Chương 335: Thư đã lâu không gửi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh.

Dù bạn vừa cứu vớt cả một tòa nhà thì vẫn phải chấp hành luật lệ giao thông. Kể cả khi cứu vớt cả thế giới cũng không được.

Và điều này cũng chứng tỏ trên đời này không có người nào thực sự có thể tính toán không sót, mặc dù Khánh Trần rất cẩn thận nhưng cậu cũng xem nhẹ việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.

Nam Canh Thần lại quét QR một chiếc xe đạp điện và đạp cạnh Khánh Trần.

Cậu ta tò mò hỏi: “Trần ca, tại sao gia tộc Kamishiro lại nhắm vào cậu? Cho dù cậu đã nhiều lần phá hoại kế hoạch của bọn họ, nhưng lúc này bọn họ không phải nên dốc toàn lực để hoàn thành kế hoạch đảo ngược xuyên việt sao?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, tuy rằng bọn họ có nguy cơ bị vạch trần và móc nối với hơn chục Thời Gian Hành Giả, nhưng dù thế nào đi nữa thì điều đó cũng có chút không lý trí, ngược lại sẽ khơi dậy sự thù hận giữa tay bắn tỉa và bọn họ, trừ khi...”

Nam Canh Thần sửng sốt một lát: “Trừ khi cái gì?”

“Trừ khi trong số những người thay thế trong kế hoạch đảo ngược du hành lần này của bọn họ, có người mà tay bắn tỉa nhất định sẽ cứu.” Khánh Trần bình tĩnh nói: “Ví dụ như Lý Trường Thanh.”

Khánh Trần tin rằng đây là lời giải thích hợp lý nhất. Như mọi người đều biết, tay bắn tỉa này đã mạo hiểm cứu Lý Trường Thanh một lần ở thế giới Trong, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị phát hiện mà vẫn không
di chuyển vị trí, giúp Lý Trường Thanh tạo ra áp lực cho sát thủ của Kamishiro. Vì vậy, nếu trong kế hoạch đảo ngược xuyên việt của Kamishiro và Kashima đã tìm được Lý Trường Thanh từ thế giới Ngoài thì đối phương mới sẽ thực sự lo lắng về việc tay bắn tỉa sẽ lại nhảy ra can thiệp vào bọn họ. Hơn nữa, một khi Lý Trường Thanh thật sự bị thay thế, như vậy Kamishiro và tay bắn tỉa này sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Nam Canh Thần thấp giọng hỏi: “Trần ca, chẳng lẽ Lý Y Nặc cũng nằm trong số người thay thế?”

“Rất có thể là không, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận.” Khánh Trần nói: “Lý Y Nặc đối với Lý thị không đủ quan trọng để ảnh hưởng đến cục diện trận chiến, bởi vì cô ấy không có bất kỳ địa vị gì. Nhưng nếu đối phương thực sự tìm thấy cô ấy, thì đây lại là chuyện không thể nói chắc được.”

Sau khi trở lại khu biệt thự, hai người họ vừa đến gần biệt thự thì phát hiện bốn người đang ngồi trong bóng tối trên những chiếc ghế gấp nhỏ trong hai bên đường rừng. Ngay khi đối phương nhìn thấy Khánh Trần và Nam Canh Thần, lập tức đồng thời đứng dậy cúi đầu. Giống như cái cảnh đại ca về nhà trong truyền thuyết vậy...

Chỉ là, so với cảnh này, chiếc xe đạp điện do Khánh Trần và Nam Canh Thần lái có vẻ đặc biệt lạc lõng.

“Trần ca, đây là bảo vệ ngầm mà La Vạn Nhai an bài sao...”

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu: “Mặc dù hình thức lớn hơn ý nghĩa, nhưng nếu có người muốn xâm chiếm thì những người này ít nhất có thể coi như là báo động trước.”

Cậu dừng xe đạp điện lại, nói với hai người ở đó: “Đậu hai chiếc xe đạp điện dùng chung này ở bên ngoài khu dân cư đi, và bảo La Vạn Nhai một tiếng là hãy mua một vài chiếc xe đạp điện, về sau phải dùng.”

Không phải Khánh Trần không thích xe sang, tất nhiên cậu thích những chiếc siêu xe huyền thoại có thể tăng tốc lên 100 km trong hai ba giây gì đó. Nhưng Khánh Trần thực sự quá thực dụng, cậu biết rất rõ xe đạp điện là lựa chọn nhanh nhất và hiệu quả nhất để đi xuyên khắp thành phố, chính vì thế mà cậu mới có thể từ bỏ bài diện của Bạch Trú. Bạch Trú bây giờ cũng không phải là một tổ chức lớn, mọi thứ đều theo đuổi hiệu quả mới có thể giúp mọi người đi nhanh hơn.

Trở lại biệt thự, Khánh Trần phát hiện Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ và những người khác đang vây quanh Hồ Tiểu Ngưu, mà Hồ Tiểu Ngưu đang cầm khẩu súng lục mà Khánh Trần đã đưa cho Lưu Đức Trụ trước đó.

Nhìn thấy Khánh Trần trở lại, Lưu Đức Trụ có chút xấu hổ nói: “Trần ca, tôi có thể đưa khẩu súng lục cậu cho tôi cho Tiểu Ngưu được không?”

“Tại sao?” Khánh Trần hỏi: “Đàn ông nào không thích súng, cậu cứ đưa cho cậu ấy như vậy sao?”

“Hiện tại ngay cả Tiểu Đồng Vân trong nhà cũng đã trở thành tu hành giả, mỗi Tiểu Ngưu vẫn không có năng lực tự vệ, cho nên khẩu súng này là để cậu ấy dùng để tự vệ.”

Giờ đây, các thành viên Bạch Trú đã trải qua nhiều lần hợp tác tác chiến, không còn năm bè bảy mảng nữa. Hành động tặng súng của Lưu Đức Trụ cũng có thể được coi là một loại bằng chứng. Con hàng này trước kia chính là có cái gì tham cái đó, bây giờ đã có thể chủ động cho đi, quả là một sự tiến bộ không nhỏ.

Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần, Khánh Trần gật đầu: “Được, nhưng cũng không cần phiền vậy, mấy ngày nữa tôi sẽ thống nhất dạy cho mọi người kỹ năng sử dụng súng. Chỉ là một khẩu súng lục, tổ chức bên ngoài nhìn thấy còn tưởng Bạch Trú tồi tàn, tới, mỗi người một khẩu.”

Lời vừa dứt, mọi người nhìn thấy Khánh Trần lấy thêm bốn khẩu súng lục từ trong người ra và đặt chúng lên bàn. Đây là thứ mà Khánh Trần lấy được từ sát thủ trước khi ra khỏi cao ốc Bác Thụy, không chỉ có bốn khẩu súng lục mà còn có thêm tám băng đạn đầy đủ.

Nam Canh Thần ở một bên nhìn đến choáng váng, chỉ sợ rằng chú cảnh sát giao thông vừa chặn họ lại không biết rằng thiếu niên mà mình vừa giáo dục ba mươi phút còn giấu nhiều vũ khí như vậy trên người...

Thật là cmn nguy hiểm!

Nhưng vào lúc này, giữa những khẩu súng lục trên bàn, một lá thư từ từ hiện ra trong không khí.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Khánh Trần mở bức thư ra và thấy bên trong viết: “Chúc mừng đã chuyển đến nhà mới.”

“Đây là ám chỉ chúng ta rằng hắn đã biết địa chỉ mới của chúng ta.” Lưu Đức Trụ nói: “Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn đang tìm cơ hội oanh tạc chúng ta sao?”

Ngay sau đó, một lá thư khác xuất hiện: “Yên tâm, ta sẽ không dùng thủ đoạn bẩn thỉu.”

Dường như đoán được Bạch Trú đang nghĩ gì, đối phương lập tức giải thích.

Bức thư thứ ba xuất hiện, trong đó chứa đựng những thông tin cực kỳ quan trọng liên quan đến Kamishiro và Kashima, chính là lộ trình hành động bí mật của một chi đội nào đó của đối phương.

Lưu Đức Trụ nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải ông chủ có thù oán với người nắm giữ Tem thư Ác ma này sao? Tại sao đối phương lại gửi tình báo miễn phí?”

Khánh Trần bình thản trả lời: “Bởi vì hắn ta cũng có thù với Kamishiro và Kashima, hắn hy vọng rằng cả hai chúng ta lưỡng bại câu thương.”

Đây là một bước minh cờ, cho dù Bạch Trú biết được suy nghĩ của Huyễn Vũ thì vẫn phải đi.

Lúc này, Trương Thiên Chân nói: “Hội Tam Điểm có hành động. Có bạn học tại Trường Ngoại ngữ Lạc Thành này nói rằng có người ở Lạc Nhất Cao đang hỏi thăm xung quanh về các tổ chức Thời Gian Hành Giả ở Lạc Thành, trọng điểm hỏi thăm Bạch Trú.”

Hồ Tiểu Ngưu nói: “Lần trước hành động tôi không có lộ ra thân phận, các thành viên Hằng Xã cũng đổi quần áo, lẽ ra bọn họ không thể xác định là Bạch Trú chúng ta đoạt công việc làm ăn, nhưng bọn họ sẽ chủ yếu là nghi ngờ chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro