Chương 336: Đỉnh cao toán học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 144:00:00.

12 giờ đêm.

Trước cửa biệt thự Bạch Trú có một hàng xe đạp điện đậu gọn gàng, trong đó có Yaeda, Niu và các hãng khác. Hơn nữa điều quan trọng nhất là vị khách giang hồ ba mươi năm này hoàn toàn lĩnh hội được ý đồ của Khánh Trần. Trong tất cả những chiếc xe đạp điện này không có chiếc nào là mới cả, tất cả đều là hàng second-hand, hơn nữa kiểu dáng đều khác nhau.

Khánh Trần vô cùng hứng thú hỏi: “Sao ông toàn mua đồ second-hand? Với tính cách của ông thì đáng lẽ đều phải mua theo tiêu chuẩn cao nhất mới là bình thường.”

La Vạn Nhai cười nói: “Đều là hàng second-hand, như thế sẽ trông không quá mới hoặc quá bắt mắt, mua những kiểu dáng khác nhau sẽ không dễ khiến người nhớ được khi mọi người hành động. Quá đồng đều sẽ dễ dàng để lộ.”

Có quá nhiều người chỉ thực hiện nhiệm vụ một cách máy móc khi lãnh đạo yêu cầu mà không bao giờ nghĩ tới lý do tại sao lãnh đạo lại yêu cầu ta làm việc đó. Nhưng La Vạn Nhai thì khác, ông ta có suy nghĩ của riêng mình.

Bạch Trú đã sở hữu hai chiếc siêu xe trị giá hai triệu, vậy tại sao còn cần xe đạp điện? Chắc chắn là muốn che giấu. Vì vậy, với tiền đề đảm bảo tính năng của xe điện, La Vạn Nhai sẽ chọn loại xe điện nào càng dễ che giấu.

Ông ta nói với Khánh Trần: “Nhìn vỏ xe có vẻ cũ vậy thôi nhưng các bộ phận bên trong, bao gồm cả bình điện, đã được thay mới cả.”

Khánh Trần gật đầu: “Lão La à, ông lang bạt trên giang hồ ba mươi năm không uổng phí. Ông chủ ngày hôm qua còn nói rằng Bạch Trú chúng tôi cần những người tài giỏi như ông.”

La Vạn Nhai nội tâm mừng như điên, La tổng biến thành lão La, sự thay đổi xưng hô này, cành ô liu mà ông chủ chủ động đưa ra này, đều có nghĩa là công sức của ông ta không phải là vô ích.

Ông ta kích động nói: “Có những lời này của cậu thì tất cả những việc tôi làm đều đáng giá.”

Khánh Trần không thể phân rõ lời nói của con cáo già là thật hay là giả. Đối phương đã rèn luyện trên giang hồ nhiều năm như vậy, kỹ năng diễn xuất đã sớm hoàn thiện. Tuy nhiên, Khánh Trần cũng không cần phân chia thật giả, trên đời này nào có lòng trung thành nào vô duyên vô cớ đâu, cậu chỉ cần La Vạn Nhai sẵn sàng làm việc là được.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hãy để 12 thủ hạ là Thời Gian Hành Giả của ông vào trong sân, ông cũng đi cùng họ.”

La Vạn Nhai thắc mắc, có ý gì?

Nhưng ông ta vẫn làm theo.

Chẳng được bao lâu, mười hai người ngồi khoanh chân dưới phòng hứng nắng trong sân.

Phòng hứng nắng rộng ba mươi mét vuông, được làm bằng kính, vốn là nơi chủ nhà uống trà và tiếp đãi khách. Mà bây giờ, Khánh Trần yêu cầu La Vạn Nhai và những người khác dọn tất cả bàn, ghế, bộ trà và bàn trà trong phòng hứng nắng.

La Vạn Nhai tiếc nuối: “Sao cậu lại ném đi hết đồ đạc ở đây rồi? Ngày thường không có việc gì tới uống trà cũng được mà.”

Khánh Trần nhìn ông ta một cái: “Chúng ta còn chưa đủ sức để dừng lại uống trà nghỉ ngơi.”

La Vạn Nhai nghiêm mặt: “Tôi hiểu rồi.”

“Được rồi, ông cũng ngồi khoanh chân trên mặt đất.” Khánh Trần nói, sau đó đặt tay lên mạch của một thủ hạ và đưa anh ta vào trạng thái nhập định.

La Vạn Nhai sửng sốt, hóa ra là muốn dạy bọn họ tu hành, khó trách đối phương lại nghiêm túc như vậy!

Trương Thiên Chân ở một bên liếc nhìn ông ta và nói: “Hay cho mấy chú rồi. Đây chính là phương pháp tu hành. Có cái này, mấy chú mới có thể có được chỗ đứng ở thế giới Trong.”

Cậu ta bắt đầu nghiêm túc đóng vai nhân vật thối: “Nhưng mà, những thứ này cũng không phải vô duyên vô cớ cho mấy chú, nếu như có hành vi phản bội tổ chức, chúng tôi sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ.”

La Vạn Nhai vội vàng nói: “Yên tâm, chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra!”

Khánh Trần đưa tất cả 13 người trước mặt vào trạng thái nhập định, lúc này Nam Canh Thần đột nhiên bước tới trước mặt La Vạn Nhai, thử đặt lòng bàn tay lên đầu đối phương.

Ngay sau đó, Nam Canh Thần quay đầu nhìn về phía Khánh Trần: “Trần ca, sau khi tôi hoàn thành Đại Chu Thiên, dường như cũng có thể quán đỉnh cho người khác.”

Khánh Trần sửng sốt một chút: “Tiếp tục thử xem xem có thể giúp La Vạn Nhai thắp sáng minh điểm đầu tiên hay không.”

“Được.” Nam Canh Thần lại một lần nữa đặt lòng bàn tay lên huyệt Thần Đình của La Vạn Nhai.

Khi Chuẩn Đề chân khí trong cơ thể cậu ta không ngừng tràn vào, La Vạn Nhai bỗng nhiên mở mắt: “Minh điểm đầu tiên của tôi đã sáng lên!”

Khánh Trần kinh ngạc nhìn về phía Nam Canh Thần: “Chuẩn Đề chân khí của cậu có thể giúp ông ta thắp sáng bao nhiêu minh điểm cùng một lúc?”

“Hai.” Nam Canh Thần phán đoán.

“Được rồi, một hơi dùng hết Chuẩn Đề chân khí đi, xem mất bao lâu để hồi phục.” Khánh Trần nói.

Cậu chợt nhận ra, cái phương pháp Chuẩn Đề pháp này quả thực là một thân khí có thể nhanh chóng tăng "cấp độ quần thể", rất có cảm giác như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.

Ít nhất tốc độ tu hành này còn nhanh hơn tiêm thuốc biến đổi gen nhiều!

Từng có một lần, ông lão kể rằng trong tổ chức bí ẩn có Chuẩn Đề pháp này, phụ nữ đã hoàn toàn bị biến thành công cụ sinh sản, chúng không ngừng bức ép phụ nữ sinh con, rõ ràng là để củng cố toàn bộ tộc, sau đó sử dụng phương pháp quán đỉnh để tăng cường sức mạnh của cả tộc. Tuy nhiên, Khánh Trần đang suy nghĩ một vấn đề, một tổ chức bí ẩn có Chuẩn Đề pháp này đã bị Hoả Đường đuổi ra khỏi dãy núi Tuyết, vậy thế lực của Hoả Đường liệu có mạnh hơn so với tưởng tượng không?

Chẳng trách Liên bang không sẵn lòng bỏ ra sức lực đến Tây Nam Tuyết Sơn bao vây Hỏa Đường, một mặt là do địa hình vùng núi tuyết phức tạp, khu vực cao nguyên không thích hợp cho các hoạt động tác chiến cơ giới hóa của quân đội Liên bang. Mặt khác, có thể là do Hoả Đường chiếm cứ ở Tây Nam Tuyết Sơn không dễ chọc.

Nghĩ tới đây, Khánh Trần xoay người đi vào phòng: “Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ một mình quán đỉnh cho Trương Thiên Chân. Sau khi cậu ấy hoàn thành Đại Chu Thiên sẽ tiếp tục quán đỉnh cho Tiểu Đồng Vân. Chờ sau khi mọi người hoàn thành Đại Chu Thiên, người của La Vạn Nhai sẽ giao cho mọi người phụ trách.”

Con hào bảo vệ thành này Bạch Trú phải phát triển càng nhanh càng tốt.

.........

Trường ngoại ngữ Lạc Thành.

Lớp 11-3 hôm nay lại có thêm hai học sinh chuyển trường, một nam một nữ. Nam sinh tên là Tề Đạc và nữ sinh tên là Trương Lan Tân, hai bọn họ đều biết nhau.

Tuy nhiên, các học sinh ở trường Lạc Thành đã quen với việc có học sinh chuyển trường đến, vậy nên việc nhìn thấy học sinh chuyển trường không còn hiếm lạ nữa.

Sau khi hai học sinh chuyển trường đến, đầu tiên họ làm quen với môi trường xung quanh, sau đó bắt đầu bí mật điều tra xem trong trường có Thời Gian Hành Giả nổi tiếng nào không. Câu trả lời là ở lớp bên cạnh của Lưu Đức Trụ, hầu như cả lớp đều là Thời Gian Hành Giả...

Hai học sinh chuyển trường ban đầu không tin, mãi đến khi họ xác nhận rằng 61/72 người trong lớp của Lưu Đức Trụ đều là Thời Gian Hành Giả liền bắt đầu choáng váng...

Họ lặng lẽ hỏi thăm tin tức về các thành viên của Bạch Trú mới phát hiện họ đều trốn học, hôm nay không có người nào đến trường. Hơn nữa khi bọn họ hỏi về Bạch Trú, các học sinh trong lớp cảnh giác nhìn họ rồi không nói gì.

Trương Lan Tân nhỏ giọng nói: “Ở trường này có một người bạn học cấp hai tôi quen. Nếu muốn biết được thông tin về Bạch Trú thì phải tìm người quen mới được.”

Tề Đạc suy nghĩ một chút: “Được rồi, bạn cùng lớp của bà tên là gì, học lớp nào.”

“Tên Vương Giáp Lạc, cậu ấy học lớp 11-7, cách đây không lâu cậu ấy có liên quan với Khánh Trần của tổ chức Bạch Trú.”

Buổi sáng tan trường, Tề Đạc và Trương Lan Tân bước ra ngoài, Vương Giáp Lạc đã sớm đợi ở sân thể dục, ba người cùng nhau đến một quán ăn nhỏ ngoài trường, mỗi người gọi một phần cơm.

Trương Lan Tân nhìn Vương Giáp Lạc: “Đúng rồi, cậu cũng đại diện cho trường của cậu tham dự cuộc thi toán AMC10 ở Hàm Thành nhỉ? Tôi và Tề Đạc cũng tham gia, chúng tôi đại diện cho Lạc Nhất Cao.”

Khác với Trường Ngoại ngữ Lạc Thành chỉ đến đó năm người, Lạc Nhất Cao thì trực tiếp thuê bốn chiếc xe buýt và chở hơn 200 người đến đó, tất cả đều có cơ hội lọt vào danh sách top. Đây là sự chênh lệch khoảng cách giữa hai trường.

Vương Giáp Lạc múc một muỗng cơm lớn cho vào miệng: “Bây giờ là trường học của chúng ta, hiện tại hai người cũng là học sinh trường Ngoại ngữ Lạc Thành.”

Trương Lan Tân sửng sốt một lát: “Tôi vẫn còn quên, mà cũng không quan trọng... Tôi nhớ sau cuộc thi toán lần đó, ông đã nói với các bạn học cấp hai của chúng ta rằng có một Thời Gian Hành Giả đặc biệt lợi hại ở trường của ông tên là Khánh Trần gì đó nhỉ? Ông có thể nói về cậu ta cho chúng tôi nghe tí không?”

“Tại sao bà lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Bà đã bao giờ nghe qua một danh hiệu chưa?” Vương Giáp Lạc nhìn Trương Lan Tân: “Thí sinh kiên cường nhất trong lịch sử?”

Trương Lan Tân nói: “Tôi đã nghe nói, chính là thí sinh bị bệnh cũng phải ngồi xe lăn đi thi nhỉ. Sự việc đó thậm chí còn đang hot vào thời điểm đó cơ mà.”

Vương Giáp Lạc dùng muỗng gõ gõ bát cơm của mình: “Chính là cậu ta.”

“Hả?” Trương Lan Tân và Tề Đạc sửng sốt.

“Cũng không phải cậu ta ngồi xe lăn vì bệnh.” Vương Giáp Lạc nói: “Mà là cậu ta đã trải qua một trận chiến giữa những Thời Gian Hành Giả vào đêm hôm trước và bị đạn bắn xuyên bụng. Khi đó, giới truyền thông còn muốn phỏng vấn cậu ta nữa nhưng kết quả là tôi luôn không tìm được thông tin liên lạc của cậu ta, nghe nói họ còn tìm đến nhà để chặn cậu ta trước cổng, nhưng lại nghe nói cậu ta mới chuyển đi.”

Tề Đạc và Trương Lan Tân nhìn nhau, họ đều là thành viên của Hội Tam Điểm. Theo quan niệm trước đây của họ, Hội Tam Điểm của Lạc Nhất Cao chắc chắn là tổ chức Thời Gian Hành Giả tốt nhất trong các tổ chức học sinh trong nước, mặc dù họ nghe nói rằng Trường trung học số 4 Bắc Kinh, Trường trung học trực thuộc Đại học Nhân dân và Trường trung học số 1 Thượng Hải cũng có những tổ chức Thời Gian Hành Giả rất lợi hại, nhưng cũng chưa thực sự thấy qua.

Nghĩ mà xem, mọi người chắc hẳn cũng đều giống nhau, những nhóm Thời Gian Hành Giả trong các trường cao trung siêu cấp đó có mạnh hơn nữa thì cũng đều là học sinh, mạnh cũng có hạn. Vì vậy, Hội Tam Điểm rất kiêu ngạo... cho đến khi họ gặp được Bạch Trú.

Trước đó, mặc dù Lưu Đức Trụ rất nổi tiếng nhưng tổ chức Bạch Trú chỉ được một nhóm nhỏ những Thời Gian Hành Giả cốt lõi biết đến. Chỉ sau khi Hội Tam Điểm chịu nhục xong hỏi thăm nhiều đường mới cuối cùng biết được cái tên Bạch Trú!

Vương Giáp Lạc tiếp tục nói: “Côn Lôn, hai người biết không?”

“Biết.” Tề Đạc gật đầu.

“Mặc dù tôi không biết đêm đó Khánh Trần đã làm gì, nhưng tôi biết rằng người của Côn Lôn chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả.” Vương Giáp Lạc liếc nhìn hai người họ.

Ngày thường, Trương Lan Tân thỉnh thoảng sẽ chia sẻ với các bạn học cấp hai về sinh hoạt tại Lạc Nhất Cao, chẳng hạn như hội học sinh, câu lạc bộ, thi đua...

Vương Giáp Lạc lúc đó luôn cảm thấy có hơi không vui. Bây giờ, cậu ta đột nhiên tìm thấy niềm vui mới, cậu ta thực sự không bằng Trương Lan Tân, nhưng bạn học Khánh Trần thì có. Tuy nhiên, cậu ta cũng không đề cập đến chuyện trên đường trở về Lạc Thành, bởi vì Điền Hải Long nhắc nhở mọi người tốt nhất không nên truyền ra chuyện này, nếu không cha mẹ Chu Huyền Ưng có lẽ sẽ gây phiền toái cho Khánh Trần.

Trương Lan Tân hỏi: “Vậy nếu cậu ta đã bị thương thì tại sao vẫn tham gia cuộc thi toán học AMC10?”

Vương Giáp Lạc nói: “Bà có hiểu hay không, chính là tinh thần vĩnh viễn không bỏ cuộc! Đó chính là học thần của trường chúng ta, không phải người bình thường có thể hiểu được!”

Lúc này, Trương Lan Tân đột nhiên nói: “Hôm nay kết quả của cuộc thi AMC10 sẽ công bố.”

Trong tình huống bình thường, kết quả AMC10 được công bố khoảng 10-16 ngày sau khi thi.

Trương Lan Tân nói: “Hỏi giáo viên dẫn đội xem, bạn học Khánh Trần này đã đạt được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra?”

Vương Giáp Lạc không vui: “Không phải tôi mới nói với bà là lúc đó cậu ta bị thương sao? Bà trông mong cậu ta được bao nhiêu điểm?”

“Cứ hỏi đi.” Trương Lan Tân có phần mong đợi nhìn Vương Giáp Lạc.

“Được rồi.” Vương Giáp Lạc thở dài.

Lúc này bát cơm trước mặt Tề Đạc và Trương Lan Tân đã nguội lạnh nhưng họ lại không có ý định ăn.

Đã thấy Vương Giáp Lạc lấy điện thoại di động ra gọi cho Điền Hải Long, hỏi về kết quả thi đấu AMC10 của Khánh Trần.

Chỉ là, hai giây sau, vẻ mặt của cậu ta đã hoàn toàn đờ đẫn: “Dạ được, em hiểu rồi...”

Trong điện thoại mơ hồ truyền đến giọng nói của Điền Hải Long: “Em cũng không cần so sánh với em ấy, dù sao thì tình huống của em ấy khá đặc biệt... Kết quả lần này của em cũng đã rất tốt, đã lọt vào danh sách top...”

Sau khi Vương Giáp Lạc cúp điện thoại, cậu ta im lặng nhìn bát cơm trước mặt, đột nhiên cảm thấy cơm không còn ngon nữa.

“Cậu ta được bao nhiêu điểm?” Trương Lan Tân hỏi.

Vương Giáp Lạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai người: “Full điểm.”

Mặc dù Khánh Trần trọng thương nhưng vẫn dùng phương thức tính nhẩm trong toàn bộ quá trình để đạt trọn 150 điểm AMC10!

Bình thường thì giá trị của AMC10 không cao, không thể dùng làm vật phẩm quyết định để đề cử hoặc nộp đơn xuất ngoại, nhiều nhất là để cộng điểm. Nhưng nếu đạt điểm tuyệt đối thì và một vấn đề hoàn toàn khác. Điểm tối đa và lọt vào danh sách top là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!

Chỉ sợ là văn phòng tuyển sinh của các trường đại học lớn trên cả nước đã gọi cho Khánh Trần rồi. Cho dù bây giờ không thể trúng tuyển ngay thì cũng sẽ hứa riêng sẽ độc lập chiêu sinh, lấy điểm phụ trong kỳ thi tuyển sinh đại học, ít nhất trước tiên cần phải làm quen với Khánh Trần cái đã.

Vương Giáp Lạc cậu ta có thể thi được 127 điểm vì bản thân cậu ta chỉ có thể thi được 127 điểm.

Khánh Trần có thể thi được 150 điểm vì bài kiểm tra chỉ có 150 điểm.

Lúc này, Vương Giáp Lạc nhớ lại truyền thuyết trong trường về việc Khánh Trần khống chế điểm số của mình, rốt cuộc cũng tin.

Cậu ta gửi tin nhắn cho nhóm nhỏ tham gia cuộc thi: “Tiểu Nhiễm, Tử Mặc, hai bà có biết kết quả cuộc thi AMC10 chưa? Hai bà nghĩ Khánh Trần đã thi được bao nhiêu điểm?”

Chỉ là, không có ai trong nhóm đáp lại cậu ta, cho nên tất cả mọi người hiển nhiên đều biết chuyện gì đã xảy ra.

Tề Đạc và Trương Lan Tân nhìn nhau, họ cũng kiểm tra điểm số của mình, một người là 121, người kia là 129, vẫn cách full điểm một khoảng cách như trời với đất.

Đây là Bạch Trú sao?

Tề Đạc hỏi: “Bạch Trú hôm nay không đến lớp, bọn họ đang làm gì vậy?”

..........

Suốt buổi trưa, Khánh Trần vẫn đang trả lời điện thoại.

Số không xác định: “Alo, xin chào, xin hỏi là bạn học Khánh Trần phải không ạ?”

Khánh Trần: “Đúng vậy.”

“Đây là Văn phòng Tuyển sinh của Đại học Phúc Đán. Tôi muốn biết liệu bạn có sẵn lòng tham gia kỳ tuyển sinh độc lập vào mùa xuân của chúng tôi không? Vâng, vì bạn đã đạt điểm tối đa trong cuộc thi toán AMC10 nên chúng tôi có thể xem xét cộng thêm điểm cho bạn nếu thích hợp.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Chỉ là thêm điểm thôi à? Tôi sẽ không cân nhắc.”

Những cuộc gọi kiểu này không ngừng suốt cả buổi trưa.

Cuối cùng, số lạ lại gọi: “Alo, xin hỏi là bạn học Khánh Trần phải không?”

Khánh Trần: “Không phải.”

Người ở đầu dây bên kia rõ ràng kinh ngạc một chút: “Đây không phải là số điện thoại di động của bạn học Khánh Trần sao? Xin hỏi bạn là?”

Khánh Trần: “Tôi là Ultraman.”

Người ở đầu dây bên kia: “……”

Khánh Trần không có ý định vào đại học sớm, hay nói chính xác hơn là hiện tại cậu không có ý định rời khỏi Lạc Thành. Cậu là trụ cột của Bạch Trú, nếu cậu đến nơi khác thì e là những người khác sẽ phải rời đi cùng, quá rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro