi chỉ có thể leo hơn 200m là sẽ kiệt sức.”

Khánh Trần cười lắc đầu: “Không sao, chuyện này không cần lo lắng.”

Khánh Trần nghĩ, mình một lần mang theo hai truyền nhân kỵ sĩ cùng một lúc, những lão gia hỏa ở vùng đất cấm tiêu một chút của cải là điều đương nhiên.

Lúc này ông lão nói: “Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, ta đi không nổi nữa.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút, nói: “Tôi cõng ngài.”

Nói xong, cậu cõng ông lão rồi chậm rãi đi về phía khu vực cắm trại. Trọng lượng của ông lão vốn đã rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ không cẩn thận thôi là sẽ bay đi mất.

Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu đã coi ông lão như ông nội của mình, thậm chí còn hy vọng họ sẽ đến cấm địa chậm hơn, để chuyện kia treo trong lòng ông lão thêm vài ngày nữa.

Trở lại trại, các sinh viên Hội Tam Điểm tò mò hỏi: “Mọi người đã đi đâu?”

Tuy nhiên, Khánh Trần chưa kịp giải thích điều gì thì đã nhìn thấy ông lão nhanh chóng xuống khỏi lưng Khánh Trần, sau đó đi về phía các nữ sinh: “Ta thấy mấy cô bé đang thu dọn đồ đạc, sắp xuất phát sao? Hôm nay ta ngồi xe của mọi người nhé, thế thì trên đường ta có thể tiếp tục kể cho các cháu nghe những câu chuyện về Thượng Tam khu.”

Các nữ sinh vui vẻ nói: “Được ạ!”

Khánh Trần mặt không cảm xúc nhìn theo bóng lưng của ông lão, cái dáng vẻ mỏi mệt bất cứ lúc nào cũng có thể quy tiên kia chính là cố lừa mình cõng ông ta về!

Lão già này thật sự là gia chủ Lý thị sao? Ông lão với dáng vẻ uy nghiêm trong tin tức kia đâu rồi?

Đúng lúc này, một chiếc xe việt dã từ phía bắc lao tới. Khánh Trần cau mày, rõ ràng là nhắm vào họ. Cậu lùi lại hai bước, mở cửa xe và thò tay vào túi đựng súng.

Sau một khắc, xe địa hình đột nhiên dừng lại trước mặt mọi người, một ông chú đầu trọc cường tráng nhảy xuống xe, người còn lại nhìn chung quanh, sau đó mỉm cười với Nam Cung Nguyên Ngữ: “Các vị đi nơi nào thế?”

Nam Cung Nguyên Ngữ nói: “Phía Nam.”

Ông chú đầu trọc cười nói: “Đi phía nam làm gì?”

Nam Cung Nguyên Ngữ nói: “Đi về phía nam ngắm phong cảnh.”

“Thật tình cờ là tôi cũng đi về phía nam, sao chúng ta không đi cùng nhau? Trên đường có cướp, nên giúp đỡ với nhau cũng tốt.” Ông chú đầu trọc nói.

Nam Cung Nguyên Ngữ cười nói: “Được.”

Lúc này, Khánh Trần đã bỏ tay ra khỏi túi súng.

Bởi vì anh ta biết ông chú đầu trọc này.

Quách Hổ Thiền của tổ chức Át Bích!

Cái đầu hói mang tính biểu tượng đó không thể nào quen thuộc hơn!

Ông chú này mặc dù giả vờ như không biết Nam Cung Nguyên Ngữ, nhưng kỹ năng diễn xuất của ông ta vụng về đến mức bất cứ ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhận ra ngay rằng ông ta đến đây để hội họp. Lúc này, trong đầu Khánh Trần đã hiểu ra, chuyến đi đến vùng hoang dã phía nam của Hội Tam Điểm có lẽ có liên quan đến Át Bích.

Cậu quan sát đoàn xe này và thấy rõ rằng không phải chiếc xe nào cũng kín chỗ, thậm chí tỷ lệ chỗ trống còn rất cao nhưng lại cố tình mang nhiều xe như vậy. Đây là đang vận chuyển thứ gì đó!

Theo như Lý Thúc Đồng nói, Át Bích hiện tại là thần hộ mệnh của người dân hoang dã, có quan hệ rất tốt với Hỏa Đường, những người này tám phần là buôn lậu vật tư để hỗ trợ người dân nơi hoang dã. Át Bích vẫn luôn hành tẩu trong vùng hoang dã, không có quyền lực trong liên bang, vì vậy, sở dĩ Hội Tam Điểm có thể vận chuyển nhiều vật tư như vậy có lẽ là vì Ảnh tử và Át Bích đã đạt được thỏa thuận nào đó.

Vị Ảnh tử tiên sinh đó rốt cuộc muốn làm gì?

Quách Hổ Thiền lúc này cũng chú ý tới đám người Khánh Trần, nhìn thấy logo lá ngân hạnh trên xe thì nhướng mày: “Đây là ai?”

“Vừa vặn đi ngang qua nên đồng hành.” Nam Cung Nguyên Ngữ giải thích.

“Ồ.” Quách Hổ Thiền sờ sờ cái đầu trọc của mình: “Thật trùng hợp, gặp nhau chính là bằng hữu hữu duyên, chúng ta cùng đi nhỉ.”

Khánh Trần đang tự hỏi, liệu cậu có gặp Ương Ương trên đường về phía nam không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro