Chương 343: Thưởng thức trò vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hội Tam Điểm không phải đã cắm rễ ở thành thị số 18 rồi sao? Tại sao đột nhiên lại rời đi? Tôi còn đang chờ bọn họ đến cướp sinh kế.” Khánh Trần cau mày nói.

Khánh trần đại khái tính toán một chút.

Cho dù một chiếc xe chỉ có hai người cũng gần bằng số người đi Săn Thu trong tập đoàn, e rằng tất cả học sinh ưu tú của Lạc Nhất Cao đều có mặt trong đoàn xe.

“Mấy đứa quen nhau à?” Ông lão hỏi.

Ông lão vẫn rất tò mò về cuộc sống ở thế giới Ngoài của Khánh Trần, ông nhận ra Hồ Tiểu Ngưu là bạn của Khánh Trần ở thế giới Ngoài nên tính đào bới thứ gì đó.

Hồ tiểu ngưu nói: “Lão gia tử à, bọn họ là một tổ chức Thời Gian Hành Giả ở thế giới Ngoài, cướp đi sinh kế của chúng tôi.”

Ông lão vui vẻ cười nói: “Vậy bọn họ bị xử lý thảm rồi?”

Khánh Trần lắc đầu: “Không, những học sinh này không xấu, chúng tôi không làm gì bọn họ.”

Ông lão tò mò vỗ vỗ vai Hồ Tiểu Ngưu, hỏi: “Tiểu tử, Khánh Trần ở thế giới Ngoài là người như thế nào? Yêu đương chưa? Có kẻ thù nào không? Cha mẹ nó là người như thế nào?”

Hồ Tiểu Ngưu nhất thời không biết trả lời thế nào.

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Lão gia tử, nếu ngài muốn nói lời sáo rỗng thì ít nhất cũng tránh xa tôi ra.”

Ông lão không vui: “Mi không thể thỏa mãn sự tò mò của một ông già? Hơn nữa, ta cũng muốn biết thế giới Ngoài như thế nào.”

Lúc này, Khánh Trần vừa quay đầu thì thấy Lý Khả há to miệng. Cậu nhóc là người duy nhất trong xe không biết Khánh Trần là Thời Gian Hành Giả. Thiếu niên nhỏ tuổi Lý Khác cảm thấy cú sốc mà mình trải qua trong hai ngày này còn lớn hơn những gì mình đã trải qua trong mười bốn năm trước đó.

Đủ để khiến cậu sốc hết nguyên một năm!

“Sư phụ, người là Thời Gian Hành Giả?! Còn đang học cấp ba?” Lý Khác tò mò hỏi.

“Ừm.” Khánh Trần gật đầu.

Có vẻ như người ở thế giới Trong sẽ cảm thấy không thể tin được khi biết rằng cậu vẫn đang học cấp ba.

Lý Khác lại quay đầu nhìn ông lão: “Ông nội, ông đã biết chuyện này từ lâu?”

Ông lão cũng gật đầu.

Lý Khác: “……”

Hình như chỉ có mình cậu không biết gì!

Ông lão nhìn cháu trai, cười vui vẻ nói: “Còn có rất nhiều chuyện con chưa biết đâu.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tiểu Ngưu, lái xe nhanh một chút, đến địa điểm cắm trại đầu tiên tôi đánh dấu trên bản đồ trước khi mặt trời lặn. Hãy đi theo lộ trình tôi đã định. Hiện tại chúng ta nên cố gắng tránh Hội Tam Điểm. Tôi đang nghi ngờ có những Thời Gian Hành Giả thuộc Khánh thị trong nhóm của họ.”

“Được.” Hồ Tiểu Ngưu gật đầu, đạp ga.

Khánh Trần nhìn ông lão: “Nói đến, nếu như chúng ta thật sự bị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh chặn lại thì làm sao?”

“Mi thực sự cho rằng ta chỉ dán logo của Khánh thị lên xe?” Ông lão cảm thấy buồn cười: “Tập đoàn cũng cần tránh bị mạo danh chứ, cho nên những logo đó đều là sơn đã được quản chế, bên dưới lớp sơn còn ẩn tín hiệu phản hồi điện tử tương ứng của từng thành viên trong tập đoàn. Mi còn chưa tới tường thành, những người ở Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã biết rằng xe của tập đoàn đã đến.”

“Thì ra là thế.” Khánh Trần gật đầu.

Ở rìa mỗi thành thị đều xây dựng một bức tường cao hàng chục mét, trên các bức tường có hàng rào điện và bão kim loại. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh quản lý rất chặt chẽ tình trạng buôn lậu, nhập cư trái phép.

Đúng lúc họ đang rời đi.

Tề Đạc trong cổng thành nhìn chiếc xe việt dã vừa rời đi, đột nhiên nói với Trương Lan Tân: “Bà có nhìn thấy chiếc xe việt dã vừa rồi không? Xe của Khánh thị ấy.”

“Thấy, có chuyện gì sao?” Trương Lan Tân cười nói: “Cậu ghen tị người ta không cần kiểm tra mà vẫn có thể rời thành sao?”

“Không.” Tề Đạc lắc đầu nói: “Tôi nghĩ là tôi nhìn thấy Hồ Tiểu Ngưu ngồi ở ghế lái, nhưng cách cửa sổ xe, tôi không chắc có phải là cậu ta hay không.”

Tề Đạc và Trương Lan Tân đang tìm kiếm người của Bạch Trú tại trường Ngoại ngữ Lạc Thành, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân trong lớp của họ đều là những Thời Gian Hành Giả nổi tiếng trong sự kiện núi Lão Quân, vì vậy họ đương nhiên phải điều tra. Lúc này, không ai biết rằng Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đã gia nhập Bạch Trú.

........

Trên xe việt dã, ông lão cởi bỏ bộ râu dính bết của mình: “Đám người làm râu giả này khi nào mới cải tiến công nghệ, giúp thứ này đeo thoải mái hơn? Này, tiểu tử Khánh Trần, hay mi cho ta mượn vật cấm kỵ ACE-005 dùng đi, đợi ta chết rồi thì trả cho mi.”

Ông già nói về sinh tử của bản thân như thể đang uống nước.

Điều này khiến Khánh Trần nghi ngờ: “Chắc không phải ngài còn sống được trăm năm nữa, sau đó chuyên môn đến đây để lừa vật cấm kỵ của tôi đâu nhỉ?”

“Mi nghĩ ta là ai? Ta có thân phận gì mà còn lừa vật cấm kị của mi?!” Ông lão trừng mắt nhìn.

“Ngài đừng giả vờ kiêu ngạo. Khi chúng ta rời khỏi Biệt viện Thu Diệp, tôi nhận thấy chiếc Chuông Đồng Vô Tâm trên mái hiên của tôi đều bị lấy mất, không biết ai lại keo kiệt như vậy, cho tôi sử dụng chưa đầy một tháng, còn bắt tôi canh giữ mật đạo ra vào Trang viên Bán Sơn.” Khánh Trần nhếch môi nói.

Ông lão sửng sốt một chút: “Làm sao mi phát hiện được? Ta thậm chí còn dặn dò Lý Vân Kính phải cẩn thận.”

“Ha.” Khánh Trần chế nhạo.

Hồ Tiểu Ngưu cảm thấy hai người này hình như tranh cãi đến nghiện, ánh mắt đảo quanh giữa hai người.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt Hồ Tiểu Ngưu vô tình quét qua khuôn mặt của ông lão, cậu ta lập tức nhận ra thân phận của đối phương!

Gia chủ Lý thị, Lý Tu Duệ!

“Tiểu Ngưu, tập trung lái xe, đừng chạy xuống đường.” Khánh Trần nhắc nhở.

Hồ Tiểu Ngưu tỉnh táo lại, trong lòng cảm nhận được một đợt sóng lớn, cảm giác như trong xe có một bàn tay nào đó bóp cổ cậu ta, khiến cậu ta khó thở.

Phải biết rằng trong hai ngày qua, các phương tiện truyền thông khắp Liên bang đều đưa tin về cái chết của ông lão, ảnh của đối phương có thể được nhìn thấy khắp nơi.

Lúc trước đối phương trên mặt đầy râu, căn bản không thể nhận ra, nhưng bây giờ ông đã cởi râu ra, Hồ Tiểu Ngưu lập tức kinh hãi.

“Ngài…… Ngài không phải……” Hồ Tiểu Ngưu không hiểu, tại sao một ông lão đã chết lại ở trong chiếc xe này và tại sao gia chủ Lý thị lại quen thuộc với bạn học Khánh Trần như vậy?!

Nhìn cái cách hai bên nói đùa thì rõ ràng họ rất thân thiết!

Hiện giờ có Thời Gian Hành Giả nào có thể làm bằng hữu với gia chủ tập đoàn? Cái này quá khoa trương!

Buổi tối, Khánh Trần và những người khác cuối cùng cũng đến được địa điểm cắm trại được đánh dấu trên bản đồ. Đây là nơi Khánh Trần gặp Tần gia và Tần Dĩ Dĩ lần đầu tiên, chẳng qua, lần này cậu không có táo để ăn, cũng không có Lý Thúc Đồng bên cạnh, cảnh còn người mất. Không biết cô nương sẵn lòng chia quả táo cho mình bây giờ ra sao rồi.

Khánh Trần thuần thục nhóm lửa lên, sau đó cùng ông lão ngồi cạnh đống lửa, đợi Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác dựng lều. Nhiệt độ tỏa ra từ đống lửa khiến cả hai người đều cảm thấy ấm áp khắp người, da thịt họ dường như bỏng lên vì nóng. Không biết qua bao lâu, ông lão ngồi trên chiếc ghế gập chậm rãi nhắm mắt lại, nghiêng người sang một bên. May mắn thay, phải ứng nhanh nhạy của Khánh Trần đã giúp ông không bị ngã xuống đất. Khánh Trần bắt mạch của đối phương, đã rất yếu.

“Lão gia tử? Lão gia tử, tỉnh lại đi!” Khánh Trần hét lên trong khi nhéo nhân trung của ông lão.

Ông lão chậm rãi mở mắt: “Ta không sao, chỉ là đột nhiên có hơi buồn ngủ.”

Khánh Trần biết rằng điều này không chỉ đơn giản là buồn ngủ. Sinh mệnh của ông lão quả thực đã đi đến hồi kết, chỉ vì một niềm tin ông mới có thể chống đỡ mà giả chết ra ngoài ngắm mặt trời mọc và cây đại thụ kia.

Một giây tiếp theo, ông lão yếu ớt nói: “Mi buông ta ra trước đã, lực tay mi quá mạnh, bóp chết ta.”

Khánh Trần dở khóc dở cười: “Chẳng phải vì tôi lo lắng nửa đường ngài đột nhiên đi sao?”

Ông lão ngồi thẳng và nói: “Yên tâm, ta sẽ không chết trước khi đạt được tâm nguyện của mình.”

Khánh trần trầm mặc, ông lão bây giờ giống như ánh hoàng hôn ở phía chân trời, mặt trời màu đỏ kia đang nhanh chóng rơi vào đường chân trời.

Ông lão đột nhiên hỏi: “Sư phụ của mi từng dẫn mi đi qua nơi này phải không? Ta nhìn thấy dấu vết của đống lửa gần đó. Dù đã bị mưa gió thổi bay nhưng cỏ vẫn chưa mọc.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sư phụ và tôi ra khỏi Ngục giam số 18, sau đó cắm trại ở đây. Lúc đó chúng tôi đã đi bộ ba ngày ba đêm, lần này chúng ta lái xe đến đó trong một ngày. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ đến rìa Cấm kỵ chi địa số 002 sau 6 ngày.”

“Thật ghen tị với các ngươi, nếu ta cũng trở thành kỵ sĩ thì tốt rồi.” Ông lão cười nói.

Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng gầm rú của động cơ.

Khánh Trần nhìn Hồ Tiểu Ngưu một cái: “Trước tiên hãy lấy súng xuống xe đưa cho tôi, nếu sau đó đối phương dừng lại thì cậu tới ứng phó. Lão gia tử, xin hãy dán râu lên, tôi sợ ngài hù bọn họ.”

Đoàn xe nhanh chóng đến và dừng lại cạnh trại của Khánh Trần.

Tề Đạc và Trương Lan Tân nhảy xuống xe, đối phương làm ra vẻ không quen biết Hồ Tiểu Ngưu, nhiệt tình lễ phép chào hỏi: “Mọi người buổi tối tốt lành, cũng đã muộn rồi, đây là địa điểm cắm trại gần đây thích hợp nhất cho nên có thể cho chúng tôi ở gần đây được không?”

Khánh Trần thắc mắc tại sao đối phương lại giả vờ không biết Hồ Tiểu Ngưu?

Đúng rồi, đối phương không rõ thân phận của cậu, cũng không rõ "đại nhân vật Khánh thị" là cậu có biết Hồ Tiểu Ngưu là Thời Gian Hành Giả hay không, cho nên không hấp tấp nhận người quen, như vậy mới không gây rắc rối cho Hồ Tiểu Ngưu. Nếu đối phương thật sự nghĩ như vậy, vậy thì những người này là có thiện ý đối với Hồ Tiểu Ngưu.

Lúc này, ông lão vui vẻ cười nói: “Đương nhiên, các cháu cứ thoải mái đi.”

Khánh Trần kinh ngạc liếc nhìn ông lão, thấp giọng nói: “Nhỡ có nguy hiểm thì sao?”

“Đây chẳng phải chỉ là một nhóm học sinh trung học thôi sao? Có thể có nguy hiểm gì?” Ông lão thấp giọng trả lời: “Hơn nữa, ta vẫn luôn tò mò Thời Gian Hành Giả là người như thế nào, trước đây Lý Vân Dịch vẫn luôn là người phụ trách việc này, bản thân ta cũng chưa từng giao tiếp với những Thời Gian Hành Giả đó, chẳng phải bây giờ là vừa hợp sao?”

Khánh Trần trong lòng hiểu ra điều gì đó: “Thật ra Lý Vân Kính đi theo chúng ta phải không?”

“Không.” Ông lão lắc đầu.

“Tôi không tin.” Khánh Trần rõ ràng nhận thấy ông lão rất tự tin và không hề lo lắng sẽ có nguy hiểm.

Trong khi Hội Tam Điểm đang cắm trại, ông lão thậm chí còn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi về phía trại, đi loanh quanh trong trại như thể quen thuộc lắm, trò chuyện sôi nổi với một nhóm nữ sinh trẻ. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của các nữ sinh, mị lực nhân cách của ông lão quả nhiên vẫn như xưa...

Khánh Trần thầm nghĩ, ngày mai mình có nên đổi con đường khác và bỏ xa khỏi nhóm người này không?

Một lúc sau, ông lão quay lại vẫy tay với Khánh Trần và hét lên: “Cháu trai, những tiểu bằng hữu này cũng sắp đến tham quan Cấm kỵ chi địa số 002 này. Chúng ta có thể đi cùng nhau, càng nhiều người càng vui!”

Khánh Trần: “……”

Trò gì?

Khánh Trần cảm thấy ông lão đang cố ý tìm cơ hội đi cùng đồng hành, sau đó xem mình sẽ phản ứng như thế nào khi ở chung với đối phương.

Thưởng thức trò vui.

Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy lão gia tử cố ý xung hô như vậy để tìm cơ hội mắng cậu!

Khánh Trần đi về phía trại của Hội Tam Điểm và hỏi nhóm người Trương Lan Tân: “Các bạn cũng đi đến Cấm kỵ chi địa số 002 à?”

Trương Lan Tân gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng tôi muốn đi thăm cây đại thụ che trời trong truyền thuyết kia, nhưng chúng tôi sẽ chỉ nhìn từ xa, không tiến vào cấm địa. Còn các ngài, tại sao các ngài lại muốn đến đó?”

Khánh Trần nói: “Chúng tôi cũng đi tham quan.”

Tề Đa nhìn Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác còn đang dựng lều, đột nhiên hỏi: “Hai người đó là đầy tớ của các ngài à?”

Khánh Trần vui vẻ, lúc này cậu đang là Zard nên đối phương không nhận ra.

Hiện tại, những người này cho rằng cậu là dân bản địa của thế giới Trong, muốn thông qua cậu tìm hiểu thân phận của Hồ Tiểu Ngưu ở thế giới này!

Cậu nói: “Đúng, cậu ta là đầy tớ của chúng tôi. Sao vậy, các bạn biết cậu ta à?”

“Không quen biết không quen biết.” Tề Đạc và Trương Lan Tân nhìn nhau cười nói: “Chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.”

Khánh Trần đột nhiên cảm thấy hứng thú, giả vờ là người của thế giới Trong trước mặt nhóm Thời Gian Hành Giả này có vẻ cũng không tồi...

Nhưng vào lúc này, cậu nhìn thấy Khương Dật Trần trốn trong đám đông, ánh mắt cậu ta có chút lảng tránh khi nhìn cậu...

Khánh Trần hỏi: “Này, đây không phải hàng xóm sao?”

Khương Dật Trần biến sắc, thành thật mà nói, cậu ta thực sự không mong đợi được gặp chủ nhân của "ngôi nhà ma" đối diện tại nơi hoang dã này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro