Chương 329: Kamishiro Sorane phương Bắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới lại sáng lên.

Khánh Trần vẫn đang ngồi trong phòng khách biệt thự, La Vạn Nhai cũng vậy. Lần xuyên việt trước đó, La Vạn Nhai đã chủ động đến biệt thự làm con tin, sợ Bạch Trú sẽ không chịu cứu mình. Bây giờ cuối cùng ông ta cũng đã được tự do.

“Ân nhân của tôiiiiiii, Tiểu La tôi thề chết cũng đi theo Bạch Trú, xông pha khói lửa không chối từ, nếu có phản bội thì các ngài cứ thọc tôi vạn kiếm tôi cũng không hề oán giận!” Việc đầu tiên La Vạn Nhai làm khi trở về đến biệt thự là giữ chặt cánh tay Khánh Trần.

Mặc dù ông chủ Bạch Trú không có ở đây, nhưng ông ta đánh giá rằng Khánh Trần chính là người có địa vị chỉ đứng sau ông chủ. Vì vậy, không có gì sai khi nói lời cảm tạ Khánh Trần.

Khánh Trần điềm tĩnh ngồi trên ghế: “Cứ nói chuyện đàng hoàng, không làm cần trò lố bịch như chỗ giang hồ. Hơn nữa, không phải ai muốn theo Bạch Trú thì có thể theo.”

Nếu là trước kia, La Vạn Nhai có thể cho rằng mục đích trong lời nói của Khánh Trần là để chèn ép khí thế của ông ta và nâng cao địa vị của Bạch Trú. Nhưng La Vạn Nhai hiện tại lại không nghĩ như vậy, ông ta biết rất rõ Bạch Trú ở thế giới Trong có thực lực gì, Bạch Trú quả thực không phải ai muốn gia nhập là gia nhập được.

Khánh Trần không nhìn La Vạn Nhai nữa mà nhìn Hồ Tiểu Ngưu vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn hại: “Tình hình bên phía Hội Tam Điểm thế nào rồi?”

Hồ Tiểu Ngưu cười nói: “Không làm gì bọn họ cả, tôi đã điều tra thân phận của bọn họ, phát hiện bọn họ đều là Thời Gian Hành Giả của Lạc Nhất Cao, là học sinh giống chúng ta. Hành động chu đáo chặt chẽ, kế hoạch cẩn thận, nhưng thực lực của bọn họ không thể theo kịp bộ não của bản thân.”

“Những phú hào kia đâu?” Khánh Trần hỏi.

“Tổng cộng có bảy người, đã chuyển giao đến cho chúng ta.” Hồ Tiểu Ngưu nói.

Trương Thiên Chân ở bên cạnh nói: “Chúng ta nên làm gì đây? Tăng phí tiêu chuẩn của Hội Tam Điểm từ 1 triệu mỗi tuần lên 5 triệu sao?”

Khánh Trần lắc đầu: “Hỏi ông chủ đi đã.”

Mọi người mở nhóm trò chuyện và giải thích rõ ràng ngọn nguồn câu chuyện.

Lão Bản: “Chúng ta không thể nâng cao tiêu chuẩn một cách hấp tấp, như vậy là đang bức bọn họ phải giao tiền, chúng ta làm vậy không khác gì một đám cướp. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thiết lập một hệ thống phân cấp. Những người trả 1 triệu mỗi tuần sẽ trở thành thành viên VIP1 của "Bạch Trú". Chúng ta chỉ đảm bảo an toàn cá nhân, cho đến khi họ cảm thấy có thể rời khỏi bảo hộ và sống tự lập. Những người trả 5 triệu mỗi tuần thì chúng ta có thể sắp xếp cho họ những đoàn tham quan sang trọng tại thế giới Trong, cung cấp kinh phí sinh hoạt và trở thành VIP2. Những người trả nhiều hơn ba tháng sẽ trở thành SVIP và có Cơ hội trở thành siêu phàm giả và có cơ hội mua "kéo dài 21 năm tuổi thọ".”

Lão Bản: “Để chính họ chọn.”

Điều gì là quan trọng nhất đối với những phú hào kia? Bao tiền mua được 21 năm thanh xuân?

Nhưng Khánh Trần sẽ không trực tiếp bán thứ này, cậu sẽ dùng thứ này để kích thích khẩu vị của những người có tiền, để những người có tiền này có thể trở thành tài nguyên và dòng tiền của Bạch Trú!

Trong tương lai, cậu cũng sẽ còn chia nhỏ thêm nhiều hạng mục phục vụ nữa.

Trương Thiên Chân cảm thán, ông chủ trước đây chắc chắn đã từng làm việc trong bộ phận sản phẩm của Tencent rồi, không thì làm sao lại am hiểu chơi thủ thuật đến vậy. Lúc này, cậu ta lại liếc nhìn Khánh Trần. Trương Thiên Chân từng đoán rằng Khánh Trần là ông chủ, nhưng bây giờ Khánh Trần đang cầm điện thoại di động bất động, trong khi ông chủ đang chat trong nhóm.....

Cậu ta vẫn chưa biết rằng sự xuất hiện của ông chủ trong nhóm lần này chính là một trong những dịch vụ thu phí của Nhất.

Lão Bản: “Việc còn lại Khánh Trần sẽ lo, ta còn có việc bận.”

Khánh Trần nhìn La Vạn Nhai: “Kế hoạch tiếp theo của ông là gì?”

“Đương nhiên là Bạch Trú bảo gì tôi làm đó.” La Vạn Nhai nói.

Khánh Trần không chút do dự nói: “Ông chủ đã có bàn giao phải an bài ông ra sao rồi, ngài ấy cần ông đến chợ đen để lấp vị trí trống trong phương diện tình báo cho Bạch Trú, ông chủ muốn xem năng lực của ông. Ngoài ra, vấn đề duy trì khách hàng VIP ở thế giới Trong tất cả đều được giao lại cho ông.”

La Vạn Nhai kích động, như người ta vẫn nói, vạn sự khởi đầu nan, sự khởi đầu này là đủ rồi: “Tiểu La tôi nhất định sẽ cho ông chủ một kinh ngạc!”

“Trở về nghỉ ngơi trước đi.”

Khánh Trần nhìn bóng dáng rời đi của La Vạn Nhai, đột nhiên cậu thực sự mong đợi xem vị khách giang hồ La Tổng này có thể làm được bao nhiêu thứ với "đại gia đình" kia của ông ta.

Lúc này, La Vạn Nhai bước ra khỏi biệt thự, tài xế vẫn đang đứng ở cửa: “La Tổng, anh đã tính toán ra chưa? Anh không sao chứ?”

“Đừng gọi tôi là La Tổng.” La Vạn Nhai hạ giọng nói: “Từ hôm nay trở đi cứ gọi tôi bằng tên, chú cũng nên dặn dò với các huynh đệ một tiếng, nhất định phải gọi tôi bằng tên.”

“Tại sao.” Tài xế thắc mắc.

La Vạn Nhai nói: “Bây giờ tôi đã có ông chủ mới. Nếu để cho ông chủ này nghe thấy chú cứ La Tổng này La Tổng nọ thì sẽ nghĩ gì?”

“Vậy chúng tôi sẽ gọi riêng anh là La Tổng và gọi tên anh ở nơi công cộng.” tài xế nói.

“Có cái rắm.” La Vạn Nhai tức giận nói: “Muốn quen gọi tên của tôi thì cả trong những tình huống riêng tư cũng phải được duy trì. Nếu có người phát hiện ra trước mặt thì thế này, sau lưng thì thế kia thì càng lúng túng hơn! Phải cẩn thận! Chú làm việc với tôi nhiều năm đến thế rồi mà đạo lý nhỏ như vậy cũng không hiểu được sao?”

“A...” Tài xế trả lời.

La Vạn Nhai là một người tàn nhẫn, đối với bản thân mình còn tàn nhẫn hơn.

Số tuổi của ông ta đã gần như bước nửa bước xuống lỗ rồi, nhưng vì sinh tồn, ông ta đã quả quyết từ bỏ phương ngữ mà mình đã nói hơn nửa đời người chỉ để học tiếng phổ thông, còn thực sự học tiếng phổ thông rất tốt. Không phải ai cũng có thể làm được như vậy.

“Đúng rồi, hãy tập hợp tất cả những người huynh đệ đã trở thành Thời Gian Hành Giả của chúng ta lại và nói rằng tôi sẽ dẫn dắt họ làm đại sự.” La Vạn Nhai nói: “Bây giờ chúng ta có 12 huynh đệ là Thời Gian Hành Giả phải không? Đủ rồi!”

Trong lòng La Vạn Nhai lúc này đã hưng phấn, thế giới này là thế giới tuân theo luật lệ và trật tự, những người như ông ta luôn khó lợi dụng, luôn cảm thấy mình sinh ra không gặp thời. Trong những năm đó, nếu không phải là tránh đầu sóng thì là đang trên đường tránh đầu sóng. Nhưng thế giới Trong lại khác, mạng của người nơi đó như cỏ rác, người người ăn bữa hôm lo bữa mai, đây là thời đại thích hợp nhất cho những người như ông ta.

Lúc này tài xế nói: “La Tổng...... La Vạn Nhai, biệt thự bên cạnh nhà họ vẫn còn trống, anh có muốn mua về ở gần họ không?”

“Không cần.” La Vạn Nhai lắc đầu: “Vẽ vời cho thêm chuyện ra.”

“Sao thế, không phải anh muốn gia nhập cùng họ à? Hay là anh cho rằng căn nhà này quá đắt?” Tài xế tò mò hỏi.

“Chú biết cái gì, tôi thiếu số tiền này sao? Chỉ là tôi chưa gia nhập mà ở gần họ như vậy, không cẩn thận có thể sẽ khiến họ phản cảm. Lúc này hãy giữ khoảng cách là được rồi, khi người ta để ta tới gần thì hẵng tới, nếu không để ta tới gần thì biết tự mình tránh xa ra. Mọi chuyện đều do người ta an bài, chớ tự mình có chủ kiến quá.” La Vạn Nhai nói

Không thể không nói, La Vạn Nhai xông xáo giang hồ hơn nửa đời người, đạo lí đối nhân xử thế đã nhìn thấu gần như không sót. Hồ Tiểu Ngưu là vì có một người cha tốt nên mới hiểu được một chút đạo lý. Lưu Đức Trụ chịu qua nhiều trận đánh đập nặng nề trong cuộc sống mới hiểu được một chút đạo lý.

Nhưng họ vẫn không bằng La Vạn Nhai.

Bởi vì đó chính là đạo lý nhân sinh mà La Vạn Nhai cuối cùng cũng ngộ ra sau nửa đời người.

Trong số những đạo lý nhân sinh này, còn có một nguyên tắc rất quan trọng: "Con người có tham vọng vươn tới bầu trời, không có khí vận thì không thể tự thành".

Trong đời người nhất định phải có quý nhân.

La Vạn Nhai lúc này suy nghĩ một chút: “Mặc dù chúng ta hiện tại không thể mua căn nhà này, nhưng cũng không thể để người khác mua được. Trước tiên chú hãy nói với người môi giới, yêu cầu ông ta không được bán cho người khác.”

“Nói chuyện kiểu gì?” Tài xế hỏi.

La Vạn Nhai đau lòng nhức óc: “Chúng ta rửa tay gác kiếm lâu như vậy, loại chuyện này còn cần phải hỏi sao? Thanh toán tiền đặt cọc trước, chờ một hai tháng đã rồi nói tiếp.”

Theo quan điểm của La Vạn Nhai, ông ta phải biểu hiện tốt một chút để có đủ tư cách gia nhập Bạch Trú trong vòng hai tháng. Còn việc biểu hiện thế nào thì tùy vào đại gia đình của ông ta.

......

Trong phòng khách của biệt thự, Khánh Trần, Hồ Tiểu Ngưu, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ và những người khác đang ngồi lại.

Giang Tuyết cười nói: “Mọi người nhất định là chờ trở về cho nên còn chưa ăn cơm. Trước lần xuyên việt trước đó dì có mua đồ ăn, bây giờ sẽ làm cho mọi người bữa ăn khuya ha.”

Lưu Đức Trụ cảm động suýt rơi nước mắt, thì ra đây chính là tổ chức, mọi người cùng nhau ăn cơm, còn có một người chị hiền lành làm bữa ăn khuya.

Khánh Trần nhìn Giang Tuyết: “Tiểu Đồng Vân đâu dì? Ngủ rồi sao?”

Giang Tuyết cười nói: “Con bé không phải Thời Gian Hành Giả cho nên đi ngủ sớm rồi, hiện tại có lẽ còn đang ngủ.”

Điện thoại của mọi người vang lên, trong nhóm chat Bạch Trú.

Tiểu Phú Bà gửi tin nhắn: “Mọi người đã về rồi, lần này có gì mới không? Chị Thu Tuyết ổn chứ?”

Lúc này Tiểu Đồng Vân sao có thể ngủ được, cô bé còn năng động như vậy...

Thu Tuyết: “Chị không sao, chị có một người bạn ở thế giới Trong là nhân vật lớn trong Lý thị. Lần này cô ấy lại phái người đến tặng đồ cho chị, còn phái người đến bảo vệ chị. Chị luôn muốn gặp cô ấy để đích thân cảm ơn cô ấy một câu, nhưng cô ấy vẫn mãi không chịu đồng ý.”

Tiểu Phú Bà: “Chắc chắn cô ấy bận lắm.”

Trong nhóm, Lưu Đức Trụ do dự hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Ông chủ, sau khi chúng tôi giải cứu La Vạn Nhai vào đêm hôm kia, khu 4 hình như đã xảy ra chuyện lớn?”

Lão Bản: “Ừ.”

Băng Nhãn: “Đã xảy ra chuyện gì? Trước đó tôi ở trang viên Bán Sơn, lữ đoàn cảnh vệ đồn trú 081 bao vây toàn bộ trang viên cho nên tin tức bị ngăn cách.”

Khánh Trần ngồi trên sô pha, thoải mái chuyển đổi giữa hai tài khoản, ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Đức Trụ đối diện mới phát hiện đối phương vẻ mặt nhẫn nhịn giống như bị táo bón. Đang muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám hỏi.

Con hàng này không hề biết rằng "ông chủ" đã thu hết mọi biểu cảm của cậu ta vào đáy mắt.

Lưu Đức Trụ: “Nghe nói Lý Trường Thanh, đại nhân vật của Lý thị bị phục kích suýt chết. Sau đó một tay bắn tỉa đặc biệt lợi hại xuất hiện, giết chết nhiều người cùng một lúc, sau đó Lý Trường Thanh được cứu.”

Lão Bản: “Ừ.”

Vẻ mặt của Lưu Đức Trụ càng phức tạp hơn: “Ông chủ, tay bắn tỉa đột nhiên xuất hiện ở thành thị 18 đêm hôm đó là ngài?”

Lão Bản: “Là ta.”

Lão Bản: “Ông chủ thật lợi hại, ông chủ luôn lợi hại!”

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Đức Trụ, chỉ thấy con hàng này đang khoa tay múa chân hưng phấn, rồi nói với Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân: “Nhìn xem, tôi nói rồi, đó chính là ông chủ, chỉ có ông chủ mới lợi hại như vậy. Tay bắn tỉa rất hiếm có, sao có thể xuất hiện nhiều tay bắn tỉa lợi hại như vậy một lúc!”

Khánh Trần: “......”

Lưu Đức Trụ tiếp tục: “Tôi đọc trên mạng có người phổ cập khoa học nói rằng điểm xạ kích của ông chủ là ở cao ốc Kim Mậu. Người ở trên đó nghe thấy tiếng súng rất gần, những tay bắn tỉa ám sát Lý Trường Thanh đều cách đến hơn 2000 mét. Ông chủ một người một súng, toàn diệt bọn chúng! Đỉnh vl, từ nay tôi sẽ là fan trung thành nhất của ông chủ! Nhưng tại sao ông chủ lại muốn cứu Lý Trường Thanh? Có phải người này với... Tôi nghe nói Lý Trường Thanh kia rất xinh đẹp, có người nói cô ta là rắn lục trong giới tình báo, xinh đẹp mà ngoan độc.”

Nam Canh Thần và Giang Tuyết, những người biết thân phận thực sự của Khánh Trần, kinh ngạc nhìn Lưu Đức Trụ khoa tay múa chân, trong lòng tự nhủ tên ngốc này sắp đội quần không kém Nam Canh Thần đâu. Ông chủ của cậu, đang ngồi trước mặt cậu nghe cậu bàn tán về mình kia...

Giang Tuyết sợ Lưu Đức Trụ tiếp tục nói nữa nên mỉm cười nói với mọi người: “Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mấy đứa tới ăn đi.”

Mọi người quây quần quanh bàn ăn đồ ăn khuya, Khánh Trần bấm vào nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu.

Sấm Vương vừa trở về đã thông báo một tin tức quan trọng: “Các vị, chỉ sợ Lý thị thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Đêm qua, Lý Vân Mộ, thống lĩnh của Đệ nhất Quân Liên bang, đột nhiên ngồi phi thuyền bay cấp A rời quân đội. Chắc ông ta cũng đang trở về thành thị số 18 lo việc tang ma. Cứ Điểm Không Trung Thanh Sơn cũng không biết tung tích.”
*Phi thuyền bay chia làm các cấp: Giáp(A) Ất(B) Bính(C) Đinh (D) và cấp độ cao nhất chính là Cứ Điểm Không Trung (pháo đài trên không).

Lý Tứ: “Xem ra Lý thị sắp xảy ra chuyện lớn, có lẽ sẽ sớm thôi. Ảnh tử chi Tranh đã có diễn biến mới. Mọi người có biết rằng Khánh Chung và Khánh Văn đã xảy ra xung đột, sau đó Khánh Chung đã bị một nhóm Thời Gian Hành Giả bắn lén chết không? Vật cấm kỵ trên người anh ta cũng bị cướp đoạt, thậm chí cả Khánh Văn cũng bị bắn trúng. Nhưng Khánh Văn có vật cấm kỵ ACE-090 Trâm Ngực Bất Diệt trên người nên hẳn là không chết được.”

“Là ai cướp?” Nguyệt Nhi tò mò hỏi.

“Tôi không biết, mấy nhóm người tụ lại một chỗ, cũng không biết cuối cùng là ai mang đi.” Lý Tứ đáp.

Nhóm chat nhất thời yên tĩnh, mọi người đều bắt đầu hâm mộ, đó là vật cấm kỵ đó!

Có biết bao nhiêu Thời Gian Hành Giả mơ ước có được một vật cấm kỵ. Trong quan niệm của nhiều người, chỉ có Thời Gian Hành Giả sở hữu vật cấm kỵ mới được coi là người giỏi nhất trong số tất cả.

Khánh Trần nhìn lịch sử trò chuyện, đột nhiên nghi ngờ Lý Tứ có phải đã ôm đùi một ứng cử viên nào đó không, nếu không thì tại sao anh ta lại biết rõ ràng như vậy?

Xem xét thái độ quan tâm trước đây của đối phương đến cuộc Ảnh tử chi Tranh thì có lẽ đúng.

Nhưng vào đúng lúc này, Zard, người vẫn im lặng, bắt đầu bật mode nói nhiều: “Thật sự có người không sợ chết dám đi cướp của ứng cử viên Ảnh tử. Mấy người chưa nghe nói về những lần Ảnh tử chi Tranh trước đó à?”

Sấm Vương: “Ý ngươi là?”

Zard: “Trong Ảnh tử chi Tranh, các ứng cử viên là người không thể chạm tới. Các ứng cử viên có đấu tranh với nhau thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu người ngoài tấn công các ứng cử viên, họ sẽ bị Khánh thị truy lùng đến cùng trời cuối đất. Trừ khi các người trực tiếp trốn đi nơi hoang dã, vĩnh viễn không trở lại thành phố. Chuyện này cũng không biết mà còn dám cướp của ứng cử viên Ảnh tử, mấy người ngại mình chết quá nhanh sao?”

Lục Áp: “Hậu quả nghiêm trọng như vậy?”

Zard cười trên nỗi đau của người khác nói: “Bằng không thì ông cho rằng trên thế giới này nhiều cao thủ như vậy mà mãi vẫn không có người nhăm nhe những ứng cử viên Ảnh tử? Chỉ có các ông thông minh sao? Chỉ có các ông biết trên người những ứng cử viên này có vật cấm kỵ? A, chính ông đã cướp vật cấm kỵ của Khánh Văn nhỉ, tranh thủ thời gian chạy trốn đi, nếu không là không kịp đâu nha.”

Lục Áp nhức cả trứng, cậu ta kìm nén cơn tức giận và hỏi: “Làm thế nào mới có thể giải quyết chuyện này? Tôi nghĩ Khánh thị chắc không thể tìm thấy tôi.”

Zard: “Ông muốn cược mệnh sao?”

Lúc này Băng Nhãn đột nhiên ở trong nhóm nói: “Lần xuyên việt sau hãy lập tức tìm một ứng cử viên Ảnh tử mà đầu quân vào, vậy thì cậu là người trong quy tắc.”

Zard: “Woa, ý kiến hay đấy. Nếu tôi đoán không nhầm thì Băng Nhãn này chắc hẳn là người của Bạch Trú. Bạch Trú quả thực là nhân tài đông đúc mà. Đúng rồi, Bạch Trú các anh còn nhận người không? Tôi có thể thử thuyết phục ông chủ tôi đầu quân vào các anh.”

Băng nhãn: “......”

Lúc này, ID tên Thanh Bảo đột nhiên hỏi trong nhóm: “Tôi cũng muốn hỏi, Bạch Trú các bạn còn nhận người không?”

........

Trong một khách sạn nào đó ở phương bắc, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang thu dọn hành lý.

Cô lấy điện thoại di động ra kiểm tra lại, thấy Băng Nhãn không trả lời cô thì giọng nói: “Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Bạch Trú đã không nhận người nữa rồi? Hay là mình hỏi quá đột ngột nên có hơi bất lịch sự?”

“Nhưng mà mình vẫn đang bị gia tộc Kamishiro truy sát. Liệu gia nhập Bạch Trú có ảnh hưởng đến họ không?”

“Đi xem một chút cũng không tệ, để chắc chắn rằng người kia... là người mình biết.”

“Đột nhiên căng thẳng ghê, rõ ràng mình còn chưa lên đường, liệu cậu ấy nhìn thoáng qua có nhận ra mình không?”

Có lẽ vì quá cô đơn nên thiếu nữ có vẻ đặc biệt thích nói chuyện một mình.

Trên điện thoại di động của cô có tin nhắn của một người bạn, nói rằng nhà cô đã bị xâm phạm trái phép và trở thành một đống hỗn độn. Cũng có những người lạ đến trường cũ của cô để hỏi thăm về cô, thậm chí còn hỏi các bạn cùng lớp của cô xem họ có biết tung tích của cô không và liệu họ có giữ liên lạc với cô không. Khi cô nhìn thấy thông tin này đã rất phiền não, tự hỏi tại sao những người đó lại như âm hồn bất tán vậy cơ chứ.

Thiếu nữ kiểm tra lại hành trình của mình trên điện thoại di động rồi mới kéo vali ra ngoài. Tuy nhiên, cô vừa mở cửa đã nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng trước cửa mỉm cười, mặc bộ vest màu xám, trên tay cầm một cây trượng dài đen.

“Xin chào quý cô Kamishiro Sorane.” Người trẻ tuổi tự giới thiệu: “Tôi là Hà Kim Thu đến từ Cửu Châu. Lần đầu gặp mặt, hi vọng không làm cô sợ hãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro