Chương 337: Thời Gian Hành Giả của Khánh thị và Lý thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiểu khu Quốc Bảo Hoa Viên, Tiểu Ưng đang buồn chán ngồi trong xe, ghế hạ xuống, còn chân thì đặt lên vô lăng. Bắt đầu từ buổi sáng anh ta đã đến tìm Khánh Trần, kết quả La Vạn Nhai nói rằng cậu đi học cả ngày. Vì vậy, anh ta trực tiếp đợi ở cửa từ sáng đến tối.

Lúc này, Lộ Viễn gọi điện cho Tiểu Ưng: “Khánh Trần đã trở về biệt thự Bạch Trú rồi à?”

Tiểu Ưng nói: “Chưa, bọn họ là học sinh cấp ba, buổi tối còn phải học nữa.”

Lộ Viễn nói: “Người báo tin nói hôm nay bọn họ không hề đến trường!”

“A?” Tiểu Ưng ngồi thẳng dậy: “Nhưng bọn họ cũng không có ở biệt thự.”

Lộ Viễn bên kia đầu dây cau mày.

Lần trước nữa cả tập thể Bạch Trú biến mất, bốn Thời Gian Hành Giả của gia tộc Kamishiro đã bị bắt.

Lần trước Bạch Trú đồng loạt biến mất đã gài bẫy gia tộc Kamishiro ở cao ốc Bác Thụy.

Lúc này đây Bạch Trú lại đồng loạt biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra?

Giây tiếp theo, giọng nói của "Băng Đường" từ bên cạnh truyền đến: “Lộ đội trưởng, ông chủ yêu cầu chúng tôi xuất phát tiến về phía biên giới khu F6 và F7. Ông ấy yêu cầu chúng tôi đến đó trong vòng một giờ và tạo thành thế gọng kìm tấn công với đội đặc nhiệm ngăn chặn đối phương tiến vào địa phận Lạc Thành.”

“Được, tôi biết rồi.” Lộ Viễn gật đầu, cúp điện thoại của Tiểu Ưng: “Nghê Nhị Cẩu đâu?”

“Bọn họ vẫn đang bám theo nhóm người đó.” Băng Đường trả lời.

“Cửu Châu đâu?” Lộ Viễn hỏi.

“Chúng ta hướng bắc, bọn họ hướng nam, chúng ta chặn Kamishiro ở phía bắc, bọn họ chặn Kashima ở phía nam. Đây hẳn là điều mà hai ông chủ đã thương lượng xong xuôi.” Băng Đường trả lời.

Lúc này, tất cả thành viên Côn Lôn đều đã mặc áo khoác kaki, lợi dụng bóng tối, họ rời khỏi quốc lộ đi về phía dãy núi phía bắc.

Côn Lôn đã đánh dấu khu vực mục tiêu bằng các con số chiến thuật, sơn dã khổng lồ được chia thành 150 khu vực để định vị chính xác.

Cùng lúc đó, ở vùng núi phía Nam.

“Kiểm tra súng ống.” Ngu Thành, một thành viên của Cửu Châu thấp giọng nói.

Trong sơn dã vang lên tiếng kéo chốt, mọi người cẩn thận tháo băng đạn ra và nạp lại. Hàng trăm người nhanh chóng hành quân về phía bắc theo đội hình đột kích.

Nhưng vào lúc này, Ngu Thành đột nhiên nhận ra có gì đó kỳ lạ, anh ta ngẩng đầu lên và phát hiện hướng 11 giờ dưới ánh trăng trên sườn đồi có người đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Anh ta lấy kính viễn vọng ra nhìn, nhưng ngay sau đó, bóng người trên sườn đồi đã biến mất.

Ngu Thành rùng mình, một cảm giác áp bách đập vào mặt anh ta. Đó là cảm giác con mồi đang bị thợ săn nhắm đến.

Tuy nhiên, sắc mặt anh ta vẫn như bình thường: “Tiếp tục tiến lên.”

.........

Quận Lạc Long, khu ẩm thực.

Hà Kim Thu đang ăn sashimi sò đỏ một mình, thịt sò đỏ được chấm với mù tạt xanh và nước tương, tạo nên vị cay độc đáo. Mỗi lần cắn một miếng, Hà Kim Thu đều phải nhấm nháp một lúc.

Một thanh niên đẩy cửa vào, chuông gió chào đón ở cửa phát ra âm thanh leng keng bắt tai.

Anh ta đi tới ngồi xuống trước mặt Hà Kim Thu, cười nói: “Ông chủ Hà nhìn rất có hứng nhỉ. Tôi tên Quý Quan Á, lần đầu gặp mặt xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”

“Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.” Hà Kim Thu bình tĩnh nói: “Thế nào, anh lo lắng rằng Cửu Châu chúng tôi không nghiêm túc nhằm vào Kamishiro và Kashima sao? Lần xuyên việt sau, anh có thể chuyển cáo với hai vị Lý Trường Thanh và Lý Vân Thọ rằng nếu Cửu Châu đã đồng ý hợp tác với họ thì sẽ không nuốt lời.”

Chàng trai trẻ Quý Quan Á ngồi đối diện Hà Kim Thu rõ ràng là thủ lĩnh của những Thời Gian Hành Giả thuộc tập đoàn Lý thị ở thế giới Ngoài, người chịu trách nhiệm về mọi sự vụ liên quan đến Cửu Châu. Để có thể trở thành một người như thế này không hề đơn giản.

Không giống như tưởng tượng của nhiều người rằng Thời Gian Hành Giả phải bị khống chế khi làm việc cho tập đoàn, Quý Quan Á được tự do ở thế giới Trong, đồng thời có thể tùy cơ ứng biến ở thế giới Ngoài, tiền trảm hậu tấu.

Có thể nhận được sự tín nhiệm như vậy từ Lý Vân Thọ tất có chỗ hơn người.

Quý Quan Á cười nói: “Tôi không lo lắng, ông chủ Hà quá lo rồi.”

“Được rồi, vậy ăn cơm trước.” Hà Kim Thu bình thản nói, như thể chuyện cùng Lý thị hợp tác còn chưa đủ để anh ta để tâm, có lẽ cũng không quan trọng bằng miếng sò đỏ giữa hai chiếc đũa của anh ta.

“Tôi vẫn luôn cảm thấy ngoài ý muốn.” Quý Quan Á nói: “Tại sao ông chủ Hà lại đồng ý hợp tác với Lý thị?”

Hà Kim Thu cười nói: “Lý Trường Thanh và tôi đều là giám đốc của Cục Tình báo Hồ thị, quan tâm lẫn nhau không phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, sự giúp đỡ của tôi cũng không phải là vô ích, phải không?”

Để đổi lấy lần hợp tác tại thế giới Ngoài này, Lý Trường Thanh cần bỏ phiếu vào nhiệm kỳ tiếp theo, ủng hộ anh ta trở thành giám đốc điều hành của Cơ quan Tình báo Hồ thị. Đây chính là điều mà Hà Kim Thu muốn.

Hà Kim Thu cầm khăn giấy lên lau miệng, lấy "Đồng Vàng Chính Xác" từ trong tay ra, lật nó giữa các ngón tay theo thói quen.

Anh ta thong thả ung dung hỏi: “Tôi rất tò mò, những Thời Gian Hành Giả bị Lý thị khống chế đều ở đâu? Chuyện sinh tử như vậy không tự mình giải quyết mà lại muốn hợp tác với tôi.”

“Đây cũng là vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Cửu Châu. Chúng tôi tin tưởng ông chủ Hà là người biết giữ lời, hơn nữa chúng tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.” Quý Quan Á cười nói.

Hà Kim Thu cười: “Hy vọng mọi người đều là người biết giữ lời, như vậy các người mới có đường sống ở thế giới Ngoài. Đúng rồi, không ăn chút gì sao?”

Quý Quan Á như không bị uy hiếp ảnh hưởng, anh ta đứng dậy cười nói: “Tôi còn có việc, không quấy rầy ông chủ Hà ăn tối nữa, mặc dù tôi biết năng lực tình báo của Cửu Châu rất mạnh nhưng vẫn phải nhắc nhở ngài, lần này Kamishiro và Kashima đều dự định ở trong cảnh nội chúng ta dốc toàn lực được ăn cả ngã về không, sẽ có cao thủ sẽ xuất hiện, một người được trời chọn thực sự.”

Hà Kim Thu nói: “Tôi biết, hai kẻ đó đã giết hơn chục người cung cấp thông tin ngoại vi của Cửu Châu. Tôi đã đuổi theo họ suốt bảy ngày bảy đêm nhưng không tìm thấy. Tuy nhiên, tôi tin rằng hiện tại họ đã lặng lẽ đến Lạc Thành.”

“Ông chủ Hà biết chuyện này là tốt rồi.” Quý Quan Á nói.

“Còn một vấn đề nữa.” Hà Kim Thu hỏi: “Thời Gian Hành Giả của Khánh thị đâu? Tại sao chúng ta chưa từng gặp họ kể từ sự kiện xuyên việt cho đến tận bây giờ?”

“Toàn bộ Thời Gian Hành Giả của Khánh thị đều nằm trong tay vị Ảnh tử tiên sinh kia. Không ai có thể đoán được y muốn làm gì.” Quý Quan Á lắc đầu.

Hà Kim Thu cau mày.

Một thế lực luôn nằm im trên lãnh thổ nhà mình, thậm chí còn chưa từng thể hiện ý đồ, đây không phải là chuyện tốt.

Nhưng vào lúc này, một cô gái trẻ ở bàn bên cạnh đột nhiên cười nói: “Hai vị không cần lo lắng cái gì, Ảnh tử Khánh thị nhờ tôi chuyển cáo với hai vị rằng ngài ấy nào có mưu đồ gì đâu, ngài ấy sẽ không còn đảm nhiệm chức Ảnh tử lâu nữa. Đến lúc đó, quyền lực trong tay đều sẽ được chuyển giao cho Ảnh tử thế hệ tiếp theo, hiện tại chỉ là giúp đối phương tích cóp một ít của cải mà thôi.”

Hà Kim Thu cười nói: “Giả vờ cả nửa ngày cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng rồi sao. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp người của Khánh thị ở thế giới Ngoài... Một cuộc gặp gỡ thú vị.”

“Tôi rất tò mò, vị Ảnh tử tiên sinh kia nghĩ ứng cử viên nào có cơ hội tốt nhất để trở thành Ảnh tử tiếp theo?” Hà Kim Thu mỉm cười hỏi.

“Làm sao Ảnh tử tiên sinh có thể nói với chúng tôi chuyện như vậy.” Cô gái trẻ mỉm cười đáp lại: “Nhưng mà, Ảnh tử chi Tranh là công bằng công chính. Cuối cùng ai thắng, người đó tự nhiên sẽ là Ảnh tử tiếp theo.”

Hà Kim Thu nhìn Quý Quan Á, sau đó nhìn cô gái trẻ, đột nhiên nói: “Tôi nghĩ hai người các vị mới trở thành Thời Gian Hành Giả chưa đầy hai tháng, thế nhưng hai người có thể được tập đoàn tài chính ở thế giới Trong tin tưởng lựa chọn làm người phát ngôn ở thế giới Ngoài. Hơn nữa, hai người có vẻ rất thoải mái khi được phục vụ tập đoàn ở thế giới Trong. Tôi muốn biết, hai người có thực sự là người đến từ thế giới Ngoài không... Thứ cho tôi hỏi thẳng một chút, tập đoàn đã nắm được phương pháp đảo ngược xuyên việt thực sự?”

Trước đây, đảo ngược xuyên việt có nghĩa là tìm một người ở thế giới Ngoài tương ứng với một nhân vật lớn trong tập đoàn, sau đó thay thế người đó. Nhưng ý của Hà Kim Thu rõ ràng không phải là cái này, mà là những người bản địa của thế giới Trong xuyên ngược ra thế giới Ngoài!

Thực sự không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta nghi ngờ, bởi vì hai người này không hề hành động như thể họ đang bị khống chế.

Khi đang nói chuyện, đồng xu vàng lật càng lúc càng nhanh giữa những ngón tay thon dài của Hà Kim Thu, giống như nhảy trên ngọn lửa cùng ánh sáng.

Nhưng Quý Quan Á lại lắc đầu: “Ông chủ Hà lo lắng quá rồi, tôi là dân bản địa ở thế giới Ngoài, nhưng theo tôi thấy, giữa hai thế giới có thể có mối thù đoạt xá nhưng thứ có thể tồn tại mãi mãi chính là lợi ích. Hơn nữa, tôi không nghĩ việc giúp đỡ dân bản địa ở thế giới Trong có gì sai, ngoại trừ Kamishiro và Kashima, ba tập đoàn còn lại không khác chủng tộc với chúng ta.

Hà Kim Thu nhìn cô gái trẻ thuộc Khánh thị: “Còn cô thì sao?”

Cô gái trẻ mỉm cười: “Tôi cũng đến từ thế giới Ngoài. Theo tôi biết thì không có cách nào thực sự đảo ngược xuyên việt. Cho dù ai đó có thể sử dụng vật cấm để đưa con người xuyên qua, người bị mang đi cũng sẽ tử vong.”

“Cái này tôi biết, vật cấm kỵ ACE-038 là một chiếc quan tài, gọi là "Chung Điểm (kết thúc) Của Bí Mật". Chủ nhân có thể đặt những người khác vào trong đó, sau đó khiến đối phương quên đi một bí mật của chủ nhân. Theo như tôi biết, nó nằm trong tay Khánh thị.” Hà Kim Thu cười nói: “Người ta thường nói chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Vật cấm kỵ này thực sự phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng Khánh thị đã thử điều này chưa?”

“Cái này tôi cũng không rõ ràng.” Cô gái trẻ trẻ cười nói.

Ví dụ, ở thế giới Trong có một số vật cấm kỵ thuộc loại vật chứa như ACE-038, đây là lý do tại sao một số Thời Gian Hành Giả có thể mang về những thiết bị lớn từ thế giới Trong.

Tuy nhiên, trước đó Hà Kim Thu không biết rằng những vật cấm kỵ chỉ có thể mang được vật chết chứ không thể mang theo vật sống.

Anh ta vẫn không có cơ hội thử.

“Nhân tiện, vị tiểu thư này còn chưa tự giới thiệu mình nhỉ.” Hà Kim Thu mỉm cười nói, “Cô tên gì? Để lần sau gặp nhau tôi sẽ biết xưng hô với cô như thế nào.”

“Ông chủ Hà muốn trực tiếp điều tra hộ khẩu của tôi nhỉ.” Cô gái trẻ cười nói: “Không vấn đề, tôi tên là Tư Niên Hoa.”

“Khánh thị có muốn giao dịch với Cửu Châu tôi không? Cửu Châu chúng tôi chào đón tất cả những người đến.” Hà Kim Thu mỉm cười nói.

“Không có.” Tư Niên Hoa lắc đầu: “Như tôi vừa nói, Khánh thị hiện tại không có bất kì ý đồ gì.”

“Được, vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian của cô nữa.” Hà Kim Thu đứng dậy nói: “Sau này nếu chúng ta ở hai phe đối lập, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình nha.”

“Chúng tôi cũng sẽ không.” Quý Quan Á mỉm cười đáp lại.

Lúc này, ba tổ chức đang cân bằng lẫn nhau, không ai sẽ làm gì vào lúc này, bởi vì đối phó với Kamishiro và Kashima là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng không ai có thể chắc chắn bất cứ điều gì trong tương lai.

Hà Kim Thu cầm cây gậy đen của mình và điềm tĩnh bước ra ngoài nhà hàng. Sau khi lên xe thương vụ của Cửu Châu, anh ta lấy từ trong tay ra hai thỏi vàng 100 gam. Đồng Vàng Chính Xác đã phát ra tiếng gào rống trầm thấp. Vòng lúa mạch phía trước không ngừng đan xen, trong khi hai thanh trường kiếm dài bắt chéo ở phía sau phát ra âm thanh tựa kim thiết.

Hà Kim Thu nóng chảy thỏi vàng đầu tiên vào vật cấm kỵ ACE-099 <Đồng Vàng Chính Xác> để kiểm tra xem lời của Quý Quan Á có là thật hay không.

“Nợ ta đã trả.”

Cuối cùng, những gợn sóng chảy xuôi của đồng vàng lại ngưng tụ và biến thành một cặp song kiếm giao nhau. Hà Kim Thu cũng nóng chảy một thỏi vàng khác vào đó, vẫn là hai thanh kiếm bắt chéo.

Hai người nói dối, Tư Niên Hoa và Quý Quan Á đều không phải người của thế giới Ngoài, hai người bọn họ đều là người bản địa của thế giới Trong!

Hà Kim Thu lặng lẽ ngồi ở ghế sau xe thương vụ, nhẹ giọng nghi hoặc: “Làm sao làm được?”

“Ông chủ, bây giờ đi đâu?” Tài xế hỏi.

“Đi hội hợp cùng Ngu Thành và những người khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro