Chương 344: Giả bộ làm NPC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hai người là hàng xóm à?” Tề Đạc ngạc nhiên hỏi. Cậu ta nhìn Khương Dật Trần rồi nhìn Khánh Trần.

Khánh Trần nhiệt tình cười nói: “Tất nhiên, chúng tôi sống trong tiểu khu Thế giới vi mô ở Thượng Tam khu và trước đây đã gặp nhau một lần. Sau khi về nhà tôi còn nghĩ rằng sau này tôi sẽ qua lại nhiều hơn với hàng xóm cơ.”

Khương Dật Trần miễn cưỡng cười nói: “Ừ, hàng xóm, qua lại nhiều hơn...”

Qua lại cái quỷ á!

Cậu ta đã tận mắt chứng kiến rất nhiều sát thủ lẻn vào phòng, kết quả không còn ai có thể trở ra.

Khương Dật Trần cảm thấy kinh hoàng mỗi khi nghĩ lại. Hơn nữa, mỗi lần nghĩ tới đối phương nghi ngờ mình, cậu ta đều cảm thấy như mình vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan.

Nếu lúc đó mình không trả lời tốt câu hỏi thì liệu mình có biến mất trong căn phòng đó luôn khôngg?

Lúc này, mấy học sinh trong Hội Tam Điểm tò mò hỏi: “Woa, mọi người là đại nhân vật ở Thượng Tam khu? Chúng tôi còn chưa đến Thượng Tam khu bao giờ.”

Ông-lão-hòa-ái-dễ-gần-Lý-Tu-Duệ lập tức cười nói với mấy nữ sinh: “Tới tới tới, để ta kể cho các cô bé nghe một số chuyện thú vị ở Thượng Tam khu, ta đã sống ở đó gần cả cuộc đời. Chuyện gì ở Thượng Tam khu ta đều biết hết.”

“Woa, ông thực sự có thể nói cho chúng cháu biết sao?” Các học sinh ngạc nhiên nói.

Ông lão mỉm cười nói: “Được chứ, nhưng lều của mấy cháu còn chưa dựng xong mà, con trai có thể dựng lều trước, dù sao sắc trời cũng không còn sớm, một lát nữa làm việc trong bóng tối sẽ không tiện.”

Khánh Trần: “……”

Cậu đang suy nghĩ một chuyện, lão già này thật sự sắp đến cuối đời sao? Sao cảm thấy cứ có gì đó sai sai!

Trong lúc nói chuyện, ông lão dẫn các nữ sinh về đống lửa trại nhà mình để kể chuyện.

Khánh Trần quay lại nhìn các học sinh khác của Hội Tam Điểm: “Này, các bạn không phải là người trong Thượng Tam khu sao?”

“Không phải.” Một thanh niên da ngăm đen đi tới, cười nói: “Xin chào, tôi tên Nam Cung Nguyên Ngữ, tôi là người phụ trách đoàn xe này.”

“Xin chào.” Khánh Trần gật đầu và tiếp tục giả vờ làm NPC của thế giới Trong: “Người hàng xóm này đến từ Thượng Tam khu này, nếu mọi người không phải thì sao lại quen nhau?”

Nam Cung Nguyên Ngữ cười giải thích: “Chúng tôi tình cờ gặp nhau, lần này cùng nhau đi ra ngoài hoang dã chơi.”

Khánh Trần nhìn Khương Dật Trần: “Đúng rồi, không phải cậu nói muốn thi đại học à? Tôi nhớ cậu nói rằng cậu chuyên môn đến Thành thị số 18 để tham gia lớp phụ đạo à. Chẳng lẽ là gặp nhau ở lớp phụ đạo?”

“Đúng đúng đúng.” Khương Dật Trần cười ngượng: “Chính là bạn học tôi gặp ở lớp phụ đạo.”

“Vậy tại sao mọi người không học tập chăm chỉ mà lại chạy đến nơi hoang dã chơi?” Khánh Trần nghiêm túc nói: “Ở tuổi của cậu, học tập quan trọng hơn, nếu có thể trúng tuyển vào đại học Thanh Hoà thì sẽ là cơ hội thay đổi vận mệnh đấy. Từ đã, chắc mọi người không phải là Thời Gian Hành Giả đâu nhỉ?”

Khi Tề Đạc bị hỏi câu này thì vẻ mặt có phần mất tự nhiên: “Không phải, làm sao có thể!”

Khương Dật Trần vội vàng giải thích: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đại học Thanh Hoà còn có một cuộc phỏng vấn. Nếu chỉ chăm chỉ học tập thôi thì không thể vào được.”

Khánh Trần trong lòng nghẹn cười nhìn nhóm người trước mặt đang luống cuống tay chân vá lại danh tính của mình. Đột nhiên cậu cảm thấy rất thú vị, trở thành một NPC ở thế giới Trong cũng không tồi.

Cậu nghiêm túc đánh giá Khương Dật Trần và tự nhủ rằng không biết con hàng này giấu vật cấm kỵ ở đâu. Những vật cấm kỵ trên người Khánh Chung vẫn còn là một bí mật, nhưng chỉ cần chúng là vật cấm kỵ thì Khánh Trần rất quan tâm.

Khi đã gần nửa đêm, Khánh Trần quay lại đống lửa và gọi ông lão: “Ông à, ngài nên ngủ, ngày mai chúng ta nói chuyện sau đi.”

Ông lão không quay đầu mà xua tay: “Không vấn đề, chúng ta trò chuyện một lát nữa đã…”

Một trận hứng thú của ông lão là trò chuyện từ khu 1 đến tận khu 3. Nội dung cuộc trò chuyện cũng rất đa dạng.

Át Bích lẻn vào khu 3 và cho nổ tung Hiệp hội Bảo vệ Động vật...

Đại nhân vật Trần thị ở Thượng Tam khu gặp phải chuyện gì...

Kamishiro và Kashima muốn mua bất động sản ở Thượng Tam khu của Thành thị số 18 nhưng bị Lý thị bẫy, bị lừa rất nhiều tiền...

Cái gì cũng có thể nói, kể cả chuyện bê bối của chính nhà mình, như thể ông không còn là người nhà Lý thị nữa.

Khánh Trần sắc mặt bình tĩnh: “Ngài chưa buồn ngủ nhưng mà những bạn nữ thì buồn ngủ rồi. Dù sao chúng ta còn cùng nhau đồng hành, còn rất nhiều cơ hội. Đi ngủ sớm đi, sức khỏe ngài không tốt.”

Cậu không có ý phá hỏng tâm tình của ông lão, cậu thực sự lo lắng ông nội này dọc đường cứ thức khuya như thế thì chưa đến được Cấm kỵ chi địa số 002 đã ngắm gà!

Ông lão vui vẻ nói với các nữ sinh: “Các cô bé xem kìa, cháu trai của ta quan tâm đến ta như thế. Vậy mọi người đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhở.”

Sau khi các nữ sinh rời đi, ông lão nghiêm túc nói: “Ta đã nắm được thông tin của các cô bé đó. Những người này đã hối lộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và cấp trái phép 97 giấy phép thợ săn hoang dã, để họ có thể tự do ra vào thành phố. Nhưng vấn đề là ở chỗ không phải ai muốn hối lộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng được, nhất định phải có người đứng sau trợ giúp họ, trong toàn bộ thành thị số 18, hai nhà Lý thị và Khánh thị cùng chia sẻ một nửa thiên hạ, nếu bọn họ không nằm trong danh sách Thời Gian Hành Giả thì nhà duy nhất còn lại chính là Khánh thị.”

Khánh Trần gật đầu, điều này phù hợp với phán đoán của cậu. Sau lưng Hội Tam Điểm rất có thể là vị Ảnh tử tiên sinh của Khánh thị kia. Trước đó cậu còn lo lắng cho Hội Tam Điểm, dù sao trong đội cũng có người như Khương Dật Trần có thể đang bị Khánh thị truy sát. Nhưng bây giờ, cậu lại lo lắng cho Khương Dật Trần...

Khánh Trần nhìn về phía ông lão: “Ngài trò chuyện phiếm với họ là vì thế?”

“Đương nhiên.” Ông lão hiên ngang lẫm liệt nói: “Mặc dù thời gian của ta không còn nhiều, nhưng ta có thể giúp mi một chút.”

“Ngài cứ kéo đi.” Khánh Trần mặt không biểu tình nói: “Tôi khuyên ngài cũng nên kiềm chế lại một chút, đừng chống đỡ kiểu gì mà không kịp đến Cấm kỵ chi địa số 002 là được.”

Ông lão nói: “Cũng không đến mức đó. Khi ở cùng những học sinh này, ta thấy mình trẻ lại rất nhiều!”

...........

Ở bên kia, Nam Cung Nguyên Ngữ và Tề Đạt tiếp cận Khương Dật Trần và hỏi: “Những người này là ai? Có vẻ như cậu rất sợ họ?”

Khương Dật Trần suy nghĩ một lúc và quyết định nói sự thật: “Tôi không sợ họ, mà là sợ người trẻ tuổi kia. Anh ta đúng là hàng xóm của tôi, nhưng qua mắt mèo tôi đã tận mắt nhìn thấy hơn chục sát thủ có vũ trang lẻn vào nhà anh ta và cố gắng giết anh ta, nhưng những người đó không hề trở ra lần nào nữa. Gần đây tôi đã bán lại căn phòng của mình cho công ty bất động sản, một phút tôi không dám sống ở nơi đó... Tưởng có thể trốn thật xa, không ngờ lại gặp lại ở đây.”

Tề Đạc trầm tư: “Bọn họ đến đây để giết Khương Dật Trần diệt khẩu à?”

Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu: “Sẽ không, bọn họ rời đi Thành thị số 18 trước chúng ta một bước, địa điểm cắm trại cũng là bọn họ tới trước, chúng ta ở lại đây là vì có liên quan đến Hồ Tiểu Ngưu.”

“Cũng đúng.” Khương Dật Trần từ từ cảm thấy nhẹ nhõm: “Tuy nhiên, chúng ta nên cố gắng để không trêu vào những nhân vật lớn của thế giới Trong. Hay ngày mai chúng ta rời đi sớm và đường ai nấy đi?”

Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn về phía Khương Dật Trần: “Bọn họ có phải là Thời Gian Hành Giả không?”

“Không phải.” Khương Dật Trần lắc đầu: “Người trẻ tuổi đó đã sống trong tiểu khu Thế giới vi mô được tám năm, ông lão kia cũng đã quá già. Trước mắt vẫn chưa xuất hiện một Thời Gian Hành Giả già như vậy.”

Tề Đạc nói: “Xem ra bọn họ quả thực không phải là Thời Gian Hành Giả. Không thì, tôi có thể tìm cơ hội để hỏi Hồ Tiểu Ngưu một mình vào ban đêm khi họ đang ngủ. Chúng ta đều là Thời Gian Hành Giả ở thế giới Ngoài, xét về mặt cảm tình thì hẳn là thân thiết với chúng ta hơn.”

Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ một chút: “Nhưng dù sao thì cũng chỉ cần hỏi một chút thân phận của nhóm người này và vì sao bọn họ đi tới Cấm kỵ chi địa số 002 là được, cũng đừng hỏi bí mật quá cụ thể, nếu không bạn học Hồ Tiểu Ngưu có thể sẽ khó xử. Chỉ cần biết rõ nhóm người này không có ác ý thì không cần lo lắng chuyện khác, quan trọng nhất là trong 6 ngày sau phải đúng giờ đến rìa Cấm kỵ chi địa số 002 và giao nộp lô dược phẩm cho người dân nơi hoang dã.”

“Ừ.” Tề Đạc gật đầu: “Mùa đông năm nay  ở thế giới Trong quá lạnh, không có thuốc, những người dân nơi hoang dã đó không thể sống sót.”

Nửa đêm, Tề Đạc lặng lẽ đi tới lều của Hồ Tiểu Ngưu, hạ giọng nói: “Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu.”

Hồ Tiểu Ngưu mở mắt ra, tự nhủ, Trần ca thật đúng là tâm tư kỹ lưỡng, thậm chí còn tính tới đối phương nửa đêm sẽ tới tìm mình.

Cậu ta lặng lẽ ra khỏi lều, kéo Tề Đạc đi sâu vào rừng cây.

Sau khi hai người đã dừng chân, Tề Đạc hỏi: “Cậu là đầy tớ của họ à?”

Hồ Tiểu Ngưu gật đầu: “Ừ.”

Tề Đạc suy nghĩ một chút: “Nghe nói đầy tớ... nếu cần, chúng tôi có thể giúp cậu rời khỏi Thành thị số 18 và thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ.”

Hồ Tiểu Ngưu trong lòng dở khóc dở cười, những người này sao có thể có trí tưởng tượng phong phú như vậy.

Cậu ta nhanh chóng giải thích: “Những người này mặc dù là thành viên của tập đoàn, nhưng thực ra họ là những người khá tốt. Tạm thời tôi không có ý định trốn thoát.”

“Vậy là tốt rồi.” Tề Đạc gật đầu: “Đúng rồi, lần này cậu đến Cấm kỵ chi địa số 002 làm gì?”

“Chỉ là đi du lịch mà thôi.” Hồ Tiểu Ngưu nói: “Ông lão kia không còn nhiều thời gian nữa, ông ấy muốn đi xem cây đại thụ trong Cấm kỵ chi địa số 002. Đúng rồi, cậu đến cấm kỵ chi địa số 002 làm gì?”

Tề Đạc có chút khó xử.

Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút: “Không muốn nói cũng không sao, dọc đường chăm sóc lẫn nhau là được rồi, nếu có chuyện gì có thể kịp thời báo cho tôi biết.”

“Ừ ừ.” Tề Đạc nghĩ thầm, người bạn học Hồ Tiểu Ngưu này thật tốt...

Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên nói: “Hãy cẩn thận với học sinh trung học tên Khương Dật Trần đó, cậu ta không đơn giản. Có thể cậu ta có động cơ khác khi đi theo nhóm ông.”

Đây là những gì Khánh Trần muốn Hồ Tiểu Ngưu nói tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro