Chương 330: Buổi họp báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 162:00:00.

6 giờ sáng.

Sau khi chuyển đến khu biệt thự, buổi sáng trên đường không có người nên việc tập luyện của Bạch Trú cũng dễ dàng hơn. Lúc này, ngoại trừ Hồ Tiểu Ngưu ra, tất cả mọi người đều đã trở thành tu hành giả, việc chạy bộ đối với việc tăng cường thể lực đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.

Hô Hấp Thuật là tu hành, mà việc chạy bộ theo nhóm thường xuyên, từ từ phát triển sự phối hợp giữa các thành viên là tu tâm. Nếu Bạch Trú không có nhịp điệu chung thì dù có trở thành Bán thần cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Rất có thể sẽ trở thành tình trạng "tụ lại là một đống phân, tản mác là trời đầy sao".

Nhưng một điều khiến Bạch Trú ngoài ý muốn là La Vạn Nhai đã sớm đợi ngoài cửa, ngủ gật ở ghế sau của một chiếc xe thương vụ trước cửa.

“Sao ông lại ở đây?” Khánh Trần hỏi.

“Tôi lo lắng bên các vị có việc, lỡ có cho gọi tôi thì tôi cũng sẽ có mặt ngay.” La Vạn Nhai giải thích.

“Có lòng rồi.” Khánh Trần nói.

Tiểu La nhìn thấy các thành viên Bạch Trú đi ra ngoài đều mặc đồ thể thao thì cười hỏi: “Các vị ra ngoài chạy bộ à? Có thể mang tôi đi cùng được không?”

Khánh Trần nhìn ông ta một cái: “Vậy thì hãy đuổi theo.”

Tuy nhiên, La Vạn Nhai quả thực đã già, việc thiếu vận động lâu ngày và thân hình thừa cân khiến ông ta chỉ mới chạy được hai bước đã thở dốc.

Nhưng mà người được mệnh danh là địa đầu xà Lạc Thành này vẫn thật sự theo cùng toàn bộ hành trình với tín niệm chạy không xong là không làm người!

Sau khi chạy xong, Khánh Trần nhìn La Vạn Nhai: “Ông đi mua biệt thự trống bên cạnh đi, ông cũng có thể chuyển đến ở. Chọn một vài thuộc hạ đáng tin cậy và có năng lực nhất của ông thay phiên làm bảo vệ ngầm, đảm bảo không có người lạ tiếp cận hai biệt thự này.”

La Vạn Nhai nghe được câu này thì mừng rỡ như điên, chỉ vì câu nói này mà ông ta đã không uổng công tàn nhẫn với chính mình như vậy!

Ông ta vội vàng nói với Khánh Trần: “Ở đây tôi có mười hai thủ hạ là huynh đệ đi theo nhiều năm, đều là Thời Gian Hành Giả, tôi sẽ đưa họ đến ở biệt thự bên cạnh. Cậu yên tâm, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện có người không phận sự tới gần nơi này!”

“Được rồi, các ông có thể tự mình sắp xếp.” Khánh Trần xong liền dẫn các thành viên Bạch Trú trở lại biệt thự.

La Vạn Nhai nhìn họ rời đi. Tài xế của ông ta bước xuống xe và hỏi: “La... La Vạn Nhai, trước đây khi tôi kêu anh tập thể dục, anh cảm thấy rằng cứ như đang mưu tài hại mệnh, thế sao hôm nay lại nguyện ý chạy bộ? Hơn nữa, những người này có thực sự xứng đáng với những gì anh làm không?”

“Chú thì biết cái gì.” La Vạn Nhai nói với tài xế: “Chú không nhận ra rằng những người này... đều là siêu phàm giả sao! Ngay cả cô bé đó cũng thế, điều đó mang ý nghĩa gì? Quên đi, chú không phải là Thời Gian Hành Giả, không hiểu đâu!”

Ở bên kia, sau khi Khánh Trần đưa Lý Đồng Vân, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần vào trạng thái nhập định thì đi xuống tầng hầm. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu đang trèo trên tường, nơi đóng đinh hết điểm mượn lực leo núi này đến điểm mượn lực leo núi khác, mô phỏng địa hình cần thiết cho tất cả các kỹ năng leo núi. Việc này được thực hiện khi Khánh Trần bàn giao Hồ Tiểu Ngưu cải tạo lại. Chiều cao của tầng hầm là 4,3 mét, tuy hơi chật chội để luyện tập nhưng tạm thời cũng đủ dùng.

Khánh Trần nhìn Hồ Tiểu Ngưu: “Cậu không tò mò vì sao tôi không dạy cậu tu hành sao?”

Hồ Tiểu Ngưu thành thật nói: “Tôi tò mò chứ. Nếu tôi nói không tò mò thì chắc chắn là giả.”

“Vậy tại sao không hỏi tôi.” Khánh Trần nói.

“Bởi vì tôi không còn là phú nhị đại gì đó nữa, tôi chỉ là một thành viên bình thường của Bạch Trú mà thôi, không có tư cách hỏi cái gì, tôi chỉ cần làm tốt việc của mình là được.” Hồ Tiểu Ngưu chân thành nói: “Bạn học Khánh Trần, khi chúng ta quen nhau có lẽ tôi đã làm cho các cậu có ấn tượng không tốt về tôi, nhưng tôi đã buông bỏ thân phận quá khứ của mình, hiện tại tôi cũng chỉ là Hồ Tiểu Ngưu của Bạch Trú mà thôi.”

“Ngồi đi.” Khánh Trần khoanh chân ngồi xếp bằng trên thảm tập yoga đối diện Hồ Tiểu Ngưu.

Thực ra cậu đang suy nghĩ một vấn đề.

Tính cách Hồ Tiểu Ngưu quang minh lỗi lạc, chính trực, ôn hòa, người như vậy có thể qua được cửa ải Vấn Tâm không?

Nếu đối phương có thể vượt qua thì điều này có nghĩa là đối phương sẽ có được giới hạn cao hơn.

Ban đầu Khánh Trần không có hy vọng gì về điều này. Nhưng sau khi quan sát trong khoảng thời gian này, Khánh Trần muốn cho Hồ Tiểu Ngưu một cơ hội thử. Lý Thúc Đồng đã từng nói cho cậu biết, mỗi kỵ sĩ đều có quyền tự do thu nhận đồ đệ, chỉ cần tìm được nhân tuyển có đủ tư cách thì có thể dẫn người đó đi vào con đường này.

Khánh Trần từng hiếu kỳ hỏi, nếu đối phương không tán đồng trăm phần trăm với giá trị quan của kỵ sĩ thì sao?

Lúc đó Lý Thúc Đồng thản nhiên trả lời: Giá trị quan của kỵ sĩ trước giờ chưa bao giờ đạt được bằng cách tẩy não và thuyết giáo, đi qua một chặng đường kia, trèo một ngọn núi, ngắm nhìn một trận tuyết và theo đuổi một giấc mộng thì tự nhiên sẽ nên như vậy. Những người có tín niệm không trong sạch không thể vượt qua Sinh Tử Quan mà sẽ chỉ chết trên con đường thách thức sinh tử.

Nghĩ tới đây, Khánh Trần nói: “Duỗi cổ tay ra.”

Hồ Tiểu Ngưu tò mò ngồi trên thảm tập yoga, nhìn Khánh Trần đặt ngón tay lên mạch của mình. Đột nhiên, chân khí kỵ sĩ dâng trào, hai bên gương mặt của Hồ Tiểu Ngưu nở ra những hoa văn hỏa diễm giống hệt như Khánh Trần.

Thống khổ.

Tất cả những ký ức thống khổ ùa về, chỉ trong vòng mười giây, Hồ Tiểu Ngưu đã không thể chịu đựng được nữa.

Khánh Trần thu hồi chân khí kỵ sĩ: “Là thống khổ gì có thể ngăn cản cậu vượt qua thế khảm này?”

Hồ Tiểu Ngưu thở hổn hển nói: “Mẹ tôi qua đời năm tôi mười tuổi, vừa rồi tôi dường như lại quay về buổi chiều hôm đó, ánh hoàng hôn từ cửa sổ phòng bệnh chiếu vào, ủ ấm. Mẹ tôi vốn đã gầy gò, mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói: "Xin lỗi con, Tiểu Ngưu, mẹ không thể chăm sóc con được nữa". Tôi rất muốn quên đi nỗi đau này, nhưng lại lo mình sẽ quên mất cả mẹ.”

Khánh Trần im lặng.

Hoá ra cửa ải Vấn Tâm này khó khăn đến vậy, khó trách số lượng kỵ sĩ ít như thế. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Lý Thúc Đồng lại nói rằng người càng lớn tuổi thì càng bước không qua cửa ải Vấn Tâm. Không phải tâm tính của Hồ Tiểu Ngưu không được, chỉ vì nhân sinh là một hành trình gian khổ, chặng đường càng dài thì nỗi đau sẽ càng tích tụ.

Nhưng hơi kỳ quái, trên quyển sách Chuẩn Đề pháp nhỏ kia nói rằng có rất nhiều người trong tổ chức của họ đã luyện tập hô hấp thuật đến tiết thứ 4 nhưng sau đó lại bị cắt đứt. Khánh Trần nghĩ rằng có khả năng nếu muốn qua được Vấn Tâm thì trước tiên phải tu hành ba tiết hô hấp thuật đầu tiên, sau đó đợi đến khi đủ mạnh ở cấp B mới bắt đầu Vấn Tâm, như thế thì tính an toàn sẽ cao hơn nhiều.

Sở dĩ không ai trong tổ chức bí ẩn đó vượt qua được Vấn Tâm là vì những gì họ làm thực sự quá bạo ngược, cho dù có ba tiết đầu tiên thì cũng không được. Sở dĩ kỵ sĩ rất khó qua được Vấn Tâm là vì họ đã bỏ qua ba tiết hô hấp thuật đầu tiên và trực tiếp Vấn Tâm bằng cơ thể của người thường, nếu không chịu nổi sẽ chết.

Trầm mặc hồi lâu, Hồ Tiểu Ngưu hỏi: “Tôi không thể tu hành sao? Vì sao con đường tu hành của tôi lại khác với người khác như vậy? Khi bọn Thiên Chân nhập định cũng không đau đớn đến vậy.”

“Không phải.” Khánh Trần lắc đầu: “Cho dù con đường này không đi được, cậu vẫn có thể đi con đường khác.”

Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút, cậu ta nghĩ thầm: Làm sao ở chỗ Khánh Trần lại có nhiều con đường tu hành đến vậy?

Khánh Trần không để ý tới tâm lý dao động của Hồ Tiểu Ngưu, chỉ lặng lẽ suy nghĩ, Hồ Tiểu Ngưu mặc dù không thể vượt qua Vấn Tâm nhưng chỉ cần hoàn thành đầy đủ tám hạng Sinh Tử Quan thì cậu ta vẫn có thể trở thành kỵ sĩ, mặc dù giới hạn cao nhất chỉ là cấp A. Nếu Bạch Trú có vài kỵ sĩ cấp A, hàng chục hàng trăm tu sĩ Chuẩn Đề pháp cấp B thì trong thiên hạ này có chỗ nào không đi được?

Không ai có thể chịu được lửa giận cấp bậc này.

Có lẽ ngày đó vẫn còn rất xa. Nhưng Khánh Trần có đủ kiên nhẫn để chờ đợi ngày đó.

Lúc này, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy khoang bụng tụ huyết sau khi bị thương, phun ra một ngụm máu tím sẫm.

Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút, vội vàng hỏi: “Khánh Trần, cậu không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là tụ huyết thôi. Nhổ ra là sẽ ổn.” Khánh Trần nói.

Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần, đột nhiên nghĩ tới, đối phương mặc dù bị thương nhưng vẫn đang giúp bọn họ tu hành.

........

Bây giờ mỗi lần xuyên qua đã được ấn định là 7 ngày, vậy nên mỗi lần về đều là vào tối thứ bảy, ngày hôm sau không cần phải đến trường. Loại cảm giác này, giống như cơ chế xuyên việt đang cố tình cho tất cả những Thời Gian Hành Giả một ngày nghỉ ngơi, để họ có thể điều chỉnh tâm lý mệt mỏi vào cuối tuần ở thế giới Ngoài.

“Trần ca, trước đó La Vạn Nhai cung cấp tin tức nói, đêm nay bọn họ sẽ giao tiền dưới cầu Vương Thành, chúng ta có thể đi làm chuyện gì đó một chút không?” Nam Canh Thần tò mò hỏi.

“Đừng suy nghĩ nhiều.” Trương Thiên Chân bình tĩnh nói: “Sau khi giải cứu La Vạn Nhai, tất cả những người trông giữ ông ta đều đã chết. Trong trường hợp này, đồ đần đều biết rằng sự việc đã bại lộ. Nếu vẫn còn người đi giao nộp dưới cầu Vương Thành tối nay thì chắc chắn là mai phục.”

Tuy nhiên, vào lúc này, Khánh Trần đột nhiên nói: “Ông chủ đã thông báo, chúng ta vẫn nên đi xem một chút.”

Trương Thiên Chân sửng sốt một chút: “Còn muốn đi sao? Lỡ như có mai phục... Vãi.”

Trương Thiên Chân hít một hơi lãnh khí, cậu ta đã kịp nhận ra rằng người bạn học Khánh Trần này chính là đang nhắm tới trận mai phục này: “Ông chủ là muốn giết những kẻ đang chuẩn bị mai phục chúng ta sao?”

Khánh Trần nhìn cậu ta một cái: “Cũng không phải chúng ta đi liều chết, nhưng chúng ta không nên đứng ngoài chuyện này. Như Vật Cấm Kỵ ACE-999 trong nhóm đã nói, chỗ dựa lớn nhất của chúng ta tại thế giới Trong đều liên quan đến Kamishiro và Kashima. Nếu họ trở thành phương chiến thắng thì Bạch Trú cũng chỉ có thể cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Vì vậy, bất cứ điều gì Kamishiro và Kashima muốn làm, chúng ta phải làm phần việc của mình để ngăn chặn bọn họ.”

Khánh Trần nói bổ sung: “Đương nhiên, vẫn cứ lượng sức mà đi.”

Đúng lúc này, Nam Canh Thần đang cầm điện thoại di động đột nhiên nói: “A, nhìn hot search đi, Kamishiro Sorane sẽ tổ chức một cuộc họp báo ở Lạc Thành. Cô ấy sẽ từ bỏ sự nghiệp của mình ở Nhật và bắt đầu một sự nghiệp mới ở Trung Quốc?!”

Khánh Trần sửng sốt một chút, cậu cũng mở hot search trên Weibo để xem chi tiết.

Quả nhiên đúng như Nam Canh Thần nói, buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc chín giờ sáng mai, địa điểm sẽ là ở quảng trường phía trước Trung tâm Thương mại Tuyền Thuấn ở Lạc Long, Lạc Thành.

Nam Canh Thần nghi ngờ hỏi: “Không phải nhóm nói cô ấy về nước đột nhiên biến mất và đang trốn tránh sự truy sát của nhà Kamishiro sao? Tại sao lại đột nhiên nghênh ngang ra mắt lần nữa trong nước vậy? Chẳng lẽ là tin đồn?”

“Cô ấy bị truy sát không phải là tin đồn.” Khánh Trần lắc đầu: “Tôi đoán hiện tại rất có thể cô ấy đang ở cùng với người của Cửu Châu, có người muốn lợi dụng cô ấy để câu ra những Thời Gian Hành Giả của gia tộc Kamishiro.”

“Tại sao không phải Côn Lôn?” Nam Canh Thần tò mò hỏi.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Bởi vì Côn Lôn sẽ không dùng người khác làm mồi nhử. Họ không có thói quen này.”

Trương Thiên Chân nói: “Nếu đúng là Kamishiro Sorane hợp tác với Cửu Châu để làm việc này thì cũng quá rõ ràng rồi. Những Thời Gian Hành Giả do gia tộc Kamishiro khống chế chưa chắc sẽ mắc lừa.”

Khánh Trần nói: “Câu trả lời chỉ có một: Kamishiro Sorane có truyền thừa tu hành của gia tộc Kamishiro, vậy nên dù đây có phải là một cái bẫy hay không, họ cũng phải cố gắng hết sức để giết Kamishiro Sorane để tránh truyền thừa bị rò rỉ.”

.......

Trên tàu cao tốc G307, toa thứ chín vắng tanh, xung quanh chỉ có khoảng hơn chục hành khách ngồi rải rác.

Ở hàng thứ chín, Hà Kim Thu mỉm cười nói: “Đường sắt cao tốc ở Trung Quốc hiện nay rất thuận tiện. Từ Kinh Thành đến Lạc Thành chỉ mất ba tiếng rưỡi. Đây là điều mà Nhật không thể sánh được.”

Kamishiro Sorane gật đầu: “Việc xây dựng cơ sở hạ tầng của quê hương những năm gần đây quả thực đứng đầu thế giới. Cha tôi thường xuyên nhắc đến điều này trước kia.”

Thiếu nữ ngồi bên cửa sổ và nhìn ra ngoài cửa sổ một cách khao khát.

Hà Kim Thu: “Tôi rất tò mò. Thực ra, buổi họp báo này đáng lẽ có thể được tổ chức ở Bắc Kinh, nơi đó sẽ có lực ảnh hưởng lớn hơn và thuận tiện hơn cho cô khi tiếp tục làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong tương lai. Nhưng tại sao cô lại nhất định muốn tổ chức nó ở Lạc Thành?”

“Bởi vì ban đầu tôi định đến Lạc Thành rồi, tôi cũng đã mua vé cả.” Kamishiro Sorane mỉm cười trả lời.

Hà Kim Thu cười lắc đầu: “Quên đi, tôi không hỏi nữa, cô tự nhiên có lý do của mình."

Kamishiro Sorane tò mò hỏi: “Anh nghĩ rằng họ sẽ giết tôi trong buổi họp báo lần này sao?”

“Đúng vậy, dù sao bọn họ cũng có lý do để giết cô.” Hà Kim Thu bình thản nói: “Nhưng đừng lo lắng, 60% thành viên của Cửu Châu lúc này đều ở Lạc Thành, Côn Lôn cũng vậy, chỉ là đang đợi bọn họ đưa tới cửa. Phiền cô hãy gắng sức hợp tác với Cửu Châu để chúng tôi tìm càng nhiều Thời Gian Hành Giả dưới sự kiểm soát của bọn họ càng tốt, để sau này cô có thể sống dưới ánh mặt trời một lần nữa.”

Nhưng mà Kamishiro Sorane dường như không nghe những gì Hà Kim Thu nói, cô đột nhiên hỏi: “Lạc Thành có vui không? Người dân ở đó như thế nào? Họ có dễ hòa hợp không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro