Chương 338: Bào đinh giải ngưu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bào Đinh (chữ Hán: 庖丁) là một nhân vật hư cấu trong sách Nam Hoa kinh, thiên Dưỡng sinh chủ của Trang Tử.
Theo sách, Bào Đinh là đầu bếp của Lương Huệ Vương, kỹ xảo mổ trâu vô cùng thành thạo, đến mức có thể làm thành nghệ thuật để thưởng thức.
Thành ngữ Bào Đinh mổ trâu (chữ Hán: 庖丁解牛, Hán Việt: Bào Đinh giải ngưu) trở thành từ dùng để chỉ việc làm trải qua thực tiễn, nắm giữ quy luật thì có thể làm mọi việc thuận lợi theo ý muốn.

Ở biên giới phía nam Lạc Thành, Ngu Thành đang dẫn đầu một đội quân hành quân nhanh chóng tiến lên trên sơn dã. Vào mùa đông, phần lớn thảm thực vật ở phương Bắc đều khô héo giống như con người già nua, tóc thưa thớt.

Đúng lúc này, Ngu Thành ở phía trước đột nhiên nửa quỳ xuống đất, giơ nắm đấm tay phải lên. Chỉ trong nháy mắt, tất cả thành viên Cửu Châu phía sau anh ta đã quỳ xuống và sẵn sàng tư thế nổ súng. Ngu Thành đã phát hiện ra dấu vết của mục tiêu và đang dần tiếp cận họ.

Anh ta làm động tác chiến thuật thủ thế, ra hiệu cho các thành viên phía sau bọc cả hai cánh đánh tới, sau đó bản thân anh ta thì lao vào từ giữa.

Giao tranh đột nhiên nổ ra.

Tiếng súng trên sơn dã giống như tiếng pháo đêm giao thừa, vỏ đạn màu vàng không ngừng rơi xuống đất. Ngu Thành đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải địch quá mạnh, mà là quá yếu. Đội ngũ mục tiêu chỉ có 12 người và trận chiến gần như kết thúc ngay khi vừa bắt đầu.

Ánh mắt của Ngu Thành không ngừng tìm kiếm trong rừng, chờ đợi bóng người trên sườn đồi xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, cho đến cuối trận, đối phương vẫn không lộ diện.

Tiếng súng dần dần im bặt, rừng cây lại trở về sự yên tĩnh và lạnh lẽo của mùa đông, không còn sôi trào nữa. Sau một khắc, anh ta nhìn về phía cánh rừng bên trái, trực tiếp dời họng súng qua, chuẩn bị bắn. Màu đen của thân cây tô thêm cho màn đêm, sơn dã về đêm như một mê cung quỷ dị và nguy hiểm, không ai biết kẻ địch sẽ chui ra từ đâu.

“Là ta.” Thân ảnh của Hà Kim Thu chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, ánh trăng chiếu lên bộ đồ màu xám của anh ta như một tấm màn mờ ảo.

“Khẩu lệnh.” Ngu Thành vẫn không hạ súng xuống.

Hà Kim Thu cười cười: “Sơn Hà Vô Dạng.”

Vu Thành nghe được bốn chữ này mới buông lỏng cảnh giác: “Ông chủ? Tình báo của chúng ta có vấn đề sao? Kẻ địch bên đây quá yếu, yếu đến mức không bình thường.”

“Đương nhiên là không bình thường.” Hà Kim Thu nhìn những thi thể rải rác cách đó không xa, 12 Thời Gian Hành Giả này thậm chí không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào cho Cửu Châu.

Ngu Thành suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngài có gặp cao thủ của phe Kamishiro và Kashima không? Vừa rồi có ai đó đang theo dõi đội ngũ của chúng tôi trên sườn đồi. Tôi nghi ngờ rằng cao thủ của chúng đang ẩn nấp gần đó.”

Hà Kim Thu cười: “Không cần lo lắng, đó là Hà Tiểu Tiểu, nhưng tối nay cô ấy cũng không tham gia trận chiến, chỉ là đang làm một ít đánh giá số liệu mà thôi.”

“Thì ra là thế.” Ngu Thành gật đầu.

Hà Tiểu Tiểu rất thần bí, ngay cả ở Cửu Châu cũng có rất ít người nhìn thấy mặt thật của cô, mọi người đều biết có một "pro player" như vậy tồn tại, nhưng họ đều không có cơ hội nhìn thấy cô.

Tuy nhiên, nếu cao thủ gây áp lực lớn cho Ngu Thành trên sườn đồi là Hà Tiểu Tiểu, thế thì cao thủ của phe Kamishiro và Kashima ở đâu?

Hà Kim Thu nhìn về phía sơn dã: “Tình báo của chúng ta không có vấn đề. Cả Cửu Châu và Côn Lôn đều biết rằng Thời Gian Hành Giả tiến vào Lạc Thành từ hai hướng nam bắc, vì vậy ta và ông chủ Trịnh đã rút thăm để quyết định xem ai sẽ đi phía bắc và ai sẽ đến phía nam. Bây giờ Kamishiro, Kashima ở phía nam chỉ có bấy nhiêu người có nghĩa là Côn Lôn tối nay sẽ rất bận rộn rồi đây.”

“Chúng ta có đi hỗ trợ không?” Ngu Thành hỏi..

“Không cần.” Hạ Kim Thu quay người đi về phía đường chính: “Chúng ta còn có việc khác phải làm.”

“Nhưng nếu tất cả người của Kamishiro và Kashima từ phía bắc tiến vào Lạc Thành thì Côn Lôn có thể trụ được không?” Ngu Thành tò mò hỏi.

Hà Kim Thu mỉm cười nói: “Tại sao mọi người đều coi thường Côn Lôn nhỉ? Đội trưởng cũ chính là người mà ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Yên tâm đi, cảnh nội là sân nhà của Côn Lôn. Kamishiro và Kashima không thể gây được sóng gió gì.”

.......

Phía bắc Lạc Thành, vị trí giáp sông Hoàng Hà, muốn vượt sông tiến vào Lạc Thành chỉ có hai cây cầu. Nếu Thời Gian Hành Giả của Kamishiro và Kashima đi qua hai cây cầu này thì kết quả sẽ chỉ là chết ở trên cầu.

Nhưng lúc này, có ba chiếc phà đang chạy trên mặt sông màu đen, họ tắt đèn định vị trên phà, giống như quỷ quái trăm năm trong truyền thuyết trên sông Hoàng Hà. Ở mũi tàu có một người lặng lẽ nhìn vào bờ, sau đó làm động tác chiến thuật thủ thế về phía sau mình. Hai Thời Gian Hành Giả mặc đồ lặn ngửa mặt nhảy vào trong nước, trên tay cầm những cánh quạt nhỏ dưới nước, tua-bin của cánh quạt quay, khuấy động những vòng tròn bong bóng trong dòng nước. Hai người đó cẩn thận leo lên bờ, cởi thiết bị lặn và nhẹ nhàng bước đi. Trong đó một người nhanh chóng tuần tra trên sơn dã, cuối cùng dùng đèn pin bắn ra ba tín hiệu dài và một tín hiệu ngắn trên sông.

Người ở mũi thuyền nhìn thấy tín hiệu, quay đầu lại bình tĩnh nói: “Cập bờ.”

Động cơ phà lại ầm ầm kêu vang, lao nhanh về phía bờ.

Nhưng khi họ vừa đến bờ thì một tiếng gầm rú từ nơi xa truyền đến. Tiếng gầm rú xa xa hòa lẫn với tiếng ầm ầm của động cơ phà, trong phút chốc xé nát sự cô tịch vốn có trên sông.

Người ở mũi thuyền dùng toàn lực nhảy xuống sông, khi ở trên không trung vẫn còn gầm lên: “RPG!”

Không ai ngờ rằng lần này Côn Lôn không chỉ tìm ra lộ trình của Kamishiro và Kashima trong lần hành động này mà còn sử dụng hỏa lực hạng nặng!

Những Thời Gian Hành Giả này đã quen với những cuộc truy đuổi và chiến đấu quy mô nhỏ trên đường phố trong các thành thị, trước đó, phương pháp của Côn Lôn đều tương đối nhẹ nhàng, khiến họ dần quên mất rằng Côn Lôn vẫn có thứ hoả lực hạng nặng này. Nhưng sở dĩ Côn Lôn chưa sử dụng những thứ này trong thành phố là vì sợ vô tình làm bị thương những cư dân vô tội và lo lắng sẽ khiến cho dư luận hoang mang. Bây giờ ở sơn dã, họ không còn chút kiêng dè nào nữa.

Hà Kim Thu từng nói rằng cảnh nội là sân nhà của Côn Lôn, ý nghĩa của hai chữ sân nhà không chỉ đơn giản là quen với hoàn cảnh mà còn có nghĩa là họ có thể sử dụng trang bị vũ khí mà người khác không thể sử dụng.

Giây tiếp theo, tên lửa RPG xoay tròn tốc độ cao va chạm với thân tàu, một ngọn lửa lớn phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ mặt sông.

Những Thời Gian Hành Giả trên hai chiếc phà còn lại nhanh chóng nhảy xuống sông và bơi vào bờ để tránh bị chôn cùng chiếc phà khi tên lửa lại đánh úp. Những người khác bơi theo hướng ngược lại.

RPG xuất hiện đồng nghĩa với việc hành động lần này của bọn chúng đã bị bại lộ, lúc này việc bơi đến bờ nam chỉ có thể là ngõ chết. Tuy nhiên, họ chưa kịp bơi xa thì trên mặt sông phía Bắc lại vang lên tiếng ca nô rẽ sóng, một chùm đèn pha chiếu tới, mười mấy chiếc ca nô đang lao tới rất nhanh.

Một người đàn ông trung niên nhếch nhác, râu lởm chởm đứng trên ca nô dùng ống nhòm nhìn đêm quan sát mặt hồ: “Hướng 11 giờ, đi vớt người.”

Chiếc ca nô chạy đến cạnh một Thời Gian Hành Giả, người đàn ông trung niên chưa kịp nói gì thì một thanh niên trên sông bắt đầu chửi ầm lên: “Nghê Nhị Cẩu đồ chó má, sao không nói trước với lão tử rằng sẽ sử dụng RPG? Lão tử thì đau đớn cực khổ nằm vùng, các người thì cứ như vậy mà làm? Nếu lão tử không nhảy nhanh một chút e là đã chết trên kia rồi.”

Nghê Nhị Cẩu đưa tay ra giúp đối phương một phen, cười tủm tỉm nói: “Sử dụng vũ khí hỏa lực hạng nặng là chủ ý của ông chủ, muốn khiếu nại thì cứ phàn nàn với ngài ấy.”

Thành viên ướt sũng được Nghê Nhị Cẩu kéo đang leo lên ca nô, anh ta không rảnh lo việc khác, vội vàng nói: “Mau lên, tôi thấy Quả Dứa bơi về hướng Tây, ông cũng đi vớt cậu ta lên đi.”

Nghê Nhị Cẩu cười nói: “Yên tâm, đã có người đi rồi. Tháng này vất vả cho hai người.”

“Đâu chỉ có vất vả, đám khốn nạn Kamishiro đó còn không coi chúng tôi là con người, lần này chúng tôi còn bị dùng làm bia đỡ đạn.” Người thanh niên cởi quần áo, mặc bộ quần áo Nghê Nhị Cẩu đã chuẩn bị sẵn cho anh ta trên ca nô.

Nước sông mùa đông lạnh buốt, nếu không thay quần áo kịp thời rất có thể sẽ sinh bệnh.

Người thanh niên tên là Kem Hộp, lần này Côn Lôn có thể nắm bắt được hướng đi của Kamishiro là vì anh ta và Quả Dứa đã nằm vùng thành công.

Một tháng trước, Trịnh Viễn Đông đã nói chuyện với hai người họ và yêu cầu họ giả vờ vô tình tiết lộ thân phận Thời Gian Hành Giả của mình tại quán Izakaya Ichiran ở khu 5 Thành thị số 16, và "chủ động" bị gián điệp của gia tộc Kamishiro ẩn nấp trong Thành thị số 16 bắt giữ. Như lời Trịnh Viễn Đông đã nói rằng, đừng coi tất cả kẻ địch trên thế giới này đều đáng sợ, chỉ cần ta đoán được ý định của chúng là có thể nắm giữ vận mệnh của chúng.

Theo quan điểm của Trịnh Viễn Đông, kế hoạch đảo ngược xuyên việt sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trên quy mô lớn và các tập đoàn đang tìm kiếm những Thời Gian Hành Giả bại lộ giống như một cuộc chạy đua vũ trang. Vào lúc này, một khi Thời Gian Hành Giả bị bại lộ xuất hiện, đối phương sẽ muốn bắt giữ người đó càng sớm càng tốt. Vì vậy họ không cần phải dốc toàn lực đột nhập vào trong, họ chỉ cần ai đó bại lộ thân phận Thời Gian Hành Giả trước mặt gián điệp của Kamishiro thì khi đó đối phương sẽ tự nhiên đưa thành viên nằm vùng của Côn Lôn vào.

Trong tháng này, Trịnh Viễn Đông yêu cầu họ không thám thính bất kỳ tình báo nào, không phản kháng và hợp tác với việc tẩy não và cuỡng bức của Kamishiro. Mãi đến lần gần nhất họ xuyên việt, khi gia tộc Kamishiro yêu cầu họ tham gia vào lần hành động đảo ngược xuyên việt này, Trịnh Viễn Đông mới nói một câu: cuối cùng cũng đến lúc.

Cách đó không xa, Quả Dứa cũng được vớt lên thành công. Hầu như những Thời Gian Hành Giả rơi xuống nước đều bị một lưới bắt hết. Trên bờ, Lộ Viễn cũng đã dẫn người phong tỏa toàn bộ khu vực, không một Thời Gian Hành Giả trên phà nào có thể thoát khỏi hiện trường.

Nhưng vào lúc này, Kem Hộp nói: “Ông chủ đâu? Tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài ấy.”

Nghê Nhị Cẩu tháo tai nghe ra khỏi tai, đưa cho anh ta: “Ông chủ đang trên kênh liên lạc, có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp.”

Kem Hộp thở dốc một hơi nói: “Ông chủ, lần này chúng tôi chia làm ba đội hành động, lần lượt đến trên ba chiếc phà, trước đó canh phòng quá chặt chẽ nên không kịp báo cáo. Trong ba chiếc phà cũng không có nhận vật chủ chốt trong kế hoạch đảo ngược xuyên việt, nhất định phải có một con đường khác, một con đường mà Quả Dứa và tôi đều không biết, nói không chừng lúc này chúng đã từ đâu đó tiến vào Lạc Thành.”

Trịnh Viễn Đông điềm tĩnh nói: “Ừm, ta đã biết.”

“Ngoài ra.” Kem Hộp nói: “Lần hành động trước chúng tôi được biết rằng sẽ có mỗi cao thủ của Kamishiro và Kashima tham gia vào kế hoạch lần này, nhưng họ cũng không nên có mặt trên phà.”

Nghê Nhị Cẩu nghe vậy sửng sốt: “Sao chú không nói tôi biết sớm hơn?!”

Nhưng trong tai nghe lại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Trịnh Viễn Đông: “Không vấn đề, ta đã tìm được một người.”

Nói xong, Trịnh Viễn Đông cúp máy.

Trên ca nô, Kem Hộp nhìn Nghê Nhị Cẩu: “Ông đã tìm được địa chỉ nơi tôi bị giam ở thế giới trong chưa?”

“Không tìm thấy.” Nghê Nhị Cẩu lắc đầu nói: “Chú cũng phải hiểu. Dù sao chúng ta đều là Thời Gian Hành Giả, thời gian của chúng ta tại thế giới Trong quá ngắn ngủi, khả năng của chúng ta cũng có hạn. Nhưng đừng lo lắng, Côn Lôn chúng ta cũng đang phát triển nhanh chóng, năng lực tình báo sẽ sớm bắt kịp.”

Kem Hộp đột nhiên trở nên gấp: “Nhị Cẩu tử, trước đây ông đã hứa với tôi điều gì? Nếu lần sau xuyên việt mà không có ai đến cứu tôi thì tôi và Quả Dứa sẽ chết? Nếu nhiệm vụ thất bại, đám khốn nạn Kamishiro đó chắc chắn sẽ giết và bịt miệng chúng tôi, rồi lại di chuyển.”

Nghê Nhị Cẩu liếc nhìn anh ta rồi nói: “Được rồi, chọc chú thôi, chúng tôi đã tìm ra nơi hai chú bị giam ở thành thị số 16. Trước đây là bởi vì nơi đó quá nhiều người, không tốt để ra tay. Lần này trở về, chúng tôi sẽ sẽ lập tức tiến hành nghĩ cách cứu viện.”

Kem Hộp thở phào nhẹ nhõm: “Mấy chuyện này đừng cố ý úp úp mở mở được chứ, sẽ dọa chết người đấy!”

Nghê Nhị Cẩu cũng không vui: “Tốt xấu gì tôi cũng là cấp trên của chú, chú có thể khách khí với tôi một chút được không?!”

Kem Hộp suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Lần này chuyện đã xong, Kamishiro và Kashima chắc là không thể trong thời gian ngắn gây thêm phiền toái nữa đúng không?”

“Chỉ hy vọng như thế.”

.........

Đêm đã khuya, tất cả đèn trong nhà đều tắt.

Chỉ còn lại những ngọn đèn đường mờ ảo và những con đường hẹp, sâu hun hút.

Trịnh Viễn Đông chặn đường một người.

Người đàn ông trung niên đối diện hỏi: “Trịnh Viễn Đông của tổ chức Côn Lôn? Tìm được ta không dễ dàng nhỉ?”

Trịnh Viễn Đông chậm rãi đi về phía đối phương, vừa đi vừa tò mò nói: “Tôi đã điều tra về anh. Một tháng trước, anh chỉ là một nhân viên bảo trì ở thế giới Ngoài. Một tháng sau, anh bắt đầu toàn tâm toàn ý bán mạng cho Kamishiro. Ngươi vẫn là chính ngươi sao?”

Người đàn ông trung niên mỉm cười: “Ta là ai có quan trọng không?”

“Để tôi đoán xem.” Trịnh Viễn Đông nói: “Có người từng nói, gia chủ của gia tộc Kamishiro luôn là một người, sáu trăm năm trước là ông ta, hiện giờ vẫn là ông ta. Tôi đã bỏ ra một tháng để điều tra chuyện này và cuối cùng cũng đã tìm thấy những bút ký do gia chủ gia tộc Kamishiro viết cách đây sáu trăm năm, chữ viết quả thực giống bây giờ như đúc, theo lý thuyết thì ngay cả những tu hành giả ở thế giới Trong cũng không nên có tuổi thọ dài như vậy. Tôi nghĩ là gia tộc Kamishiro đã thực sự làm chủ được công nghệ kết nối nơ-ron giữa con người, thậm chí có thể được sử dụng để viết lại bộ não, phải không?”

Cái gọi là công nghệ kết nối nơ-ron lần đầu tiên xuất hiện ở Khánh thị và được sử dụng để điều khiển robot nano. Sau khi được thao tác, những thứ nhỏ bé đó có thể lượn quanh các mạch máu để loại bỏ những cục máu đông, không xâm lấn và không gây đau đớn. Sau đó, nhiều tập đoàn khác nhau đã tạo ra những bước đột phá trong công nghệ kết nối nơ-ron và công nghệ này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như điều khiển chó máy và máy bay không người lái.

Và ví dụ như kết nối tứ chi máy móc.

Sau đó, một số người đã cố gắng đạt được vĩnh sinh bất tử cơ học bằng cách kết nối với công nghệ nơ-ron thần kinh và tải ngược ý thức của họ lên Internet. Chỉ là công nghệ này thất bại vì mọi người đều thấy rằng dù được tải lên thế nào thì ý thức cũng sẽ bị tiêu diệt ngay khi xuất hiện trên Internet. Có người cho rằng chính vì luồng dữ liệu trên Internet quá lớn nên sẽ nhanh chóng đồng hóa ý thức do con người tải lên. Một số người cho rằng đó là do công nghệ chưa đủ trưởng thành. Nhưng vẫn chưa có ai tìm ra được nguyên nhân.

Chỉ một số ít người biết rằng chính ca ca của Nhất đang săn lùng mọi hình thái ý thức của con người trên Internet.

Sau này, khi việc tải lên ý thức không thành công, ai đó đã tiến hành một thí nghiệm tàn nhẫn hơn: bao trùm ý thức của người này bằng ý thức của người khác. Từ lúc đó trở đi, thân thể trở thành một cái vỏ tạm thời, còn ý thức sẽ vĩnh tồn.

Đây là đảo ngược xuyên việt bị biến tướng, mặc dù những người ở thế giới Trong không thể đến đây, nhưng ý thức của họ có thể ghi đè lên những Thời Gian Hành Giả và giúp họ trở thành những Thời Gian Hành Giả.

Đây cũng là phương pháp mà Lý Vân Thọ kiến nghị với gia chủ Lý thị, nhưng bản thân ông lão cũng cảm thấy cuộc sống nếu kéo dài quá sẽ trở nên vô nghĩa nên đã cự tuyệt. Ông lão cho rằng đây là khía cạnh bẩn thỉu nhất trong quá trình phát triển nền văn minh công nghệ của loài người cho đến ngày nay.

Người đàn ông trung niên đối diện không lên tiếng.

Trịnh Viễn Đông điềm tĩnh nói: “Để tôi đoán lại. Công nghệ kết nối nơ-ron bao trùm ý thức của người khác có thể có yêu cầu cao hơn đối với "người bị bao trùm". Chúng ta đều biết rằng não là cơ quan mỏng manh nhất của cơ thể con người, vì vậy nó cần hộp sọ cứng rắn bảo vệ. Tại thế giới Trong, rất nhiều hacker sử dụng bộ não của chính mình làm server để thực hiện các hành vi xâm nhập giao thức. Thông thường, bộ não của họ sẽ co lại và trở thành trạng thái thực vật ở độ tuổi ba đến bốn mươi.”

Trịnh Viễn Đông tiếp tục suy đoán: “Những hacker có hôm nay không có ngày mai đó có thể không quan tâm đến việc teo não, nhưng những đại nhân vật trong tập đoàn chắc chắn sẽ quan tâm đến, bộ não của người bình thường có lẽ chỉ có thể chịu tải một lần bao trùm chứ không thể chịu được được lần tiếp theo. Cho nên, chỉ những cao thủ cấp B trở lên mới có thể trở thành vật dẫn đủ tiêu chuẩn, phải không? Tôi đã kiểm tra rất nhiều thông tin về gia tộc Kamishiro và phát hiện ra rằng thỉnh thoảng sẽ có những cao thủ cấp B đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trở lại sau một năm.”

Người đàn ông trung niên nở nụ cười: “Ngươi có thể phát hiện ra rất nhiều bí mật mà chưa ai phát hiện ra. Nếu ngươi có hứng thú với gia tộc Kamishiro đến vậy, tại sao không tham gia cùng chúng ta?”

Trịnh Viễn Đông lắc đầu: “Sơn xuyên dị vực, không đội trời chung.”

“Vậy ta chỉ có thể để ngươi vĩnh viễn giữ bí mật này.” Người đàn ông trung niên mỉm cười rút ra một thanh trường đao.

“Truyền thừa Thiết Xá Ngự Miễn của gia tộc Kamishiro, bậc thầy đao thuật.” Trịnh Viễn Đông nói, thực sự rút ra một thanh đao màu đen từ trong hư không.

Thanh đao màu đen này là vật cấm kỵ.

Người đàn ông trung niên tò mò hỏi: “Ngay cả súng ngươi cũng không mang theo, ngươi cho rằng kiếm pháp của ngươi tốt hơn ta sao? Cho dù đao của ngươi là vật cấm kỵ thì thế nào?”

Trịnh Viễn Đông trả lời: “Mọi người đều đang ngủ. Dùng súng sẽ dễ dàng đánh thức nhiều người và làm phiền dân chúng.”

“Trong trận chiến giữa các cao thủ nhưng ngươi lại lo lắng tiếng súng đánh thức cư dân sao?” Người đàn ông trung niên có phần sửng sốt.

Khoảnh khắc tiếp theo, hai chân của người đàn ông trung niên đột nhiên bộc phát một lực cực lớn, ông ta nhảy lên khoảng cách hơn mười mét.

Tuy nhiên, Trịnh Viễn Đông lại đang nhắm mắt lại, tựa như nhìn thấy mọi thứ, y dùng đao chém về phía trước. Hai bên vừa chạm nhau đã tách ra, lần này Trịnh Viễn Đông chủ động tiếp cận ông ta, thanh trường đao trong tay y giống như một con chim phiêu dật, cực kỳ linh hoạt.

Một tiếng xé rách, trước khi người đàn ông trung niên kịp phản ứng, lưỡi đao kia đã thực sự chém dọc theo khe hở giữa cơ bắp trên cánh tay của ông ta. Lại một tiếng xé rách vang lên, chân của người đàn ông trung niên cũng đồng thời đau rát, lưỡi kiếm lại một lần nữa chém vào cơ hoành giữa cơ thẳng đùi và cơ bụng ngoài của đùi.

Thanh đao màu đen trong tay Trịnh Viễn Đông chính xác như một con dao mổ, tách hai cơ bắp vốn là dính liền với nhau ra.

Cánh tay và đùi của người đàn ông trung niên chảy máu đầm đìa, hắn ta quay lại dùng dao chém vào người Trịnh Viễn Đông. Nhưng thanh đao của Trịnh Viễn Đông dường như đã sớm đợi ở đó, lại cắt cơ hoành giữa bắp tay và cơ tam đầu của người đàn ông trung niên ra.

Đao này đến đao khác, tựa như Bào Đinh giải ngưu, như muốn xẻ rời người đàn ông trung niên.

Đao thuật tựa nghệ thuật.

Bây giờ người đàn ông trung niên bắt đầu sợ hãi, không ngờ ông ta sẽ gặp được cao thủ cấp độ này ở thế giới Ngoài, cái này không liên quan nhiều đến cấp độ, mà là sự khác biệt về kỹ năng.

Trịnh Viễn Đông một bên vung kiếm một bên nhận xét bâng quơ: “Đao thuật của Kamishiro, không được.”

Người đàn ông trung niên dữ tợn nói: “Nhưng kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công!”

“Kế hoạch của các người cũng không được (không thành công).”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro